Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Em Đến Ngày Mai

Chap 1: Anh ta là sếp sao.

-" Thư kí Lâm, cậu gấp lắm sao mà lái xe nhanh đến vậy"

-" Sếp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

-" Sau khi họp chúng ta c..òn..."

Dạ Thiên Phong ra hiệu cho thư kí Lâm dừng.

Thư kí Lâm khi thấy Dạ Thiên Phong ra hiệu thì cũng im lặng đi. Không dám nói thêm một câu nào nữa.

Xe chạy được một khoảng khá xa thì vô tình.

-"RẦMM"

Dạ Thiên Phong ngồi trong xe, mắt nhắm nghiền nhưng do cú va chạm khá mạnh nên khiến anh thức giấc.

-" Có chuyện gì vậy "

-" Hình như, hình như chúng ta đụng trúng người rồi"

Thư kí Lâm vội vàng gỡ thắt dây an toàn rồi xuống xe.

Bên ngoài là một cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi ôm chân dưới mặt đường. Kèm theo đó là những tờ giấy nằm rải rác trên mặt đường

Thư kí Lâm chạy lại đỡ cô gái lên rồi hỏi thăm xem cô rồi xem xét tổng thể từ trên xuống dưới.

-" Này cô, cô có làm sao không. Có cần tôi đưa đến bệnh viện không"

Nghe đến hai từ Bệnh Viện cô gái liền lắc đầu lia lịa

-" Không cần đâu, tôi không sao. Chỉ là bị trầy một chút thôi"

-" Cô thật sự không sao chứ"

-" Vâng, tôi không sao"

Thư kí Lâm thấy cô không sao thì cũng đỡ lo. Cũng may cô không giống như người khác, những người khác khi trong hoàn cảnh như cô chắc sẽ ăn vạ rồi.

Thư kí Lâm đi nhặt những tờ giấy nằm trên mặt đường. Anh đọc những chữ trên giấy rồi nhìn cô gái.

-"Cô đang làm ở công ty GM sao"

-"Phải, tôi chỉ là nhân viên phát tờ rơi thôi"

-"Thật ra tôi là..."

Thư kí Lâm chưa kịp nói dứt câu thì từ trong xe Dạ Thiên Phong đã nói vọng ra.

-" Thư kí Lâm, cậu định hẹn hò cô ta sao"

Thư kí Lâm và cô gái đứng ngoài này nghe rõ mồn một. Cô nghe nghe như vậy thì tỏ thái độ khó chịu. Cô nhấc chân đi về phía chiếc xe.

-" Này anh, anh nói năng không suy nghĩ sao. Anh nói ai hẹn hò chứ."

-" Ô hô, tôi thấy anh cũng chẳng phải nghèo gì, xe của anh đụng trúng tôi, vậy mà anh chẳng xuống xin lỗi tôi, lại để cho sếp mình đi xin lỗi như vậy chẳng đáng mặt chút nào"

Dạ Thiên Phong nghe cô nói như vậy thì sắc mặt thay đổi rõ rệt. Cô nói anh là tài xế sao, coi thư kí Lâm là sếp sao.

Thư kí Lâm đứng gần đó vội chạy lại giải vây. Cúi đầu xin lỗi cô rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

-" Chẳng lẽ những người giàu họ đều cư xử như vậy sao"

 

CÔNG TY GM

Chiếc xe vừa thắng gấp, thư kí Lâm vội vàng chạy xuống mở cửa. Dạ Thiên Phong bước xuống xe với khí chất lạnh lùng.

Anh đi đến đâu tất cả nhân viên cúi người gật đầu chào anh đến đó.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp cũng đã xong. Bây giờ anh còn phải đi xem mắt theo của mẹ anh.

-" Sếp, chúng ta còn phải đi.."

-"Tôi biết rồi"

 

Còn về phần cô gái kia, cô tên là Tô Thanh Thanh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô chỉ còn nột đứa em trai chỉ mới 6 tuổi. Nhưng lại mắc bệnh ung thư máu. Bây giờ đang chờ tiền để chữa bệnh. Cho nên ngày ngày cô đều tất bật với cuộc sống.

