Ngày lành tháng tốt, thảm đỏ trải dài trên đường thành tây, đội rước dâu khí thế hiên ngang, vừa đi vừa phát vô số hồng bao. Hai bên đường, ai nấy mặt mũi vui cười, muôn lời chúc phúc hướng về tân lang tân nương ở chính đường.
Vị tân lang mặt mày trắng trẻo, dáng người cao ráo lưng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp tựa như đúc từ một khuôn với thần linh. Trái với vẻ ngoài mĩ lệ, hơi thở xung quanh hắn lại vô cùng mạnh mẽ, xen lẫn một chút xa cách khiến người khác không thể xem thường.
Phía sau là kiệu tân nương mạ vàng khắc long văn cao rộng khoảng tầm hai mét. Kiệu bốn người khiên, trên lưng áo mỗi người treo một tấm ngọc bài ghi chữ Tạ.
Xa xa, xen lẫn trong những người đứng xem náo nhiệt. Bé nhỏ tựa đầu vào ngực mẹ, buồn bã nhìn hướng đội ngũ rước dâu, hai tay nhỏ thi thoảng lại vuốt ve khuôn mặt người để an ủi.
“Mẹ ngoan đừng khóc, cha hư không cần người thì con gái sẽ luôn yêu thương, bầu bạn với người!”
Phụ nhân được gọi là mẹ mỉm cười cúi đầu hôn trán con gái nhỏ. Nàng trông không quá hai mươi tuổi, mặc một thân váy lụa xanh mộc mạc. Mày ngài mắt phượng, chính giữa mi tâm chấm một đóa hoa lửa đỏ rực. Xinh đẹp diễm lệ, nhưng không giấu nổi vẻ anh khí, hẳn là một vị nữ tướng tài ba.
“Nhóc con ngốc, mẹ con khóc bao giờ? Chỉ là một nam nhân mà thôi, không có người này thì kiếm người khác, con muốn mấy cha, mẹ đây đều có thể cho con.”
Bé nhỏ nghe thế thì khanh khách cười, nói: “Được, vậy thì con muốn mười cha!”
Nhưng trong đầu nhỏ lại vô cùng thấu hiểu.
[Mẹ yêu cha vô cùng, còn lập lời thề kiếp này chỉ gả cho người, lời thề đã chứng, hiện giờ cha đã lấy người khác thì mẹ chỉ còn cách cô độc cả đời!]
Người có Thái Dương tọa mệnh, tâm cao khí ngạo, sao chịu được kiếp chung chồng?
Mẹ con hai người chỉ xem một lúc, rồi mau chóng rời đi.
Thành Cân Ca là nơi phồn hoa nhất của Đế Quốc Đại Cân, mà quảng trường Cân Ca nằm nơi ngoại ô thành, là nơi chứa đựng vô số phương tiện di chuyển, trong đó có cả Pháo Xuyên Giới.
Pháo Xuyên Giới – là tàu bay có dạng hình thoi lớn, sử dụng linh thạch làm nguyên liệu chính. Một lần di chuyển sẽ đốt cháy hơn triệu linh thạch để tạo đường xuyên qua giữa hai thế giới. Vậy nên vé lên tàu vô cùng đắt đỏ, con số nói ra không phải ai cũng chịu được.
Phạm Linh bế theo con gái đến nhà hàng lớn nhất, định bụng ăn uống một bữa trước khi rời đi.
Tầng một là nơi dành cho khách bình dân, có lẻ vì đã ban chiều, lại thêm hôm nay là đại hỉ của Lôi gia, nên số lượng khách không nhiều, vẫn còn hơn nửa chỗ ngồi đang bỏ trống.
Những người bên trong nhìn thấy mẹ con hai người đều không hẹn mà cùng tấm tắc. Có kẻ còn mắt sáng rực, tay chân nhộn nhạo muốn tiến lên chạm một cái vào đôi mẹ con như tiên nhân này.
Phạm Linh chỉ nhìn lướt qua một cái, ném thẻ bài bằng vàng vào lòng tên tiểu nhị vừa chạy đến rồi một mạch bước nhanh lên tầng.
Tên tiểu nhị nhận thấy là thẻ vàng cho khách ưu tiên thì không dám chậm trễ, chân cẳng nhanh nhẹn lập tức theo sau đợi người phân phó.
Tầng hai trên này còn vắng hơn so với tầng một, ngoại trừ mẹ con hai người vừa đến, thì trong góc bên phải cũng chỉ có một bàn bốn người đang dùng cơm.
“Mẹ ơi, chỗ kia có đèn lồng đẹp!”
Phạm Linh vừa định chọn một chỗ khuất mắt, thì con gái nhỏ đã chui từ trong ngực ra nói lớn.
Tên tiểu nhị nghe thế liền biết thời cơ đã đến, vội tiến lên nói: “Vị tiểu tiểu thư này thật đúng là có mắt nhìn, đèn lồng trên bàn đó là do nhà hàng chúng tôi đặc biệt làm ra trong mấy ngày này. Vừa có thể xung hỉ, vừa làm đẹp mắt khách nhân. Chỗ ngồi có đèn lồng chỉ có hai chỗ, đều là chỗ ngồi đặc biệt, có phong cảnh xinh đẹp tiện cho các ngài vừa ăn vừa thưởng thức.”
Hiển nhiên, chỗ đặc biệt thì giá cũng không hề rẻ!
Phạm Linh nghe thế thì hơi nhíu mày, gật đầu: “Vậy chúng ta lấy chỗ đó!”
“Vâng, mời ngài ạ!” Tiểu nhị tươi cười lập tức vươn tay dẫn đường.
Phạm Linh bế con gái đi đến cùng ngồi một ghế, bé nhỏ ngồi trên đùi mẹ hai mắt tỏa sáng nhìn chiếc đèn lồng phượng hoàng được thắp sáng xinh đẹp đặt giữa bàn. Phượng hoàng được làm từ linh lụa, hai cánh tung bay, từng chiếc lông đều được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, hai mắt đựng ngọc châu màu vàng, giữa ngực khắc một chữ Hỉ bằng vàng chói lọi, nhìn qua cũng biết là tốn không ít tiền.
Phạm Linh chống cằm suy nghĩ: [Tạ gia cũng thật là chịu chơi!]
Mà lúc này, khuôn mặt của bé con từ lúc đầu hào hứng đến hiện tại khi thấy rõ chữ Hỉ kia liền biến sắc. Lại ngẩng đầu nhìn sang chiếc đèn lồng ở bàn bên kia, hai mày khó chịu đến mức căng chặt.
“Tiểu nhị thúc thúc, hôm nay nhà hàng có việc vui ạ?”
