Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 1: Sói Đen

Hong Kong 9 giờ tối.

Khách sạn Royal Plaza - một trong những khách sạn bậc nhất ở Hương Cảng.

Tầng 65.

Bên ngoài căn phòng VIP là hai gã vệ sĩ người Ukraine to cao vạm vỡ, vận âu phục màu đen đang nghiêm túc đứng gác.

Lúc này xuất hiện một anh chàng phục vụ thuộc bộ phận Room service, trên tay cầm khay thức ăn được đậy kín từ từ bước tới.

Ngay lập tức hai tên vệ sĩ đồng loạt vung tay ra, tên có mái tóc dài hất hàm hỏi bằng một câu tiếng anh:

“Có chuyện gì?”

Anh chàng phục vụ biểu lộ dáng vẻ thân thiện, mỉm cười đáp lời: “Xin chào! Tôi mang đồ điểm tâm đến.”

Tên đó nhíu cánh mày rậm nhìn chàng trai dò xét, tên còn lại thì đưa tay kiểm tra khay thức ăn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng chút một, nhận ra chiếc bánh teabreak không có gì bất thường mới gật đầu cho qua.

Tuy nhiên vừa bước được một bước, gã tóc dài liền bất ngờ chặn lại: “Khoan!”

Vành tai trắng muốt sau lớp tóc tém khẽ giật nhẹ, anh chàng phục vụ chỉ có thể nở nụ cười kiên nhẫn phối hợp.

Tên này vòng ra sau lưng anh, đưa đôi bàn tay to khoẻ sờ một lượt từ dưới cổ chân lên đến vai áo, sau khi chắc chắn trên người anh không có bất kỳ thứ vũ khí nào mới an tâm để anh vào trong.

“Cạch!”

Cửa phòng VIP bật mở, ngay khi bước qua, anh chàng phục vụ đã nhanh tay thực hiện một thao tác nhỏ, đem vật trong ống áo gắn dưới khay bánh teabreak, rồi bình thản tiến đến chiếc bàn gỗ, thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

“Thưa ngài David, bánh và trà đã mang tới rồi.”

Phía trước anh là người đàn ông ngoại quốc ngoài 60 tuổi với thân hình to cao, mập mạp. Ông ta khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, ánh mắt quét nhanh trên người anh rồi lại nhìn ra bên ngoài thành phố qua tấm kính lớn.

Có vẻ như ông ta đang có cuộc gọi quan trọng với ai đó, nên vội vàng vẫy tay ra hiệu cho anh rời đi.

Anh chàng phục vụ cúi đầu một góc 90 độ, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng tà mị kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh, đa mưu. Anh khẽ huýt sáo thành một giai điệu rất nhỏ, sau đó thong thả bước ra ngoài.

Ngay khi rời khỏi thang máy tầng một, anh sải bước đến khúc cua ở cuối hành lang, cuộn chặt bộ đồ nhân viên cùng mái tóc giả rồi ném vào thùng rác.

Lúc này, từ trong bóng tối bước ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Cô mặc chiếc váy body màu đen khiêu gợi, mái tóc dài tung bay trong gió, cô ung dung sải đôi chân dài trắng nõn tiến đến chiếc ô tô đậu ở bên ngoài khách sạn, rồi lập tức khởi động xe phóng đi.

Người đàn ông ngoại quốc sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bước đến chiếc bàn gỗ, bàn tay to béo đeo mấy chiếc nhẫn kim cương của ông ta vươn tới, vừa chạm đến chiếc lồng ấp thì ánh mắt liền mở to kinh ngạc, cứ như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp, ông ta giật giật cánh môi kinh sợ:

“Ban nãy... thằng nhãi kia…gọi mình là David?”

“Chết tiệt! Mình không dùng cái tên này khi đến đây!”

David mặt xanh tái mét chạy vội ra mở cửa, túm chặt lấy tên tóc dài giận dữ quát: “Nó đâu rồi? Thằng khốn đó đâu?”

Hắn run sợ nhìn David rồi hoảng hốt trả lời:

“Có chuyện gì vậy thưa ngài? Tên phục vụ có gì khả nghi sao? Ban nãy chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, ngay cả chiếc bánh teabreak cũng không hề có vấn đề gì!”

