Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gián Điệp Độc Quyền Của Trùm Mafia

Chapter 1: Khởi Đầu !

Vương Nam Phong(27 tuổi) một ông trùm khắc nghiệt nhất trong giới mafia. Mẹ mất trọng vụ hỏa hoạn. Còn ba thì tái hôn với người phụ nữ khác và có một con trai tên Vương Gia Khiêm.

Anh một tay gầy dựng nên cơ ngơi hoàn tráng, tiếng tăm không những sỡ hữu cơ ngơi đoan trang rộng lớn mà còn là chủ sở hữu tập đoàn đá quý Qlie. Tập đoàn giàu mạnh nhất luôn thuộc top đầu của thế giới khiến nhiều người trong ngành nghề phải e dè mấy phần. Là một người tài giỏi đẹp trai giàu có nhưng lại mang tính cách khắc nghiệt, thú dữ lạnh lùng, động là giết chạm là xử. Trong công việc luôn ngay thẳng kể cả cha ruột của anh còn phải đầu hàng.

Nghị Sở Nhi (23 tuổi) tuy trẻ tuổi nhưng lại tài giỏi là con gái nuôi của ông trùm có tiếng trong giới Mafia chỉ xếp sau Vương Nam Phong. Cô xinh đẹp khiến các cô gái trong nước phải dè chừng mười phần. Đẹp điên đảo nghiêng nước nghiêng thành,tính cách hòa nhã dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Được giáo huấn nghiêm túc, trong các kì kiểm tra thể lực thì luôn đạt điểm tuyệt đối phải không hổ danh con ông trùm Nghị A Khánh.

Tuy chỉ là con nuôi nhưng ông rất yêu thương cô con gái này, vợ chồng ông không thể sinh con nên nhận nuôi cô khi cha mẹ cô ra đi trong cuộc tai nạn giao thông do có người hãm hại. Cha mẹ cô là bạn thân của A Khánh. Nên việc chăm sóc cô cũng là bổn phẩn của ông.

Cha nuôi của cô là đối thủ của Vương Nam Phong. Trong một lần ông muốn giành lấy bảo vật ngàn năm trong hàng ngàn thập niên kỉ hiện tại đã rơi vào tay của Vương Nam Phong.Nếu bây giờ có được Lục Bảo thì vị thế của ông sẽ được ấn định một vị trí quyền lực trong giới mafia ngầm. Ông bằng có kế hoạch mỹ nhân kế, sài nó với Vương Nam Phong đồng thời Nghị Sở Nhi là một phần quan trọng trong kế hoạch của ông.

Ông đã suy nghĩ kĩ, một phần không muốn con gái mình dính liếu tới Vương Nam Phong nhưng dù gì ông cũng đặt tất cả niềm tin mãnh liệt vào cô con gái bảo vật. Mọi kế hoạch chỉ có vợ ông biết là bà Hoàng Thất Ngọc. Mặc dù bà đã ngăn cản hai tay hai chân nhưng ông vẫn muốn làm theo. Bà sợ rằng cô con gái của mình sẽ gặp chuyện khi rơi vào tay Vương Nam Phong.

Về Nghị Sở Nhi cô luôn luôn đồng ý và đồng ý kiến với Nghị An Khánh. Cô rất yêu cha mẹ của cô nên vì hai người họ cô có thể thử sức.

"Sở Nhi nếu cảm thấy có gì đó không ổn lập tức báo cho ta. Không được giữ riêng cho bản thân"- Cha cô lo lắng dặn dò kĩ lưỡng.

"Dạa thưa đức vua haha"-Cô nhí nhảnh cười nói làm giảm sự nghiêm trọng của việc xuống

"Cái con bé này ta không thể nào cản được con rồi" -Mẹ cô lắc đầu bất lực.

Cứ thế tuần sau cô gái của Nghị Gia bắt đầu bước vào cuộc sống mới bao gồm nguy hiểm phải đặt cược cả mạng sống này mới mang lại một kết quả như ban đầu,còn nếu bị Vương Nam Phong phát hiện thì chỉ có nước mất mạng hoặc là phải nhờ sự giúp đỡ của cha cô thì may ra còn thoát kiếp nạn này.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, vào một hôm Sở Nhi đang dự sinh nhật của cô bạn thân của mình.

