[Cực Hàng] Một Chút Thương Thương, Nhớ Nhớ
Chapter 1
Tác giả chơi hệ bùng binh
Hí nhô
Tác giả chơi hệ bùng binh
Thật ra là tui chưa định ra bộ này đâu
Tác giả chơi hệ bùng binh
Nhưng mà máu mê vt truyện nên bây giờ đăng trước văn án cho mấy bà coi
Tác giả chơi hệ bùng binh
Zô nhá
Đời trước Tả Hàng sống không mấy vui vẻ, hàng ngày cậu đối mặt với kẻ mình ghét, cậu chỉ muốn lãng tránh đi thôi
Nhưng thế quái nào tên Trương Cực kia lại ấm áp mà đối xử với cậu
Tả Hàng
Tôi không thích anh chính là không thích anh, sau này đừng làm mấy trò đó trước mặt tôi!
Trước lời nói đầy cay đắng của Tả Hàng, hắn nhẹ nhàng cười khổ, hắn đã quen với Tả Hàng như thế đấy
Cậu không thích hắn, hắn cũng biết, nhưng hắn thật sự không thể buông bỏ cậu!
Tả Hàng bên ngoài có tình nhân khác hắn cũng biết, nhưng Trương Cực chọn cách im lặng để nhìn Tả Hàng từ xa, thấy cậu cười đến độ vui vẻ hắn thật sự rất chua sót cho bản thân, lòng hắn đau lắm…
Nhưng Tả Hàng chẳng thèm nhìn đến
Những gì hắn làm cho cậu chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết, mọi người ở cạnh hắn đều biết, nhưng chỉ có Tả Hàng là không
Trách cậu quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của hắn hay trách cậu thật sự vô tâm với hắn!
Tả Hàng
Anh có vấn đề à? Sau lại đâm trúng xe anh ấy chứ? Có biết hiện giờ chồng tôi còn chưa tỉnh không?
Trương Cực
“Hắn ta chồng em, còn tôi không phải sao?”
Hắn chua sót tự ngẫm nghĩ lại, bản thân đã chịu rất nhiều tổn thương vì cậu
Hôm nay hắn trên đường đến công ty vô tình đâm trúng chiếc xe tình nhân cậu đang chạy trên đường mà đã bị Tả Hàng quát đến vậy, Trương Cực hắn cũng bị thương, nhưng Tả Hàng lại đối xử khác hoàn toàn
Tả Hàng
Hai ngày nữa tôi không về, anh tự mà lo liệu!
Chứng kiến Tả Hàng quay đi, hốc mắt Trương Cực ứa ra nước, hắn nhìn đôi chân được bác sĩ chuẩn đoán là liệt mất một bên phải, dòng nước mắt ấm nóng từ từ rơi xuống
Hắn vì Tả Hàng mà khóc, cậu vì người tình mà khóc!
Trương Cực
“Ruốt cuộc hắn có gì tốt hơn tôi chứ?l”
Những khổ đau mà Trương Cực chịu suốt bao năm qua hắn đều nhớ rất rõ nhưng không nói, hắn vì cậu bệnh ngay đêm khuya mà thức nguyên đêm để canh cậu, vì sợ cậu đói mỗi khi ra ngoài liền thức sớm nấu bữa sáng, bữa trưa cho cậu, Trương Cực sợ cậu ra ngoài không có tiền tiêu lén đem một chiếc thẻ để vào ví cậu, những chuyện đó Tả Hàng đều không biết cậu cứ vô lo vô nghĩ mà tiêu tiền của Trương Cực
Cho đến một hôm,…bệnh hắn đang nằm thông báo đến một tin dữ…..Trương Cực hắn vậy mà đột quỵ chết đang được bác sĩ đẩy vào phòng xác….
Nghe tin Tả Hàng chết đứng, cậu vội vàng chạy đến bệnh viện, nơi hắn đang nằm cậu kéo tấm vải trắng che lấy khuông mặt hắn, cậu liếc sang cuốn sổ màu xanh rêu đang được hắn cầm chặt trong tay. Mở ra xem Tả Hàng mới biết, người đang ông mà mình ghét nhất thậm chí là hận hắn chính là người lo cho cậu nhất.
Tả Hàng lặng người lại mở sang trang cuối, người đàn ông này..viết tâm thư sao?
