Hạ
Chap 1_Gặp mặt
Đầu mùa hạ đã đến. Oi ả và nóng nực.
Ai cũng biết đặc trưng của mùa hạ là tiếng ve sầu râm ran và những cơn mưa rào xối xả.
Cơn mưa đầu mùa là cơn mưa nặng hạt nhất.
Trời đã tối muộn, gió cũng bắt đầu nổi lên, se lạnh và gờn gợn hơi ẩm như báo trước cơn mưa lớn sắp đổ về. Thường thì những lúc như này, chẳng ai muốn ra ngoài đường cả.
Nếu có, một là họ chẳng quan tâm mấy đến thời tiết đang dần chuyển xấu, hai là... họ bắt buộc phải đối diện với hoàn cảnh này vì kế sinh nhai.
Lâm Kiều thuộc kiểu thứ hai.
Nhân vật phụ 1
Tiểu Kiều! Có tính về không? Sắp mưa rồi tao nghĩ sẽ không có khách đâu.
Ả đó nói rồi nhìn về hướng cô gái trẻ đang đứng đó.
Điểm nổi bật duy nhất mà cô gái thu hút ánh nhìn của mọi người chính là mái tóc dài đen nhánh phủ ngang đôi vai. Nhẹ nhàng và thanh khiết. Và chỉ có vậy thôi, bởi những thứ khác cô đang thể hiện trên cơ thể thì hoàn toàn chẳng mấy ăn nhập.
Trên người cô là bộ đầm đen bó sát, chân đi đôi dày cao gót quá khổ, khiến cả đầu ngón và phần gót đều đỏ nhức sưng đau.
Gương mặt phủ dày lớp phấn son, mắt kẻ đậm, môi đỏ chót và cả hương nước hoa nồng đến mức dù bị gió cuốn đi vài phần nhưng vẫn nặc mùi như cũ.
Lâm Kiều ngước lên nhìn bầu trời đang nhập nhòe vài tia chớp sáng rực, vẻ mặt đầy chán nản.
Lâm Kiều
Em đang bị ép tiền khoán tháng này rồi. Nay lại chẳng kiếm được đồng nào.
Nhân vật phụ 1
Thì coi như nghỉ ngơi một hôm đi. Lấy sức mai còn kiếm bù.
Lâm Kiều
Nhưng sắp cuối tháng rồi em còn chưa kiếm đủ nữa. Chị Dung nhất định sẽ giết em.
Nhân vật phụ 1
Bả không giết mày đâu. Lo gì?
Nhân vật phụ 1
Nhỡ mấy ngày tới gặp được vị khách hào phóng là xong ngay vài tháng ấy chứ.
Ả vừa nói vừa châm lấy điếu thuốc. Nhìn lên bầu trời, lắc đầu lần nữa rồi rời đi.
Nhân vật phụ 1
Về sớm đi. Kẻo dính mưa lại ốm.
Lâm Kiều không đáp lại, đứng cố ở đó thêm một lúc nữa để nhỡ đâu cố vớt vát được chút cho hôm nay. Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai, Lâm Kiều thở dài mới đành chấp nhận số phận, quay sang phía con đường dẫn về nhà.
____________________________________
Một ả gái đứng đường chịu sự bảo kê của một băng nhóm. Mỗi ngày đều phải bươm trải, dùng tấm thân non trẻ ấy để đánh đổi lấy chút tiền ít ỏi.
Chỉ dành một chút để chi tiêu. Số còn lại thì phải nộp khoán hàng tháng cho bọn bảo kê. Có những tháng tiền khoán cũng chẳng kiếm đủ, chi tiêu cũng chẳng có mà dùng.
Chẳng có gì khác ngoài việc tháng đó sẽ phải ăn đánh thay cơm và chịu những sự hành hạ kinh khủng. Nhưng tiền thiếu thì vẫn phải bù vào tháng sau.
Nghe có vẻ nghiệt ngã quá nhỉ?
Ấy vậy mà sao cô gái ấy vẫn có thể sống đến tận bây giờ. Chính Lâm Kiều cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Lâm Kiều
Mấy hôm nữa là đến hạn nộp tiền nhà rồi nhỉ?
Lâm Kiều
Chẳng lúc nào thấy dư dả chút đồng bạc.
Vừa lủi thủi bước về nhà vừa tính toán lại khoản chi cần dùng mà sao mệt mỏi quá
Giữa trời đêm vắng lặng, dáng cô gái trẻ với bộ đầm bó sát cứ lững thững bước đi.
Cho đến khi qua một đoạn đường nọ, phía trước mặt cô là một bóng đen lạ đang nằm một đống ở dưới cột đèn đường.
