''Mẹ à, ông ấy có phải là ba con ?''
Một bé gái khoảng tầm 5 tuổi, hai má trắng hồng phúng phính.Đôi mắt tròn xoe, trông veo cùng đôi môi đỏ nhỏ như cherry, vô cùng đáng yêu .Nhìn thế nào cũng giống như là một cái bánh bao trắng nhỏ, làm người khác vừa nhìn thấy liền chỉ muốn chạy ngay đến cắn một cái.
'' Không phải là ông ấy ''
Liêu Thanh Dạ đang ngồi làm việc gần đó,sau khi nghe con gái hỏi thì không hề quay đầu nhìn lại. Trên gương mặt cũng không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác thường,tay cũng chưa từng dừng lại một giây.Dường như đã quá quen với những chuyện như thế này, xem ra con gái cô hôm nay lại tiếp tục muốn bán cô đi.
'' Nhưng con muốn ông ấy là ba con '' Bánh Bao Nhỏ lần này tỏ ra rất quyết tâm.
'' Con có biết ông ấy là ai, là người như thế nào? Rất có thể ông ấy đã có gia đình, đã có vợ con của riêng mình.
Giờ con muốn ông ấy là ba của mình, vậy chẳng khác nào là con sẽ làm gia đình của ông ấy buồn, vậy con có phải không ngoan chút nào rồi không ?''
''Tạch'' vừa nói dứt lời Liêu Thanh Dạ cũng vừa kịp nhắn vào nút tạm dừng, cô muốn nghiêm túc giải thích cho con gái hiểu.Ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng hơn , trong đó cũng có mấy phần cưng chiều mà nhìn Bánh Bao Nhỏ.
''Nhưng rõ ràng con không làm gia đình của ông ấy buồn mà. Ông ấy vẫn còn chưa có vợ, rõ ràng trên đây người ta ghi như vậy đó''
Bánh Bao Nhỏ vẫn chưa chịu từ bỏ, ngón tay u ú trắng muốt không ngừng chỉ vào quyển tập chí đang cầm trên tay. Trên đó là hình ảnh một người đàn ông đang mặc bộ vest đen, đẹp trai, lạnh lùng,kiêu ngạo ...muốn bao nhiêu chính là có bấy nhiêu.
Liêu Thanh Dạ lúc này mới chuyển hướng tầm nhìn, đập ngay vào mắt chính là hình ảnh người đàn ông kia.Phía bên trên còn ghi thêm dòng chữ với tiêu đề '' Đại thiếu gia nhà họ Mộ,Mộ Trác Khải chuẩn bị kết hôn ''.
Trong phút chốc tâm tình Liêu Thanh Dạ trở nên nặng nề, không nói rõ thành lời. Cứ tưởng dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì cô cũng nhất định không để cảm xúc của mình bị dao động.Nhưng ngay lúc này tận sâu trong thâm tâm nơi nào đó đang không ngừng giận dữ.
'' Mẹ, mẹ sao thế? Có phải mẹ cũng thích ông ấy rồi không ?''
Nhìn thấy Liêu Thanh Dạ ngồi thất thần ra đó, Bánh Bao Nhỏ cũng nóng lòng tiến lại gần cô hơn.Đưa đôi tay mũm mĩm của mình ra ,kéo kéo vạt áo ngủ Liêu Thanh Dạ.
Liêu Thanh Dạ nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, hai má lại phồng lên chờ đợi câu trả lời. Liêu Thanh Dạ không nói gì vội bế Bánh Bao Nhỏ lên,cho cô bé ngồi trên đùi mình sẵn tiện hôn mấy cái vào má .
Ngay lập tức cảm giác mềm mại, lại thơm thơm mùi sữa ấy sọc ngay vào mũi, làm cho sự giận dữ bị đè nén của Liêu Thanh Dạ giảm đi phần nào.
'' Nhưng chẳng phải ông ấy sắp kết hôn rồi sao ? Vậy có nghĩa là người đó là người ông ấy yêu, vậy thì chúng ta tốt nhất là không nên chia cắt tình yêu của ông ấy '' Liêu Thanh Dạ biết con gái vẫn đang chờ đợi câu trả lời, vì vậy cô cũng không nỡ lòng làm con bé thất vọng.
