Bạch Thụy ngơ ngác nhìn nam nhân đang làm bậy trên người mình, thật lâu mới phản ứng lại.
"Anh... Muốn cùng tôi song tu sao?"
Nếu không... Cởi đồ cậu làm gì chứ?
Khương Sầm vốn đã say còn bị chuốc thuốc, toàn thân khô nóng không ngừng áp sát vào thân hình mát lạnh trơn bóng của người dưới thân, đối với lời nói khó hiểu lại ngây ngô của Bạch Thụy một chút đều không phản ứng lại.
Cảm xúc mềm mại kia thật sự khiến hắn mê muội, lại muốn thuận theo bản năng mà làm càn nhiều hơn.
"Ưm đau... Nhẹ thôi..."
Bạch Thụy bị ăn đau, thở hổn hển cầu người nam nhân đang gặm cắn trên ngực mình chẳng biết nặng nhẹ.
Dù cậu một thân tiên thể cũng chịu không nổi hắn đùa giỡn quá trớn ở nơi mẫn cảm yếu ớt của mình như vậy.
Cậu từ đầu chí cuối, từ lúc bị người ném lên giường, bị đè dưới thân, bị lột quần áo đều không có giãy giụa. Nam nhân có lẽ là bị cậu ngoan ngoãn thuận theo lấy lòng, đối với yêu cầu của cậu cũng là nghe vào tai, thật sự mềm nhẹ hơn, còn nhiều mút mát vài cái đầy sắc tình.
"Ưm hư..."
Bạch Thụy chưa từng trải qua cảm giác này, lập tức nhịn không được tiếng rên rỉ câu nhân.
Vốn nam nhân đã không nhiều tỉnh táo, bị cậu như vậy lãng kêu, sao mà chịu nổi.
"A!... Anh đừng cắn..."
"Hức... Ưm lạ lắm..."
"Anh chậm... Chậm một chút đi..."
"A!"
Bạch Thụy nước mắt không nhịn được trượt ra, lại theo từng cái nhấp nhỏm của nam nhân không biết nặng nhẹ kia mà rơi rớt không ngừng.
"Chặt quá..."
Bốp!
"Buông lỏng!"
Nam nhân tàn bạo mà vỗ lên hai mảnh mông tròn của người dưới thân đang bị mình tàn nhẫn ra vào không biết tiết chế, khàn giọng uy hiếp.
"Hức ức... Ha... Đau mà... Hu hu..."
Bạch Thụy chịu không nổi mà khóc lên.
Cậu bởi vì tâm tình khó chịu nên càng kẹt càng chặt, trực tiếp kẹp cho tên nam nhân chưa từng khai trai kia bắn ra.
"..."
"Hức... Thứ nam nhân xấu xa... Không muốn cùng anh song tu nữa..."
Bạch nào đó Thụy tu tu khóc lóc kể lể, thân hình trắng nõn như bạch ngọc cuộn lại, nhúc nhích muốn rời khỏi cái ôm cùng sự chiếm đoạt của nam nhân phía trên.
"..."
Khương Sầm bởi vì dược vật làm cho nhộn nhạo nhờ lần ra trận phát tiết chưa đến một phút này mà trở nên thanh tỉnh chút. Hắn đưa tay lên day day trán, lại nhìn thiếu niên tóc màu kim sắc chói mắt nhưng lúc này có phần ướt nhẹp lại cho ra một chút ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt đen tròn hỗn độn như được vớt ra từ trong nước mà ấn đường đau.
Trong lòng có nhiều lắm nghi vấn nhưng lúc này hắn cũng không muốn tốn thời gian đi tìm hiểu nữa, trước tiên giải quyết vấn đề này lại tính sau đi. Vì vậy mà hắn cũng đã trực tiếp xem nhẹ một tia cảm giác quen thuộc bỗng nhiên hiện lên trong lòng khi nhìn thấy đôi mắt đen tựa hỗn độn của thiếu niên dưới thân.
Hắn một phát nắm cái eo của thiếu niên đang có ý đồ muốn bỏ chạy kéo trở về. Vật to lớn trượt được một đoạn lập tức đâm lút cán vào trong cái động nhỏ mê người chật hẹp kia. Sung sướng xông lên tận não khiến hắn nhịn không được thỏa mãn mà phát ra một tiếng "hừ..." đầy nam tính.
