“Sao mày có thể ác độc như vậy?”
Tâm Dao giật mạnh người một cái, đôi mắt mở to tròn rồi thở hắt ra. Bên tai vang lên tiếng người đều đều nhưng chốc lát lại ù đi khiến cô phải xem xét tình trạng bây giờ. Cô đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt và phần tóc trước trán đã thấm đẫm nước, vài giọt còn nhỏ xuống sàn tí tách.
Tâm Dao cố gắng hít thở đều đặn, rồi tự nhủ chẳng phải cô đang hứng chịu từng trận đánh của bạn tù hay sao?
“Mày không thấy chị mày rất khổ sở sao?” Người đàn bà ngồi trên ghế đối diện Tâm Dao không ngừng trách mắng cô, ngữ điệu vô cùng ác nghiệt.
Tâm Dao nghe những lời nói quen thuộc này, không hề đau buồn hay tức giận, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô trùng sinh, quay về khoảnh khắc đưa ra sự lựa chọn cho số phận sau này của mình.
Tâm Dao được gia đình ông bà Lý nhận nuôi, nhưng thật chất là trở thành một đầy tớ nhỏ cho con gái của họ, Mỹ Ngọc. Ả buồn, cô bị chửi. Ả đau, cô bị đánh. Ả giận cá chém thớt, cô bị bắt nhịn ăn cả ngày. Cô đã chịu đựng cuộc sống như thế cho tới lớn chỉ vì thèm muốn hơi ấm gia đình, thật nực cười cho suy nghĩ ngu ngốc đó của cô.
Mỹ Ngọc có hôn ước từ nhỏ với Vĩ Thành. Anh là đô đốc uy quyền, cũng là một người cháu đích tôn của gia tộc Triệu lâu đời trong quân sự. Ả luôn lấy đó làm tự hào nhưng vẫn không hẳn sẽ từ chối tình ý của những vị thiếu gia lắm tiền nhiều của khác. Thật không may, vị hôn phu của ả bị tai nạn nghiêm trọng trong một lần thực hiện nhiệm vụ không quân dẫn đến sống thực vật. Ả sẽ không để cả đời chôn vùi trong hôn nhân với một người sắp chết, nên gào khóc với cha mẹ của mình hết ngày này qua ngày khác.
Ông bà Lý tiếc thương con gái nhưng không dám trở mặt với gia tộc Triệu, vì thế mới nảy ra một suy nghĩ táo bạo là đem Tâm Dao thay thế qua bên kia. Kiếp trước, cô liên tục từ chối, rồi nhận sự chì chiết và đòn roi của họ. Cuối cùng, hai nhà vẫn hủy hôn ước. Sự nghiệp của ông bà Lý cũng sa sút theo đó.
Về sau, Mỹ Ngọc không biết gây hoạ chuyện gì khiến cho thiếu gia của một nhà có uy quyền phải thừa sống thiếu chết. Ả đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Tâm Dao khiến cô phải vào tù thay, chịu mọi tủi nhục và tra tấn.
Tâm Dao không nghĩ mình sẽ được sống lại. Những cơn đau không còn trên người nhưng vẫn ám ảnh sâu đậm trong tâm trí luôn mong muốn sự tự do. Bả vai đột nhiên bị đẩy một cái khiến cô mất đà mà ngã ra sau. Cô sực nhớ tình cảnh bây giờ ra sao, cả nhà ba người họ Lý đang thỉnh cầu bằng cách bắt ép cô qua nhà họ Triệu chăm sóc vị hôn phu của Mỹ Ngọc thay ả.
“Mày ghét tao lắm đúng không? Nên mày mới hả hê khi tao rơi vào bước đường này chứ gì? Tao không ngờ nhà tao nuôi mày bao nhiêu năm như vậy, mà chỉ đổi lại được cái thứ vô ơn.” Mỹ Ngọc hét đỏ cả mặt, không ngừng đẩy mạnh vai của Tâm Dao. May bà Lý kịp thời ngăn ả lại để tránh phá hỏng kế hoạch của bọn họ.