Khi nãy dô cú va chạm nên chân cô đã bị bóng lên. Khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Cô đi đến chỗ làm, chưa gì đã bị quản lí trách phạt vì không đi đúng giờ.

Lúc này cô chỉ biết im lặng và lắng nghe.

Cô đi vào trong để lau sàn thì vô tình bắt gặp thư kí Lâm và Dạ Thiên Phong từ trong thang máy bước ra.

Cô không thể ngậm cục tức, đi lại chỗ hai người rồi chỉ thẳng vào mặt Dạ Thiên Phong.

-"A ha, anh cũng là nhân viên ở đây sao, sao một nơi như này có thể nhận một nhân viên không biết đúng sai như anh chứ"

Thư kí Lâm đứng bên cạnh tái mét mặt mày, từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng trước mặt Dạ Thiên Phong mà nói năng như vậy. Cô gái này thực sự chán sống rồi sao.

Dạ Thiên Phong mặt không biến sắc, không nói không rằng nhìn thẳng vào bảng tên in trên ngực trái của cô.

-" Tô Thanh Thanh"

-" Cô là nhân viên ở đây "

Thanh Thanh lúc này kênh kiệu hất hất mặt nói chuyện với anh.

-"Đúng, nhưng tôi chỉ là nhân viên quét dọn ở đây. Nhưng tôi có ý thức hơn anh"

-"...."

Dạ Thiên Phong không trả lời chỉ đứng đó im lặng chăm chú quan sát cô.

Từ phía xa người quản lí la mắng Thanh Thanh lúc nãy đi lại gật đầu chào Dạ Thiên Phong.

-"Chủ tịch, xe của anh đã đến rồi"

Thanh Thanh nghe hai chữ Chủ Tịch từ miệng người quản lí thốt ra khiến cô đứng hình. Gì chứ, anh ta là chủ tịch ở đây sao. Ôi chết rồi, sao lại đi đôi co với chủ tịch chứ.

Người quản lí lúc này thấy Thanh Thanh cứ đứng im bặt như vậy thì lên tiếg nhắc nhở cô

-"Thanh Thanh, cô mau chào chủ tịch đi"

Thanh Thanh lúc này mới biết mình đụng nhầm người rồi nên lặng lẽ cúi người chào anh.

-" Chào chủ tịch. Tôi xin lỗi, là do tôi không biết anh là..."

Dạ Thiên Phong không mảy may quan tâm, anh tiến thẳng đi ra xe. Gương mặt không một chút gợn sóng nhưng khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Quản lí lúc này chỉ biết lắc đầu, Tô Thanh Thanh đụng ai không đụng lại đi chọn Dạ Thiên Phong. Đúng là hết cách.

Tô Thanh Thanh lúc này vẫn chưa tin vào sự thật, đầu óc cô quay cuồng. Người lúc nãy là Chủ tịch sao.

Chap 2: Ngất xỉu

Tại một nhà hàng sang trọng. Một cô gái ăn mặc sexy dường như đang chờ một ai đó.

-"Chào cô, cô là..."

-"À chào anh, anh có phải là Dạ Thiên Phong đúng không"

-"Ừm"

-"Mời anh ngồi, chúng ta có thể nói chuyện không"

-"Tôi là Lãnh Diệp Mai, tôi hiện đang là giám đốc của một công ty chuyên thiết kế thời trang"

Cuộc nói chuyện có hai người nhưng dường như chỉ có mỗi Lãnh Diệp Mai phát biểu và ý kiến, còn Dạ Thiên Phong từ đầu cho đến cuối đều im lặng không nói lấy một câu.

 

Tại nhà chính.

-"Thiên Phong, khi nào con mới chịu dắt con dâu về cho mẹ.

-"Mẹ à.."

-"Thiên Phong, mẹ già rồi mẹ muốn con ổn định gia đình mẹ mới yên tâm con có biết không"

Câu nói của mẹ khiến cho anh phải dừng lại, đúng vậy mẹ anh đã bắt đầu già dần đi rồi. Bà tần tảo nuôi lớn anh từ khi ba anh bỏ hai mẹ con đi. Một mình gầy dựng sự nghiệp.

Vì vậy, Thiên Phong anh rất thương mẹ.

