Một hôn lễ vô cùng hoành tráng và hoa lệ không kém phần lãng mạn được diễn ra giữa hai gia tộc lớn nhất Đông Châu và Bắc Âu. Một hôn lễ khiến tất cả cô gái trên thế giới này điều mơ ước. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cuộc hôn nhân này không có lấy một chút tình yêu nào, nó hoàn toàn là vì lợi ích của hai gia tộc. Vũ gia ở Bắc Âu muốn tiến một bước vào thị trường nội địa Đông Châu nên liền gả con gái út cho tổng tài Doãn thị cẩu đầu xà Đông Châu. Cũng vừa hay Doãn gia cần nới rộng thị trường bên ngoài nên liền đồng ý mối hôn sự này. Một hôn nhân từ đầu đến cuối chỉ bàn chuyện lợi ích thương mại.
Vũ Yên Bằng mặc trên người bộ hỉ phục cổ truyền ngồi trong phòng tân hôn khẽ lau nước mắt. Cô nhớ lại lúc rời khỏi Vũ gia thì lòng không khỏi chua xót. Cô là con gái út của Vũ gia cũng là con gái do vợ ba sinh ra vì vậy trong nhà không có chút tiếng nói nào. Lúc rời khỏi nhà cô đã cố gắng năn nỉ hai người chị cùng cha khác mẹ, thậm chí là quỳ xuống mong họ đổi ý đừng gả cô cho kẻ cô không yêu. Cuối cùng cô chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của bọn họ rồi bị tống thẳng lên xe hoa đến Đông Châu.
Cô lại nhớ đến ánh mắt của Doãn Tư Ninh người mà trước khi cưới cô chỉ gặp duy nhất một lần. Cái ánh mắt sắt lạnh đầy cay nghiệt đó thật sự khiến cô sợ hãi.
Vũ Yên Bằng nhìn xung quanh căn phòng tân hôn đầy xa lạ với trang trí cổ xưa liền co rúc người vào một góc giường.
Đêm nay trong căn phòng xa lạ, cùng một người xa lạ thực hiện nghi thức phu thê. Cô, liệu có làm được không.
Vũ Yên Bằng đặt tay lên tim mình. Nơi này của cô từ mười năm trước đã cất giấu một người. Nhưng là tình cảm vụng trộm vốn không thể nói ra chỉ có thể giấu thật kỉ trong tim và hiện tại cô phải chính thức vứt bỏ nó rồi. Cô không mặt dày đến nổi đã là vợ người ta còn tơ tưởng đến người khác. Nói gì đến việc Doãn Tư Ninh người vốn nổi tiếng là kẻ cay nghiệt, độc đoán và không từ thủ đoạn có chịu để yên cho việc bản thân bị vợ mình cắm sừng hay không. Cho dù không yêu nhưng vì mặt mũi Doãn Tư Ninh chắc chắn sẽ bôi voi rồi nhốt cô vào lồng heo thả trôi sông.
Doãn Tư Ninh vừa tiếp xong đợt khách khứa cuối cùng đã mệt đến bở hơi tai. Cô xoa xoa thái dương đau nhức do phải uống quá nhiều rượu xong liền xách váy trở về phòng tân hôn.
Cô vừa vào đã thấy Vũ Yên Bằng ngồi co lại ở một góc giường vừa thấy cô đã vội lau nước mắt trên mặt.
Doãn Tư Ninh thấy vậy cũng không hỏi gì. Cô lấy quần áo ngủ ra rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Vũ Yên Bằng ngồi nhìn Doãn Tư Ninh làm một loạt động tác như nước chảy mây trôi trong đầu không khỏi hiện lên dấu ba chấm. Thấy người ta khóc ít ra cũng phải hỏi thăm một tiếng chứ. Còn đằng này chính là thấy nhưng vẫn cứ giả vờ như không thấy. Thậm chí cô còn thấy trong ánh mắt của Doãn Tư Ninh có ý gì đó như coi thường nữa. Mặc dù hai nhà Doãn - Vũ môn đăng hộ đối nhưng so về xuất thân cô là con vợ lẻ làm sao sánh được với người được con vợ cũ chính mang thân phận cao quý sinh ra như Doãn Tư Ninh.
Vũ Yên Bằng càng nghĩ càng tủi thân và ấm ức.
