Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vĩ Cầm Trong Sương

Chương 1: HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT

Thành phố Thạnh Sương...

Học viện nghệ thuật Giang Nam...

- "Xin chúc mừng hoàn thành những màn trình diễn vĩ cầm xuất sắc từ các thí sinh của cuộc thi "Tài năng vĩ cầm lần thứ 25" được tổ chức tại học viện nghệ thuật Giang Nam."

Người dẫn chương trình vừa dứt lời hàng loạt tràng pháo tay cũng tiến hô hào vang lên khắp cả khán phòng, ai nấy đều gọi thật lớn tên thí sinh mà mình bình chọn xuất sắc nhất trong ngày hôm nay.

Một lúc sau, trên màn hình chính hiện lên hình ảnh một người con gái với khí chất thanh tao, nhã nhặn đang đắm chìm vào từng giai điệu du dương. Người dẫn chương trình ánh mắt có chút tiếc nuối liền sau đó dõng dạc tiếp:

- "Người con gái trên màn hình mà tất cả mọi người thấy đó chính là cố diễn viên vô cùng tài năng vừa mất cách đây không lâu, nữ diễn viên Lạc Chi Dao, cô ấy cũng chính là thần đồng chơi vĩ cầm từ lúc lên ba."

Xoạt....

Tấm rèm lúc này lập tức mở tung. Hiện ra trước mắt tất cả mọi người là chiếc vĩ cầm vô cùng bóng loáng tựa hồ chưa từng qua tay bất cứ ai.

- "Đây cũng chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Chiếc vĩ cầm vốn được lưu giữ tại học viện như một kỉ vật mà cố nữ diễn viên để lại. Để truyền cảm hứng đến tất cả những sinh viên đang theo học tại đây, người chiến thắng trong cuộc thi hôm nay sẽ trở thành vị chủ nhân tiếp theo của chiếc vĩ cầm này."

Lúc này, tất cả các thí sinh dự thi vô cùng hồi hộp mà nhắm mắt mong chờ kết quả. Một lúc sau, tiếng bước chân từ phía cửa vang lên. Người đàn ông với mái tóc vuốt cao cùng bộ đồ vest màu đen vô cùng chỉnh chu chậm rãi tiến về hàng ghế đầu dành cho những người quyền lực cũng như hội đồng giám khảo. Ánh mắt anh đượm buồn ngay khi tiếng vĩ cầm được phát lên.

- "Là tiếng đàn của Chi Dao."

Tất cả mọi người có mặt đều nhắm mắt tận hưởng theo từng giai điệu du dương được phát lên. Duy chỉ có một người mang nặng nỗi buồn sâu thẳm, một dòng nước mắt khẽ lăn dài khỏi khóe mi của người đàn ông.

- "Trong tay tôi đã có kết quả chung cuộc. Thí sinh có phần trình diễn xuất sắc nhất hôm nay đó chính là nữ sinh Thẩm Trúc Chỉ, sinh viên học viện khóa 43, lớp tài năng 2 đã trở thành người chiến thắng sở hữu chiếc vĩ cầm này."

Một tràng pháo tay và tiếng hò reo gọi tên người thắng cuộc Thẩm Trúc Chỉ. Bản thân cô cũng khá bất ngờ trước kết quả mà không giấu nổi cảm xúc vui mừng trên gương mặt. Một lúc sau, hàng loạt người từ phía dưới sân khấu đem đến những bó hoa vô cùng xinh đẹp lần lượt tặng cho cô, miệng không ngừng nói lời chúc mừng.

- "Và sau đây, trân trọng kính mời ngài Vu Nhuận Đông, tổng giám đốc tập đoàn giải trí KC cũng chính là công ty quản lí trước đây của cố diễn viên Lạc Chi Dao đa tài của chúng ta sẽ là người trao lại chiếc vĩ cầm cho người thắng cuộc, nữ sinh Thẩm Trúc Chỉ."

Ngay lập tức, từ hàng ghế đầu tiên ở bên dưới, Vu Nhuận Đông vẻ mặt trang nghiêm dõng dạc bước về phía chính giữa sân khấu. Anh nhanh chóng đưa tay nhận lấy chiếc vĩ cầm từ phía ban tổ chức liền sau đó đứng đối diện người chiến thắng, vẻ mặt không chút cảm xúc, gỏn gọn nói:

- "Chúc mừng cô."

