Định Mệnh Đưa Em Đến
Nhận nuôi
Kim Haeun*mẹ nàng*
Chaeng theo mẹ vào đây, mẹ tìm em cho con
Kim Haeun*mẹ nàng*
Kim Haeun *bà Park* mẹ nàng, làm một nữ danh nhân thành đạt thương chồng con
Park Chaeyoung
con không cần
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung *nàng* 15 tuổi học sinh trường YG tính cách ; trầm tính, ít nói , ghét nơi đông người, ồn ào , không thích người khách chạm vào người mình , thích sạch sẽ, yên tĩnh đọc sách và đặt biệt rất ghét trẻ con Có bạn thân là Kim Jennie Độc thân
Park Hyunki *ba nàng*
ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con gái
Park Hyunki *ba nàng*
Parl Hyunki *ba nàng* là một danh nhân thành đạt, chủ tịch cty PCY Thương vợ thương con
hôm nay là ngày mà ông bà Park đưa nàng đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ về nuôi
ông bà Park vì lí do công việc mà thường xuyên không ở nhà, chủ yếu ở nước ngoài, vốn muốn sinh cho nàng một đứa em nhưng bà Park không thể vì vậy đến cô nhi viện tìm một đứa trẻ về nuôi để bầu bạn với nàng
nàng đi theo ba mẹ mình vào trong, bên trong rất nhiều đứa trẻ đang vui vẻ chơi với nhau, có chút ồn ào, nàng nheo mày khó chịu , dừng lại tại đó không bước tiếp đến gần bọn trẻ
Kim Haeun*mẹ nàng*
con chịu khó chút, trẻ con mà ồn ào một chút mới vui
Park Chaeyoung
ba mẹ chọn đi con không vào
thấy ông bà Park vào, viện trưởng thấy vậy liền đi đến hỏi thăm
nhân vật phụ
xin chào hai vị đến đây có việc gì không
Kim Haeun*mẹ nàng*
chào cô, chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ
nhân vật phụ
vâng, vậy hai người đã chọn được ai chưa ạ
Kim Haeun*mẹ nàng*
vẫn chưa
Park Hyunki *ba nàng*
viện trưởng ở đây có đứa trẻ nào ít nói, hơi trầm tính không
nhân vật phụ
có chứ , hai vị theo tôi
ông bà Park đi theo viện trưởng
trên đường đi viện trưởng chỉ không ít những đứa trẻ trầm tính, ít nói nhưng ông bà Park vẫn không vừa ý, những đứa trẻ này nếu không quá lớn thì là con trai, ông bà Park muốn tìm một đứa con gái
ba người đi hết một vòng cô nhi viện nhưng vẫn không tìm được đứa trẻ nào
bây giờ trời đã trưa, mấy đứa trẻ đều được đưa đi ăn cơm
ông bà Park lại đi theo viện trưởng vào khu ăn , vì hầu hết mấy đứa trẻ sẽ tập trung vào đây
ông bà Park đứng phía trên nhìn một hàng dài những đứa trẻ xếp hàng lấy cơm, từng đứa từng đứa một đến lấy
đến cuối cùng, cơm dường như đã được phân phát xong, thì một bóng dáng nhỏ bé mới bước đến cầm khay cơm của mình
cơm lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu, lại còn là cơm cháy, đồ ăn cũng đã hết
đứa trẻ thấy vậy chỉ có cuối mặt
sư phát cơm chỉ có thể lấy ít cơm cháy còn lại, cùng với một ít nước canh còn thừa cho đứa trẻ đấy ăn
nhân vật nữ bí ẩn
con cảm ơn ạ
đứa trẻ nhỏ giọng nói rồi bưng khay cơm của mình đi, đi đến một góc ít người nhất ngồi xuống chậm rãi ăn phần cơm của mình
Kim Haeun*mẹ nàng*
đứa trẻ đó là
nhân vật phụ
a đúng rồi đứa trẻ đấy có thể phù hợp với yêu cầu của hai vị, ít nói, trầm tính, nhỏ tuổi với lại là con gái
Kim Haeun*mẹ nàng*
vậy con bé bao nhiêu tuổi, tên gì thế
nhân vật phụ
tên sao, tôi không nhớ rõ nữa, tuổi hình như là 5 tuổi
Kim Haeun*mẹ nàng*
ông thấy sao
Park Hyunki *ba nàng*
tôi thấy đứa trẻ đó được đấy
Kim Haeun*mẹ nàng*
vậy chúng tôi chọn con bé
nhân vật phụ
được, vậy hai vị theo tôi làm thủ tục
ông bà Park theo sau viện trưởng đi làm thủ tục nhận nuôi
đưa về nhà
sau khi làm thủ tục xong, một sư khác dẫn cô đến chỗ ông bà Park