Phía xung quanh gạch đá vỡ vụn văng khắp đường.
Lâm Kiều
Hồi chiều đi qua có vậy đâu.
Lâm Kiều bước tới gần hơn, càng gần càng nhận ra cái bóng đen đó rõ ràng là một tên đàn ông
Nhưng sao cơ thể hắn đâu đâu cũng bị thương, trên đầu vẫn còn đang chảy máu.
Nhìn cách ăn mặc và cả hiện trường xung quanh, cô đoán 8,9 phần là giang hồ thanh toán nhau rồi. Tại cái khu vực tệ nạn và xa ngã nơi cô sinh sống này, những chuyện như vậy cũng thường xảy ra thôi.
Tốt nhất không nên liên quan.
Lâm Kiều
Chúa phù hộ anh không chết.
Nói xong câu cho nhẹ nhàng thanh thản , Lâm Kiều né tên đó ra, lựa chỗ không vướng gạch đá mà bước qua nhanh.
Chap 2_Cứu giúp
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để Lâm Kiều nghe thấy. Tiếng rên khe khẽ vang lên báo rằng sự sống của hắn ta vẫn còn đó.
Lâm Kiều
Chưa chết thật à?
Tên đàn ông khẽ cựa người, nhưng trông có vẻ vẫn chưa thể tỉnh táo được ngay.
Nhưng thôi kệ. Vẫn không phải chuyện của cô.
Lâm Kiều
Về nhanh không là trời...
Vừa mới nói cơn mưa liền trút xuống, nước mưa đổ chéo xả mạnh xuống mặt đường, bọt tung trắng xóa.
Lâm Kiều đưa tay lên che lấy mái đầu , tính chạy thật nhanh đi kẻo ướt hết nhưng bước chân cứ chùn lại đầy do dự.
Quay lại nhìn tên đàn ông vẫn nằm co ro một góc dưới trời mưa, Lâm Kiều có chút mủi lòng.
Giờ mà bỏ mặc, nhỡ hắn chết thật thì nghiệp cô mang sẽ nặng lắm nhỉ? Nhưng nếu cứu hắn rồi thì có phiền phức gì không?
Nghĩ rồi lại thở dài, Lầm Kiều bước đến gần hắn, mặc nước mưa đã xối ướt sạch cả người.
Cô nhìn thân hình to lớn nằm gục dưới đất, hàng mày khẽ cau lại.
Lâm Kiều
Vác cái xác to đùng này về kiểu gì đây?
_____________________________________
Tiếng cửa vừa mở ra theo sau là âm thanh lớn của vật gì đó đổ rầm xuống sàn.
Nặng quá mà, có thể buông là Lâm Kiều buông tay, để gã đàn ông ngã tự do đổ rầm xuống. Kéo hắn về cả chặng đường dài cũng quá tốn sức rồi.
Có vẻ hắn ta không ổn cho lắm. Ngã đau thế mà chẳng kêu ca gì. Cả người vẫn nằm yên bất động.
Lại tiếp tục hành trình tích đức cho kiếp này, Lâm Kiều hì hục mãi mới kéo hắn được vào phòng trong , cởi sạch áo quần đang ướt nhẹp.
Đối với cái nghề cô đang theo, cơ thể đàn ông là thứ thân thuộc nhất. Chẳng còn ngại ngùng gì nữa
Chỉ là với tên này thì cơ thể có phần ngon mắt hơn mấy tên khách cô từng phục vụ. Vẻ ngượng ngùng mà một cô gái nên có lúc này được Lâm Kiều thay bằng ánh mắt thưởng thức và đánh giá.
Lâm Kiều
Cũng ... được đấy.
Lâm Kiều
Có cái gương mặt bầm giập chẳng nhìn ra đẹp xấu nữa. Nhưng cơ thì đẹp, múi nào ra múi đấy.
Ngón tay không nhịn được mà chọt chọt vài cái lên cái múi bụng đó, cứng cáp và săn chắc vô cùng.
Lâm Kiều
Đánh nhau nhiều sẽ có múi như này sao?
Sau khi đã chán chê chiêm nghiệm đánh giá cơ thể người ta xong Lâm Kiều mới bắt đầu công cuộc giúp người.
Cứu thì phải cứu cho tận tình. Vác hắn về nhà rồi bỏ đó có khác nào tự rước nợ về nhà không?
Bông băng, thuốc bôi đầy đủ, dù không biết có được gì sau vụ này không nhưng cô vẫn rất cẩn thận chăm sóc cho hắn.
