꧁ Bungou Stray Dogs ꧂ Cữu Vĩ Hồ Ly
꧁ Chương 1꧂
Không gian xung quanh u tối, chật hẹp và ẩm ướt
Tiếng nói khó chịu và tiếng cãi nhau của đám người liên tục vang lên
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Mẹ nó / tức giận /
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Ngươi nói xem bọn họ sẽ tới chứ?
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Không biết nữa
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Chậc
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Bọn chúng đến trễ quá
Nhân vật xung quanh
???: Này
Từ phía sau bọn chúng vang lên một giọng nói non nớt của một đứa trẻ
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
Các người là kẻ đã gây ra các vụ bắt cóc gần đây đúng không
Mặc cho cơ thể vẫn đang run lên vì lạnh và sợ nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Haha nhóc con thông minh
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Ngươi nói không sai là bọn ta làm đấy
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Nhưng mà người có thể làm gì được bọn ta đây
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: Haha ha-
Bọn hắn còn chưa kịp cười xong thì từ đâu đã vang lên một giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến cho người khác phải lạnh tóc gáy
Nhân vật xung quanh
???: Vậy ý của ngươi là hắn không thể nhưng ta có thể phải không?
Nhân vật xung quanh
Bọn buôn người: / giật mình / Ngươi là ai? / quát lớn /
Từ ngoài cửa bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái xuất hiện
Nhân vật xung quanh
???: Aiya buồn thật đó ~
Nhờ có ánh trăng khẽ chiếu vào từ cửa mà cậu có thể nhìn thấy rõ được người con gái ấy
Cô gái ấy trông không lớn hơn cậu là bao, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, chiếc mũ trùm đầu che đi khuôn mặt cô
Nhưng không khó để có thế nhận ra cô có một đôi mắt đỏ rực như máu
Đồng thời lúc này cậu cũng nhận ra bọn buôn người đang không ngừng run sợ
Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì thì cô gái ấy đã bất ngờ lên tiếng
Nhân vật xung quanh
???: À mà nếu như chúng mày có ý định gọi cho bọn kia đến chi viện
Nhân vật xung quanh
???: Thì tao cũng không ngại nói cho tụi mày biết một tin là tụi ngoài kia đã chết hết rồi
Sau đó cô nhanh chóng áp sát bọn chúng
Sau khi xử lí xong đám bắt cóc cô liền đi đến chỗ của cậu
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
/ giật mình /
Nhân vật xung quanh
???: Đừng sợ
Nhân vật xung quanh
???: Tôi sẽ không gì cậu đâu
Nhân vật xung quanh
???: Ngồi yên ta sẽ cởi trói cho cậu /cởi trói /
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
Cậu... cậu là ai?
Nhân vật xung quanh
???: Cậu không cần biết chỉ là...
Nhân vật xung quanh
???: Cái này / lấy cái nón ra / tặng cho cậu xem như là quà gặp mặt / đưa nón cho cậu /
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
/ cầm lấy cái nón, nhìn cô / Nhưng... tại sao lại tặng tôi?
Nhân vật xung quanh
???: Bởi vì tôi nhìn thấy được tài năng của cậu
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
Tài năng của tôi?
Nhân vật xung quanh
???: Phải / gật đầu /
Nhân vật xung quanh
???: Cậu có được sự và dũng cảm cùng sự tự tin của một thám tử
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
Thám tử? / kinh ngạc /
Nhân vật xung quanh
???: / gật đầu / Tôi tin là người thông minh như cậu chắc chắn sẽ hiểu ý của tôi
Nhân vật xung quanh
???: Xong rồi / đứng dậy /
Nhân vật xung quanh
???: Tới lúc tôi phải đi rồi
Nhân vật xung quanh
???: Tạm biệt
Edogawa Ranpo ( 10 - 14 tuổi )
Khoang đã... Chúng ta sẽ gặp lai chứ?
Nhân vật xung quanh
???: Có duyên ắt sẽ gặp
Nói rồi không chờ cậu trả lời cô liền quay người rời đi
꧁ Văn án ꧂
Cô găp cậu vào một ngày mưa, khi ấy cậu và cô đều là những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt đi
Khi ấy trong mắt cô cậu là người thông minh, dũng cảm. Dù bản thân đang sợ hãi, cơ thể không ngừng run lên vì sợ nhưng cậu vẫn dũng cảm nói ra những suy nghĩ lập luận của mình
Còn đối với cậu, cô khi ấy như một ác quỷ bước ra từ địa ngục nhưng lại mang trái tim của thiên thần. Cô ngang nhiên một mình xử lý đám buôn người mà không hề ra bất kỳ biểu cảm gì gọi là sợ hãi và dường như không có bất kỳ điều gì có thể khiến cho cô mất đi sự trầm ổn ấy
Cô là người đã cứu cậu cũng những đứa trẻ khác khỏi bọn buôn người, cũng chỉ cô là người đã cho cậu ánh sáng đưa cậu ra khỏi nỗi đau mất đi người thân và cô cũng là người giúp cậu biết bản thân có thể làm gì.
