Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàng Nhuận]Đem Lòng Yêu Cậu Giúp Việc?

Chapter 1

Ngày này 7 năm trước
?: Xin các cậu hãy tha cho tôi... Chúng tôi xin hứa ngày mai sẽ trả hết nợ!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Ngày mai sao? Tôi nghe bao câu nói như này đến phát ngán rồi! Sao không phải là NGAY BÂY GIỜ??
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Từ trên lầu bước xuống vì nghe tiếng động lớn*
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
*Nhìn CTR, bàn tán với mẹ* Tại sao chúng ta không cho thằng nhóc này đi làm giúp việc nhà ngài ấy đi mẹ nhỉ? Nó vừa giỏi việc nhà vừa biết dùng từ để nói chuyện, chẳng phải là đủ tiêu chuẩn sao?
?: Con nghĩ gì vậy? Nó là con trai của mẹ!! Mẹ không thể đưa nó cho ai chăm, họ sẽ không chăm CTR được tốt như mẹ đẻ nó đâu con à...
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
*Đẩy bà ra* Bà mà không cho nó đi thì nhà mình suốt ngày sẽ toàn bọn áo vest đen này đến mỗi ngày mất! Sao bà ngốc quá vậy hả bà già? Sao không lo cho cái gia đình này trước đi , lo cho cái thằng của nợ đấy làm gì!?
?: MÀY IM! THẰNG CỦA NỢ NÀO? ĐÓ LÀ CON TRAI TAO DO BỤNG TAO ĐẺ RA! Không thể nào mang nó cho bất cứ ai chăm sóc, ta không bao giờ yên lòng ĐƯỢC!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Wei, ta tàng hình sao? Nhưng... Ý các người nói là giao cậu bé này về làm giúp việc nhà ta?
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Đúng đó ngài! Không mau đưa nó đi đi!!!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi vậy? Có nhắc đến tôi nữa sao?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
*Nhìn CTR* Tạm chấp nhận đấy! Không phải dạng vừa đâu nhỉ?
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Vâng thưa ngài! Nó là người giỏi nhất nhà đấy ạ!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Mà để xem bà cô già này có đồng ý không đã nào? Đưa người con trai của cô tôi chăm hộ cho nhé
?:....
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Trần Thiên Trường(atrai cậu)
Bà còn không mau thốt ra từ đồng ý đi chứ?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không nói gì thì tôi đưa cậu bé ấy về nhà!
?: Khoan đã thưa ngài! Tôi cần nói chuyện với thằng bé một chút!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Được! Để xem ý kiến của cậu ấy,Tôi đây đứng đợi đấy! 5 phút thôi đừng để tôi mỏi chân!
?:*Đi đến chỗ CTR* Nhuận à.... Mẹ có chuyện này cần nói...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Vâng mẹ cứ nói đi!
?: Đây là Ngài Tả, chủ nợ của nhà chúng ta, vì ba con đã nợ nần ngài ấy rất nhiều, chúng ta nên biết ơn ngài đấy , nên con có thể về nhà ngài ấy được không? Con chỉ cần phụ giúp các công việc trong nhà cho ngài ấy thôi! Nếu đủ tiền tra rồi mẹ sẽ đưa con về nhà...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*lặng im*
?:Có được hay không hả con? Con từ chối cũng chả sao... Mẹ cũng chưa già, vẫn có thể đi làm giúp việc được!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ... Con đồng ý!
Thế là từ câu nói đó mới có ngày hôm nay
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Trần Thiên Nhuận!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ thưa ngài*chạy đến*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Tôi ăn xong rồi , mau dọn
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ vâng đã rõ ạ*gật đầu*
Ở trong một căn nhà to lớn, chỉ có một bóng hình nhỏ làm việc xuyên suốt mỗi ngày để phục vụ cho chủ nợ của gia đình cậu, nhưng thật may mắn khi cậu đã lấy được lòng của chủ nợ, được làm một chàng giúp việc từ 7 năm về trước cho đến bây giờ
Bỗng nhiên
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Tả Hàng~
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
?
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Anh chờ em có lâu không~ Bảo bối của anh đến rồi nè~
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Nhìn cô* Cô gái này là ai vậy thưa ngài?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Là người lạ, tự nhiên biết tên tôi đấy!
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Ơ? Anh hiểu nhầm rồi~ em Như Lan đây~ ghệ yêu dấu của anh đây mà~
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Xin phép ngài tôi lên phòng!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Xong việc chưa?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Đã xong hết các công việc vào buổi sáng hôm nay! Với cả trong danh sách nhiệm vụ của tôi không có việc là phải nhìn ngài tình tứ với một cô gái-
Đạp cửa
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Tả Hàng! Bà chị già mày đến rồi đây!