nhân vật phụ
từ bây giờ đây là ba mẹ của con, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời họ, và sống thật tốt nhé* nhìn đứa trẻ nói*
nhân vật nữ bí ẩn
dạ* đứa trẻ trả lời*
nhân vật phụ
con theo họ đi
đứa trẻ theo ông bà Park đi ra ngoài, thấy nàng đang ngồi trên băng ghế ở góc cây
Kim Haeun*mẹ nàng*
ba mẹ tìm được rồi, đứa nhỏ này rất hợp với yêu cầu của con
Park Chaeyoung
vâng, mình về được chưa ạ, chiều con còn đi học
Park Hyunki *ba nàng*
được chúng ta về
cả nhà nàng cùng với đứa trẻ về nhà
từ lúc lên xe đến khi về tới nhà, không ai nói một lời nào cả, ông Park lái xe, bà Park ngồi phía trước, nàng cùng đứa trẻ kia ngồi phía sau
không khí im lặng làm đứa trẻ kia sợ hãi, co rút người lại vào một góc, cuối đầu không dám nhìn ai , nếu bây giờ có ai thấy được đôi mắt của đứa trẻ sẽ rất đau lòng, bên trong đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi , cùng tổn thương
xe về đến nhà, ông bà Park cùng nàng đi xuống, đứa trẻ kia cũng sợ hãi mà xuống theo
Kim Haeun*mẹ nàng*
vào nhà thôi con, bên ngoài nắng* nắm tay nàng đi vào trong*
ông Park cũng đi vào theo
ngoài sân chỉ còn một bóng dáng nhỏ bé đứng cuối mặt xuống đứng đấy, mặc cho cái nắng ôi bức giữa trưa chiếu lên người
gia đình nàng vào nhà rồi quản gia mới gọi đứa trẻ kia vào
Park Hyunki *ba nàng*
từ đây đứa trẻ này sẽ ở đây, bầu bạn cùng con gái ta
nhân vật phụ
quản gia: dạ
nhân vật phụ
dì Joy*dì giúp việc*: dạ
Kim Haeun*mẹ nàng*
quản gia, dọn cho nó phòng kế bên phòng của Chaeyoung, đưa nó đi đi
nhân vật phụ
quản gia: dạ bà chủ
quản gia dắt cô lên phòng
Kim Haeun*mẹ nàng*
chị Joy dọn cơm đi, Chaeyoung chưa ăn gì cả, đừng để con bé đói
nhân vật nữ bí ẩn
dì Joy: dạ
Kim Haeun*mẹ nàng*
Chaeng con ở nhà ăn cơm rồi đi học, ba mẹ có việc phải đi
Park Chaeyoung
vâng ba mẹ đi cẩn thận
chào tạm biệt ông bà Park xong nàng cũng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
khi nàng đang ăn cơm thì quản gia lúc này đã sắp xếp xong phòng cho cô cũng đi xuống
quản gia
đã sắp xếp phòng cho nhị tiểu thư xong rồi thưa tiểu thư
nàng tiếp tục ăn cơm, ăn xong thì đi học
dì Joy giúp việc
ông thấy đứa trẻ đó thế nào
quản gia
một đứa trẻ đáng thương, mà hình như nó mới 2 hay 3 tuổi gì ấy, nhỏ xíu
dì Joy giúp việc
để tôi lên coi tắm rửa cho nó
dì Joy đi lên phòng, mở cửa ra, không thấy đứa trẻ kia đâu, có chút hốt hoảng, vội đi tìm trong phòng, một lúc mới thấy đứa trẻ kia đang ngồi co ro dưới học bàn
dì Joy giúp việc
nhị tiểu thư, cô ra đây đi* ngồi xuống gọi đứa trẻ kia*
đứa trẻ kia đưa mắt nhìn bà
nhân vật nữ bí ẩn
bà….bà… gọi … con … ạ
giọng nói yếu ớt cùng sợ hãi của đứa nhỏ vang lên
dì Joy giúp việc
phải, con mau ra đây
đứa nhỏ nghe thấy thì chầm chậm bò ra
dì Joy giúp việc
để ta tắm cho con, đại tiểu thư thích sạch sẽ, thấy con thế này sẽ chán ghét
nhân vật nữ bí ẩn
dạ* nhỏ giọng *
dì Joy giúp nó cởi quần áo, đưa vào phòng tắm, chỉ đứa nhỏ mở vòi sen tắm
tắm cho đứa nhỏ xong dì Joy đưa nó ra ngoài , tìm balo đồ mà nó đem tới, lấy một bộ đồ cho nó mặc
dì Joy giúp việc
xong rồi, từ giờ con ở đây chú ý một chút, đại tiểu thư rất ghét ồn ào, vì vậy con muốn sống ở đây phải ngoan ngoãn, không quậy phá, nghe lời đại tiểu thư biết không
nhân vật nữ bí ẩn
dạ * đứa nhỏ nói*
dì Joy giúp việc
ngoan, con đã ăn gì chưa, dì làm cho con ăn
nhân vật nữ bí ẩn
ăn rồi ạ* đứa nhỏ trả lời*
dì Joy giúp việc