Sở Nhi mặt váy cúp ngực màu trắng ngắn ngang đùi,lộ ra làn da trắng hồng, vẻ đẹp thanh thoát, lớp trang điểm mỏng nhẹ đơn giản là vì cô đẹp sẵn nên chẳng cần makeup đậm làm gì và cô cũng chẳng muốn chiếm spotlight cô bạn của mình.

Sau bữa tiệc Sở Nhi say mềm vì sau buổi sinh nhật này cô bạn của cô du học nên hôm nay cô chơi xả một bữa chẳng cần giữ mình mà bung xã.

Uống tới say mềm thì cô bước đi về phòng một cách loạng choạng, phòng của cô là 886 nhưng cô lại nhìn nhầm là 988. Thế là cô lao vào nhầm phòng trúng ngay phòng của Vương Nam Phong.

Cùng lúc đó Vương Nam Phong bị hạ xuân dược,anh đang kiềm chế cố gắng giữ mình nhưng Sở Nhi xông vào đúng lúc cơ thể bộc phát dâng trào. Anh ta lao vào người Sở nhi.

Chapter 2: Thương Lượng ( H Nhẹ)

Nghị Sở Nhi vừa mở cửa phòng cô chẳng biết bản thân bị gài bẫy tới nổi vào lộn phòng cũng chả biết. Lúc này mắt chưa kịp nhìn lên thì đã bị người đàn ông ngan nhiên đè lên người cô. Nghị Sở Nhi giật mình,đến cơn say rượu trong người cô cũng dần tan biến mà bắt đầu tỉnh táo, tay chân thì liên tục đập vào lòng ngực của nam nhân nhưng nhận lại là sự im lặng.

Cô khó chịu mới khó khăn hét lên vì người đàn ông liên tục vùi đầu vào hõm cổ của cô:

-"Tên khốn kia, anh...anh biết tôi là ai không mà dám tùy tiện động vào người ... tôi hả?"

Sống ở đời 27 năm,Vương Nam Phong người chưa từng ai dám nhìn thẳng vào mắt chứ đừng nghĩ tới chuyện có thể mắng chửi hắn. Nhưng hôm nay lại bị cô gái chưa biết tên tuổi chửi rủa một cách tới tấp.

Hắn tức giận bực mình gằn giọng hét lớn lên:

-"Nằm yên nếu không muốn bỏ mạng"

Nói xong, anh thoải mái ngan nhiên đưa tay xuống rồi nhẹ nhàng vén váy của cô lên cao. Cô bây giờ đã bậc khóc, không ngờ thật không ngờ cô còn chưa kịp tìm tình yêu đích thực đã bị người đàn ông trước mặt lấy đi sự trong trắng của cô giữ mình trong 23 năm.

Nhìn thấy thân hình nóng bỏng,ba vòng căng đét, đầy đủ, nước da trắng hồng không tì vết bớt trên cơ thể của cô gái, anh không thể nào kiềm chế được. Một phần vì 27 năm cấm dục như vậy là quá đủ, một phần là vì thuốc trong người đã và đang phát huy tác dụng khiến amh không thể nào tự chủ được bản thân. Dù không muốn, nhưng mà bầu ngực của cô gái trước mắt lại sờ sờ trước mắt hắn, trọng lượng hắn nặng, đè lên vai nàng, khiến cho bầu ngực khẽ đung đưa theo từng bước chân. Hắn nuốt nước bọt. Kích thước ngực không quá to nhưng lại căng tròn, đầy mê người, làn da trắng như tuyết lộ ra dưới lớp khăn tấm mỏng, le hoe vài sợi tóc vướng víu ở xương quai xanh. Mắt Vương Nam Phong không rời cơ thể cô nàng, một từ thôi: Tuyệt mỹ. Bảo hắn biến thái cũng không phải, trong hoàn cảnh này bất cứ đàn ông nào cũng vậy.

Nghị Sở Nhi bị hắn đè trên chiếc giường, Vương Nam Phong quá nặng so với cô, làm bả vai nàng như muốn liệt.

- "Này...này anh có thể nghe tôi nói được không?"

Hình như câu nói này đã lấy đi sự chú ý của hắn, hắn dừng lại nhìn cô rồi nhướng mày có ý bảo cô nói tiếp.

-"Tôi... tôi có thể thương lượng với anh được không? Nếu anh tha cho tôi tôi sẽ cho anh 500 nghìn đô la. Anh thấy sao?"

