Một trong những điều hoa lệ nhất của thành phố Thượng Đông chính là được đứng trên "kim tử tháp" cao nhất thành phố, nơi chỉ có giới chính trị và tài phiệt có mới có thể đặt chân đến.
"Nhậm Duyệt Hàm, em điên rồi."
"Chị đã nhắc nhở em phải cẩn thận rồi kia mà. Em yêu đến mù quáng như vậy thì chị biết làm sao đây."
"Em xin lỗi." Nhậm Duyệt Hàm trộm nhìn quản lí của mình rồi cúi đầu vô cùng áy náy.
Trần Hân nhìn khuôn mặt vết xanh vết đỏ rồi nhìn đến mấy vết thương trên người Nhậm Duyệt Hàm thì thở dài, cô đưa tay xoa xoa thái dương.
"Nãy mụ điên đó có đánh vào bụng em không?" Trần Hân tuy tức giận nhưng vẫn quan tâm đến nghệ sĩ của mình. Bọn họ ở giới giải trí này cũng nhau đồng hành đã mười năm tình cảm thật sự hơn cả chị em ruột thịt.
Chuyện ảnh hậu Nhậm Duyệt Hàm bị đánh ghen chắc đã leo lên hot search từ sớm rồi. Bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy có muốn cũng không thay đổi được gì. Nếu giờ giải thích rằng bọn họ bị một tên đàn ông lừa thì thiên hạ có tin không. Tin mới là lạ. Dù gì thế giới này lúc nào cũng chỉa mũi dùi vào phái yếu mà.
Chỉ trách tên khốn nạn kia đã có vợ cưới hợp pháp ở nước ngoài rồi còn ở trong nước mang danh độc thân đi lấy lòng thiếu nữ ở khắp nơi. Thật sự là một tên tra nam đốn mạt.
"Không có." Nhậm Duyệt Hàm trả lời bằng giọng yếu ớt vô cùng bất đắc dĩ. Cô luôn cẩn thận trong chuyện đó nhưng không ngờ chỉ có một dịp do quay phim bận quá không kịp mua để uống. Không ngờ chỉ duy nhất lần đó thôi bản thân lại có cơ chứ.
"Bữa tiệc hôm nay xem như tan tành rồi. Chị sẽ nói với bên phía đầu tư một tiếng. Em và Tiểu Quý đi từ cửa sau quay về trước đi. Chuẩn bị tâm lí thật tốt ngày mai chị dắt em đi phá nó. Đứa bé này không thể giữ."
Nhậm Duyệt Hàm nghe xong câu cuối của Trần Hân liền đen mặt. Cô đặt tay lên bụng mình. Mặc dù đứa bé này đến trong tình huống thật trớ trêu nhưng cô chưa bao giờ có ý muốn giết chết nó. Dù sao đó cũng là một sinh mạng cơ mà. Nó không có tội để phải chịu đau đớn như vậy.
"Chị Hân, chuyện này không thể, em không đồng ý."
"Em còn tình cảm với tên tra nam họ Trương đó hay sao? Nhậm Duyệt Hàm chị khuyên em nếu em muốn giữ lấy sự nghiệp này thì tốt nhất nên nghe theo chị sắp xếp, nhanh chóng bỏ đứa bé đi khi mọi chuyện quá muộn." Trần Hân nghiêm mặt bộ dạng như đã quyết.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Hân tay nhẹ nhàng che chắn trước bụng mình, cô không ngừng lắc đầu như không thể nào tin được Trần Hân lại có thể thốt lên những lời như vậy. Trần Hân người quản lí suốt mười năm của cô trước nay chưa từng lớn tiếng với cô, chưa từng bắt ép cô làm chuyện gì cô không muốn hôm nay lại muốn ép cô giết con mình. Cô làm sao đây. Thật sự lòng người lạnh đến mức vậy sao.
"Em không muốn, đứa bé này cũng là con em mà."
"Em đừng làm loạn nữa, không có kết quả đâu. Tiểu Quý đưa Duyệt Hàm về nhà đi. Chuyện còn lại chị sẽ thay em giải quyết."
Nhậm Duyệt Hàm khẽ cười khổ. Đã hai tháng trôi qua nhưng khi nghĩ đến ngày hôm đó cô lại khó lòng mà bình tĩnh lại được.
Cô cứ nghĩ sẽ cho Trương Vọng một bất ngờ, một bất ngờ mang tên kết tinh tình yêu của bọn họ. Không ngờ cô chưa kịp nói tin vui đó thì người mang danh vợ hợp pháp của Trương Vọng xuất hiện trực tiếp túm lấy tóc cô rồi vừa đánh vừa hét bảo cô cướp chồng ả.
