Thủ Đô, năm 2000.
Trời đã vào hạ, ánh nắng vàng nhạt bao phủ khắp sảnh sân đại viện. Trên bầu trời xanh biếc, những làn mây trắng lững lờ trôi, xa xa, những đàn chim đang chao lượn trên tầng không bao la.
Dưới gốc cây đại thụ, một cậu bé đang ngồi ôm gối, ánh mắt cậu ngước nhìn đàn chim sẻ đi tìm mồi. Cậu bé xinh xắn, đáng yêu đang ngồi một mình, tay nhỏ của cậu đang ôm một con khủng long màu xanh lá, khuôn mặt nhỏ cau có, phụng phịu. Cậu nhóc phồng má, giống như một con sóc nhỏ đang tức giận, cánh tay ngắn trắng nõn đang không ngừng đánh lên con khủng long:
“Sở Thiên thối tha, năm nào cũng thế, sinh nhật con cũng không về? Cha là đồ lừa gạt.”
Cậu ngồi thủi lủi trong một góc, cảm thấy thật tủi thân, ấm ức. Đôi mắt đen láy, to tròn như hạt nhãn đã ngân ngấn lệ, cánh mũi đỏ bừng thế nhưng cánh tay ngắn ngủi quệt lên mắt để không cho nước mắt rơi. Cậu nhìn con khủng long, thầm thì, giọng điệu có vẻ uất ức lắm:
“Mày nói xem, Sở Thiên có về kịp sinh nhật tao không? Ông ấy đã hứa sẽ về kịp mà.”
Sở Thiên đáng ghét, năm nào cũng thế, đều quên sinh nhật cậu. Cậu nhóc lúc này đã không kìm nén được nữa mà òa khóc, cậu ôm đầu gối khóc nức nở. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, từng giọt nước mắt tuôn ra như chuỗi trân châu bị đứt hạt, dường như bao nhiêu ấm ức trong lòng cậu cũng từ đó trút ra. Tiếng thút tha thút thít cũng lớn dần.
Đang khóc hăng say thì đột nhiên dứới chân cậu xuất hiện một đôi giày búp bê màu hồng, Sở Diên vẫn còn sụt sùi ngước lên nhìn. Là ai dám cả gan dám nhìn cậu khóc.
Cậu bé ngước lên, trước mắt cậu là một cô bé trạc tuổi mình. Cô bé mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp màu xanh nhạt, khuôn mặt khả ái dễ thương, làn da trắng như sữa bò, đặc biệt là đôi mắt biết cười, cong cong hình bán nguyệt, giống như mặt trăng trong đêm đông giá lạnh. Mái tóc tơ mềm mượt được búi củ tỏi, phần tóc mái lưa thưa còn rủ đằng trước, càng toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu. Trông cô bé thánh thiện, trong sáng không khác gì một tiểu thiên sứ hạ phàm.
Bàn tay trắng nõn của cô bé đặt vào tay cậu một nắm kẹo thỏ sữa, là loại kẹo mà cô bé thích nhất.
“Này, tặng cậu đó, đừng buồn nữa. Ông nội mình nói, ăn kẹo ngọt sẽ quên đi nỗi buồn đó.”
Sở Diên ngẩn ngơ, quên cả việc mình đang khóc. Cậu nấc cục, khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng lên, phần vì vừa mới khóc xong, phần lại vì xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy. Cậu vùng vằng giận dữ:
“Ai thèm buồn chứ, chỉ có trẻ con mới ăn kẹo thôi.”
Nói xong cậu chạy đi mất, tay vẫn giữ khư khư nắm kẹo của Ngụy Hi Hòa đưa cho như sợ cô cướp mất. Cô bé đứng đó ngẩn người, không hiểu tại sao cậu ấy lại giận dữ với cô. Cậu không phải trẻ con sao? Hi Hòa cũng chỉ muốn an ủi cậu một chút thôi. Con người này, rõ là kì quái.
Sở Thiên chạy được đoạn xa thở hổn hển, nhìn nắm kẹo sữa trong tay, trong lòng không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Buổi chiều.
Sở Thiên nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trong đại viện mà trầm tư suy nghĩ. Mấy thím giúp việc nhà khác đi chợ không khỏi nhìn sang bên này, Ngụy tiểu ma vương này, hôm nay lại không giở trò gì quậy phá đi.
