Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bệnh Kiều Cuồng Theo Dõi.

Kẻ lạ mặt.

Sở Dụ
Sở Dụ
Ha...haaa...
Sở Dụ mang theo hơi thở gấp gáp, cố gắng vượt qua những chiếc cầu thang dài đằng đẵng.
Cậu quả thật đoán không sai, có một kẻ lạ mặt dạo gần đây cứ luôn theo dõi cậu.
Sở Dụ run rẩy, những ngón tay thon dài nhanh chóng bấm mật khẩu phòng trọ.
Cộp...cộp...cộp.
Tiếng bước chân từ đằng sau hòa cùng tiếng tim đang đập loạn xạ của Sở Dụ.
Cạch.
Mật khẩu mở khóa thành công, Sở Dụ vui mừng bước vào, nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Sở Dụ
Sở Dụ
[ tựa lưng vào cửa ]
Sở Dụ
Sở Dụ
Ha...ha...đáng...sợ chết mất.
Cộp, cộp.
Sở Dụ mím môi, tiếng bước chân đó đã dừng lại.
Ba giây sau, Sở Dụ liền hoảng hốt khi nghe thấy tiếng mật khẩu cửa phòng đang được nhập vào.
Sở Dụ
Sở Dụ
"...chết mất!"
Sở Dụ
Sở Dụ
"Phải làm sao, phải, phải làm sao đây?!"
Sở Dụ
Sở Dụ
[ hoảng hốt ]
Bíp.
Bíp.
Bíp...
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Bé cưng.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Em đổi mật khẩu rồi à?
Âm giọng quá trầm so với một người bình thường, Sở Dụ thầm đoán người nọ có lẽ đang đeo một chiếc máy đổi giọng hoặc chỉ đơn thuần là một chiếc khẩu trang.
Cậu căng thẳng, không dám thở mạnh.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Haha.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Tôi biết em đang dựa sát vào cửa mà.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Mật khẩu mới của em là 080604 chứ nhỉ?
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
[ cười khẩy ]
Sở Dụ
Sở Dụ
"...tại sao hắn lại biết được?!"
Sở Dụ mặt cắt không còn một giọt máu, cậu bất giác rơi nước mắt.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Thôi nào bé cưng.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Em đang làm tôi hưng phấn hơn đấy.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Nói xem, tôi có nên vào hay không?
...
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Tôi nghĩ em cũng không ngu ngốc đến nỗi gọi điện báo cảnh sát vào lúc này nhỉ?
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Sở Dụ, tôi muốn nghe giọng của em.
Sở Dụ
Sở Dụ
...hức.
Sở Dụ
Sở Dụ
Hức...anh...anh là ai...?
Sở Dụ
Sở Dụ
Tôi, tôi còn đang là học...sinh!
Sở Dụ
Sở Dụ
Không có tiền đâu mà...
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
...
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Mẹ nó.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Ngay cả tiếng khóc cũng mê người đến vậy.
Kẻ Lạ Mặt
Kẻ Lạ Mặt
Em là đang tính bức chết tôi?

Ngọn cỏ ven đường và mặt trăng tỏa sáng.

Sáng hôm sau.
Sở Dụ đến trường trong tâm trạng mệt mỏi.
Tiết học đầu của ngày hôm nay có một bài kiểm tra, nhưng vì sự việc tối hôm qua nên Sở Dụ không thể chú tâm vào việc ôn bài được.
Kết quả, cậu đem cái đầu trống rỗng đến lớp học.
...
..
.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
A...!
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Đến rồi, đến rồi.
Dịch Kỳ Hân mỉm cười đầy vui vẻ nhìn cậu.
Dịch Kỳ Hân, là cô bạn cùng bàn, cùng lớp lâu năm với Sở Dụ.
Cô sở hữu một nhan sắc ngọt ngào nên rất được các bạn học trong trường yêu thích.
Sở Dụ
Sở Dụ
[ nằm dài trên bàn ]
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Bé Dụ hôm nay trông uể oải vậy nhỉ.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Có chuyện gì hả?
Sở Dụ
Sở Dụ
Không có gì đâu, mày đừng quan tâm đến tao.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Hừ...
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Chắc chắn là đang giấu diếm gì đó đúng chứ?
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Mày chả bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với tao đâu nhóc.
Trong lúc Dịch Kỳ Hân đang mãi mê truy khảo Sở Dụ, một bóng đen đang dần dần đi đến bên cạnh bàn của cả hai.
Phó Cận Phong gõ gõ cái bàn, thanh âm có vài phần lãnh đạm vang lên.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Sở Dụ, Dịch Kỳ Hân.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Bài tập của hai cậu?
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
À...có ngay.
Dịch Kỳ Hân nhanh nhẹn đưa cuốn sổ màu xám cho Phó Cận Phong, cô cũng không quên nhắc nhủ Sở Dụ.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Sở Dụ, lớp trưởng đến rồi kìa.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Mau dậy!
Sở Dụ khó khăn ngồi dậy, cậu hừ hừ mấy tiếng như một chú mèo con đang đói bụng, lười biếng nói.
Sở Dụ
Sở Dụ
Lớp trưởng, xin lỗi.
Sở Dụ
Sở Dụ
Tôi quên rồi.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Ừ.
Nói xong, Phó Cận Phong lặng lẽ rời đi.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Ô, quào.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Phó Cận Phong vừa đảo mắt qua nhìn mày mấy lần đấy.
Dịch Kỳ Hân
Dịch Kỳ Hân
Có cơ hội đó nhé.
Sở Dụ
Sở Dụ
Ừm...
Sở Dụ
Sở Dụ
Nhưng mà chuyện này sẽ không diễn ra quá lâu đâu.
Sở Dụ thở dài rồi tiếp tục rũ rượi trên chiếc bàn học của mình.
Đúng vậy, Sở Dụ là gay.
Cậu thích Phó Cận Phong.
Thích từ cái ngày nhập học cao trung.
Phó Cận Phong có lẽ đang là tâm điểm được chú ý nhiều nhất trong trường.
Thiếu niên với gương mặt tựa người mẫu, thái độ và học lực tương đối tốt.
Vị trí số một của nhiều môn học đều thấy được sự xuất hiện của cái tên "Phó Cận Phong" kia.
Nhưng sự khác biệt ở đây là quá lớn.
Sở Dụ chỉ là một học sinh bình thường, nếu nói đúng hơn cậu chính là một học tra.
Nếu như để nói rằng Sở Dụ là một ngọn cỏ ven đường, thì Phó Cận Phong chính là mặt trăng tỏa sáng.
Vậy nên, cậu chỉ có thể đơn phương mà thích thầm.