Nhậm Duyệt Hàm vuốt mái tóc dài của mình rồi dựa lưng vào sofa nụ cười càng lúc càng chua chát. Cô đường đường là tam kim ảnh hậu thì cần phải làm chuyện mất thể diện như vậy sao. Rõ ràng khi quen nhau hắn ta bảo rằng chưa có vợ, lí lịch trong nước cũng là độc thân. Cô làm sao biết hắn ta lại kết hôn ở nước ngoài cơ chứ.
Cô lại đặt tay lên lên bụng mình. Cái thai đã gần ba tháng rồi nhưng bụng cô cũng không có thay đổi gì mấy. Chỉ có hoàn cảnh sống là phải thay đổi thôi. Vì ngăn cảnh Trần Hân làm hại đến đứa bé cô buộc phải bỏ trốn đến một nơi khác. Lúc đó cô cũng không biết đi đâu, trong đầu cứ nghĩ phải trốn thật xa thành phố Thượng Đông. Vì vậy cô đã đánh liều chọn đại một nơi hẻm lánh đến mạng wifi cũng không có và tin tức đến rất chậm như nơi này.
Nhậm Duyệt Hàm mở cửa sổ ra. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới từng dòng người qua lại tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nơi này tuy không phồn hoa như Thượng Đông nhưng người dân cực kì tốt bụng. Lúc cô mới đến đây không ai nhận ra cô là minh tinh cả nhưng họ rất sẵn lòng giúp đỡ cô. Cả ngôi nhà nhỏ trong chung cư này cũng là một bác nông dân giúp cô thuê được với giá rẻ.
"Tiểu Nhậm hôm nay có cá tươi lắm. Nấu canh thì hết xảy. Cháu ăn không bác để cho một con." Một bác bán hàng bên dưới thấy cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống liền lớn tiếng hỏi. Khoảng cách của bọ họ chỉ có ba tầng nên không khó có thể giao tiếp.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ cười rồi đáp.
"Thế cho cháu một con ạ. Sẵn khi nào về bác mua giúp cháu ít nguyên liệu nấu canh nhé."
Bác bán hàng vô cùng vui vẻ ra hiệu ok.
Tối đó, Nhậm Duyệt Hàm cứ lăn qua lăn lại trên giường làm cách nào cũng không ngủ được. Trước kia cô đâu có bị nôn oẹ, ăn gì cũng ngon miệng. Nhưng không ngờ hôm nay sau khi tự nấu cho mình bát canh cá liền không thể nào nuốt được. Cảm giác mùi cá cứ dồn ở cuốn họng khiến cô cứ muốn nôn. Thật sự khó chịu đến muốn giết người. Bây giờ cô có chút cảm thấy tủi thân rồi. Người khác có thai luôn có người nhà và chồng bên cạnh nhưng cô thì không có một ai cả.
Nhậm Duyệt Hàm nghĩ đến đây nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống.
"Cốc...cốc..."
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ không khỏi làm cho Nhậm Duyệt Hàm giật nảy mình. Đêm hôm như vầy có người gõ cửa thật sự khiến cô đã bất an càng bất an hơn.
Nhậm Duyệt Hàm lê thân xác ra đến cửa liền nhìn qua lỗ nhỏ xác định không phải những tên côn đồ hay trộm cướp liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng mở cửa ra. Đập vào mắt cô là cô gái trẻ với thân hình mảnh mai, làn da trắng khác hoàn toàn với dân bản địa ở đây. Nhưng trong mắt cô phải nói rằng cô gái này rất đẹp, giống như kiệt tác của tạo hoá vậy.
"Cô có thuốc cảm không? Cho tôi một viên."
Nhậm Duyệt Hàm đứng hình mất hai giây sau đó mới kịp phản ứng lại mà đáp.
"Có. Đợi chút." Cô nói rồi nhanh chóng quay người đi vào bên trong nhà lấy thuốc. Lúc quay vào không khỏi muốn đánh cho mình một cái. Cô dù sao cũng là tam kim ảnh hậu vậy mà vừa nãy bị cô gái kia mê hoặc. Nhưng cô không thể phủ nhận cô gái khi nãy quá sức xinh đẹp rồi. Nếu bước chân vào giới giải trí chỉ sợ khiến nơi đó nhuốm màu máu tanh. Mà hình như cô chưa gặp cô ấy trong toà nhà này bao giờ.