Dứt lời, anh trao lại chiếc vĩ cầm cho Thẩm Trúc Chỉ. Mặc dù là người chiến thắng cuộc thi đường đường chính chính sở hữu món quà giá trị này, thế nhưng khi nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của người trước mặt khiến cô cảm thấy có chút dè chừng Vu Nhuận Đông mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ ra không mấy vui vẻ của anh. Nhưng có một điều cô cảm nhận được rằng ẩn sâu bên trong giọng nói trầm khàn này là một chuỗi những sự việc không mấy vui vẻ xảy ra liên tục.

Ngay khi hoàn thành xong bổn phận của mình, Vu Nhuận Đông không nói không rằng mà lập tức rời khỏi. Theo sau anh là hai người đàn ông mặc vest đen, một người là trợ lí thân cận, người còn lại là vệ sĩ. Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào bóng lưng cao lớn dần khuất hẳn sau cánh cửa, xôn xao bàn luận:

- "Nghe bảo tổng giám đốc tập đoàn KC khi trước có mối quan hệ khá thân thiết với cố nữ diễn viên của chúng ta. Bảo sao khi nãy sắc mặt anh ấy không hề vui vẻ khi trao lại kỉ vật còn sót lại từ tay Lạc Chi Dao mà sau đó nhanh chóng rời khỏi."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 2: HÀNG XÓM CŨ

Đến chiều tối, Thẩm Trúc Chỉ trở về nhà trong niềm vui mừng khôn xiết, cô vừa chạy vừa cất giọng tự hào nói:

- "Mẹ ơi, con giành được chiến thắng trong cuộc thi tài năng vĩ cầm rồi."

Lúc này, từ phía bên trong nhà, một chàng trai ăn mặc có phần cá tính, mái tóc để dài cột ngang nửa đầu bước trở ra. Vừa nhìn thấy Thẩm Trúc Chỉ anh khẽ đưa tay tóm lấy cổ áo cô, vẻ mặt chẳng khác gì mấy tên lưu manh chuyên ức hiếp kẻ yếu.

- "Thẩm Trúc Chỉ, em lén đăng kí dự thi mà không báo anh trai mình một tiếng sao? Ui da..."

Anh vừa dứt lời liền bị người đằng sau từ trong bếp bước trở ra, trên người vẫn còn động lại mùi hương của bếp núc, bà khẽ đưa tay tóm lấy đuôi tóc của anh, lạnh giọng cảnh cáo:

- "Thẩm Bách Kiêu, mẹ còn chưa tính chuyện con để tóc tai dài luộm thuộm không chịu cắt kia kìa. Còn nữa, mới tí tuổi đầu mà ăn mặc theo phong cách dị hợm gì đấy. Khôn hồn mà ra dáng sinh viên trường sân khấu đi."

Ngay lập tức, Thẩm Bách Kiêu vì đau mà nhíu mày nói:

- "Mẹ à, bộ tóc này chính là nhân vật mà con sắp hóa thân trong vai diễn sắp tới đó."

Nghe những lời này của con trai, người trước mặt không nói gì mà tỏ vẻ chê bai, một lúc sau bà lên tiếng đáp:

- "Bảo sao các cô gái vừa nhìn thấy con đã chạy xa tám mươi mét. Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà để cả ria mép trông có ra dáng vẻ thư sinh không?"

Thẩm Trúc Chỉ đứng cạnh bật cười mãn nguyện. Cô thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa:

- "Mẹ nói rất đúng. Ngay cả con mỗi khi nhìn anh ấy còn hoảng sợ huống chi là người con gái khác."

Ngay lập tức, Thẩm Bách Kiêu vuốt vuốt lại tóc, gương mặt ngước cao tràn đầy tự tin, dõng dạc nói:

- "Chẳng qua là em nhìn thấy anh để tóc dài đã lâu, anh trai em mà cắt tóc ngắn, cạo sạch ria mép thì cũng chẳng thua gì mấy chàng soái ca trên mạng đâu đấy."

Thẩm Trúc Chỉ bĩu môi liền sau đó ôm chiếc vĩ cầm tiến về phía phòng, ngáp dài nói:

- "Con lên phòng nằm nghỉ một giấc, đến khuya con sẽ xuống ăn, mẹ và anh cứ ăn tối trước đi nha."

Vừa mở cửa vào đến phòng, Thẩm Trúc Chỉ lập tức đặt cây đàn sang một bên liền sau đó nằm ngả lưng ra giường. Trong suốt khoảng thời gian trước khi cuộc thi diễn ra, cô đã luyện tập rất nhiều, bất kể ngày đêm. Nhiều đến mức trong nhà lúc nào cũng văng vẳng thanh âm của vĩ cầm.

