Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Mạn

Chương 1: Thuở Nhỏ

Ve kêu ríu rít, tiếng sáo thổi nghe ví von mà êm tai, giọng lũ trẻ vui đùa mà từ xa ngoài đầu làng vào tít tận trong này vẫn nghe được, khung cảnh đó chỉ có ở làng quê mới thấy được, nghe được.

Ở Giang Châu này, đâu đâu cũng là tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng nhạc thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng vào mỗi sáng của ông bà, cô chú trung niên. "Chào buổi sáng" là câu nói mỗi ngày khi thức dậy tại làng quê của chúng tôi. "Chúng tôi" là ai? Chúng tôi - là những người dân sống ở đây, họ rất thân thiện, vui vẻ, gắn bó nơi này lâu lắm rồi. Nơi đây bất kể là giàu sang phú quý hay nghèo hèn họ đều yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không hề có sự phân biệt đối xử nào đâu!

"Chu Mạn Sơ... Mau dậy đi học! Đừng ngủ nữa! Mặt trời lên đến đỉnh núi luôn rồi kìa!" - mẹ Mạn Sơ trong bếp nấu bữa sáng gọi lớn.

"Chu Mạn Kính! Con là con trai, phải biết phụ giúp bố mẹ đi chứ! Lớn từng này rồi, sao cứ đợi mẹ nhắc hoài vậy hả?" - cũng là mẹ Mạn Sơ nhưng lần này là lớn tiếng mắng anh trai Mạn Sơ.

"Aiizza, mới sáng ra mà sao nhà ta lại ầm ĩ như vậy chứ? Người ngoài nhìn vào, cười cho đấy!" - bố Mạn Sơ bảo ban.

"Được đấy, cười đi! Nhà này chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao? Con cái đều đã lớn từng này, 17 - 18 tuổi rồi mà vẫn phải để mẹ nó mắng như này. Người ngoài người ta cười từ lâu rồi chứ không phải mới đây thôi đâu." - mẹ nói với bố

"Mẹ à, đâu phải con không nghe lời mẹ đâu, con vẫn phụ giúp bố mẹ việc nhà mà, chỉ có nó" - Mạn Kính chỉ tay về phía Mạn Sơ, vừa mới bước ra khỏi phòng. "Nó suốt ngày chỉ biết đi học, đi chơi, rồi về nhà nằm xem phim, nó mới không biết phụ giúp bố mẹ" - Mạn Kính nói tiếp.

"Chu Mạn Kính!!! Anh chán sống rồi đúng không? Em là em của anh, anh là anh trai, lớn hơn em thì anh phải biết điều chứ, biết phụ giúp bố mẹ là điều đương nhiên. Còn em thì biết hưởng thụ từ những việc anh trai làm cho mình cũng là điều đương nhiên, đúng không bố? - nhìn về phía bố cười tươi.

"Đúng! Con gái của bố là tuyệt vời nhất! Sao bố có thể để con gái của bố vất vả được!" - bố Mạn Sơ yêu chiều cô con gái bé bỏng.

"Đấy, anh đã thấy chưa? Ngay cả bố cũng bênh em" - Mạn Sơ.

"Mẹ, mẹ xem bố bênh con gái của mẹ. Vậy con trai của mẹ sao mẹ không bênh?" - Mạn Kính nũng nịu với mẹ

"Được rồi, mau ăn sáng rồi đi học hết đi! Lão Chu, ông cũng mau ăn sáng rồi đi làm! Sáng nào cũng vì hai đứa mà ầm ĩ hết cả xóm" - mẹ nói.

Cả nhà ngồi vào bàn cùng ăn sáng, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Đâu đó bên ngoài kia cũng rộn ràng tiếng rao bán dọc đường, tiếng hò hét của lũ trẻ nhỏ, người lớn lại chuẩn bị đi làm, học sinh đến trường, sinh viên nhập học xa nhà, một ngày mới lại bắt đầu, thời gian cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng con người thì không quay lại, trưởng thành là trưởng thành mãi mãi, không thể nhỏ bé như trước đây.

