Tình Yêu Hận Thù [JunNgan]
Chapter 1
Thuý Ngân là cô sinh viên nghèo (20t) chăm chỉ , cô được học bổng toàn phần của đại học AB ở Thành phố nên cô phải xa mẹ và đứa em gái của mình . Ở thành phố thì sáng đi học đến chiều thì đi làm đến tối khuya cô mới được nghỉ ngơi . Tính cách của cô lúc hiền ra hiền lúc dữ ra dữ, dù là gái quê nhưng cô cũng biết chút võ để phòng thân.
Duy Thuận (23t) từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách của anh có phần quậy phá, xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi vì vẻ ngoài điển trai và giàu có nhưng anh đã có người ẩn chứa trong tim.
Lan Ngọc (21t) là một cô gái thích đánh nhau, cá tính . Cô cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đã có bạn trai.
Kiến Huy (23t) bạn thân của Duy Thuận (Jun) tuy anh cũng khá quậy nhưng cũng có chừng mực vì anh sợ bạn gái anh cho ăn “hành”.
-Duy Đức (26t) anh trai của Jun , trái ngược với tính cách của em trai mình thì Đức là người rất điềm đạm, anh chỉ quan tâm đến công ty của ba mình để lại.
-Khánh Đan (20t) bạn khá thân của Thuý Ngân . Tính cách khá hiền lành, ngoan ngoãn , là người yêu của Jun.
Một buổi sáng đẹp trời , giống như thường ngày Thuý Ngân vẫn phải dậy sớm để đi học và sau đó lại đến nhà hàng phục vụ.
Khi Ngân đang dọn dẹp chén đũa khách ăn xong thì có người gọi lại.
Thuý Ngân
Dạ quý khách cần gì ạ?
Khánh Đan
Ngân! Bà làm ở đây hả? Sao không nói tui biết?
Thuý Ngân
Ừm thì…Tui chưa có dịp để nói, giờ bà cũng biết rồi chắc tui khỏi nói luôn hen!
Ngân nói xong thì nhìn sang người ngồi đối diện Đan
Thuý Ngân
Ủa bạn trai bà hả?
Khánh Đan
Ừ đúng rồi! Ảnh tên là Duy Thuận.
Duy Thuận (Jun)
Bạn em hả Đan?
Khánh Đan
Dạ! Bạn em tên là Thuý Ngân.
Thuý Ngân
Ý quên! Mà nãy bà kêu tui làm gì á? Tui không đứng nói chuyện được với khách hàng đâu.
Khánh Đan
À hồi nãy cần mà giờ hết cần rồi! *cười*
Thuý Ngân
Ờ vậy thôi , hai người ăn ngon miệng nha . Tui đi làm việc không thôi quản lý la á.
Khánh Đan
Ừ mà nè, khi nào rảnh qua nhà tui chơi!
Ngân quay trở lại dọn dẹp còn Thuận và Đan thì ngồi ăn cùng nhau rất tình cảm
Vài ngày sau, tối hôm đó Thuận đi dự tiệc nên uống rượu hơi quá , lúc đấy anh đã say nhưng cố gắng chạy xe về thì không may gặp phải tai nạn giao thông.
Gia đình khi nghe tin con trai mình bị tai nạn thì rất lo lắng nhưng họ đang ở bên nước ngoài rất khó để về nước . Cũng may là có Duy Đức ở cùng và nói sẽ chăm sóc nên họ cũng bớt lo lắng.
Khánh Đan
Bác sĩ! Anh ấy có sao không?
Bác sĩ
Anh ấy may là không bị thương gì nặng, chỉ bị xước nhẹ ngoài da thôi . 1 tuần là anh ấy có thể xuất viện được rồi , người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện nhé!
Duy Đức
Dạ. *Đi làm thủ tục*
Khánh Đan đi vào trong, khi gặp Thuận nước mắt cô bất chợt rơi xuống.
Nước mắt cô đã rơi xuống vào tay của Thuận
Duy Thuận (Jun)
Em khóc đủ chưa?