Phần đầu bị thương nặng nhất, nhưng có vẻ chỉ bị chảy máu thôi, còn bên trong ra sao cô cũng không biết, rửa vết thương rồi quấn băng lại cho hắn cái đã, mai tính tiếp.
Lâm Kiều
Phù! Cuối cùng cũng xong.
Sau khi giúp hắn băng bó vết thương và chắc rằng hắn không sao, Lâm Kiều mới bắt đầu lo đến mình.
Cả người cô cũng ướt nhẹp chẳng kém gì hắn, tóc tai rối bời dính nhớp khó chịu vô cùng.
Lâm Kiều
Một ngày xui rủi không kiếm ra tiền còn vác thêm cục nợ về nhà.
Lâm Kiều
Mai không biết tên đó có trả phí cứu người không nhỉ?
Lâm Kiều
Chứ sắp hạn đóng tiền nhà rồi
Ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lâm Kiều nhường cho tên đàn ông lạ mặt căn phòng ngủ duy nhất ở đây, còn bản thân thì ra ngoài ghế dài ngủ tạm.
Tiếng sấm thi thoảng lại rền vang, kéo theo cả ánh chớp lóe lên rồi lại tắt. Bên ngoài mưa một to hơn, trút nước xuống như thác đổ, gió lớn thổi qua những tán cây xung quanh tạo nên những tiếng kêu rít rợn người.
Cơn mưa mùa hạ chính là thế, mạnh mẽ và tràn trề, bất chợt đến nhưng cũng sẽ nhanh qua đi.
Chap 3_ Không có tiền.
Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, một buổi sáng trong lành và yên ả vẫn mang theo chút hơi ẩm của trận mưa lớn vừa qua.
Chiếc giường cũ khẽ kêu cót két vài tiếng vì người đang nằm trên đó cố ngồi dậy. Nhìn căn phòng lạ trước mặt, Hạ Vũ chẳng nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Cơ thể trai tráng khỏe mạnh rọi bởi ánh nắng ban mai, ấm áp và nhẹ nhàng khiến Hạ Vũ cũng dễ chịu hơn phần nào.
Nhìn căn phòng nhỏ xíu và lụp xụp trước mắt làm Hạ Vũ hoài nghi. Chỉ nhớ đến lúc đêm qua bị bọn khác đánh lén rồi gục bên đường, sau đó tại sao lại ở đây thì hắn không thể hiểu nổi.
Hạ Vũ
Qua ... rõ là bị đám kia đánh lén mà. Sao giờ lại...
Vết thương trên đầu đã được băng lại, cơ thể cũng bị lột sạch sẽ không xót cái gì. Hạ Vũ đã hoang mang lại càng hoang mang hơn.
Cuộc chạm mắt lần đầu tiên giữa cả hai. Lâm Kiều nhìn gã đàn ông đang ngồi trên giường còn hắn ta thì đăm chiêu dò xét cô gái vừa bước vào.
Một cái chạm mắt như thế giữa hai người hoàn toàn xa lạ.
Lâm Kiều
À ... thì đêm qua tôi...
Lâm Kiều đang tính lên tiếng giải thích, bỗng ánh mắt cô lại ngưng trọng nơi hắn. Con ngươi không tự chủ đảo dọc trên cơ thể cường tráng, lộ liễu không chút dè chừng để Hạ Vũ phát hiện ra.
Nhìn lại mình lần nữa hắn mới chợt nhớ ra bản thân đang chẳng có gì che chắn, cơ thể trần chuồng cứ thế mà lộ ra trước mắt Lâm Kiều.
Hạ Vũ nhanh tay với lấy cái chăn mỏng bên cạnh phủ lên chân, ngẩng lên vẫn thấy Lâm Kiều chưa thu lại ánh mắt ban nãy.
Hạ Vũ
Cô quay...quay mặt đi chỗ khác được không?
Thoáng giật mình, Lâm Kiều cuối cùng cũng rời mắt đi, miệng thì nói thản nhiên như việc thấy hắn trần truồng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Lâm Kiều
Quần áo khô rồi. Tôi mang vào cho anh
Nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, Hạ Vũ lại tiếp tục rơi vào hoang mang với cơn đau nhức khắp người.
______________________________
Sau khi mặc quần áo cho đàng hoàng lại, Hạ Vũ ra bên ngoài phòng khách. Hắn ngồi một đầu trên chiếc ghế dài, đầu bên kia là Lâm Kiều.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ một chiếc TV cũ rích, thêm chiếc ghế sô pha dài cũng cũ luôn, đồ đặc lưa thưa rời rạc chẳng có mấy thứ.