Vương Nam Phong nghe xong thì suýt bậc cười. Chẳng lẻ cô gái trước mắt không hề biết anh sao? Thứ anh không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ có khái niệm thiếu đó chính là tiền. Bây giờ cô lại đưa ra mức giá bằng bữa ăn của anh thì làm sao có thể trao đổi được chứ.

-"Thật nực cười" Anh nhếch mép rồi tiếp tục phát tiết cơ thể của mình.

-"V...vậy 700 nghìn đô la thì sao?"

-"Câm miệng" Anh hét lớn lên làm Sở Nhi giật mình phát khiếp.

Cay thật chứ, ngay cả cơ thể của mình mà không có quyền được lên tiếng sao. Bây giờ chẳng lẽ nằm yên dâng đời con gái cho hắn sao?

Vương Nam Phong bắt đầu thoát y cho bản thân mình, nhân cơ hội hắn không chú ý Nghị Sở Nhi cô liền lấy chân đạp hắn ra xa, cô không quên mặc đồ vào lại, nãy đến giờ cô luôn cảm giác có ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể khiến Sở Nhi vừa bực mình nhưng lại không thể làm được gì vì tay đã bị người đàn ông kia chặn lại. Vừa xoay người rời đi chưa được nửa bước, từ phía sau có một lực mạnh cầm tay nàng kéo lại, chỉ thấy dạ dày như cuộn lại, chưa biết việc gì đang xảy ra, liền cảm thấy một thân ấm nóng đè lên người mình. Nghị Sở Nhi hoảng hốt, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn giống như một tảng đá, nặng mà khoẻ, áp đặt nàng dưới thân mình:

- "Anh... Anh mau thả tôi ra"

- "Muốn đi đâu? "- Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, u ám, như phải kìm nén một thứ gì đó rất khó chịu, nguy hiểm vây quanh nàng khiến nàng lắp bắp:

- "Tôi đi pha nước cho anh giải rượu?"

Cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu nên đầu nảy số pha nước giải rượu cho anh.

- "Không cần, dùng cơ thể của cô giải cho tôi, được chứ" -Dứt câu, bàn tay hắn đi đến nút thắt của khăn mà cởi ra. Sở Nhi đối với hành động của hắn mà hoảng sợ, không ngừng giãy dụa, nhưng sự bài xích của nàng vào mắt hắn càng khiến hắn hưng phấn hơn, bất lực cô đem tay mình đặt lên tay hắn, ngăn bàn tay đó chạy loạn trên cơ thể cô:

- Anh... Anh mà làm loạn tôi...tôi la lên đó"

Hắn nhìn nàng một lúc, giờ này trong mắt hắn chỉ toàn là dục vọng, ham muốn chiếm hữu cô, mà thân thể người phụ nữ dưới thân lại mảnh khảnh, quyến rũ khó lường, hắn nhìn mãi không biết chán. Làn da trong suốt, mát lạnh như thuỷ tinh, phảng phất mùi sữa tắm trên cơ thể, càng khiến hắn trở nên điên cuồng mà muốn xâm chiếm, đôi mắt đầy dục vọng nhìn nàng, Nghị Sở Nhi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày cùng hắn làm chuyện xấu hổ thế này. Vương Nam Phong khẽ cười, giọng nói trầm đục kèm theo hơi thở ấm nóng thả vào tai nàng, mẫn cảm mà ửng đỏ lên:

- Cứ việc hét,hét thõa mãn rồi thì đến lượt tôi"

Chẳng hiểu sao Sở Nhi lại là người con gái đầu tiên mà hắn có phản ứng sinh lí như vậy, hầu như mọi khi được các phụ nữ tiếp cận,câu dẫn hắn, nhưng chẳng khiến hắn vui vẻ hưng phấn mà chỉ làm hắn càng nhàm chán và chẳng có hứng thú nào.

Không hiểu vì sao Nghị Sở Nhi có thể khơi dậy dục vọng 27 năm của hắn.

Cô cảm nhận rõ ràng sự biến hoá thân dưới của hắn, cái nơi kia không ngừng ma sát lên mép đùi, càng giãy dụa, nó càng căng trướng to lớn hơn. Nghị Sở Nhi sợ đến mức nước mắt rưng rưng nhìn hắn:

- "Làm ơn, xin anh, tha cho tôi"

Trong người có sẵn xuân dược, nóng bức, khó chịu đè nặng cơ thể cô, nhìn khuôn mặt cô gái bất lực, không khiến hắn mất hứng mà càng làm trở nên hưng phấn hơn, Vương Nam Phong ghé sát tai nàng khẽ thì thầm:

- "Cô đừng làm vẻ mặt đó với tôi, tôi không kìm nén nổi đâu."

