Mùa thu tháng tám năm ấy.
Trước sân bay Tân Sơn Nhất. Dòng người đi qua tấp nập, tiếng va li ma sát xuống đất, những cuộc gọi liên tiếp,....
"Còn năm phút nữa taxi mới tới ". Giọng nói trầm nhẹ của cô gái nhỏ thốt lên.
Nhìn sơ qua dáng người nhỏ với mái tóc ngang lưng, bên hông đặt chiếc va li cỡ vừa kèm theo chiếc túi chéo, thời gian trôi qua chiếc xe taxi cô gọi cũng tới, không chậm chạp một giây nào cô được bác tài xế xắp chiếc va li vào cốp.
"Con muốn đi đâu". Bác tài lên tiếng hỏi cô.
Uyển Chi nghe bác hỏi vậy mới lật đật lấy địa chỉ trong tin nhắn mẹ gửi cho cô đọc cho bác tài. Trên đoạn đường bác cũng hỏi cô rất nhiều chủ yếu là về việc học, nơi ở sau khi lên thành phố. Cũng như các sinh viên khác điều cô lo ngại đầu tiên là nơi ở, vào những ngày này các phòng trọ luôn trong giai đoạn chật kín phòng, nhất là những phòng trọ gần trường nó đã làm Uyển Chi nghĩ rất nhiều sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển. Nhưng mẹ cô dường như nhìn ra lo nghĩ đó, bà ấy cũng không yên tâm để tôi ra sống trọ, nơi có nhiều thị phi, phức tạp nên đã sắp xếp gửi Uyển Chi đến nhà bạn của bà trên thành phố ở.
Dì gái và bà chơi chung từ hồi cấp một nên cũng có thể nói hai người là bạn thân của nhau. Hồi nhỏ mỗi lần dì về chơi thăm mẹ, lại có một món quà nhỏ dành tặng cho cô.
Dù đã gặp nhau vài lần như thế, cũng đã tiếp xúc, nhưng đây cũng là lần đầu Uyển Chi được đến nhà dì sống, còn là một thời gian dài, trong lòng quả thật có lo lắng.
Quãng đường mấy cây số cũng dừng lại, cô nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi bước xuống. Trước mặt cô là rất nhiều tòa chung cư cao vất vưởng, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể đoán nó cao ít nhất cũng hai mươi tầng. Chóng mặt rồi, dù gì cô cũng mới từ dưới quê lên lần đầu cô thấy cảnh tượng như vậy ở ngoài thoáng chốc cũng thấy choáng mắt.
Nhìn chừng đó đã làm cô thấy chóng mặt lắm rồi, cũng khoảng vài phút sau cô mới định hình lại mà cầm điện thoại ra. Ở trong đã lưu sẵn số của dì, Uyển Chi lòng hồi hộp không thôi mà ấn nút gọi, tiếng chuông reo lên một nhịp rồi lại hai nhịp. Tay cô đã toát mồ hôi lại từ bao giờ .
"Alo". Cuối cùng tiếng chuông đã kết thúc, giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ đâu bên kia.
"D-dạ con là Uyển Chi ạ". Cô nói vấp tiếp lời.
"Là Uyển Chi hả? Con lên nhanh dì nghĩ tối con mới tới vậy đợi cô xíu, con đang ở đâu cô ra đón con ?". Giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát lại vang lên xem lẫn niềm vui mừng, có lẽ bà đã chờ đến lúc này từ rất lâu vậy.
Uyển Chi nhìn xung quanh liền đáp lời " dạ con đang đứng ở cổng chung cư dì ạ".
"Con đứng ở cổng nào, cổng trước hay cổng sau". Vừa nói dì vừa lấy thẻ kèm theo chiếc chìa khóa nhà.
"Cổng nào sao ạ". Cô ngơ rồi thực sự cô không nghĩ tới còn có cổng trước, sau. Cô chỉ còn cách nhìn xung quanh, ngay đối diện cô là một vườn hoa lớn cô liền nói qua điện thoại " dì ơi con đang ở phía cổng có vườn hoa lớn ấy ạ".
Nghe đến đây đầu máy bên kia liền cười lên "vậy sao vậy sao đợi dì xíu dì ra đón con liền". Nói rồi dì nhanh chóng đóng cửa nhà lại.
Gọi cho dì xong xuôi, giờ nhìn lại đã 17 giờ làn gió mát nhẹ làm tóc cô bay trong gió, những chiếc lá bay trong gió rồi cuối cùng hạ xuống mắt đất. Tiếng người nói qua lại, tán gẩu, chờ được đôi chút người dì cũng đã tới chỗ cô ngồi, nụ cười của bà nhìn cô rạng rỡ vô cùng.