"A..."
Bạch Thụy bị hành động này làm cho hoảng hồn hô lên, vách động lập tức thít chặt lại.
"Lại siết, hôm nay tôi cho em chết trên giường luôn."
Người nam nhân gân xanh nổi đầy trán, gồng mình giữ tường thành, không để cho nước lũ công phá, trực tiếp nghiến răng ở bên tai thiếu niên uy hiếp. Mất mặt một lần hắn còn chưa tính toán với cậu, còn muốn lại một lần hắn sẽ cho cậu biết thế nào là công đạo.
"Hức... Xấu lắm..."
Thiếu niên Bạch Thụy bất chấp tất cả mà mắng. Hơi thở của người đàn ông trong vô hình cho cậu một cảm giác rất quen, cũng rất đáng sợ nhưng thật sự đã dọa đến cậu, khiến cậu dù miệng tiện cũng vẫn vô thức thả lỏng thân mình.
"Tôi xấu cũng là kim chủ của em. Không có tôi em đã chết ở ngoài đường cái."
Khương Sầm cắn lên vành tai của cậu một cái, bàn tay lại không nặng không nhẹ mà vuốt ve thân mình trơn bóng cảm xúc đặc biệt tốt của cậu. Nói thật, khiến hắn cùng cậu ký hợp đồng kim chủ có một nữa là do thân hình này của cậu. Nhưng hai tháng nay hắn quá bận, cũng quên bén đi mất mình còn có một tình nhân nhỏ như vậy.
Nói là nhỏ chứ thật ra Bạch Thụy không nhỏ, cậu cũng cao một mét tám có hơn, vóc dáng tiêu chuẩn của nam nhân trưởng thành. Thế nhưng khung xương của cậu lại đặc biệt nhỏ, không có thịt thừa, đường cong lưu sướng. Cả vật nhỏ dưới thân cũng đáng yêu, phấn hồng xinh đẹp, tựa như khuôn mặt kia của cậu vậy, khiến người ta có thể sắc đẹp thay cơm nhiều ngày không ngán.
Lại so với Khương Sầm thân cao mét chín, khung xương lớn, cơ bắp cuồn cuộn, vật kia cũng hùng vĩ hiên ngang... Thật sự là không bằng...
"Anh làm tôi đau... Xấu..."
Bạch thiếu niên nhỏ xinh Thụy ngốc nghếch, ở tu chân giới là tiểu bá vương nhưng tâm hồn lại chỉ là một tờ giấy trắng. Cậu bị người ta cưỡng ép cường bạo còn nghĩ rằng đây là đang muốn song tu. Bởi vì Bạch Thụy đã từng "thấy" hai người thân nhất của mình song tu, cha lúc nào cũng có vẻ rất sung sướng nên mới nghĩ, song tu không có gì không tốt, càng không có gánh nặng mà thuận theo. Lúc này Khương Sầm lại nhắc "ân tình", Bạch Thụy nghĩ hắn nói không sai, mình còn mang ơn hắn... Vì vậy mà giọng nói nhỏ xíu càng thêm đáng thương nhưng vẫn cứng rắn lên án hắn không dịu dàng.
Khương Sầm khó được lộ ra ý cười trong đáy mắt. Khi bản thân hắn còn chưa có ý thức thì đã cúi đầu mạnh bạo hôn lên cái miệng nhỏ hắn say mê từ lâu kia, tận tình nhấm nháp.
Dù hắn có phần vẫn chẳng phân nặng nhẹ gì, thế nhưng Bạch Thụy lại bị hành động này lấy lòng. Cậu vậy mà không có nhúc nhích, tùy ý hắn dày vò đôi môi mình đến sưng lên, đỏ rực như một đóa hồng mai trên tuyết, ướt át mê người.