Chapter 3: Xuân Dược Phát Huy Tác Dụng (H+)

Đêm nay, dù bị hạ xuân dược nhưng Vương Nam Phong vẫn tỉnh táo để nhìn rõ bản thân đang làm gì và người dưới thân hắn là ai. Nãy giờ chỉ để ý tới cơ thể của cô, đến bây giờ hắn mới tận tâm tận mắt tỉ mỉ quan sát gương mặt kiều diễm của Nghị Sở Nhi. Ngũ quan nhỏ nhắn, cân xứng, đặc biệt là ở đôi mắt, đuôi mắt dài lại mang theo nét buồn, lãnh đạm, góc độ này hàng mi của nàng rất đẹp, vừa dài lại cong vút. Da mặt trắng, mịn như da em bé còn trong suốt tinh khiết như khối pha lê. Trang điểm nhẹ nhàng qua loa nhưng lại đẹp đến vi diệu, không sắc sảo, kiêu kì nhưng lại mềm mại và đơn giản.

Vương Nam Phong mắt như dán chặt vào nàng, từng đường nét trên cơ thể cô in rõ trong đầu hắn. Vóc dáng chuẩn, nơi cần đầy thì cần nơi không lại nhỏ gọn như các cô người mẫu, nhưng từng nét trên người nàng lại cuốn hút kì lạ, không những quyến rũ, mà còn mê người. Nghị Sở Nhi bất lực trước Vương Nam Phong, cơ bản hắn mạnh hơn cô, đem thân cô đè dưới thân hắn, lại còn gặp ánh mắt đục ngầu của hắn, ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu nàng, hắn nhìn cô không chớp mắt khiến Sở Nhi cảm thấy không tự nhiên mà quay mặt đi. Còn chưa kịp để cô thích ứng,Vương Nam Phong thản nhiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi mỏng của Sở Nhj, ban đầu hắn còn mút nhẹ cánh môi mềm, rồi dần sau không kiên nể mà xông thẳng vào khoang miệng cô, đầu lưỡi của hắn luôn thích trêu ghẹo chiếc lưỡi đinh hương của nàng, càng né tránh, hắn càng làm tới...

Vương Nam Phong nhanh chóng lột bỏ chiếc váy của cô trong tích tắc rồi vứt đi, áp tay vào một bên bồng đào, không quá to nhưng rất vừa tay, rất mềm mại. Bất ngờ hắn siết mạnh đầu ngón tay, cơ thể Sở Nhi như có luồng điện chạy qua, kích thích đến cực điểm, cô khẽ rên rỉ theo từng chuyển động của hắn. Bàn tay hắn như có ma pháp, di chuyển đến đâu trên cơ thể nàng đều nóng rực, khó chịu. Hắn rời khỏi môi cô, lưu luyến thả từng dấu hôn lên từng nơi mà hắn khám phá. Nghị Sở Nhi như muốn ngất tới nơi, hắn dày vò, trêu đùa cơ thể cô gái mãi, đối với thiếu nữ mới lớn đây giống như là kích thích trí mạng, đem tâm hồn nàng treo lơ lửng trên mây.

Bàn tay ấy vẫn chưa yên phận mà tuần du khắp cơ thể, đến nơi u cốc thần bí của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, Nghị Sở Nhi có khoái cảm thoải mái mà rên lên thành tiếng, tiếng rên nhỏ ấy lọt vào tai Vương Nam Phong càng khiến hắn hưng phấn thêm:

- Thoải mái chứ? - Vương Nam Phong đưa tay khẽ vờn xung quanh nơi nữ tính ấy, nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng như trên mây, lơ lửng vô định.

- "Ân...A...anh mau câm miệng lại đi"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán, mi mắt và mút nhẹ cánh môi mềm. Giọng hắn trầm xuống, ghé sát tai nàng:

- "Có muốn thoải mái hơn nữa không?"

Bây giờ nàng đã bị hắn dẫn dắt vào xứ xở trên mây, cơ hồ nàng không thể biết được bản thân nàng đang ở đâu, mơ hồ chìm trong tê dại mà vô thức gật đầu.

