Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới

chap 1: khỏiđầucủacuộc gặp gỡ

Vào một buổi sáng nọ, khi đang trên đường tới công ty phỏng vấn. tôi tình cờ gặp một bà lão ở gần đó bị một một chiếc xe ô tông đụng phải, tôi lật đật dừng xe chạy ra đó đỡ bà dậy
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
bà có sao không ạ / đỡ bà dậy/
Bà Lưu
Bà Lưu
bà không sao cả, cảm ơn cháu nhé! /tươi cười nắm tay tôi/
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
dạ
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
này anh kia, anh không nhìn đường à. sao lại tông bà vậy?
anh tài xế bước xuống xe, vẻ mặt cau có chỉ tay vào bà lão
Tô Mộng
Tô Mộng
Bà ta chậm chạp, lò mò, tôi đang gấp mà bà cứ đứng đó không cho tôi đi. tôi mới nhíc xe có 1 chút thôi mà đã ngã. Yếu đuối / khinh bỉ /
bà ấy vẫn không hề giận ngồi xuống đất lụm đồ lên
tôi mặc dù tức giận nhưng không làm được gì, tôi nhìn anh ta nói :
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
anh nói bà yếu đuối sao, vậy bây giờ anh thử chạy chiếc xe này đi bán rau thử coi.
Tô Mộng
Tô Mộng
chsss....
anh ta cứng họng lại với vẽ mặt cau có, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cuộc tranh cãi này
bỗng từ sau xe một người thanh niên mặc vets lịch sự đi ra
người anh ta chói sáng trước mọi ánh nhìn
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
được rồi, Tô Mộng. Vào xe lấy cho tôi 1 tr ra đây
Tô Mộng
Tô Mộng
sao chứ
Tô Mộng
Tô Mộng
nhưng tiền đó là để chữa bệnh cho....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
tôi nói anh không nghe à?
Tô Mộng
Tô Mộng
nhưng...
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* thì ra anh ta tên Tô Mộng *
Tô Mộng
Tô Mộng
Dạ thưa chủ tịch
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* gì chứ, chủ tịch ư *
rồi anh ta mở cốp xe ra lấy một thứ gì đó
rồi một lát sau anh ta đưa tiền cho anh thanh niên ấy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
xin lỗi bà ạ, người của tôi thất lễ quá, tôi xin mua hết chỗ này với giá gấp đôi ạ
Bà Lưu
Bà Lưu
không cần đâu cậu trai trẻ ạ
Bà Lưu
Bà Lưu
cảm ơn cháu nhé nhưng với chỗ này đã hư nên không biết làm sao nên bà sẽ bán cho cháu với giá thường thôi không gấp đôi đâu
Bà Lưu
Bà Lưu
cảm ơn cháu nhé bà không sao đâu nếu cháu mua hết thì đây do hư rồi chắc cũng không ai mua
Bà Lưu
Bà Lưu
nếu cháu muốn thì đây, bà cho cháu luôn. không lấy tiền đâu
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
nhưng vậy thì tôi hơi áy náy vì đụng bà mà không đền thì tôi....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Tô Mộng
Tô Mộng
Tô Mộng
dạ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
cậu bê rỗ rau này để cốp xe. mau
Tô Mộng
Tô Mộng
dạ thưa chủ tịch
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
thưa bà đây là 1 tr xem như tấm lòng tôi tặng bà và tiền rau, bà cầm lây đi
Bà Lưu
Bà Lưu
nếu vậy thì bà xin cảm cậu nhé
rồi bà dựng xe lên rồi đi
mọi chuyện đều trôi qua xuôn sẽ cho đến khi tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
TRỜI ƠI....
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
chết rồi trễ rồi
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
phải làm sao đây trễ giờ phỏng vấn của mình mất
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
hu hu tại vụ của bà ấy mà giờ mình trễ rồi huhu tại anh ta hết không không đi tung bà
ở một diễn biến khác
trên xe của chủ tịch
Tô Mộng
Tô Mộng
tại sao chủ tịch lại lấy tiền chữa bệnh cho Ngô tiểu thư đưa bà ấy vậy?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
không sao cả dù gì thì chỉ là thiếu có một chút thôi mà, để dì tôi trả, có sao đâu!