Sau khi nghe Liêu Thanh Dạ nói rõ quan điểm của mình, Bánh Bao Nhỏ lại cảm thấy có chút mất mát nhỏ.Cô bé cũng trở nên im lặng như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu môi nhỏ lại chu ra.
'' Hay là chúng ta gọi điện cho ông ấy đi, cũng có thể là ông ấy không yêu cái người mà ông ấy cưới chỉ là bị ép buộc thì sao?
Đến lúc đó mẹ sẽ kết hôn với ông ấy, vậy chẳng phải đến lúc đó ông ấy cũng sẽ trở thành ba con rồi, có phải không ''
Liêu Thanh Dạ nghe con gái nói vậy , cô thật sự là chỉ muốn cười ra nước mắt, rốt cuộc là giống ai mà lại có thể bất chấp lý lẽ như vậy .
Kết hôn với người đàn ông kia, chẳng phải cô cũng đã từng làm rồi sao?
Vậy thì đã làm sao ?
Anh ta vốn dĩ là không thể tìm thấy cô suốt 5 năm qua,anh ta chính là một tên vô dụng.Cô vì sao lại phải chấp nhận một tên vô dụng như vậy làm chồng mình.
'' Bánh Bao Nhỏ,con đừng có không chịu nghe lời như vậy.Chuyện này chúng ta sẽ kết thúc ở đây.
Nhanh lên giường , mẹ sẽ cho con đi ngủ''. Liêu Thanh Dạ thật sự không muốn con gái cứ mãi nhắc đến tên người đàn ông kia.
'' Con đã quyết định rồi, con bây giờ không còn là Bánh Bao Nhỏ nữa, con sẽ là Mộ Tịch Nghi '' Bánh Bao Nhỏ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định của mình.
Liêu Thanh Dạ:......
Chỉ mới nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đó có một lần, mà ngay cả nhà họ Liêu con gái của cô cũng đã không cần nữa rồi. Vậy đến lúc gặp mặt, có phải là ngay đến cả người mẹ như là cô con bé cũng không để vào mắt.Liêu Thanh Dạ có chút bất đắc dĩ,xem ra người ta nói '' máu mủ tình thâm '' quả không sai mà.
Sau khi Bánh Bao Nhỏ đã ngủ say, Liêu Thanh Dạ mới nhẹ nhàng xuống giường, cô kéo chăn lên đắp cho Bánh Bao Nhỏ. Nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ ngay cả lúc ngủ cũng ôm chặt quyển tập chí có in ảnh người đàn ông đó vào lòng,xem ra con gái của cô thật sự rất thích anh ta.
Cô rốt cuộc có nên trở về cướp rể,giành ba cho con của mình hay không ?
...
Cùng lúc đó ở một thành phố khác, có một người nào đó cũng cùng cảnh ngộ.
''Ba có gì muốn nói hay không?''
Trên chiếc giường lớn có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Rõ ràng là hai người,nhưng lại y như rằng đó chính là phiên bản thu nhỏ và phóng đại của người còn lại.
'' Nếu con đã biết rồi,vậy còn cần ba phải giải thích thêm sao? '' Mộ Trác Khải như có, như không trả lời câu hỏi của Mộ Hạo Thiên.
''Cho dù là đã biết , nhưng con không tin ba lại dễ dàng đồng ý kết hôn với cô Lý như vậy '' Mộ Hạo Thiên về vấn đề này thì có thể hoàn toàn chắc chắn.
'' Chẳng phải con đang cần một người mẹ ?
Ba chỉ là tìm về cho con một người mẹ, chẳng phải cũng vừa rất đúng ý con ?''
Mộ Trác Khải đối diện với đứa con trai này, mặc dù là cưng chiều hết mực nhưng cũng nhất quyết chưa bao giờ nhượng bộ.
''Nghe ra thì y như rằng, ba là bị chính đứa con ruột của mình ép cưới thì phải ''
Mộ Hạo Thiên thật sự rất nghiêm túc về vấn đề này. Nó giờ chỉ muốn biết lý do, vì sao người ba vô dụng của nó lại xem đó như là một chuyện vui. Điều này khiến một đứa nhok mới 5 tuổi, nhưng suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành như nó cảm thấy bị phản bội.
