Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Nhân Lại Bị Phạt Úp Mặt Vào Tường Rồi!

Chương 1

Từ sau khi tốt nghiệp tại học viện Quân Đôi Trung Ương, ngày nào Quách Trung cũng lôi đám sinh viên năm tư của ông anh năm ra tập huấn.

Mặc dù là Omega nhưng lực chiến đấu của cậu so với Alpha kinh khủng hơn rất nhiều. Một mình cân năm cũng không vấn đề. Sinh viên của trường Quân Đội Trung Ương chỉ nghe đến tiết đối kháng của giảng viên Thiếu uý Quách Thần đều sợ đến xanh mặt.

Cứ nghe tiếng kêu la thảm thiết hoà cùng tiếng quyền cước chạm vào da thịt vang vọng khắp phòng tập thì biết đời sinh viên có bao nhiêu khổ.

“Động tác thừa rồi ! Lực không đủ!”

“Ra đòn dứt khoát lên! Alpha gì mà đàn bà!”

“Lộ sơ hở rồi! Các cậu có còn muốn sống không hả?”

Một Alpha nhịn không được mà bỏ xuống mặt mũi cầu xin thầy bộ môn.

“Thầy ơi, sao đàn anh Quách Trung tốt nghiệp rồi vẫn quay về trường để hành hạ tụi em thế ạ?” - Sao tốt nghiệp rồi cũng không tiễn được hung thần này đi hả thầy???!!

Thực ra không chỉ sau khi tốt nghiệp mà hồi ở trong trường, tất cả sinh viên cùng lớp, cùng khoá huấn luyện với cậu ta đều bị hành cho ra bã. Không cần biết là Beta hay Alpha, kể cả Omega khi đối kháng với Quách Trung đều được cậu tôn trọng mà dồn hết sức đánh đập. Ừ, là đánh đập đấy! Là đơn phương một bên tàn sát đấy! Không được phép bỏ chạy hay xin hàng đâu đấy!

“Thầy ơi, thầy không thể để chúng em ngày nào cũng bị đánh bầm dập như thế chứ? Lớp chúng em ngoan mà thầy, đừng đối xử với chúng em tàn bạo thế?” – một thanh niên Beta đang run rẩy cầu xin. Mặc dầu biết rõ hôm nay sẽ bị liệt dường, nhưng cậu chàng không muốn tương lai sau này chỉ có thể về kí túc xá bằng cáng.

“Haizz, cái này thuộc về quyền quản lý nhân sự của thầy Hiệu trưởng, thầy không tự ý quyết định được.”

Nhìn học trò mệnh khổ của mình lại nhìn thằng em trai đang nhiệt tình giao lưu võ thuật ở đằng kia, Thiếu uý Quách Thần chỉ lặng lẽ hy sinh mầm non tổ quốc.

Cũng không trách Quách Thần được. Trong nhà đều bị thằng út này lôi ra đánh một lượt rồi. Ai cũng chê nó vừa lì đòn vừa chơi bửn, không muốn đấu cùng. Dù là ông già hay mấy ông anh cũng kêu Quách Trung chơi với anh. Mà mới bữa trước đấu tập bị thằng em xiên ngang eo, giờ vẫn còn thâm thèo đây.

Mẹ nó chứ, chẳng qua là đi xem mắt nhiều chút thôi, có cần phải hậm hực thế không. Coi cái tướng mặt kia kìa, chắc Quách Trung vừa đấm thằng bé vừa nghĩ xem chút nữa xử tên đối tượng xem mắt kiểu gì.

Cái bản mặt bất mãn từ lúc bước vào học viện cho đến lúc bước ra thế này là đủ biết thằng trẩu Quách Trung cáu bẩn thế nào.

Đúng rồi, cứ nghĩ đến việc phải đi xem mắt thì cậu ta chẳng thể nào vui nổi. Mẹ nó mới có hơn hai mươi cái xuân xanh mà đã bị cả xã hội ép đi tìm bạn đời rồi. Quách Trung mới nghĩ thôi mà muốn chửi thề, đeo moẹ nó có phải động vật đâu mà đến mùa là phải đi tìm bạn tình!