Hôm nay là ngày đến lớp đầu tiên khi lên 11 của Mạn Sơ sau một kì nghỉ hè dài, Mạn Kính bây giờ là 12 rồi, là anh lớn cuối cấp của trường cấp 3, lại cũng sắp phải xa nhà lên thành phố học đại học. Mạn Sơ ngồi trong lớp học, tay chống cằm suy nghĩ, một cái tay vỗ nhẹ vào vai, giật mình quay đầu: "Aaa Ôn đại ca của tớ! Đến rồi sao?" - Mạn Sơ cười rạng rỡ

"Cái gì mà Ôn đại ca chứ. Người ta là con gái. Là Ôn Nhữ. Ôn trong ôn nhu, dịu dàng đó" - Ôn Nhữ nói.

"Òhh, thì ra là vậy. Vậy mà Mạn Kính cứ bảo phải gọi cậu là Ôn đại ca, vì cậu vừa là anh hùng vừa là nữ hiệp, vừa giống nam vừa giống nữ" - Mạn Sơ nói tiếp

"Cậu nói gì? Anh cậu bảo tớ là đàn ông sao? Mạn Kính này, muốn chết sao?" - Ôn Nhữ nổi giận lên.

"Được rồi! Đừng giận! Buổi chiều tan học, tụi mình cùng xử anh ấy!" - Mạn Sơ

"Được! Cậu phải đứng về phía mình! Không được bênh vực anh ấy!" - Ôn Nhữ

"Đương nhiên là tớ đứng về phía cậu rồi! Sao tớ có thể đi bênh vực kẻ thù được chứ!" - Mạn Sơ đắc ý

Lúc này, tiếng chuông reo vào lớp, thầy giáo bước vào, nghiêm túc, dõng dạc nói to: "Chào các em lớp 11B3, thầy là Trịnh Quốc Thắng, là giáo viên môn Toán và cũng là chủ nhiệm lớp các em. Sau này cứ gọi thầy là thầy Trịnh Toán, bởi vì còn có thầy Trịnh môn Sinh, cô Trịnh môn Văn. Hi vọng lớp chúng ta sẽ có một thành tích xuất sắc trong học tập và thi đua. Cảm ơn đã lắng nghe. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ và sắp xếp chỗ ngồi. Thầy đã chuẩn bị số hết rồi, các em lên bốc số chọn chỗ ngồi cho mình. Nào nhanh lên, chúng ta còn vào tiết học. Các em nhớ im lặng, đừng làm ồn!" - Thầy Trịnh Toán nói nhanh một lượt.

"Woaa, đúng là thầy Trịnh Toán, nghe danh đã xa nay mới được diện kiến. Thầy đúng là khác biệt" - Ôn Nhữ nói với Mạn Sơ.

"Bao nhiêu đây chưa là gì đâu, tớ còn nghe thấy nhiều thứ đáng sợ hơn nữa" - Mạn Sơ vừa lắc đầu vừa nói.

Sau khi xếp chỗ ngồi xong là những tiết học kéo dài, tiếng chuông hết giờ reo lên, đôi bạn Nhữ Sơ đến căntin trường dùng bữa trưa. Căntin trường vào mỗi buổi trưa đều đông đúc, đứng xếp hàng một hồi lâu mới được phần cơm, Mạn Sơ cảm giác ăn cơm trưa thôi mà cũng khó như này.

Mạn Kính cùng các đàn anh trong lớp lại ngồi cùng với Nhữ Sơ, vừa mới đặt phần cơm, ngồi xuống, Ôn Nhữ quay mặt đưa mắt liếc nhìn Mạn Kính, Mạn Kính bất ngờ hỏi: "Ôn Nhữ, mắt em bị làm sao vậy? Sao lại nhìn anh với một ánh mắt đáng sợ như vậy?"

"Thì em đang nhìn anh với một ánh mắt của anh hùng kết hợp với nữ hiệp đó. Bộ anh không hiểu sao?" - Ôn Nhữ trả lời

"Anh hùng, nữ hiệp? Haha có phải em xem phim kiếp hiệp nhiều quá rồi bị liệu theo họ phải không?" - Mạn Kính cười đùa

"Kiếm cái đầu anh đó! Em mà có kiếm là em đâm chết anh từ lâu rồi!" - Ôn Nhữ nổi giận

"Sao vậy? Bộ anh đã chọc gì làm em giận hả?" - Mạn Kính tò mò hỏi

"Chọc gì em? Anh đừng có giả ngây ra đó. Đi chỗ khác mà ngồi, đừng ảnh hưởng đến cơm trưa của em" - Ôn Nhữ dỗi Mạn Kính