 

Tại bệnh viện.

Cậu nhóc nhỏ đang nằm trên giường bệnh, tay cậu đều là những sợi dây truyền nước.

-"Tiểu Nhĩ, em mau khoẻ lên có biết không. Còn rất nhiều việc chị chưa làm cho em"

Tiểu Nhĩ biết chị mình đang khóc nên cậu ráng cố gắng trấn an chị.

-"Chị đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, có Tiểu Nhĩ ở đây, Tiểu Nhĩ sẽ yêu thương chị mà"

-" Nếu Tiểu Nhĩ thương chị, Tiểu Nhĩ phải mau chóng khoẻ lên nhé"

Ọt ọt..

Bỗng nhiên bụng của Tiểu Nhĩ lại không nghe lời cậu, cứ thế mà lại kêu lên. Tiếng kêu làm cho hai chị em nhìn nhau mà bật cười thành tiếng.

-"Tiểu Nhĩ ngoan nằm chờ chị, chị đi mua một ít thức ăn rồi sẽ quay lại"

Tiểu Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cậu nhìn dáng vẻ ốm người của chị mình mà thương xót. Hình như cậu phát hiện ra điều gì đó, từ lúc chị vào thăm cậu, cậu phát hiện ra sắc mặt chị không tốt. Đã vậy chân còn đi khập khiễng nữa.

-"Chị à, chân chị làm sao vậy. Chị không khoẻ ở đâu sao"

Nghe Tiểu Nhĩ hỏi thì cô xoay người lại nhỏ nhẹ trả lời cho Tiểu Nhĩ an tâm.

-"Không sao cả, chị chỉ là không cẩn thận nên vấp té thôi em đừng lo"

Thanh Thanh đi ra quán lề đường gần ở bệnh viện tìm kiếm một chút gì đó cho Tiểu Nhĩ ăn. Nhưng vô tình bắt gặp Dạ Thiên Phong cũng đang đi đâu gần đó.

Cô không dám đi lại xin lỗi anh vì chuyện hiểu lầm lúc sáng. Cô không biết anh có đuổi việc cô hay không nữa, cô xúc phạm và coi thường anh như vậy cơ mà.

Đứng từ xa, Dạ Thiên Phong đã thấy đường dáng người quen dường như đã gặp ở đâu rồi. Đi gần lại thì mới biết là cô gái lúc sáng coi thường anh, dám nói anh là tái xế. Dạ Thiên Phong càng ngày càng lại gần với Thanh Thanh hơn, và cô cũng cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến gần mình hơn. Xoay người lại thì thấy anh đứng sau lưng, làm cô giật mình.

-"Ôi trời, anh làm gì mà đứng sau lưng tôi thế"

-"Gọi là Sếp"

Dạ Thiên Phong đứng khoanh tay hùng hổ ra lệnh.

Tô Thanh Thanh khó hiểu với cách cư xử của anh nên hỏi lại.

-"Bây giờ đã tối rồi, với cả ngoài giờ làm việc vẫn phải gọi sao"

-"Muốn nghĩ việc sao?"

Thanh Thanh lo lắng, đúng thật là cô cư xử hơi sai với anh nhưng mà đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô không muốn mất việc, và anh cũng không thể vì thế mà đuổi cô.

Thanh Thanh cúi đầu mở miệng nói lí nhí trong miệng.

-"Tôi xin lỗi, là tôi sai, nhưng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi"

Cô không đợi anh đáp lại, vội nói với người chủ quán bán một ít thức ăn rồi quay đi.

Dạ Thiên Phong không thể nuốt nổi cục tức, anh đường đường là một vị chủ tịch biết bao nhiêu người phải ngước nhìn, ánh mắt thét ra lửa của anh khiến bao người phải khiếp sợ vậy mà hôm nay lại bị một cô gái coi thường sao.

Anh đi nhanh lại kéo tay cô giật ngược lại phía sau. Cơ thể nhỏ bé bị một lực mạnh kéo lại nên Thanh Thanh giật mình đánh rơi cả bịch thức ăn của Tiểu Nhĩ.