Khương Sầm nhìn thiếu niên bị mình hôn đến đôi mắt to tròn mê ly vô định mà thỏa mãn tâm lý chinh phục tà ác trong lòng. Đúng vậy, cho dù không có một tia thôi thúc từ tận sâu trong đáy lòng, muốn hắn bắt nạt thiếu niên dưới thân thì Khương Sầm cũng vẫn có thể thuận theo bản tính xấu xa của mình mà vô thức dày vò cậu đến mềm nhũn xin tha.
Hắn liếm láp vài lần trên môi cậu, dưới thân lại đưa đẩy nhẹ nhàng.
"Muốn tôi dịu dàng với em? Hử?"
Chữ cuối được hắn phát ra một cách sắc tình, lại thêm động tác dưới thân càng khiến cho người mê muội.
"Ưm hức... Ừm..."
Thiếu niên chưa trải sự đời bị hắn chọc đến động tình, ngây ngô rên rỉ.
"Như này?"
Đôi phượng mâu của ai kia tà ác mà nhếch lên, câu khóe môi tăng tốc độ dưới thân một chút, vừa giả bộ hỏi.
Có lẽ vì lần phát tiết kia của hắn khiến cho vách thịt được bôi trơn đầy đủ, ra vào thuận lợi cũng khiến cho Bạch Thụy nhận được vui thích từ sự đưa đẩy của hắn. Tâm tình vui vẻ thì tiểu bá vương trong mắt cả Đại Thiên tu chân giới cũng trở nên ngoan ngoãn như mèo nhà, ừm ừm mấy tiếng đầy thỏa mãn. Cậu một mặt mê muội tận hưởng yêu thích do người nam nhân kia đem đến, không chút kháng cự nào.
Khương Sầm thật sự là bị cậu lấy lòng, vốn đã có ý đồ với cậu, dù lần này có phần ngoài ý muốn, thế nhưng hắn vẫn rất là hài lòng. Khương đại tổng tài tâm tình đã tốt thì đương nhiên cũng dễ nói chuyện hơn rồi.
Nhưng Bạch Thụy lại quá ngoan, ngoan đến mức Khương tổng không nhịn được nổi lên tâm lý biến thái. Một tia ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu hắn, nhanh đến mức chính hắn đều không bắt kịp, rằng đã từ rất lâu về trước, hắn cũng đã quen giống như vậy mà luôn muốn ức hiếp bắt nạt cậu...
"Hay là như này?"
Hắn lại tăng nhanh hơn động thân, một nong chín sâu mà ma sát vách tường mềm mại ấm áp, sát đến người dưới thân rên rỉ càng thêm lớn, càng thêm động tình.
"Hư hư... Sâu quá..."
Thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy khiến cho mái tóc kim sắc rối tung. Thế nhưng cậu vẫn không biết từ chối mà còn hưởng ứng thêm, càng làm cho tên nam nhân kia càng thêm không biết tiết chế mà đòi hỏi, ức hiếp mình nhiều hơn.
"Thích không?"
Tên nam nhân rõ ràng trúng thuốc, vật nam tính đã cứng rắn như sắt nung nhưng lúc này lại có tâm tình trêu chọc thiếu niên dưới thân, muốn cậu khóc lóc nhiều nhất có thể. Tốt nhất là có thể cả đời đều bị hắn trêu chọc, không thể rời bỏ được hắn... Hắn cũng sẽ không buông tha cho cậu...
Thiếu niên nói không được nữa ngoại trừ mấy tiếng ưm a mềm nhũn. Đối với Khương Sầm không ngừng nói nhảm trực tiếp rướn người ôm cổ khóa lại môi hắn.
Khương Sầm còn đang ngờ vực vì suy nghĩ kỳ quái vừa lóe lên trong đầu một cách khó hiểu thì bị hành động này của cậu làm cho kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không chối từ mĩ vị đưa đến cửa, quái dị trong lòng không cần cố gắng nhiều đã bị hắn ném ra sau đầu, lập tức đảo khách thành chủ mà cuốn lấy môi lưỡi thơm ngọt kia, day dưa lên.
Cả gian phòng nghỉ cho khách không ngừng vang lên âm thanh sắc tình khiến người đê mê, mặt đỏ tai hồng.
Hai người trên giường lần đầu trải qua vui thích đều phóng túng quên mình làm bậy.