Sở Thiên quả thực là đứa trẻ có gương mặt mang tính lừa gạt cao. Thoạt nhìn, Sở Thiên mang dáng vẻ đáng yêu, xinh xắn, ai nhìn vào cũng thích. Đôi mắt đen láy, lanh lợi, sáng như những vì sao trời hạ, cái miệng nhỏ chúm chím đỏ tươi, làn da trắng vẫn phảng phất mùi sữa. Lúc cậu tức giận, hai má phồng nên như một chú sóc nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Cậu bé xinh xắn, dễ thương thật khiến các cô, các dì trong đại viện này yêu thích, không muốn buông tay.
Thế nhưng, tính cách của cậu thì ghê gớm, nghịch ngợm, khiến cả đại viện này lúc nào cũng gà bay chó sủa. Mấy người lính gác hay những người giúp việc trong đại viện đều hay trêu đùa, gọi cậu là Sở tiểu ma vương.
Chuyện lạ là Sở tiểu ma vương hôm nay lại không giở trò quậy phá, chỉ ngồi yên tĩnh một mình. Phương Thành từ đám trẻ bước ra, thấy Sở Diên lâm vào trầm tư, bèn hỏi:
“Diên ca, mai là sinh nhật cậu, phải vui lên chứ? Sao lại ủ rũ thế. Hay là chú Sở lại không về kịp. ”
Sở Diên khẽ liếc nhìn cậu, không nói gì. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa, buồn buồn.
Ba Sở Diên lại đi công tác chưa về, e rằng ngày mai cũng không về kịp tham dự sinh nhật của đứa con trai nhỏ.
Phương Thành nhìn cậu liền hiểu, vỗ vai an ủi:
“Hay là tớ tặng cậu mô hình máy bay chiến đấu mới nhất, ông ngoại vừa mua cho tớ đó.”
Sở Diên lắc đầu, ngỏ ý không cần. Ông nội cậu từng nói rằng, đã là quân tử thì không thể cướp đồ của người khác thích, huống chi cậu cũng không thiếu mấy món đồ chơi nhỏ đó.
Cùng lúc đó, Ngôn Hi Lạc chạy tới. Thân hình Ngôn Hi Lạc mập mạp, người núc ních mỡ, vì chạy nhanh lên mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu chạy đến bên Sở Diên, ánh mắt nhìn thấy vài cái kẹo sữa bên cạnh không khỏi sáng lên, lại đúng là loại kẹo sữa cậu thích nhất:
“Ngụy Diên, có kẹo sữa sao? Cho tớ được không?”
Ngôn Hi Lạc nhanh tay định lấy hai cái kẹo sữa bên cạnh Ngụy Diên thì bị cậu phát hiện, đánh vào tay Hi Lạc.
“Ai cho ăn mà ăn .”
Ngôn Hi Lạc cảm thấy thật tủi thân, ngày thường lão đại rất hào phóng, hầu như có kẹo đều cho cậu ăn. Ấy vậy, hôm nay lại mắng cậu. Nhìn Sở Diên ôm khư khư đống kẹo như bảo bối, ánh mắt của Hi Lạc dù thèm khát cũng phải e dè.
Phương Thành nhìn Ngôn Hi Lạc đầy khinh bỉ:
“Lạc béo, đầu cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Người cậu đã sắp thành heo rồi. ”
Nghe Phương Thành chọc ghẹo, Ngôn Hi Lạc phồng mang trợn mắt, chuẩn bị lao vào đánh nhau. Thấy Ngôn Hi Lạc chuẩn bị ra tay, Phương Thành cười cười làm hòa, ánh mắt không khỏi nhìn sang Sở Diên, cảm thấy cậu ấy hôm nay thật kì quái. Ngôn Hi Lạc lờ mờ nhận ra lão đại hôm nay có điểm lạ, ánh mắt hai người không tự chủ mà liếc nhìn nhau.
Sở Diên đang trầm ngâm thì từ xa, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là cô bé đã cho cậu kẹo. Cậu nheo mắt, nhìn về phía cô, hỏi:
“Này, hai cậu có biết cô bé đó là ai không?”