Nhớ lại hình ảnh cố nữ minh tinh xinh đẹp Lạc Chi Dao khiến cô không ngừng tự hỏi:

- "Cô ấy quả thực rất đẹp. Chẳng hiểu lý do tại sao lại qua đời trong khi tuổi đời còn trẻ như thế."

Lúc này, hai mắt Thẩm Trúc Chỉ khẽ khép hờ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên. Ngay lập tức, cô mắt nhắm mắt mở chẳng để ý người gọi đến là ai mà vội vàng nhấc máy. Giọng nói bên kia tràn đầy phấn khởi mà ngọt ngào lên tiếng:

- "Chỉ Chỉ à, em dạo này có khỏe không? Vài ngày nữa anh sẽ sớm quay về tìm gặp em."

Nghe được một lúc Thẩm Trúc Chỉ mới nhận ra giọng nói từ phía đầu dây bên kia liền tròn xoe hai mắt ngồi bật dậy, vui mừng đáp:

- "Tiết Gia Khiêm, là anh. Chẳng phải anh và gia đình đã định cư bên Mỹ không quay trở về đây nữa sao?"

Tiết Gia Khiêm chính là hàng xóm từ tấm bé sống bên cạnh nhà cô. Mãi cho đến khi Thẩm Trúc Chỉ bước sang trung học thì gia đình anh cũng từ đó chuyển đi định cư bên nước ngoài. Khi trước, anh thường xuyên trèo tường sang nhà tìm đến tận phòng để nói chuyện với cô. Cả hai người cách nhau đến tận năm tuổi cho nên bản thân Thẩm Trúc Chỉ xem anh cũng giống như một người anh trai thứ hai của mình vậy.

- "Chỉ Chỉ, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau chắc hẳn bây giờ em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu hơn có phải không? Anh thực sự rất nóng lòng quay trở về gặp mặt em."

Nghe những lời này từ Tiết Gia Khiêm khiến cô chỉ biết cười trừ mà khiêm tốn đáp:

- "Anh tưởng tượng hơi quá rồi đó. Em lớn lên da dẻ không được đẹp cho lắm chỉ sợ anh vừa nhìn đã giật mình bỏ chạy."

Tiết Gia Khiêm ở đầu dây bên kia sau khi nghe cô nói không nhịn được mà cười giòn tan, sau đó gỏn gọn đáp:

- "Công chúa nhỏ hãy giao lại tất cả mọi việc cho Tiết Gia Khiêm này. Anh đảm bảo sẽ chăm em thật tốt từ chân răng đến tận kẽ tóc."

- "Anh nói còn hơn bạn trai em nữa đấy."

Giọng người bên kia lúc này có phần trầm xuống mà lên tiếng dò la:

- "Chỉ Chỉ, em có bạn trai rồi sao?"

Ngay lập tức, Thẩm Trúc Chỉ vội vàng giải thích:

- "Em đùa anh thôi. Đến cả anh hai em còn chưa có bạn gái thì làm sao em có được."

Giọng nói người bên kia lập tức vui vẻ hẳn, anh đáp:

- "Như vậy được rồi. Anh không sợ bị ai đó giành em khỏi tay anh."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 3: ÂM THANH SÁNG SỚM

Sau khi trò chuyện với Tiết Gia Khiêm xong, Thẩm Trúc Chỉ lúc này đã không thể mở mắt được nữa mà nằm ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay. Trong màn đêm mơ màng, cô nhìn thấy dáng vẻ của một cô gái xinh đẹp. Nhìn kĩ lại thì cô gái ấy chính là Lạc Chi Dao. Chẳng hiểu tại sao kể từ lúc từ học viện trở về nhà, trong tâm trí cô lúc nào cũng suy nghĩ đến hình ảnh của Lạc Chi Dao đã được chiếu lên màn hình lớn. Nào ngờ bây giờ, Lạc Chi Dao quả thực đã đi vào trong cả giấc mơ của cô.

Trong vô thức, Thẩm Trúc Chỉ hai mắt khẽ nhiu nhíu nhưng cố mở thật to nhìn người đứng trước mặt. Bàn chân cô chậm rãi tiến lên phía trước, khẽ cất giọng hỏi:

- "Cô là nữ diễn viên Lạc Chi Dao đã mất thời gian gần đây sao?"