Nó hướng về phía tiểu nhị vẫn luôn đứng bên cạnh, mở miệng trong vắt hỏi chuyện.
Âm giọng đáng yêu mang theo chút ngượng nghịu vì phát âm không chuẩn, lại thêm thái độ lễ phép khó được làm gã vui như trong lòng được rót mật, bất giác cung kính mỉm cười mà trả lời.
“Vâng thưa tiểu thư, hôm nay là đại hôn của hai nhà Tạ - Lôi, đèn lồng này là được Tạ gia đặc biệt căn dặn nhà hàng làm, một chiếc là Long, một chiếc là Phụng, đặt ở hai bàn cao nhất của tiệm, đại biểu long phụng sum vầy, bách niên giai ngẫu!”
Cha tuổi rồng, còn ả Tạ gia kia tuổi gà, hai con long phụng này ý là đang ám chỉ đại diện cho bọn họ, lại còn long phụng sum vầy, bách niên giai ngẫu? Nực cười, gà thì vẫn chỉ là gà mà thôi!
Bé nhỏ đập mạnh tay nhỏ xuống bàn, một mồi lửa theo đó chạy về hướng đèn Phụng khiến nó trong nháy mắt bùng cháy.
“Tiểu, tiểu… tiểu thư, ngài đang làm…?”
Tên tiểu nhị lắp bắp còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng con nít ngây ngô nói lớn: “Ngươi vừa bảo đây là phụng kia mà, là phụng thì phải cháy đen niết bàn trùng sinh chứ, ta là đang giúp nó niết bàn, sau này chắc chắn sẽ thành con phụng lợi hại hơn!”
“Này…này…này…”
Niết bàn trùng sinh gì chứ? Nó cũng chỉ là một cái đèn lồng thôi mà? Cháy rồi còn có thể lại trùng sinh thành một cái đèn khác sao?
Tiểu nhị tức đến mức không nói nên lời, Phạm Linh phất tay: “Không sao, một cái đèn lồng mà thôi, cứ tính hết vào tiền ăn đi! Mang mười món đầu bài ra đây!”
“Vâng, vâng, tiểu nhân lập tức mang lên!”
Tên tiểu nhị nghe nói được đền bù, lại thêm mười món đầu bài giá trị hơn trăm đồng kim tiền thì cũng không còn bộ dáng khó coi, ba chân bốn cẳng lập tức rời đi.
Đùa! Chỉ cần ngươi chịu trả đủ, cho dù có mười cái đèn lồng, gia đây cũng sẵn sàng mang ra cho ngươi đốt!
Người đã đi xa, Phạm Linh bất đắc dĩ chỉ vào cái mũi cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình thở dài: “Nhóc con, người ta cưới thì cưới, đặt thì đặt, con đốt đèn lồng của người ta làm gì? Báo hại mẹ đây phải tốn tiền đền cho con!”
Bé con không cho là đúng, chun chun cái mũi hầm hừ: “Hứ! Ả đó chắc chắn là biết mẹ sẽ đến đây, nên cố ý đặt đèn lồng, con đốt thì có sao? Đốt cho bọn họ khỏi sum vầy, khỏi bách niên!”
Phạm Linh nghe thế thì vỗ đầu nhỏ con gái cười lớn: “Ha ha ha, ai nói con đốt không được? Đốt được lắm! Đốt rất hay! Đốt vừa ý mẹ! Ha ha!”
Vừa nói, lại không nhịn được mà véo cái má phúng phính của bé con.
Không hổ là con gái của Phạm Linh mình, tức giận lên cũng đáng yêu lắm, làm gì cũng đều vô cùng đáng yêu!
Mẹ con hai người kẻ xướng người họa, không để ý đến một bóng dáng nhỏ đang tò mò tiến lại gần.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, đèn lồng này phải đốt cháy thành tro sao?”
Phạm Linh và bé nhỏ đều không hẹn mà cũng nhìn sang.
Tên nhóc trông chừng sáu, bảy tuổi mặc bộ quần áo màu lam nhạt, họa tiết hoa sen thêu bằng chỉ vàng, hai mắt đầy nghi hoặc ngẩng đầu hỏi Phạm Linh.
[Hửm? Tên nhóc này mặt mũi cũng không tồi nha!]
Phạm Linh nhìn mà mắt sáng, thật muốn nhéo hai má của nhóc một cái, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.
Bé nhỏ chớp mắt, không trả lời mà hỏi lại hắn: “Có nghe qua phượng hoàng niết bàn trùng sinh chưa?”
“Có nghe!” Tên nhóc thật thà gật đầu, im lặng mấy giây, liền một bộ như bừng tỉnh, gật gù đầu: “Hóa ra là vậy!”
“Ừm, ngươi hiểu thì tốt!” Bé nhỏ không ngờ tên này đầu óc cũng nhanh nhạy lắm, nhưng như thế cũng tốt, mình đỡ phải nhiều lời thêm.
Nhưng còn chưa hiểu ra sao, thì tên nhóc lại đột nhiên buồn bã, cả người ão não thở dài thườn thượt làm bé nhỏ không muốn cũng phải vô cùng nghi hoặc mà hỏi: “Ngươi thở dài cái gì?”
Tên nhóc vừa nói, vừa chỉ hường chiếc đèn hình long bên góc phải: “Thật đáng tiếc, long lại không có niết bàn!”
Phạm Linh và bé nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì.
Không phải là tên nhóc này cũng muốn…
“Ây da, xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền rồi!”
May mắn, một phụ nhân xinh đẹp chạy sang, cắt đứt tình cảnh xấu hổ này. Phụ nhân vừa đến đã ôm lấy thằng nhóc lên mà quở trách: “Cái thằng nhóc này, vừa mới không để ý một cái, đã chạy đến tận đây rồi!”
Trông, là gia đình ngồi ở chiếc bàn trong góc phải bên kia, vừa vặn cũng là chiếc bàn đặt đèn lồng hình Long.
Phạm Linh vừa định phất tay bảo không sao, thì thằng bé từ trong ngực mẹ đã thò đầu ra nói với giọng đầy ủy khuất: “Chẳng phải mẹ vừa bảo sẽ tìm cô bé nhỏ làm vợ cho con sao? Con thấy tiểu muội muội này xinh xắn đáng yêu, vừa hay thích hợp!”
[Hửm!]
Phạm Linh và bé nhỏ đều không hẹn mà cũng nhướng mày.
[Tên nhóc này mới có bây lớn? Đã muốn đòi mình/con gái cưng của mình về làm vợ rồi? Thật đáng ghét/thú vị!]
