Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Mai Đông Lại Ấm.

Chapter 0.

Xin chào, là tác.
Đã bao lâu không gặp lại rồi nhỉ? Hẳn cũng đã rất lâu.
Tác quay lại, và xóa đi những quyển truyện cũ.
Kỉ niệm một thời kia thì cứ giữ riêng lòng tự biết, và bây giờ tác lại lật trang sách khác.
Vẫn tiếp tục là những lời văn tẻ nhạt nhưng tùy hứng mà thôi.
Bối cảnh thì...thể loại mất cái huyền huyễn phi logic rồi, nên thôi, chúng ta dùng bối cảnh viễn tưởng không có thật đi nhỉ.
.
Một thời tuổi trẻ, ngoài học ai lại không có những nỗi niềm chôn giấu?
Có vui, có buồn, có thành công và cũng có thất bại.
Cũng có lấy khát vọng, ước mơ khiến con người ta chạy đi.
Có nhụt chí không? Đương nhiên có.
Nhưng tụt lại phía sau, cũng chỉ có kẻ hèn nhát.
Mà kẻ đó, lại là người bên cạnh tôi...
Văn Nghị
Văn Nghị
Bà à, đừng rượu chè nữa mà. (Chân run rẩy từng bước đi đến).
Lưu Nghi
Lưu Nghi
Ư...Hừ! Ông im đi!
Lưu Nghi
Lưu Nghi
Lèm bèm nhức hết cả tai...Ực. (Mặt đỏ ửng, mắt lờ đờ, khuôn mặt nổi gân trông rất đáng sợ).
Văn Nghị
Văn Nghị
Bà, uống rượu không tốt mà, đừng uống nữa. Bà mau đi nghỉ đi.
Lưu Nghi
Lưu Nghi
(Đôi mắt liếc qua nhìn Văn Nghị). Ông...Ực, ông có biết, biết là năm đó...
Lưu Nghi
Lưu Nghi
Tôi vì ông, bỏ cả gia đình chỉ vì đến bên ông. Cùng ông, hức, chung tay cho cuộc sống tươi đẹp sau này.
Lưu Nghi
Lưu Nghi
Giờ thì sao? Ực, tôi với ông bàn tay trắng này, hức, tôi mệt, không thích bàn tay trắng. Nên, tôi nhậu, hức, nhẹt để quên béng đi cái này đấy...Ha ha, hức.
Lưu Nghi nói lên từng câu ngắt quãng, giọng nói của kẻ bợm rượu thật khó nghe.
Nhưng mà Văn Nghị đều nghe lọt từng chữ, rất rõ lại là đằng khác.
Lão gục mặt, trong lòng đắng chát không thể nói thành lời.
Thanh xuân đẹp đến mấy cũng có phút chia ly.
Chứ đừng nói đến tình yêu tuổi trẻ đẹp tương lai càng rực rỡ, đó hẳn chỉ có trong truyện, sự ngây thơ và đơn thuần luôn được bảo bọc dưới bàn tay mọi kẻ khác mà thôi.
Đôi mắt lão rưng rưng rồi, nhưng lại cố kìm nén lấy. Giật mình lão nhìn ra cửa thấy Lưu Nghi đang từng bước đi ra khỏi căn nhà tồi tàn này.
Tay cầm chai rượu, chân trần mà bước lên những cục đá nhỏ nhọn hoắt.
Lão chạy vội ra bên ngoài, đến giữa đường chân bỗng dưng dừng lại.
Trước mắt lão, hình ảnh ánh sáng từ đèn xa tải, cùng tiếng bóp còi không ngừng vang lên thật chói tai.
Nhưng đó không quan trọng bằng, hình ảnh Lưu Nghi đang đứng đờ người ra trước chiếc xe tải đang chạy đến không kịp phanh lại đó.
Lão đỏ cả mắt, nước mắt bỗng theo quán tính mà chảy dài, miệng mở to hét lớn nhất có thể.
Văn Nghị
Văn Nghị
Nghi nhi!!!
Văn Nghị
Văn Nghị
(Lao vội ra, cố vươn tay muốn ôm chầm lấy Lưu Nghi).
Lưu Nghi
Lưu Nghi
(Nghe thấy tiếng của Văn Nghị mà quay ra sau nhìn).
Văn Nghị
Văn Nghị
Tránh ra!!! (Vươn tay ôm chầm lấy Lưu Nghi).
Cả nửa thân trên lão che chắn lấy thân người Lưu Nghi, nhất là phần đầu.
Trước bóng xe tải lao nhanh đến, lão vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng trước cái chết. Chỉ dám nhắm chặt mắt sợ hãi không thôi.
Rồi rất nhanh, xe đã đâm trúng lão. Ngã xuống đau đớn, lăn vài vòng trên đường.
Chiếc xe hơi gần đó muốn lao ra như lấy thân xe cản lấy, nhưng cũng đã không kịp.
Dòng người vội vàng chạy đến đỡ lấy lão, xe cấp cứu cũng vừa chạy đến do đã có người gọi trước đó.
Ai ai cũng ồn ào lo lắng cho lão. Còn bà, Lưu Nghi lại chỉ có thể trợn trừng mắt mà nhìn người lão che chắn cho bản thân.
Bà đã chuẩn bị tâm lí chết rồi, nhưng nào ngờ lão lại chẳng cho, thậm chí kẻ hèn nhát lo sợ mọi điều như lão lại vì bà, vì yêu bà, vì cái gọi là yêu bất chấp đó mà chấp nhận cái chết...
Tình cảm thật đẹp, nước mắt bà cũng lăn dài trên gò má đó.
Nhưng rồi bà cũng đã ngã xuống, máu từ miệng chảy ra.
À...
Bà cũng đã uống thuốc độc trước rồi, sợ bản thân bị xe tông nhưng chẳng chết liền.
Ha ha, không ngờ lại may thật...
Nhưng cái may này, lại quá trớ trêu...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play