vậy ta xuống làm việc, con ở đây nha, muốn ngồi thì lên ghế đó* chỉ sofa* ngủ thì lên giường nha
cùng ăn cơm
dì Joy đi rồi, trong phòng chỉ còn mình nó, nó nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt ngơ ngác và sợ sệt
nhân vật nữ bí ẩn
đây là đâu, mẹ ơi con sợ
nhân vật nữ bí ẩn
mẹ ơi Li sợ , sợ lắm
giọng nó đầy sợ hãi vang .lên tiếng gọi mẹ tha thiết làm người nghe thấy mà đau lòng. nhưng đáp lại nó chẳng có gì cả, không một ai lên tiếng vỗ về đứa nhỏ sợ hãi kia
nó nhìn quanh một lát rồi leo lên giường nằm xuống
nàng đi học về, tắm rửa rồi xuống ăn cơm
dì Joy giúp việc
có gọi nhị tiểu thư xuống không ạ* ngập ngừng*
Park Chaeyoung
con quên mất, dì gọi nó xuống đi
dì Joy giúp việc
dạ được tôi đi gọi ngay
dì Joy lên phòng nó, mở cửa ra đã nhìn thấy nó ngồi co ro trên giường
dì Joy giúp việc
nhị tiểu thư xuống ăn cơm* đi lại lại giường *
nhân vật nữ bí ẩn
dì gọi con ạ
dì Joy giúp việc
phải, đại tiểu thư đã về đang đợi tiểu thư dùng cơm
nó leo xuống giường theo dì xuống nhà
nhưng đi đến cầu thang thì nó xựng lại
dì Joy giúp việc
tiểu thư sao vậy ạ
nhân vật nữ bí ẩn
cầu…cầu thang sợ*ngồi xuống sợ hãi*
dì Joy giúp việc
vậy tôi bế tiểu thư xuống
dì khom xuống định bế nó thì
Park Chaeyoung
để nó tự đi
dì Joy giúp việc
dạ* dì bất đắc dĩ nhìn nó*
dì Joy giúp việc
tiểu thư đi xuống đi tôi đi kế bên sẽ không té
nhân vật nữ bí ẩn
nhưng…..nhưng *sợ hãi*
Park Chaeyoung
nhanh lên, tôi không có thời gian* nghiêm giọng*
nó sợ hãi nhìn cầu thang , đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đi xuống
phải mất một lúc lâu nó mới đi xuống tới, theo dì vào phòng bếp, dì lấy ghế cho nó leo lên
với cơ thể nhỏ bé của nó, leo lên ghế cũng là một điều khó, xong leo lên rồi lại ngồi rất thấp, chỉ có cái đầu nó là nhô lên khỏi bàn
dì Joy giúp việc
tiểu thư thế này* nhìn nàng rồi nhìn nó*
Park Chaeyoung
dì đi lấy 2,3 cái nệm lót cho nó ngồi đi
dì nhanh chóng đi lấy, ngồi lên nệm lót giúp nó cao hơn một chút, đã có thể tự ăn cơm
dì bới cho nó một chén cơm, đưa cho nó một đôi đũa , một cái muỗng
nhân vật nữ bí ẩn
mời….mời tiểu thư ăn cơm ạ
giọng nó nhỏ xíu mà sợ hãi vang lên
nàng cùng nó cũng bắt đầu ăn cơm
nàng vẫn ăn như bình thường, còn nó thì chỉ ngồi đấy ăn cơm trắng, chẳng dám gắp thức ăn
Park Chaeyoung
ăn cơm cùng với đồ ăn, không ăn cơm trắng không
nó có chút sợ nàng, gụt rè gắp một cộng rau rồi ăn
bữa cơm miễng cưỡng đi qua
ăn xong nàng đi rửa mặt, nó cũng chầm chậm theo sau nhưng nó quá nhỏ, chẳng thể với tới
dì thấy thế nhắc một cái ghế lại cho nó leo lên, nó rửa mặt xong lại leo xuống
nhân vật nữ bí ẩn
cảm ơn dì
dì Joy giúp việc
không có gì thưa tiểu thư
nàng nhìn liếc nhìn nó rồi ra sofa xem tivi
nó cũng chầm chậm theo sau
nhưng khi nàng lại sofa ngồi nó chỉ đứng đấy nhìn nàng, một lúc sau thì ngồi xuống tại chỗ
Park Chaeyoung
lên đây ngồi
nó đứng dậy đi lại chỗ nàng, khó khăn leo lên sofa ngồi , cùng nàng xem tivi
trong lúc xem phim, nó chỉ ngồi đấy xem, nhớ lời dì từng nói nên im lặng , không gây ra bất kì tiếng động nào
một lúc sau, nàng lên phòng học bài
lên tới phòng nàng, nàng đi vào trong nhưng nó chỉ đứng ngoài cửa không có theo sau
nó đứng đấy một lúc rồi mới về phòng mình
nó về phòng mình, mở cửa ra, căn phòng tối đen như mực, nó đầy sợ hãi trong lòng
căn phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng ngoài cửa sổ gọi vào
nó nương theo ánh sáng mà lên giường nằm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play