Mẹ tên nhóc nghe vậy thì xấu hổ quát lớn: “Thằng nhóc thối, con nói bậy gì đó?”
Nói rồi lại quay hướng Phạm Linh cười gượng: “Thật xin lỗi, trẻ con không biết gì nói đùa thôi, phu nhân đừng xem là thật!”
“Không có nói đùa, con không có nói đùa mà!” Thằng bé nghe vậy thì nói lớn, muốn tránh thoát khỏi tay mẹ mình.
Phạm Linh bật cười: “Ha ha ha, không sao, không sao, nhóc con đủ chí khí!”
Vừa nói, vừa chọc chọc vào má bé nhỏ nhà mình tỏ vẻ trêu ghẹo.
“Xem kìa, xem kìa, mới bây lớn mà đã biết trêu ong ghẹo bướm rồi!”
Bé nhỏ tức tối, hừ lạnh quay đầu về hướng khác chẳng thèm nhìn.
Thằng nhóc nghe được Phạm Linh khen thì nhanh nhẹn nhảy xuống, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh.
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ta tên là Chu Ngọc Khiên xin hỏi tỷ và con gái xinh đẹp của tỷ tên là gì?”
Một câu xinh đẹp, hai câu xinh đẹp làm mẹ nó nghe mà choáng váng: “Mau trở về dùng bữa, cha và ông ngươi còn đang đợi kia kìa!”
Nói đặng, liền mặc người phản kháng, trực tiếp xách tai hắn kéo đi.
Phạm Linh có chút tiếc nuối, còn bé nhỏ trong ngực lại vô cùng vui sướng khi người gặp họa.
Hừ, ai bảo muốn bắt ta đây về làm vợ, bây giờ mị mẹ mắng rồi có biết sợ chưa? Cho ngươi chừa!
Một hồi kịch cứ thế mà qua, thức ăn vừa vặn được mang lên, Phạm Linh cũng kéo ghế cho bé con tự ngồi. Hai người chậm rãi dùng bữa, chẳng mấy chốc mà đến giờ Tuất, Pháo Xuyên Giới sắp sửa khởi hành.
Trăm triệu năm trước, khi con người mới xuất hiện trên đại lục, thế giới đầu tiên nơi họ sinh sống được gọi là Địa Thiên. Thông qua việc tu luyện, hấp thụ linh khí trời đất có thể nâng cao sức mạnh, tăng cường tuổi thọ.
Cấp độ tu hành lúc đó rất đơn giản, chỉ gồm Tân Tu – Sơ Tu – Đại Tu. Những tưởng Đại Tu đã là đỉnh cao nhất, cho đến khi có một vị cường giả dẫn đầu đột phá lên cấp, mở ra con đường đến thế giới khác.
Thế giới mới có nguồn linh khí dồi dào, rộng lớn và yêu vật cũng lớn mạnh hơn so với thế giới cũ gấp nhiều lần. Vô số Đại Tu sau khi vào thế giới mới liền mau chóng tiến cấp. Cấp bậc mới gồm có: Trùng Tu - Tiểu Sư – Đại Sư – Binh Sư – Đại Binh Sư – Sư Tướng.
Tiếp thêm mấy triệu năm, lại có người đột phá Sư Tướng, mở ra thế giới thứ ba. Nhưng từ đó cho đến hiện tại, cũng không còn thế giới nào được mở ra nữa. Nhiều người nhận định, có lẽ Thần cấp đã là đỉnh cao nhất, khó người đạt được. Cấp bậc hiện tại gồm có: Đại Sư Tướng - Sư Vương – Đại Sư Vương – Đế Sư – Đại Đế Sư – Thần.
Ba thế giới được nói trên, gọi tên lần lượt là Nhất Địa Thiên, Nhị Địa Thiên, Tam Địa Thiên.
Phạm Linh bế theo con gái lên Pháo Xuyên Giới, trùng hợp khi đi qua hành lang, gặp được mẹ của tên nhóc lúc nảy ở trong nhà hàng. Mẹ thằng nhóc thấy thế liền vui vẻ tiến lại chào hỏi.
“Trùng hợp quá, phu nhân và tiểu thư cũng đang định đến Tam Địa Thiên sao?”
Tùy vào thế giới muốn đến, Pháo Xuyên Giới sẽ có kích thước lớn nhỏ khác nhau, tránh cho thế giới thấp hơn bị tổn thương khi đóng mở không gian. Pháo đi Tam Địa Thiên lớn nhất, giá tiền cũng là cao nhất, nhỏ nhất là đi Nhất Địa Thiên.
Phạm Linh cũng gật đầu: “Thật trùng hợp, không biết các vị định về đâu Tam Địa Thiên?”
“Chúng tôi là Chu gia ở Bình Ngân Đế Quốc, tôi là Lý Thi Thi, không biết phu nhân xưng hô thế nào? Cũng là người của Bình Ngân Đế Quốc chứ?”
“Tiếc quá, tôi họ Phạm, tên Linh, nhà ở Đông Bình Đế Quốc, không biết Chu gia mà cô nói liệu có phải là Chu gia đệ nhất thương gia ở Bình Ngân?”
Lý Thi Thi nghe thế thì cười gượng: “Chỉ là buôn bán bình thường, nào dám xưng là đệ nhất, phu nhân chê cười rồi!”
Phạm Linh còn muốn nói thêm, thì bé nhỏ đang ngủ say trong ngực đã rục rịch “hừ hừ” vài cái tỏ vẻ khó chịu. Lý Thi Thi cũng là người tinh ý, không tiếp tục ở lại mà lấy cớ có việc rồi mau chóng rời đi.
Phòng của bọn họ nằm ở lầu hai, kiểu phòng lớn tiện nghi có cả ban công để ngắm cảnh. Phạm Linh nhẹ nhàng đặt con gái lên giường, kéo chăn đắp lên, cẩn thận chỉnh lại một ít tóc rối bên má rồi hôn nhẹ lên trán bé nhỏ.
Ánh mắt hết mực yêu thương, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên nhẹ nhàng.
Nhưng rồi như chợt nhớ đến gì đó, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên sắc bén.
[Lôi Thiên Lãnh, nếu như ngươi đã thất hứa lấy người khác, vậy thì cả đời cũng đừng mong nhận lại chúng ta!]
Đêm lạnh, xung quanh vắng lặng, Pháo Xuyên Giới nhận lệnh khởi động, khí nóng theo động cơ ở bốn góc chậm rãi thoát ra, nâng dần độ cao. Đến khi quá ba trăm mét, bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi đến, Phạm Linh đi hướng ban công muốn đóng lại cửa sổ, thì chợt bắt gặp một hình dáng quen thuộc.