“Tâm Dao, con xem, nhà chúng ta nuôi con nhiều năm vốn dĩ không cần con sẽ trả lại thứ gì. Nhưng chị gái yêu thương con như vậy, con nỡ để chị con cưới người đó sao?” Ông Lý cảm thấy không thể bắt ép nên đành giở giọng dụ ngọt.
Tâm Dao nghe xong chỉ muốn bật cười. Cô tự hỏi vì sao kiếp trước lại moi hết thâm tình của chính mình để đối đãi với họ chứ. Nhưng dù sao kiếp này, cô cũng đã có dự tính cho riêng mình: “Con đồng ý.”
“Con nói gì?” Ba người họ đang giả vờ thâm tình lập tức hỏi lại Tâm Dao với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Con đồng ý chăm sóc đô đốc Vĩ Thành thay chị.” Tâm Dao kiên định đáp. Lần này, cô quyết định đặt cược sinh mạng của mình lên gia tộc họ Triệu. Cô chỉ cần được yên bình, mặc kệ sống chung cả đời với người thực vật cũng được.
“Quản gia, mau đưa người lên dọn lại đồ đạc cho Tâm Dao. Lát nữa lập tức đưa con gái tôi đến nhà họ Triệu. Họ đang gọi gấp lắm.”
Ông bà Lý lập tức sai người hầu như thể lo sợ Tâm Dao sẽ đổi ý định. Cô bật cười khinh thường trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối cùng lo lắng. Đồ đạc của cô vốn không quá nhiều nên không mất bao nhiêu thời gian để thu dọn sắp xếp.
“Con có cần thứ gì không? Cha sẽ cố gắng đáp ứng cho con trước khi con đi.” Ông Lý nhìn chiếc va li nhỏ gọn của Tâm Dao thì cảm thấy khá áy náy nên buột miệng lên tiếng.
Tâm Dao không thiết tha những thứ ở ngôi nhà này nhưng sực nhớ gì đó nên cô cũng không ngại mà nói ra: “Thật ra có một thứ con muốn cha cho con. Chính là lắc tay dây đỏ.”
Khi mọi người đang không biết Tâm Dao nói về thứ gì, Mỹ Ngọc đột ngột hét lên: “Không được. Thứ đó là của tao mà.”
“Của chị?” Tâm Dao nhướng một bên mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Ngọc khiến ả muốn phản bác nhưng phải cứng họng. Lắc tay đó đi cùng với cô từ khi cô còn rất nhỏ, đó là thứ theo mọi người bảo rằng vật truyền lại từ cha mẹ ruột của cô. Khi đến đây, Mỹ Ngọc không nói một lời nào, trực tiếp giật lấy từ trên tay của cô rồi tự cho là đồ của mình mà chiếm hữu.
Bà Lý cũng biết việc này, nhanh chóng nghiến răng với Mỹ Ngọc: “Mau vào phòng lấy nó ra đây.”
“Mẹ!” Mỹ Ngọc gắt lên nhưng cũng đành phải giẫm chân rồi hậm hực đi tìm lắc tay dây đỏ kia. Ả biết mặc dù ả không thèm đụng vào nó lần nào, nhưng ả vẫn là cảm thấy hả hê và trên Tâm Dao một bậc.
Tâm Dao nắm chặt lấy lắc tay, ngoảnh đầu rời khỏi căn nhà gắn bỏ cả tuổi thơ mà không hề nhìn lại. Cô cảm nhận làn gió êm đềm, dịu nhẹ như thể chào đón một cuộc đời mới tươi sáng hơn. Hạ quyết tâm lần nữa, cô bước vào trong xe và bắt đầu đến nhà họ Triệu.
