Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 1: Xuyên Thư

Mộc Uyển mở mắt ra có chút không hiểu rõ tình huống bây giờ, chẳng phải giờ này cô đã lên thiên đường rồi sao? Căn phòng xa hoa lộng lẫy này với những đồ xứ tinh xảo cô có làm việc đến đâu thì cũng không bao giờ mua được mà sao cô lại ở đây được.

Cô từ từ ngồi bật dậy thì đầu cô choáng cả lên, đợi đến đầu hết đau nhức thì cô lại một lần nữa mở mắt ra, khi nãy cô cứ nghĩ mình sinh ra ảo giác chứ! Đây là đâu?

Trong đầu cô luôn có những câu hỏi như vậy. Cô bước chân xuống giường từ từ đi nhìn xung quanh khắp phòng, rồi dừng lại ở chiếc gương trước mặt.

Mộc Uyển *Cái gì đây! đây là ai? Gương mặt của mình đâu? Ôi thiên ạ!*

Với cái tình huống này làm cho cô liên tưởng đến cái ý nghĩ mà cô luôn cho là ảo tưởng sẽ không bao giờ sẽ có trong hiện thực, nhưng bây giờ cô lại tin rồi! Thật sự cô đã xuyên không rồi sao!

Cô nhớ bản thân cũng đọc rất nhiều truyện nhưng hiện tại cô không thể biết được rằng là bản thân đang ở truyện nào và mình là nhân vật gì. Nhưng nhìn lại gương mặt và thân hình này rất quyến rũ a, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy khuyết điểm ở đâu cả.

Mộc Uyển:" Chắc bản thân mình xuyên vào nữ chính rồi, xinh đẹp thế này mà sao ông trời lại nở cho mình làm nhân vật phụ chứ! haha!"

Đang mãi mê ngắm chính mình thì có một giọng nữ vang lên khiến cho cô có chút giật mình nhẹ.

Người làm:" Phu nhân! bữa sáng đã làm xong rồi ạ!"

Mộc Uyển* Phu nhân? mình sao?*

Cô lấy lại bình tĩnh lại rồi nhanh chóng mở cửa ra.

Mộc Uyển:" Cô kêu tôi sao?"

Người làm:" Dạ! mời phu nhân xuống dùng bữa?"

Mộc Uyển:" Ừm mà cho tôi hỏi, tên của tôi là gì vậy?"* mỉm cười*

Người làm:" Dạ tên của người là Tô Mộc Uyển!"

Mộc Uyển:" Được rồi cô xuống trước đi!"

Người làm:" Dạ" * cô ta lại lên cơn gì sao! đúng là đáng sợ!*

Khi đóng cửa lại, cô cố gắng nhớ lại cái tên nhân vật này, đến khi nhớ lại thì cô không thể tin được sao cô không xuyên vào nữ chính đi chứ sao lại xuyên vào nhân vật phụ độc ác thế này.

Truyện cô xuyên đến là " Cô thư ký nhỏ của Tổng tài lạnh lùng". Nam chính tên là Bạch Tử Dạ là chủ tịch của tập đoàn Bạch Thị, anh nổi tiếng là một người nghiêm khắc trong công việc, không thích gần nữ sắc, và là một người lạnh lùng.

Còn Nữ chính tên là Ngô Tiểu Ninh, sinh ra trong gia đình bình thường không có địa vị nhưng lại vô cùng xuất sắc. Khi công ty Bạch Thị mở cuộc tuyển chọn thư ký cho Bạc Tổng thì cô ấy may mắn đã được nhận vào làm. Và từ từ hai người cũng nảy sinh tình cảm với nhau và đến cuối là một màn truy thê đầy sủng ngọt.

Còn cô là một nhân vật nữ phụ số 1 trong truyện, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều hết mực nên mới sinh ra cái thói ngang bướng, thích làm theo ý mình, Mộc Uyển và Bạch Tử Dạ đã kết hôn với nhau qua hôn ước của hai gia đình, mặc dù anh không thích cô nhưng vì ông nội bắt ép nên cũng phải đồng ý.