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Hôm nay có gì ăn-
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
... Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Người quen mà Sa Liễu Hạnh đây! Bước vô và đạp cửa cũng được gần 1000 lần rồi cả nhà ơi...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Chị Hạnh! Chị đến rồi sao? Vào đây em có món này ngon lắm cho chị nè!
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Vậy sao? Vậy tao vào nha , có quyền được bước vào căn nhà rồi nhé! *bước vào bếp*
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Mỗi khi bà chị già này đến là Nhuận quý lắm ý! Hai chị em ruột thừa mà=)
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
BÀ GIÀ HẠNH! SAO DÁM ĐẠP CỬA!!! LẦN THỨ MẤY RỒI??
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Cậu nào tên Hạnh cho Mụ già này xin lỗi nhiều nheeeee!
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Ơ? Nãy giờ mọi người bơ em à?~ em còn nguyên hình ở đây cơ mà~
Gia Như Lan
Gia Như Lan
*Nhìn ZH*Anh à~ Mọi người hết quý em rồi~
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Ừ đúng rồi tôi là mọi người này!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Với cả nãy giờ đôi chân dơ bẩn của cô bước vào nhà tôi hơi lâu rồi đấy! Bây giờ cô khuất mắt tôi đi được chưa?
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Người tình của anh mà sao anh dám đuổi hả~~ biết em buồn lắm không~?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Cô là người tình của tôi sao? Sao báo đài không nói nhỉ?
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Mình đã công khai đâu~
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG YÊU CÔ THÌ CÔNG KHAI LÀM MỢ GÌ?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
NÃY GIỜ DẸO DẸO BÊN TÔI LÂU LẮM RỒI ĐẤY! CÓ Ý THỨC KHÔNG? KHÔNG THẤY PHIỀN SAO?
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Hức Anh quát em à~*rưng rưng *
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
ĐÚNG
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
BÂY GIỜ THÌ CÚT!
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Anh....
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Mau đem cô ta ra ngoài!
Bóng đen đa nhiệm vụ
Bóng đen đa nhiệm vụ
Rõ!
Gia Như Lan
Gia Như Lan
Không cần! Tấm thân tôi tự lết ra được!
Ả ta ra khỏi nhà
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Aishh! Làm tức chết ta đây rồi!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Đi tới/cầm cốc nước* Ngài bình tĩnh uống một miếng nước ạ
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Tôi cảm ơn
Cậu định đi vào bếp thì bị anh nắm tay lại
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Cậu ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không? Đừng quá lãng tránh tôi chứ?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ vâng có gì ngài cứ nói đi ạ!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Cậu làm việc ở đây không thấy mệt sao? Có muốn về nhà nghỉ ngơi và gặp mặt mẹ cậu không?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Tôi cũng có mệt nhưng vì trả nợ thì sẽ làm hết tất cả ạ! Tôi cũng muốn lắm nhưng vẫn phải đợi thôi...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Tôi xin lỗi vì mấy ngày qua làm cậu khổ cực! Sáng hôm nay mẹ cậu đã chuyển tiền và trả đủ nợ rồi, với cả mẹ cậu đã làm ăn phát đạt hơn và hiện đang mở một công ty, có thể tôi sẽ giúp đỡ, còn người anh trai cậu thì đã đi du học nước người bên Mỹ và hiện chưa về.
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Vậy sao ạ?*rưng rưng nước mắt*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Ừm nhưng Sao cậu lại khóc?...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*lấy tay lau nước mắt* Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là tôi cảm xúc hơi quá thôi ạ!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Với cả... Thế thì chừng nào tôi được về?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Hmmm... Ngay bây giờ cũng được, mau lên soạn đồ đi!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Thế ạ? Vâng*Nhảy cẫng lên vì vui mừng*
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Chị Hạnh ơi! Em đã có thể về với mẹ em rồi!
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Vậy sao? Mừng cho em quá, thế thì để chị qua thăm bác luôn nhé, được không?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Tất nhiên là được rồi ạ!
Nãy giờ cậu nói chuyện với ai thì trên vòm mắt cậu vẫn đọng lại các giọt nước mắt mà không chảy xuống, có lẽ cậu đang vui mừng nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn một chút luyến tiếc
End chap
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Viết mà vui dùm luôn ý mọi người ạ=))
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Tập đầu 1227 chữ đấy ạaaaa

Chap 2 Chở em về

Cậu nhanh chóng chạy lên phòng
Căn phòng này đã chứa đứng biết bao nhiêu kí ức ngày xưa từ 7 năm trước, cậu chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này kể từ khi ở trong căn phòng này, lúc mới vào vai chàng giúp việc, cậu đã khóc rất nhiều, mỗi ngày từ 7 năm trước đôi mắt cậu đều đỏ hoe.