Thang Thanh chực chờ nước mắt nhìn thức ăn bị rơi đầy đường. Cô ngước mắt nhìn anh.

-"Anh làm gì vậy ?"

-"....."

Dạ Thanh Phong im lặng không trả lời.

-"Hic hic"

Tô Thanh Thanh ngồi thụp xuống, nhìn những thức ăn rơi trên mặt đường. Cô thì bữa đói bữa no, khó khăn lắm mới mua được thức ăn ngon cho Tiểu Nhĩ mà lại bị Dạ Thanh Phong hất đổ.

Cô không thèm quan tâm đến Dạ Thanh Phong. Dù cho anh có chức cao hay tiền tài như nào cũng không thể làm như vậy.

Vội lau nước mắt rồi rời đi, nhưng lúc này cơ thể của Thanh Thanh đã quá mệt. Lúc sáng thì bị xe va trúng, chân thì bị thương. Bây giờ lại phải đôi co với Dạ Thiên Phong.

Cô quay người rời đi, bỗng trước mắt cô là cả một bầu trời tối mịt. Cơ thể không trọng lượng cứ thể mà ngã nhào xuống đất.

Dạ Thiên Phong đứng đó thấy vậy thì chạy lại đỡ cô lên. Tay không ngừng vỗ vào má cô, nhưng đáp lại tiếng gọi của anh là sự im lặng.

Anh bế cô lên rồi chạy vào bệnh viện. Lúc các y tá chạy đến, khi thấy anh bế người trên tay là Tô Thanh Thanh thì dường như có ý không muốn cứu.

Dạ Thiên Phong lấy làm lạ, bác sĩ khi thấy bệnh nhân cần cấp cứu lại không muốn cứu sao.?

-" Sao vậy, tại sao lại chần chừ ?"

-"Xin lỗi cậu, cô gái này đã nợ tiền viện phí của chúng tôi rất nhiều nên chúng tôi không thể..."

Dạ Thiên Phong bỗng chốc nhếch mép cười.

-"Chỉ vì cô ấy nợ tiền viện phí nên các người không muốn cứu sao. Các người rõ là bác sĩ hay là con thú vậy"

Y tá và bác sĩ nghe anh nói như vậy thì cảm thấy áy náy chỉ biết cúi đầu.

-"Chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tiền viện phí tôi sẽ trả.

Khi nghe Dạ Thiên Phong nói vậy thì các y tá bác sĩ lập tức đẩy Thanh Thanh vào phòng.

Chap 3: Nếu cô đồng ý. Em cô được cứu

Khi Thanh Thanh được đưa vào phòng sơ cứu. Dạ Thiên Phong bên ngoài này đã thanh toán hết tất cả tiền viện phí của cô và của Tiểu Nhĩ nợ từ trước đến giờ.

Cảm thấy bản thân mình có lỗi vì khiến cho Thanh Thanh ngất xỉu nên Dạ Thiên Phong đã ở lại phòng bệnh cùng cô.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua thì Thanh Thanh cũng đã tỉnh dậy. Mở mắt ra mùi thuốc khử trùng đã xông thẳng vào mũi cô.

Nhìn xung quanh thì mới biết mình đang nằm trong phòng bệnh. Cô lật đật nhảy xuống giường xỏ dép định bỏ đi thì từ bên ngoài Dạ Thiên Phong từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Cô không hiểu tại sao Dạ Thiên Phong lại có mặt ở đây. Cô lùi lại phía sau, cho đến khi đụng phải giường bệnh cô mới dừng lại.

-"A..nh... Anh làm gì ở đây"

Dạ Thiên Phong đặt bịch cháo nóng hổi anh vừa mua xuống bàn rồi đi lại nói với Thanh Thanh.

-"Tôi đang chăm sóc cho con nợ của tôi"

Thanh Thanh không hiểu câu nói vừa rồi của anh, gì mà con nợ chứ. Cô sao, cô nợ ai cái gì chứ.

-"Ý anh là sao. Tôi là con nợ sao"

Dạ Thiên Phong hiên ngang đút hai tay vào túi quần rồi trả lời.

-"Phải. Cô là con nợ của tôi."

-"Tất cả tiền viện phí của em cô từ trước đến giờ tôi đã thanh toán."