Còn ở sâu thẳm nơi đan điền đã nhiều ngày không có động tĩnh của thiếu niên nguyên hình là một con hỗn kim sắc long duy nhất tại tu chân giới lúc này lại run lên, long châu chậm chạp chớp tắt một cách yếu ớt nhưng rõ ràng.
Có điều người đàn ông lần đầu nếm qua ngon ngọt không có tâm tình nào để ý chút biến hóa ở cuối nơi kết hợp của hai người, vẫn luôn chuyên tâm cày cấy gieo mạ. Không nói hắn, đến cả chủ nhân của long châu đều mãi lo hưởng thụ, không có để ý.
Đến lúc nhớ ra lại tiếc hùi hụi không ngừng.
Tựa như lúc này, mặc kệ Sùng Minh không ngừng nói mấy thứ lịch trình loạn thất bát tao cho Bạch Thụy nghe thì cậu cũng nghe không vào.
Sùng Minh làm trợ lý kiêm người đại diện cho Bạch Thụy đã hai tháng, bắt đầu từ lúc cậu gia nhập giới giải trí đến giờ. Tuy Bạch Thụy lúc này chỉ mới tham gia những hạng mục nhỏ, chủ yếu là chụp ảnh quảng cáo cho hãng thời trang nào đó, đến một tiết mục tầm cỡ cũng không có, đến nổi còn chưa dấn thân vào nghề diễn viên, thế nhưng với sắc đẹp này của cậu, vẫn là thành công để lại một tia cảm giác kinh diễm không sao quên được trong lòng người qua đường mỗi khi bắt gặp hình ảnh của cậu đâu đó.
Mà làm trợ lý kiêm người đại diện cho Bạch Thụy thật ra rất sướng, cũng rất thoải mái. Chỉ là Sùng Minh lại có một điều không thể nào hiểu nổi.
Tựa như lúc này, Bạch Thụy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sau xe bảo mẫu, hai tay giao nhau thật nhẹ đặt hờ ở bụng dưới, đôi mắt với hàng mi cong khiến người ganh tỵ nhắm lại tự nhiên, chỉ thiếu khoanh chân nữa thôi là đúng tư thế của mấy bậc tu tiên trong tiểu thuyết rồi.
Sùng Minh thật sự là không hiểu a...
"Bạch Thụy?"
"Bạch Thụy? Cậu có nghe anh nói không đó?"
Hắn hét toáng lên dọa Bạch Thụy giật bắn mình, bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn hắn. Cũng may không phải đang chuyên tâm nhập định, chứ bị hắn phá rối như này không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ.
"Em đều nghe cả mà, anh cứ nói đi."
Bạch Thụy lòng đầy phiền não nói.
"Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế? Anh sắp tin là cậu đã gia nhập cái tà phái không biết nào ở đâu rồi đấy. Sắp tu thành chánh quả chưa?"
Hắn không nhịn được cười trêu chọc cậu.
Bạch Thụy tuy đầu óc đơn giản lại chỉ mới đến địa cầu được hai tháng, cũng mới quen biết Sùng Minh tận đó thời gian nhưng cậu vẫn biết hắn đang nói đùa. Vậy nên cậu nhún nhún vai tỏ vẻ chứ không trả lời.
Sùng Minh không còn gì để nói với Bạch Thụy nữa. Thứ nên nói hắn đều nói hết rồi, mà nó có vào tai Bạch Thụy hay không hắn không biết, cũng bất lực không muốn bận tâm nữa. Hắn phải công nhận làm trợ lý cho minh tinh chưa nổi thoải mái thật đó.
Nhưng ở lúc Bạch Thụy nghĩ sẽ yên bình cho tới lúc về đến nhà lại nghe Sùng Minh nhỏ giọng cẩn thận hỏi cậu.
"Tiểu Thụy, gần đây... Gần đây Khương tổng có tìm cậu không?"
Bạch Thụy bị câu hỏi này làm cho ngẩn ra. Cậu nhìn vẻ mặt lắm lét của Sùng Minh mà ngờ nghệch, thật lâu không có phản ứng.
