Tôi Phải Chịu Trách Nhiệm Về Dị Giới Này!
Chapter 1: Tiền truyện: Truyền kì về "Dị giới"
Diễn đàn văn học mạng Chúc Tình, là một trong những diễn đàn văn học nổi tiếng nhất đất nước A.
Ấy vậy mà chỉ một lần hận đời vô đối của một cô gái lần thứ 11 bị từ chối hồ sơ. Truyền kì về bộ tiểu thuyết kì lạ nhất được viết nên, bộ tiểu thuyết đã đứng top 1 BXH được yêu thích nhất liên tiếp 12 tháng.
Tháng tám, là cái mùa thu nhẹ nhàng và nên thơ. Những làn gió man mát lặng lẽ thổi qua, khiến tâm trạng bao người thoải mái không ít.
Nhưng Trúc Khả thì không!!!
Trúc Khả
(Ức chế) Clm quá đáng thể, mình đường đường là Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của đại học S! Công ty IVM mới về nước gần đây cũng không nhận mình!
Trúc Khả
(Cằn nhằn) Bà đây 15 năm cắp sách đi học mà đến bây giờ ra trường 3 tháng rồi vẫn không có công ty nào nhận?!! Trời cao đúng là không có mắt!
Trúc Khả
Huhu… Trong lớp đứa nào đứa nấy cũng tìm được việc rồi, còn mỗi thân tôi vẫn ăn cơm từ hai bậc phụ huynh…
Mới lúc nào còn đang mày nhăn mặt nhó ở công ty IVM, thế mà chửi một lúc đã cầm được cái tay nắm cửa phòng trọ rồi.
Lấy chìa khoá cửa vặn một chút, vào được rồi.
Trúc Khả
(Vào nhà) Bà đây hận đời vô đối!! Mẹ nó, có cái gì để giảm ức chế không nhể?
Trúc Khả hằm hằm nhảy ngay vào giường trên là cái laptop, đập vào mắt cô là hàng chục cái thông báo update truyện mình theo dõi.
Trúc Khả
(Ấn vào) Ha… Cuối cùng chỉ có tiểu thuyết mới khiến cái thân đau khổ này vui nổi…
Trúc Khả
(Sực nhớ) Mà khoan… Tiểu thuyết?
Trúc Khả
“Tạo ra thế giới của mình, nhân vật của mình, cảm xúc,… Chỉ bằng những dòng chữ.”
Trúc Khả
(Vu vơ) Hay là mình viết thử một tí nhỉ?!
Trúc Khả
Mình sẽ tạo ra một thế giới không theo trật tự, phá vỡ mọi hình tượng của vạn vật!!
Trúc Khả
(Chìm đắm) Vừa nghĩ đã thấy hay rồi!! Trước tiên mình phải viết một cái Đại cương đã…
Vậy mà cô nàng thật sự bật phần sáng tác lên viết đại cương thật…
Trúc Khả
Đặt là “Dị giới” đi!
Dị giới trong ngoặc kép, một cái thế giới dị thật sự.
Mà Trúc Khả cũng dị không kém… Càng gõ dị giới của cô cũng đang dần mở ra vậy. Càng gõ cô càng hăng hơn.
Cô ngồi viết đề cương suốt 12 tiếng đồng hồ…
Thành quả cũng khiến cô khá vừa lòng, trước mí mắt đau nhức của mình là một cái đại cương 10 vạn chữ.
Trúc Khả
(Đau lòng) Thiên a, cái nghề viết thật sự quá có sức hút. Mình ngồi đây từ 9 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối, chưa bao giờ thấy một việc gì đó lại cuốn như vậy!!
Mà 10 vạn chữ mới chỉ là 1/3 câu truyện của Trúc Khả.
Trúc Khả
“Còn một phần ba nữa…”
Trúc Khả
(Nuốt nước bọt) Được rồi! Hôm nay Trúc Khả ta đây liều chết với ngươi, nhất quyết phải viết xong một cái đại cương ra ngô ra khoai!
Nói hay lắm, nhưng đương nhiên một cái Đại cương chỉnh chu làm gì viết nhanh như vậy?
3 ngày 2 đêm, Trúc Khả viết xong đại cương 32 vạn chữ. Bắt đầu công cuộc sáng tác của mình.