Tô Mộng sửa gương chiếu hậu lại
Tô Mộng
Tô Mộng
tính ra dì Ân cũng vô tâm thật, giao Ngô tiểu thư lại cho chủ tịch, còn mình thì đi chơi suốt 8 năm trời
Tô Mộng
Tô Mộng
lâu lâu mới về thì lại đi với trai trẻ
Tô Mộng
Tô Mộng
thật là vô trách nhiệm mà
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
bà ta không phải là vô tâm mà là cố ý
Tô Mộng
Tô Mộng
sao chứ, là sao vậy chủ tịch
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
bà ta để Ngô tiểu thư ở đây là vì muốn ghép tôi và Ngô tiểu thư lại
Tô Mộng
Tô Mộng
vậy..... không lẽ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
chính xác ,muc đích của bà ta chiếm lấy công ty nhà họ Lâm này
chiếc xe vẫn cứ băng qua mọi nẽo đường
tôi vội chạy tới phòng phỏng vấn
tay cầm cánh cửa, miệng thở dốc, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi
ban cô vấn hỏi tôi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
cô đến đây để phỏng vấn phải không?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
dạ, đúng rồi ạ!
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
mời cô vào đây ngồi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
xin cô chờ tôi một lát nhé
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
à, được ạ
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
tôi đi điện thoại một lát
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
vâng cô cứ đi đi ạ
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
alo, tiểu Mễ nghe đây
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
*cô ấy tên tiểu Mễ sao*
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
vâng vâng vâng tôi sẽ làm ngay thưa sếp
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
hử * xong rồi sao*
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
thưa cô, cô có thể đưa cho tôi hồ sơ được không ?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
hả, à vâng... đây ạ / lấy trong balo ra/
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
cô... cô là Vân Yên phải không?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
à đúng vậy chính là tôi đây
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
vậy thì đây, trả cho cô. mời cô đi theo tôi tớ đây.
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
à dạ vâng / cất hồ sơ đi/
rồi tôi cũng cô ấy đi đến một căn phòng rất to và đẹp
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
thưa sếp, tôi đã dẫn cô Yên tới theo như lời sếp dặn ạ.
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
được rồi cảm ơn cô
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* anh ta là ai vậy nhỉ*
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
*nghe giọng quen quen mà không nhớ *
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
mời cô vào trong ạ
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
à dạ cảm ơn
rồi cánh của đóng sầm lại
tôi giật mình và bắt đầu sợ hãi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
/quay ghế lại / cô còn nhớ tôi không?
tôi nhìn anh ta rồi hoảng hốt
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
anh.... anh có phải là.... anh thanh niên lúc nãy phải không?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
chính xác, chính là tôi đây
rồi tiếng cửa lại mở sầm ra
tôi giật mình đến muốn phát khóc
Trúc Ly
Trúc Ly
này con trai, sao con lại bỏ Bạch Ngọc chứ?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Bạch Ngọc không phải người con thích nên con bỏ thôi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
chẳng phải con đã nói với mẹ là con chỉ có duy nhất một mình cô ấy thôi sao
Trúc Ly
Trúc Ly
mẹ không cần biết
Trúc Ly
Trúc Ly
bây giờ mẹ chỉ muốn con quay lại với Bạch Ngọc ngay cho mẹ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Con không yêu cô ấy mà mẹ cứ bắt con yêu là sao
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
dạ... dạ... dạ cho tôi xin lỗi nhưng trong này có....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
mẹ đi về đi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
đang ở công ty mà mẹ cứ như ở nhà vậy
Trúc Ly
Trúc Ly
con dám đuổi mẹ đi sao
Trúc Ly
Trúc Ly
được được lắm
Trúc Ly
Trúc Ly
đi về thì đi về
rồi tôi sợ hãi rồi ngất đi
căn bệnh mà tôi mắc phải từ nhỏ đó chính là sợ tiếng cãi nhau
khi có ai đó cãi nhau đầu tôi đau lên không ngừng giảm
trong cơn mơ màng anh ta đã ôm lấy tôi nói
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Vân Yên tỉnh lại đi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
tỉnh lại đi
rồi tôi chìm vào giấc ngủ
hết chap 1 rồi
Tiểu Yikiko tạm biệt mọi người nhớ
hẹn gặp mọi người ở chap 2 nha

chap 2 thanhmaitrúcmãxuấthiện

tôi dần tỉnh dậy sau cơn mê man, 1 căn phòng lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ như lâu đài công chúa . tôi chợt nhận ra trên người mình đang mặc một bộ váy trắng lộng lẫy đang ở trên người tôi, tôi lo lắng :
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* ai đã thay bộ đồ này cho mình vậy, nới này là đâu? *
rồi tôi thấy 1 chiếc gương, khi tôi đang ngắm mình trong gương thì một chiếc phi tiêu từ ngoài cửa làm bể kính cửa rồi phi thẳng về phía tôi
tôi giật mình né nó nhưng vẫn bị nó xược qua mặt lắm rách một đường
vết thương chảy nhiều máu khiến tôi đau đớn. Tôi ôm đầu la hét không ngừng.