Anh nói với giọng ôn nhu trìu mến
Khánh Đan
Hở…anh tỉnh lại rồi hả *lau nước mắt*
Duy Thuận (Jun)
Anh có bị thương nặng đâu mà em lo dữ vậy?
Khánh Đan
Tại em sợ thôi mà!
Khánh Đan
Anh đói bụng không? Em mua đồ ăn cho anh nha?
Khánh Đan cười rồi đi ra ngoài
Sau khi Đan ra ngoài thì khoảng 3 phút sau Ngân lại đến
Thuý Ngân
Ủa…Anh Thuận nè!
Duy Thuận (Jun)
Cô đi đâu vậy?
Thuý Ngân
Tôi đi tìm Đan! Nó nói là nó đang trong bệnh viện, mà sao anh ở đây? Anh bị gì hả?
Duy Thuận (Jun)
Cô tưởng Đan bị gì nên nhập viện hả?
Duy Thuận (Jun)
Hừ…Tôi mới là người bị gì nè , tự nhiên thản nhiên đi vào phòng bệnh người ta rồi hú hét tìm Đan là sao?
Thuý Ngân
Cho tôi xin lỗi nha*cười gượng*
Thuý Ngân
Mà anh bị gì vậy?
Duy Thuận (Jun)
Tai nạn sắp chết!
Thuý Ngân
Có ai sắp chết mà nhìn khoẻ re như anh không?
Thuý Ngân
Nè anh Thuận, anh có thể nói cho tôi biết Đan đang ở đâu không?
Thuận không trả lời mà thản nhiên nằm lướt điện thoại
2 phút sau Đan quay lại trên tay cầm bịt đồ ăn
Khánh Đan
Ủa Ngân sao bà biết phòng này vậy?
Thuý Ngân
Thì tìm, mà nè lần sau á nếu mà bà không bị gì hay có ai đó bị tai nạn thì nhớ nói rõ nha .Tui đang trong giờ làm nghe bà nói cái tui bỏ làm tui qua đây luôn đó
Thuý Ngân
Tưởng bị gì ai dè người yêu bả bị *thở dài*
Khánh Đan
Xin lỗi mà…tại lúc tui chưa nói hết câu thì bác sĩ ra.
Khánh Đan
Ừm. Thuận anh ngồi dậy ăn cháo nè
Khánh Đan
Ngân ơi xin lỗi nha, tại không biết bà qua nên tui mua có 1 phần à…
Nhìn cảnh Đan đút cho Thuận ăn thì tự nhiên miệng Ngân tự động há ra
Chapter 2
Cảnh này bị Thuận nhìn thấy
Duy Thuận (Jun)
Thôi anh không ăn nữa đâu.
Khánh Đan
Ủa sao vậy? Anh mới ăn có 2 muỗng mà?
Duy Thuận (Jun)
Em nhìn cô ta đi kìa, trông chẳng khác gì chết đói.
Duy Thuận (Jun)
Cô nói chuyện mà sao mắt nhìn về tô cháo vậy?
Khánh Đan
Bà đói thì tui dẫn đi ăn.
Thuý Ngân
Thôi thôi , bà đút cho người yêu bà ăn tiếp đi . Tui không đói đâu , nói thiệt đó.
Điện thoại của Đan bỗng reo lên
Bên kia nói gì đó một hồi thì tắt máy
Khánh Đan
Em có chuyện gấp phải đi.
Duy Thuận (Jun)
Ừ vậy em đi đi
Khánh Đan
Tui đi nha Ngân!
Thuý Ngân
Ò bà đi cẩn thận.
Trong phòng chỉ còn Ngân và Thuận
Thuý Ngân
Ừm…thôi tôi cũng về đây!
Duy Thuận (Jun)
Cô ăn đi *đưa cháo cho Ngân*
Duy Thuận (Jun)
Thì cô ăn đi
Thuý Ngân
Nhưng mà…cái này anh ăn rồi… *giọng từ từ nhỏ xuống*
Duy Thuận (Jun)
Tôi ăn mới có 2 muỗng , cũng không có rớt gì xuống đây đâu.
Thuý Ngân
Tôi ăn cháo của anh rồi anh ăn cái gì?