Mộ Trác Khải thật sự rất muốn cười, nhưng khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Mộ Hạo Thiên anh đành nén nhịn.Anh vẫn muốn xem rốt cuộc thằng bé nghĩ như thế nào về vấn đề này.
''Hình như đúng là như vậy '' Mộ Trác Khải giả vờ đưa tay vuốt cằm suy nghĩ,sau đó tỏ ra đồng ý với lời của Mộ Hạo Thiên.
'' Vậy thì ba không được kết hôn với cô ta '' Mộ Hạo Thiên không vui.
'' Tại sao ? Chẳng phải Lý Uyển Nhi cũng rất tốt với con hay sao, hơn nữa cô ta lại rất muốn làm Mộ phu nhân. Nếu cô ta đã muốn như vậy, thì ba cũng chỉ là có lòng tốt giúp Lý Uyển Nhi hoàn thành ý nguyện '' Mộ Trác Khải kiên nhẫn nói nhiều thêm mấy câu.
'' Nhưng ba không hề yêu cô ta'' Mộ Hạo Thiên cũng không chịu từ bỏ, đám cưới này thằng bé nhất định phải phá .
'' Đó cũng chỉ đúng một phần nào,quan trọng là Lý Uyển Nhi cô ta cũng biết điều đó.Nhưng cô ta không ngại, là một người đàn ông với sinh lý rất bình thường,con nghĩ ba có thể cứ vậy '' gà trống nuôi con '' cả đời hay không ?''
Mộ Hạo Thiên không vui vẻ gì với lý do này, nó khoanh hai tay ra phía trước, chu môi nhỏ bất mãn.Nó không thể nhượng bộ, đám cưới của ba nó mà nó lại không hề biết gì.Đến khi tin có thể đến tai nó, thì cả thế giới điều đã nhìn thấy tin tức đó rồi.Nó là không vui, cũng có không hài lòng với thái độ này của ba nó.Có phải ông ấy đã không cần nó nữa , vậy nên mới không cần đến sự đồng ý của nó mà đã vội tìm cho nó một người mẹ hay không.
'' Nhưng con không thích gọi cô ta là mẹ, cô ta cũng không thể làm mẹ của con '' Mộ Hạo Thiên sau khi đã tỏ rõ thái độ, cũng không thể ở lại nói lý lẽ với người ba bất chấp lý lẽ của mình nữa.Nó nhảy xuống khỏi giường,đi về phòng của mình không thèm quan tâm đến Mộ Trác Khải nữa.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của con trai tức giận rời đi,Mộ Trác Khải cảm thấy có chút áy náy. Nhưng nếu muốn tìm mẹ cho con trai của mình, thì anh chỉ có thể dùng cách này,hy vọng cô có thể buông cái tôi của mình xuống mà cam tâm tình nguyện trở về bên anh.
''Liêu Thanh Dạ, nếu em không nỡ nhìn thấy con trai của mình gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Vậy thì không thể không cướp rể !''
Tại thành phố Hạ
Liêu Thanh Dạ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại đang rung ở đầu giường.Lờ mờ nhìn màn hình điện thoại chỉ mới 7 giờ tối hơn, vì mệt quá cô chỉ vừa mới chợp mắt được hơn 30 phút.Tối qua cô đã thức cả nguyên đêm cho đến tận bây giờ , chỉ vì muốn tranh thủ viết cho xong bản thảo để kịp nộp lên cho nhà xuất bản.
Lại nhìn tên người gọi đến '' Liêu Miu Tử'', mục đích nha đầu này gọi đến tin chắc là chẳng có gì tốt đẹp.Liêu Thanh Dạ thở dài, nhưng sau cùng vẫn là ấn vào nút bắt máy.
''Alo, Thanh Dạ chị mau giúp em đi.
Nếu như lần này chị không chịu giúp em, thì em thật sự sẽ chẳng còn gì nữa ''.
Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia một giọng nữ có phần nóng vội nhanh chóng truyền đến.
''Alo,alo.... Liêu Thanh Dạ chị có đó không ?
Chị có nghe em nói không ?
Xin chị đó, chỉ có chị mới có thể giúp được em lần thôi.Nếu như chị không giúp em thì em nhất định sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa.
Còn Thành Vĩ, cái tên khốn đó em phải giết chết anh ta''. Thấy điện thoại đã được kết nối nhưng đầu dây bên kia lại không ai trả lời,Miu Tử sốt ruột.