Một tiếng đồng hồ sau, Tâm Dao đã đứng trước cổng lớn của nhà họ Triệu. Cô nhìn từng hoạ tiết hình học và các khối hoa văn nhỏ màu bạc tạo nên bức tranh cá chép hoá rồng đầy oai nghiêm mà lòng trùng xuống một bậc. Cô đang lần nữa đánh cược cuộc đời mình, bởi vì đã trải qua cái chết thì còn sợ mất đi thứ gì nữa.
Tâm Dao chấp thuận thay Mỹ Ngọc cũng có một phần nguyên nhân. Kiếp trước khi ở trong tù, cô đã nghe được thông tin đô đốc Vĩ Thành thực vật tỉnh dậy sau bao nhiêu năm trời nằm bất động trên giường. Vì thế, cô muốn nương nhờ nhà họ Triệu để có cuộc sống bình yên, dù anh thật sự tỉnh dậy hay là không.
Nếu có phép màu diệu kỳ nào đó làm anh tỉnh dậy, chỉ mong người ấy nể tình tháng ngày chăm sóc mà giúp cô có điểm tựa tin cậy trong cuộc sống này.
Hít một hơi thật sâu, Tâm Dao thẳng lưng bước vào lãnh thổ nhà họ Triệu. Thông qua khu vườn tràn ngập bụi cây cao cùng các vòm hoa khoe sắc, cô tiến lên từng bậc thềm rồi được quản gia đón tiếp. Ông dẫn cô vào phòng khách, nơi mà có mặt đầy đủ người nhà họ Triệu với khung cảnh có phần ảm đạm, họ bắt đầu đưa ánh mắt dò xét khắp người cô.
Tâm Dao nuốt nước miếng, cố gắng bỏ qua cảm giác khô khốc nơi cuống họng rồi lễ phép cúi người chín mươi độ: “Cháu chào mọi người. Xin phép tự giới thiệu, cháu là Tâm Dao, con gái thứ hai của nhà họ Lý.”
Một tiếng cạch vang lớn khắp căn nhà. Ly trà của bà Triệu đặt mạnh xuống tách, kèm theo tiếng cười lạnh: “Tôi không nhớ vị hôn thê của con trai tôi tên là Tâm Dao.”
“Vâng, con thay mặt nhà họ Lý qua đây xin được chăm sóc đô đốc Vĩ Thành.” Tâm Dao không sợ mà mất đi dáng vẻ bình tĩnh.
Lúc này, khuôn mặt bà Triệu đỏ bừng lên, chứng tỏ lửa giận trong người không ngừng tăng cao. Hay cho một nhà họ Lý kia, ban đầu luôn cầu xin nhà bà thực hiện hôn ước từ thời xa xưa, nhưng tới khi con trai bà gặp nạn, họ lại thoái thác và đưa qua đây một đứa con gái nuôi. Ai mà chả biết Tâm Dao mang tiếng sang trọng nhưng thật chất chỉ được xem như người hầu kề cận con gái duy nhất của họ. Đây đích thực là một sự khinh thường.
Duy chỉ có Triệu lão gia vẫn giữ vững sự trầm mặc trong bầu không khí căng thẳng mà con dâu tạo ra. Triệu lão gia chinh chiến nhiều năm, lập được rất nhiều công lao cho nước nhà, giờ giao lại tâm niệm cho con trai và cháu đích tôn. Nhìn Vĩ Thành thương tích đầy người khi đó, ông sao lại không đau lòng cho được, đến độ phải nhập viện cùng lúc vì cơn đau tim.
Triệu lão gia giống bà Triệu, cũng vô cùng tức giận vì hành động của nhà họ Lý, nhưng ông biết cách kiềm chế cảm xúc. Thêm vào đó, ông luôn chú ý đến từng trạng thái và hành động của Tâm Dao. Trong lòng ông không khỏi xao động vì ánh mắt chất chứa sự kiên định khi mong muốn chăm sóc cháu trai mình của cô.
Triệu lão gia khẽ đánh ánh mắt qua cho bà Triệu. Làm dâu bao năm trong nhà tướng, bà đương nhiên hiểu ý định của cha chồng nên cố gắng nuốt cục tức vào trong. Triệu lão gia giả vờ nhẹ nhàng hỏi nhưng hàm nghĩa sắt đá: “Cô muốn yêu cầu điều gì?”
