Mô tả : Xuyên nhanh , Boys love , Đam mỹ , Giam Cầm
Cậu thanh niên Nguyễn Trường Nam bị tai nạn giao thông khi trên đường đến trường . Để cứu lấy bản thân mình cậu đã tham gia trò chơi phản diện của một hệ thống xa lạ nào đó . Nếu cậu tích lũy đủ 100000 điểm sẽ được tỉnh dậy . Còn nếu -100000 Nam sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này . Trường Nam tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tích đủ điểm để quay về thế giới thực nhưng lạ lắm....
* Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật *
_ Chúc bạn đọc vui vẻ _
Dưới cái nắng nóng oi ả của trưa hè , Nam nằm ngủ trưa trên chiếc giường tre . Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi do nhiệt độ thời tiết hôm nay .
Nắng nóng làm cậu ngủ cũng chẳng ngon . Nam cũng chỉ miên man nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ .Nhưng chưa vào giấc thì mẹ cậu đã lớn giọng gọi :
" Giờ này còn chưa đi học mà nằm dài ở đó à ? "
Nam cáu kỉnh bật dậy : " Mẹ ơi , con còn chưa ngủ được giấc nào mà ? " .
" Ngủ cái gì ? Sắp tới giờ đi học rồi . Đi học lẹ lên ! " . Mẹ Nam lau mồ hôi trên trán cậu . " Nằm sao mà uớt người hết rồi " .
Nam than thở : " Nóng quá mẹ ạ ! Trời này đạp xe thì chỉ có chết . Mẹ lấy xe máy chở con đi học nha ? " .
Mẹ cậu không để tâm lời than thở đó : " Tắm rửa rồi đi học đi , tao còn phải đi ruộng nữa " .
Nam ủ rũ : " Mẹ ~~ " .
Mẹ Nam như hết kiên nhẫn , trợn mắt với cậu : " Một tiếng nữa là ăn chổi ".
Nam vội vàng làm theo lời mẹ . Trong nhà tắm cậu nghe tiếng mẹ nói với cậu : " Tiền tao để trên bàn ăn đấy nhé ! Đi cẩn thận nhớ nhìn trước nhìn sau " .
Cậu đáp lại : " Dạ , con biết rồi " . Sau đó mặc đồng phục chỉnh tề , soạn cặp sách đầy đủ chuẩn bị đến trường .
Nam dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà , cẩn thận khoá cổng . Sau đó cậu ngồi lên yên xe thẳng tiến đến trường .
Mặc dù cậu đã tắm qua một lần trước khi đi học nhưng cái cảm giác mát lạnh không giữ được lâu. Chỉ vừa bước ra ngoài là cái nóng đã áp đảo cậu đến ngạt thở đến nỗi không dám nhìn lên trời .
Nhà Nam cách trường có 100m nhưng đối với cậu đạp xe trong thời tiết khắc nghiệt này là một cực hình . Nhìn người khác chạy xe đạp điện thấy mà ham vừa nhanh vừa được hưởng gió . Nhưng cậu chịu thôi mẹ cậu sẽ không bao giờ mua cho cậu xe đạp điện .
Đi được một lúc một người bạn của Nam chạy sát lại cậu : " Ê Nam ! " .
Cậu quay sang : " Hả ? " .
Người bạn kia trêu ghẹo : " Đạp xe mệt không cưng ? "
" Không mệt nhưng thấy bản mặt mày tao thấy mệt "
" Gì chứ ? Tao có lòng tốt muốn kè* mày đến trường nếu không muốn thì thôi vậy "
*kè : theo sát bên cạnh để dẫn hoặc dìu đi ,hành vi "kè" xe này thường xuyên diễn ra trên đường phố, gây nguy hiểm cho người lưu thông
Nam quay ngoắt thay đổi thái độ : " Nè nè ! Tao có nói gì đâu . Mau kè tao đi " .