Hạ Vũ đánh giá căn nhà Lâm Kiều, còn cô thì đánh giá lại người đàn ông ngồi bên cạnh.
Trời sáng rồi nên cô có thể nhìn rõ được hắn hơn đêm hôm qua. Gương mặt hắn bầm dập dán đầy băng cá nhân nhưng thứ khiến Lâm Kiều chú ý nhất chính là đôi mắt của hắn.
Vài vết bầm phía đuôi mắt cũng không thể nào che đi nổi vẻ đẹp ấy. Đôi mắt hẹp dài cân đối với đôi lông mày thêm vài phần cương nghị. Một vẻ chính trực và ngay thẳng mà ai cũng có thể nhìn ra, lại thêm nét hiền lành khó hiểu không hợp với thân phận du côn của hắn.
Nói chung, hắn đẹp. Một vẻ đẹp không quá hoàn mĩ về mặt hình thức, đủ đẹp để khiến lòng người ái mộ. Nhưng thứ vẻ đẹp mà hắn thật sự có được chính là cảm giác an tâm khó tả khi ai đó ở cạnh bên.
Một lúc sau khi đã quen với hoàn cảnh hiện tại, cả hai bắt đầu vào câu chuyện chính.
Lâm Kiều
Không mang về đây, anh chết trong cơn mưa đêm qua là cái chắc.
Tiếng " À" khẽ vang như hiểu được mọi chuyện.
Lâm Kiều
Tôi cứu anh một mạng đấy.
Hắn thành thật hỏi, Lâm Kiều cũng chẳng vòng vo nhiều, lập tức nói thẳng tâm tư.
Lâm Kiều
Câu cảm ơn của anh ấy, nếu quy ra tiền thì được bao nhiêu vậy?
// Mặt hí hửng//
Hạ Vũ
Tôi... không có tiền.
Lâm Kiều
Điêu hả? Anh là người của băng nhóm nào đó đúng không?
Lâm Kiều
Dân xã hội mà đúng không?
Lâm Kiều
Vậy mà nói không có tiền?
Hạ Vũ
Nhìn tôi giống người có tiền sao?
Quần áo nghèo nàn, khắp người bầm giập. Rõ ràng là Lâm Kiều cũng tự hiểu trước đó rồi nhưng vẫn cứ thử cố chấp. Hóa ra đúng như cô nghĩ, hắn nghèo thật.
Lâm Kiều
Vậy là công toi à?
Hạ Vũ
Cô cứu tôi... không phải vì lòng tốt à?
Lâm Kiều
Không. Tôi không có lòng tốt.
Lâm Kiều
Tôi tưởng cứu anh sẽ có tiền nên mới cứu thôi.
Lâm Kiều
Không có tiền thì cũng chịu thôi. Chắc người cũng đỡ rồi nhỉ?
Lâm Kiều đuổi khách thẳng thừng, cũng không bày đặt khách sáo nữa.
Hạ Vũ
Dù sao thì... cũng cảm ơn cô.
Lâm Kiều
Ừm. Về đi. Khỏi cảm ơn.
Hạ Vũ đang tính đứng dậy thì cơn choáng váng ập đến khiến hắn phải ngồi lại xuống ghế. Chẳng thể hiểu tại sao chóng mặt và mất sức thế này cho đến khi dưới bụng bắt đầu phát ra vài âm thanh
Hạ Vũ
Ọc ọc ọc! // Bụng sôi//
Đói quá rồi. Hắn mấy hôm nay vẫn chưa ăn gì lại còn bị thương.
Dù biết Lâm Kiều đang muốn đuổi người, nhưng vì cơn đói cồn cào, tay chân bủn rủn đứng dậy không nổi nên lại mặt dày quay sang nhìn cô.
Hạ Vũ
Nhà cô... có gì ăn được không?
_________________________________
Lâm Kiều
// Đặt tô mì xuống//
Lâm Kiều
Ăn lẹ rồi đi nhé!
Hạ Vũ
Nói vậy sẽ bị nghẹn đấy.
Lâm Kiều không có quan tâm lắm. Cô đưa đũa cho Hạ Vũ rồi lại ngồi một góc ghế nhìn hắn.
Hạ Vũ bắt đầu cầm đũa, nhìn tô mì đạm bạc chẳng có lấy nổi miếng thịt nào. Nhưng hắn cũng không chê bai, động đũa là bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Lâm Kiều
Gì thế? Đói lắm hả?
Lâm Kiều
Đói quá nên tiêu chuẩn cũng thấp nhỉ?
Lâm Kiều
Mì tôi làm đến tôi còn nuốt cố nữa mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play