Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp/ ) Cưỡng Cầu!

#1:Tội Lỗi Phải Trả Giá Cả Đời

Gió đã nổi lên rồi, ánh sáng của cuộc đời tôi cũng đã tắt đi kể từ khi ngọn gió nổi lên.
Đứng trước bia mộ của người tên " Vân Tần Minh" mà cỏi lòng đau đến phế tâm cang.
Vân Tần Minh...cái tên nghe thật đẹp, cái tên vừa nghe đã thấy được ánh sáng của những tia nắng mặt trời khi bình minh ló dạng ở những tầng mây trắng hồng.
Vân Tần Minh người chị gái cùng cha khác mẹ với tôi, chị đã chọn tự kết liễu cuộc đời mình bởi vì những câu nói của tôi...
Tôi bảo chị là kẻ đáng ghê tởm. tôi bảo chị là kẻ quái dị, chị là kẻ bệnh hoạn khi chị có tình yêu với một cô gái. Nhưng chị nào biết kẻ đáng ghê tởm là tôi, kẻ đáng phải đi trị bệnh là tôi.
Chị yêu một cô gái, cô gái có một nụ cười đẹp tựa thiên thần, một nụ cười trong sáng cùng ánh mắt trong veo không một chút bụi trần.
Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với chị...nhưng tôi lại đem lòng yêu chị, tôi không yêu chị như một tình cảm chị em, tôi yêu chị như tình yêu của hai kẻ không cùng huyết thống, tôi yêu chị như một đôi tình nhân, tôi yêu chị đến ít kỉ và trở thành kẻ ngu ngốc.
Nhận ra chị yêu một cô gái xinh đẹp, à...cô gái đó còn là bạn thân của tôi nữa chứ, tôi đã khùng điên mà mắng chửi chị, khùng điên mà hét lên tôi ghê sợ chị...để rồi cha tôi nghe thấy và ông ấy cho rằng chị bị bệnh, cách chứng minh cuối cùng của chị lại là tự bỏ cuộc đời của mình, một người tài giỏi như chị là vì tôi mà ra đi.
Đây là cách mà chị trừng phạt tôi sao? chị còn ác hơn tôi gấp vạn lần...hức.
Chát!
Tôi ăn một cú tát đến từ một nữ sinh nào đó đến nổi ngã nhào ra đất.
Ào!
Lại thêm một xô nước bẩn đổ vào người, đây đã là lần thứ mấy tôi bị như thế này rồi? tôi cũng không nhớ nữa...từ khi chị mất tôi dần bị ức hiếp nhiều hơn trước...bởi vì tôi đã không còn được chị bảo vệ nữa.
???
???
Con nhỏ bệnh hoạn này! tại mày mà chị Minh mới chết!
???
???
Mày bị như thế là đáng đời!
???
???
Cả mày và ông cha già ác độc của mày!!
???
???
Chết đi!!
Tôi im lặng nằm dưới nền đất chịu đựng những cú dẫm đạp đến từ bọn nữ sinh đó, tôi không phản khán hay lớn tiếng hét lên tìm sự cầu cứu...bởi vì...bọn nó nói đúng, tôi nên chết đi, tôi là kẻ đáng chết.
Đánh đập chửi mắng tôi một lúc thì bọn nó kéo nhau rời đi, chỉ để lại một mình tôi nằm dài trên nền đất trong nhà vệ sinh lạnh lẽo.
Lộp cộp! lộp cộp!
Tiếng bước chân ngày càng gần tôi, tôi mệt mỏi ngước lên nhìn người vừa đến.
???
???
Mày cảm thấy thế nào? // nhướn mày //
À...đây là người mà Vân Tần Minh yêu này, nó hỏi tôi cảm thấy thế nào kìa...tôi có nên trả lời nó là tôi không còn cảm thấy được gì không?
???
???
Đau đớn chứ?
???
???
Phải rồi...mày phải đau đớn như vậy.
???
???
Mới xứng đáng với tội lỗi của mày gây ra.
???
???
Mày đừng nghĩ đến việc chết nhé?
???
???
Bởi vì mày không đáng để được giải thoát.
???
???
Hãy sống và trả giá cho tội lỗi của mày đi.
Sống và trả giá cho tội lỗi của mình sao? tôi có lỗi sao? tôi cũng chỉ là vì yêu thôi mà...cái giá của tôi trả như vậy vẫn chưa đắt sao? tôi phải sống mà dùng cả đời để trả giá sao?
Tôi với tay chạm vào mũi giáy của cô ta, lời còn chưa kịp nói đã bị cô ta đá một phát vào đầu mà ngất đi rồi.
Đến khi tôi tĩnh dậy thì đã là hai ngày sau rồi, cũng nghe được tin là cô ta đã ra nước ngoài sinh sống, còn tôi lại phải chuyển trường mà học.
* còn tiếp *

#2: Lạc Lối!