Cô chẳng có biên tập viên gì cả, văn phong chính là từ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết từ hồi còn trẻ trâu đến bây giờ cứ thế mà viết.
Sáng làm bán thời gian, tối về viết tiểu thuyết đang lên. Hơi mệt nhưng Trúc Khả vẫn vui chán.
Nửa đêm, Trúc Khả vẫn ngồi đánh máy viết tiểu thuyết.
Trúc Khả
(Húp ngụp cà phê) May là đại cương mình viết cũng chi tiết, nên viết ra thật sự rất mượt luôn!!
Trúc Khả
Mình có nên đăng lên diễn đàn không nhỉ…
Trúc Khả
(Lo lắng)”Nhưng văn phong mình có bị non quá không? Tình tiết cũng dị nữa, có làm sao không ta?”
Nhưng đã là một tác giả, ai cũng có khao khát cho những người khác chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Trúc Khả
(Vò đầu) Clm kệ bà nó đi! Đăng thử 10 chương xem mọi người nói gì.
Trúc Khả di chuột đến ô đăng tải điền đầy đủ thông tin, sau đó đăng 10 chương đầu tiên trên 86 chương bản thân đã viết được.
Nhìn chữ đang đăng tải, Trúc Khả cũng nôn nao theo.
Trúc Khả
(Cười nhạt) Vớ vẩn lại kiếm được tiền nhuận bút đấy.
Chapter 2: Xuyên không
Vậy mà cái “Dị giới” của cô kiếm được tiền thật!!
“Dị giới” của cô đăng khoảng gần một trăm chương, liền leo lên BXH truyện mới, thêm tính chuyên cần thì tiền chảy vào tài khoản sớm một còn hơn cả tiền cô làm bán thời gian!
“Dị giới” trong mắt các độc giả là một sự mới mẻ.
Thế giới mà gặp con chó ngoài đường cũng có thể là thần linh, thực tỉnh chòm sao lại là rong biển bảo hộ. Tinh linh tạo hình còn gớm hơn yêu quái,..v.v.
Nên bình luận của truyện gọi là cực xôm luôn, chap nào chap nấy cũng đều sẽ hơn trăm bình luận.
Mấy cái này, Trúc Khả đều rất thích đọc nha.
Bần đạo tu 10 vạn năm: Ta tu 10 vạn năm chưa thấy thiết lập thế giới nào ảo như vậy, moẹ nó tác giả đã chơi mấy cân đá vậy?
Ngay sau đó lầu dưới trả lời.
Mèo đi câu cá: Đại ca chưa biết rồi, Khả Tâm Thần là người của bệnh viện tâm thần X đó, tui nghe đồn là vậy.
Cùng ăn gà: Vậy ra đây là cái thế giới mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức của người bị bệnh tâm thần sao? Rất có tính tham khảo trong ngành y nha.
Mông mông mông: Ầy? Bạn tôi học tâm lý học nè, để tui giới thiệu cho cậu ấy về bộ này.
Trúc Khả
(Cười lớn) Đúng thật là các độc giả nha ta, cái quái gì cũng nghĩ ra được.
Đấy là vài trăm chap đầu, khi độc giả còn hiền hậu tốt tính, còn khung bình luận của những chương thứ 1000 đổ lên hoang tàn hơn nhiều.
Bà già nghèo khổ giữa trời hè nóng chảy mồ hôi: Khả Tâm Thần cô chết đi! Trả lại nam thần phản diện cho tôi!!!!
Lầu dưới:”+1! Đòi lại công đạo cho Nam thần chúng ta!!”
Trúc Khả
(Chép miệng) Haiz… Chỉ là biến nam thần thành cá vàng thôi mà, Cá vàng thì làm sao chứ? Vừa đẹp vừa đáng yêu, mấy người này thật là…
Vài trang khác, lại là một ổ gây chiến với Trúc Khả.
Ermtune El Western: Mẹ nó Khả Tâm Thần kia mau ra đây, cô làm gì với Nữ thần bọn tôi vậy?
Liếm Liếm truyện của Khả Tâm Thần:”+1, Khả Tâm Thần là nữ mà sao lại không hiểu cái đạo lý cái răng cái tóc là góc con người nhỉ? Cô thành tinh rồi sao?”
Hoa hướng nguyệt:”+2, đọc đến đoạn này tôi chỉ có thể nói CMN! Khả Tâm Thần cô chính là thứ trọc đầu!! Có ngon thì xuyên vào truyện cô đi!!!”