Phương Thành và Ngôn Hi Lạc nhìn theo ánh mắt của cậu. Cô gái nhỏ xinh xắn, tay cầm chú gấu trúc nhỏ đang nhìn về phía lũ trẻ con bên này. Khuôn mặt trái xoan nhỏ ngây thơ vừa sợ hãi vừa ao ước, dường như muốn qua chơi nhưng lại e dè. Phương Thành lâm vào trầm tư, Ngôn Hi Lạc gãi gãi đầu cố nhớ lại điều gì đó, được một lúc rồi chợt reo lên:
“Sở Diên, cậu hỏi con bé tóc búi củ tỏi đó hả?”
“Hình như tên là Ngụy Hi Hi gì đó, ở Nam viện.”
Phương Thành cũng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nói chêm vào:
“Là Ngụy Hi Hòa, cháu nội của ông Ngụy Quân. Nghe nói là con trai ông Ngụy, hình như mới vừa chuyển về đây.”
Nói xong, cả bọn đều im lặng. Ông Ngụy và ông Sở là bạn bè chiến hữu, ngày thường, ông Ngụy cũng hay sang nhà cậu đánh cờ chơi. Nhà họ Ngụy có hai người con, gia đình người con cả xuống phía Nam công tác, chỉ có đứa con út ở đây. Đứa con út nhà họ Ngụy có một đứa con trai hai tuổi , đứa con cả thì vợ mất sớm chỉ có mỗi Hi Hòa. Vì là con đầu cháu sớm, lại là cháu gái duy nhất trong nhà nên ông cụ cưng chiều cô bé lắm. Cô bé mới vừa chuyển về đây ngày hôm qua nên ông cụ chưa kịp giới thiệu với ai.
“Sở Diên, con bé đó trông cũng tội thật. Hay là chúng ta rủ cậu ấy qua đây chơi đi.”
Nhìn về phía cô bé, tay còn đang cầm gấu bông, dáng người mảnh khảnh, yếu ớt giống như gió thổi một cái là bay, Phương Thành trợn mắt:
“Lạc Lạc, đồ lừa đá nhà cậu. Gọi con nhóc kia ra chơi, cậu đùa à?
“Chúng ta toàn chơi đánh trận, nhỡ con nhóc kia ngã hay làm sao, cậu xem ông Ngụy có đem cậu nấu thành thịt heo bảy món đấy.”
Nghe đến ông Sở, Ngôn Hi Lạc rụt cổ lại. Ông ngụy nổi tiếng là nghiêm khắc, không khéo ông cụ Ngụy lại đem cậu làm thịt thật. Thế nhưng, cậu bé vẫn gân cổ lên nói:
“Con nhóc kia làm bằng sứ à?”
“Không thì rủ con nhóc chơi trò cô dâu chú rể đi. Trò này rất phổ biến trong nhà trẻ chúng ta, bọn con gái đều rất thích chơi.”
Cả Phương Thành cùng Sở Diên đều thấy ý kiến của Ngôn Hi Lạc rất hợp lí. Huống chi, lúc Sở Diên buồn, cô bé còn cho cậu kẹo, coi như trở thành bạn bè rồi. Rất nhanh, Sở Hi Hòa đã được đám trẻ trong đại viện kéo vào nhập hội. Tính tình cô bé mềm mại, dịu dàng lại hơi nhút nhát, ban đầu có chút không quen, rất nhanh đã bị sự nhiệt tình của đám trẻ kéo lại. Tâm trạng của Hi Hòa cũng trở lên tốt hơn, rất nhanh đã làm quen với rất nhiều cô bé khác.
“Hay là chúng ta chơi trò cô dâu chú rể đi.”
Phần lớn, đám trẻ con trong đại viện đã từng chơi qua. Một nam một nữ cùng dắt tay nhau, nữ đội vòng hoa, sẽ có một đứa đóng giả làm cha sứ độc lời tuyên thệ của hai người. Sau đó, cả đám trẻ đi sau sẽ cùng hát, tung hoa cho cặp đôi chính. Trò chơi này tuy nhàm chán nhưng lại được rất nhiều đứa trẻ trong đại viện thích.
“Trong nhóm chúng ta, chỉ có Sở Diên và Hi Hòa là chưa trò này. Hay là hôm nay hai cậu là một đôi đi.”
Phương Thành vừa nói, vừa liếc nhìn sang hai người. Quả thực, trong số đám người bọn họ, hai người này đều có giá trị nhan sắc cao ngất , nếu như trở thành một đôi, sẽ rất thú vị.