Người bạn kia chạy song song Nam , một chân cậu ta đặt vào yên sau xe Nam dùng lực đẩy xe cậu chạy nhanh hơn . * Hành động không khuyến khích làm khi tham gia giao thông *
Cậu ta rồ mạnh ga đầy thích thủ bảo : " Cháy phố không ? " .
Nam đương nhiên không từ chối . Anh bạn kia ỷ đường vắng hiên ngang vặn hết ga xe cùng đẩy chiếc xe của Nam chạy nhanh theo mình . Cả hai bạn trẻ không biết tai hoạ sắp đến cận kề với họ .
Giữa trưa mọi người chỉ nghe một âm thanh kinh hoàng kéo dài khoảng năm giây . Sau đó họ ra đường và bàng hoàng khi thấy đại lộ nhuộm đỏ máu .
Một chiếc xe đạp bị tông méo mó nằm bên vệ đường . Chủ nhân của nó thì nằm giữa đường trên vũng máu đỏ thẫm . Đầu bị thương nặng không ngừng tuôn máu .
Những vệt máu lớn kéo dài trên đường đến chỗ một học sinh nam nằm trong một bụi cây ở nhà dân nào đó . Chiếc xe đạp điện nằm bên đường vẫn còn chưa tắt máy . Ánh sáng đầu xe cứ chớp tắt liên hồi như đã bị hỏng mạch .
Ai nấy cũng thất kinh hồn vía với những chuyện đang diễn ra . Có người ngất xỉu tại chỗ , có người gọi báo cảnh sát , có người ra chỗ hiện trường xem xét tình hình .
Nam từ từ mở mắt ra thấy ánh mặt trời chói chang không nhịn được mà nheo mắt lại . Từ đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội , cậu ôm lấy đầu yếu ớt kêu cứu : " Có ai không ? Có ai cứu tôi không ? "
Toàn thân cậu bị ma sát trên mặt đường không có chỗ nào lành lặn . Nhưng lạ thay cậu không thấy đau . Nam thấy toàn thân mình nhuốm đỏ máu và cậu thấy rõ các vết thương trên cơ thể mình nghiêm trọng như thế nào . Thật lạ !? Cậu không thấy đau .
Nam nhìn xung quanh thấy mọi người quay quanh chỗ cậu . Ai nấy chỉ tặt lưỡi và xì xào bàn tán .
" Ây ..tội nghiệp quá "
" Thằng bé nhìn thấy thương quá ! Sao lại ra nông nỗi thế này ? "
" Thế này sao cứu nỗi ? "
Nam không hiểu ...Nam vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn mọi vật xung quanh . Đến khi xe cảnh sát đến thì cậu mới hiểu ra vấn đề .
Cậu không cảm thấy đau bởi vì cậu là một linh hồn . Không ai có thể thấy được linh hồn của cậu , không ai có thể nghe cậu nói . Xác của cậu đang nằm bất tỉnh trên đất .
Cảnh sát ghi chép lại vụ án và hỏi mọi người xung quanh . Có người quay quanh thân thể cậu chụp hình lại , có người cầm bình sơn trắng khoanh vùng vị trí lại .
Từng cử chỉ hành động cậu đề thấy rõ . Cậu không chấp nhận được gào thét dữ dội . Tiếng thét thảm thương đến tận trời xanh nhưng không một ai nghe thấy .
Cậu không tin được bản thân đã trở thành một cái xác lạnh . Tại sao chuyện này lại diễn ra ? Nam như hoá điên nhào đến thân thể của mình cố gắng kéo bản thân đứng dậy . Phũ phàng thay bây giờ đến chạm vào bản thân cậu cũng không làm được .
" Dậy đi Nam ơi ! Nam ơi ! Mày không thể chết ! Nam ơi ! " _ Cậu bất lực gọi bản thân mình .
" Làm ơn mở mắt ra đi ! " . Nam cố gắng nằm đè lên cơ thể mình để hồn nhập vào xác nhưng không thể . Hồn với xác cậu bây giờ cứ như hai thứ khác nhau không nhập vào thành một được .