Không nhá, xã hội thời tinh tế văn minh tân tiến lắm nhá, đâu ai bắt thằng oắt con như mi phải lấy chồng sớm đâu? Luật hôn nhân và luật bình đẳng Omega rất coi trọng đến tâm lý của nhóm này. Vì tâm lí của Omega ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản, vì vậy họ tạo ra thuốc ức chế trong kì phát tình, công nghệ xoá kí hiệu để họ không hoàn toàn bị trói buộc bởi Alpha. Bên cạnh đó chính phủ đã xoá bỏ triệt để hủ tục nuôi nhốt Omega. Từ lâu, chính phủ cho phép Omega được học tập, làm việc trong cộng đồng, không có chênh lệch quá lớn về tỉ lệ các giới so với tỉ lệ giới tính trong các ngành, nhất là ba ngành đặc biệt vào chính trị, quân đội, cảnh sát.

Nếu trước kia chính trị quân đội và cảnh sát là tổ chức của Alpha bảo vệ quyền lợi nhóm của Alpha. Thì bây giờ, dưới thể chế chính trị mới, tỉ lệ Alpha không còn chiếm đa số nữa, ngược lại Beta mới là giới được ưu tiên hơn cả. Công tác cộng đồng sẽ ưu tiên những người luôn trong trạng thái ổn định để sẵn sàng trong mọi tình huống. Alpha và Omega không thể đáp ứng điều này, đặc biệt là Omega.

Vì vậy ba ngành đặc thù ấy lại có yêu cầu bắt buộc là Omega đã có bạn đời và đã đánh dấu vĩnh viễn. Kì phát tình của Omega một năm chỉ có một lần, vào mùa xuân vậy nên chỉ cần Omega tiêm thuốc ức chế hoặc được bạn đời an ủi là dễ dàng vượt qua. Vậy tại sao ba ngành chính trị, quân đội, cảnh sát lại yêu cầu Omega phải có bạn đời đã kí khế ước? Vì đây là môi trường đặc biệt, Omega cần được đảm bảo rằng luôn trong trạng thái ổn định hoocmon và không thể bị ảnh hưởng bới bất cứ Alpha nào khác hay ảnh hưởng đến bất cứ Alpha nào.

Chính vì cái luật ấy mà Quách Trung mặc dù là thủ khoa phải tạm gác bằng lại để tìm chồng, nếu không muốn cả đời chỉ có thể ở hậu cần. Càng nghĩ càng thấy khó khăn.

Thực ra cũng không khó thế, Alpha nhiều gấp đôi Omega, chỉ cần mang hồ sơ của Quách Trung đến trung tâm hôn nhân là đã có mấy chục cái hồ sơ ứng tuyển rồi, nói không quá chứ chất đồng như hồ sơ xin việc. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sau mấy lần gặp mặt là phải ở cùng nhau đến cuối đời, lại còn để cho người đó đánh dấu vĩnh viễn nữa, Quách Trung có chút sợ hãi.

Nói ra thì hơi ngại, nhưng cậu ta cũng từng tưởng tượng ra cảnh mình yêu đương hẹn hò, cũng mơ mộng về mình được người thương quỳ xuống cầu hôn, nói chung là bao nhiêu mộng tưởng tình yêu đều bị hiện thực vả cho phũ phàng.

Tóm lại là, tâm thiếu nữ của hắn tan nát rồi, một Omega thô kệch bị hiện thực tát cho lệch mặt, mang đau khổ đối đãi với thế giới, bạo lực với sinh viên của học viện

Hỏi cậu khi thấy đám mầm xanh tương lai tổ quốc mắt thâm, miệng tím, toàn thân lốm đốm có chút nào đấy ân hận không, thì cậu chàng sẽ tìm lương tâm mình một chút để dặn lòng mình đã đủ tàn ác rồi, không thể đánh đối tượng xem mắt như thế nữa. Kẻ tàn ác luôn sống thảnh thơi, nhưng toàn diễn vai bị hại!

Cái ác phải bị trừng trị, vì vậy mà chẳng bao lâu nữa Quách gia chủ sẽ phái một nhân vật có thể khiến Quách Trung thiếu niên ngang tàn này phải quy phục.

Chương 2

Diệp Vấn Khinh nhìn đồng hồ lần thứ bảy, đã quá giờ hẹn cả tiếng nhưng đối tượng xem mắt vẫn chưa thấy đâu. Đối tượng lần này là con út của Thượng tướng Quách Sơn, là người cất nhắc anh lên vị trí Hạm đội trưởng Đội chiến hạm không gian, vậy nên anh có chút câu nệ. Một phần vì đối tượng xem mắt là Omega tốt nghiệp trường quân đội, hơn nữa cha của em ấy muốn Diệp Vấn Khinh nhận người vào hạm đội. Như vậy em ấy sau này vừa là vợ nhỏ vừa là cấp dưới của anh. Nghĩ thôi cũng kích động rồi.