Bàn tay David tựa hồ không còn lấy một chút sức lực nào, cứ như đã gặp phải quỷ, hắn từ từ đưa đôi mắt xanh biếc thất thần nhìn về phía chiếc bàn gỗ, chòm râu theo sự rung chuyển của khoang miệng liền trở nên méo mó, mãi mới mấp máy được vài từ:

“Bánh...là bánh teabreak sao?… không lẽ tên đó chính là… là…Sói Đen?”

Lưu Y ngồi trong xe, lắc lư theo giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ dàn âm thanh hiện đại, đôi mi cong khẽ nhìn đồng hồ rồi liếc qua chiếc gương chiếu hậu. Đến giây thứ ba, cánh môi đỏ hé mở, tạo thành âm thanh nhỏ gọn:

"BÙM!!!"

Một vụ nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả bầu trời Hong Kong, tạo thành quả cầu lửa phát sáng giữa thành phố xa hoa, lộng lẫy, phút chốc biến Royal Plaza chìm trong sự hỗn loạn, mịt mù.

..

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, Lưu Y ấn nút trả lời rồi đánh lái rẽ vào đường cao tốc.

Đầu dây vừa thông đã truyền đến giọng nói đầy phấn khởi của Phi Điểu:

“Lưu Y cô thật là đáng sợ, tôi còn muốn chừa cho bọn họ một chút mặt mũi, kết quả phát hiện trước khi xảy ra vụ nổ CCTV và mạng bảo an đều đã bị cô làm cho tê liệt hoàn toàn, quả nhiên sát thủ số một thế giới, thời gian hành động không lệch một giây.”

Có vẻ đã quá quen với những lời ca ngợi đầy đường mật này nên Lưu Y chẳng thèm bận tâm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính: “Phí lời! Tiền thế nào?”

“Yên tâm đã chuyển vào thẻ không thiếu một xu.” Phi Điểu hào hứng nhấn mạnh.

Lưu Y nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, rộng lượng khen anh ta một câu: “Rất tốt! Mau đặt vé cho tôi đi! Tôi muốn ngày mai sẽ có mặt ở Bali, lần này nhất định chơi đến chán thì thôi.”

“Khoan đã Lưu Y… đừng tắt máy…tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cô.” Phi Điểu cuống lên như bỏng phải nước nóng, một giây sau từ lại ghẹn ở cổ họng: “Đó… đó…là…”

Anh ta khó khăn nuốt khan một cái, nhưng biết tính khí ghét nói chuyện kiểu ỡm ờ này của Lưu Y nên nhanh chóng tiếp lời: “Trước tiên việc đi Bali để lần tới được không?”

“Tại sao?” Cô không vui hỏi.

“Có một phi vụ lớn, bên kia ra giá tận 100 triệu đô.”

Lưu Y hơi nhíu mày, tuy nhiên vẫn giữ tốc độ 120km/h, điềm nhiên trả lời: “Không nhận! Tôi còn phải đi Bali.”

Cô còn phải tận hưởng những ngày nắng đẹp trên đảo, còn phải đi ngắm san hô, đi lướt sóng, đua thuyền.. còn cả một mùa hè tuyệt vời chờ cô ở đó, huống hồ những vụ cô nhận hậu quả để lại không nhỏ hoặc đều có giá trị thương mại rất lớn.

Nếu như liên tiếp hành động rất dễ bị chú ý, chưa kể có thể sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi của các sát thủ khác.

Hơn 10 giây trôi qua trong sự im lặng, đoán rằng có chuyện chẳng lành, cô giận dữ chửi thề:

“Mẹ kiếp! Anh nhận tiền rồi hả?”

Biết không thể qua mắt được cô nên Phi Điểu thẳng thắn thừa nhận: “Lưu Y thật sự xin lỗi, cô cũng biết là dạo này tôi đang gặp khó khăn mà, vả lại tôi chỉ mới nhận 20 %, phần còn lại tuyệt đối sẽ không đụng đến của cô.”

“Anh đang đùa với tôi sao?”