Sở Diên không có ý kiến gì, thế nhưng con nhóc nhà họ Ngụy kia có vẻ không vừa ý lắm. Khuôn mặt cô nhóc trở nên e dè, nhỏ nhẹ nói:
“Tớ không chơi đâu. Bà tớ nói rằng không nên tự ý quyết định chung thân đại sự, tùy tiện gả cho người khác.”
Cô nhóc Hi Hòa bốn tuổi khi nói lời này cũng chưa biết gì cả, chỉ là bà ngoại cô bé luôn dặn rằng chuyện cưới hỏi hay hứa hôn từ bé không thể tùy ý quyết định.
Thế nhưng, người bị từ chối là Sở Diên chỉ cảm thấy mặt mũi của mình bị cô nhóc làm mất hết rồi. Đường đường là Sở Diên đẹp trai số 1 đại viện, gặp người người thích, gặp hoa hoa nở, ấy vậy mà con nhóc họ Ngụy này dám từ chối cậu. Bao nhiêu đứa trẻ muốn làm cô dâu của cậu mà cậu còn chả thèm ấy. Khuôn mặt cậu xị xuống, tức giận, ánh mắt nhìn Hi Hòa như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.
“Hay là thôi đi, hôm nay chúng ta chơi trò khác được không?”
Phương Thành thấy tình hình hai bên căng thẳng bèn làm hòa, với tính tình cộc cằn của lão đại, chắc chỉ lát nữa là chọc cho con nhà người ta khóc lên.
Thế nhưng, lửa đã châm đâu dễ dàng dập tắt. Sở tiểu ma vương trong nhóm trẻ đại viện trước giờ là người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nào chịu được sự sỉ nhục như thế, quyết tâm bắt bằng được Sở Hi Hòa làm cô dâu của mình.
Bên cạnh, Ngôn Hi Lạc còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Lão đại, nếu đã không được thì cậu chơi bá vương thượng ngạnh cung* đi.”
Ngôn Hi Lạc gần đây xem phim với mẹ, thường xuyên thấy người ta dùng cụm từ này. Ngôn Hi Lạc bốn tuổi ngây thơ cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì.
Sở Diên thấy Ngụy Hi Hòa vùng vằng không chịu, cậu chặt tay cô bé kéo qua bên này. Ngụy Hi Hòa khóc toáng lên, nhất quyết không chịu đi:
“Sở Diên, bỏ tớ ra. Tớ không muốn chơi nữa, tớ muốn về nhà với ông nội.”
Cô bé vừa khóc vừa nháo, bên đây Sở Diên cũng không vừa, quát to :
“Ngụy Hi Hoà, ông đây nói cho cậu biết, hôm nay cậu không chơi xong, ông đây không cho cậu về nhà.”
Tính ác bá của tiểu ma vương bộc phát, đám trẻ con trong nhóm cũng sợ hãi, không dám ra giúp, sợ đắc tội Sở Diên. Trong lúc Ngụy Hi Hòa và Sở Diên giằng co nhau, không may cô đẩy cậu bé ngã. Sở Diên trượt chân ngã cái oạch một cú đau điếng. Cả đám trẻ trố mắt nhìn Sở Diên ngã, đến cả cậu cũng không tin một đứa con gái chân yếu tay mềm có thể đẩy ngã cậu. Cậu đường đường là thủ lĩnh của đại viện, hôm nay lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa đẩy ngã.
Nhìn thấy cậu ngã, Ngụy Hi Hòa cũng quên cả khóc, luống cuống xin lỗi:
“Sở Diên, tớ xin lỗi. Tớ, tớ không phải cố ý...”
Lúc này, lửa giận của Sở tiểu ma vương đã bốc lên đỉnh đầu. Bị một đứa con gái đẩy ngã, lại còn trước mặt bao nhiêu người như thế này đúng là một vết nhơ trong đời cậu. Thật quá mất mặt. Sở Diên giận giữ gào lên:
“Phương Thành, Lạc béo, bắt nó lại cho tớ. Hôm này tớ phải cho con nhóc nhà họ Ngụy này biết thế nào là giang hồ hiểm ác.”
Phương Thành cùng Ngôn Hi Lạc nhìn nhau, đã là mệnh lệnh của lão đại thì chắc chắn phải nghe theo, huống hồ, Sở Diên nổi tiếng là một ác bá thù dai nhớ lâu trong khu. Rất nhanh, hai người đã cầm tay cô bé lôi đến trước mặt Sở Diên. Cậu nhóc phủi phủi bụi trên quần áo, trên khuôn mặt tinh xảo đã hiện lên một nụ cười ác liệt:
“Tiểu Hiên, mang kéo lại đây.”