Người kia ngự kiếm đang không ngừng bay quanh tìm kiếm, mặc cho binh lính trị an liên tục bay theo cảnh báo.
“Vị đại nhân đang ngự kiếm, chúng ta sắp khởi hành, thỉnh tránh xa Pháo Xuyên Giới!”
“Vị đại nhân đang ngự kiếm, chúng ta sắp khởi hành, thỉnh tránh xa Pháo Xuyên Giới!”
Pháo Xuyên Giới một khi xuyên qua sẽ để lại dư chấn rất lớn, tùy tiện đến gần, cho dù là cấp bậc Sư Tướng cũng có thể gánh chịu tổn thương không đáng có.
Nhưng người kia lại dường như không nghe thấy, ánh mắt tìm kiếm càng trở nên gấp gáp, đến khi nhìn thấy nơi Phạm Linh đang đứng, khuôn mặt từ lo lắng nháy mắt trở nên bừng sáng.
Hắn tuấn tú, mỹ lệ, mặc một thân hỉ bào chưa kịp thay, khi cười lên càng là kinh tâm động phách, nhưng vào mắt Phạm Linh lại vô cùng nhức nhối.
Nàng cau mày, hắn chẳng hề để tâm, chỉ tay huy kiếm bay hướng chỗ nàng. Không nén được vui mừng, Lôi Thiên Lãnh vừa đến gần đã gấp gáp nói: “Phạm Linh, nàng đến…”
Nhưng lời còn chưa nói hết, đã nghe một tiếng rống vang trời: “CÚT!”
Lôi Thiên Lãnh không kịp phòng bị, đã bị một chưởng của Phạm Linh không lưu tình đánh rớt. Không biết là vô tình hay trùng hợp, hắn bị đánh xuyên vào lầu hai nhà hàng lúc chiều, vừa vặn đập nát chiếc bàn trưng đèn lồng hình Long còn lại.
Lôi Thiên Lãnh ôm ngực bò dậy phun ra một nhúm máu, hai mắt đau thương nhìn hướng người trên cao.
Trong mắt Phạm Linh chỉ toàn là lạnh lẽo, ngay một khác hắn bái đường với người phụ nữ khác, thì đã là kẻ xa lạ với mẹ con nàng.
“Còn không mau rời đi?”
Hướng về phía lính trị an còn đang thất thần hô lớn, Phạm Linh cũng chẳng tiếp tục ở thêm, hừ lạnh phất áo quay trở vào trong.
Vài tên trị an bị nói lúc này mới hoàn hồn, âm thầm vuốt mồ hôi trên trán truyền tin cho bên chủ trì đã có thể đi tiếp.
Trong lòng không nhịn được mà nghĩ: [Đường đường là một vị cường giả Sư Tướng, ngự không đi tìm cô nương không ngờ lại bị người ta một vả đánh bay, thật sự là…]
Thật sự là không dám nói!
Phạm Linh quay trở lại phòng, đã thấy bé nhỏ trên giường đang hai mắt lèm nhèm nghi hoặc nhìn mình. Nàng thở dài, chỉ trách vừa rồi bản thân xúc động, làm ra động tĩnh quá lớn, hại con gái đang ngủ bị tỉnh giấc.
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Không có gì, không có gì đâu, con ngủ tiếp đi!”
Nói rồi, nhanh chóng lên giường ôm con gái cùng nhau nằm. Bé nhỏ đang cơn buồn ngủ, lại được mẹ vỗ về, chẳng mấy chốc mà quên đi chuyện vừa rồi, an ổn thở đều.
Pháo Xuyên Giới lên đến độ cao hơn ba ngàn mét, liền khởi động vòng chắn bao lấy toàn thân. Đến khi đã ổn định, trước mũi lập tức tụ lực, bắn ra một chùm sáng lớn vào không trung.
Nơi bị bắn bất thình lình mở ra một cái xoáy to, Pháo Xuyên Giới theo đó bay vào, đến khi toàn bộ mất hút, cái lỗ cũng dần dần thu hẹp lại, trả lại cho không trung bộ dạng nguyên vẹn như lúc đầu.
Phạm Linh ôm con ngủ một giấc đến gần sáng thì cảm nhận thấy chấn động mà tỉnh, trông vẻ là Pháo Xuyên Giới vừa hạ cánh, hẳn là đã đến nơi rồi.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, thì tay áo đã bị một bàn tay nhỏ khác kéo lại, bé nhỏ một tay còn lại dụi mắt, giọng ngái ngủ mà hỏi: “Chúng ta tới rồi ạ?”
Phạm Linh bật cười ôm lấy con gái hôn một cái: “Ừ, chúng ta về nhà rồi!”
Nghe đến hai từ “về nhà” cơn buồn ngủ nháy mắt liền biến mất, bé nhỏ vui đến mức miệng cười như nở hoa: “Oa, chúng ta về nhà rồi!”
Vừa nói, đã muốn lập tức xuống giường chạy bay ra ngoài, cũng may bị Phạm Linh nhanh tay lẹ mắt kéo lại trách mắng.
“Xem con kìa, làm gì có cô gái nào vừa ngủ dậy đầu tóc bù xù, mồm miệng thúi hoắc đã muốn chạy ra ngoài không hả?”
Bé nhỏ xấu hổ gãi gãi đầu, cười hì hì đáp: “Tại… con quên mất!”
Phạm Linh lắc đầu bất đắc dĩ, hai người lại ở thêm chuẩn bị một lúc, thay một bộ quần áo mới, mới lại rời đi.
Cả hai đều đổi từ váy sang quần, Phạm Linh một bộ màu trắng khỏe khoắn xen lẫn một chút tiên khí. Bé nhỏ một bộ hồng nhạc, được mẹ thắt hai bím tóc xinh xinh, tay chân nhanh nhẹn bước đi, nét cười tươi tắn hồn nhiên, làm thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người nhìn.
“Phạm phu nhân, lại gặp rồi!”
Phạm Linh theo tiếng gọi quay sang, đã thấy gia đình Lý Thi Thi vừa lúc từ sau lưng đi đến. Phạm Linh một bộ hào sảng ôm quyền: “Lý phu nhân, các vị, lại gặp rồi!”
Bé nhỏ cũng học theo mẹ ôm quyền: “Lý đại thẩm, các vị đại nhân, lại gặp rồi!”
Giọng nói trong vắt mang theo âm ngọng cùng một bộ bắt chước, chọc cho ngay cả người ít nói như Chu lão và Chu đại nhân phải phì cười liên tục hô mấy tiếng khen ngoan.
