Tổng Hợp One Short
Chapter 1 : Mitsuya Takashi - anh đào mùa đông
Kaoru Aron
Bác sĩ tôi không còn nhiều thời gian nữa
Kaoru Aron
Tôi muốn xuất viện
Bác sĩ
Cô có thể xuất viện
Bác sĩ
Hãy làm những gì mình muốn và ăn những gì muốn ăn
Kaoru Aron
Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua vẫn quan tâm tôi
Kaoru Aron
Tôi sẽ đi và cầu nguyện cho những bệnh nhân ở đây luôn được an yên và hạnh phúc
Bác sĩ
Tôi có việc nên phải rời đi trước
Kaoru Aron
Tôi sẽ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi sớm
Sau khi bác sĩ rời đi, tôi cầm nạng xuống khỏi giường đến những phòng xung quan để chào tạm biệt mọi người
Tôi bước đến trước từng cánh cửa phòng bệnh
Đưa bàn tay gầy lên gõ nhẹ như thể hành động đó cũng có thể khiến tay tôi gãy thành nhiều mảnh, rồi cánh cửa mở ra tôi treo lên gương mặt một nụ cười để nói câu tạm biệt với những người đã ở đây lâu giống như tôi hay lâu hơn cả tôi
Và cũng có những người đau lòng cho tôi, có những người khuyên nhủ tôi ở lại dù chỉ kéo dài mạng sống thêm được ít lâu
Tôi lần nữa dùng bàn tay như sắp đứt lìa tạo nên từng nhịp gõ trên cánh cửa phòng bệnh
Một cậu trai lần đầu tiên tôi nhìn thấy mở cửa một cách hơi thô bạo nhưng ngay lập tức cậu ấy cúi gập người xin lỗi tôi, có lẽ cậu ấy tưởng tôi là bạn của cậu ấy đến tìm
Mitsuya Takashi
A em xin lỗi chị không sao chứ ?
Kaoru Aron
Cậu đến đây từ bao giờ vậy ?
Cậu ta nhìn không có vẻ gì là một thanh niên hiền lành với bộ quần áo màu đen vẫn hơi ướt dính nước mưa từ ngày hôm qua và đầu thì băng bó khá dày
Mitsuya Takashi
Em chỉ ở lại qua đêm để theo dõi thôi, đầu em phải khâu vài mũi
Kaoru Aron
Cẩn thận hơn nhé, cậu có gương mặt ưa nhìn mà
Mitsuya Takashi
E-em cảm ơn
Tôi kết thúc màn tạm biệt tại căn phòng đó rồi trở về phòng và chẳng lấy gì thêm ngoài bộ quần áo và số tiền tiết kiệm cùng với cái xe lăn đi ra ngoài
Không may cho tôi một trận tuyết đổ xuống sau khi tôi đi không được bao xa
Bầu trời âm u cùng với tuyết trắng xóa cũng không lạnh lẽo đến thế, bông tuyết trắng bay rất chậm chạm vào da thịt tôi lạnh đến rùng mình nhưng lại như thể gột rửa tâm hồn đen nhẻm của tôi sau bao nhiêu năm tự giam mình trong nơi tù túng là nồng mùi thuốc sát khuẩn đó
Bánh xe lăn dừng lại rất lâu nơi gốc cây anh đào
Nơi cành cây không được phủ bằng màu hồng mềm mại của mùa xuân mà chỉ có sự khô khốc trên vỏ cây cứng ngắc lạnh lùng
Bỗng tiếng giày đạp lên tuyết dội vào tai tôi. Ngày càng gần hơn.
Chắn ngang tầm nhìn đang quan sát cành cây anh đào của tôi là một màu tím nhẹ nhàng như màu hoa oải hương
Kaoru Aron
Cậu cũng về nhà sao ?
Mitsuya Takashi
À ừm em... nhà em ở gần đây
Mitsuya Takashi
Nhưng mà ngoài này rất lạnh chị ở đây sẽ cảm mất
Kaoru Aron
Tóc của em đẹp thật đấy mềm mại và nhẹ nhàng như hoa oải hương
Kaoru Aron
Rất vui vì được gặp em
Kaoru Aron
Em cũng nên mau về nhà đi
Kaoru Aron
Đừng quan tâm người qua đường như tôi làm gì
Mitsuya Takashi
Vậy chúng ta làm bạn đi
Mitsuya Takashi
Không phải người qua đường nữa
Kaoru Aron
Em thật sự muốn làm bạn với kẻ gần kề miệng lỗ như tôi sao ?
Mitsuya Takashi
Chúng ta làm bạn được không ?