Dáng người xinh đẹp mờ ảo trên tay cầm chắc chiếc vĩ cầm ngay khi nghe giọng nói lập tức xoay người lại bèn nở một nụ cười thật tươi, Lạc Chi Dao nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái trước mắt mình, mĩm cười đáp:

- "Cô thật sự nhìn thấy tôi sao? Giúp tôi với, hãy giúp tôi trả thù người đàn ông máu lạnh Vu Nhuận Đông."

- "Vu Nhuận Đông?"

Quả thật cái tên này nghe rất quen thuộc tuy nhiên chỉ trong vài giây Thẩm Trúc Chỉ không thể nào nhớ ngay được rằng bản thân đã nghe nó ở đâu.

Bỗng nhiên, cô bừng tỉnh giấc thì phát hiện phía bên ngoài trời đã sáng. Lúc này, ở phía bên ngoài Thẩm Bách Kiêu không ngừng đập mạnh cửa, anh không ngừng gọi lớn tên cô:

- "Nha đầu ngốc, trời đã sáng rồi. Mẹ bảo anh kêu em xuống lầu ăn sáng."

Lúc này cô sựt nhớ lại những gì bản thân đã thấy vào lúc tối. Cảm giác vừa chân thực lại vừa rất mơ hồ. Nhìn về phía chiếc vĩ cầm đang nằm yên vị ở một góc, Thẩm Trúc Chỉ khẽ tặc lưỡi liền sau đó nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trong lúc cô đang chăm chú đánh răng, phía bên tai vang lên tiếng đàn. Dường như ai đó đang ở bên ngoài chơi vĩ cầm. Lúc này, sắc mặt cô lập tức tái xanh liền run sợ bước từng bước thật khẽ ra bên ngoài. Chẳng lẽ mới vào sáng sớm đã nhìn thấy ma.

Ngay khi cô mở tung cửa bước ra đã thấy Thẩm Bách Kiêu nằm nghịch trên giường mình. Hiện tại anh đang bật lại đoạn video ngày cô nhận giải từ một bạn cùng lớp của cô gửi cho anh, miệng không ngừng ngợi khen:

- "Quả thật tiếng đàn của cố nữ diễn viên ấy như thấu hiểu tâm tư của người khác vậy. Thật sự hay quá. Giá như cô ấy vẫn còn sống thì có lẽ mình đã theo đuổi từ lâu rồi. Mẫu người con gái vừa hiện đại, vừa dịu dàng như cô ấy sao mà bạc mệnh đến thế."

Anh vừa nói dứt câu liền cảm nhận cái đau từ sau gáy truyền đến. Thẩm Trúc Chỉ tức giận mà cốc anh một cái, cô lạnh giọng nói:

- "Hóa ra là anh mở. Có biết tim em nãy giờ hoảng sợ đến mức đập loạn xạ không? Em còn tưởng tiếng đàn tự phát ra từ cây vĩ cầm nữa chứ."

Thẩm Bách Kiêu vì đau mà đưa tay xoa xoa gáy, nhíu mày trách móc:

- "Em bị ảo tưởng à. Nó làm sao có thể tự phát ra âm thanh khi không có người điều khiển chứ? Chắc dạo này em xem phim kinh dị nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi có phải không?"

Dứt lời, Thẩm Bách Kiêu đứng bật dậy khỏi giường cô. Trên tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại tỏ vẻ không mấy vui vẻ mà xoay người bước trở ra ngoài. Trước khi rời khỏi, anh còn xoay đầu nói vọng lại:

- "Mau chóng xuống lầu ăn sáng, mẹ đang chờ em đó. Nếu không bà ấy nghĩ rằng anh không gọi em mà bắt anh cắt đi mái tóc yêu quý này đấy."

Sau khi Thẩm Bách Kiêu rời khỏi, cô khẽ đưa mắt nhìn chung quanh phòng của mình một lần nữa. Mọi thứ vẫn chẳng có gì khác lạ liền nhanh chóng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Một lúc lâu sau, tiếng vĩ cầm lập tức vang lên liền sau đó hiện lên một thân ảnh mờ ảo. Là Lạc Chi Dao, cô mĩm cười đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, khóe miệng khẽ cong lên:

- "Cuối cùng thì đã đến ngày mình quay trở lại trả thù tên đàn ông máu lạnh Vu Nhuận Đông. Nữ sinh này chính là người giúp mình đạt được tâm nguyện."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Theo dõi fanpage để ủng hộ mình nhé!!! Truyện sẽ được cập nhật trên fanpage sớm nhất và nhớ vào app đọc và tương tác giúp mình có thêm động lực ra chapter mới nhất nhé. Love all.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play