Lặng lẽ đọc những dòng đó Tả Hàng khóc nấc lên…
“. Có lẽ khi em đọc được những dòng này thì Trương Cực tôi chẳng còn bên em nữa. Tôi xin lỗi, giữ em bên cạnh nhiều năm như vậy cũng không thể khiến em hạnh phúc được, những năm qua tôi đã ích kỉ để giữ em lại nhưng cũng không thể có được trái tim của em, có lẽ ý trời đã quyết em đến bên người đàn ông kia mới có được hạnh phúc, xin lỗi đã làm em buồn trong những thời gian qua. Nhưng em yên tâm sau khi tôi đi rồi em có thể tự do làm những gì mình muốn, cùng người mình yêu ở cạnh nhau, cũng không cần bận tâm đến một kẻ què như tôi nữa…Những gì mà đời này tôi có đều để lại cho em, Tả Hàng em có thể có cuộc sống như mong ước rồi, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm để đem lại niềm vui cho em, Trương Cực tôi cả đời đều chỉ mong em hạnh phúc! Sau khi tôi đi….chúng ta sẽ ly hôn, tôi không giữ em nữa, không ích kỉ dành em với kẻ khác nữa. Chỉ mong khi đám tang của tôi được diễn ra…em có thể đến tham dự…l”
Đọc xong, nhìn thân xác hắn nằm trên giường phủ vải trắng Tả Hàng lại cảm thấy mất mác thứ gì đó rất quỷ trong với bản thân, có lẽ cậu cũng ngấm ngầm hiểu được những gì mà Trương Cực hắn phải chịu
Đúng lúc điện thoại cậu reo lên tiếng tin nhắn liên tục chuyển đến, Tả Hàng mở điện thoại ra xem
“Tả Hàng, chúng ta chia tay đi!”
“Từ trước đến giờ tôi không hề yêu cậu, chỉ vì tiền của Trương Cực mà đến với cậu, giờ hắn đã chết cậu chẳng còn ích lợi gì đối với tôi nữa, phiền cậu cút khỏi cuộc đời tôi sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!”
Nhắn xong liền chặn cậu, không để cậu nhắn lại gì!
Một loạt những tổn thường dồn dập Tả Hàng khóc nấc lên, cậu ôm lấy thân xác Trương Cực khóc lớn
Tả Hàng
Tôi xin lỗi….tôi sai rồi hức….anh đừng đi mà không nói từ nào như vậy…hic…..hức….
Hai ngày sau khi đám tang Trương Cực diễn ra Tả Hàng theo lời mong ước của Trương Cực cậu cũng có mặt tại đó, cuối buổi lễ cậu lặng lẽ quay về biệt thự ở ngoại ô, nơi cậu và hắn từng chung sống
Tả Hàng
Ở nơi đó có lạnh không?!
Cậu vuốt ve tấm ảnh cưới của cả hai, gương mặt lúc đó của hắn rất tuấn tú, lại nắm chặt tay cậu giống như sợ mất thứ gì đó
Tả Hàng
Những gì tôi làm với anh….anh có thấy giận không?
Chẳng ai đáp lại Tả Hàng ở trong căn phòng đó, đi quanh phòng mới để ý, nơi đây Trương Cực đều bày trí tất cả những gì mà cậu thích, những tiếc là lúc hắn còn sống Tả Hàng chẳng thèm nhìn đến, coi những thứ đó là cỏ rác chẳng liên quan đến bản thân, vì thế cậu chẳng bao giờ ngủ ở nhà
Tả Hàng
Xin lỗi…..để anh phiền lòng rồi, sau này không có lần sau nữa!
Nói rồi, nhát dao cứa vào tay một cách dứt khoác Tả Hàng kết liễu cuộc đời của bản thân ngay tại căn phòng đó, cậu đi cùng Trương Cực để xin lỗi hắn, để bù đắp cho hắn…
Nếu Trương Cực không chịu tha thứ cho cậu thì cậu sẽ bám theo hắn nhưng cách mà hắn đã bám theo cậu suốt mấy năm vậy
Hắn chờ được, cậu cũng sẽ chờ được!
Tác giả chơi hệ bùng binh
Tàn nhẫn quá, sau tui có thể tàn nhẫn thế chứ!
chapter 2
ánh sáng lướt ngang qua mắt, cảm thấy bị chói người kia nheo lại, hàng lông mi dài run run, cuối cùng khi ánh mắt được mở ra trước mắt là cảnh quan vô cùng tối tâm nhưng lại ấm áp và thân thuộc
dường như có cảm giác ai đang chạm lấy mình, tiếp xúc qua từng lớp da lớp thịt. Tả Hàng chợt mở mắt, trước tầm mắt cậu đây là Trương Cực....hắn muốn làm gì?
chỉ thấy bàn tay đang sờ mặt cậu tiếp tục hoạt động, người kia dường như không nhìn tới Tả Hàng đã thức, hắn vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu, cuối cùng chốt hạ một cậu
Trương Cực
người này đáng yêu quá!