Doãn Tư Ninh tắm xong bước ra vẫn thấy Vũ Yên Bằng ngồi ở đó cũng không nói gì. Cô trực tiếp đến bên giường nằm xuống và nhắm mắt ngủ.
Vũ Yên Bằng lúc này không khỏi há hốc mồm đi. Đặc biệt là nhìn vào người đã ngủ yên ổn kia. Chuyện cô nghĩ vậy mà một chút cũng không diễn ra. Cô cứ nghĩ sau khi vào phòng Doãn Tư Ninh sẽ đè cô ra trực tiếp bạo hành cô như trong mấy bộ phim tổng tài bá đạo. Ai ngờ người ta vừa nằm xuống đã ngủ như chết.
Vũ Yên Bằng: "..."
Là cô quá đen tối rồi sao. Hay Doãn tổng Doãn Tư Ninh quá trong sáng.
Trong sáng? Doãn Tư Ninh trong sáng?
Vũ Yên Bằng vừa nghĩ đến cụm từ này không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Cho xin đi. Doãn Tư Ninh lớn hơn cô mười tuổi đấy. Lúc cô còn là con **** ***** bé nhỏ cố gắng bơi về đích thì Doãn Tư Ninh đã học xong tiểu học rồi. Một người gần ba mươi tuổi chưa trải qua mối tình nào và chưa trải qua chuyện xxx có chết cô cũng không tin.
Nói gì đến việc trước khi gả vào nhà họ Doãn cô đã sớm nhờ bạn bè tìm hiểu về Doãn Tư Ninh. Nói chung việc điều tra về người này cũng không khó lắm. Tin tức viết về người này còn nhiều hơn lá rụng.
Doãn Tư Ninh là sản phẩm của cuộc hôn nhân thương mại và chính trị giữa Doãn gia và Tô gia. Vì vậy khỏi phải bàn cãi về xuất thân. Vừa sinh ra đã là người được định đoạt thừa kế giang sơn Doãn - Tô.
Trên báo viết Doãn Tư Ninh vì xuất thân cao quý nên lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Đối với việc kinh doanh thì khỏi nói là một người nổi tiếng độc đoán, cay nghiệt và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thậm chí còn sẵn sàng vì lợi ích gia tộc mà liên hôn với cô. Một nhà tư bản chính hiệu chỉ nói chuyện lợi ích.
Nhưng không phải vì vậy mà không có ai tiếp cận cô với mục đích bước vào cửa Doãn gia. Người muốn tiệp cận cô có thể lấp đầy cả biển Đông. Đáng tiếc trước nay chưa ai thành công cả. Vừa mới cọ được chút nhiệt từ vị này đã phải nhận ngay một cái văn bản của luật sư một cách đầy đau thương rồi.
Đồng hồ sinh học của Doãn Tư Ninh cực kỳ đúng giờ, cho dù ngày hôm trước thức khuya hay mệt đến mức nào thì bảy giờ ngày hôm sau cứ đúng giờ là thức giấc không chệch một giây một phút nào. Doãn Tư Ninh thức dậy cũng như mọi ngày cô đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thậm chí giống như đã quên rằng bản thân cô là người đã thành gia rồi. Cho đến khi cô đến phòng thay đồ mở tủ quần áo ra. Trước kia quần áo của cô một mình độc chiếm căn phòng này nhưng bây giờ đã chia ra làm hai, một nửa của cô và một nửa của người vợ mới cưới kia.
Nhắc mới nhớ sáng nay hinh như cô không thấy cô ấy nhưng kệ đi. Dù sao cũng là kết hôn thương mại, không quấy rầy sự bình yên của nhau là được.
“Andy, thời tiết?” Cô cầm điện thoại lên rồi khẽ nói.
Điện thoại nhận được mệnh lệnh liền phát ra âm thanh thông báo một cách máy móc.
“Hiện tại 6 độ C, độ ẩm 45%, khả năng có mưa phùn 20%.”
“Andy, thời sự?” Doãn Tư Ninh vừa chọn quần áo vừa ra mệnh lệnh khác cho điện thoại.
Andy là trợ lý kỹ thuật số được tích hợp sẵn trên điện thoại VS được điều khiền bằng giọng nói trực tiếp mà tập đoàn Doãn thị sẵn xuất ra, với các chức năng vô cùng thông minh và hiện đại.