Sùng Minh lại tưởng nguyên nhân là do Khương tổng không có quan tâm tiểu tình nhân bé bổng này, khiến Bạch Thụy tổn thường mới có biểu tình như vậy. Nhưng thật sự đâu?
Khương tổng là ai?
Bạch Thụy mơ màng một hồi vẫn không nghĩ ra được Khương tổng trong miệng hắn là người nào.
Cũng không thể trách Khương Sầm cái tên này lọt không nổi đầu óc của Bạch Thụy.
Bạch Thụy tuy mới đầu chẳng biết chút gì về thế giới khoa học kỷ thuật này, thế nhưng sau đó cậu đã biết cái gì gọi là kim chủ, là bao nuôi, làm ấm giường các kiểu. Mà sau một hồi bổ sung kiến thức thì ấm giường thứ thuật ngữ này đến trong miệng Bạch Thụy chính là song tu của tu chân giới.
Chỉ là biết thì biết, có điều tình huống lúc đó rất lắc léo, còn nhanh gọn chóng vánh, hôm sau hợp đồng gửi đến cho cậu ký, Bạch Thụy còn không kịp nhìn tên của nam nhân kia là gì nữa. Lại thêm hai tháng chưa từng thấy, song tu một trận xong người lại chạy, đến nay đã là một tháng nữa rồi, bảo sao Bạch Thụy biết cho được.
Lại nói đến tình huống lúc Bạch Thụy mới đến địa cầu...
Bạch Thụy dùng một ngàn năm từ khi sinh ra, chỉ thiếu một bước là đến cấp bậc Thiên Vương, nhưng một bước đó đi trước lại là kiếp nạn này.
Thiên kiếp vừa giáng cậu đã bị đập cho mất hết tu vi, long châu không nát nhưng lại lọt vào trạng thái ngủ say. Người thì... Bị đánh rớt xuống nơi này, không một mảnh vải che thân nằm giữa đường, bất tỉnh nhân sự.
Là Khương Sầm trên đường dự tiệc đêm trở về nhìn thấy, rồi mang Bạch Thụy đi. Sau đó Bạch Thụy cứ thế cùng hắn ký cái hợp đồng kim chủ năm năm, Bạch Thụy lại phải theo yêu cầu của hắn đi làm cái gì mà minh tinh. Cuối cùng là như bây giờ đây.
"Tiểu Thụy? Tiểu Thụy!"
Sùng Minh hỏi một hồi lại thấy Bạch Thụy ngớ ngẩn mãi, buồn cười gọi tỉnh cậu.
"A?"
Bạch Thụy hoàn hồn, cũng nhận ra là mình vừa thất thần.
Nhưng cậu vẫn là hỏi ra: "Khương tổng là ai?"
Sùng Minh bị hỏi mà nghệch mặt ra. Lại nhìn vẻ mờ mịt chẳng biết gì còn tỏ ra chẳng có gì quan trọng nữa của cậu... Hắn thật sự là bó tay, hết nói nổi.
Nhưng chẳng lẽ hắn phải nói thẳng ra Khương tổng là kim chủ của minh tinh nhà hắn sao?
Cái này thật sự có thể đặt ở cửa miệng được à?
Nhưng để cho Khương tổng biết Bạch Thụy đến tên anh ta cũng chẳng nhớ... Thôi Sùng Minh hắn nhận mệnh mà cứu vớt cái khổ chủ này đi vậy.
Thế là hắn mở điện thoại lên, tìm cái tên Khương Sầm, bấm vào tấm hình bán thân của người đàn ông hoàng kim kia rồi đưa cho Bạch Thụy xem.
"Khương Sầm."
Hắn nói, vừa quan sát vẻ mặt của Bạch Thụy.
Bạch Thụy là tiểu thịt tươi đầu tiên mà Sùng Minh biết không xứng chức như vậy đó.
Khương Sầm là loại người gì, bám được lên người anh ta rồi mà không có tỏ ra nóng vội lấy lòng, mấy tháng trời không gặp người, chẳng xúc tiến được mớ tình cảm không nói, đến cả dự án tốt cũng không tranh thủ được. Chẳng lẽ cậu định suốt đời làm một tiểu minh tinh không có tiếng tăm thành tựu gì à?