Phi Điểu có thể cảm nhận rõ cái nhếch miệng đầy chết chóc của Lưu Y, bèn gấp rút cướp lời:

“Lưu Y Nghe tôi nói đã! Nếu cô đồng ý vụ này tôi sẽ cho cô biết thông tin của Bắc Thần.”

Một tia lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt nâu, quả nhiên nhắc đến Bắc Thần tâm trí cô không còn bình tĩnh được nữa, cô nhìn vào đêm đen phía trước, châm chọc: “Anh dám ra điều kiện với tôi?”

Mồ hồi túa ra lòng bàn tay của Phi Điểu có chút ấm nóng, anh rõ hơn ai hết tuyệt đối đừng dại đem hai chữ “điều kiện” ra trao đổi với cô.

“Không dám! Không dám! Có cho tôi mười cái mạng cũng tôi cũng không dám! Tin tức đó tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy tiếng trước! Tuyệt đối không dám lừa cô.”

Phi Điêu là cộng sự của cô, tuy có nhiều tật xấu nhưng trong công việc lại rất chuyên nghiệp, cũng chưa từng khiến cô thất vọng, nên lần này cô miễn cưỡng cho anh ta một cơ hội.

“Được rồi! Nói đi!”

Phi Điểu thở phào một hơi, miệng lại vanh vách: “Nhiệm vụ lần này là tìm một con chip điện tử, hiện tại nó đang nằm trong tay của một quan chức cấp cao ở Trung Quốc.”

Mi tâm Lưu Y hơi nhíu lại, cô từ từ giảm ga, gương mặt có chút ngạc nhiên, 100 triệu đô cho một con chip quả là cái giá không hề nhỏ.

Thấy Lưu Y im lặng Phi Điểu bèn khích thêm vài lời, hòng làm lung lay ý định đi Bali của cô.

“Cô nói xem David chết đi rồi đám đàn em của hắn nhất định sẽ truy lùng cô, coi như nhân cơ hội lần này tạm lánh đến Trung Quốc một thời gian, chờ xong việc bên đó thì bên này cũng trời yên biển lặng. Còn về chuyện của Bắc Thần, tôi đã xác nhận giúp cô rồi hiện tại anh ta đang ở Nam Kinh, đây chẳng phải là một mũi tên bắn chết hai con chim đó sao?”

Phi Điểu vừa dứt lời thì Lưu Y cũng rời đường cao tốc, cô dừng xe ở trên cầu, rút ra một điếu thuốc, lạnh lùng ra lệnh:

“Được rồi! Gửi thông tin qua đi, hai tiếng nữa sẽ rời khỏi Hong Kong.”

Chương 2: Ai Là Thợ Săn?

Trung Quốc.

Khách Sạn Hilton, nơi đang diễn ra Hội nghị ATT - Lễ chào mừng 38 Bộ trưởng các nước đến tham dự Tuần lễ Cấp cao.

Trong không gian náo nhiệt của bữa tiệc sa hoa, lộng lẫy, đám người âu phục chỉnh tề với thân phận cao quý đang vây chặt lấy người đàn ông đứng giữa sảnh trung tâm mà thay nhau chúc rượu.

Người có khí chất lẫn tướng mạo bất phàm đang được săn đón đó, chính là tổng thống lĩnh quân đội quốc gia Quách Tử Tôn, người đầu tiên nắm giữ chức vụ cao cấp nhất trong quân đội khi mới chỉ 34 tuổi.

Người ta truyền nhau rằng để gặp được vị thống lĩnh đại tài này là điều vô cùng khó, vì con người của Quách Tử Tôn rất nguyên tắc, kỷ cương, rất hiếm khi xuất hiện ở những bữa tiệc ngoại giao, ngay đến cả người của chính phủ nếu muốn gặp cũng phải xếp lịch dài.

Vậy nên nhân dịp này các vị quan chức cấp cao đều tay xách nách mang theo một vài cô gái trẻ, bọn họ có thể là con gái, cháu gái, hoặc là người thân quen, tất cả đều xuất thân từ gia đình quyền quý hoặc có địa vị cao trong xã hội.

Mục đích duy nhất là tìm kiếm cơ hội để được lọt vào mắt xanh của Quách Tử Tôn, một bước thành phượng hoàng sải cánh.