Lý Thi Thi che miệng, giả vờ có chút hờn dỗi: “Đứa nhỏ này, trông ta đâu có già đến mức ấy!”
Bé nhỏ chớp mắt, liền sửa miệng: “Lý tiểu thẩm, lại gặp rồi!”
Phạm Linh sặc đến mức ho khụ khụ, Lý Thi Thi che miệng, kín đáo nhéo eo người trượng phu đang nín cười đến mức đỏ mặt bên cạnh.
“Tỷ tỷ xinh đẹp hôm nay cũng thật xinh đẹp, muội muội xinh đẹp cũng vô cùng xinh đẹp!”
Tiếng Chu Ngọc Khiên vang lên vừa vặn xua tan bầu không khí có chút xấu hổ. Phạm Linh che miệng phì cười: “Chu thiếu gia nói chuyện thật là ngọt!”
Lý Thi Thi thì tức đến mức đỏ mắt: “Cũng không biết là người nhà ai, từ nhỏ đến giờ còn chưa thấy khen mẹ nó được một câu xinh đẹp đâu!”
Chu Ngọc Khiên nghe thế thì chớp mắt, rồi gật đầu: “Mẹ của ta cũng là một vị tiểu thẩm hơi xinh đẹp!”
Không nói thì thôi, nói rồi liền bị mẹ hắn xách tai kéo đi.
Có gia nhân đến gọi, hai nhà phân biệt đi về hai hướng, bé nhỏ được mẹ bế lên chiếc xe ngựa quen thuộc, vô cùng quen thuộc lôi ra đồ ăn vặt vẫn luôn cất sẵn cho vào mồm.
Phạm Linh không nhịn được liền nhéo má cô gái một cái: “Con xem con kìa, suốt ngày chỉ có biết ăn, xưng hô thì loạn cả lên!”
Bé nhỏ nhéo cái má bị đau, chớp mắt vô tội thật sự không biết là mình sai ở đâu.
Phạm Linh thở dài: “Quay về liền bảo ông ngoại đăng ký cho con một lớp học lễ nghi!”
Bé nhỏ nghe đến phải học thì tâm trạng nháy mắt tụt dốc, cúi đầu nhìn đống bánh kẹo trong tay, cũng chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.
Nơi bọn họ đáp xuống là ngoại ô của Bình Ngân Đế Quốc, vừa vặn gần với nơi đóng quân của binh tướng Phạm gia, đi tầm một khắc là đến.
Phạm Linh có quân vụ trong người, sau khi dùng qua bữa sáng cùng bé nhỏ, lại dặn dò nha hoàn trong phủ đôi câu liền phải rời đi.
Bé nhỏ đã quá quen với hoàn cảnh ở đây, nghỉ ngơi một lúc lại tự mình tìm chơi.
“Tiểu thư, Nhị Địa Thiên có vui không?”
Nha Nhi, nha hoàn thiếp thân lớn hơn bé nhỏ hai tuổi vừa chơi xếp gỗ với tiểu thư, vừa tò mò hỏi.
Bé nhỏ bĩu môi, có chút chán ghét: “Hừ, ngoại trừ thức ăn ăn cũng được thì còn lại đều xấu. Nhất là người, rất xấu! Chơi không vui!”
Nha Nhi nghe thế thì tưởng thật, mắt to tỏ vẻ sợ hãi: “Đáng sợ vậy sao? Không ngờ Nhị Địa Thiên lại toàn người xấu, tiểu thư và chủ nhân không sợ sao?”
Bé nhỏ đặt khớp khối gỗ trong tay, vừa vặn hoàn thành bộ xếp hình, nghiêm túc gật đầu, nói: “Ừm! Tất nhiên rồi! Ta và mẹ không sợ gì hết! Sau này Nha Nhi có muốn đi, ta sẽ bảo vệ tỷ!”
Nha Nhi nghe thế thì vui mừng: “Nha Nhi đa tạ tiểu thư bảo vệ!”
Nói rồi, hai đứa trẻ lại chơi thêm một lúc. Bé nhỏ chơi chán xếp gỗ lại chuyển qua giải đố. Mặc dù mặt chữ còn chưa nhớ được bao nhiêu, nhưng cái đầu nhỏ lại vô cùng thông minh, thích nhất là loại trò chơi khiêu chiến trí não này.
“Trên hang đá, dưới hang đá, giữa có con cá, là cái gì?”
Nha Nhi đọc mãi mà không hiểu, thật sự không biết vì sao tiểu thư còn nhỏ lại thích chơi mấy thứ này.
“Tiểu thư, cái này là cái gì? Trên hang đá, dưới hang đá, vậy chẳng phải là cái hang đá hay sao?”
Bé nhỏ nghe thế thì bật cười: “Nha Nhi thật thông minh, thật đúng là cái hang đá!”
Nha Nhi nghe thế thì vui mừng vỗ tay, bên ngoài cũng vừa lúc truyền đến một tiếng cười lớn.
“Ha ha ha, bảo bối của ông lại đang chơi giải đố đấy à, đến, ông ngoại ôm một cái!”
Bé nhỏ nghe tiếng người tới, vui đến mức cười lớn, vội vứt giấy bút đang chơi dở, chạy đến bổ nhào vào phía người kia.
“A, ông ngoại đến rồi, bảo bối nhớ người lắm!”
Lão nhân cao lớn mặc trường bào màu xám nhấc bé nhỏ chỉ bằng một tay, nghe thế thì càng cười lớn: “Ha ha ha, ông ngoại cũng nhớ con lắm!”
Nha Nhi từ lúc nghe người đến đã sớm nhanh nhẹn lui qua một bên chuẩn bị trà nước.
Phạm Bá Hùng sau khi đi vào cũng không câu nệ mà trực tiếp ngồi xuống tấm thảm bé nhỏ đang chơi trên đất, chỉ vào sách nói.
“Bảo bối, nói cho ông nghe, mấy câu này là đang nói gì nào!”
“Trên hang đá, dưới hang đá, giữa có con cá, là cái gì?”
Bé nhỏ nhanh nhảu đáp: “Trên hang đá, dưới hang đá thì là cái hang đá, nhưng có thêm con cá, thì là cái miệng nha!”
Ông ngoại vuốt râu lén nhìn vị phó tướng trẻ tuổi vẫn luôn đứng ở cửa, thấy người đó nhe răng chỉ chỉ, lại suy nghĩ một lúc mới bật cười ha hả: “Đúng là cái miệng nha, ha ha ha, bảo bối của ông thật thông minh!”
“Đến, lại nói tiếp mấy câu này xem nào!”