Liêu Thanh Dạ còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tràn này, cô thật sự là đau đầu nhức óc với cô em gái '' cùng cha lại cùng một mẹ '' này.
'' Liêu Miu Tử, nếu em còn nói nữa chị ngay lập tức sẽ tắt máy ''
''Không,em sẽ không nói nữa.
Chị, chị mau giúp em đi!''
Miu Tử cũng nghe ra được là Liêu Thanh Dạ đang không vui,cô cũng biết mình gọi làm phiền giờ này quả thật là không đúng.Nhưng ngoài Liêu Thanh Dạ ra cô cũng không nghĩ ra nên nhờ ai giúp đỡ ,huống hồ Liêu Thanh Dạ lại còn là chị ruột của cô, như vậy cũng dễ dàng hơn.
'' Nói vào vấn đề chính,em là muốn chị giúp gì? ''
Liêu Thanh Dạ trước giờ không thích dài dòng, hơn nữa cô rất hiểu tính của Liêu Miu Tử.Nếu như không nói vậy, e rằng 30 phút nữa cô vẫn chưa biết rốt cuộc Liêu Miu Tử muốn nói gì.
'' Chị à, Thành Vĩ anh ấy sắp đi nước ngoài rồi''. Liêu Miu Tử sao khi biết được tin tức này cũng vô cùng tức giận, vì vậy cô mới vội vàng đến vậy.
'' Vì một người đàn ông mà giờ này em lại gọi làm loạn lên với chị ? ''
Liêu Thanh Dạ cũng nghe ra được tâm trạng của Miu Tử không tốt.Nhưng chuyện yêu đương của nam nữ cô quả thật không hề có chút hứng thú nào.Hơn nữa cô cũng không lấy làm lạ gì với tin tức này,Thành Vĩ cái tên đó ngay từ đầu cô đã biết hắn chính là một tên sở khanh.Chỉ có điều em gái cô lại quá mù quáng với đoạn tình cảm này, cô thật sự cũng không còn cách nào khác.
''Không phải, anh ấy đi chuyến bay muộn tối nay.Hơn nữa còn lén lút cùng con trà xanh chết tiệt Linh Hoa kia,muốn bỏ trốn khỏi đây. Em chỉ là tình cờ mới biết được ''.
Miu Tử vừa đau lòng lại vừa tức giận, người đàn ông cô nhất mực chung tình lại cứ như vậy mà định bỏ rơi cô.
''Em muốn chị đến đó ngăn cản hai người bọn họ ?'' Liêu Thanh Dạ không nghe ra được ý của Miu Tử, nên muốn xác nhận suy đoán của mình là đúng hay sai.
''Không , chuyện hai người bọn họ em sẽ đích thân đến đó để chừng trị đôi cẩu nam nữ này.Em không muốn bọn họ có thể rời khỏi đây một cách dễ dàng như vậy được.Em muốn mình sẽ là người đá anh ta trước, em không muốn mình trở thành kẻ bị bỏ rơi một cách oan uổng như vậy ,trong khi em chẳng làm gì sai.Nhất định em phải cho anh ta nếm đủ mùi vị của sự đau khổ '' Miu Tử đã hạ quyết tâm rồi, cô nhất định phải cho Thành Vĩ cái tên đàn ông cặn bã này và Linh Hoa kia sống không bằng chết, có như vậy cô mới cảm thấy vừa lòng hả dạ.
''Miu Tử, nếu em đã hạ quyết tâm như vậy rồi thì chị cũng không cần thiết phải an ủi.
Chỉ có điều với tâm trạng này một mình em đến đó có ổn không?'' . Liêu Thanh Dạ thật lòng có chút lo lắng, với tâm trạng của Liêu Miu Tử như lúc này, liệu rằng khi gặp hai người bọn họ rất có thể sẽ có án mạng xảy ra.
''Chị yên tâm, nếu là đấu khẩu thì em chấp hết cả họ nhà anh ta.
Còn nếu là đấu võ, chị nghĩ đai đen của em chỉ là để cho vui ?''
Liêu Miu Tử vô cùng tự tin, cô nếu không làm cho cái mặt của Thành Vĩ anh ta ra cái đầu heo thì cô từ đây xin đổi họ.