Kaoru Aron
Rất vui vì được làm bạn với em
Kaoru Aron
Tôi là Kaoru Aron
Mitsuya Takashi
Em tên là Mitsuya Takashi
Kaoru Aron - Mitsuya Takashi
Giấy chứng nhận kết hôn : Kaoru Aron - Mitsuya Takashi
Giấy xác nhận hiến tặng nội tạng : Kaoru Aron
Bác sĩ
Cậu thật sự muốn hiến tặng sao ?
Mitsuya Takashi
Đó là di nguyện của cô ấy
Bác sĩ
Xin đừng quá đau lòng
Bác sĩ
Bây giờ cậu vẫn có thể suy nghĩ lại
Mitsuya Takashi
Không, cứ làm như cô ấy muốn đi
Mitsuya Takashi
Đây là điều duy nhất tôi có thể làm
Kaoru Aron từ bỏ 3 năm cuối đời vốn để làm những gì luôn mong muốn để ở bên Mitsuya Takashi 3 năm
Ngày hôm đó, lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên làm bạn, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương không phải cảm xúc thích. Đối với Kaoru Aron, Mitsuya Takashi vốn chỉ là một người xa lạ không hề có cảm giác gì. Đối với Mitsuya Takashi, Kaoru Aron chỉ là một người tiều tụy vì bệnh tật đến đáng thương. Cuộc gặp gỡ của họ chẳng phải ở nơi nào thật đẹp đẽ và thú vị, ở dưới gốc anh đào khô khốc vào mùa đông trong khi tuyết rơi trắng xóa. Nhưng cũng là gốc anh đào đó, chỉ còn 1 người đứng, không phải cảm xúc thương hại nữa, Mitsuya Takashi thật sự yêu Kaoru Aron bằng cách của anh dù cho anh không biết cảm xúc của cô gái vào năm ấy hay hiện tại là gì. Anh không cần biết. Chỉ là yêu nên mặc kệ. Nhưng cô gái năm ấy hay bây giờ cũng không còn, đều bỏ đi cả rồi.
Chapter 2: Kurokawa Izana - xác của cây đàn guitar
Lần đầu tiên tôi gặp em chẳng phải hoàn cảnh gì đặc biệt cho cam
Tôi nhìn thấy em trên một con phố nhỏ, với cây đàn guitar bên cạnh
Nó sẽ chẳng để lại cho tôi ấn tượng nào thật sự sâu sắc ngoài đôi mắt của em
Đó là một màu đen. Đen hơn mực. Như mặt mặt biển về đêm tĩnh lặng, trăng rọi không tới đáy sâu. Đôi mắt vô hồn của những kẻ mù lòa
Tiếng đàn của em bình thường đến mức vô tình vô hình, em chơi một bản nhạc buồn không phải loại mà những kẻ chơi nhạc đường phố chơi. Em đàn một bản nhạc tầm thường y như con người em. Em đàn chẳng vì lí do gì...
Tôi chỉ dừng lại trong vài giây suy nghĩ và để lại vài đồng bạc lẻ trong cái vỏ đàn của em, tôi đã nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp nhau
Nhưng rồi vào một buổi tối khuya, tôi lại đi qua con đường ấy.
Tôi cũng không dám lại gần vì mùi máu tanh dính trên quần áo.
Tiếng đàn trầm lặng nhẹ nhàng lại cất lên cùng với giọng hát nhè nhẹ của em
Kaoru Aron
Anh có việc gì sao ?
Kurokawa Izana
Đã muộn rồi cô nên về nhà thì hơn
Kaoru Aron
Tôi chỉ là không muốn về nhà
Kaoru Aron
Buổi tối cảm thấy rất tuyệt
Kaoru Aron
Không phải anh cũng cảm thấy ngột ngạt nên mới ra đây sao
Kaoru Aron
Không ai đến đây vào giờ này cả
Kaoru Aron
Trừ những tên lưu manh
Kurokawa Izana
Cô chắc tôi không phải lưu manh ?
Kaoru Aron
Tôi không chắc nhưng những tên lưu manh tôi từng gặp chẳng ai nói chuyện như anh cả
Kurokawa Izana
[ bất lương chắc không tính là lưu manh đâu nhỉ ? ]
Kurokawa Izana
Nhưng cô vẫn nên trở về nhà sớm đi
Kaoru Aron
Nếu anh thích tôi dạy đàn cho anh nhé ?
Kurokawa Izana
Sao cô chắc là tôi thích đàn ?
Kaoru Aron
Chẳng ai muốn nghe một bài nhạc u sầu, hầu hết mọi người thương hại tôi và bước đi thật nhanh
Kurokawa Izana
Thật phiền phức
Tôi bước đi nhanh gần như là trốn khỏi nơi đó, nơi em vẫn ngồi cùng cây đàn guitar và đôi mắt mù lòa của mình.