Mèo méo meo mèo meo:”+3, Quá chuẩn! Tôi nguyền rủa Khả Tâm Thần xuyên vào cái Dị giới của ả(ノД`)”
Trúc Khả
(Bĩu môi) Nữ thần các anh chỉ bị tên Cá vàng ban nãy quẹt mất nữa cái mái thôi mà!! Tóc đều có thể mọc lại được!
Trúc Khả
(Tắt máy đi) Hứ, không đọc nữa.
Trúc Khả
(Lấy gối) Hmm, ngủ cái rồi đêm viết tiếp cũng được. Dù gì trong kho cũng có 50 mấy chương chờ đăng rồi.
Haha, tưởng chừng như mấy câu bình luận bông đùa đó vĩnh viễn không thành sự thật, nhưng một sự việc đã thay đổi tất cả.
Trúc Khả rớt xuống cái ao gần nhà. Kết quả tỉnh lại… lại thấy bản thân đang ngâm mình dưới ao nông.
Trúc Đằng Ngư
(Nhổm dậy) Hở?
Chapter 3: Kế hoạch cứu người
Nhổm lên trên, toàn cảnh của ao hiện ra trước mắt Trúc Khả.
Trúc Đằng Ngư
(Gãi đầu) Mình nhớ mình là mình ngã ở cái ao làng làm gì có sen súng gì đâu…
Trúc Đằng Ngư
Ơ mà sao cảm giác tay mình cứ bé bé ý nhỉ…
Trúc Đằng Ngư
(Đưa tay ra trước mặt)”!!!”
Là một đôi tay nhỏ nhắn thon gọn, trắng hồng khoẻ khoắn, theo bàn tay nhìn lên cổ tay, Trúc Khả thử gồng cơ tay lên chút. Ai ngờ…
Trúc Đằng Ngư
(Ngạc nhiên) Đây là cơ bắp?!
Mà cơ bắp là thứ đối nghịch lại với con trạch nữ ngồi nhà viết tiểu thuyết 12 tiếng một ngày như cô.
Là một Đại thần mới trong giới văn học mạng, Trúc Khả đến đây đã thấy vô cùng quen rồi.
Hít một ngụm khí lớn, Trúc Khả căm phẫn dùng lực thật mạnh đập xuống mặt nước.
Trúc Đằng Ngư
(Thẩn thơ) Bà đây chính là xuyên không sao-
Trúc Khương Bạch
(Ngắt lời) Trúc! Đằng! Ngư!
Trúc Đằng Ngư
(Giật mình)”Ai vậy?!”
Nhưng chưa kịp để cô định hình, một lực đạo vô cùng lớn nhấc bổng cô lên.
Trúc Khương Bạch
(Kéo cổ áo cô lên đối diện với mặt mình) Ngư tiểu tử, nhìn mặt ca có giống như là đang đùa với nhóc sao?!
Trúc Đằng Ngư
(Đơ ra)”Trúc Đằng Ngư chẳng phải là… Em gái của Trúc Khương Bạch trong “Dị giới” sao?”
Trúc Đằng Ngư
“Liên kết lại, người đối diện xưng là ca. Vậy là Trúc Khương Bạch rồi!”
Trúc Đằng Ngư
(Hoài nghi)”Nhưng mà tính cách nóng nảy này… Thật sự không giống thiết lập cậu ấy lắm.”
Đành liều, cô thật sự mở mồm ra kêu tên anh.
Trúc Đằng Ngư
(Giữ cổ áo) Khương Bạch, mau thả em xuống!
Trúc Khương Bạch
(Thả cô xuống) Hứ, xú muội muội nhà ngươi chỉ được đến vậy thôi!
Trúc Khương Bạch
(Nhăn nhó) Học kiếm thuật, luyện linh căn thì không làm! Suốt ngày trốn đi đâu không, hôm nào cũng hại anh đi tìm suốt.
Trúc Khương Bạch cứ vậy mà thao thao bất tuyệt trong công cuộc giáo huấn em mình.
Nhưng cậu không biết rằng, người em đứng đối diện cậu lại là người đã tạo ra cả thế giới này chứ.