Bé cưng, đợi tôi nhé.

Reng, reng, renggg...
Tiếng chuông reo lên cũng chính là lúc tiết học đầu tiên kết thúc.
Sở Dụ mệt mỏi duỗi vai, cậu nhìn bài thi của mình một lần nữa rồi âm thầm gật đầu.
Sở Dụ
Sở Dụ
"Tuy hôm qua mình không có ôn bài, nhưng đề thi hôm nay cũng không quá khó."
Trong lúc Sở Dụ đang còn mãi mê suy nghĩ, Phó Cận Phong đã đi đến gần cậu, âm giọng trầm lại vang lên.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Sở Dụ, đưa bài thi của cậu cho tôi.
Sở Dụ
Sở Dụ
À...ừ!
Sở Dụ nhanh nhẹn đưa bài thi của mình cho thiếu niên trước mắt, còn không quên gật đầu cảm ơn một cái.
Nhưng cũng chính vào lúc này, ngón tay của cậu chợt chạm trúng cổ tay của Phó Cận Phong.
Sở Dụ
Sở Dụ
[ giật mình ]
Sở Dụ
Sở Dụ
Xin lỗi.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Không sao.
Phó Cận Phong lạnh nhạt rũ mi, nói xong vài câu ngắn ngọn rồi cũng bỏ đi.
Sở Dụ
Sở Dụ
...
Sở Dụ
Sở Dụ
"Lớp trưởng khó gần thật đấy."
...
..
.
Phía sau sân trường rộng lớn.
Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình cũng không thể che được tầm lưng to lớn và đôi chân dài thẳng tắp của thiếu niên kia.
Phó Cận Phong xoa xoa cổ tay của mình, như muốn níu lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Mẹ nó, Sở Dụ.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Em cho rằng tôi không thể ở đó làm chết em?
...
..
.
Vũ Trì nhìn đám học sinh ở dưới đang gào thét muốn đổi chỗ ngồi.
Phận làm giáo viên chủ nhiệm của bọn nhóc này, ông không thể đứng nhìn bầy chim cứ hót líu lo mãi vậy được.
Vũ Trì
Vũ Trì
Được rồi, được rồi...
Vũ Trì
Vũ Trì
Sao hôm nay lại nháo nhào lên như vậy chứ.
- Huhu thầy ơi, chỗ ngồi này là địa ngục rồi ạ...
- Dù sao tiết cuối mình cũng không có gì để làm mà.
- Thầy ơi~
Một nam sinh cường tráng đứng lên ghế, bày ra bộ dạng đồng tình khiến xung quanh càng thêm phấn khích hơn nữa.
Vũ Trì
Vũ Trì
[ thở dài ]
Vũ Trì
Vũ Trì
Nhưng hôm nay thì không được.
Vũ Trì
Vũ Trì
Tiết đầu ngày mai cũng là của thầy, tiết đó thầy cho cả lớp nghỉ để đổi chỗ ngồi.
Vũ Trì
Vũ Trì
Thay vào đó tiết này học bù.
Vũ Trì
Vũ Trì
Có được không?
Đám học sinh ở dưới lớp cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất mãn mà gật đầu.
...
..
.
Trong một góc tối của lớp học, Phó Cận Phong hoàn toàn tách biệt với đám người kia.
Đôi mắt phượng đang rũ xuống, chăm chú nhìn những bài toán nâng cao đang có ở trên bàn.
Nhưng mà suy nghĩ của hắn thì không hướng về nó.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Hừm...
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Đổi chỗ ngồi sao?
Khóe môi Phó Cận Phong nhẹ cong lên.
Phó Cận Phong
Phó Cận Phong
Bé cưng, đợi tôi nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play