Chỉ thấy một đứa trẻ mang một chiếc kéo cắt giấy đến. Chiếc kéo không sắc, cũng không đủ để làm bọn trẻ bị thương được. Nhìn chiếc kéo trong tay Sở Diên, trong lòng Ngụy Hi Hòa dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô giãy giụa, vừa khóc vừa mếu:
“Thả tớ ra. Tớ muốn về nhà, muốn về nhà. Ông nội ơi, cứu con, cứu con....”
Thế nhưng, tiếng khóc của cô bé cũng không làm mủi lòng tiểu ma vương Sở Diên. Cậu bước đến, một nhát cắt phăng cái búi tóc của cô bé đi. Chẳng mấy chốc, từ một cô bé đáng yêu, xinh xắn mái tóc của bé lởm chởm, sợi dài sợi ngắn giống như chuột gặm vậy. Nhìn thấy mái tóc của mình bị cắt, cô bé càng khóc to hơn. Tiếng khóc như xé tan không khí nhộn nhịp của đại viện, lanh lảnh vang vọng khắp sân đại viện thu hút được sự chú ý của các bà, các dì giúp việc. Rất nhanh, đã có người đến giúp. Mấy giúp việc rất nhanh đã tách bọn trẻ ra, Ngôn phu nhân – mẹ của Ngôn Hi Lạc đứng ra quát lớn:
“Là ai, ai đã cắt tóc của Hi Hòa?”
Cả nhóm sợ hãi đồng loạt chỉ tay về phía đám người Sở Diên. Ngôn Hi Lạc và Phương Thành thấy vậy vội vàng phủ nhận:
“Không, không phải bọn con. Là lão đại,...à không là Sở Diên làm.”
Nhìn thấy mẹ Ngôn ở trong đám người, cậu chột dạ cúi gằm mặt xuống. Thế nhưng, Sở Diên là ai chứ? Là Sở tiểu ma vương nổi tiếng nhất khu đại viện này. Anh em bằng hữu thân thiết từ hồi quấn tã, có phúc một mình hưởng, có họa thì cùng chịu, vì vậy cậu quyết tâm kéo theo hai tên này xuống nước.
Sở Diên trở mặt, vẻ mặt chân thành nói:
“Tóc là do con cắt, nhưng Lạc Lạc với Phương Thành giữ tay. Hai người cậu ta cũng tham gia, đều có tội.”
Phương Thành cùng Ngôn Hi Lạc cảm thấy tai mình ù lên, không thể tin được mà trợn mắt nhìn Sở Diên.
“Không, mẹ, mẹ nghe con nói, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ...”
“Đúng thế, Phương phu nhân, mẹ phải tin con...”
Hai đứa nhóc rất muốn giải thích, thế nhưng, Sở Diên từ nhỏ đã mang một thiên bẩm, đó là có khuôn mặt có tính lừa gạt cao. Vẻ mặt chân thành đó khiến mẹ Ngôn và mẹ Phương không còn nghi ngờ gì nữa, đinh ninh là hai đứa nhóc này cũng tham gia.
Như chỉ chờ có thế, hai bà mẹ xốc ngược hai thằng oắt con nhà mình về nhà, dạy dỗ một phen vì tội dám bắt nạt con gái nhà lành. Ngụy Hi Hòa cũng nhanh chóng được cô giúp việc bế về nhà. Thím giúp việc nhà họ Ngụy nhìn cô chủ nhỏ nhà mình khóc mà đau lòng. Buổi chiều, bà vốn muốn đưa cô chủ nhỏ nhà mình đi chơi cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp phải bọn Sở Diên. Ngụy Hi Hòa lúc này đã khóc đến đỏ bừng mặt, nước mắt ngắn, nước mắt dài nằm trên vai cô giúp việc. Mái tóc tơ bơ phờ, nước mắt lưng tròng, đưa ánh mắt sợ hãi về phía đám người Sở Diên. Rất nhanh, ông cụ Sở đã biết tin, đến xốc cổ thằng cháu hư đốn nhà mình về.
Sảnh chính Sở gia, hai tiếng sau.