Trúc Đằng Ngư
(Sững sờ)”Vậy ra Trúc Khương Bạch từng có mặt như này sao…”
Trúc Khương Bạch là nam phụ của quyển Dị giới, là người hướng dẫn cho Nhân vật chính khi cậu ta đến học viện Hoàng Gia Tinh Viễn.
Trúc Khương Bạch là Thập Cường, một trong mười người mạnh nhất học viện. Tính cách rất trầm ổn, không thích náo nhiệt, cuồng luyện kiếm.
Trúc Đằng Ngư
“Sau này mình viết ngoại truyện cho Khương Bạch, mình đã viết…”
Sở dĩ tính cách và sự cuồng luyện kiếm của cậu là do một sự kiện gây ra.
Năm cậu 12 tuổi, em gái và cậu một Cổng ma pháp hút vào đến một miền đất, phải tu thập đủ Ma hạch của Ma thú rồi bóp nát thì mới ra được.
Hai anh em nhà họ Trúc đều là người biết kiếm thuật, không khó không dễ thu thập đã thu thập được số Ma hạch đủ cho một người đi ra.
Nhưng hai người đều đã quyết định, phải kiếm đủ Ma hạch cho cả hai thì mới cùng nhau đi về.
Nhưng cuộc sống tàn độc, họ không may gặp Ma thú đầu đàn vô cùng cường đại. Hai anh em họ cùng liên thủ cũng không phải đối thủ của nó.
Em gái nhanh nhậy, nhận ra trận đấu này một chiều không thể thắng, liền đưa hết Ma hạch vào lòng bàn tay Khương Bạch. Nắm chặt tay của Khương Bạch, bóp nát ma hạch.
Dưới ánh mắt sững sờ của anh trai, Trúc Đằng Ngư mỉm cười thanh thản.
Trúc Đằng Ngư
Em hối hận lắm, từ khi đối đầu với con ma thú kia. Em đã cảm thấy bản thân không thể nào theo kịp được tốc độ của nó.
Trúc Đằng Ngư
Những đường kiếm đầy sơ hở của em là cơ hội để nó tấn công, nhưng anh lần nào cũng đỡ đòn cho em…
Trúc Khương Bạch
(Lắp bắp) Không phải như thế… Em rất-
Trúc Đằng Ngư
(Ngắt lời) Không cần biện hộ cho em, sự thật em là gánh nặng của anh trong trận đấu này.
Trúc Đằng Ngư
(Thở dài) Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Mạng nhỏ này phải trả giá thôi.
Cơ thể Trúc Khương Bạch dần dần bị dịch chuyển, bây giờ đến nói cũng không nói được. Chỉ có thể nhìn em gái chờ chết.
Trúc Đằng Ngư
(Mỉm cười) Vĩnh biệt nhé ca, anh nhớ phải luyện kiếm thay em, chăm sóc mẹ của chúng ta thay em, sống… thay em nữa.
Không biết vì sao lúc cô viết những thứ này cũng chỉ có chút thương tâm, nhưng đến khi tâm mình ở trong chính tâm thể này, nước mắt cô lăn dài.
Trúc Đằng Ngư
(Khóc)”Rõ ràng là hai đứa trẻ tốt, lại lãnh phải kết cục như vậy sao…”
Trúc Khương Bạch
Chúng ta không thể nào mà k-
Trúc Khương Bạch
(Nhìn thấy cô khóc) Này, này…
Trúc Khương Bạch
(Hiều lầm) Xin lỗi, chắc anh nặng lời với em quá rồi…
Trúc Đằng Ngư
(Gạt nước mắt đi) Không sao đâu mà, anh nói phải.
Trúc Đằng Ngư
(Cương quyết) Ngày mai em sẽ chăm chỉ luyện kiếm!
Trúc Đằng Ngư
“Mình nhất định phải bảo vệ đứa trẻ tội nghiệp này!”
Trúc Khương Bạch
Không thể bỏ học kiếm thuật được, mà khoan-
Trúc Khương Bạch
(Giật mình) Em vừa nói mình sẽ chăm chỉ luyện kiếm á?!!
Trúc Đằng Ngư
(Vui vẻ) Vâng!
Vì một lời này mà tâm tình của Khương Bạch nhốn nháo.
Trúc Khương Bạch
(Khóc trong lòng)”Cảm ơn Thiên đạo đã độ cái nết của em gái con, huhu cuối cùng con bé này cũng ngoan ngoãn được rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play