Tuy hai người kết hôn rồi nhưng hầu như anh ít khi ở nhà cùng với cô, lâu lâu mới về nhà một lần, hai người cũng không ở chung phòng mà ở riêng. Ngược lại Mộc Uyển này lại rất thích Tử Dạ, đến khi nam chính gặp nữ chính thì nữ phụ luôn gây khó dễ cho nữ chính, thậm chí nữ phụ ủy quyền mà chèn ép gia đình nữ chính phải dọn ra khỏi thành phố này.

Đến khi nam chính biết chuyện thì nổi trận lôi đình với nữ phụ và còn muốn giết chết nữ phụ nữa, đợi khi anh tìm được nữ chính thì cũng là lúc anh đã thâu tóm được tập đoàn nhà Tô Gia khiến cho gia đình nữ phụ phá sản, ba cô thì vào tù, mẹ thì lâm bệnh nặng. Anh còn bắt ép nữ phụ phải ly hôn với mình, nhưng nữ phụ không chịu anh đành dùng biện pháp mạnh là kêu người lại nhằm tạo hiện trường rằng cô đã ngoại tình với người khác.

Sau khi ly hôn thì hai người đó đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc còn nữ phụ thì buông ba khắp nơi phụ giúp gia đình trả nợ, đỉnh điểm đang đi làm kiếm tiền thì gặp nữ chính trên đường nên nữ phụ không kiềm được mà lao đến chỗ cô ấy, rồi hai người giằng cô, mất đà nữ phụ đã bị ngã ra ngoài đường rồi bị đụng trúng chết ngay tại chỗ.

Trong mắt mọi người là một người thích gây chuyện vô cớ, còn hay độc mồm độc miệng nên người làm ở đây đều không một ai thích cô cả. Cô cố gắng nhớ lại tình tiết đã tiến triển tới đâu rồi nhưng lại không nhớ được.

Khi nãy bọn họ gọi cô là phu nhân thì chắc cô đã kết hôn với nam chính rồi. Nghĩ đến đây cô không khỏi sợ hãi, nhưng trong truyện có nói anh rất ít khi về nhà nên rất may cho cô. Cô thầm nghĩ anh không về nhà cũng được.

Mộc Uyển:" Mình đã xuyên đến rồi thì sẽ cố gắng sống thật tốt! bọn họ thế nào cũng không liên quan đến mình!"

Đang suy nghĩ thì bụng đã bắt đầu kêu lên, cô cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ khác thì khi nãy cô chỉ mặc bộ ngủ rất sexy nên cô phải thay.

Mộc Uyển:" Chào buổi sáng mọi người!"

Cả căn phòng ai cũng bất ngờ với màn chào hỏi này của cô, trong đầu ai nấy đều có chung suy nghĩ rằng "cô ta định giở trò gì sao?" Cô thấy vẻ mặt mọi người thì cũng không nói gì mà từ từ bắt đầu buổi ăn sáng của mình.

Chương 2: Gặp Nam Chính

Sau khi ăn sáng xong thì cô lại lên phòng để lập kế hoạch sống trong thế giới này. Cô lấy ra một cuốn sổ ghi lại tình tiết, ghi lại những việc cần làm.

Một là tránh xa nam nữ chính, hai là tạo thiện cảm với mọi người hơn, ba là yêu thương gia đình hơn. Còn sau khi ly hôn thì cô sẽ tự mở một tiệm hoa để buôn bán và dọn ra xa thành phố này. Và điều quan trọng nhất là tìm được một anh chàng đẹp trai để yêu đương.

Càng nghĩ đến càng hưng phấn lên, cô mong đến ngày ly hôn nhanh nhanh để cô còn đi tìm tình yêu đích thực của cô nữa. Lập kế hoạch xong cô xuống nhà để tìm nước uống nhưng thấy mọi người bận rộn đang làm việc.

Mộc Uyển:" Có cần tôi giúp gì không?"

Người làm :" Dạ không cần đâu ạ! phu nhân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Mộc Uyển:" Cứ để tôi làm cho! tôi cũng biết làm chút đỉnh đấy! quyết định như vậy nhá!"