Nhưng mà sau này cưới em ấy về thì phải dạy dỗ lại mới được. Trong quân đội tối kị chậm chễ mà em ấy lại đến muộn cả tiếng như thế này là không được, nhất định sẽ bị kỉ luật mất.

Còn hôm nay đi chơi, em ấy có đến muộn bao lâu thì anh vẫn có thể chờ. Bởi vì trước khi đến buổi hẹn, anh đã tham khảo kinh nghiệm của các Alpha từng đi xem mắt rồi. Họ đều nói rằng Omega rất chăm chút vẻ bề nhiều lắm, nên đến muộn một chút rất bình thường.

Diệp Vấn Khinh cũng thích người của mình xinh đẹp tự tin. Ừm, tuy là lần đầu xem mắt nhưng anh cũng đọc toàn bộ hồ sơ của em ấy rồi. Người trong ảnh gương mặt non nớt cùng với tóc ngắn ngoan ngoãn, hình như bị chụp trộm lúc mới ngủ dậy, trông ngơ ngác như nai con vậy. Em ấy xinh đẹp dễ thương như thế thì Alpha nào chẳng đổ gục.

Diệp Vấn Khinh cũng vậy, nhưng là một quân nhân, anh lại ấn tượng với những gì cậu đã làm được hơn cả. Quách Trung thủ khoa đầu ra của Học viện quan sự không gian khoa Chỉ huy chiến đấu chuyên ngành Chỉ huy chiến đấu cơ giáp. Không chỉ được sinh ra trong gia đình truyền thống quân đội mà sự nỗ lực của em ấy có kinh khủng hơn cả. Đặc biệt là khi là Omega duy nhất chưa được đánh dấu vĩnh viễn tham gia phối hợp hành động truy quét băng đảng tội phạm bắt cóc trẻ em ở khu vực Biển Đen.

Quả là nhân tài hiếm gặp!

Diệp Vấn Khinh đang âm thầm tán thưởng Quách Trung thì từ đâu một bóng người xuất hiện trước mắt anh, quăng chiếc túi lên bàn cái rầm, còn xuống cái bịch, vắt chéo chân, trông rất thô thiển. Diếp Vấn Khinh có hơi bất ngờ đấy.

“Anh chính là đối tượng xem mắt mà ba tôi giới thiệu sao?”

Người tới là Quách Trung, hôm nay hắn ta mặc nguyên một bộ đồ được lấy cảm hứng từ đồng phục của bộ đội. Bốt da đen cùng quần rằn ri, áo ba lỗ đen bó sát cơ thể, khoác thêm chiếc bomber xanh rêu, Quách Trung công đeo một chiếc kính đen thêm phần hầm hố, cùng quả tóc đầu đinh, tổng thể vừa ngang tàn lại mạnh mẽ.

“Trông anh có vẻ bình thường hơn so với những gì bố tôi miêu tả”

Diệp Vấn Khinh đúng là có chút bình thường, vì hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ mặc Âu phục cơ bản, giống tiến sĩ hơn là thiếu tướng.

“Bố em miêu tả tôi như thế nào?” - Diệp Vấn Khinh có chút tò mò.

Quách Trung cười trừ, ông cha già thao thao bất tuyệt, nhưng hắn ta chẳng nhớ được gì. Chỉ là ông bô vừa nhéo tai vừa nhắc nhở răng nhất định không được bắt nạt người ta, làm cho hắn cũng phải rén ngang.

“À thì, tôi tưởng anh phải nguy hiểm thế nào cơ?” - Vừa nói, Quách Trung vừa liếc từ trên xuống dưới, còn ra vẻ thở dài lắc đầu. - “Trông cũng bình thường thôi.”

“Ý em là tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của em sao?”

“Đúng vậy, anh kém xa!”

Tuy không hiểu trong mình thế này thì sao mà bình thường, nhưng trực giác Alpha mách bảo Diệp Vấn Khinh rằng, bé Omega này nhất định đang chê anh. Mà anh không thể hiện cho em ấy biết thì chỉ sợ không còn mặt mũi làm Alpha!

“Vậy thì như thế nào mới phù hợp với em?”

“Anh nhất định phải thử sao?”

“Coi như em cho anh một cơ hội để thể hiện đi.”

“Vậy thì cùng tôi đến nơi này!”

Diệp Vấn Khinh tưởng nơi đâu xa lạ, hoá ra lại là phòng tập thể thao đối kháng tự do. Vơi anh thì nơi đây quen thuộc không thể tả. Còn đến đây để làm gì? Không cần Quách Trung giải thích thì anh cũng hiểu.