Nam không thể tin được , trơ mắt nhìn họ đem xác mình lên băng ca . Cậu thấy khuôn mặt mình trắng bệt đến một hơi thở cũng không nhìn thấy . Cậu sẽ chết sao ?
Nam bàng hoàng không nói nên lời . Nước mắt bắt đầu rơi lã chả .
Lúc này mẹ cậu chạy đến nơi , bà không kìm nổi nước mắt trước cảnh tượng đó . Bà như chết lặng nhìn đứa con trai nằm bất động dưới đất .
" Con ..con trai của tôi " _ Bà ôm thân xác cậu vào lòng nức nở gọi cậu : " Nam ơi ..Nam ơi ..ôi con tôi "
Nước mắt bà rơi xuống mặt cậu hoà lẫn với máu của cậu . Bà xót xa ôm chặt lấy cậu , tuyệt vọng : " Ai đó cứu con trai tôi với ! Ai đó cứu con trai tôi với ...làm ơn "
Cảnh sát muốn ngăn bà lại đưa tay kéo bà ra khỏi người cậu : " Bà ơi , xin bà hãy giữ lại hiện trường vụ án đi ạ "
Bà như phát điên gạt phăng tay người cảnh sát : " Không ! Con trai của tôi ..mấy người tránh ra "
Người cảnh sát bối rối : " Bà ơi , tôi biết bà đang đau buồn lắm , chúng tôi rất tiếc nhưng xin bà hãy giữ nguyên hiện trường "
Bà lắc đầu , khẩn thiết cầu xin : " Làm ơn cứu con trai của tôi với "
" Xe cấp cứu sắp rới rồi " . Dứt câu nói đó xe cấp cứu đã tới , các y tá nhanh chóng xuống xe đưa cậu lên băng ca chở đến bệnh viện .
Mẹ Nam luôn bên cậu , mặt bà lo sợ đến tái nhợt . Bà sợ mất Nam vô cùng . Bà luôn nắm chặt tay cậu , luôn miệng gọi cậu thiết tha gọi : " Trường Nam ơi , Nguyễn Trường Nam ! Con trai của mẹ , con đừng bỏ mẹ đi nhé . Con cố lên , mẹ sẽ luôn bên con . Con hãy cố lên ! "
Bà nghẹn ngào rớt từng giọt nước mắt bất lực nói: " Mẹ xin con ..hãy cố lên ! " . Bà vô cùng sợ hãi tay run rẩy lau vết máu trên má cậu . Tay nắm thật chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu .
Trường Nam kế bên nghe thấy hết nhưng cậu không thể trả lời được . Từng lời nói của mẹ như cứa vào tim cậu đau nhói không thể tả được . Cậu vô cùng hối hận với những việc đã làm nhưng cũng không thể làm gì khác hơn .
Cậu quỳ xuống dưới chân mẹ mình thành tâm hối lỗi : " Con sai rồi mẹ ơi ! Con sai rồi "
Bàn tay vô hình của cậu nắm lấy tay mẹ cũng đang nắm lấy tay của xác cậu . " Con xin lỗi .."
Các y tá trong xe cố gắng sơ cứu cầm máu cho cậu . Nhưng họ cũng rất sợ . Cậu chảy máu nhiều như vậy lo không qua khỏi mà chết trên đường đi đến bệnh viện .
Mẹ cậu gục đầu vào tay cậu lẩm bẩm : " Ông bà tổ tiên phù hộ cho con trai con tai qua nạn khỏi , làm ơn " . Bà chỉ biết cầu trời đừng mang con trai bà đi . Nếu cậu đi chắc bà sẽ không chịu nỗi mất .
" Không xong rồi nhịp tim cậu ta đang giảm xuống . Mau dùng máy điện tim " .
Nghe xong mẹ Nam đau khổ , bà nhìn con trai lắc đầu không ngừng . Lúc này bà đã không thể nói được gì nữa rồi chỉ ú ớ tên cậu .