Bạch Thụy không biết trong lòng Sùng Minh đang oán hận cậu không biết cố gắng, cậu bị dung nhan người nam nhân trong điện thoại thu hút, trong lòng thì à lên "thì ra là anh ta à".
Nói đến người này cậu thật sự không có nhiều ấn tượng. Trừ việc hắn cho cậu nơi ở, cho cậu áo mặc cơm ăn, cho cậu công việc, còn có... Cùng cậu song tu một lần rồi chạy mất thì không còn gì khác.
Vừa nghĩ, Bạch Thụy lại phiền não.
Long châu của cậu vốn là không có chút động tĩnh, nhưng sau khi cùng người này song tu một đêm lại có dấu hiệu sống lại.
Ừm thì cũng chỉ là sống lại thôi, chứ ngoài ra chẳng có lấy một miếng linh khí nào cả chứ nói chi là giúp cậu rời khỏi nơi này.
Bạch Thụy lâu nay vẫn luôn tìm cách khôi phục tu vi, nhưng linh khí nơi này thiếu thốn, gần như là không có, còn chẳng đủ cho cậu cứu sống long châu. Hiện tại long châu tỉnh, nhưng cậu lại không hấp thu được bao nhiêu linh khí. Cứ thế này, biết bao giờ cậu mới về được?
Mà người kia sau khi ăn xong miệng cũng chưa thèm lau đã chạy mất dạng, hại cậu muốn thử nghiệm một chút ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có thể ngâm nước để đó.
"Khương tổng thật sự không có lại tìm cậu sao?"
Lúc này câu hỏi của Sùng Minh lại bay đến, kéo hồn Bạch Thụy về.
"Không có."
Bạch Thụy thành thật nói.
"Cậu cũng không biết cố gắng mà tìm anh ta trước sao?"
Sùng Minh ra chủ ý xấu cho minh tinh nhà mình.
Bạch Thụy ngẩn ra.
Tìm anh ta?
Đúng ha, sao cậu không nghĩ ra nhỉ?
Nhưng mà...
"Tìm thế nào?"
Bạch Thụy hơi nghiêng thân về phía Sùng Minh, đôi mắt to tròn đen tựa hỗn độn lúc này lại lấp lánh ánh sao mà nhìn chằm chằm hắn hỏi.
Sùng Minh bất lực thật sự. Hắn thật không hiểu, tại sao cái tiểu minh tinh nhà hắn có thể tồn tại được trên đời này, còn bám được lên thân người đàn ông hoàng kim độc thân nổi tiếng Hoa quốc kia nữa. Chẳng lẽ là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp nam nữ già trẻ đều ăn này sao?
Cũng có lý.
Nghĩ bậy thì nghĩ bậy, thế nhưng hắn vẫn phải ra sức làm quân sư cho Bạch Thụy - Cái tên thiếu niên đến cả số điện thoại của kim chủ cũng không lưu.
Không biết Sùng Minh nói gì với Bạch Thụy, nhưng sự việc này chưa đầy năm phút đã đến tai Khương tổng của chúng ta.
Sùng Chinh nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều hại nước hại dân đang ngồi trên ghế xem tài liệu trên tay kia, từ lúc nghe hắn báo cáo tình hình của tiểu minh tinh nào đó, cho đến hiện tại vẫn không có biểu tình gì thì trong lòng khó hiểu không thôi.
Thật sự khó hiểu à.
Từ lúc ký cái hợp đồng kia đến giờ đã trải qua ba tháng, hai tháng không đoái hoài gì đến người ta, lại ở một lần lăn giường mà thực tủy biết vị nên mới bắt đầu chú ý, kêu hắn đi nghe ngóng mỗi ngày. Thế nhưng sao lần nào hắn báo cáo người này đều giống như không quan tâm là sao đây?
Sùng Chinh phiền não vì đoán không được ý quân mà sắp rụng hết tóc rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đành ra chủ ý thăm dò tâm tư của Khương tổng chúng ta thôi.
Thế là hắn nói: "Khương tổng, có cần sắp xếp dự án đóng phim cho Bạch thiếu gia không?"