Andy nhanh chóng nhận lệnh sau đó trực tiếp chuyển sang kênh thời sự mới nhất.
“Tin tức thế giới: Xung đột Nga - Ukraine phủ bóng kinh tế thế giới.”
“Chính phủ Mỹ có thể hưởng lợi 4 tỷ USA nhờ lượng dầu tích trữ.”
“Tin tức trong nước: Thanh tra tài chính kiến nghị xử lý gần 73 vạn tỷ giải quyết nhiều khiếu nại phức tạp.”
“…”
“Tin tức giải trí: Hôn lễ thế kỷ khiến cả thế giới trầm trồ của hai nhà Doãn - Vũ.”
“Nhất tỷ ASX group thuộc công ty giải trí Hải Âu Vũ Yên Bằng kết hôn.”
“Vũ Yên Bằng cho mọi người biết thế nào là môn đăng hộ đối.”
Doãn Tư Ninh nghe Andy đọc một bảng dài tin tức giải trí liền xoa xoa mi tâm.
Bọn nhà báo thật phiền phức. Có cái đám cưới nhạt nhẽo thôi cũng viết ra được cả trăm bài. Mà cũng do cô vợ của cô mới cưới về thôi. Một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí ở Bắc Âu.
Vũ Yên Bằng sao? Bình yên và hạnh phúc. Cô không ngờ nhà họ Vũ lại đặt tên con gái với một ước muốn tầm thường như vậy. Người như bọn họ tốt nhất chỉ nên nói chuyện hạnh phúc. Bình yên của họ là yên ổn ngồi trên đóng tiền, hạnh phúc của họ cũng vậy mà thôi.
Doãn Tư Ninh tô thêm tí son, chỉnh lại bộ váy công sở sau đó liền khoác thêm chiếc măng tô màu be. Cô chọn cho mình chiếc túi màu đen rồi trực tiếp mang nó xuống lầu.
Từ phòng ăn có thể nhìn thấy bóng người từ trên lầu đi xuống. Vũ Yên Bằng thấy Doãn Tư Ninh định đi thẳng liền cau mày.
Ngày đầu tiên làm vợ người ta cô cũng không thể để vợ mình để bụng đói đi làm nha.
“Tư Ninh.” Vũ Yên Bằng nhanh chóng gọi theo.
Doãn Tư Ninh nghe có người gọi tên mình liền quay đầu nhìn. Khi cô phát hiện ra ai gọi liền chau mày.
“Cô vừa gọi cái gì?”
Vũ Yên Bằng nghe giọng lạnh tanh cùng ánh mắt đầy doạ người của Doãn Tư Ninh liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô có gọi gì sai sao mà cô ấy phản ứng ghê vậy. Quả nhiên là người khó khăn y như lời đồn.
Nhưng cũng phải, người ta hơn cô tận mười tuổi. Cô lại lôi cả tên người ta ra gọi không có chút tôn trọng lớn bé gì thì làm sao không khó chịu cơ chứ. Nhưng giờ gọi thì chẳng lẽ gọi chị Tư Ninh, không được kì cục chết. Bọn họ đã kết hôn rồi mà.
“Bà xã.” Vũ Yên Bằng suy nghĩ một hồi liền mấp máy môi gọi.
Doãn Tư Ninh nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng giọng điệu ngọt ngào của người đối diện không hiểu sao hai tai lại nóng cả lên. Cô sống cũng hai mươi chín năm rồi nhưng chưa ai gọi cô như vậy. Ừ thì không có kinh nghiệm ứng phó.
“Bà xã, đến ăn sáng đi. Nếm thử xem tay nghề của em thế nào?” Vũ Yên Bằng cười hì hì sau đó chạy đến nắm lấy tay Doãn Tư Ninh kéo lại bàn ăn.
Cả tối cô đã suy nghĩ đủ mọi cách rồi và quyết định cuối cùng chính là phải lấy lòng người vợ này trước đã. Dù sao cô cũng không muốn phải sống cuộc sống như chim hoàng yến. Cô còn phải đứng trên sân khấu cùng mọi người biểu diện. Không thể vì một cuộc hôn nhân thương mại mà từ bỏ ước mơ sân khấu được.
So với bạch nguyệt quang mười năm, ừ thì sân khấu quan trọng hơn.