Liêu Thanh Dạ sao cô có thể quên Miu Tử đã có cả ''Đai đen Nhất Đẳng'' ,Thành Vĩ anh ta vốn không thể nào là đối thủ của Miu Tử. Điều cô lo chính là với khả năng của Miu Tử e rằng hôm nay Thành Vĩ anh ta sẽ lành ít dữ nhiều.
Liêu Thanh Dạ cảm thấy kết quả như vậy cũng tốt,dù sao cái người tên Thành Vĩ này cô căn bản cũng không muốn anh ta qua lại với Miu Tử,qua chuyện này cũng xem như là để Liêu Miu Tử có thể dứt khoát mà buông xuống đoạn tình cảm kia đi.
''Chị, chút nữa thì em quên mất chuyện quan trọng.
Chuyện ở sân bay em sẽ tự mình giải quyết, còn việc ở quán rượu em muốn nhờ chị giúp đỡ! ''
Miu Tử mãi mới đi vào vấn đề chính.
'' Quán rượu, em cũng biết chị không đến đó ? '' Liêu Thanh Dạ lập tức thẳng thắn từ chối.
'' Không, chị không cần đến đó.
Nhà họ Mộ,gia tộc lớn nhất ở thành phố Hạ này , chị có từng nghe qua ? '' Miu Tử nghi ngờ hỏi.
''Mộ Gia sao ?
Có từng nghe qua vài lần,đó chính là gia tộc đứng đầu ở thành phố này.Nếu như vậy mà chị còn không biết , vậy thì quả thật chính là người có tầm nhìn vô cùng hạn hẹp ''.Liêu Thanh Dạ không tự tin mình có biết nhiều, nhưng nghe qua vài lần thì cũng có thể xem như là biết đi.
'' Thật tốt quá, vậy tối nay chị giúp em đến đó bưng rượu có được không.
Hôm nay Mộ Gia tổ chức bữa tiệc để chúc mừng thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Trác Khải trở về nước.
Vì bà chủ Lạc Hoắc có quen biết qua lại với Mộ Gia, nên họ nể mặc để nhân viên của Lạc Hoắc phục vụ và chọn rượu của Lạc Hoắc để tiếp đãi quan khách ''
Miu Tử nói sơ qua để cho Liêu Thanh Dạ nắm được tình hình.
''Nên là em muốn chị đến đó thay em?'' Liêu Thanh Dạ đã hiểu.
'' Đúng vậy!
Nhân viên tối nay đều được Mộ Gia đích thân lựa chọn rất kỹ, vì Mộ Thị là một gia tộc lớn nên họ không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Mà em thật may cũng có trong danh sách được chọn.Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì phần thưởng tối nay bằng cả lương của một năm nhân viên tụi em.
Chị nghĩ có phải là kèo thơm hay không, nếu bỏ qua thì thật là quá đáng tiếc ''
Liêu Thanh Dạ vừa buồn ngủ, vừa đau đầu khi nghe Liêu Miu Tử thao thao bất tuyệt. Cô xoa xoa thái dương mấy cái ,sau đó cầm điện thoại lên đi vào bếp tự gót cho mình một ly nước lạnh.Cảm giác lành lạnh từ miệng, từ từ truyền ra khắp cơ thể mới làm cô tỉnh táo lên một chút.
'' Chẳng phải nói là họ đã đích thân lựa chọn, vậy thì khả năng chị giả làm em là không thể nào.
Chưa kể đến lúc đó lỡ như họ phát hiện ra chị chỉ là kẻ giả mạo, liệu họ có nắm cổ chị ném ra khỏi đó hay không?
Hoặc có thể là giết người diệt khẩu cũng không chừng! ''
Liêu Thanh Dạ chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy việc giả mạo này quả thật là không hề khả thi.
''Chị yên tâm đi, chỉ cần chị đồng ý em sẽ nhờ người quen dẫn chị vào trong.
Sau khi vào đó nhân viên sẽ được thay đồng phục để phù hợp với bữa tiệc.Ngoại hình em và chị cũng khá giống nhau, hơn nữa trang phục tối nay còn kết hợp với một chiếc mặt nạ, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra ''Miu Tử đã tính hết trong đầu, nếu không phải vì phần thưởng tối nay quá hấp dẫn cô cũng không đành lòng nhìn chị mình làm một việc nguy hiểm đến vậy.