Tâm Dao tưởng mình sẽ nhận một tràng sỉ nhục đến từ nhà họ Triệu thay cho cha mẹ nuôi, nhưng không nghĩ tới Triệu lão gia có thể nhìn ra được ý đồ của cô. Cô thầm khâm phục ánh mắt nhìn người của ông, nên không giấu giếm điều gì nữa: “Xin mọi người cho cháu thời gian chứng minh mình có thể chăm sóc tốt cho đô đốc Vĩ Thành. Nếu không, cháu sẽ nguyện ý rời khỏi đây. Nếu được, cháu muốn nhận được sự bảo hộ từ nhà họ Triệu.”
Triệu lão gia cùng bà Triệu thoáng sững sờ trước lời nói của Tâm Dao. Họ đã tưởng tượng thứ gì đó đáng sợ hơn điều này. Nhận được sự bảo hộ của nhà họ Triệu là một chuyện không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Vì khi ấy, Tâm Dao không cần lo sợ dù ở đâu và làm bất cứ ngành nghề gì. Nếu cô không phạm tội, cả cuộc đời cô bảo đảm luôn hạnh phúc.
Triệu lão gia nhấp một ngụm trà để thông giọng, cũng như có thêm thời gian quyết định. Sau đó, ông gật đầu: “Được, ta chấp thuận. Từ giờ, cô sẽ phải chăm sóc Vĩ Thành 24/24. Quản gia Dương, ông đưa cô Tâm Dao về phòng được chuẩn bị sẵn đi.”
“Vâng thưa lão gia.” Quản gia Dương nghe gọi lập tức đi đến rồi lần nữa dẫn đường cho Tâm Dao: “Cô Tâm Dao, mời cô đi bên này.”
“Cháu xin cảm ơn.” Tâm Dao không nghĩ Triệu lão gia lại đồng ý nhanh như thế, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh mà xách hành lý đi theo sau quản gia Dương.
Đợi Tâm Dao đi khuất, bà Triệu mới hỏi ý kiến của Triệu lão gia: “Cha, cha tính làm gì ạ? Chúng ta bỏ qua cho nhà họ Lý dễ dàng thế à?”
Triệu lão gia tự rót cho mình tách trà khác rồi nhìn con dâu: “Con có nhìn thấy dấu vết trên bàn tay con bé chứ?”
Bà Triệu chỉ biết im lặng. Sao bà không thấy được những vết thương đang dần lành lại và có vài vết còn đỏ ửng của Tâm Dao cơ chứ. Lời đồn có vẻ là sự thật, cô không có được sự yêu thương từ gia đình kia.
“Dù cho con bé bị bắt ép hay tự nguyện, chúng ta vẫn nên cho nó một cơ hội. Với lại chúng ta thật sự cần một người ở bên chăm sóc cho Vĩ Thành ngay lúc này, Hà Chi à.” Triệu lão gia chống gậy đứng lên rồi vỗ nhẹ vào vai của bà Triệu, sau đó bước về phòng nghỉ ngơi.
Bà Triệu vẫn ngồi một mình ở phòng khách, dù sao bà cũng không thể làm trái lời Triệu lão gia, nhưng bà sẽ luôn theo dõi chặt chẽ từng hành động của Tâm Dao để tránh cho cô làm gì gây hại đến con trai bà.
_____________________
Tâm Dao ngồi nghỉ một lát rồi soạn đồ tắm rửa. Nhìn chính mình trong gương, cô cũng dần quên mất cô cũng từng có một gương mặt khá bầu bĩnh như thế này. Làn nước ấm dịu nhẹ chảy dọc theo từng đường cong cơ thể, như gội rửa những kí ức tồi tệ ở kiếp trước, và hồi sinh một kiếp sống mới.