Ông cụ Sở đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm chiếc chổi lông gà, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đứa cháu nội mình nước mắt lưng tròng đang quỳ gối trước tường:
“Oan ức lắm mà khóc? Sở Diên, con nhìn con xem, thế nhưng lại đi bắt nạt một cô gái? Ta dạy con cái gì, không được ỷ mạnh hiếp yếu.”
Sở tiểu thiếu gia không phục. Rõ ràng là cậu bị con nhóc đó đẩy ngã, ai cũng không tin cậu. Sở Diên uất ức mà nói:
“Nhưng mà con nhóc đó đẩy con ngã trước? Đấy là ỷ mạnh hiếp yếu à?”
Ông cụ Sở có vẻ không tin:
“Con nhóc đó đẩy con, cá biết bay à? Con xem cả đám trẻ đại viện này ai đẩy ngã được con. Với lại người ta đẩy con, con lại cắt tóc người ta, còn là nam tử hán đại trượng phu không.”
Thấy cháu trai vẫn còn không phục, phụng phịu hờn dỗi lại thở dài:
“Con xem, con nhóc nhà họ Ngụy xinh xắn, đáng yêu là thế, con lại cắt tóc người ta thành trọc lốc thế kia? Về sau còn ai dám lấy con bé nữa? Nói không chừng chút nữa ông Ngụy sang sẽ lột da con mà treo lên đánh.”
Nghe đến ông Sở, đôi mắt đen láy của Sở Diên đã có chút sợ hãi, ngân ngấn lệ, cậu ấm ức nói:
“Cùng lắm là lớn lên con chịu thiệt một chút, gả cho con nhóc họ Ngụy kia là được chứ gì.”
Ông cụ Sở nghe những lời nói ngây thơ của thằng nhóc thì bật cười:
“Không phải gả, mà là lấy. Sở tiểu ma vương, đúng là ấm ức cho con thật đấy.”
Ông cười trừ, lấy phải Sở Diên mới là ấm ức cho con nhóc nhà họ Ngụy kia chứ. Với tính cách này của cháu ông, dù có đánh gãy chân cũng đừng mơ Sở tiểu ma vương bước chân vào họ Ngụy nửa bước.
Cái đầu nhỏ của Sở Diên không nghĩ nhiều được như vậy, gả với lấy thì có khác gì nhau đâu, sớm muộn thì cậu với con nhóc kia cũng về chung một nhà thôi.
Bên nhà họ Ngụy, sau khi biết được cháu gái nhà mình bị bắt nạt, ông cụ Ngụy tức giận đến run người. Thằng nhóc Sở kia, ngày thường quậy phá thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám bắt nạt cả cháu ông. Ông Ngụy đã bế cô bé suốt một tiếng đồng hồ, xoa mái tóc tơ mềm mại của cháu gái, lửa giận trong lòng ông lại cuộn trào. Thế nhưng, giọng nói ông nhu hòa, vỗ vỗ lưng cho cô bé dỗ dành:
“Tiểu Hi Hòa ngoan, không khóc. Ngày mai ông sẽ dẫn con đi xử lí thằng nhóc họ Sở kia. Thằng nhóc chết tiệt đó, dám bắt nạt cháu ông ”
Hi Hòa trên vai ông, cảm nhận bờ vai ấm áp của ông cảm thấy thế nhưng vẫn còn kinh sợ mà thút tha thút thít.
“Ông ơi, không cần đâu. Con từ giờ không chơi với bọn họ nữa, con ở nhà với ông.”
Tuy là nói như thế, nhưng ông Sở biết trong lòng cô rất buồn, từ bé cô đã rất mong muốn có bạn bè để chơi cùng. Azz, con bé này, đúng là áo bông nhỏ của ông, thật là hiểu chuyện.
Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, hai ông cháu Sở gia tay xách nách mang quà sang Ngụy gia xin lỗi. Thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của Sở Diên, ông Ngụy tức giận cầm gậy ra, chỉ muốn chạy tới treo cậu nên đánh. Dù sao cũng là con trai, da dày thịt béo, chịu đòn roi một tí cũng chả sao. Không như tiểu công chúa nhà ông, da thịt mềm mại, chỉ sứt sát nhẹ cũng đủ làm người ta đau lòng. Thế nên người ta có câu lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái.