Liêu Thanh Dạ từ nãy đến giờ vẫn không nhiều lời, cô đang suy nghĩ xem có nên giúp Miu Tử việc này hay không.Dù sao cô cũng chỉ là một tác giả , khả năng giao tiếp cô hoàn toàn không có. Hơn nữa vì đặc thù của tác giả là phải dùng cái đầu, vì vậy cô cũng không thường ra ngoài mà đa số thời gian đều tự nhốt mình ở trong phòng để sáng tác truyện.
Về khoảng tính cách hai chị em cô hoàn toàn trái ngược nhau.Còn về khoảng ngoại hình, vì là chị em ruột nên giữa cô và Miu Tử cũng có khá nhiều điểm giống nhau.
'' Chị, chị sao rồi ? Có phải chị không tin em,em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra '' Thấy Liêu Thanh Dạ im lặng,Miu Tử cũng có chút nóng lòng.
''Chỉ một lần duy nhất, lần sau nếu có những chuyện như thế này em tốt nhất né chị ra '' . Liêu Thanh Dạ mặc dù không muốn, nhưng Mạn Tử đã nói như vậy, thân là chị cô không thể không đồng ý.
'' Ok,...em cảm ơn chị, em hứa nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu.
Chị chuẩn bị chút đi, lát nữa em sẽ nhờ người ghé qua đó trở chị đến nhà họ Mộ, yêu chị ''.
Nói xong Miu Tử cũng nhanh chóng tắt máy, có lẽ là cô đang vội.Vội đến sân bay xử lý tên khốn Thành Vĩ kia.
Bên đây Liêu Thanh Dạ nhìn điện thoại đã ngắt kết nối lại không khỏi thở dài.Liệu tối nay cô có bị bọn họ xách cổ ném ra khỏi đó hay không ?.
Như đã hẹn, khoảng 15 phút sau một chiếc taxi đậu ngay dưới khu nhà Liêu Thanh Dạ đang sống.Sau khi cô chuẩn bị một chút, cầm theo túi xách của mình, và một ít đồ cần dùng một mình lên xe đi đến nhà họ Mộ.
Dọc đường đi Liêu Thanh Dạ luôn dặn tài xế hạ cánh xe phía sau xuống một nửa, tiện cho cô quan sát khung cảnh bên ngoài.Khu vực này không quá đông đúc, nhìn chung đa phần điều là những biệt thự nằm tách biệt.Mỗi ngôi biệt thự ở đây đều được xây dựng một cách vô cùng sang trọng, có nơi được xây dựng cổ kính trải dài cả mấy cây số,uy nguy, tráng lệ như hoàng cung Anh. Có nơi lại chẳng khác nào một lâu đài giữa đời thực, lộng lẫy, xa hoa đến hoa cả mắt.
Nơi đây thật sự làm cho Liêu Thanh Dạ không khỏi bị choáng ngợp.
Lần đi này tin chắc sẽ giúp cho cô có thêm rất nhiều ý tưởng để sáng tác cho bộ truyện tiếp theo của mình, nghĩ vậy nên tâm trạng của Liêu Thanh Dạ cũng trở nên hưng phấn rất nhiều.
Rất nhanh chiếc xe trở Liêu Thanh Dạ đã dừng trước Mộ Gia.
Sau khi xuống xe, thứ mà đập vào mắt Liêu Thanh Dạ mới thật sự làm cô mở mang tầm nhìn.Giờ thì cô đã hiểu vì sao Mộ Gia lại là gia tộc đứng đầu ở thành phố Hạ này. Nhìn từ bên ngoài,tất cả mọi thứ trong căn biệt thự này đa phần điều được dát vàng.Ngay cả cổng biệt thự cũng được chế tạo một cách kỳ công, đến mức làm cho người khác không thể nào rời mắt. Xem ra cô lần này đi quả thật là không uổng công một chút nào.