Lúc này, cấp dưới của Quách Tử Tôn là Ngô Khiêm từ sau mấy người phụ nữ đang chìm đắm trong nhan sắc của anh mà rẽ đường bước tới, đầu hơi cúi, thấp giọng lên tiếng: “Thưa ngài có công điện khẩn từ Hong Kong.”

Sắc mặt Quách Tử Tôn không chút thay đổi, vẫn là sự điềm tĩnh, uy nghi, anh lịch sự cáo từ đám quan chức rồi chân dài sải bước rời đi.

Sau khi vào trong thang máy, Ngô Khiêm gấp rút báo cáo tình hình:

“Thưa ngài Đặc Khu Trưởng Hong Kong vừa gọi điện đến, nói tên trùm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất ở Đông Nam Á là David đã bị ám sát. Việc này khiến cho các thế lực ngầm bắt đầu nổi dậy để tranh giành địa bàn, thêm vào đó con trai của David đã treo thưởng một số tiền lớn cho ai tìm ra tên sát thủ, càng khiến tình hình ở Hong Kong càng lúc càng hỗn loạn.”

Nghe xong, Quách Tử Tôn bèn cười một tiếng khinh bỉ, ông già Đặc Khu Trưởng này không tìm đến chính phủ hay phía ngoại giao mà lại trực tiếp gọi điện cầu cứu anh, đúng là bám dai như đĩa vậy.”

Thang máy dừng lại ở tầng 81, vừa trông thấy anh hai người cảnh vệ nhanh chóng mở cửa căn phòng VIP rồi đứng dạt sang hai bên, tay giơ cao hành lễ.

Quách Tử Tôn vừa vào, đèn điện bên trong cũng đồng loạt phát sáng, có vẻ như phải chịu đựng những câu chuyện ồn ào của đám người kia trong thời gian dài nên thể trạng anh có chút khó chịu, bèn lập tức đi thẳng đến ghế sofa, buông mình ngồi xuống.

“Thưa ngài… có cần tôi…” Ngô Khiêm lén nhìn sắc mặt của Quách Tử Tôn thăm dò, nếu như không phải vấn đề mà thống lĩnh nhà anh quan tâm tuyệt đối Ngô Khiêm sẽ không nói thêm nữa.

“Không sao! Cậu cứ tiếp tục đi!”

Nghe lời này, Ngô Khiêm rõng rạc “vâng” một tiếng, nghiêm túc nói:

“Bọn họ vừa thông tin rằng kẻ ám sát David rất có thể sẽ trốn sang Trung Quốc, trong những năm qua tên này vừa là nỗi ám ảnh cũng là quân cờ béo bở của giới xã hội đen lẫn chính trị, chỉ cần đưa ra một cái giá, hắn sẽ thay bọn họ giải quyết mọi chuyện.”

Vừa nói Ngô Khiêm vừa nhanh nhẹn đưa ipad đến trước chỗ ngồi của Quách Tử Tôn.

“Hắn có biệt danh là Sói Đen, là một sát thủ săn tiền thưởng rất nổi tiếng. Tuổi từ 20 đến 25 thân thủ nhanh nhẹn và có đầu óc rất thông minh, xảo quyệt. Mỗi lần tên này ra tay đều rất sạch sẽ, không hề để lại một dấu vết nào. Đây là hình ảnh sau vụ nổ mà khó khăn lắm chuyên gia công nghệ bên đó mới khôi phục lại được.”

Quách Tử Tôn đưa tay nới lỏng cà vạt, nhìn Ngô Khiêm trêu chọc: “Ngưỡng mộ hắn sao?”

“Không… tôi… tôi…không có!” Ngô Khiêm nhất thời giật mình, mồm miệng trở nên lắp bắp.

Đúng là tên Sói Đen này rất tài giỏi, cũng chỉ chọn những đối tượng có tiền án hoặc tham quan để ra tay, nhưng rốt cuộc tội phạm chính là tội phạm, không có chuyện ngưỡng mộ hay đồng tình ở đây.

Quách Tử Tôn thu lại ý cười, ánh mắt lướt qua hình ảnh được chụp lại từ CCTV, dù đã xử lý cẩn thận nhưng cũng rất khó để thấy được diện mạo của tên sát thủ.