Là thương hại ? Hay đồng cảm ?
Tôi không chắc bản thân thật sự nghĩ như nào khi nhìn vào em
À không, tôi nhìn vào mặt hồ trong mắt em rồi lại nhìn thấy chính mình
Tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại em nữa
Khi tuyết phủ trắng xóa nền trời, tôi tự hỏi em có đem theo ô chưa ?
Chẳng vì lí do gì mà ở bên cạnh che ô cho em như cách em chơi những giai điệu ngẫu hứng trên dây đàn guitar cũng chẳng cần biết lí do
Tôi là người chạy trốn trước nhưng cũng tự nguyện quay lại
Mặc cho sắp tới có thể không thể đến nữa
Kaoru Aron
Anh quay lại rồi ?
Kurokawa Izana
Cô vẫn sẽ dạy tôi đàn chứ ?
Kaoru Aron
Tôi vẫn luôn muốn thế
Từ giây phút đó em trở thành nốt trầm mà tôi trân trọng nhất trong cuộc đời mình
Nhưng rồi vẫn như bao mùa đông lạnh lẽo kia
Cái mùa đông đáng nguyền rủa đó
Em bỏ tôi như tất cả mọi người
Cơ thể em lạnh ngắt trên vai tôi dẫu cho nụ cười trên môi thật an yên
Cây đàn guitar chẳng vang lên bất kì âm thanh nào tiếc thương cho chủ nhân của nó mà lặng im trong lòng em
Họ bỏ tôi một cách thật tàn nhẫn. Cho tôi tình thương rồi vứt bỏ tôi. Còn em có lẽ ngay từ đầu chẳng cho tôi thứ gì. Đến ngay cả bây giờ vẫn im lặng nhắm nghiền con mắt đen thẳm kia mà không nói một câu. Khiến tôi muốn trách cũng chỉ có thể trách mình tự mình đa tình.
Hóa ra từ trước đến nay em đàn chẳng cho ai mà đàn cho cái chết của mình. Em đàn để có thể an yên mà chết đi trong tất cả những giai điệu từ trước đến giờ. Em vốn chẳng cần kẻ như tôi ở bên, rằng tôi chỉ là một người qua đường thật vô tình lại trùng hợp dừng chân nơi này. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi em với tôi là gì ? Yêu em là tôi sai hay ngay từ đầu tôi không nên gặp em.
Chapter 3: Sano Shinichirou - mãi ở phía sau
Tinh tinh / tiếng chuông xe đạp /
Mặc dù tôi đã đứng đợi sẵn ở cửa nhưng khi vừa chạy đến cổng thì hình bóng của em đã khuất dạng sau khi ném tờ báo sáng nay qua cánh cổng gỗ.
Sano Shinichirou
Tiếc thật
Sano Mansaku
Sao sáng nào con cũng đợi con bé đó thế ?
Sano Mansaku
Nó bận giao báo tất nhiên không đứng lại đưa báo tận tay đâu
Sano Shinichirou
Không có gì đâu
Sano Shinichirou
Cháu đi đây thưa ông
Sano Mansaku
Chậc lũ trẻ hiện nay thật là
Imaushi Wakasa
Nhanh lên xe đi bọn Benkei đang chờ rồi
Imaushi Wakasa
Không hiểu sao sáng nào mày cũng phải đợi đến lúc này rồi mới chịu đi
Sano Shinichirou
Đi đi đừng nói nhiều nữa
Sano Shinichirou
Đuổi theo cái xe đó đi nhanh lên
Imaushi Wakasa
Nhưng nó là con gái đấy
Imaushi Wakasa
Chắc là đang vội đi học nên vượt chút thôi mày đuổi theo làm gì
Sano Shinichirou
Bảo đuổi theo thì đuổi theo đi
Kawaragi Takeomi
Vậy là bọn mày thậm chí không thể đuổi kịp một con bé giao báo đi xe đạp ?
Imaushi Wakasa
Mày phải nhìn thấy con bé đó rẽ chục lần trong một con hẻm và ném báo vào từng nhà mà không dừng lại
Imaushi Wakasa
Xe moto của tao làm sao rẽ được như xe đạp của nó
Arashi Keizo
Nói gì thì nói
Arashi Keizo
Sao thằng Shin lại muốn đuổi theo con bé đó
Imaushi Wakasa
Tao cũng thắc mắc
Imaushi Wakasa
Nó chưa bao giờ như thế cả
Sano Shinichirou
Không liên quan đến bọn mày đừng tọc mạch nữa
Arashi Keizo
Trưa rồi đấy bọn mày ăn gì ?