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
bỗng một đôi tay từ đâu đó ôm trầm lấy tôi từ đằng trước. tôi hé mở mắt thì không gian xung quanh bỗng trở thành màu đen. Mọi thứ làm cho tôi sợ hãi cho đến khi những tiếng nói ấy vang lên :
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
vân yên, vân yên cô sao vậy, vân yên, vân yên!
tôi chợt mở mắt rồi bật dậy, tôi ôm mặt sợ hãi. Tôi dần bình tĩnh lại , Trên tay tôi đang truyền nước, tôi vã đi xuống giường rồi cầm cây treo bình nước chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi chở nên khó hiểu vì vết thương do phi tiêu kia và cả giấc mơ ấy, mọi thứ đều khiến tôi sợ hãi, cản thấy rất chân thật về giấc mơ ấy. mọi thứ trôi qua quá nhanh khiến tôi cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi
tôi rữa mặt rồi đi ra,
Hàn Châu
Hàn Châu
này mày có sao không vậy? làm gì mà phải nhập viện như thế này .
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
con.... con... con thật sự mệt mỏi lắm...... con xin lỗi nhưng mẹ cho con nằm với ạ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
này cô ơi làm ơn cho vân yên nằm nghỉ ạ. mời cô ra ngoài cho
Hàn Châu
Hàn Châu
này cậu là ai vậy? tại sao lại biết con gái tôi
Hàn Châu
Hàn Châu
có phải cậu là bạn trai của con nhỏ này không?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
à dạ xin cô nhỏ tiếng cho mời cô ra ngoài, cháu sẽ nói tiếp ạ
bà ta đẩy tôi ra hét lớn
Hàn Châu
Hàn Châu
Cậu là ai mà giám vào đây, cậu nói cho tôi nghe đi, cậu có phải là bạn trai con này phải không?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
dạ .....thật ra là..... / chưa kịp nói xong /
Hàn Châu
Hàn Châu
thì ra bao nhiêu người t*o chọn cho m*y thì m*y lại đi chọn một cái thằng không ra giống ôn gì! / nắm lấy cổ áo của vân yên /
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
/khó thở / thả..... ra. .......buông......con... ra.. khụ khụ... khụ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
này cô bỏ ra ngay
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
đúng.... đây là bạn gái tôi, làm ơn bỏ cô ấy ra / kéo tay bà ấy ra /
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* gì chứ, anh ta.... nói... gì chứ.... bạn... gái.. sao? *
Hàn Châu
Hàn Châu
biết ngay mà thì ra mày chọn thằng này
Hàn Châu
Hàn Châu
được nếu mày quen thằng này thì đừng bao giờ về nhà và nhận người mẹ này
y tá
y tá
dạ có chuyện gì ở đây vậy ạ
y tá
y tá
xin mọi người nhỏ tiếng lại rồi mời đi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi ạ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
mời cô ra ngoài cho
Hàn Châu
Hàn Châu
xí.... mấy đứa hũng mày.... coi chừng tao đó đừng bao giờ vác xác về nhận cái gia đình này
rồi bà ta bỏ đi
trước sự ngơ ngàng của y tế và anh ấy
y tá
y tá
vậy tôi xin phép ra ngoài có gì cần giúp xin hãy gọi chúng tôi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
à vâng, cảm ơn cô y tá nhé
y tá
y tá
vâng xin cảm ơn
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hơi..... thật mệt mỏi mà
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
ai là bạn gái anh vậy?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hả... hả... bạn gái gì chứ tôi có nói gì đâu? hà hà hà
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
anh đừng giả bộ nữa anh chính là cậu ấy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hả... cậu ấy ....cậu nào vậy .....giả bộ gì chứ / giả bộ /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
* không xong rồi *
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
cậu chính là....... Lâm.... Phụng.... Vĩ... phải không?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hả.... lâm phụng vĩ... là ai vậy?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
cậu đừng giả bộ nữa, chính cậu đã cứu tôi và chỉ duy nhất có mình cậu biết được tôi có một căn bệnh từ nhỏ mà tôi không giám nói cho ai biết