Sau khi dùng bữa chiều, Tâm Dao thay một bộ đồ thoải mái để bớt đi cái mùi đồ ăn lưu lại trên người. Sau đó, cô đi theo bà Triệu đến phòng của đô đốc Vĩ Thành.
“Tôi mong cô tự biết thân biết phận của mình. Đừng ngu ngốc mà đánh chủ ý lên bất cứ ai trong nhà này.” Bà Triệu liếc nhìn Tâm Dao, lưng thẳng tắp, thể hiện phong thái của một bậc trưởng bối nghiêm khắc. Nếu không phải được sự chấp thuận của Triệu lão gia, bà cũng không muốn ai đụng vào con trai của mình.
“Cháu hiểu ạ.” Tâm Dao hơi cúi đầu, những lời nói này vốn dĩ không hề có tính sát thương mạnh mẽ nào đối với cô. Cô đã từng phải chịu đựng nhiều hơn thế, lẫn tinh thần và thể xác. Nếu những câu từ này có thể đổi cho cô cả đời yên bình, cô chấp nhận nghe mỗi ngày.
“Đến rồi.” Bà Triệu dừng bước chân trước một căn phòng nằm ở tầng trệt. Bà vặn nhẹ nắm cửa, rồi mở ra một khung cảnh u tối, hệt như hiện tại của người đàn ông đang nằm trên giường kia.
Tâm Dao vẫn chưa quen được với bóng tối mờ ảo này nên có phần nheo mắt lại, nhưng bước chân vẫn thuận theo phía sau của bà Triệu. Khi tầm nhìn dần thích ứng rõ ràng hơn, cô không dám lướt ánh mắt khắp căn phòng, chỉ chăm chú vào người đàn ông nằm trên giường. Anh chính là đô đốc Vĩ Thành, cô tự nhủ trong lòng như thế.
Lúc này, bà Triệu đi tới chỗ công tắc và vặn cho bóng đèn dần sáng hơn. Tâm Dao cũng có dịp nhìn kĩ dung mạo của Vĩ Thành, tim có chút đập nhanh hơn. Không thể nói dù anh là người bệnh, nhưng nào làm phai đi dáng vẻ nam tính đầy sự thu hút đó. Anh có gương mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm rạp, chiếc mũi cao, cùng làn da có phần rám nắng. Tất cả kết hợp lại bật lên sự nghiêm nghị, chín chắn và đáng tin cậy của một người đàn ông.
Bà Triệu không để tâm đến ánh mắt hơi ngây dại của Tâm Dao, có cô gái nào nhìn con trai bà mà không như thế. Bà đi tới bên giường rồi chỉnh lại chiếc chăn. Dù là người thực vật, Vĩ Thành lâu lâu vẫn cử động một cái như sự phản ứng của cơ thể. Lúc trước, bà cũng từng nhầm lẫn rồi ôm lấy hi vọng, nhưng đành bật khóc trong đêm khuya và dần chấp nhận con trai mình có thể cả đời cũng không tỉnh dậy.
Cầm lấy tờ danh sách công việc, bà Triệu đưa cho Tâm Dao: “Đây là giờ giấc những công việc cô cần phải làm. Bây giờ, tôi sẽ ở đây chỉ cô một số chuyện.”
Tâm Dao đưa hai tay ra nhận lấy tờ giấy, phía trên được ghi chú rõ ràng mọi thứ khiến cô tự nhiên cảm nhận được tấm lòng bao la của người mẹ, nên đôi mắt có chút ửng đỏ.
“Sao thế? Công việc nhiều quá à?” Bà Triệu không bỏ qua bất kì biểu hiện nào của Tâm Dao. Thấy cô phản ứng như thế, bà lập tức mỉa mai.
“Dạ không thưa bác.” Tâm Dao kiềm nén lại cảm xúc, lập tức ghi nhớ hết mọi yêu cầu trong giấy rồi cất nó vào túi một cách cẩn thận.