Và trước khi rời đi cô đã tặng cho cậu một cái nón thám tử để làm quà động viên cậu trên con đường sau này. Đây cũng chính là cái nón mà cậu luôn đội sau này
Lần thứ hai gặp lại, cậu giờ là một thám tử đang bị bắt cóc trong quá trình truy bắt tội phạm và cô là con gái của người đã cứu cậu khỏi tay bọn tội phạm.
Chỉ là... giờ đây... cậu đã không còn nhận ra cô nữa rồi
Mà... cũng không thể trách cậu được
Bởi trước đây cô có cho cậu biết tên hay nhìn thấy mặt của cô đâu
Chưa kể lúc đó cậu còn nhỏ và cô cũng nói rất nhỏ khiến cho cậu không thể nào nhận ra cô
Khi biết được việc cậu không nhận ra mình, cô cũng không hề tức giận ngược lại còn tặng cho cậu một cái áo khoác thám tử. Với lý do là vì nó hợp với bộ đồ cậu đang mặc và là quà lần đầu gặp mặt của cả hai.
Sau một khoảng thời gian bên nhau cậu đã dần nhận ra rằng cậu đã yêu cô mất rồi
Liệu hai người có thể hạnh phúc đến bên nhau hay không?
Hãy cũng nhau đón xem câu chuyện tình ngọt ngào của...
Thám tử thiên tài yêu đồ ngọt × Tiểu hồ ly đào hoa
Thể loại: đồng nhân, nữ công - nam thụ, ABO, Mafia, trinh thám
Tác giả: Tử Thần ( Yami )
꧁ Chương 2 ꧂
Lúc này không gian xung quanh cậu bỗng tối đen như mực
Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh thông báo của điện thoại vang lên kéo cậu trở về thật tại
Edogawa Ranpo
Ưm... Trời sáng rồi / mở mắt tỉnh dậy /
Edogawa Ranpo
Đã bao lâu rồi mình không mơ thấy nó nhỉ?
Edogawa Ranpo
/ nhìn ra ngoài cửa sổ / Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ... Angel?
Edogawa Ranpo
Hôm nay ngày mấy rồi nhỉ? / cầm điện thoại mở lên /
Edogawa Ranpo
/ vui vẻ / Về rồi
Kunikida Doppo
Ranpo - san, hôm nay anh có chuyện gì vui à?
Tanizaki Junichiro
Phải nha cả Thống đốc và Yosano - san
Fukuzawa Yukichi
Không có gì đâu
Fukuzawa Yukichi
Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt
Fukuzawa Yukichi
Kunikida cậu cho gọi tất cả mọi người trong trụ sở đến đây
Fukuzawa Yukichi
Hôm nay chúng ta làm tổng vệ sinh trụ sở
Daiza Osamu
Thống đốc có chuyện gì sao?
Fukuzawa Yukichi
Hôm nay chúng ta làm tổng vệ sinh trụ sở
Edogawa Ranpo
Thống đốc để tôi dọn chỗ này / chỉ tay vào chỗ bên cạnh bàn làm viêc của cậu /
Yosano Akiko
Thống đốc để tôi dọn chỗ này / chỉ tay vào chỗ bên cạnh bàn làm viêc của cậu /
Thám tử vũ trang
/ ngạc nhiên /
Nakajima Atsushi
A đúng rồi
Nakajima Atsushi
Ranpo - san bánh của anh nè / đưa cho cậu một bịch bánh giới hạn /
Edogawa Ranpo
Hở bánh? / ngơ ngác /
Edogawa Ranpo
Tôi có nhờ cậu mua dùm tôi đâu
Nakajima Atsushi
Nhưng chẳng phải...
Edogawa Ranpo
Yonasa là cô đúng không?
Edogawa Ranpo
Cô tính dùng cái đó để dụ dỗi tôi trao đổi lập công với cô à
Yosano Akiko
Phải thì sao nào?
Yosano Akiko
Cậu làm gi được tôi chứ
Yosano Akiko
Với cả cậu có chắc là mình không cần không?
Yosano Akiko
/ đưa bịch bánh bản giới hạn / Đây là loại giới hạn có một không hai số lượng có hạn và... Cũng chỉ có bán trong hôm nay thôi đó ~
Edogawa Ranpo
Tôi-tôi không cần /xù lông /
Edogawa Ranpo
Cô đừng có hòng mà dùng mấy bịch bánh đó dụ dỗ tôi
Edogawa Ranpo
Còn nữa Atsushi mấy bịch bánh đó... Cho cậu hết đó
Phải nói là ngày hôm nay cả trụ sở thảm tử phải đi từ bất ngờ nay đến bất ngời khác đến từ vị trí của Edogawa * thám tử trẻ con * Ranpo và Yosano Akiko
Fukuzawa Yukichi
Được rồi hai người đừng tranh cãi nữa
Fukuzawa Yukichi
Ranpo cậu don chỗ đó đi
Fukuzawa Yukichi
Còn Yosano cô phụ ta sắp xếp lại các hồ sơ mà trụ sở đã tiếp nhận đi
Fukuzawa Yukichi
Những việc còn lại mọi người cư chia nhau ra mà làm đi
Không lâu sau cả hai người đều hoàn thành công việc được giao và tất cả mọi người ở trụ sở đều phải lóa mắt khi thấy Ranpo năng nổ như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play