Mấy người làm trong đó càng khó hiểu hành động của coi hơn, lúc nắng lúc mưa, hôm qua thì la hét này nọ hôm nay lại nhiệt tình giúp đỡ thật không bình thường.

Cô thì mặc kệ ánh mắt của mọi người mà tiếp tục việc làm nấu ăn của mình, những đồ ăn này đều là dành cho buổi trưa.

Mộc Uyển* Thật nhiều a! mấy người giàu đều phung phí như vậy sao?*

Đầu thì nghĩ nhưng tay cũng làm rất điêu luyện, mọi người làm thấy cũng bất ngờ, phu nhân của bọn họ đúng là không bình thường thiệt rồi.

Mọi hành động của cô đều được một người trung niên quan sát, người đó là Trương quản gia, bà làm ở đây cũng rất lâu nên Bạch Tử Dạ cũng rất yên tâm và xem trọng bà. Bà vừa thương vừa ghét Mộc Uyển, vì ghét cái tính tình ngang bướng ấy, thương vì cô đã được gã vào đây nhưng lại không được người chồng thương yêu, cùng là số phận phụ nữ nên bà cũng thương xót cho cô.

Nhưng hôm nay bà lại nhìn thấy hành động này của cô còn tưởng cô lại giở trò những khi quan sát thì bà lại nghĩ khác, phu nhân của bà thay đổi rồi.

Trong căn bếp cô cũng cố gắng làm thân với mọi người, vì có tài ăn nói nên cô cũng rất nhanh đã vào chủ đề với mọi người ở đây. Mấy người làm thấy cô hôm nay rất nhiệt tình nên cũng đã gỡ bỏ một chút phòng bị rồi, nhanh chóng hội nhập trò chuyện với cô nhiều hơn.

Sau khi làm đồ ăn xong cô giúp mọi người dọn lên bàn, thấy mọi người hơi chỉnh chu cô tính hỏi thì lại nghe tiếng xe bên ngoài chạy vào sân. Mọi người nhanh chóng xếp vào hàng trước cửa, thấy cô còn đang đứng ở phòng bếp, một người làm đã kéo cô đi lên phía trước.

Mộc Uyển* long trọng thế này? chẳng lẽ là...*

Quản gia:" Chào mừng thiếu gia đã về!"

Cô nghe xong đứng im tại chỗ luôn, Cô từ từ ngước lên thì thấy một người đàn ông bước vào, trên người anh ta khoác lên chiếc áo sơ mi trắng che đi những cơ bắp săn chắc cùng với quần tây nhìn rất soái a.

Bạch Tử Dạ đi vào nhà liền thấy cô đang đứng chăm chú nhìn mình, nhưng anh không quan tâm liền sải chân bước tiếp đến ngồi xuống sofa. Còn cô thì còn chưa thoát được bởi sắc đẹp đó nên nảy giờ không lên tiếng.

Quản gia:" Thiếu gia đồ ăn đã chuẩn bị xong người có muốn dùng bữa luôn hay không?"

Tử Dạ:" Được!"

Mấy người làm nhanh chóng ai làm việc nấy còn cô thì đứng nhìn ngơ ngác, cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì mà cô cũng phải công nhận nam chính thật sự rất đẹp trai a. Nhìn thế này thật muốn cướp nam chính quá.

Dòng suy nghĩ vừa qua cô liền nhanh chóng lắc đầu, không nên như vậy, nam chính là của nữ chính, cô không nên ham hố như vậy được. Thấy cô cứ đứng yên bất động Trương quản gia mới lên tiếng.

Quản gia:" Phu nhân xin mời người dùng bữa!"

Mộc Uyển:" Dạ vâng!"

Bước vào phòng ăn đã thấy anh ngồi đó chờ sẵn, cô cũng chẳng biết nói gì với anh nên cũng chọn phương pháp im lặng cho an toàn. Ngược lại, anh thì thấy hôm nay cô vợ này của mình rất lạ, lúc trước thấy anh thì cái miệng hoạt động không dừng, hôm nay lại im lặng từ đầu đến cuối, hai người vẫn chưa dùng bữa, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Mộc Uyển* Ăn được chưa vậy! mình sắp đói chết mất!*

Tử Dạ:" Ăn đi!"