Nói rồi, tiếp tục chỉ vào mấy câu đố trong sách bé nhỏ đang xem dở. Bé nhỏ vô cùng vui vẻ, hỏi câu nào đáp câu đó, hầu như không cần bao nhiêu suy nghĩ liền có thể nói trúng.
Phó tướng bên ngoài khi thì vẽ vòng tròn, lúc lại khoa tay múa chân, trong lòng ảo não: [Mệt ngài đã không hiểu mấy thứ này còn đi tìm tiểu thư nhỏ chơi, hại hắn một người chưa có vợ mỗi ngày trở về đều phải tìm hiểu qua một lượt sách câu đố dành cho trẻ em!].
[Khổ không tả nổi!].
Chơi cả một ngày, đến khi Phạm Linh trở lại, bé nhỏ đã ngủ say từ lúc nào. Nàng cùng cha ngồi ở bàn đá ngoài sân, nhấp một ngụm trà thở dài nói.
“Cha, khó khăn lắm người mới được nghỉ một ngày, lại phải thay con gái đi trông Ninh Nhi, con gái có lỗi!”
Phạm Bá Hùng nghe thế thì phất tay, không cho là đúng nói: “Con có lỗi cái gì? Đối ta, chơi với Ninh Nhi chính là nghỉ ngơi tốt nhất!”
Nói, lại nhớ đến lúc chiều cùng cháu gái chơi giải đố, không nhịn được mà bật cười. Lại nhìn bộ dạng con gái dường như có tâm sự, mới nhấp một ngụm trà rồi hỏi: “Bên kia có chuyện?”
Phạm Linh gật đầu, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói thật với cha: “Thái tử bên kia muốn con đến bình nguyên…”
Phạm Bá Hùng cau mày, đặt chén trà xuống mặt bàn thở dài: “Con cứ an tâm đi đi, Ninh Nhi… ta và bà nó sẽ luân phiên coi sóc.”
“Chỉ e là lần này đi khó có thể về sớm, ít cũng là dăm ba năm, nhiều là mười năm.”
Phạm Bá Hùng đưa tay vuốt vuốt sóng mũi: “Dù sao cũng là Phạm gia ta có lỗi trước, đi đi, không sớm thì muộn, để cho hắn thoải mái, sau này đối Ninh Nhi cũng là thoải mái hơn.”
“Vâng, nữ nhi đều nhờ cha!”
Phạm Linh vỗ nhẹ mu bàn tay Phạm Bá Hùng, hai người lại ngồi một lúc, Phạm Bá Hùng liền ra về, trước khi đi không quên dặn dò.
“Mấy ngày tới không cần phải đến quân doanh, an tâm ở nhà với Ninh Nhi, mọi việc đã có ta coi xét.”
Phạm Linh gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ còn có mấy ngày, tên kia cho dù có khó chịu, cũng sẽ không quá mức làm khó.
Chương 3: Mua Kẹo
Mấy ngày kế tiếp, Phạm Linh dẫn theo con gái đi chơi khắp thành. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi mới… chỉ cần Ninh Nhi thích, đều được nàng mua cho.
Bé nhỏ ngày nào cũng vui đến mức lúc ngủ khóe miệng còn cong lên. Cái đầu nhỏ chỉ mong sao lúc nào mẹ cũng nuông chiều mình như thế này.
Nhưng đến ngày thứ ba, bên trên truyền lệnh, Phạm Linh phải lập tức lên đường, không được chậm trễ. Bé nhỏ mới biết, hóa ra mấy ngày nay mẹ đối tốt với mình, là vì sắp phải đi xa. Hơn nữa còn đi vô cùng lâu!
Bé nhỏ đau lòng khóc nấc lên, vừa thương nhưng cũng vừa giận mẹ mình chẳng chịu nói thật với nó.
Phạm Bá Hùng và bà ngoại Minh Ngọc Lan luân phiên dỗ dành, bé nhỏ mới thôi lại không đòi mẹ.
Sau ngày hôm đó, Nha Nhi đi theo tiểu thư nhà mình dọn đến ở phủ nhà Phạm gia. Phạm Bá Hùng sắp xếp cho bé nhỏ ở căn phòng gần với ông bà nhất, còn không quên dặn dò nha hoàn trong phủ không được lơ là, phải đặc biệt coi sóc cẩn thận.
Mỗi ngày sau khi tan làm còn đều đặn đến tìm bé nhỏ chơi, làm mọi người trong nhà không cần nói cũng biết địa vị của tiểu thư nhỏ này trong lòng lão tướng gia quan trọng đến thế nào.
“Bảo bối, mấy ngày nay ở cùng ông bà có quen chưa?”
Phạm Bá Hùng gắp miếng cá nhỏ cho vào bát Ninh Nhi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.
Thái độ quan tâm mềm mỏng làm Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam một phen trố mắt.
Trước tiên phải nói đến, Phạm Bá Hùng là Đại Tướng Quân trong triều đình Đông Bình Đế Quốc, quyền lực chỉ dưới tể tướng và các vị long chủng. Ngài có hai nam một nữ. Con trai lớn là Phạm Bá Thắng, đã lấy vợ, có một nam một nữ là Phạm Hoàng Nam và Phạm Hoàng Liên, đều là thiếu niên tinh anh.
Con trai thứ là Phạm Bá Chiến, tên chẳng như người, suốt ngày đam mê chế luyện, thứ mà bé nhỏ dùng để đốt cháy đèn hình phụng cũng là do hắn tạo ra. Nghe nói ngoại trừ chế luyện ra, thì Phạm Bá Chiến quan tâm nhất chính là muội muội và cháu gái nhỏ của mình (tất nhiên không nói đến Phạm Hoàng Liên). Nếu hỏi tại sao cùng là cháu gái mà lại thiên vị như vậy, thì Phạm Bá Chiến chỉ khịt mũi nói một câu: “Ninh Nhi đơn thuần đáng yêu hơn!”
Ninh Nhi gắp thức ăn cho vào miệng, cái mồm phúng phính vừa nhai vừa nói: “Ồi ạ!” (Rồi ạ!) chọc cho Phạm Bá Hùng cười lớn.
Ông lấy tay gạt hạt cơm dính ở khóe miệng đứa nhỏ, lại gắp thêm thịt cá cho vào bát, tấm tắc khen: “Rồi là tốt! Rồi là tốt lắm!”