Mạn Kính cũng không hiểu sao lại giận mình, hỏi Mạn Sơ nhưng giả vờ trả lời "Em không biết". Cứ như vậy mà hai người không nói chuyện với nhau, cho tới lúc chiều tan học về Mạn Kính mới biết là do mình nói Ôn Nhữ như vậy nên em ấy đã giận, anh cố gắng theo xin lỗi, năn nỉ Ôn Nhữ bỏ qua "Ôn Nhữ, em bỏ qua đi, anh xin lỗi. Anh chỉ nói đùa với Mạn Sơ cho vui thôi, anh không ngờ con bé lại đi kể rồi thêm bớt câu chuyên vào. Em bỏ qua cho anh đi, Ôn Nhữ". Ôn Nhữ cũng dễ dàng bỏ qua cho Mạn Kính bởi vì cô ấy biết rõ con người anh ấy, miệng tuy bảo vậy nhưng con người rất tốt, họ cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, nên Ôn Nhữ cũng không để ý chuyện này quá nhiều.

Chương 2: Thuở Nhỏ 2

Chu Mạn Sơ lặng lẽ bước chậm theo sau anh trai mình và Ôn Nhữ, đôi mắt ứa nhẹ, long lanh, vừa bước đi vừa trầm ngâm suy nghĩ cái khoảnh khắc lúc còn nhỏ xíu, chạy theo các anh, các bạn, một điều gì đó rất đặc biệt của năm ấy nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng còn đặc biệt khi người ta không còn nhớ đến thuở nhỏ.

[Năm 2000]

"Mưa rồi! Mau vào trong đi! Vào trong nhà chơi cũng được, các con" - câu nói vọng ra ấm áp từ mẹ Mạn Sơ

Bốn đứa trẻ lật đật chạy vào nhà thật nhanh, nhìn nhau cười phá lên: "Hahaha...."

Chu Mạn Sơ chạy vào trong bếp lấy bánh kẹo ra cho các bạn: "Đây là bánh kẹo mẹ tớ, mua cho tớ. Các cậu cứ ăn thoải mái" - vừa nói vừa cười một cách đáng yêu của cô bé.

"Nào là bánh kẹo mẹ mua cho em. Mẹ mua cho cả anh nữa đấy! Không phải của mình em thôi đâu!" - cậu bé Mạn Kính nhanh nhảu nói.

"Kẹo có là của cậu hay của anh cậu thì cũng đều vào miệng tớ hết rồi!" - bé Ôn Nhữ cười to lên.

Cô bé Mạn Sơ cầm viên kẹo đưa cho Văn Trọng Phiến giọng điệu nhỏ nhẹ "Cái này cho anh. Đây là của em tặng cho anh. Kẹo ngọt rất ngon nhưng mà ăn nhiều sẽ bị sâu răng"

Cậu bé cầm lấy "Cảm ơn em, tiểu Mạn."

Cả 4 đứa ngồi trong nhà, đùa giỡn với nhau, chọc phá nhau còn ngoài trời thì mưa nặng hạt.

Văn Trọng Phiến, Chu Mạn Kính, Chu Mạn Sơ và Ôn Nhữ - chúng nó chơi với nhau từ khi còn rất bé cơ, từ cái lúc mà chỉ trạc 4 - 5 tuổi thôi. Trọng Phiến là con trai nhà giàu có hơn, nhà cậu có công ty kinh doanh nội thất cũng phát triển, bố mẹ cậu bé lại rất tốt, rất vui vẻ cho chúng nó chơi với nhau. Còn bé nên chẳng biết phân biệt giàu nghèo gì cả, thân thuộc, quấn lấy nhau lắm. Nhiều lúc còn sang nhà ăn cơm chung, tắm mưa cùng nhau, ngủ chung với nhau, không bao giờ đối xử tệ với nhau dù chỉ là một chút.

Cứ vào thời điểm giao mùa hè - thu này là trời mưa thất thường, mưa có khi đang nhẹ bỗng nặng hạt, Mạn Sơ và Ôn Nhữ cứ ngồi đợi Mạn Kính và Trọng Phiến đi học về để được chơi đùa.

"Ring ring ring..." Tiếng chuông điện thoại kéo dài hơn 3 lần, mãi mới có người nhấc máy, đầu dây bên kia: "Xin hỏi có phải người nhà của ông Văn Trọng Quý không?".