"Uyển Chi ". Tiếng gọi của dì hô lên cô liền quay lại, không chần chừ đứng lên chào.
Cũng đã mẫy năm cô chưa gặp người dì này rồi.
Qua đoạn đường khá ngắn, Uyển Chi được dì dắt tới một tòa chung cư đằng trên còn được lát một đường chữ A3, A3 là tên của chiếc tòa này. Trước mặt cô hiện giờ là một sảng lớn hay còn gọi là sảnh chung, xung quanh chỉ có một chiếc máy bán hàng tự động 1-2 cái ghế chờ, đối diện chiếc ghế là thang máy, tổng cộng có bốn cái thang máy đối diện nhau, lúc này cũng có người ra rồi vô thang máy.
Dì cô bước tới một thang máy trống cũng như kêu cô bước vào. Cô kéo va li bước vào trong, trước giờ có thể nói đây là lần đầu cô đi thang máy, đảo mắt xung quanh nó như một chiếc hộp sắt lớn chứa được rất nhiều người, bao trọn cô và dì. Khoảnh khắc dì gái bấm số thang máy cô có liếc nhìn 25 đó là số tầng dì sống và sau này cũng là tầng cô sống, cô nhìn vào nơi ấn thang máy dù chỉ là liếc mắt nhìn sơ qua nhưng con số ấy dường như làm cô sốc nhẹ, tay cô vịn vào thanh sắt nối ngang được lắp sẵn ở đó, 43 đấy là con số cuối cùng cũng có thể suy ra tòa này lên tới 43 tầng. Ôi trời nó gấp đôi số tầng mà cô đã dự đoán từ trước.
Cánh cửa thang máy đóng lại, không khí bên trong cũng trở lên ngột ngạt hơn, nó làm cô cảm thấy khó chịu may mắn là nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, thang máy cũng đã dừng cửa thang máy từ từ mở ra. Cô nhanh chóng bước ra ngoài.
"Lần đầu con đi chắc không quen nên khó chịu xíu, con đi dần sẽ quen thôi" dì vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô.
Uyển Chi cũng lặng gật đầu rồi bước sau dì, dọc hành lang chung cư ánh đèn dịu nhẹ, xung quanh lại yên tĩnh, tiếng vang lại của hành lang làm cô có chút lạnh sợ sệt, mỗi bước đi dù đã cố bước nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân vang lại, rất rợn người. Uyển Chi nhanh chóng bước sát người dì hơn, da tay cô sởn lên.
306, dì mở cửa phòng bước vào theo sau là Uyển Chi.
"Bác trai đi làm xa lâu lâu mới về thôi, nhà bây giờ chỉ có cô và con gái tính cả con thì chỉ có ba người thôi, nên con cứ thoải mái nhé" dì vừa nói vừa giúp cô đưa hành lý vào phòng.
Lúc đầu cứ nghĩ nơi dì sống là chung cư nên chắc cũng nhỏ nhưng không, căn chung cư này rộng hơn cô nghĩ, nó được chia phòng ra hợp lý phòng khách, phòng bếp nhà tắm đều đầy đủ tiện nghi ngoài ra căn hộ còn có ba phòng ngủ, dì xếp cho tôi căn phòng căn phòng còn lại của căn nhà, trong phòng ngoài chiếc giường ra dì cũng đã sắm cho cô một xào đồ, bộ bàn ghế nhỏ để cô sử dụng cho việc học hành sắp tới. Đối diện cửa phòng còn có một ban công nhỏ, cô không ngần ngại mà bước ra giơ hai tay hét lên hứng gió thanh mát của ánh chiều. Hét lên những niềm vui hiện giờ, cảm nhận gió chiều ấy cô mới để ý trên ban công còn có một cánh cửa phòng, có lẽ là của phòng cô con gái của dì, nói thật thì cô chưa gặp con gái của dì bao giờ, mỗi lần dì về chơi thường đi một mình,cũng không thấy nhắc đến con gái dì với cô, đây cũng là lần đầu Uyển Chi biết dì có một cô con gái.
Cô lấy chiếc điện thoại trong người ra gọi về cho mẹ báo tới nơi, chuông reo lên đầu dây bên kia liền bắt máy. "Con tới nơi rồi à". Giọng nói trầm vang lên, là mẹ của cô.
"Con tới rồi mẹ, con cũng gặp dì rồi mẹ à" cô vui vẻ đáp lại.
Càng nói cô càng hăng, cô nhí nhảnh kể mọi thứ cô gặp trên đường đi trên đường đi như một đứa trẻ. Cũng như bao mẹ khác bà dặn dò con gái đủ điều, nói rồi cuộc điện thoại cũng tắt.