Sau đó, bà Triệu bắt đầu hướng dẫn cho Tâm Dao kiểm tra các bình truyền dịch dinh dưỡng, các chỉ số trên máy theo dõi tình trạng của Vĩ Thành. Cô lắng nghe vô cùng chăm chú, nhằm lúc sẽ hỏi lại một số thứ liên quan đến cách nhận biết khi anh cảm thấy khó chịu, khiến bà dần thả lỏng với cô hơn.
Tâm Dao bắt đầu vào công việc chăm sóc Vĩ Thành. Cô bưng thao nước ấm nhỏ từ trong nhà tắm ra,sau đó đặt lên tủ kế bên giường. Nhúng khăn và vắt khô, cô cẩn thận vén tóc mái loà xoà trên trán anh lên, rồi nhẹ nhàng lau gương mặt anh tuấn ấy.
Nhìn thấy cô chăm chú như thế, bà Triệu hơi nheo mắt lại rồi bảo: “Cô ở lại chăm sóc Vĩ Thành. Tôi ra ngoài trước,” nhưng thật chất là quay về phòng và mở camera theo dõi hết mọi thứ. Bà muốn xem thử Tâm Dao có đơn thuần như lời cô yêu cầu hay còn có dụng ý gì khác.
Sau khi bà Triệu rời đi, Tâm Dao vẫn tập trung lau mặt cho Vĩ Thành qua hai lần nước, rồi xuống tới phần cổ. Mới là buổi chiều nên chỉ cần lau mặt và tay, nên hiển nhiên vẫn khá nhẹ nhàng cho cô.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tâm Dao thở dài rồi đứng sang một bên mà lặng nhìn Vĩ Thành. Ngay khi bà Triệu hồi hộp đón chờ động thái không tốt tiếp theo của cô, cô thế mà lại cuối người chín mươi độ và lên tiếng: “Chào đô đốc Vĩ Thành, tôi là Tâm Dao, con gái thứ hai của nhà họ Lý. Từ hôm nay, xin anh hãy cho phép tôi được chăm sóc anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tâm Dao thở ra một hơi, nở nụ cười trên môi như thể Vĩ Thành đang thật sự lắng nghe lời cô nói. Sau đó, cô mới tiếp tục cầm lấy bàn tay to lớn và chai sạn của anh, cẩn thận lau qua từng ngón rồi đặt về chỗ cũ. Cô làm như thế vì không muốn mang tiếng xấu rằng lợi dụng một người không có ý thức và không thể phản kháng.
Khi bóng lưng Tâm Dao khuất vào nhà tắm, bà Triệu mới dựa cả người vào ghế và thả lỏng toàn thân. Cô không nghĩ tới mình thế mà lại qua được một ải của bà, nhưng về sau sẽ càng lúc càng khó khăn hơn.
Không bao lâu sau, Tâm Dao quay lại phía bên giường, ngồi xuống ghế và bắt đầu mát xa cánh tay cho Vĩ Thành. Cô vẫn im lặng không nói thêm một lời nào, chỉ tận hưởng thời khắc yên tĩnh và bình an này. Thấy góc chăn bên kia có chút xê dịch, cô chồm qua người anh rồi chỉnh lại ngay ngắn, nên không hề để ý được rằng đôi mắt anh khẽ rung rinh vì một mùi hương dịu nhẹ thoải mái thoảng qua.
Vĩ Thành nằm trên giường không thể tỉnh dậy, nhưng ý thức anh vẫn ở đó và cảm nhận được mọi thứ thông qua các giác quan khác. Từ trước đến nay, đều là các bác sĩ nam được bà Triệu thuê đến chăm sóc cho anh, nhưng tại sao lần này lại khác biệt. Con gái nhà họ Lý, chẳng lẽ là vị hôn thê được định sẵn của anh sao? Nhưng anh có chút không quen nên ý thức vô cùng kêu gào phản đối, rồi chỉ đành bất lực khi Tâm Dao xoa bóp đến phần chân. Dù vậy sự thoải mái mà cô đem lại khiến anh dần thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play