"Vâng! Đây là nhà của ông Văn!" - mẹ Trọng Phiến trả lời

"Đây là bệnh viện, ông Văn bị tai nạn. Hiện đang cấp cứu, người nhà mau đến bệnh viện làm thủ tục!" - y tá

Mẹ Trọng Phiến nghe tin liền suy sụp, không thể đứng nỗi nhưng bà vẫn cố gắng đến bệnh viện, thúc giục người giúp việc thông báo cho ông nội, kêu Trọng Phiến về nhà ngay lập tức.

[Bệnh viện]

Bà Văn mệt mỏi, đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu, sau hơn 5 tiếng, bác sĩ vừa bước ra, hỏi han: "Chồng tôi không sao chứ?"

"Bệnh nhân bị va đập mạnh phần đầu, ảnh hưởng phần sọ não, chúng tôi kiểm tra thấy tụ máu bầm trong não khá nhiều, khả năng xuất huyết não rất cao, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt!" - bác sĩ trả lời

"Vậy tôi có thể vào trong gặp ông ấy được không?" - bà tiếp tục hỏi han, lo lắng.

"Người nhà được phép vào trong chỉ 3 phút thôi, phải mặc đồ y tế bảo hộ. Bên hộ lý sẽ chăm sóc tình trạng của bệnh nhân, nên người nhà hãy yên tâm!" - bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ. Hi vọng hãy cứu giúp chồng tôi!" - bà Văn khóc than, cầu xin.

"Cứu người là nghĩa vụ của tôi, hãy yên tâm. Tôi đi trước!" - bác sĩ

Bố Trọng Phiến được đưa vào phòng điều trị đặc biệt, mẹ đứng bên ngoài nhìn vào, đau đớn oà khóc. Lúc này, cậu bé Trọng Phiến chỉ biết đứng nhìn từ xa, nướt mắt rơi lã chã, chẳng thể làm được gì, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ông nội nghe tin con mình bị tai nạn mà bệnh tim cũng tái phát, ông buồn bã, ngồi im trên chiếc xe lăn không di chuyển được, không giúp được gì.

Đã hơn ba ngày trôi qua, bố Trọng Phiến vẫn chưa tỉnh, công ty kinh doanh bắt đầu đi xuống, mọi người đến bệnh viện thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ họ đang trong khó khăn nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Mẹ Trọng Phiến bất lực ngồi nhìn, bà lau nước mắt đứng dậy, lạnh lùng quay người bước đi, mặc dù Trọng Phiến chạy theo miệng luôn hỏi "Mẹ đi đâu vậy?" "Bố vẫn còn ở đây" "Mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ về nhà lấy ít đồ. Sẽ quay lại nhanh thôi. Con đợi mẹ nhé!" - nói xong dứt khoát quay mặt đi, không ngoảnh lại.

Trọng Phiến đứng đợi ở phòng bệnh một hồi lâu, mẹ vẫn chưa đến, cậu chạy thật nhanh ra cổng bệnh viện đứng đợi. Cậu bé chỉ nghĩ rằng mẹ mệt quá nên về nhà ngủ quên, sáng mai sẽ quay lại với mình. Cậu cứ đợi mãi, nằm ngủ thiếp đi trên băng ghế cho đến sáng. Bất chợt tỉnh dậy, nghĩ rằng mẹ đã đến phòng bệnh đợi bố, liền chạy rất nhanh, đến đó lại chẳng thấy mẹ đâu. Hỏi thăm cô y tá cũng không thấy mẹ "Từ đêm qua cho tới bây giờ, chẳng có ai đến cả, chỉ có một mình con thôi!"

Trọng Phiến rơi nước mắt, khóc òa lên, xin cô y tá gọi về nhà, người giúp việc ở nhà bảo rằng đêm qua cô ấy về nhà lấy đồ rồi kéo vali rời đi, chẳng nói câu nào. Trọng Phiến thẩn thờ, ngây người, nhận ra rằng mẹ đã bỏ bố và mình ở lại, mẹ bỏ rơi họ trong lúc gia đình đang khó khăn, cậu tức giận mẹ của mình.