Đúng là Tả Hàng có rất nhiều người hầu,giúp việc nhưng trong số đó, riêng một mình cậu là giúp việc cưng của anh, anh luôn cử xử nhẹ nhàng với cậu và chưa một lần nào quá lời với chàng giúp việc này.
Khi rời khỏi căn nhà và tạm biệt anh, cậu vẫn có cảm giác luyến tiếc
Nhưng bây giờ không gì vui bằng là được về và ngồi ăn cơm nhà với mẹ cả
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Bước xuống nhà* Thưa ngài, tôi xin phép-
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không có gì để tạm biệt tôi sao?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Bất ngờ* Hmmm... Nếu được lâu lâu tôi có thể qua thăm ngài có được không?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Được thôi! Nhưng ý tôi là 7 năm qua không có gì để đáng nói sao?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Chắc là không có....
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Vậy ngồi xuống để tôi kể cho cậu nghe
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Nhưng....
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không nhưng nhị gì hết!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Ngồi xuống*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Trong số các người hầu và giúp việc của tôi, có lẽ cậu là người tôi quý và cưng nhất. Luôn làm đúng ý tôi, nên không có lần nào tôi nặng lời vào cậu cả, cũng có nhiều lần cậu giúp tôi rất nhiều...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Đó là một điều bình thường thưa ngài, vì tất nhiên giúp việc là phải giúp đỡ cậu chủ chứ ạ, còn về việc ngài quý tôi nhất thì tôi đây cũng rất vinh hạnh
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
*Bấm gì đó trên điện thoại*Coi như số tiền này là để tôi biết ơn cậu và cậu phải sử dụng nó để giúp công ty của mẹ cậu và cả cuộc sống của cậu nữa nhé!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Tít* Cái gì chứ?! 500 tệ? Ngài đùa tôi sao?*trợn tròn mắt*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Đùa cậu làm gì chứ?*cười *
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Đây là một số tiền rất lớn... Dư thừa để tôi chăm lo cho cuộc sống...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không có gì to tát cả, chỉ là số tiền để biết ơn cậu thì lớn đến từng nấy đấy!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Nhưng...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Cậu mà nói nữa là tôi chuyển thêm 500 tệ đấy nhé?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Im lặng*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Được rồi nhưng mai mốt gặp lại, xưng hô với tôi bằng từ khác cho thân mật một chút
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Thân mật?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không được sao?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ không có gì nhưng xưng sao ạ?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Hmmm thế thì anh-em , có được không?*đỏ mặt*
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ được ạ*cười*mặt anh đỏ lên cả hết rồi kìa, trông rất dễ thương đó!
Trên đời này chưa ai dám nói ngài Tả là dễ thương... Vậy mà chàng giúp việc này lại có thể nói nhưng ngài không chống lại
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Thế em đã bắt xe chưa?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Ôi chết! Em chưa bắt xe, chắc hôm nay về nhà trễ rồi...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không kịp bắt thid để anh chở? Tiện và nhanh hơn 10 lần đấy nhé!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
....
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không nói gì là đồng ý*nắm tay cậu chạy ra xe*
NovelToon
Xe của anh
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Wowwwww, chiếc xe này xịn quá vậy, cả đời em ước mơ cũng chưa đủ tiền mà mua đâu!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Thôi đừng nói nhiều, mau lên xe còn về*mở cửa xe*
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Không phải em ngồi đằng sau sao?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Em đừng lo, cứ người đằng trước vì ngồi đằng sau có-
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Chị nè!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*giật mình* Trời ạ, trái tim em nhỏ xíu thôi đó chị à!
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Ờm.. Chị xin lỗi nhiều nhe trái tim của Nhuận Nhi
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Wei, mau lên xe đi thôi!
Chiếc xe đã chạy với tốc độ chóng mặt nhưng 3 người thì cười ha hả luôn nhe
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Nhuận Nhi
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ?
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Mẹ em có dễ tính không vậy? Chứ chị vừa nghĩ vừa sợ quá...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ có, còn rất thương em nữa cơ, mẹ còn kể nếu có cô con dâu hoặc chàng rể thì mẹ đều chấp nhận hết miễn là em thật hạnh phúc ạ!
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Thế thì tốt quá, để chị về ra mắt mẹ em luôn nha!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Chị...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Wei, sắp đến rồi, 2 người còn bàn tán gì đấy? Có tôi góp mặt không ?