Nhậm Duyệt Hàm tuy suy nghĩ vậy những vẫn nhanh chóng đi lấy thuốc rồi mang ra cửa đưa cho cô gái xinh đẹp trước mắt.
"Thuốc này rất nhẹ. Cô uống tạm mai nhớ đi khám bác sĩ." Lúc cô mua thuốc trữ ở trên trấn đều mua thuốc cho thai phụ nên liều lượng tương đối nhẹ. Người như cô ấy uống chắc không vấn đề gì đâu.
"Được. Cảm ơn."
Từ hôm đó Nhậm Duyệt Hàm cũng không gặp lại cô gái xinh đẹp đó lần nào nữa. Mọi chuyện giống như một giấc mơ thoát qua vậy. Có đôi lúc cô cũng nghĩ có phải tối đó cô gặp ma không. Một con ma xinh đẹp đến động lòng người.
Nhậm Duyệt Hàm nhéo má mình một gái. Ma quỷ gì chứ. Có phải cô ở nhà miết chán đến nổi suy nghĩ lung tung rồi không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật lạ. Cô đã ở đây gần ba tháng, hầu như người ở trong toà nhà này đều rất thân thiện nên cô đã gần như nhớ mặt hết nhưng cô gái tối đó cô chỉ mới gặp lần đầu. Thậm chí đến bây giờ cô vẫn không biết cụ thể cô ấy ở tầng mấy. Chẳng lẻ là ma thiệt.
Nhậm Duyệt Hàm đột nhiên rùng mình một cái. Quả nhiên mở cửa vào buổi tối không phải là chuyện tốt lành gì.
"Cốc...cốc..."
Nhậm Duyệt Hàm nghe tiếng gõ cửa bên ngoài hoà cùng suy nghĩ của bản thân liền giật bắn người. Cô khẽ đưa mắt nhìn vào cánh cửa rồi hít lấy một hơi thật sâu. Sáng sớm chắc không có ma quỷ gì đâu nhỉ. Là cô tự do bản thân mình thôi.
Nhậm Duyệt Hàm tự an ủi bản thân rồi trực tiếp mở cửa.
"Xin chào. Đã lâu không gặp."
Cô nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nói xin chào liền cảm thấy lạnh gáy. Cô chỉ vừa nghĩ đến cô ấy thôi mà cô ấy đã xuất hiện rồi. Như vậy có phải có chút đáng sợ rồi không. Xem ra cô phải đi mua ít tỏi treo quanh nhà mới được.
"Xin...xin chào." Nhậm Duyệt Hàm nở nụ cười có chút cứng ngắt vô cùng mất tự nhiên rồi ấp úng đáp lại.
"Tôi là An Nhất Bình. Nhà của tôi ở phía bên phải căn số 307. Rất vui được làm quen." An Nhất Bình từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười. Đối với biểu cảm mất tự nhiên của Nhậm Duyệt Hàm cũng không để ý.
Nhậm Duyệt Hàm nghe vậy liền nhìn sang phía bên phải mình. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là hàng xóm cách vách. Bình thường cô cũng hay đi qua đó nhưng toàn thấy đóng cửa cứ nghĩ không có người sống không chứ. Không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy.
"Tôi là Nhậm Duyệt Hàm. Rất vui được biết cô An tiểu thư." Nhậm Duyệt Hàm khi giới thiệu tên có phần không được tự nhiên cho lắm. Dù sao thì cô cũng phát hiện ra rất rõ ràng An Nhất Bình không phải người ở đây. Từ nước da đến giọng nói hoàn toàn có sự khác biệt. Nếu cô ấy biết nhận ra cô là ảnh hậu tam kim có phải sẽ náo loạn hay không.
Nhưng ngược lại An Nhất Bình lại không có biểu cảm gì nhận ra Nhậm Duyệt Hàm là đương kim ảnh hậu làm mưa làm gió giới giải trí. Cô cười thật tươi đưa cho Nhậm Duyệt Hàm chiếc lòng giữ nhiệt.
"Tối qua tôi mới từ trên trấn về, có mua ít đặc sản cô dùng thử. Xem như quà cảm ơn việc tối đó."
Nhậm Duyệt Hàm nhìn chiếc lòng ở trước mặt rồi nhận lấy.