[Nhà tiểu Mạn]

"Anh trai, anh Trọng Phiến sẽ buồn lắm phải không? Tại sao mẹ anh ấy lại bỏ rơi anh ấy, chú Văn, và ông nội. Bà ấy không yêu anh Trọng Phiến sao?" - tiểu Mạn hỏi anh

"Sao em biết không yêu?" - anh Mạn Kính

"Nếu mẹ anh ấy không yêu anh ấy thì em sẽ yêu anh ấy!" - tiểu Mạn dõng dạc

"Anh và em vẫn còn nhỏ không hiểu thế giới người lớn đâu! Mẹ cậu ấy bỏ rơi cậu ấy nhưng chắc chắn mọi người sẽ không bỏ rơi cậu ấy đâu." - anh Mạn Kính xoa đầu an ủi.

[1 tháng sau]

Trong vòng hơn một tháng, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, làm cho một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi sao có thể chịu đựng nổi những biến cố lớn này: ông nội mất, bố nằm viện một thời gian không tỉnh lại cũng rời đi, công ty phá sản, nợ tiền ngân hàng, nợ lương nhân viên. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhà Trọng Phiến nhưng cũng chỉ giúp được một ít, cậu bé nghỉ học, đi nhặt ve chai, phụ quán mì của mẹ tiểu Mạn, bởi cậu được nhà họ Chu cưu mang, sống chung với anh em nhà Kính Sơ. Người ngoài nói lời ra, lời vào, bảo rằng cậu ở không tốn một đồng nào, nên phải biết phụ giúp gia đình họ, nhường nhịn anh em Kính Sơ.

Văn Trọng Phiến chỉ là một cậu bé đang trạc tuổi vui đùa cùng bạn bè nhưng giờ đây, lại phải trở thành đứa bé không có bố mẹ, sống nương tựa nhà người khác, không còn tiếng cười đùa vui vẻ như ngày nào.

Chương 3: Thuở Nhỏ 3

[Năm 2010]

Ngồi trong lớp, ngắm nhìn về phía cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt, kêu "tích tách", dưới sân thể dục có tiếng cười đùa, tiếng giảng bài của cô giáo dạy Văn học, trong lớp là tiếng thì thầm to nhỏ. Thế nhưng còn, Mạn Sơ thì chẳng ai nghe được tiếng lòng, nỗi nhớ mong bấy lâu nay của cô gái ấy. Sâu bên trong của mỗi người đều có một giới hạn mà chẳng ai có thể chạm tới được, Mạn Sơ cũng như thế.

Xa cách mười năm, Chu Mạn Sơ chưa bao giờ quên Văn Trọng Phiến, cái khoảnh khắc mà tiểu Mạn cố chạy theo sau níu giữ Trọng Phiến ở lại với mình và có một tiểu Mạn cũng chưa bao giờ ngừng nhớ mong một cậu bé, một chàng trai xem như là tri kỉ.

"Không biết cuộc sống của anh ấy như thế nào từ lúc rời khỏi Giang Châu này?" - Một cái suy nghĩ trải qua nhiều năm như thế của Mạn Sơ

Ba người bạn - mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng chơi từ lúc còn bé tí đến bây giờ, nhưng Trọng Phiến thì luôn một mình. Chu Mạn Sơ lúc nào cũng nghĩ như thế, cứ nghĩ Trọng Phiến cô đơn, không có bạn chơi cùng, cô luôn mong mỏi sẽ gặp lại cậu ấy, trở thành người đồng hành cùng cậu vào một ngày không xa, nhưng xa là bao lâu? Đã tận mười năm, cậu ấy vẫn không quay trở về gặp tiểu Mạn, gặp những người bạn, người thân quen tại quê hương mình.

[Trường THPT Thượng Hải - Thành phố Thượng Hải]

Có một cậu thiếu niên đang cặm cụi đọc sách trên xe buýt, chiếc điện thoại trong túi quần, đeo tai nghe. Đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao, gương mặt hotboy làm nhiều bạn nữ sinh mải mê. Xuống trạm xe buýt, đi bộ bước dài vào cổng trường, gặp thầy Lưu, cúi đầu chào hỏi: "Em chào thầy Lưu" - giọng trầm ấm, nam tính.

"Lý Duệ? Hôm nay sao em lại đi xe buýt? Xe đâu?" - thầy Lưu vui vẻ hỏi

"Xe hư thầy ạh. Vậy em lên lớp trước" - Lý Duệ nói xong cúi đầu chào thầy rồi quay đi.

