Đoạn Niệm Dược Tình Xuyên
Nhà? Của Chúng Ta?
Bên ngoài sân tiếng mưa tí tách rơi không ngừng
Bích Lạc
Vẫn là một đêm mưa lạnh lẽo.
Bích Lạc
Vẫn là một đêm ở một mình.
Bích Lạc
Thật buồn chán...
Bích Lạc tựa đầu vào đống sách trên bàn học, đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm đêm mưa như mọi ngày.
Bích Lạc
Không biết khi nào mẹ mới về nhỉ?
Bích Lạc
Thật trông mẹ về
[ Đôi mắt đượm buồn ]
Bích Lạc năm nay đã 15 rồi nhưng vẫn rất bám mẹ, không phải vì cô nhóc trẻ con mà chỉ là cô thiếu đi tình cảm gia đình.
Cô nhóc mồ côi cha từ nhỏ, mẹ vì lo cơm áo gạo tiền mà đành phải đi làm phương xa. Bích Lạc hiểu điều đó nhưng trong lòng thật sự quá cô đơn, tủi thân.
Cuộc sống hiện tại của cô nhóc rất áp lực. Ở nhà phải chăm sóc cho em gái ngỗ ngược, ở trường thường xuyên bị bát nạt.
Có đôi lúc đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng vì mẹ Bích Lạc không thể như vậy chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng một mình. Cho nên cô nhóc đã bị trầm cảm rồi.
Suốt hai năm mẹ Bích Lạc đi làm xa, đêm nào cô nhóc cũng gặp ác mộng. Nên chỉ có thể dùng thuốc ngủ để tạm thời đi vào giấc ngủ. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc sẽ hại tới sức khỏe. Và rồi...
Bích Lạc
Buồn ngủ quá!
[ Mắt lim dim ]
Bích Lạc
Thuốc ngủ có tác dụng rồi sao?
Bích Lạc
Mệt quá... khó chịu quá!
Bích Lạc
Mẹ ơi Bích Lạc xin lỗi. Con không cố được nữa ...
Bích Lạc
Nếu có kiếp sau con vẫn nguyện làm con của mẹ...
Đôi mắt của cô gái bé nhỏ dần nhắm nghiền nhưng hình như có những giọt nước mắt đã rơi thành dòng trên khuôn mặt non nớt xinh xắn kia.
Thật thương cho một kiếp trẻ thơ luôn phải sống trong cô đơn.
Mong kiếp sau của cô nhóc ấy ít ra sẽ có tình yêu của mẹ bao bọc.
Trong không gian xa lạ, nơi đây ánh trăng thật đẹp! Là một vườn hoa đào chưa từng thấy qua.
Bích Lạc
Đẹp quá
[ Đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên ]
Bích Lạc
Đây là... đâu? Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?
Thoáng thấy một nam nhân đang đứng dưới tán cây hoa đào. Nam nhân ấy là ai? Tuy không nhìn rõ, nhưng y hẳn là tuyệt thế giai nhân.
Khoảng khắc này đã khiến nàng đỏ mặt, tim đập loại nhịp. Phải chăng là động tâm rồi? Bích Lạc đặt tay lên ngực cảm nhận nó.
Cứ vậy nàng mãi ngắm nhìn, ánh mắt mất hồn vô giác đắm mình vào không gian xa lạ không thể thoát ra.
Nhưng rồi bóng hình nam nhân, cảnh sắc ấy đột nhiên mờ nhạt rồi biến mất...
Bích Lạc
Không.. không... đừng đi...
Người không còn, cảnh đã tan. Ngay lúc này không hiểu vì sao nàng lại rơi lệ, tìm đau nhói từng hồi. Dường như nàng đã đánh mất người quan trọng.
Đây là vì sao?
Bích Lạc
Hức.. hức.. Tại sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi vậy?
[ Nức nở ]
Thiên Tình _ Tấm
Cám..Cám.. Em tỉnh lại đi, em sao vậy? Cám..
[ Lay lay người Cám ]
Hàm Dược _ Cám
Hưm... Ai đang gọi mình? [ Bừng tỉnh _ nước mắt vẫn rơi ]
Thiên Tình _ Tấm
Cám! Em tỉnh rồi. Em đang khóc? Gặp ác mộng sao?
Hàm Dược _ Cám
[ Ngơ ngác _ không hiểu chuyện gì ]
....
[ Im lặng ]
Thiên Tình _ Tấm
Cám? Sao vậy?
Hàm Dược _ Cám
Đây là đâu?
Thiên Tình _ Tấm
[ Hoảng hốt ]
Cám? Em sao vậy? đây là nhà của chúng ta. Chị là Tấm đây! Em nhận ra chị không?
Hàm Dược _ Cám
Nhà của chúng ta?
Thiên Tình _ Tấm
Phải! Đây là nhà của chúng ta!
[ Lo lắng ]
Hàm Dược _ Cám
"Nhà? Là nhà sao?"
Hàm Dược _ Cám
"Của chúng ta? Chưa từng có ai nói vậy với mình cả!?"
Nước mắt lần nữa lại rơi không ngừng... Câu nói này của người trước mặt kia rất đỗi đơn giản nhưng với Bích Lạc ở kiếp trước thật quá xa vời.
Là ở nhà đó nhưng cũng chẳng phải là nhà! Chỉ có cô đơn và cô đơn, buồn tủi và nhạt nhẽo.
Hàm Dược _ Cám
Hức...hức...
[ Khóc nức nở ]
Thiên Tình _ Tấm
Ôi? Cám à đừng khóc!
Thiên Tình _ Tấm
Không sao cả có chị đây.. [ Ôm Cám an ủi ]
Thiên Tình _ Tấm
"Sao nay Cám lạ vậy? Em ấy yếu đuối quá? Còn để mình ôm nữa"
Tấm càng an ủi, Cám càng khóc to hơn. Có lẽ nào là do Bích Lạc cảm động chăng?
Hàm Dược _ Cám
"Mình vậy mà sống lại với thân phận của Cám!? Phải làm sao đây? "
Hàm Dược _ Cám
"kết cục của Cám kết thúc bằng cái chết? Ông trời đây là đang trừng phạt mình sao?"
Hàm Dược _ Cám
"... Nhưng mà như vậy cũng không tệ nhỉ!? Thay vì cứ nghĩ đến những chuyện tiêu cực thì nên nghĩ cách để thay đổi cái kết cục này."
Hàm Dược _ Cám
"Nếu đã là Cám thì cứ là Cám đi! Cái ch*t với mình đã chẳng còn nghĩa lý gì rồi."
Hàm Dược _ Cám
"Mà chiều cao của mình như vậy chắc hẳn là một đứa nhóc 15 nhỉ!?"
Hàm Dược _ Cám
[ Suy nghĩ gì đó ]
Hàm Dược _ Cám
Cho dù muốn là trẻ con nhưng cuộc đời cần một cô gái mạnh mẽ.
Hàm Dược _ Cám
"Thật không ngờ mình lại biến mất khỏi nơi đó bằng cách này."
Hàm Dược _ Cám
Chị Tấm à! Em nhất định sẽ không để kết cục của Cám ứng lên người em đâu.
[ Thì thầm ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play