"Cảm ơn. Hàng xóm giúp nhau là chuyện thường mà." Cô nhanh chóng nói lời xả giao. Đối với món quà trong tay thật sự có chút e ngại. Mấy nay đứa nhỏ trong bụng hành cô thiếu điều sống dở chết dở, có ăn uống gì được đâu.
"Tiểu An, về rồi đấy à."
Hai người đang nói chuyện đột nhiên có giọng nói của một bác trung niên xen vào.
Nhậm Duyệt Hàm nhận ra người này. Là hàng xóm ở cách nhà của cô mấy căn. Nếu bác ấy đã lên tiếng như vậy thì chắc chắn cô gái xinh này không phải ma rồi. Nhậm Duyệt Hàm lại một lần nữa buông bỏ suy nghĩ ở trong lòng.
Cô đứng bên cạnh có chút ngơ ngác nghe hai người nói chuyện bằng giọng bản địa. Có chút hiểu có chút không nhưng cô cảm thấy An Nhất Bình nói giọng bản địa rất hay. Âm thanh trong trẻo lại thanh thoát cực kì cuốn hút cứ như bản giao hưởng của Beethoven.
"Cô Nhậm, bác Tần hỏi tối nay cô có thể đến nhà bác ấy dùng cơm chung với chúng tôi không?" An Nhất Bình đang nói chuyện đột nhiên quay lại hỏi ý kiến Nhậm Duyệt Hàm.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ gượng gùng. Xem ra An Nhất Bình biết cô không hiểu bọn họ nói gì mới cố ý phiên dịch cho cô đây mà.
Cô cũng định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười vừa ôn nhu lại có chút mong chờ của An Nhất Bình thì lại bất giác gật đầu.
Tối đó Nhậm Duyệt Hàm có muốn đi hay không cũng phải đi sang nhà bác Tần một chuyến. Hàng xóm ở nơi này quả thật rất hiếu khách vừa thấy cô đến ai cũng vui vẻ hỏi han các thứ. Sau đó lại cùng nhau tán dốc trên trời dưới đất, trong không khí tràn ngập tiếng cười. Cho dù cô không phải người bản địa tiếng nghe được tiếng không nhưng thấy họ vui như vậy cô cũng vui vẻ theo.
"Tiểu An, nghe bảo lần này về nhà để xem mắt hả?" Bác gái Tần vui vẻ hỏi. Chủ yếu cũng là kiếm chuyện hỏi han con cháu.
An Nhất Bình đang ăn nghe vậy liền đứng hình mấy hai giây. Ai nha, cô chỉ bị ép đi xem mắt mà chuyện đó cũng đến tai hàng xóm rồi.
"Thật sao? Kết quả thế nào?" Bác gái Tần và mọi người nhìn thấy biểu hiện của An Nhất Bình thì bản thân càng thêm chắc chắn. Sau đó lại chuyển sang trạng thái tò mò muốn hóng chuyện.
"Mặt hoa da phấn, không phải mẫu người cháu thích." An Nhất Bình nghĩ đến chàng trai mình bị bắt đi xem mắt liền nổi hết cả da gà, cảm thấy đến cháo cũng khó nuốt trôi.
"Quá ẻo lả." Sau đó cô lại bồi thêm một câu nhận xét nữa.
Mọi người xung quanh nghe vậy liền cười phá lên.
"Cháu kiếm chồng chứ không phải tuyển cấp dưới nha. Ngài tư lệnh mà nghe được lời nhận xét này sẽ ói máu đó." Bác Lý cười cười trêu chọc. Tổng tư lệnh An mà nghe được con gái nhận xét về đối tượng làm con rể tương lai mình như vậy không tức chết mới lạ. Mà nghe đâu đối tượng lần này còn ở quân hàm thiếu tá. Tuổi còn trẻ đã có quân hàm như vậy không phải dạng kém cỏi đâu.
"Cháu không biết. Cháu chỉ nhìn sao nói vậy." An Nhất Bình gắn cọng cải và cá đã bỏ hết xương vào bát của người bên cạnh rồi cáu kỉnh đáp.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn người bên cạnh gắp đồ ăn vào bát mình liền cau mày. Nãy giờ cô hầu như chỉ gắp cho có, từ hồi ốm nghén đến giờ nghe mùi thức ăn cô vẫn còn sợ.
"Cải xanh rất thanh đạm, cá cũng không tanh đâu cô ăn thử đi." An Nhất Bình vẫn giữ vững nụ cười rồi giải thích.
Nhậm Duyệt Hàm nhìn thấy nụ cười và cách quan tâm ấm áp đó không hiểu sao lại đỏ mặt. Xem đi, thiên thần trên đời này là có thật. Một người làm sao có thể được tạo hoá ưu ái như vậy chứ.