Tả Hàng sững người, giọng nói này là của Trương Cực. Đúng thật là hắn chứ không sai, đời trước giọng nói của hắn âm áp lại đa phần ôn nhu khiến người khác rất thích nghe, nhưng Tả Hàng lại bỏ lỡ cả một đời, chẳng thèm để ý trong lời nói của người đàn ông này có biết bao nhiêu ôn nhu dành cho cậu chứ
là Tả Hàng cậu ngốc, ngu mụi đâm đầu vào tình yêu không có hồi kết tốt đẹp mà chỉ toàn những ý đồ dơ bẩn đã lỡ bỏ đi mất những thứ khác chỉ dành riêng cho cậu
có lẽ trời cao chiếu cố, nhìn Tả Hàng bơi trong biển lớn ngu ngốc không biết tìm đường thoát thân, nên mới rũ lòng thương cho cậu sống lại một đời, để cậu không phải đánh mất thứ quan trọng nhất
Tả Hàng
anh...anh là Trương Cực...
Tả Hàng run rẩy nói, ánh mắt cậu hướng người đàn ông mà khó tin
Trương Cực
( gật đầu) bộ dạng hiện giờ của tôi, không làm em sợ chứ?!
Trương Cực
có cần tôi sang phòng khách ngủ không? Nếu em không thấy thoải mái ngày tháng sau này tôi đều ở phòng khách ngủ!
vẫn là những câu hỏi đó, Tả Hàng vẫn nhớ đêm tân hôn đời trước hắn cũng hỏi cậu mấy câu này, cuối cùng khôbg được Tả Hàng đáp lại, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, từ đó chỉ cần thứ gì cậu không thích, không muốn hắn động vào, tất cả Trương Cực đều nghe theo
giờ ngẫm nghĩ lại, Tả Hàng mới kinh ngạc phát hiện. Trương Cực hắn đã rất nhiều lần dung túng và ôn nhu với cậu, chỉ có Tả Hàng là không nhận ra lỡ bỏ qua mất một người thật lòng thương cậu.
Tả Hàng
không..anh không cần đi đâu hết, cứ ở lại!
Trương Cực dù không nói nhưng trong lòng hắn thật sự không dám nghĩ Tả Hàng......sẽ chấp nhận cùng hắn ở chung một phòng
Trương Cực
em không cần như vậy, tôi nghe người nhà em nói, em không chấp nhận hôn sự này, nên tôi cũng sẽ không ép em, tôi vẫn nên ra ngoài thì hơn!
nói xong hắn định bước đi nhưng cổ tay lại bị nắm chặt lại, Tả Hàng nhất quyết cũng không buông hắn, Trương Cực vừa nhìn cậu vừa lo lắng Tả Hàng sẽ bị đau, hắn vội vàng theo ý cậu mà ngồi lại lên giường
Tả Hàng ngồi dậy nhìn hắn, lúc cậu tỉnh đã là ban đêm trời bên ngoài tối mù, hôm nay lại trùng hợp không có trăng, chẳng có chút ánh sáng nhàn nhạt qua cửa sổ, nhưng ánh đèn phòng cũng giúp không khí trở nên ám mụi một cách lạ thường, Tả Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng nghĩ đến đời trước người này từng chăm sóc cậu mỗi khi bệnh, mà lớn gan tiến lại gần Trương Cực
Tả Hàng
anh không cần đi đâu hết, chúng ta sẽ cùng nhau ngủ chung giuờng, nhưng chúng ta không thể động phòng..... tôi chưa sẵn sàng...
Trương Cực nhìn cậu mặt đã ửng đỏ, người này tại sao lại chấp nhận hắn chứ?
Trương Cực
được tôi không ép!
Tả Hàng không gượng gạo cười tươi hướng về phía hắn
Tả Hàng
không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi!
đợi đến khi cả hai nằm xuống đối diện nhau, Tả Hàng mới quơ tay tắt đi ánh đèn màu trắng làm sáng bừng căn phòng thày vào đó là màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ phát ra
cậu nhìn lại người nằm cạnh mình, hiện giờ phát hiện gương mặt hắn tuấn tú vô cùng, đời trước vì si tình Tả Hàng mà không chai chuốt lại cho bản thân, chính vì vậy mà Tả Hàng chẳng thèm để ý đến hắn
hiện giờ Tả Hàng không biết hắn có hiểu ý cậu không, nhưng sống lại một đời Tả Hàng quyết bù đắp tất cả cho Trương Cực, từ từ yêu hắn như cách hắn yêu cậu vậy
Tác giả chơi hệ bùng binh
tác giả có lời muốn nói
Tả Hàng
tôi có thể chuộc lỗi không? Trương Cực anh ta có giận không? bổn bảo bảo phải dỗ hắn như thế nào đây?...
Trương Cực
..............."đáng yêu như vậy, không nỡ giận."