Sau khi chị mất không lâu thì nhà tôi cũng phá sản, cha tôi vì làm ăn bất hợp pháp mà phải chịu tội với pháp luật, mẹ tôi trước đó đã ly hôn với cha nên bây giờ bà ấy chả liên quan gì tới ông ấy cả.
À quên mất...mẹ tôi là vợ lẽ của cha tôi mà, đừng nói đến ly hôn, ngay cả việc được chấp nhận bà ấy cũng không được.
Bà ấy đưa tôi về ở với cha và vợ lớn của ông ấy khi tôi chỉ mới 10 tuổi, lúc đó Tần Minh hơn tôi 2 tuổi.
Vợ lớn của ông ấy...bà Khiết Lan đã cực kì phản đối khi tôi đến, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn chấp nhận tôi như một người con thứ trong nhà, dù bà ấy đối xử với tôi còn thua một con ở.
Khi Tần Minh mất bà ấy càng câm hận tôi...bây giờ lại thêm việc cha phá sản...ừ thì có lẽ là sự xui xẻo trong tôi khiến cả nhà họ ra nông nổi như vậy.
Khiết Lan...vợ lớn của cha tôi, bà ấy vì tức giận mà phát bệnh nên bây giờ cũng thành người thực vật, nằm một chỗ không thể làm gì cả.
Một đứa chỉ mới 17 tuổi như tôi không thể tiếp tục việc học với hoàng cảnh thế này, tôi đến tìm mẹ mình để tìm sự giúp đỡ nhưng bà ấy lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt khi bảo tôi là một đứa ăn mày không quen biết.
Hết cách rồi, tôi đành đi tìm kiếm việc mà làm để có tiền nuôi sống bản thân và người mẹ không cùng huyết thống.
Tôi bắt đầu công việc của mình bằng cách chạy vặt, sau đó là giao hàng bán báo, cứ hể có tiền là làm thôi.
Đúng vậy...cứ có tiền là làm thôi.
Nhưng mà...tôi không thể nuôi sống bản thân với những công việc đó, tôi thật sự cần tiền đến bị dồn vào đường cùng rồi.
Cho dù tôi không cần sống thì mẹ của chị...bà Khiết Lan cần sống, bà ấy thật sự còn trẻ, bà ấy vì sự xui xẻo của tôi làm lây vạ.
Tôi không muốn bà ấy chết, tôi muốn bà ấy sống, hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một người con thay chị. Tôi cam chịu sống kiếp bần hèn dơ bẩn.
Ăn mặc một cách lộng lẫy tôi đứng ở một góc quán với những ánh đèn không ngừng chớp tắt, trước mắt là những người đàn ông đang ôm lấy eo của những cô gái ăn mặc hở han mà hôn hít.
Tôi như lạc vào thế giới không phải của mình vậy, cảm giác thật buồn nôn khi thấy hai con người một nam một nữ hôn nhau say đắm như vậy.
Cứ ngỡ tôi sẽ đứng đó một mình cho đến khi cuộc chơi của nhưng tên đại gia này kết thúc, nhưng lại có một người đến bắt chuyện với tôi.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Sao em lại đứng một góc ở đây thế?
Tôi nhìn người con gái trước mặt mình đến ngơ người, cô ấy đẹp quá, đẹp đến nổi tôi không thể dời mắt.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Em không được đứng một góc như thế này đâu.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Mấy tên đó không vừa ý nói lại với mấy anh thì em khổ đó.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Nào! ra ngoài chơi đi em. // đưa tay ra //
Tôi nhìn cánh tay của cô ấy rồi nhìn khuông mặt xinh đẹp đó đang mĩm cười, bất giác tôi cũng đưa tay ra nắm lấy tay của cô ấy.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Ngoan quá. // cười //
Cô ấy dẫn tôi ra chỗ những người đó, đưa cho tôi một ly bia rồi bảo tôi đứng cạnh cô ấy...
Có những người đàn ông đến cụng ly bia cùng tôi và tôi bắt buộc phải uống hết, tôi không biết uống nên chỉ vài ba ly là đã say rồi.
Thật may là chỗ tôi làm chỉ tiếp khách dùng bia chứ không tiếp khách kiểu kia, muốn tiếp khách kiểu kia còn phải qua ý chủ và sự đồng ý của nhân viên, không thể tự ý mà làm.
Tôi say đến nổi được đưa về mà cũng không biết, không biết ai đưa mình về, không biết ai chăm sóc mình đêm đó...
* còn tiếp *