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Nếu mà là mày thì tao chưa bao giờ muốn nói=))
Họ đã vui vẻ ở trên xe đến khi về nhà của Nhuận
Định ngày mai đăng mà giờ tự nhiên lỡ ấn đăng luôn r huhu
Mụ tác giả
Mụ tác giả
End chap

Chapter 3 An ủi em

Ở nhà cậu
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*Bước vào nhà*
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Không có ai sao?
Cậu hết sức bất ngờ, cậu nhanh chóng chạy vào trong bếp vì nghĩ rằng mẹ cậu đang nấu cơm
Nhưng...
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Ông...?
Trước mặt cậu là một người đàn ông đang say rượu và nằm lăn lóc ở trên bàn
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Đây là?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Dạ... Là người bố của em
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
*Cầm chai rượu trên tay, ngước mặt lên nhìn cậu* Mày... À... Thằng Nhuận đấy à?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
...
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Mày còn dám vác mặt ... ức... về đây sao?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
...
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Mẹ mày... ức ... đâu rồi?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Tôi còn định hỏi ông câu đấy, mẹ tôi đâu hả?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
...ức
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
HẢ?*nắm lấy cổ áo ông*
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Nhuận Nhi...
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Mày... đem cái đám này ... ức ... về nhà làm gì?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Đây là các người đã cứu lấy cuộc sống của gia đình tôi và cả cái mạng già của ông nữa đấy!
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Nói mau! Mẹ tôi đâu?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Mẹ mày...? Làm sao... ức ... mà tao biết
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Ngày xưa, ông đã là một gánh nặng rất lớn cho gia đình tôi, bây giờ đã trôi qua mấy năm, ông vẫn là cái dạng người như này sao?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Tao là ... ức... bố mày mà mày... ức ... còn dám thốt ra mấy lời ... ức ... bất hiếu với tao?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Hôm nay... ức... tao xử mày chết!*định tát cậu*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
*cầm tay ông* Đã già rồi sao không biết tha cho gia đình? Vẫn còn ăn chơi bên ngoài với bao cô em ngon nghẻ suốt mấy năm qua, bây giờ ông không là cái thá gì cả? Cũng chả khác gì đống rác ngoài kia
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Mày là thằng nào... ức .... dám nói mấy lời đó ... ức ... với bố mày à?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Tôi là Tả Hàng, sao lại không dám?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Tả... Hàng?
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Chủ nợ của gia đình ông đây! Có gì đáng bất ngờ lắm sao?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Ngài Tả?!*tỉnh ngộ*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Không ngờ tôi lại làm ông tỉnh táo đến như vậy?
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Trần Giang Sơn(ba cậu)
Tôi... tôi xin phép đi trước*chạy đi*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Nhớ mặt tôi đấy nhé!* nói vọng ra*
Sau khi đã xử lý xong người đàn ông , anh quay lại thì thấy cậu đang trầm mặt xuống
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Tả Hàng...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Có chuyện gì?
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Thiên Nhuận...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Em ấy làm sao?
Anh đi lại gần cậu thì thấy trên đôi bàn tay cậu đã ướt đẫm giọt nước mắt
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Sao... Lại khóc?*nhẹ nhàng hỏi cậu*
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Suốt 7 năm trước... hức ... Không được gặp mặt người mẹ của tôi...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Là vì chuyện đó?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
*gật đầu*
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
*Đứng đối diện cậu* Được rồi, nhưng trước tiên thì rời khỏi căn nhà này đã, đi về anh sẽ nói chuyện với em sau
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Không muốn... hức ... Thiên Nhuận muốn đợi mẹ ...
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Nhuận Nhi... Anh không biết mẹ em đang ở đâu? Làm gì? Như thế nào? Lời nói trước kia chỉ là bịa đặt... Nhưng anh biết mẹ em đang rất vui vì biết em đã lành lặn về thăm bà, bây giờ anh muốn gửi lời xin lỗi tới em trước và cũng muốn hứa rằng nhất định là ngày mai mẹ em sẽ đứng trước mặt em và nở nụ cười cho xem
Nghe xong được lời an ủi từ anh, trái tim cậu như thức tỉnh mà hút lấy giọt nước mắt, khi anh an ủi giống như một người rất thân với cậu. Cậu gật đầu nhẹ và lau đi những giọt nước mắt còn ở trên má
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Được rồi... Bây giờ có thể đi
Sa Liễu Hạnh
Sa Liễu Hạnh
Nhuận Nhi? Bỏ qua chuyện đó nhé?
Trần Thiên Nhuận(cậu)
Trần Thiên Nhuận(cậu)
... Vâng ạ!
Tả Hàng(anh)
Tả Hàng(anh)
Tinh thần như vậy là tốt, bây giờ thì về nhà anh qua đêm một hôm nhé!
Thế là một chuyến đi nữa lại bắt đầu
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Hơi nhạt mà nhỉ?🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play