Trường Nam sợ hãi ngu ngốc cầu xin bản thân : " Không thể được , Nam ơi làm ơn ..tao xin mày đừng chết ..mày thấy mẹ mày đang đau khổ vì mày không hả ? " .
Màn hình đo nhịp tim cậu hiển thị nhịp càng ngày giảm xuống phong phanh . Mẹ Nam đứng tròng tuyệt vọng . Bà giờ phải làm sao đây ?
" Con đi rồi mẹ phải làm sao đây hả Nam ? "
Trường Nam gào thét : " Ông trời ơi ! Tại sao lại như vậy ? Tại sao ? " . Cậu cũng rất tuyệt vọng , cậu không thể nói với mẹ lời nào . Cậu cũng không thể giúp bản thân mình tốt hơn . Giá như ...Giá như ...
Trong xe cấp cứu lúc này ai cũng nghĩ không cứu được cậu rồi . Thì bỗng có tiếng nói lạ phát ra ...
[ Nguyễn Trường Nam , cậu có muốn tái sinh ? ]
Một âm thanh máy móc vang lên , cậu giật mình : " Là ai ? Là ai có thể giúp tôi ? " .
Tiếng nói này hình như chỉ có mình cậu nghe thấy . Tất cả mọi người trong xe vẫn như cũ không có chuyển hoá gì .
[ Nếu cậu kí kết hợp đồng tham gia trò chơi với chúng tôi , cậu có thể được tái sinh một lần nữa ]
Trường Nam bây giờ không hiểu lắm nhưng cũng nghe theo vì bây giờ không còn cách nào khác : " Được , muốn tôi làm gì cũng được miễn là tôi được sống "
[ Kí kết hợp đồng thành công . Bây giờ cậu chính là một người chơi của trò chơi phản diện ]
Dứt câu nói thì nhịp tim cậu trong máy đo tăng lên . Y tá mừng rỡ : " Còn có thể cứu được , may quá ! "
Mẹ cậu cũng có hi vọng xoa mặt cậu động viên : " Cố lên con trai của mẹ , con làm được mà ! "
Sau đó linh hồn cậu biến mất khỏi đó đến một nơi cậu cũng không rõ là nơi nào . Trường Nam chỉ thấy bốn bể đều là màu trắng xoá .
Giọng nói ấy lại vang lên : [ Người chơi 2258 hãy đến nhận nhiệm vụ đầu tiên ]
Có một màn hình ảo xuất hiện trước mặt cậu . Trên đó hiện lên dòng chữ : " Nhiệm vụ 1 "
[ Hãy chạm vào để kích hoạt nhiệm vụ ]
Trường Nam chạm vào màn hình lập tức thế giới xung quanh của cậu chuyển hoá . Cậu không thích ứng kịp liền ngất đi . Trường Nam bật dậy cả người đổ mồ hôi như suối . Đầu cậu có hơi choáng phải mất một lúc định hình lại được .
Một âm thanh trong trẻo vang lên : [ Chào mừng kí chủ S1203 ]
Cậu ngước đầu lên thấy một sinh vật lạ . Trường Nam bất ngờ thốt lên : " Heo biết nói " . Từ khi sinh ra lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một con heo biết nói . Cứ tưởng nó chỉ có trong phim hoạt hình thôi chứ .
Sinh vật bị kêu là " heo " thì đen mặt , nó cốc vào đầu một cái , nhấn mạnh : [ Tôi không phải heo ]
" Ai da ! " . Trường Nam ôm quả đầu sưng một cục tức tối nhìn " con heo biết nói " kia .
" Làm gì dữ dạ ? Giỡn chút làm gì căng ? "
Nam ấm ức nhìn sinh vật bay lơ lửng kia . Nhìn bề ngoài nó giống heo thật mà . Dáng vẻ bên ngoài lùn lùn ú ú như con heo bông vậy . Khác biệt là " con heo bông " này biết bay và nói được tiếng người . Tiếng nói của nó thì giống giọng người nam nhưng nghe rất công nghệ .