Nhìn thoáng qua anh đã biết, đây vốn là cửa chính của khách sạn, vậy nên không phải đám chuyên gia kia giỏi mà là thằng nhãi này đang cố tình chừa lại việc cho bọn họ làm.

Quả nhiên là muốn thách thức giới cảnh sát Hong Kong, hèn gì khiến họ phát điên lên như vậy.

Đúng là một tên ngạo mạn.

“Quách thống lĩnh, Đặc Khu Trưởng Hong Kong gửi lời nhắn mong ngài ra tay giúp đỡ, cho bọn họ một chút thể diện.”

Ngô Khiêm biết thống lĩnh nhà anh không ưa gì bên phía Hong Kong, nên việc của Sói Đen chưa chắc đã được sự đồng ý, anh chỉ là theo lệnh truyền đạt lại lời của bên đó mà thôi.

Chẳng ngờ Quách thống lĩnh nhà anh lại hào sảng gật đầu: “Đương nhiên là phải giúp rồi, tôi là người đại diện cho chính nghĩa mà.”

Trong khi Ngô Khiêm còn đang bất ngờ với câu nói này thì lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu, đầy mưu tính của Quách Tử Tôn.

Sau đó khoé miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười đáng sợ:

“Ngô Khiêm cậu nói xem, Chẳng phải sói bẻ nanh rồi cũng chỉ là một con chó thôi sao?”

….

“Hắt xì!”

Một cảm giác ớn lạnh chạy qua người khiến Lưu Y kéo chăn chùm kín đầu rồi cuộn tròn cơ thể như một con tôm, từ sau khi đặt chân đến Nam Kinh tới giờ việc cô làm chủ yếu là đi ngủ, cô có thể ngủ trên giường đến hai ngày mà không cần ăn uống.

Lưu Y cô từ năm 10 tuổi đã được tổ chức thu nhận với thân phận là trẻ mồ côi, trải qua sự huấn luyện hà khắc và cực khổ cô cũng quên mất trước kia mình là đứa trẻ như thế nào.

Tuy bây giờ cô có thể tự do làm những việc mình muốn nhưng không có nghĩa là tổ chức buông lỏng cô, nếu như họ cần đến, cô vẫn phải sẵn sàng liều mình nguy hiểm.

Điều này chưa từng khiến Lưu Y bận tâm, con người cô phóng khoáng vô tư, luôn không tuân theo sự sắp đặt nào, vả lại cô không người thân thích nên chẳng ai uy hiếp được cô, đời này cô phải tận hưởng cho thoả thích, sống thêm được ngày nào thì hay ngày đấy.

“Reng reng reng”

Chuông báo thức từ điện thoại reo đến hồi thứ 12 Lưu Y mới uể oải ngồi dậy, lúc này trời bên ngoài đã phủ một màu u tối, thành phố sa hoa tấp nập cũng đã đồng loạt lên đèn.

Đợi cho đầu óc tỉnh táo cô mới tung chăn, xoay người trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn như một chú chim thiên nga.

Tối nay, chính là lúc bắt đầu một cuộc đi săn mới.

Chương 3: Bị Quân Triều Đình Bắt

Cristal - Tổ hợp giải trí lớn nhất Nam Kinh.

21 giờ 30 phút tối.

Lưu Y mặc một bộ đồ đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo jean màu đen. Cô vốn có một loại nhan sắc gây chết người, nó hoàn hảo hơn bất kỳ minh tinh nổi tiếng nào, vậy nên trong mỗi lần hành sự cô luôn phải trang điểm theo lối mờ nhạt nhất, vì như thế sẽ ít gây sự chú ý nhất.

Lúc này, Lưu Y đang ngồi trong quầy bar với một ly Armentino bên cạnh, không gian ở đây được thiết kế theo Decor cổ điển, tạo nên cảm giác trầm ấm, huyền bí.

Theo như thông tin cô điều tra thì hôm nay giám đốc Bạch Doãn Thiên sẽ có mặt tại đây để gặp đối tác quan trọng, người này chính là tay sai đắc lực của vị quan chức cấp cao kia, khả năng tối nay thứ mà bọn họ giao dịch chính là con chip đó.