Hoàng Đại – vợ Phạm Bá Thắng che miệng, nén chút khó chịu nơi đáy mắt, giả lả nói: “Phụ thân, người cứ như vậy, là chiều hư Ninh Nhi đấy! Người xem Liên Nhi, tầm tuổi đấy đã sớm tu luyện, nào có còn…”
Nhắc đến tu luyện, là nút thắt trong lòng Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan. Con gái Phạm Linh xinh đẹp tài giỏi, mới hơn hai lăm đã tấn cấp Sư Tướng cầm đầu đại binh một phương, là thiên tài ngàn năm hiếm gặp. Không ngờ một lần làm việc tại Nhị Địa Thiên, gặp gỡ tên Lôi gia gì kia, đem lòng yêu mến rồi sinh ra Ninh Nhi.
Sinh con thì thôi đi, tên Lôi gia tiểu tử kia lại có mắt không tròng, khi dễ con gái nhà ta xa nhà mà lấy tiểu thư nhà họ Tạ. Nghe nói Tạ - Lôi ở Nhị Địa Thiên rất có tiếng tăm, nhưng thế nào bằng được một nhà bọn họ ở Tam Địa Thiên?
Đúng là có mắt không tròng! Nếu như không phải Phạm Linh ra sức ngăn cản, thì Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan hai người đã trực tiếp đánh đến, đánh cho cửu tộc bọn chúng không còn nhận ra!
Càng nghĩ càng tức, nhưng đáng thương nhất vẫn là cháu gái Ninh Nhi. Gặp phải giống kém của thằng nhãi họ Lôi kia, căn cơ bằng không, vô duyên với tu luyện, cả đời chỉ có thể làm một phàm nhân không chút tiếng nói.
Vậy nên Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan đặc biệt yêu thương đứa cháu gái này, càng là không cho phép bất cứ ai nhắc đến việc tu luyện trước mặt Ninh Nhi.
Phạm Bá Thắng biết vợ mình là cố ý chọc người tức giận, không đợi bà ta nói hết câu, đã nhanh chóng quát lớn.
“Chiều hư thì thế nào? Cháu gái nhà họ Phạm ai dám bắt bẻ? Đến, Ninh Nhi, đại cữu cho con chân gà, ăn mau chóng lớn, thật là xinh đẹp!”
“On ảm ơn ữu!” (Con cảm ơn cữu!) Ninh Nhi mồm nhai nhiều cơm, tay nhỏ bê bát đưa ra nhận lấy, làm Phạm Bá Thắng một phen tim mềm.
[Đứa nhỏ này thật sự quá lễ phép đáng yêu!]
Hoàng Đại nén giận siết chặt nắm tay dưới bàn, bên miệng vẫn bày một bộ tươi cười như không có gì: “Ha ha, đúng đúng, đại cữu ngươi nói đúng lắm!”
Phạm Bá Hùng và Minh Ngọc Lan sao không biết được tính nết con dâu? Trong lòng tức giận nhưng không nói gì. Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam cúi đầu ăn cơm.
Một bữa cơm cứ thế mà mau chóng trôi qua, Ninh Nhi ăn no thì ôm bụng nhỏ cười hề hề, chọc cho ông bà ngoại mình lại một phen cười lớn.
...
Nếu như nói, người mà Phạm Hoàng Liên ghét nhất là ai, thì không cần phải suy nghĩ, chắc chắn sẽ lập tức trả lời là Phạm Lôi Ninh.
Dựa vào đâu người thông minh hiểu chuyện là nàng, người căn cơ thượng cấp thiên tài tu luyện cũng là nàng, nhưng người được mọi người yêu quý nhất lại là Phạm Lôi Ninh? Một đứa con hoang, linh căn, ngu ngốc, không chút tiền đồ?
Dạo gần đây nàng mới mười ba nhưng đã đột phá kỳ Đại Tu, chuẩn bị bước vào kỳ Trùng Tu để tiến cấp Tiểu Sư, nhưng người trong nhà lại không hề khen ngợi lấy một lời. Nguyên nhân là vì có Phạm Lôi Ninh, ông bà ngoại cấm nhắc đến hai chữ “tu luyện”!
“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?”
Phạm Hoàng Liên càng nghĩ càng tức, roi da trong tay tăng thêm lực, quất mạnh vào thân người gỗ dùng cho luyện tập. Đến khi người gỗ bị đánh cho be bét, nàng mới tức giận ném mạnh roi da sang một bên.
“Muội muội nhà ta là đang giận ai đây?”
Người nói là anh trai Phạm Hoàng Nam, lớn hơn Phạm Hoàng Liên hai tuổi, tư chất cũng thuộc dạng tốt, nhưng so muội muội lại kém xa. Hiện tại đã mười lăm nhưng chỉ mới là Đại Tu sơ cấp.
Phạm Hoàng Liên thấy Phạm Hoàng Nam thì hừ lạnh, nhưng hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quá quen với thái độ kiểu này của nàng.
Dù sao thì hắn cũng không có hứng thú kế nghiệp gia tộc, tu hay không tu có khác gì? Nếu không tính đứa em thiên tài này thì so sánh với bạn đồng lứa, đầy người kém hơn hắn.
Phạm Hoàng Liên đến bàn đá giữa sân ngồi xuống, nhấp một ngụm trà hạ hỏa. Phạm Hoàng Nam cũng theo đến tự rót cho mình một ly, hắn nói: “Muội muội, cuối tháng này ban kiếm pháp tổ chức đi một chuyến Đại Vi Sâm Lâm tu luyện, không biết muội có hứng thú hay không?”
Phạm Hoàng Liên hừ lạnh: “Lớp kiếm pháp các ngươi tu luyện, gọi ta theo làm gì?”
Phạm Hoàng Liên và Phạm Hoàng Nam đều là học viên sơ cấp ở Học Viện Thiên Vi, mà Đại Vi Sâm Lâm là khu rừng nằm ngay phía sau học viện, thường được sử dụng cho học viên lịch luyện, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu với yêu thú. Hai người một người lớp kiếm pháp, một người lớp pháp khí.
Phạm Hoàng Nam tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy à, vậy mà ta cứ tưởng muội thích Kim Lâm điện hạ, tiếc nhỉ, lớp bên đó nghe nói cũng có tham gia.”
Nói đặng, liền đứng lên chuẩn bị rời đi.
Phạm Hoàng Liên lập tức bước đến kéo lại: “Ngươi nói Kim Lâm điện hạ cũng đến?”
Phạm Hoàng Nam đẩy tay muội muội ra khỏi áo mình, cúi người vuốt phẳng lại trang phục, từ tốn nói: “Hẳn là, nghe đồng học bên đó nói vậy!”
Nói rồi, cũng không nán lại mà xoay người rời đi.
Nên nói cũng đã nói, dù sao với tính cách của muội muội hắn, chắc chắn hơn một trăm lẻ một phần trăm là nàng sẽ chạy theo.