Lúc này Liêu Thanh Dạ đứng nép sang một bên như đã hẹn, nhằm khuất tầm nhìn của những người mặc áo đen đang đứng canh gác ở trước cổng. Một lúc sau thì cô cũng nhìn thấy phía trong có một người đàn ông,anh ta đang đứng nói gì đó với mấy người áo đen kia.Sau khi thấy mấy tên áo đen kia gật đầu thì anh ta mới đi ra,đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm .Như đã nhìn thấy, liền mới đi về hướng mà Liêu Thanh Dạ đang đứng.
''Nhanh lên,đeo cái này vào rồi đi theo tôi.Nhớ là không được nói gì, tôi nói gì thì cô cứ nghe theo đó,nghe rõ chưa ?''
Động tác của người đàn ông có hơi vội vàng,Liêu Thanh Dạ thấy biểu hiện của anh ta như vậy thì cũng chỉ gật đầu, không hỏi gì.Sau khi nhận lấy một tấm thẻ màu đỏ anh ta đưa , bên trên còn có ghi rõ họ tên và cả hình của Miu Tử , liền đeo vào người.Dù sao đã đến đây rồi, nên cô tốt nhất là nghe theo lời anh ta ,tránh gây ra thêm những chuyện phiền phức không đáng có.
Người đàn ông đó liếc nhìn Liêu Thanh Dạ một cái, như là để kiểm chứng xem những gì Liêu Miu Tử nói với anh ta có đúng hay không. Nhưng dường như Miu Tử nói không sai ,cô gái này có vẻ hiểu chuyện hơn, lại không giống như người không nghe lời, sẽ không gây rắc rối cho anh ta.
'' Có bút mực không '' Bình Tây nhìn Liêu Thanh Dạ hỏi.
'' Là bút mực sao?
Có ,tôi vẫn thường đem theo bên mình ''.Vừa nói Liêu Thanh Dạ vừa tìm trong túi mình ,lấy ra một cây bút máy màu đen.
Vì đó là nghề nghiệp nên lúc nào trong túi xách của Liêu Thanh Dạ cũng điều có sẵn bút và một quyển sổ cầm tay. Phòng cho những lúc có những ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu, hoặc là một câu nói thú vị vô tình nghe đâu đó,cô thường sẽ ghi nó lại . Sau đó sẽ chọn lọc, hoặc là chỉnh sửa một chút để nó thích hợp hơn, sẽ đưa vào câu truyện mà mình sáng tác.
Bình Tây nhận cây bút từ tay Liêu Thanh Dạ,sau đó anh lại vẽ lên bên gò má phải của Liêu Thanh Dạ một nốt đen,sau đó thì nhìn đi nhìn lại mấy lần.
''Rất giống,đi thôi !''
Bình Tây tỏ ra rất hài lòng, cũng rất tự tin là họ có thể qua mặt được đám vệ sĩ của Mộ Gia.
Sau khi nhận lại bút từ tay Bình Tây, Liêu Thanh Dạ cũng không hề ngạc nhiên với việc anh ta vừa làm.Bởi vì trên má phải của Miu Tử cũng có một nốt ruồi khá lớn,anh ta chắc là sợ họ sẽ để ý đến vấn đề này.
Sau khi đã bàn bạc sơ qua một chút, Liêu Thanh Dạ liền theo sau lưng Bình Tây tiến vào trong.Những chỗ có camera thì Bình Tây sẽ ra hiệu để hai người đứng gần nhau hơn , giả vờ như là họ đang nói chuyện thật ra là để che khuất tầm nhìn, không để camera bắt được góc gương mặt của Liêu Thanh Dạ.
Lúc đi ngang qua những người áo đen kia, một tên trong số đó liền chặn họ lại.
Liêu Thanh Dạ cùng Bình Tây đồng thời cùng lúc đứng lại, trong lòng của hai người đều có hơi lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh .
Có thể nhìn ra những người này thân thủ không hề bình thường.Ai nấy đều cao trên một mét tám, nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết là những người họ không thể đùa giỡn.
Bình Tây thấy bọn họ nhìn nhìn về phía Liêu Thanh Dạ,anh ta vội bước qua vui vẻ nói với bọn họ mấy câu.
'' Đây là Liêu Miu Tử, là người của Lạc Hoắc người mà tôi đã nói lúc nãy. Hôm nay cô ấy cũng được chọn đến đây,vì có chút việc riêng nên đến hơi trễ. Tôi là lo Mộ Gia quá rộng lớn,e rằng cô ấy sẽ không biết đường vào trong,lỡ đâu đi lạc mất sợ rằng sẽ làm chậm trễ thời gian của buổi tiệc, vậy cũng thật là phiền phức''
Vừa nói Bình Tây cũng vừa ra hiệu Liêu Thanh Dạ bước qua để họ bớt cảnh giác hơn.