Ngụy Hi Hòa nhìn thấy Sở Diên, dù sao cô bé cũng ám ảnh chuyện buổi chiều, không tự chủ mà ôm chặt ông Ngụy. Hai má bánh bao nhỏ của cô bé lại phụng phịu, nước mắt như trực trào ra. Thấy cháu gái nhỏ lại bắt đầu khóc, ông Ngụy dỗ dành, còn không quên quay sang nói với ông Sở:
“Ông đến đây làm gì? Mau đem quà về đi, cả thằng nhóc chết tiệt kia nữa, về hết đi. Chúng ta từ nay không bạn bè gì hết.”
Người già tính tình thất thường, hệt như một đứa trẻ con, không vừa ý một tí là dỗi. Ông cụ Sở biết ông bạn già của mình vẫn giận dỗi chuyện ban chiều, dù gì cũng là chiến hữu lâu năm, nhẹ nhàng xuống nước nói:
“Chuyện của trẻ con, người lớn không nên chấp nhặt làm gì. Tôi biết, chuyện này là Sở Diên không đúng, tôi dắt nó sang đây để xin lỗi ông và Hi Hòa. Tiểu Diên, mau xin lỗi đi.”
Chỉ thấy Sở Diên cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn thành khẩn nhìn ông Ngụy và Tiểu Hi Hòa:
“Ông Ngụy, chuyện buổi chiều là con không đúng, con xin lỗi. Ngụy Hi Hòa, tôi ở đây xin lỗi cậu, mong cậu tha lỗi cho tôi.”
Hiếm thấy được Sở tiểu ma vương có bộ dạng chân thành thế này, ông Sở rất vừa lòng.
“Ông xem, Sở Diên vì áy náy chuyện buổi chiều mà cắt đi mái tóc của nó, coi như là bồi tội với Hi Hòa nhà ông.”
Ông Ngụy và Tiểu Hi Hòa nhìn lại, quả thực mái tóc của Sở Diên đã ngắn đi nhiều, chỗ ngắn chỗ dài, nhìn qua là biết tự cắt. Ông Ngụy hết nhìn cháu mình rồi đến Sở Diên, cuối cùng nói ra một câu:
“Hi Hòa, con có đồng ý tha thứ cho Sở Diên không?”
Nhìn mái tóc cùng khuôn mặt chân thành của Sở Diên, tiểu Hi Hòa cũng mủi lòng, ngây thơ mà đồng ý.
“Thôi, lão Ngụy à. Thả con bé xuống cho hai đứa nó chơi với nhau được không? Có tôi ở đây, thằng nhóc này không dám làm gì đâu.”
Ông Ngụy nửa tin nửa ngờ, cũng đồng ý cho tiểu Hi Hòa xuống. Sở Diên nhân cơ hội đó mà kéo cô chạy đi khắp phòng. Tình bạn của trẻ con thực sự rất diệu kỳ, chỉ một lát thôi hai đứa trẻ đã quấn quít lấy nhau như thân thiết lâu ngày. Sở Diên xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, bật cười:
“Tóc của cậu, xấu thật đó.”
Tiểu Hi Hòa không phục, cũng phồng mang trợn má lên đáp lại:
“Của cậu cũng xấu.”
“Ngụy Hi Hòa, tuy cậu xấu xí nhưng tôi không chê cậu, lớn lên tôi nhất định sẽ cưới cậu.”
Tiểu Hi Hòa bé nhỏ không hiểu sao Sở Diên lại cứ nhắc mãi một vấn đề này:
“Bà ngoại tôi nói rồi, việc cưới xin là chuyện cả đời, không thể tự tiện quyết định. Với lại, ông nội bảo Hi Hòa không xấu, rất dễ thương, lớn lên sẽ có rất nhiều người thích.”
Sở Diên thấy thế bèn nổi cáu. Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi nhỏ, thêu hình hoa sen, là bà cậu làm cho cậu:
“ Không được, lớn lên cậu chỉ có thể gả cho tôi. Đây là tóc của tôi, tôi tặng cậu, coi như tín vật.”
“Tôi cũng đã có tóc của cậu. Ngụy Hi Hòa, lớn lên tôi sẽ cưới cậu.”
Nói xong, Sở Diên chạy mất tăm chỉ để lại Tiểu Hi Hòa đứng ngẩn ngơ ở đó. Tiểu Hi Hòa không biết rằng, chỉ vì câu nói đó mà Sở Diên đã theo cô một đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play