Cô vừa ngồi ăn vừa chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, có vài câu cô không hiểu An Nhất Bình còn nhỏ giọng phiên dịch giúp.
Sau khi kết thúc buổi tối ai liền về nhà nấy. Cô và An Nhất Bình cùng hướng liền đi cùng nhau trở về.
"Cô An là người ở đây sao?" Cô tò mò hỏi. Dù sao nhìn cách nào cô cũng thấy không giống.
"Tôi ở Đông Châu." An Nhất Bình nhanh chóng đáp.
Nhậm Duyệt Hàm nghe vậy có chút ngơ người. Đông Châu và Thượng Đông là hai thành phố lớn sầm uất và náo nhiệt bậc nhất của nước A. Nhưng theo cô được biết so về chính trị và quân sự thì Thượng Đông chả là cái đinh gì trong mắt Đông Châu cả. Một nơi là thành phố mới nổi và một nơi là thành phố lâu đời nó có khác biệt rất lớn. Đặc biệt về ngân sách nhà nước hơn phân nữa là Đông Châu đóng góp và người nơi đó không phú cũng quý. Hèn gì lại không nhận ra cô là phải. Dù sao nếu đặt cô ở Đông Châu cùng lắm cô chỉ được sánh như một con hát mua vui không đáng để họ để tâm.
"Bình thường công việc của tôi rất bận, nơi đây giống như chỗ để tôi nghỉ dưỡng." Thấy ánh mắt tò mò của người bên cạnh An Nhất Bình liền giải thích.
Nhậm Duyệt Hàm khẽ ồ lên. Cô có cảm giác cô có suy nghĩ gì thì người này cũng nhìn ra được hết. Bộ cô đã viết hết tất cả suy nghĩ lên mặt mình hay sao.
"Vậy cô định ở đây nghỉ ngơi bao lâu?"
"Nếu không có việc đột xuất thì nửa năm."
Nhậm Duyệt Hàm nghe xong lại ồ thêm đợt nữa. Nghỉ dưỡng một lần nữa năm, nếu là cô chắc giới giải trí sẽ quên cô luôn mất. Nhưng người có thể làm nữa năm và an tâm nghỉ dưỡng nữa năm còn lại quả thật hiếm có.
"Cô muốn sang nhà tôi uống ít trà không?"
Hai người đi với nhau được một đoạn đã đến cửa nhà của cô ấy, Nhậm Duyệt Hàm định về nhà mình nhưng lại nghe An Nhất Bình ngỏ lời mời. Cô cau mày quay lại nhìn cô ấy có chút khó hiểu. Mới quen nhau không bao lâu đã mời người khác vào nhà có phải có chút không hay không. Hay là người này không có chút cảnh giác nào với người lạ như cô nhỉ.
"Thật ra tôi có chút chuyện muốn nhờ cô Nhậm. Cô giúp tôi chứ?" An Nhất Bình gãy gãy đầu có chút bối rối. Có phải cô mặt dày rồi không. Lại liên tục nhờ người ta hết chuyện này đến chuyện khác.
"Ân" Nhậm Duyệt Hàm thấy bộ dạng khó xử của An Nhất Bình cảm giác cứ như nếu bản thân không đồng ý liền biến thành kẻ phạm tội vậy.
Vậy là chỉ chưa đầy một ngày quen biết nhau mà cô đã bước vào phòng khách nhà người ta ngồi rồi.
Nhậm Duyệt Hàm quan sát nhà của An Nhất Bình liền cảm thấy có chút chột dạ. Về kiến trúc thì căn hộ chung cư nào cũng y như nhau. Chỉ khác mỗi người sẽ có một cách bày trí khác nhau mà thôi. Nhưng vấn đế làm cô chột dạ là cái khác.
Xem đi, nơi người ta nghỉ dưỡng thôi mà cái gì cũng có lại vừa gọn gàng, ngăn nắp đến hạt bụi còn không có còn chỗ cô có khác gì chuồng lợn không chứ. Mà cô cũng phát hiện hình như An Nhất Bình bị chứng ám ảnh cưỡng chế thì phải, cái gì cũng xếp thành hình vuông.
Nhậm Duyệt Hàm ngẩn ngơi đột nhiên có ly sữa ấm đặt trước mặt.
"Cô Nhậm dùng nước rồi đợi tôi chút nhé. Tôi tắm cái đã."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play