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
tôi từ nhỏ đã mắc bệnh sợ bóng tối và tiếng ồn, và từ lâu tôi đã nói cho cậu biết về căn bệnh này. Cậu biết và đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
....... cậu đã đoán đúng rồi đấy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
không ngờ cậu lại đoán được là tớ đấy
Mục Thủy
Mục Thủy
chị... chị hai ơi, chị có ở đây không ạ / gõ cữa /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hử tiếng trẻ con sao
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
cậu mở cửa giúp tôi với
rồi cậu ấy mở cửa ra
thì ra đó là em gái tôi
Mục Thủy
Mục Thủy
chị hai ơi, chị khỏe chưa ạ?
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
đây là...
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
đây là em gái tớ, tên mục thủy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
thì ra là em gái mà cậu hay nhắc đó sao!
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
đúng vậy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
này mục thủy , chị em thương em lắm đấy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
nhắc đến em nhiều lần lắm luôn
Mục Thủy
Mục Thủy
thật sao ạ, vậy mà ở nhà em hỏi chị yên lại nói không thương em. chị nói giối em đúng không chị yên
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
chị.....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
chị em chỉ nói đùa thôi
Mục Thủy
Mục Thủy
hử, đùa thôi sao
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
đúng vậy
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
mục thủy à sao em lại tới đây
Mục Thủy
Mục Thủy
em muốn thăm chị ạ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
em thật là ngoan đấy
Mục Thủy
Mục Thủy
dạ em cảm ơn anh
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
được rồi hai người đừng nhịn nhau nữa
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
hahaha
Mục Thủy
Mục Thủy
hahaha
Mục Thủy
Mục Thủy
đến giờ em đi học thêm rồi em chào chị em về ạ
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
ukm về cẩn thận nhé
Mục Thủy
Mục Thủy
vâng ạ
rồi em ấy đi về
cùng lúc đó Tô Mộng bước vào
Tô Mộng
Tô Mộng
Thưa chủ tịch, có đối tác kiếm ạ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
được anh xuống đợi tôi đi tôi ra ngay
Tô Mộng
Tô Mộng
vâng
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
nếu cậu bận rồi thì hãy đi đi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
cậu cậu.... cậu thật sự... không hỏi gì sao?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
tớ có gì mà phải hỏi chứ cậu muốn là đi cậu muốn xuất hiện là xuất hiện
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
cần gì tôi phải hỏi chứ
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
mọi thứ về tôi tôi luôn nói cho cậu nghe
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
còn cậu thì có bao giờ nói cho tôi nghe đâu
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
hỏi cậu làm gì chứ
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
tớ....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
tớ.... xin lỗi
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
xin lỗi làm gì chứ cậu đi đi không trễ giờ đấy
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
bậy tạm biệt cậu
vậy là hết chap 2 rồi xin cảm ơn m.n khi đọc hết chap 2 này nhé
tiểu Yikiko tạm biệt mọi người hẹn mọi người ở chap 3 vào ngày mai nhé
Yikiko sẽ cập nhật sớm cho mọi người nhe bye

Bản nháp

Cậu ấy bước ra trong sự im lặng của tôi
* Tạch .....tạch .....tạch *
Nước mắt tôi chảy xuống trước gương mặt vô hồn không tí cảm sức nào
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
/Tại sao chứ ......tại sao vậy .......tại sao cậu lại không chịu nói ra chứ Vân Yên ........ câụ có biết mình đợi câu nói của cậu từ lâu rồi không hả ?/
Tô Mộng
Tô Mộng
Chủ tịch .......Chủ tịch Lâm à .....