Vương Nam Phong tách hai chân Nghị Sở Nhi ra, đem *** *** đã sớm căng trướng trong quần mà phóng thích, ma sát ngay tại u cốc của nàng, Vương Nam Phong đè ép eo lưng xuống, mới cảm nhận được bên trong nàng rất hẹp, còn động phải tầng lá mỏng. Trong tâm trí amh đột nhiên thầm nghĩ: " Cô ta đây là lần đầu sao?"

Nghĩ xong anh nở một nụ cười huyền bí, trên gương mặt thoáng chốc khẽ một nụ cười hiếm có. Nhanh chóng anh thúc mạnh vào trong người cô. Bấy giờ dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra khiến anh không thể nào không vui mừng.

- "To... To quá, đau quá, không cần, mau rút ra, lấy nó ra đi, ô ô."

Nghị Sở Nhi vẫn đang chìm trong khoái cảm, bỗng nhiên cơn đau ập đến từ bên dưới, cảm giác như muốn đem thân thể nàng xé ra làm hai.Cô ưỡn người, vặn vẹo nhưng lại càng không hề dễ chịu.

- "Ngoan, rồi sẽ không còn đau nữa, một chút thôi"

Hắn thúc mạnh eo lưng tới, đem cô hòa làm thành một với hắn. Nghị Sở Nho hét lên một tiếng, nước mắt rưng rưng trào ra. Vương Nam Phong thấy vậy, luống cuống, vội vàng hôn lên mắt nàng:

- "Ngoan đừng khóc, rồi em sẽ cảm thấy rất thoải mái, ngoan."

Miệng tuy vẫn dỗ dành nhưng hắn vẫn chậm rãi đưa đẩy, chưa bao giờ hắn có sự kiên nhẫn với ai nhưng bây giờ gặp cô sự dịu dàng kiến nhẫn vốn chuqa từng tồn tại lại dành cho cô gái trước mắt mặc dù chẳng quen biết nhau. Nhấp hông nhanh dần nhưng vẫn quan sát tình hình, đến khi Nghị Sở Nhk hoàn toàn buông lỏng, lúc ấy hắn như trở thành con thú, mạnh bạo, điên cuồng luận động, ép nàng mềm nhũn ra.

Tiết tấu ngày càng nhanh càng mạnh hơn, thân ảnh nam nhân cường tráng, nam tính, bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của người phụ nữ dưới thân, đắm chìm trong dục vọng, cho đến tận hừng đông, hắn như vắt kiệt sức của nàng, khi đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, Vương Nam Phong khẽ gầm nhẹ, đem toàn bộ dịch trắng đục bắn hết vào bên trong cô. Cơn kích tình qua đi, căn bản Nghị Sở Nhi như ngất lịm đi, cơ thể nhỏ đầy mồ hôi, bên dưới u cốc kia tràn ra dịch trắng đục của hắn. Thả người nằm xuống kế bên cô,đem cô ôm trọn vào lòng mà thản nhiên ngủ.

Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt Nghị Sở Nhi khiến cô khó khăn mở mắt ra. Cả cơ thể đau nhức, xương chậu như vỡ ra, cô nhớ lại tối qua... Tối qua, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của đợt kích tình mãnh liệt mà không khỏi đỏ mặt. Xoay người qua, kế bên cô là hắn, khuôn mặt Vương Nam Phong khi ngủ không hề có một chút lạnh lẽo nào, hai hàng lông mày cũng giãn ra, chẳng giống tối hôm qua, hắn như một con thú nghiệm nghị,lạnh lùng hành cô tới tận 3h sáng. Bây giờ cô như thế này lại đi ngắm hắn, nhưng mà hắn quả thật rất đẹp trai nha. Bất giác ngồi nhìn một lúc cô lại thấy hắn rất quen hình như cô đã thấy hắn ở đâu rồi thì phải. Nhưng nhìn lên đồng hồ, đã điểm 10 giờ trưa, là 10 giờ trưa, cô ngủ nhiều như vậy rồi sao? Vội vàng đứng dậy, bên dưới của nàng vẫn còn đau, khó khăn cho việc đi lại, đành phải lết từng bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng cửa đóng, hắn mới mở mắt, đêm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, ôm nàng trong lòng mà không cảm thấy chán.Cuộc sống của hắn cuối cùng cũng có người tô màu cho nó, chẳng còn hai màu đen trắng nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play