-"Và cô có nhiệm vụ phải trả lại tất cả tiền đó cho tôi".

Nghe lời anh vừa thốt ra khiến cho cô như xét đánh ngang tai. Cô bây giờ bỗng dưng thành con nợ của Dạ Thiên Phong.

-"Anh nói thật chứ, nhưng tôi làm gì có tiền để trả. Anh cũng biết tôi đã nợ..."

Dạ Thiên Phong nhanh chóng cắt ngang lời cô. Anh biết cô đã nợ tiền viện phí rất lâu nhưng vẫn chưa thanh toán. Nhưng mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của anh rồi.

-"Nếu cô muốn trả nợ cho tôi. Thì hãy xem xét việc làm người tình của tôi. Nó chỉ diễn ra trong vòng 3 năm. Sau 3 năm, tôi và cô đường ai nấy đi không còn liên quan đến nhau."

Nghe Dạ Thiên Phong nói như vậy thì Tô Thanh Thanh cô bỗng chốc cười lớn. Cô giơ tay sờ lên trán anh.

-" Rõ ràng anh không bị nóng nhưng lại ăn nói như vậy sao"

Dạ Thiên Phong nghe cô ăn nói không biết kiềm chế thì chỉ biết lắc đầu.

-"Cô buộc phải đồng ý. Cô biết bệnh tình của em cô ra sao rồi đấy."

-"Sao anh lại biết"

-"Nếu muốn cứu em cô thoát khỏi bệnh thì chỉ có cách cô phải đồng ý"

-"Thời gian bao nhiêu lâu"

-"Chỉ cần 3 năm. Tôi sẽ không bao giờ ngược đãi hay bắt nạt cô vì đơn giản trong từ điển của Dạ Thiên Phong tôi chưa bao giờ có hai đánh và bắt nạt phụ nữ."

-"Được. Tôi đồng ý. Nhưng có một điều kiện"

-"Haha, cô có điều kiện với tôi sao. Này bé con, cô bây giờ đang là con nợ của tôi"

-"..."

-"Từ ngày mai, đừng đi làm nhân viên lau dọn nữa."

.

-"Này anh, anh không thể cứ thế mà đuổi việc tôi. Anh đuổi việc tôi, không có việc làm thì tiền đâu mà tôi trả nợ cho anh."

-"Làm thư kí riêng cho tôi"

Nói xong anh cười rồi bỏ đi. Để lại phía sau một Thanh Thanh ngơ ngác không biết đang thật hay đang mơ.

Anh bảo cô làm thư kí riêng cho anh sao. Cô biết gì mà làm chứ, học thức thì lưng chừng với lại vị trí đó chẳng phải đã có người rồi sao.

 

Ngày hôm sau.

Hôm nay Tô Thanh Thanh vẫn quần áo gọn gàng đi làm bình thường.Nhưng khi đến công ty, thư kí Lâm đã đứng ở cổng chờ cô.

-"Cô Tô, chủ tịch bảo khi nào cô đến thì lên phòng gặp chủ tịch"

Tô Thanh Thanh lấy làm lạ, chỉ vừa mới sáng mà có việc gì cần gặp cô cơ chứ.

Bên trong phòng, Dạ Thiên Phong đang ngồi nhìn vào hồ sơ cá nhân của Thanh Thanh.

-" Tô Thanh Thanh "

-" 20 tuổi "

"......

"Cốc Cốc"

-"Vào đi"

Khi có lệnh bước vào thì Thanh Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới anh không thể vừa mắt được.

Đúng là Thanh Thanh cô có gương mặt xinh đẹp, sở hữu sống mũi cao vót. Nhưng cô lại sở hữu gu fashion anh lại không vừa ý. Chỉ là một chiếc áo thun đóng thùng quần jean. Thật ngán ngẩm.

-"Đi cùng tôi"

-"Đi đâu chứ, vừa vào giờ làm cơ mà"

-"Đúng, nhưng tôi là sếp"

Dạ Thiên Phong không thể để thư kí riêng của mình ăn mặc như vậy nên đã kéo tay cô ra xe sau đó đưa cô đến một cửa hàng thời trang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play