"Uyển Chi, con đói chưa dì có nấu bún con ra ăn với dì đi" giọng nói vang lên phía ngoài cánh cửa. Uyển Chi bước ra bàn đã thấy dì đặt sẵn cho cô tô bún cá, "lại đây nào ăn xong rồi hẵng tắm, trưa giờ chắc con đói lắm rồi".
"Ta không đợi con gái dì cùng ăn sao ạ". Uyển Chi vừa nói vừa đi lại.
"Không sao, không sao. Con bé phải tầm 8 giờ mới về, con bé nó chỉ lớn hơn con một tuổi thôi".
*8 giờ chị ấy về sao* Uyển Chi nghĩ rồi bất giác đưa đôi mắt hương về phía đồng hồ đối diện bàn ăn, hiện tại đang là 6giờ 35phút, đồng nghĩa với việc khoảng gần 1 tiếng rưỡi nữa chị ấy sẽ về, cô sẽ được gặp chị ấy, con gái của dì. Do tính tò mò trỗi dậy, Uyển Chi lòng háo hức cảm giác rất muốn gặp chị ấy, xem chị ấy như thế nào, chắc là sẽ xinh xắn, dịu dàng giống dì vậy.
.....Dịu dàng á, thôi dừng coi như cô chưa nói gì đi. Trong phòng khách nhỏ, Trước mắt cô bây giờ là một cô gái cao hơn cô hẳn một cái đầu, không cần nghĩ cũng biết chị ấy là con gái của dì ....nhìn sơ qua thì cũng đoán được cô ta cao m70 hoặc có khi hơn..... Uyển Chi bất giác nhìn lại bản thân rồi nhìn lại cô gái đó, dáng vóc cao ráo, còn đặc biệt nhuộm tóc bạch kim với tạo hình mulet nam được uốn xoăn nhẹ cùng với gương mặt cá tính, lúc đầu cô còn nghĩ có thằng cha nào đột nhập vào nhà....
"Cô là ai.?". Chị ta lên tiếng trước, giọng nói trầm êm tai vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng kèm theo đôi mắt dò hỏi.
"Em em EM là con của mẹ Thoa tới đây ở tạm nhà dì Quý à à không mẹ chị một thời gian." Cũng vì tính cô cũng nhát. Cô vừa nghe chị ta hỏi liền lắp bắp trả lời một lèo nhanh nhất có thể.
Ức......
Ức......
...
Thôi xong. Không gian lặng yên, kèm theo những tiếng nấc, vô tình làm bầu không khí trở lên ngại ngại ngùng hơn bao giờ hết
Chợt nhận ra do nói nhanh quá cô bị nấc cục rồi. Chết rồi, lần này ngại chết mất trời ơi. Mặt cô hiện giờ đỏ lên vì những lời nói ngớ ngẩn ban nãy. Trái với khuân mặt ngại ngùng hiện giờ của cô, gương mặt chị ta bây giờ đã thả lỏng hơn. Liền di chuyển đi chỗ khác.
"Tôi tưởng ngày mai em mới tới " chị ta vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài treo lên xào đồ đặt gần đó "à tôi có nghe mẹ nói trước rồi mẹ nói em tên Uyển Chi đúng không, tôi là Kiều Phương".
"Dạ dạ".
"Về rồi à. Mẹ có chừa phần cho con trên bàn đó hâm lại nồi nước rồi ăn đi, nhận tiện làm quen em nó luôn, mẹ đi ngủ trước đó." Dì nói xong cũng đóng cửa vào phòng, nhưng lại bất chợt cửa phòng lại mở ra" Uyển Chi tý ngủ ngon nhá con".
"Dạ dạ dì". Trả lời xong cô cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Nhưng Uyển Chi không hề biết Kiều Phương đang hướng ánh mắt về phía cô thầm nghĩ *chắc sắp mất sủng ái từ mẹ rồi* nói xong liền thở dài nhẹ.
Về phòng, Uyển Chi liền ngả thẳng người về phía giường mà nghĩ ngợi, chủ yếu là về ngoại hình của người con gái ngoài kia *đẹp thật đấy, vẻ đẹp phi giới tính nhưng mình không được cong!*.
Trời tối gió cũng bắt đầu lạnh, làn gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ qua đường ban công, làm cô nhận ra mình chưa đóng cửa, cô đành rời chiếc giường bước ra đóng chốt cửa lại rồi kéo rèm. Cái lạnh của gió đêm trong khi đóng cửa làm cô bay thẳng lên giường chùm chăn kín mít.
BỘP......
....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play