Đợi đã hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không thấy Bạch Doãn Thiên xuất hiện ở vị trí đã đặt, Lưu Y bèn cầm theo ly rượu chậm rãi đi quan sát một vòng.

Đúng lúc Lưu Y còn đang mải mê nhìn ngó, thì bất ngờ từ góc hành lang lao tới một người đàn ông trung tuổi với dáng vẻ vô cùng hoảng hốt. Nếu như cô không phản ứng kịp, thì suýt chút nữa đã ẵm trọn ly rượu rồi.

Với gương mặt tái mét như vừa trông thấy quỷ, người đàn ông nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay cô, giọng gấp gáp cầu khẩn: “Cô gái mau cầm lấy cái này giúp tôi!”

Dứt lời, thì từ phía sau liền vang lên tiếng quát tháo hung dữ, nhìn thấy vẻ mặt còn chưa hiểu chuyện của cô, ông ta không nói thêm gì nữa mà vung tay một cái rồi chạy mất.

Lưu Y có chút căng thẳng, cô nhanh chóng nép người qua một bên, vội vàng nhường đường cho đám người mặc đồ đen chạy tới.

Đợi cho bóng bọn họ biến mất khỏi hành lang, cô mới bình tâm trở lại, cảm giác cổ họng có chút khô nóng bèn đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, ánh mắt phút chốc dừng lại ở đáy ly.

Cô kinh ngạc phát hiện ra điều mình vừa thấy.

“Đó chính là Bạch Doãn Thiên!”

Ban nãy do diện mạo của ông ta khác lạ nên cô nhất thời không để ý.

Nhận ra sơ xuất của mình Lưu Y định chạy theo thì bất ngờ bị một lực mạnh từ phía sau kéo ngược lại, khiến chiếc ly tuột khỏi tay cô rồi rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh giòn tan, sắc nét.

Ngay lập tức, bàn tay to khoẻ liền bịt chặt lấy miệng cô, nhanh chóng kéo cô đi như thú săn mồi.

Đúng lúc cô định phản đòn thì họng súng từ đâu đã dí sát vào eo, khiến Lưu Y chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.

Cô chắc chắn bản thân đã hành động rất cẩn thận, cũng không hề để lộ bất kỳ thông tin nào, vậy tại sao còn có kẻ phát hiện ra?

Trong lúc Lưu Y còn đang suy nghĩ thì đám người này đã mang cô vào một căn phòng lớn, sau đó ném cô xuống sàn một cách không thương tiếc, lạnh lùng báo cáo:

“Thưa ngài! Cô gái đó đây!”

Lưu Y vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng khá thê thảm.

Người đàn ông va phải cô ban nãy, người mà cô vừa phát hiện ra là Bạch Doãn Thiên kia hiện tại đang nằm thoi thóp trên vũng máu, bên cạnh là bàn tay phải đã đứt lìa từ lúc nào.

Với Sói Đen mà nói cảnh đó chẳng đáng sợ bằng việc cô bị chuông điện thoại phá lúc đang ngủ, nhưng bây giờ cô chỉ đang trong vai một cô gái chân yếu tay mềm nên chỉ có thể diễn một màn kịch hoảng sợ cho bọn họ xem.

Lập tức Lưu Y kinh hãi ngã về sau, cô co người, rồi hoảng loạn đưa hai tay bịt chặt lấy miệng, run rẩy như thú nhỏ.

Kịch bản tiếp theo sẽ bày ra vẻ mặt tự hỏi.

“Thật đáng sợ, tại sao giữa một nơi an ninh tốt như thế lại xảy ra loại chuyện chém giết thanh toán như vậy? Lẽ nào không một ai biết hay ngăn cản sao?”

“Là ai? Là ai lại dám ngông cuồng bá đạo như vậy?”

Lưu Y tự biên tự diễn như thế, sau đó cô sẽ từ từ đưa mắt nhìn lên, xem kẻ đã hại Bạch Doãn Thiên và bắt cô tới đây rốt cuộc là người nào?

Nhưng có lẽ hành động này của Lưu Y quá là sai lầm rồi, bởi ánh mắt cô chạm phải khi ấy thực sự đã trở thành cơn ác mộng đối với cô.