Duy Thuận (Jun)
Tôi no rồi.
Thuý Ngân
Vậy cảm ơn anh nha
Cô cười rồi lấy hộp cháo trên tay Thuận
Duy Thuận (Jun)
Ăn như bị bỏ đói
Thuý Ngân
Tại sáng giờ tôi chưa có ăn gì chứ bộ.
Chỉ mới 2 phút sau Ngân đã ăn xong . Thuận liếc nhìn sang thì há hốc mồm
Duy Thuận (Jun)
Nè…cô là con gái mà ăn ghê vậy?
Duy Thuận (Jun)
Mà nè, tôi cho cô cháo rồi thì cô cũng phải dẫn tôi vào nhà vệ sinh.
Ngân lại giường rồi dẫn Thuận vào nhà vệ sinh
Duy Thuận (Jun)
Cô tên gì tôi quên mất rồi?
Duy Thuận (Jun)
Lúc mới gặp cô ở nhà hàng nhìn cô nói chuyện lịch sự lắm mà sao hôm nay cô nói chuyện thô lỗ ghê.
Thuý Ngân
Tại anh thô lỗ với tôi trước chứ bộ?
Duy Thuận (Jun)
Nói gì cũng cãi lại, đanh đá quá.
Thuý Ngân
Không thèm nói với anh nữa, tôi đi về đây!
Duy Thuận (Jun)
Không tiễn.
Ngân vừa ra ngoài thì lẩm bẩm
Thuý Ngân
Cái tên khó ưa, vái trời không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật thì Ngân được rảnh vì không phải đi học và đi làm . Khánh Đan đưa địa chỉ rồi rủ Ngân qua nhà cô chơi
Ngân cũng theo địa chỉ ấy rồi đến một căn nhà to
Thuý Ngân
Nhà bự dữ vậy ta.
Ngân bấm chuông đợi một hồi không ai ra thì cô mới thấy cửa không khoá nên đi vào
Thuý Ngân
Quao nhà đẹp quá
Cô nhìn xung quanh thì giọng của ai đó cất lên khiến cô giật bắn người
Duy Thuận (Jun)
Sao cô tự ý vào nhà tôi?
Duy Thuận (Jun)
Không lẽ nhà cô? Mà cô không biết phép lịch sự là gì hả?
Thuý Ngân
Tại tôi bấm chuông không thấy ai , cửa thì không khoá nên tôi vào.
Duy Thuận (Jun)
Cô qua đây có chuyện gì? Mà sao cô biết nhà tôi?
Thuý Ngân
Tôi qua để chơi với Đan, chứ anh đừng có nghĩ tôi qua để tìm anh!
Duy Thuận (Jun)
Đan đi mua đồ rồi
Thuý Ngân
Vậy tôi ngồi đợi!
Duy Thuận (Jun)
Tôi không cho thì sao?
Duy Thuận (Jun)
Cái con nhỏ này!
Thuận lúc này rất tức nhưng vẫn cố nén lại vì đây là bạn của Đan
Chapter 3
Thuận vừa lên lầu thì Đan cũng vừa về đến
Khánh Đan
Í nay bà qua chơi với tui hả? Sao không gọi tui?
Thuý Ngân
Thì muốn tạo bất ngờ cho bà mà bà làm tui bất ngờ hơn đó
Thuý Ngân
Bà ở chung với thằng cha kia hả?
Khánh Đan
Ừ, tụi tui ở chung cũng được 1 tháng rồi
Thuý Ngân
Mà thằng cha đó thấy ghét ghê á , tưởng mình giàu nên cho mình là nhất
Khánh Đan
Tính ảnh vậy mà, kệ đi!
Khánh Đan
Tui mới đi chợ về, để tui nấu gì cho bà ăn hen
Khánh Đan cười rồi gật đầu
Hai người nấu ăn cũng đã xong, Duy Thuận lúc này cũng đã xuống ngồi vào bàn
Khánh Đan
Anh, nay bạn em ở lại ăn cơm chung với tụi mình
Duy Thuận (Jun)
Cho cô ta ăn chắc tụi mình nhịn luôn quá!