Phạm Hoàng Liên vui vẻ như nhặt được chí bảo, đã sớm quên sạch chuyện Phạm Lôi Ninh làm mình khó chịu. Nàng vuốt tóc nghĩ ngợi một lúc, rồi hướng nha hoàn thân cận phía sau hô lớn.
“Lam Nhi, chuẩn bị ra ngoài, chúng ta đi mua sắm!”
Đông Chính Thành – kinh thành lớn nhất Đông Bình Đế Quốc, là nơi tập trung mua bán của thương nhân tầm cỡ và thế gia hào kiệt. Mỗi món đồ trên đường, cho dù là quầy sạp nhỏ, cũng có giá trị lên đến trăm ngàn kim tiền.
Lần này Phạm Hoàng Liên đi, chủ yếu là muốn chuẩn bị một ít đan dược phòng thân và quần áo mới. Hiển nhiên nàng ta không thiếu đồ, nhưng muốn tạo ấn tượng với đại hoàng tôn, cần phải có được thứ xinh đẹp và đắt tiền nhất.
Phạm Hoàng Liên còn đang không biết nên chọn nhà nào, đã thấy bóng dáng quen thuộc của Phạm Lôi Ninh đang mải mê trong một cửa hàng đồ ngọt lớn.
Nhìn biển hiệu dát vàng bốn chữ “Kim Đường Ngân Bánh”, Phạm Hoàng Liên tức đến mức nghiến răng. Ai cũng biết bánh kẹo nhà này làm ra có tiếng đắt đỏ, cũng không biết là sử dụng nguyên liệu gì, một viên kẹo to bằng đốt ngón tay thôi cũng có giá trị lên đến ba kim tiền.
Tiền tiêu vặt Phạm Hoàng Liên mang theo hôm nay cũng không có quá một ngàn kim tiền, nhưng nhìn bộ dạng túi nhỏ túi lớn của nha hoàn theo sau Phạm Lôi Ninh, lại thêm đĩa bánh kẹo đầy ắp con bé đang cầm, thì đã xa xa vượt quá số tiền mà nàng đang có.
Phạm Hoàng Liên ghen ghét siết chặt nắm tay. Chợt, như nghĩ ra gì đó, nàng ta điều chỉnh lại sắc mặt, tươi cười đẩy cửa bước vào Kim Đường Ngân Bánh.
Tiểu Lôi Ninh đang vui vẻ chọn bánh kẹo, đã nghe tiếng có người phía sau gọi mình.
“A, là Ninh Nhi muội muội, muội đến đây để mua bánh kẹo sao?”
Tiểu Lôi Ninh nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn đáp lại: “Vâng, Liên tỷ tỷ cũng đến mua bánh kẹo ạ?”
[Hừ! Ta còn lâu mới mua mấy thứ trẻ con này!]
Phạm Hoàng Liên bóp chặt ngón tay, trên mặt vẫn một bộ tươi cười: “Tất nhiên rồi, tỷ đến đây để mua ít bánh kẹo nha!”
[Đâm lao thì phải theo lao, dù sao cũng phải làm màu một chút.]
Nghĩ vậy, nàng ta cùng Lam Nhi đi đến cạnh quầy nhận khay trống từ phục vụ, rồi quay lại bên cạnh Lôi Ninh chọn đồ.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái, liền bị giá tiền làm cho không nhịn được mà nhíu mày.
Kẹo Thanh Hàn Thảo – ba kim tiền một viên.
Kẹo Đăng Lam Thảo – ba kim tiền một viên.
Kẹo Hồng Lông Quả - bốn kim tiền một viên.
Tay cầm kẹp của Phạm Hoàng Liên run rẩy, nén kích động, nàng ta chuyển sang khu để bánh.
Bánh Hồng Lông Quả - năm kim tiền một cái.
Bánh Thanh Hàn Thảo – năm kim tiền một cái.
Bánh Thỏ Lam Thanh – sáu kim tiền một cái.
[Chỉ là chút đồ ngọt tráng miệng thôi mà, có cần phải đắt như vậy không?]
Phạm Hoàng Liên cắn răng không muốn động, nhưng lén nhìn đến Phạm Lôi Ninh đang cầm một khay lớn đi tính tiền. Chỉ có thể hít một hơi, nhắm mắt chọn bừa rồi theo sau đi xếp hàng.
Chưởng quầy nhận lấy khay bánh của Tiểu Lôi Ninh, mau tay mau chân thanh toán, còn không quên tặng thêm một ít món mới dùng thử rồi cúi người cung kính đáp.
“Tiểu thư Ninh Nhi, của ngài hết tổng cộng một nghìn bốn trăm năm mươi kim tiền, vẫn như cũ dùng lệnh phải không ạ?”
Tiểu Lôi Ninh gật đầu “Vâng ạ!” rồi nhón người đưa cho chưởng quầy một khối lệnh bài màu tím cỡ một nắm tay.
Chưởng quầy miệng cười hớn hở hai tay nhận lấy, áp ngọc bài vào khối bia nhỏ kế bên bàn tính. Hai thứ chạm vào nhau trong tích tắc liền sáng lên, một giọng nam êm tai từ tấm bia vọng ra:
“Một nghìn bốn trăm năm mươi kim tiền, đã thanh toán! Hoan nghênh lần sau lại đến!”
Xong xuôi, Tiểu Lôi Ninh và Nha Nhi nhận đồ rồi đứng qua một bên đợi đến lượt Phạm Hoàng Liên tính tiền.
Phạm Hoàng Liên ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng là sóng trào.
[Chỉ là mua kẹo thôi mà hết gần một nghìn năm trăm kim tiền? Phá gia chi nữ!]
Chưởng quầy nhận khay bánh của nàng, trên mặt là nụ cười thương nghiệp trăm năm không đổi, nói: “Thưa tiểu thư, của ngài hết tổng cộng bốn mươi lăm kiêm tiền, xin hỏi là dùng lệnh hay hiện kim?”
“Hiện… tất nhiên là hiện kim rồi, ha ha!” - Phạm Hoàng Liên cố trấn tỉnh nặn ra tươi cười.
Lam Nhi bên cạnh lập tức tiến lên thanh toán.
Không hiểu sao lúc chưởng quầy hô mấy chữ “bốn mươi lăm kim tiền” Phạm Hoàng Liên nhạy bén cảm giác được xung quanh đều có người đang nhìn mình chê cười.
Dù sao so với người phía trước thì nàng mua còn không bằng số lẻ của người ta!
Nhận đồ xong nhìn thấy ai đó đang vui vẻ nhai kẹo, làm Phạm Hoàng Liên tức đến mức nghiến răng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play