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Ơ ....hả có chuyện gì .....
Tô Mộng
Tô Mộng
Dạ thưa cái điện thoại của ngài đang reo kìa.
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Hả ờ ......./ chú ý đến điện thoại trong túi áo vest /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Alo .....ai vậy
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Hello , cậu còn nhớ tớ không nè ? / nhõng nhẽo /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
cậu là ........Tiểu mễ à
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
chính xác , sao cậu đoán hay thế có phải cậu nhớ tớ hông
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Ai thèm nhớ tới cô chứ , kẻ gây ra bị kịch cho công ty tôi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Hả .....cậu nói gì vậy chứ / giả bộ /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Ra quán cà phê XXX gặp tôi . Nói cho rõ ràng ra còn không thì tôi sẽ báo cho gia tộc họ Lâm của tôi biết những chuyện cô đã làm với công ty chúng tôi .
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
nếu tôi nói ra thì cô biết như thế nào rồi đấy , coi chừng trong vòng 2 năm sẽ không có cái công ty nào giám kí hợp đồng với công ty của gia tốc cô đâu
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
nghe cho rõ đây tới quán cà phê XXX gặp tôi , nghe kĩ vào đấy cô nàng lãng tai à
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
* tức giận * hừ .........được ......chiều nay tôi sẽ tới không thất hứa .
* đầu dây bên kia *
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Anh còn giám hù doạ tôi nữa à , ko vì con nhỏ đó anh ấy đã thuộc về tôi rồi và bây giờ cái gia sản của gia tộc họ Lâm đó đã thuộc về mình
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
chức vụ vợ chủ tịch đã thuộc về mình
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
vì nó , chính vì nó đã cướp đi anh ấy
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
t*o sẽ không để mày sống yên đâu con kh*n
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
/ lấy điện thoại ra / alo .....điều tra cho tôi con nhỏ tên Lục Vân Yên ngay và lun
kẻ thần bí
kẻ thần bí
Vâng thưa cô chủ
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Sớm muộn gì mày cũng phải chết thôi Vân Yên à
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
tao sẽ không để mày cướp đi anh ấy 1 lần nữa đâu
còn tôi sau khi bình phục tôi lấy gương ra soi rồi gỡ băng trên má
1 vết sẹo trên má tôi hiện ra, trông rất xấu và ghê tởn
rồi tiếng gõ cửa vang lên .....
bên kia :
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Sao rồi ? kiếm được tung tích ả ta chưa ?
kẻ thần bí
kẻ thần bí
Thưa cô , đã tra ra rồi ạ
kẻ thần bí
kẻ thần bí
cô ta tên Lục vân yên 23 tuổi hiện đã ra trường là con nhà họ Lục có gia thế bình thường
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
cô ta đang ở đâu?
kẻ thần bí
kẻ thần bí
Hiện đang ở trong bệnh viện XX ạ
kẻ thần bí
kẻ thần bí
phòng số 156 tầng 3
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Được rồi cẩm ơn
kẻ thần bí
kẻ thần bí
Vâng ạ
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
hôm nay sẽ là ngày chết của mày
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
con Kh*n
bên này :
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
Ai thế ?
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Xin chào , tôi tiểu mễ đây
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
* sao cậu ta lại kiếm mình chứ , lại có chuyện nữa rồi *
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
/ mở cửa / chào có chuyện gì không ?
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Chào cậu nha , lâu rồi không gặp nên tớ kiếm cậu hỏi thăm í mà , hỏi mấy đứa thì nó bảo cậu đang ở trong bệnh viện nên tớ lo tớ tới thăm thôi có gì đâu mà
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
Không có gì thôi à , nhưng tôi chắc là cậu không tới đây để thăm tôi rồi đó
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
đúng , sẵn để tiêu diệt con kh*n nhà mày / nói thầm /
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
???