Sano Shinichirou
Tao phải về không ông nội lại đánh nữa
Imaushi Wakasa
Mày lúc nào cũng thế
Kawaragi Takeomi
Trốn rồi thì trốn luôn đi còn về nhà ăn cơm
Sano Shinichirou
Không nói nhiều
Sano Shinichirou
Tao đi đây
Tôi phóng nhanh trên con đường vắng vẻ buổi trưa hè, vừa đi vừa nhẩm tính lại số lần tôi đuổi theo nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp bóng lưng của cô gái nhỏ bé kia. Nhưng rồi lại cười mỉm lần nữa chẳng biết là do buồn hay nhớ. Liệu em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp.
Lúc đó tôi vẫn còn thích một cô gái, thích đến mức dù bị từ chối mười mấy lần cũng không sao. Thích đến mù quáng. Nhưng rồi em từ đâu xuất hiện vụt qua cuộc đời tôi như một cái chớp mắt.
Quả thực lần đầu gặp chúng tôi chẳng có ấn tượng nào tốt đẹp
Em trong mắt tôi lúc đó chỉ là một đứa nhóc không biết trời cao đất dày tông thẳng vào chiếc moto của tôi, nhưng cũng có lẽ tôi trong ấn tượng của em cũng chẳng tốt đẹp gì hơn một tên lưu manh
Kaoru Aron
Chỗ này cấm đỗ xe
Sano Shinichirou
Bây giờ nhóc đang đổ tội cho cái xe của anh vì ngáng đường nhóc đấy à ?
Kaoru Aron
Không phải do chủ của nó à ?
Kaoru Aron
Nếu không còn gì để nói thì tôi đi đây
Nhưng em cũng chẳng cho tôi thời gian để nói thêm bất cứ câu nào mà cứ thế phóng vụt đi
Lúc đó tôi ghét em vô cùng nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài bao lâu khi tôi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên nền bê tông nơi em ngã và biến cấm đỗ xe thật sự ở gần đó
Nếu là những đứa trẻ khác chúng đã có thể đứng lại đôi co bới sự cố chấp của bản thân hay khóc toáng lên bắt đền vết thương trên người nó nhưng em thậm chí không than đau lấy một câu vẫn phóng đi dù máu đã chảy ướt đẫm
Từ đó tôi không hiểu tại sao chỉ muốn hỏi thăm 1 câu lại trở thành ngày nào cũng chờ tiếng chuông xe đạp của em trước hiên nhà
Nhưng em bắt tôi đợi lâu như vậy
Sano Shinichirou
( mở toang cửa ) chào buổi sáng !
Sano Shinichirou
Ơ... Em là ai vậy ?
.??
À ừm em giúp Aron giao báo cậu ấy xin cáo ốm từ hôm qua
Sano Shinichirou
Aron... Aron bị ốm hả ? Em có biết nhà em ấy ở đâu không ?
Sano Shinichirou
À được rồi cảm ơn em
Nhưng em không quay lại nữa
Em không bao giờ quay lại nữa
Theo đuổi bóng lưng của một người con gái lâu như vậy nhưng có lẽ em thậm chí còn không biết tôi là ai. Tôi là bất giác nghĩ về em, bất giác hướng về em, bất giác nhớ em, nhưng em chẳng bao giờ quay đầu, như ánh dương rực rỡ của buổi sớm mai tôi mãi không thể chạm đến.
Kaoru Aron
Anh ơi sửa giúp em cái xe với ạ ?
Sano Shinichirou
À ừ em cứ để đó đi
Kaoru Aron
Em cảm ơn, hết bao nhiêu tiền em trả ạ ?
Sano Shinichirou
À không chỉ là tuột xích thôi anh không lấy tiền
Kaoru Aron
Như vậy cũng không sao chứ ạ ?
Lúc đó tôi không nhận ra em, bởi lẽ năm tháng trôi qua thật sự khiến một con người thay đổi rất nhiều. Đến gương mặt của em tôi cũng khó khăn lắm nhớ được. Em lại dắt xe đi, tôi vẫn không nhận ra.
Nhưng trên mặt bàn từ bao giờ lại có vài tờ tiền rơi cùng với tấm thẻ sinh viên đại học. Khi đó tôi mới biết, tôi không yêu gương mặt dáng người hay bóng lưng em. Tôi yêu sự thẳng thắn, lý trí và tinh tế của em.
Dù là mối tình mờ nhạt chẳng có kết quả tôi vẫn yêu em bằng cả quá khứ và hiện tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play