Cậu ấy luôn lạnh lùng như thế, đến lớp học xong rồi về nhà, lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu bản vẽ, còn không thì đạp xe đi dạo khắp thành phố, bất cứ con đường nào cậu ấy cũng đều đã đi qua và biết rất rõ.

Lý Duệ là con trai nuôi của Trịnh Thu Cúc - Thạc sĩ Tâm lý học, giảng viên trường Đại học Thượng Hải. Trịnh Thu Cúc và chồng cô ấy - Lý Hải Minh là cảnh sát hình sự thành phố Thượng Hải, cả hai kết hôn nhiều năm nhưng không có con dù đã nhiều lần đi bệnh viện khám chữa trị, từ thiện khắp nơi, đi chùa cầu nguyện nhưng duyên con cái vẫn chưa đến.Trong một dịp hè năm 2001, hai vợ chồng đi chùa cầu nguyện ở Trùng Khánh, tại đây họ gặp một cậu bé và cũng chính là Lý Duệ. Hai người quyết định nhận nuôi Lý Duệ, đưa cậu bé về Thượng Hải cùng sống và yêu thương như một gia đình, xem như con ruột của mình.

Lý Duệ không thi đại học trường cảnh sát vì cậu cho rằng nghề cảnh sát rất ít khi ở nhà, ít khi ở bên cạnh người thân, cậu đã nhìn thấy thấy mẹ mỗi ngày đều phải ăn cơm một mình, phải đợi bố về khuya, có lúc phải trực ban đêm nên chỉ muốn chọn theo học kiến trúc sư, cả bố mẹ đều tôn trọng quyết định của Lý Duệ.

[Giang Châu - Mùa đông năm 2010]

Không khí đêm giao thừa thật vui vẻ, giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông nhưng mọi người vẫn vui vẻ đón Tết, cùng nhau sum vầy, cười đùa, trẻ em náo nức nhận lì xì, mừng tuổi ông bà, chúc mừng một năm mới nữa lại đến, một năm cũ đã qua đi.

Năm thứ 11 này, lại tiếp tục Chu Mạn Sơ chờ đợi Văn Trọng Phiến, cô gái ấy vẫn luôn hi vọng sẽ gặp Trọng Phiến, luôn mong khoảnh khắc giao thừa cũng là ngày sinh nhật của cô, cậu ấy sẽ đến chúc mừng nhưng tất cả chỉ là hi vọng, là mong ước của mỗi lần thổi nến bánh sinh nhật.

"Pháo hoa năm đó thật sự rất rực rỡ, rất đẹp, đẹp đến nỗi muốn tỏa sáng khắp cả bầu trời Giang Châu. Tỏa sáng như nụ cười của Mạn Sơ, nụ cười đẹp như mùa xuân ngày Tết, đôi mắt sáng như pháo hoa đêm giao thừa."

Qua cái mùa đông này, Tết này nữa là Chu Mạn Kính sẽ thi đại học, rời xa nhà đến thành phố học, chỉ còn lại Chu Mạn Sơ và Ôn Nhữ.

"Anh Mạn Kính đăng kí ngành kiến trúc trường Đại học Thượng Hải sao? - Ôn Nhữ ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy! Anh ấy sẽ thi vào trường Đại học Thượng Hải. Sau này mẹ mình cũng sẽ bắt mình thi vào trường đó vì đã có anh trai mình ở đấy rồi! Ở cạnh dễ quan tâm, chăm sóc em gái, mình không thoát được" - Mạn Sơ buồn bã

"Vậy cậu muốn thi vào trường nào? Mình sẽ thi vào trường đấy chung với cậu" - Ôn Nhữ

"Mình muốn thi vào Đại học Bắc Kinh. Học lực của tớ cũng thuộc khá giỏi, tớ sẽ thi đậu nhưng mà đành chịu vậy" - Mạn Sơ

"Tội nghiệp cho bạn yêu của mình. Nhưng mà Thượng Hải cũng tốt. Ba người bọn mình lại có thể vào cùng một trường, vẫn gặp nhau." - Ôn Nhữ

Và rồi ngày qua ngày, cứ như thế mà trôi qua, Mạn Kính chăm chỉ ôn thi đại học, Mạn Sơ và Ôn Nhữ thì cũng đã kết thúc năm lớp 11 nghỉ hè, hai cô gái rồi cũng sẽ như Mạn Kính thức khuya học, miệt mài ôn thi, chuẩn bị sang lớp 12.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play