Một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đường nét hoàn hảo đến từng milimet. Từ sống mũi cao thẳng đến đôi mắt màu đen pha trộn màu hổ phách, đẹp đến mức khiến người đối diện phải trầm trồ tán thưởng.

Tất cả hiện hữu trên khuôn mặt kia, dường như khắc hoạ nên một người đàn ông, vừa anh tú hoàn mỹ lại vừa mang khí chất ma vương đáng sợ.

Người đàn ông ngồi ở giữa căn phòng sang trọng, trên người diện một bộ vest đen đến từ nhà thiết kế nổi tiếng M.E, chỉ riêng chiếc tag cài bên ngoài áo vest nhìn thoáng qua cô cũng có thể biết giá trị không dưới tám con số*

*10.000.000 CNY

Phía sau hắn còn có thêm bốn người khác, ai cũng đều nghiêm chỉnh để tay ra sau, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm.

Lưu Y nắm chặt hai bàn tay, muốn hạ cặp mắt xuống thì giọng nói mang theo sát khí ở phía trước chợt vang lên: “Nó đâu?”

Trong đầu Lưu Y rất nhanh liền nhảy số, cô cố tỏ ra kinh ngạc, ấp úng trả lời:

“N-Nó… nó là gì ạ!”

Vậy mà chỉ cái nhíu mày của hắn lại khiến tim cô đập lên loạn xạ, có lẽ hắn không muốn kéo dài thêm thời gian nên qua vài giây đã lạnh lùng nói: “Là thứ mà người đàn ông này đã đưa cho cô! Mau đem ra đây!“

Bây giờ Lưu Y có thể đoán ra, đây có lẽ là một trong số những đối thủ muốn cướp đi miếng cơm của cô nên cô càng tỏ ra vô tội, phủ định:

“Tôi thật sự không biết! Ban nãy tôi có trông thấy người này ở ngoài hành lang, nhưng ông ta không hề đưa tôi thứ đồ nào tôi cũng không cầm thứ gì của ông ta hết!”

Sau câu nói của Lưu Y, không gian bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ, cô có thừa bình tĩnh, nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, cô mới biết hoá ra sát khí mà giang hồ đồn đại thực sự là như thế nào.

Đột nhiên khoé miệng người đàn ông cong lên, tạo thành một nụ cười ác khí.

Cùng lúc, Lưu Y thấy đầu óc mình như rơi vào một mê cung hư ảo, cảm giác mập mờ đầy hỗn loạn.

Người này cô đã từng gặp ở đâu rồi! Chắc chắn là đã gặp rồi! Nhưng thế quái nào cô lại không nhớ ra được! Không thể nhớ được…

“Tổng thống lĩnh! Ngài muốn xử lý thế nào?”

Trong khi Lưu Y còn đang bận lục tìm trí nhớ thì ba từ “Tổng Thống Lĩnh” như một đòn giáng thẳng vào mặt cô, khiến cô bừng tỉnh.

Tổng Thống Lĩnh? Là Quách Tử Tôn sao?

Hèn gì lại nhìn thấy quen như vậy, hoá ra là người nổi tiếng, chắc là cô đã từng thấy anh ta xuất hiện ở trên tờ báo nào rồi.

Nhưng không đúng! Tại sao cô cứ có cảm giác là đã gặp ở đâu rồi, là cảm giác trực tiếp đối diện không phải là đơn phương nhìn thấy.

Mâu thẫu một hồi Lưu Y quyết định gạt chuyện đó qua một bên, cô thôi không để tâm đến cảm xúc của mình nữa, thay vào đó nhìn tình hình hiện tại mà tìm đường thoát thân.

Cũng máu chó thật đoán tới đoán lui cuối cùng cô lại bị quân triều đình bắt, nhưng như vậy lại hay, Quách Tử Tôn nghe đồn là người cương trực chính nghĩa, ắt hẳn sẽ không làm hại công dân lương thiện.

Nghĩ vậy Lưu Y có phần tự tin hơn, còn chủ động đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

Quách Tử Tôn không tra hỏi cô thêm điều gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc Hublot Diamond trên tay rồi thản nhiên ra lệnh:

“Mổ bụng cô ta ra!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play