Tác giả chơi hệ bùng binh
lần đầu tiên viết về thể loại trọng sinh làm lại từ đầu
Tác giả chơi hệ bùng binh
tôi mới đăng chap đầu mà mấy bà like và theo dõi quá trời nên giờ háo hức mới ra chap mới đây
Tác giả chơi hệ bùng binh
tuy cốt truyện cò nhiều thay đổi nhưng tui sẽ cố hoàn thành nó
Tác giả chơi hệ bùng binh
thông báo là truyện ngọt,có ngược hay ko là tùy tâm nha:)))
Chapter 3
Lúc Tả Hàng tĩnh dậy đã không thấy người đâu, cậu còn hoang mang nhìn chỗ cạnh mình, người tối qua ngủ với cậu đã rời đi, Tả Hàng đoán một chút không biết hắn đã đi đâu. Thì cánh cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra
Cậu trai trước cửa hướng về phía Tả Hàng mà nỡ nụ cười ôn nhu ngọt ngào đánh tan đi sự hoang mang cùng sự chăm chú của Tả Hàng
Tả Hàng
Anh…sáng giờ đi đâu?
Trương Cực
Làm đồ ăn sáng cho em!
Trương Cực đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Tả Hàng, nhìn các món ăn bắt mắt được bày biện ngon miệng trước mắt, Tả Hàng lại có chút cảm thấy Trương Cực đáng thương.
Đời trước cũng sau đêm tân hôn, cậu liền ít khi có mặt ở nhà, cũng không biết Trương Cực có thói quen nấu bữa sáng cho mình hay không, cậu chỉ biết mỗi khi đi ra khỏi nhà đều có một phần cơm được chuẩn bị từ trước để vào giỏ đồ cậu. Những món ăn đó đều rất ngon miệng, hợp với khẩu vị của Tả Hàng. Nhưng điều quan trọng là cậu không biết ai làm ra những món này, những lúc tò mò lén xem thử mới biết những thứ đồ cậu ăn đều do Trương Cực một tay chuẩn bị hết, biết được do chính hắn làm từ đó Tả Hàng ra ngoài đều lục kĩ túi đồ của mình, lấy hộp cơm mà hắn chuẩn bị bỏ ra ngoài, nhất quyết không ăn đồ hắn nấu. Cậu đoán Trương Cực cũng sẽ biết và tự rút lui nhưng đâu ngờ hắn lại cố chấp đến như vậy, đến khi bản thân đột quỵ mà chết cũng vẫn cố chấp nhất quyết nếu kéo Tả Hàng, đến khi Tả Hàng biết được hết thảy những thứ hắn cố chấp vì cậu thì đã muộn rồi.
Trương Cực
Ừm….em ăn thử xem, có hợp khẩu vị không?
Trương Cực đưa thìa đến chỗ cậu, Tả Hàng nhìn một chút cũng cầm lấy thìa súc một thìa lớn cho vào miệng
Cậu nhai thật kĩ, cảm nhận từng vị ngon trong thức ăn, cuối cùng cảm thán một câu
Tả Hàng
Anh nấu ngon lắm!
Gương mặt Trương Cực liền vui vẻ nhìn cậu, hướng tới Tả Hàng nở nụ cười, rồi không bảo mà xếp chăn lại giúp cậu
Đêm qua hắn cũng không nghĩ Tả Hàng sẽ có thái độ đó trong đêm tân hôn. Hắn biết Tả Hàng đã sớm không đồng ý mối hôn sự không lợi ích không tình yêu, gả cho một người mà mình không yêu dù hắn là Tả Hàng cũng sẽ không đồng ý. Dù sao cũng là hắn…là hắn tự cố chấp, tự đã tình
Trương Cực
Em thấy ngon là được!
Vì một người nhìn một người rất dễ thương, nên Tả Hàng vẫn tiếp tục ăn còn Trương Cực hắn vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình
Sau tân hôn, Tả Hàng đã cố gắng vạch ra kế hoạch tiếp theo cho bản thân. Đời trước cậu đã mất sai lầm một lần, sống lại một đời Tả Hàng không thể ngu mụi lần nữa, dù đời này có giống như đời trước, cuối cùng hai người đều phải chết thì Tả Hàng cũng không thể làm Trương Cực đau lòng như đời trước
Cậu ngồi trên ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một giọng lãnh ngạnh vang lên khẽ bên tay cậu
Trương Cực
Em….em suy nghĩ gì thế?
Tả Hàng
Anh…anh ở đây từ lúc nào?
Trương Cực mỉm cười, muốn chạm vào Tả Hàng nhưng lại khựng một chút rồi buông tay xuống
Cứ như có một thứ gì đó ngăn cản giữa cậu và hắn
Trương Cực
Ở đây từ lúc em ngồi xuống!
Tác giả chơi hệ bùng binh
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Cực
Chồng nhỏ chịu ăn bữa sáng của tôi, còn khen nó ngon, aaaa….sướng quá đi…chồng nhỏ thật đáng yêu mà ( nhảy cẩn lên )
Tả Hàng
….”tôi không quen con người này” ( xoay mặt đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play