Cô nghĩ chẳng lẽ anh đọc được suy nghĩ của mình sao? mà thôi kệ ăn no trước đã rồi hả tính sao. Thấy cô ăn ngon như vậy còn không thèm nhìn anh một cái, anh nhíu mày nhìn cô một lúc cũng bắt đầu dùng bữa.

Tử Dạ* Như vậy cũng tốt*

Hai người dùng bữa xong thì anh lên phòng còn cô thì tiếp mọi người dọn lại rồi rửa bát tiếp. Quản gia thì mỉm cười nhìn cô rồi bước đi chỗ khác.

Anh sau khi lên phòng thì tiếp tục làm việc, chiều nay anh không lên công ty và hôm nay anh sẽ ngủ ở đây. Còn cô sau khi nghe tin anh ngủ ở đây thì có chút căng thẳng, cô vẫn không biết nên làm gì mới phả. Sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn quyết định im lặng tiếp tục.

Người ta nói căng da bụng trùng da mắt quả thật không sai chút nào, nên cô cũng từ từ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Chương 3: Thay Đổi

Đến khi chiều tối Mộng Uyển mới thức dậy, cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống kiếm cái gì đó lót bụng, vừa đi đến cầu thang cô như có cảm giác người đi theo sau mình.

Nhưng cô không dám quay lại mà càng bước nhanh hơn, vì cô biết người ở sau là nam chính! anh nhìn cô cố gắng tránh xa mình thì nhíu mày khó hiểu. Tiếp tục bước đi đến phòng ăn. Anh đi đến chỗ ngồi nhưng lại thấy cô chưa đụng đũa liền lên tiếng.

Tử Dạ:" Ăn đi!" * Từ khi nào lại ngoan như vậy*

Mộc Uyển:" Ừ"

Ăn xong cô tính chuồn đi để tránh mặt anh nhưng vừa mới đi đến cầu thang thì anh đã gọi lại rồi.

Tử Dạ:" Nói chuyện chút đi!"

Mộc Uyển :" Tôi sao?"

Tử Dạ:" Ừm!"

Cô từ từ tiến lại ngồi xuống sofa và đơn nhiên cũng ngồi cách xa anh, anh nhìn khoảng cách đó trong lòng anh sinh ra cảm giác khó chịu, không phải lúc trước bám dính anh không có khe hở sao.

Cô thấy anh không nói gì mà cứ đăm chiêu nhìn cái gì đấy rồi gương mặt từ từ biến thành khó chịu.

Mộc Uyển* mình làm gì sai sao?* :" Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

Tử Dạ:" Chuyện tôi muốn..."

Mộc Uyển:" Ly hôn sao!"

Tử Dạ* nhíu mày*:" Cô muốn sao? chuyện tôi nói không phải chuyện đó!Ngày mai tôi nghỉ chúng ta đi qua thăm ông của tôi!"

Mộc Uyển:" Ờ"

Tử Dạ* tức giận*:" Có vẻ như cô đang tiếc nuối nhỉ?"

Mộc Uyển:" Tôi nhưng mà không phải anh cũng muốn ly hôn với tôi sao?"

Tử Dạ:" Chuyện đó cứ để sao rồi tính!" *bỏ đi lên phòng*

Anh không hiểu vì sao khi nghe cô nói muốn ly hôn với gương mặt không thể mong chờ hơn nữa khiến cho anh cảm giác tức giận. Còn cô thì vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại tức giận với cô.

Mộc Uyển* lẩm bẩm*:" Không phải anh ta nên vui mới phải chứ! tức giận cái gì chứ! rõ ràng đằng nào cũng phải ly hôn thôi sao không ly hôn bây giờ luôn đi!"

Cô đang cào nhào thì quản gia Trương đi lại, cô mỉm cười nhìn bà, cô không biết khi nãy bà ấy có nghe những gì cô nói không nữa.