Doãn Tư Ninh nhìn một bàn thức ăn rồi lại nhìn Vũ Yên Bằng với ánh mắt như hỏi ăn vào có chết không. Cô hiểu rõ vô công bất thụ lộc, không có gì là miễn phí cả, trừ khi thứ đó có độc.
“Muốn gì?” Doãn Tư Ninh ngồi xuống bàn sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Vũ Yên Bằng: “…”
Cô đứng hình mất ba giây mới tiêu hoá được câu hỏi của Doãn Tư Ninh, sau đó thì trực tiếp thả một đóng haha ở trong lòng. Quả nhiên là nhà tư bản xấu xa chỉ nói chuyện lợi ích, vừa nhìn đã biết cô muốn ra điều kiện rồi. Đỡ mất công cô phải nói dài dòng. Tốt. Like.
“Chắc chị cũng đã điều tra công việc của em. Em sẽ không giải nghệ.” Cô nói bằng giọng đầy kiên quyết.
Doãn Tư Ninh đưa đũa gắp miếng thịt cá hấp bỏ vào miệng rất thong dong nghe người đối diện nói ra điều kiện. Sau đó liền hỏi vơi ánh mắt vờ vực.
“Tôi có lợi ích gì?”
Vũ Yên Bằng: “…”
Lần này cô không thả haha nữa mà trực tiếp giơ ngón giữa ở trong lòng lên với Doãn Tư Ninh, trong lòng không khỏi diss người đối diện bảy bảy bốn mươi chín lần.
Vũ Yên Bằng mặc dù rất muốn đưa ngón giữa lên với Doãn Tư Ninh nhưng cô không dám. Vì vậy cô chỉ có thể nở nụ cười đầy nịnh bợ, chỉ thiếu đều ôm lấy đùi Doãn Tư Ninh và phe phẩy đuôi nữa thôi.
"Bà xã muốn có lợi ích gì?"
Doãn Tư Ninh nhếch môi đầy xấu xa.
"Tuần trăng mặt ba ngày, nếu em làm tôi hài lòng. Tôi sẽ suy xét việc này." Cô nói xong liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.
Trước khi đi còn không quên dặn dò.
"Ở nhà sắp xếp đi, ngày mai xuất phát. Có muốn ra ngoài thì bảo bác Lâm lái xe cho đi, không được đi một mình."
Vũ Yên Bằng nghe xong liền có chút mơ mơ hồ sơ. Thật ra là không tiêu hoá được thông tin. Chuyện đàm phán có thể dễ dàng như vậy sao. Ba ngày phải làm cho Doãn Tư Ninh hài lòng. Nhưng mà làm gì mới được đây.
Vừa nghĩ tới vợ mới cưới của mình trên mạng viết có tính cách như thế nào cô liền cảm thấy đau đầu. Trên mạng viết Doãn Tư Ninh chính là kiểu khó chiều, vừa ích kỷ lại độc đoán đúng chất của một nhà tư bản chỉ biết hút máu.
Cô phải làm gì bây giờ?
Trong đầu cô hàng vạn câu hỏi vì sao chạy qua. Cuối cùng cô quyết định đi tìm quân sư. Bạn bè nhiều chính là để sử dụng vào lúc này.
Trong khi đó Doãn Tư Ninh vừa bước vào phòng làm việc của mình liền trừng mắt với người ung dung nằm trên sofa kia.
"Cô cút được rồi đấy?"
"Không thích." Người đó lấy quyển sách trên mặt xuống rồi lạnh nhạt trả lời.
"Tôi sẽ gọi Diệp Khả Khả đến đón cô. Không cần cảm ơn." Doãn Tư Ninh lạnh mặt lấy điện thoại từ trong túi ra bấm vào một dãy số điện thoại nào đó.
Người nằm trên sofa thấy vậy liền giựt bắn người ngồi dậy cướp lấy điện thoại trên tay Doãn Tư Ninh.
"Này, tôi hết tác dụng rồi cô liền vứt bỏ sao? Vũ Âm gia gia đây nếu theo vai vế bây giờ đã là chị vợ của cô rồi đấy."
Người đó nhìn Doãn Tư Ninh bằng ánh mắt đầy trăn trối.
Đúng chính xác, cô là Vũ Âm chị hai cùng cha khác mẹ với Vũ Yên Bằng đấy và cũng là bạn học đại học chung với cái kẻ không biết điều trước mặt.