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
cậu chưa bao giờ quan tâm lại không bao giờ hỏi thăm tôi dù chỉ 1 câu
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
kể cả việc nhỏ nhất là đụng vào đồ của cậu , suốt ngày cậu cứ bắt nạt tôi rồi đem ra sỉ nhục trước đám đông
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
đã giúp tôi có được như bây giờ
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
có việc gì thì nói lẹ tôi đang mệt ? / quay lưng lại đi về giường /
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Lúc trước thì khác bây giờ thì mình đã cảm thấy có lỗi với cậu nên tớ xin lỗi thôi mà / tiến tới từ sau lưng /
rồi cậu ta bóp chặt lấy cổ tôi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
Tất nhiên là để gi*t mày rồi
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
/ khó thở / buông ...... ra ....ơ. ....thả .....ra
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
mày biết không .....đã từ rất lâu tao đã thích Phụng vĩ rồi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
thì bỗng dưng mày ở đâu chuyển vào lớp tao rồi mê hoặc phụng vĩ Kết bạn với phụng vĩ rồi chiếm lấy thanh mai trúc mã của tao
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
mày có biết làm vậy là dơ lắm không , chính vì mày mà bây giờ phụng vĩ đã trở mặt với tao , khiến cha mẹ tao không quan tâm tao nữa cũng chính vì mày mà bạn bè xung quanh tao nghĩ xấu vì tao
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
cũng may năm ấy có cậu ta cũng ghét mày r cùng tao bắt nạt mày
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
lúc đó tao mới có lại sĩ diện để ăn hiếp mày , và bây giờ cũng vậy mày đừng nghĩ lớn lên là tạo tha cho mày yên ổn sống , nói thẳng ra luôn là cái lí do này chỉ là lí do phụ thôi
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
còn lí do chính chính là mày cướp đi Phụng vĩ của tao
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
hôm nay chính là ngày ch*t của mày còn kh*n
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
thì ra .......vì cái chuyện ......cỏn con đó .....mà mày gi*t ..... tao .....buông ra
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
đúng vì mày mà tao đã phải lập ra không biết bao nhiêu kế hoặc để cướp Phụng Vĩ lại từ mày nhưng vì mày đã in sâu vào tâm trí của Phụng Vĩ khiến cho anh ấy quên kí ức của tao và Phụng vĩ đi khiến cho tao bị ba mẹ lơ đi quên tao đi xem tao như vô hình
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
cho nên hôm nay tao phải giết mày
rồi 1 giọng nói quen thuộc vang lên
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
tớ vào nhé
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
/ ngơ ngác /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
này cô đang làm gì Vân yên thế kia
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
/ lao tới đẩy tiểu mễ ra /
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
cậu có sao không Vân Yên ?
Lục Vân Yên
Lục Vân Yên
/ ôm cổ / á đau quá ......suýt nữa thì ......./ ngất đi/
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
Này vân yên ......Vân yên ....
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
đáng đời cô ta , cho cô ta chết đi là vừa
Tiểu  Mễ
Tiểu Mễ
sao anh lại quan tâm cô ta chứ . anh là thanh mai trúc mã với em mà sao lại đi quan tâm cô ta
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
ai nói với cô tôi và cô là thanh mai trúc mã chứ , ai nói
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
từ đầu đã không thích cô rồi , cũng vì nể mặt gia tộc nhà họ Lâm và ba mẹ tôi nên tôi mới chơi và kết bạn với cô thôi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
từ đầu tôi đã ghét cô rồi
Lâm Phụng vĩ-n9
Lâm Phụng vĩ-n9
cô cút đi ....sẵn nói lun 2 năm nữa công ty cô lo mà chuẩn bị tinh thần đi à nha không còn cái công ty nào giám kí hợp đồng với cô nữa đâu ....
hết chương ba rồi bái bye m.n nha
do bận bịu nên h mới đăng chap 3 sorry cả nhà nhìu ạ
sắp tới tui sẽ đăng bù nhe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play