Liêu Thanh Dạ cũng hiểu ý, lấy tấm thẻ màu đỏ lúc nãy ra đưa cho mấy người áo đen đó kiểm tra.Từ nãy đến giờ cô cũng luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể,cũng chưa từng né tránh ánh mắt của mấy người áo đen kia.Dù sao những lúc như thế này tốt nhất là không được tỏ ra lo sợ hoặc là né tránh, như vậy sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Một người áo đen nhìn bức hình trên tấm thẻ đỏ , lại nhìn sang Liêu Thanh Dạ.Anh ta nhìn tới nhìn lui mấy lần, lại không hề phát hiện ra có bất kỳ sơ hở nào.
''Liêu Miu Tử '' người đàn ông đó bắt ngờ đọc tên người trong thẻ.
''Vâng, là tôi !'' Liêu Thanh Dạ cũng rất nhanh đáp lại lời anh ta.
'' Tốt nhất đừng có mà giở trò,Mộ Gia không phải nói muốn vào là vào, muốn ra là ra.Tôi sẽ luôn để mắt đến cô, nếu cô dám gây phiền phức hoặc là lừa gạt chúng tôi thì các người phải chịu hậu quả đó biết chưa''.
Người áo đen đó vừa nói vừa nhìn Liêu Thanh Dạ và cả Bình Tây như đang cảnh cáo. Trực giác vẫn luôn nói cho anh ta có gì đó không đúng , nhưng rốt cuộc đó là gì anh ta lại không thể nói ra.
'' Các anh yên tâm, chúng tôi đến đây là để kiếm tiền chứ không phải đến để kiếm chuyện.
Dù sao Lạc Hoắc ở thành phố Hạ tiếng tăm cũng không tệ, không lẽ các anh lại còn nghi ngờ khả năng chuyên nghiệp của chúng tôi '' Liêu Thanh Dạ mỉm cười nói với anh ta.
Cô chính là muốn đem danh dự Lạc Hoắc ra để chắc chắn,hy vọng anh ta sẽ không nghi ngờ.
''Được''
Nghe Liêu Thanh Dạ nói vậy anh ta cũng không thể không nể mặt, trả tấm thẻ đỏ lại cho cô.Dù sao họ cũng là người của Lạc Hoắc, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải chỉ cần lôi đầu của những người đứng đầu Lạc Hoắc ra là được.
Bình Tây đứng ngay bên cạnh cũng nhìn Liêu Thanh Dạ thầm đưa ra đánh giá.Xem ra thì cô gái này cũng không phải chỉ là một con mọt sách không biết gì như Liêu Miu Tử đã nói.
Lúc này phía ngoài có mấy chiếc xe màu đen đang nối đuôi nhau cũng vừa chạy tới,sau đó dừng lại ngay trước biệt thự nhà họ Mộ. Ngay lập tức mấy tên áo đen phía bên trong thấy vậy liền chạy nhanh ra xếp thành hai hàng, dành ra một lối đi có trải thảm màu đỏ.Tên áo đen đang chặn Liêu Thanh Dạ thấy vậy cũng chạy nhanh ra xếp vào hàng ,không quan tâm đến Liêu Thanh Dạ và Bình Tây nữa.Tất cả bọn họ đồng thời đều đứng ngay ngấn , đầu hơi cuối xuống.
Liêu Thanh Dạ thấy vậy thì cũng rất tò mò, cô cũng quay đầu lại muốn nhìn xem rốt cuộc người xuống xe kia trông như thế nào. Lại có thể làm cho mấy người áo đen to lớn kia cúi đầu kính sợ đến như vậy.
'' Đừng nhìn nữa, chúng ta mau đi thôi! ''
Bình Tây nhìn thấy Liêu Thanh Dạ cứ đứng ngay ra đó,vội vàng ra hiệu.Ý bảo cô nhanh đi vào trong, dù sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, họ còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Liêu Thanh Dạ cũng gật đầu,nhanh chân bước theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play