Mặc dù người bên ngoài luôn nói cô bán em gái cho Doãn Tư Ninh vì lợi ích gia tộc. Nhưng cô biết rõ, em gái cô chỉ có thể lấy Doãn Tư Ninh mới thật sự hạnh phúc mà thôi.
Một Doãn Tư Ninh xinh đẹp, quyến rũ lại tài giỏi, đặc biệt lý lịch vô cùng sạch sẽ chưa từng trải qua mối tình nào.
Lấy một người như vậy mới đáng lấy chứ ai lại muốn lấy phải một kẻ không khác gì giẻ rách.
"Alo, Diệp tổng đúng không?" Vũ Âm chưa kịp nói xong đã bị Doãn Tư Ninh cướp lại điện thoại rồi trực tiếp bấm gọi.
Vũ Âm: "..." Bạn bè cái quần q**. Có em gái cô cũng hối lộ cho rồi. Có cần bán đứng bạn bè vậy không.
"Cô...cô...dám gọi." Vũ Âm tức đến nói lắp.
"Lừa đấy." Doãn Tư Ninh đưa màn hình điện thoại đã tối đen ra chứng thực bản thân không nói dối.
Vũ Âm tuy rất muốn chửi nhưng chỉ có thể lấy hơn lên mà thở ra một hơi. Ai bảo điểm yếu của cô lại rơi vào tay kẻ ác độc như Doãn Tư Ninh chứ.
"Đêm qua thế nào?"
Doãn Tư Ninh suy nghĩ một lúc liền đáp.
"Người ta không quan tâm tôi."
Vũ Âm: "..." Cho xin đi, người ta mới hai mươi thì làm quái gì có kinh nghiệm. Huống hồ chuyện này phải là cô khơi màu mới được chứ.
Nếu Vũ Âm mà biết sự tình Doãn Tư Ninh vừa leo lên giường đã ngủ như chết chắc sẽ ói máu. Đứng trước một người xa lạ chỉ có cầm thú trong cầm thú mới có thể làm cái trò mất nết đó thôi. Em gái nhỏ của cô là người có học thức, có giáo dưỡng đàng hoàng đấy được không.
Vũ Âm ngồi trên sofa khoanh tay nhìn Doãn Tư Ninh có chút đâm chiêu. Cô thật có chút tò mò không hiểu sao con người âm hiểm này lại có thể yêu cầu muốn cưới em gái nhỏ cùng cha khác mẹ với cô, làm cô mang tiếng ác. Quen nhau từ thời đại học, cô chưa từng giới thiệu em gái nhỏ cho cô ta nhưng cô ta lại trực tiếp đánh chủ ý với em gái nhỏ. Quả nhiên Doãn Tư Ninh quá âm hiểm rồi.
"Cô với Diệp Khả Khả cứ chơi đuổi bắt như vậy không thấy mệt sao?" Doãn Tư Ninh vừa làm việc trên máy tính vừa nói.
Vũ Âm nghe xong liền thở dài. Cô cũng đâu có muốn. Nhưng cái câu tình cũ không rủ cũng tới quả nhiên đã ứng nhiệm lên người cô, cô chỉ biết chạy trốn chứ làm sao được.
Mà lí do chia tay của cô và Diệp Khả Khả năm đó chính là nhu cầu của cô ấy quá lớn, cả ngày lẫn đêm đều muốn, chỗ nào cũng muốn không hề có tiết chế. Cô làm sao chịu nổi chứ. Nhưng chuyện này không thể nói ra ngoài, cô hiện tại rất rất cần mặt mũi.
"Đừng nhắc đến cô ta nữa, nghe thôi đã phiền."
Doãn Tư Ninh nhếch môi không bình luận gì thêm. Trước khi đi tuần trăng mặt cô phải sắp xếp ổn thoả các công việc sắp tới. Nếu không đến lúc về cô sẽ bị công việc dồn ứ đè chết.
Doãn Tư Ninh sắp xếp công việc đến trưa cũng đứng dậy. Cô nhìn người nằm dài trên sofa rồi nở nụ cười nham hiểm.
"Rảnh vậy thì làm việc đi, tôi không thích dung nạp kẻ không có giá trị."
Có một người đầy kinh nghiệm ở đây, cô dại gì không sử dụng cơ chứ.
Vũ Âm: "..." Quả nhiên là nhà tư bản xấu xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play