Câu hỏi này thật sự rất xảo diệu. Sùng Chinh vừa hỏi ra đã lập tức nâng cao tinh thần quan sát sắc mặt của Khương đại tổng tài.
Người ngồi trên ghế tổng kia rõ ràng là bị đánh động, rốt cuộc có phản ứng rồi.
Nhưng Sùng Chinh không muốn cái phản ứng như thế này đâu!!!
Đại khái là Khương Sầm ngẩng đầu lên, lấy một ánh mắt cực kỳ bá đạo độc tài mà chực chỉ Sùng Chinh, giọng điệu không chút cảm xúc có thể dọa chết cả tập đoàn Khương thị nhân viên mà đối hắn nói: "Tôi còn tưởng đến tết năm sau anh mới chịu nghĩ đến điều này chứ?"
Khương Sầm có phần nghi ngờ năng lực của tên trợ lý đã theo hắn từ thuở hắn mới vào công ty đảm nhiệm chức tổng giám đốc này quá.
Sùng Chinh bị hắn nhìn như vậy, mém chút là hận không thể lập tức thể hiện năng lực ra cho hắn xem để chứng minh bản thân rồi.
"Khụ... Thật ra tôi đã tìm hiểu xong rồi, chỉ đợi hỏi ngài một tiếng thôi."
Sùng Chinh cười lởi sởi nói, trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh.
Không phải người ta nói nam nhân sau khi được thỏa mãn, được nếm qua thịt sẽ như thần tiên nhuốm bụi trần, dễ đoán hơn hay sao? Cớ gì Khương tổng nhà hắn lại càng ngày càng ác liệt vậy chứ!!!
Khương Sầm mà biết hắn nghĩ vậy, đảm bảo sẽ nói với hắn: Bởi vì một tháng rồi tôi chưa ăn thịt lại chứ sao nữa!!!
Người đàn ông dục cầu bất mãn nào sẽ có sắc mặt tốt với người khác?
Còn là người mới được nếm qua ngon ngọt? Lại khí huyết sung mãn hơn người thường? Đã cấm dục ba mươi hai năm?
Cơ mà khi nghe nói cái tiểu minh tinh mới ra lò nhà hắn đã biết nhớ đến hắn, trong lòng Khương tổng của chúng ta đã tốt hơn rồi. Nếu không Sùng Chinh sẽ còn bị đay nghiến dữ hơn nữa.
"Không cần quá mức, từ dưới lên trên là được rồi."
Có điều Khương Sầm vẫn nhắc nhở Sùng Chinh, trách cho tên này vì lấy lòng hắn mà đẩy tiểu minh tinh của hắn lên đầu sóng ngọn gió ngay từ khi mới vào nghề.
Câu này vừa ra, đèn đỏ trong lòng Sùng Chinh nhấp nháy liên hồi, ngoài mặt lại gật đầu nói đã rõ.
"Sắp tới còn chuyện gì không?"
Khương Sầm hài lòng rồi, đặt tài liệu trong tay xuống vừa hỏi. Lúc này Sùng Chinh mới thấy rõ nãy giờ Khương tổng đang đọc cái gì. Thì ra là đang xem hồ sơ của tiểu minh tinh Bạch Thụy.
Lại nói, Bạch Thụy người này thông tin cá nhân đều là do một tay Sùng Chinh hắn đắp nặn, mỗi ngày bổ sung mà thành. Bạch Thụy mới đầu thật sự là đến cả chứng minh thân phận cũng chẳng có, hoàn toàn giống như từ trong không khí chui ra.
Hắn vẫn còn không quên hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Thụy, ấn tượng thật sự rất khó quên. Bạch Thụy lúc đó toàn thân không một mảnh vải, nằm trên đường cao tốc, chắn ở trước đầu xe khi hắn đang đưa Khương Sầm về từ tiệc rượu. Lúc đó hắn còn nghĩ có phải hắn đã đâm chết người rồi không, dù hắn rõ ràng chẳng có cảm thấy đã đụng phải thứ gì cả.
Mà thứ hắn nhớ mãi không quên là... Bạch Thụy lúc đó một mái tóc kim sắc xinh đẹp nhưng dài đến tận gót chân. Hắn bụng nghĩ, thời buổi này còn có người để mái tóc dài như vậy, màu sắc thì chói mắt... Chân thật như vậy, Sùng Chinh mới đầu còn cho rằng là nhuộm lên, nhưng không...