Quản gia:" Phu nhân người thay đổi thật rồi!"

Mộc Uyển:" Con sao!"

Quản gia:" Dạ phải! thứ cho tôi nói thẳng! lúc trước người luôn bám theo thiếu gia lúc nào cũng cố gắng lấy lòng ngài ấy, cho dù ngài ấy có tức giận ra sao thì phu nhân vẫn cứ không buông thiếu gia ra. Nhưng bây giờ người lại không còn để ý đến thiếu gia nữa!"

Mộc Uyển:" Có lẽ thay đổi cũng tốt mà không phải sao? con đã nghĩ thông suốt rồi! nếu anh ấy không có tình cảm với con thì con sẽ buông tha cho anh ấy tìm hạnh phúc mới! Với lại người lớn tuổi hơn con, nên cứ gọi con là Mộc Uyển được rồi không cần gọi là phu nhân đâu! vậy thôi con lên phòng nghỉ ngơi trước đây! bác cũng nên đi nghỉ sớm nha!"

Quản gia:" Vâng thưa phu nhân!"

Cô đã bảo cứ gọi tên rồi mà bà ấy cứ gọi thế này khiến cô có chút bất lực, cô nhanh chân đi về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn đi qua nhà anh nữa.

Còn anh thì đang làm việc nhưng trong đầu luôn nhớ đến câu nói " ly hôn" của cô, càng nghĩ càng bực mình. Anh dừng lại buông cây viết xuống ngã lưng xuống ghế, tay anh bắt đầu xoa thái dương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Trên màn hình hiện thị tên của người nào đó, anh cũng cầm máy lên nghe.

Dương Quân:" Ây dô chào bạn thân của tôi! ra chỗ cũ đi tôi đang chờ cậu đây!"

Tử Dạ:" Được!"

Dương Quân:" Nhanh lên nhá!"

Người vừa gọi cho anh là Dương Quân con trai của Lý Gia, cũng là một trong những người giàu có ở thành phố này, anh ta cũng là nam phụ số 1 trong truyện này. Cũng là cánh tay đắc lực của anh. Anh ta cùng với anh là bạn từ nhỏ và tính tình anh ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khác với tính cách của anh.

Anh cũng đi thay đồ rồi lái xe đến chỗ người bạn của mình. Vừa bước vào anh đã thấy Dương Quân đang vẫy tay chào mình.

Dương Quân:" Đến rồi sao? uống với tớ một ly đi!"

Tử Dạ :" Được!"

Dương Quân:" Xem ra tâm trạng của cậu hôm nay không được vui nhỉ?"

Tử Dạ:" Không có!"

Dương Quân:" Có lẽ cô vợ kia lại bám cậu không buông nữa sao?"

Tử Dạ:" Không! hôm nay cô ta rất lạ"

Dương Quân: " Lạ sao?"

Tử Dạ:"Cô ta không bám theo tôi còn cố ý tránh xa tôi nữa! hôm nay còn nhắc đến hai từ ly hôn nữa!"

Dương Quân:" Cái gì! chẳng lẽ cô ta đang tính giở trò lạc mềm buộc chặt sao?"

Tử Dạ:" Tôi không biết!"

Dương Quân:" Chắc là như vậy rồi! cô ta có rất nhiều chiêu trò cậu phải cẩn thận đấy nhá!"

Tử Dạ* nhíu mày* :" Không nói chuyện này nữa!"

Không hiểu sao khi nghe Dương Quân nói cô như vậy trong lòng anh thật muốn đấm người bạn này của mình trút giận cho cô nên anh mới không muốn nhắc đến nữa.

Hai người chuyển sang đề tài khác, vừa uống vừa nói nhưng trong cuộc trò chuyện đó chỉ có mình Dương Quân lại tích cực hơn anh, lâu lâu anh mới trả lời cậu ta vài ba câu cho có lệ.

Trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh của cô rồi, nên anh càng uống nhiều hơn đến gần nửa đêm anh mới chạy về nhà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play