#3: Đôi Bông Tai Vàng

Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, phải mất mình lúc tôi mới định hình được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, càng rõ hơn khi bên cạnh tôi cô gái đêm qua đang nằm cạnh.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Ưm...// dụi mặt vào tay Tần Mộng //
Tôi giật mình mà nhìn cô ấy dụi mặt vào mình như vậy, cảm giác như mặt tôi sắp bốc cháy vì ngại rồi.
Cố gắng bình tĩnh lại, tôi đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu của cô ấy ra.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Ưm...đừng có động mà...// ôm chặt lấy Tần Mộng //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
...
Cô ấy bảo không cho tôi động...thì làm sao mà tôi có thể dậy đây? tôi còn phải về nhà để xem mẹ như thế nào nữa, còn phải lo cho bà ấy ăn sáng nữa, tôi đã đi cả đêm rồi.
Với cả...tôi và cô ấy không quen biết nhau, được ôm như thế này tôi không quen lắm.
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Chị...có thể bỏ tôi ra không?
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Hưm...// mở mắt ra, ngước lên nhìn Tần Mộng //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
...
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Sao thế? // cười, chóng cằm //
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Em định chơi xong rồi mà bỏ đi à?
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
...// Ngơ ngác //
Cô ấy đang nói cái gì vậy? ai chơi xong rồi bỏ đi? cái ý chơi rồi bỏ đi là nó nghĩa nào vậy? là đen hay trắng...
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Em không nhớ sao? // cười //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Nhớ...nhớ cái gì ạ?
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Thì...nhớ ra đêm qua em đã làm gì chị. // cười //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Hả!...em...em làm gì chị?
Nghe tôi không nhớ gì thì sắc mặt chị ấy trở nên buồn bã càng khiến tôi bối rối hơn, rốt cuộc là đêm qua tôi đã làm vì mà chị ấy lại phản ứng như thế? tôi chỉ nhớ là mình uống vài ly bia đã cảm thấy choáng rồi không biết gì nữa.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Thôi bỏ đi.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Không nhớ thì thôi vậy. // xoay người qua chỗ khác //
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
Em có thể đi.
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
...
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Vâng...// ngồi dậy, thả hai chân xuống giường //
Tôi ngồi dậy rồi thả hai chân xuống giường chuẩn bị rời đi, nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn cô ấy, bóng lưng mảnh mai cùng mái tóc màu nâu dài trong rất thu hút người khác.
Triệu Xuân Linh
Triệu Xuân Linh
...
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Em...cảm ơn ạ. // cúi người //
Tôi cảm ơn cô ấy xong rồi cứ thế mà rời đi, điện thoại, túi xách của tôi cũng không biết là ở đâu rồi, nhưng mà với bầu không khí đó tôi cảm thấy mình không nên hỏi đến.
Túi xách cũng không có tiền, điện thoại cũng không phải là loại đắt tiền nên không quan trọng, giấy tờ tuỳ thân tôi không có đem theo nên không cần để tâm.
Chỉ vừa mới đi làm nên tôi vẫn chưa có tiền lương, căn nhà trọ nhỏ của tôi cũng không còn gì ăn nữa.
Sờ lên tai mình tôi vẫn còn đôi bông vàng, có thể đem nó đi bán để cầm cố đến cuối tuần.
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
...// Thở dài //
Cầm số tiền còn chưa đến 2 triệu trên tay mà tôi không khỏi thở dài, lúc mua thì đắt lúc bán thì rẻ đến nổi không thể tin được.
Mua một ít thức ăn và cháo dinh dưỡng cho mẹ, tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi để về nhà trọ.
Cạch!
Tôi mở khoá cửa ra sau đó đẩy cửa đi vào trong nhà, một mùi khai khó ngửi sọc vào mũi tôi, tôi không cảm thấy khó chịu hay gì cả bởi vì...tôi quen rồi, nó cũng tựa như thứ nước bẩn mà đám nữ sinh ở trường tưới lên người tôi thôi, có khi cái mùi hiện tại còn dễ ngửi hơn đó chứ.
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Con về rồi. // cười //
Nghe tiếng tôi, mẹ liền mở mắt ra liếc nhìn ra cửa, bà ấy chóp mắt trả lời tôi vậy, tôi xem đó như một cách chào mừng tôi về của bà ấy.
Tạ Khiết Lan
Tạ Khiết Lan
...
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Đêm qua con phải làm ca đêm...nên bây giờ con mới về được. // ngồi xuống cạnh bên giường //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Xin lỗi mẹ...vì con không nói cho mẹ biết. // nắm lấy tay bà Khiết Lan //
Tạ Khiết Lan
Tạ Khiết Lan
...
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Để con vệ sinh cho mẹ, sao đó ăn sáng nhé? // cười //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Hôm nay con mua cháo ngon lắm.
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Là cháo thịt bầm đấy.
Tạ Khiết Lan
Tạ Khiết Lan
...
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Mẹ đợi con đi pha nước ấm đã nhé. // cười //
Vân Tần Mộng
Vân Tần Mộng
Một lúc thôi.
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play