Nhìn nhóc con Omega trước mặt hăm hở lột áo khoác bomber ném sang một bên, Diệp Vấn Khinh cảm thấy vừa quyến rực vừa dễ thương.

Đường cong cơ thể theo từng bước khởi động bị áo ba lỗ bó sát làm anh không thể rời mắt. Mà kể cũng lạ, bạn nhỏ này lấy đâu ra tự tin để từ thách đấu với một quân nhân đã kinh qua hàng trăm trận chiến như anh chứ?

“Anh còn ngây ngốc ra đó làm gì? Sợ rồi à?”

Nhưng kệ, vợ nhỏ muốn chơi, tất nhiên anh sẽ chiều ý em ấy.

Chẳng đợi Quách Trung phải nói câu thứ hai, Diệp Vấn Khinh đã cởi áo vest, cà vạt, AD công cả đồng hồ nữa, anh không muốn vô tình làm bạn nhỏ bị thương.

Sau đó, trực tiếp vào thế, đợi trận đấu bắt đầu.

“Ê anh kia, anh không khởi động à? Đến làm nóng người công không biết thì lấy gì ra đâu lại tôi chứ?”

Tự nhiên được bạn nhỏ quan tâm, Diệp Vấn Khinh thấy vui hẳn. Kể ra em ấy cũng không ghét mình đến như thế. Hy vọng ngày mai rước vợ về dinh cũng không xa vời đến thế.

Đúng là Alpha mãn kiếp độc thân chưa trải sự đời. Diệp Vấn Khinh biết được rằng chơi game với vợ là một việc nguy hiểm. Chơi thắng thì vợ giận công chơi thua thì vợ bảo là chồng nhường, không chơi hết sức, cũng giận luôn.

Nói chung là, Diệp Vấn Khinh mà rước được Người về thì nhất định là trời cao ban phúc. Chứ vơi thực lực này thì chỉ có thể ở vậy cả đời.

Chương 3

Quách Trung cuối cùng cũng hiểu, tại sao ông già nhà mình lại dặn đi dặn lại rằng không được gây sự với người này. Anh ta quá nguy hiểm!

Ban đầu Quách Trung chỉ tính hù dọa anh ta bằng một cú vật quét qua hông, vừa đau vừa mất mặt. Nhưng trọng tâm của anh ta quá vững vàng, không thể dùng Judo với người có căn bản cực tốt được.

Trước chênh lệch về chiều cao cùng suy nghĩ khinh địch đã khiến cho Quách Trung bị anh túm cổ áo vật ngã ra sàn.

Nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trước khi Diệp Vấn Khinh kịp khoá tay cậu, Quách Trung đã rướn chân mình lên toan quặp vào hông hòng tìm được cơ hội chuyển mình, đè anh ngược lại anh.

Diệp Vấn Khinh đã sớm lường trước, hạ trọng tâm, đè đầu gối vào đùi trong khiến Quách Trung phải buông lỏng vì đau đớn. Chớp ngay thời cơ, anh lật mình tóm chân Quách Trung, thiết lập thế khoá.

Quách Trung đâu phải dạng vừa, mượn lực tì ở bả vai, rướn eo xoay người, nhắm vào mặt Diệp Vấn Khinh mà đá.

Như nhận thấy nguy hiểm, Diệp Vấn Khinh đẩy Quách Trung ra, hắn lăn một vòng rồi ngay lập tức bật dậy trở về thế phòng thủ. Hai người đều thở dốc nhìn nhau, trong mắt toàn là sự tán thưởng.

“Bây giờ em đã thấy anh đạt yêu cầu chưa? Đủ rồi thì chúng ta đi ăn đi.”

“Ăn gì mà ăn, còn chưa rõ thắng thua mà! Anh tính bỏ chạy sao?” - Ban đầu Quách Trung có nói rõ là đánh đến khi nào đâu, máu chiến thắng đã lên thì cứ quần nhau tận lúc hắn nhận thua mới thôi cơ!

Diệp Vấn Khinh giờ có chút hối hận, tại sao không khởi động cho kĩ, anh muốn đánh hết sức với nhóc con này rồi. Thật là thú vị mà! Anh đã hiểu dược một chút tại sao nhóc này lại tốt nghiệp thủ khoa rồi.

“Đấu tiếp cũng không thành vấn đề, nhưng tôi không có động lực để làm thế.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Chúng ta cá cược đi, người thua phải làm theo điều người thắng yêu cầu, còn người thắng sẽ mời bữa cơm này.”