Sinh vật khoanh tay , mặt tỏ vẻ kiêu kì : [ Tôi là M1915 - hệ thống của S1203 . Tổng bộ trò chơi giao nhiệm vụ cho tôi đến hỗ trợ kí chủ làm nhiệm vụ ] .
Trường Nam gật đầu . " Nhiệm vụ tôi là gì ? "
Hệ thống quay trở lại công việc nó vốn nên làm mặc dù còn hơi giận người trước mặt : [ Trước thực hiện nhiệm vụ tôi nói luật cho kí chủ nghe trước nhé ]
Trường Nam : ?
[ Trong trò chơi phản diện này kí chủ phải thực hiện nhiệm vụ được giao trở thành một phản diện của cốt truyện ở một thế giới nào đó . Hoàn thành một thế giới kí chủ sẽ nhận được một trăm điểm . Đến khi tích lũy đủ 100 000 điểm kí chủ sẽ được tái sinh quay về thế giới thực ]
Nghe đến việc trở về , cậu mừng rỡ : " Thật sao ? "
Hệ thống nhìn cậu nghiêm nghị , từ từ nói : [ Nhưng có một điều ...nếu kí chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ một trăm điểm . Nếu kí chủ bị âm một trăm nghìn điểm thì linh hồn sẽ bị biến mất vĩnh viễn ]
Trường Nam mặt mày tái nhợt nhìn hệ thống . Biến mất vĩnh viễn sao ?
Hệ thống tỏ vẻ nguy hiểm , khuôn mặt đầy âm u : [ Lưu ý : Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không để nhân vật trong truyện biết được thân phận thật . Nếu không sẽ bị trừ năm mươi nghìn điểm . ]
Trường Nam há hốc mồm , run rẩy nói : " Tôi biết rồi " . Cái hệ thống này cũng nguy hiểm quá rồi không cẩn thận sẽ bị tiêu vong ngay .
Hệ thống cười hi hi nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu : [ Kí chủ yên tâm . Số người thất bại nhiệm vụ rất ít . Tôi sẽ hỗ trợ kí chủ hết mình ! ]
Trường Nam không vui được miếng nào : " Lỡ tôi nằm trong số ít thì sao ? "
Hệ thống hiển nhiên : [ Thì do kí chủ xui thôi ] . Nhưng sắc mặt của hệ thống cũng biến sắc : [ Nhưng nếu kí chủ thất bại tôi cũng sẽ bị cấp trên trách phạt . Vì thế nên chúng ta phải cố gắng lên ]
Trường Nam : " Tôi sợ chết quá "
Hệ thống cười : [ Kí chủ yên tâm . Cậu đã tham gia vào trò chơi phản diện này thì cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại . Từ giờ đến khi đạt 100 000 điểm , cậu sẽ bị nam chính giết ít nhất cũng 50 lần ]
Trường Nam kinh hãi : " Cái gì chứ ? Ít nhất 50 lần ? "
Hệ thống : [ Có người bị giết đến mấy trăm lần cơ ! Phản diện luôn bị nam chủ giết chết một cách tàn nhẫn không thì bị dày vò đến sống dở chết dở ]
Nam bắt đầu lo lắng đến tương lai của mình . Một kẻ sợ đau như cậu phải làm sao đây ? : " Lúc đó người chơi được cấp thuốc tê hay giảm đau không ? "
Hệ thống liền đưa ra một menu " đạo cụ " : " Nếu người chơi dư điểm thì được mua bằng điểm . Hầu hết những người lần đầu chơi như cậu thì làm gì đủ điểm mà mua . Nên tất cả đều được trải nghiệm chân thật "
Trường Nam nhìn bảng giá thuốc giảm đau . Má ơi ! Nó đắt cắt cổ . Tận 300 điểm một lần sử dụng . Sao cậu sống nỗi đây ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play