Mái tóc hiện tại của Bạch Thụy là đã được cắt đi rồi, nếu không cậu vừa xuất hiện thì nhất định sẽ nổi bật trước đám đông lắm.
Sùng Chinh không biết, tóc của Bạch Thụy không phải do cậu cắt đi mà là do cậu biến về. Tóc của tu chân giả không phải muốn cắt là cắt. Tuy hiện tại cậu cái gì cũng không làm được, đến quần áo cũng không biến ra được nhưng tóc thì vẫn có thể rút trở về. Dù sao nó cũng mọc ra từ trên người cậu, một thân tiên thể vẫn còn kia mà...
"Cuộc họp năm phút sau là cái cuối cùng rồi, Khương tổng."
Sùng Chinh dù lòng nghĩ miên man nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp.
Sau lần bị ám toán kia, quãng thời gian tiếp theo Khương Sầm đều quay cuồng trong công việc. Đến bây giờ hắn mới thật sự có được mấy ngày thảnh thơi, có thể tan ca sớm trước năm giờ.
Khương Sầm trong đầu lên chủ ý, chân dài được bọc trong lớp quần tây phẳng phiu sang trọng lại không chút chần chừ bước ra ngoài. Sùng Chinh lập tức đi theo.
...
Bạch Thụy cả người chìm trong nước, mơ màng một hồi lại nghĩ đến những lời cha đã nói với cậu trước khi cậu bị đánh rớt xuống hạ phẩm thế giới này...
"A Thụy, con tu luyện quá nhanh."
Bạch Cửu hiếm khi lộ ra thần thái nghiêm nghị một mặt vuốt ve mái tóc kim sắc của cậu, một mặt nói.
Bạch Thụy thiếu niên khó hiểu nhìn cha mình. Năm xưa cha cũng một đường không có cản trở mà tu luyện rồi phi thăng không phải sao? Tự nhiên lại cảm thán cậu nhanh rồi?
"Sao có thể giống nhau được đứa nhỏ ngốc."
Bạch Tiểu Cửu bản thân ngốc không đủ còn mắng con trai ngốc.
Bạch Thụy trong lòng bĩu môi, nhưng ngại phụ thân ở bên cạnh, không dám có chút nào biểu hiện ra ngoài tâm lý phản nghịch mà ngoan ngoãn nghe cha mình nói.
"Tóm lại là con tu luyện quá nhanh rồi, bình cảnh không chặn nổi con, nhưng kiếp nạn lại có một cái."
Bạch Cửu giống như đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi, khiến Bạch Thụy không nhịn được trợn trắng mắt.
Kiếp nạn gì trong miệng cha lại dễ nghe vậy chứ. Hại cậu dù nghe rồi vẫn không để ở trong lòng.
Mà sau đó cha cũng không nói thêm gì nhiều, ngoài để lại một câu thấm thía: "Kiếp nạn tuy nghe thì có vẻ nguy hiểm thật, thế nhưng đối với con ta thì lại không quá khó khăn, chỉ cần con thuận theo tự nhiên mà thôi."
Lúc đó cậu còn hỏi "thuận theo tự nhiên là thế nào", cha chỉ cười chứ không nói gì nữa rồi hôm sau đã xách theo phụ thân chạy mất.
Hiện tại cậu xảy ra chuyện, không biết hai người có biết...
Rào rào rào!!!
"Em làm cái gì vậy hả?"
Bạch Thụy bị người vớt từ trong nước ra, đối với một mặt lạnh đến có thể đóng mấy tầng băng của Khương Sầm mà trợn to mắt ngốc nghếch nhìn hắn.
Còn Khương Sầm thấy cậu không có vẻ gì là ngạt thở, hô hấp bình ổn thì mày nhẹ nhíu, trong lòng thật ra lại buông lỏng. Trời biết lúc hắn mới đến, tìm một hồi lại thấy cậu nằm trong nước không chút động đậy, tim đã đập nhanh kinh người cỡ nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play