Thuý Ngân
Anh quá đáng nha
Khánh Đan
Thôi anh , anh ăn nói kì cục vậy?
Khánh Đan
Dù gì Ngân cũng là bạn của em mà
Thuận không nói gì chỉ lườm Ngân một cái
Duy Thuận (Jun)
Ưm cái này em nấu hả Đan?
Khánh Đan
Ngân nấu á, ngon hả? *cười*
Nghe đến Ngân nấu thì anh lập tức nhè thức ăn ra chén
Duy Thuận (Jun)
Không, dở lắm
Khánh Đan
Ủa em thấy ngon mà?
Duy Thuận (Jun)
Chắc không hợp khẩu vị
Bỗng tiếng điện thoại Đan ting lên một cái
Cô nhìn điện thoại thì mặt trông khá hớn hở
Khánh Đan
À thôi, 2 người ăn đi nha . Em có việc gấp cần phải đi.
Nói xong thì Đan lấy túi xách ở ghế rồi chạy lẹ ra ngoài
Thuý Ngân
Đi đâu mà gấp vậy trời
Duy Thuận (Jun)
Còn cô nữa, ăn lẹ rồi nhớ rửa chén đi về đó
Thuý Ngân
Anh cứ đuổi tôi như đuổi tà vậy á
Duy Thuận (Jun)
Thì cô là tà mà
Thuận đứng dậy thì bỗng nhiên cơn đau đầu và chóng mặt kéo đến khiến anh không thể nhìn thấy gì . Anh bất ngờ ngã xuống đất
Thấy vậy Ngân hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy
Thuý Ngân
Nè anh bị cái gì vậy?
Duy Thuận (Jun)
Tự nhiên tôi thấy mệt quá.. *giọng mệt mỏi*
Thuý Ngân
Mới đây mà mệt rồi
Thuý Ngân
Thôi để tôi đưa anh lên phòng
Dù đỡ Thuận lên cũng nặng lắm, cô cố gắng trụ để cả hai không bị té xuống
Cô mở cửa rồi đặt anh xuống giường
Duy Thuận (Jun)
Cô lấy thuốc dùm tôi được không?
Thuý Ngân
Thuốc hả… ở đâu?
Duy Thuận (Jun)
Trong ngăn bàn
Cô mở ngăn bàn ra lấy thuốc và tiện tay rót luôn ly nước
Thuận uống xong thì lăn đùng ra ngủ
Ngân cũng lấy điện thoại ra gọi cho Đan nhưng Đan không bắt máy
Thuý Ngân
Cái bà này đi đâu mà không nghe máy vậy trời
Thuý Ngân
Thôi kệ anh ta đi
Cô đi xuống dọn dẹp rồi rửa chén sau đó đi về nhà
Trên đường đi bộ về cô thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc từ ngoài đi vào khách sạn
Thuý Ngân
Ủa Đan phải không ta?
Thuý Ngân
Sao nó lại ở đây? Nó đi với cha nào đây?
Thuý Ngân
Cái con nhỏ này, mình phải vào bắt tại trận mới được
Thuý Ngân
Người yêu ở nhà bệnh nằm lăn đùng ra , còn mình thì đi khách sạn với trai
Lễ tân
Dạ chào chị, chị có đặt phòng chưa ạ?
Thuý Ngân
Tôi muốn gặp… Khánh Đan
Thuý Ngân
À…lúc nãy, mới tức thì nè có một cô gái đẹp đẹp mặc cái váy đen tới đầu gối , cổ đi với cái người đàn ông mặc bộ vest đen đi vào á
Lễ tân
Dạ…người chị mô tả thì có nhiều người mặc đồ giống vậy lắm ạ…
Lễ tân
Nếu không có việc gì thì chị nhường cho mấy người sau được không ạ? Tại khách sạn nhiều người lắm ấy chị
Thuý Ngân
Không lẽ mình nhìn lộn ta?
Thuý Ngân
Nhưng mà cái váy , cái túi xách , cái mái tóc y chang luôn mà
Thuý Ngân
Mốt gặp hỏi rõ mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play