“Được, ông đây bao cơm anh là chuyện cỏn con!”

Nói rồi Quách Trung lao đến, lần này cậu chọn cách tấn công dồn dập nhằm khiến Diệp Vấn Khinh phải lộ sơ hở.

“Bụp! Bụp! Bụp!”

“Vút”

“Kít...!”

Cả phòng tập chỉ vọng lại tiếng di chuyển, tiếng quyền cước giao nhau và tiếng không khí bị xé rách. Hai người thật sự nghiêm túc rồi.

Cậu liên tiếp tấn công bằng những cú đấm tốc độ và mạnh mẽ, nhưng tất cả đều bị Diệp Vấn Khinh dễ đang tránh né hoặc phá giải. Anh phòng thủ gần như là hoàn hảo khiến Quách Trung không thể tìm được sơ hở để tấn công.

Quách Trung dần mất bình tĩnh rồi, có vết tấn công dồn dập không khiến anh lộ sơ hở tái lại khiến cậu đuối sức. Tốc độ giảm dần, và lực ra đòn có sự chênh lệch.

Chính là lúc này!

Diệp Vấn Khinh lựa đúng thời cơ, khi Quách Trung để lộ sơ hở phần bụng, anh liền tung một cước khiến cậu văng xa cả mét.

Lúc này trận đấu hoàn toàn kết thúc, Quách Trung thua tâm phục khẩu phục!

Ờ thì thắng bại đã rõ, nhưng mà lần xem mắt này chắc đi tong rồi. Có điên mới chấp nhận yêu đương, tham chí là kết hôn với người đá mình không thương tiếc.

Khi mà mạch nào “Alpha đơn côi muốn kết đôi với Omega” trở về thì cũng là lúc Diệp Vấn Khinh phát hiện ra, mọi sự đã không thể cứu vãn nổi nữa rồi.

Đừng nói là rước dâu, chuyện anh đánh Omega mà truyền ra ngoài thì cái danh Thiếu tướng trẻ tuổi nhất tinh cầu cũng không cứu nổi anh bản khỏi bán tử hình đâu.

“Ha ha ha ha ha! Lâu lắm rồi tôi mới được đánh một trận ra trò như thế này đấy!”

Diệp Vấn Khinh nhìn nhóc con nằm vật ở sàn, còn hớn hớ cười như điên, anh cũng bất giác bật cười theo.

Đây là trận đấu khiến anh phải vừa dùng sức vừa dùng não đánh một phen ra trò như thế! Cậu Omega này khiến anh quên mất ranh giới của giới tính, cùng cậu làm ra nhiều chuyện phi lý hơn nữa!

“Anh tên là gì?”

Quách Trung vẫn nằm vật ra sàn, tay thì giơ lên ta bảo anh kéo dậy.

“Tôi tên Diệp Vấn Khinh.”

Anh còn chẳng để ý Quách Trung không biết tên mình vì giờ đây thứ anh để ý là áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, bó sát cơ thể, đường cong tuyệt mĩ theo từng hô hấp nặng nề càng trở nên quyến rũ.

Con moẹ nó đứa nào vừa bảo giới tính gì cũng là chiến hữu?

“Không nha! Omega này nhất định phải thuộc về tôi!” - cái lời mất mặt này là tiếng gào thét vô thanh phát ra từ dục vọng biến thái của Diệp Vấn Khanh, chứ chưa có bật ra khỏi mồm đâu.

“Ờ! Cái tên ngông cuồng đấy!”

Cái tay của Quách Trung không hạ xuống mà còn nắm lấy tay Diệp Vân Khinh kéo anh xuống nằm cạnh mình.

Trong đầu Diệp Vấn Khinh lúc này suy nghĩ mạch lạc bất thường

Em ấy nắm tay mình!

Em ấy kéo mình ngã!

Em nằm cạnh mình!

Mình phải có trách nhiệm với em ấy!

“Em đồng ý gả cho anh nhé?”

Chơi ngu có thưởng, bạn Quách Trung đã trực tiếp đẩy mình từ đi xem mắt thành được cầu hôn rồi.

Thành công đại thành công!

Ông cha già cùng toàn thể lão ấu gái trai trong biệt thự nhà họ Quách sẽ đội ơn Diệp Vấn Khinh lắm!

Nhưng Quách Trung thì không nhé!

Đánh một trận tưởng thành huynh đệ chứ?!

Sao lại thành vợ chồng rồi!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play