Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai U Mê Nhai

Chương 1: Móc Khóa Vịt Vàng

Ngày xửa ngày xưa, mỗi con người đều có “quỷ xám” tồn tại trong cơ thể mình. Nó nhiệm vụ xuất hiện một cách hung hăng vào những lúc tâm trạng của ta không bình thường. Có khi là vào lúc chúng ta bực mình, tức giận vì những chuyện không đâu. Có khi là vào lúc chúng ta sợ hãi. Xong đôi khi, nó đến vào lúc chúng ta tìm kiếm mục đích sống và phát hiện nó hoàn toàn trống rỗng.

Chúng ta sống vì ai?

Có trái tim vì điều gì?

Những câu hỏi này quá sâu sắc để mà hiểu được. Khi không thể trả lời, thể xác và tâm hồn liền thuộc về “quỷ xám”.

Giống như thể bản chất con người thật sự bị giam giữ tại nơi cao nhất của toà tháp. Đơn độc, cô lập, chờ đợi một ai đó đến để giải cứu cho con tim được tự do. Người ấy phải dũng cảm, chiến đấu với “quỷ xám” bằng tình yêu cho đến khi nó thua cuộc.

Người ấy có thể là Hoàng tử, hoặc một Hiệp sĩ yêu mạo hiểm.

Thế nhưng bạn có biết gì không? Truyện này không phải “Cổ tích nàng Rapunzel”!

                                                                                       ✵

Toronto, Canada.

Rrrrrr.....rrrrrrr

"Umm... Ai is speaking..." (Ưm... Ai đang nghe máy đây)

[Đang ở đâu vậy thằng hư hỏng?]

“Bố Sip hả!?” Thân hình cao ngồng đang nằm chéo, ôm lấy một người nào đó trên chiếc giường rộng bật dậy, đến độ khiến chiếc chăn dày văng ra khỏi cơ thể trần truồng. “Quỷ xám” đang vực dậy ý thức của mình rằng cậu là Aiyaret, con trai yêu dấu duy nhất của Sippakon, người đang ở đầu dây bên kia.

[Ừm. Bố đang ở nhà, con đang ở đâu?]

“Đang chuẩn bị về bây giờ, cho xin 10 phút.”

[Bố hỏi là đang ở đâu?]

“Phòng của bạn ạ.”

Chiếc quần ống dài nằm dưới sàn được túm lên mặc, trong lúc gương mặt và bả vai đang kẹp điện thoại lại để giao tiếp.

Bố sang Toronto làm gì chứ?

[Không cần phải vội, bố đợi được. Lái xe về tranh thủ ngẫm nghĩ lại xem mình đã gây ra những chuyện gì. Dài như đuôi diều luôn đó Ai]

“Jaonan có sang cùng không ạ?”

[Xin lỗi nhé con yêu, trợ giúp như Jaonan bận công việc ở Thái nên cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ xét xử mặt đối mặt.]

Tít!

“Bố! Khoan đã...! Chết, chết, tao chết chắc.”

Aiyaret quay cuồng xoay người, cậu vẫn còn hangover* dữ dội. Xong cũng quên mất mình đã để chìa khóa xe ở đâu. Cái tính hay quên mà Jaonan thường bảo rằng...

[Chú thích:

*Hangover là từ dùng để nói về cảm giác sau khi say, cảm thấy khó chịu sau một ngày uống thức uống có cồn như: rượu, bia,...]

‘Giống Sip y chang.’

Người to con sốt ruột đi lại khắp nơi để tìm chìa khóa xe. Khi nhìn thấy liền lập tức vơ lấy, định bụng sẽ rời đi. Nhưng có lẽ vì cậu quá ồn ào, chàng trai ngoại quốc da trắng – chủ căn phòng – đang nằm trên chiếc giường bừa bộn liền mở mắt ra nhìn.

"Ai, where are you going?” (Ai, cậu định đi "Ai, cậu định đi đâu vậy?)

“Home.” (Nhà)

"What going on? Last hour you said that you didn't want to be alone... How was it? Not fun?” (Tại sao vậy? Trước đó cậu còn bảo là không muốn ở một mình cơ mà. Không vui sao?)

“What fun?” (Cái gì vui?)

“Sex” (Làm tình)

"Oh, don't be upset dear. You're the best but I gotta go cause my dad has just arrived in Toronto”(Đừng khó chịu gì cả nhé. Cậu tuyệt lắm, nhưng mà bố tôi đến Toronto rồi)

“Seriously?” (Nghiêm túc đấy à?)

“A little bit.” (Cũng một chút)

Aiyaret gật đầu, nháy mắt một cái, chỉnh lại trang phục của mình trước khi đi gặp mặt bố đẻ. Lúc thấy rằng mọi thứ đều chỉn chu rồi, cậu mới từ từ bước ra khỏi phòng.

Người vừa mới mở cửa bước vào nhà đang hoài niệm về cái hồi mình đến Canada lần đầu năm 15 tuổi. Còn bây giờ Aiyaret đã 19 tuổi, trải qua bao mùa đông lạnh có tiếng của thành phố Toronto. Tất nhiên là lần nào cũng lạnh tái lòng. Nhưng không có lần nào sống lưng của cậu lại lạnh cóng bằng mùa đông có bố trầm ngâm đứng nhìn cậu ngay trước cửa nhà như lúc này.

Aiyaret bắt đầu chào hỏi thân hình đồ sộ của Sippakon. Ông ấy đang ngồi trên chiếc túi du lịch xách ngang. Gương mặt đăm chiêu, đôi mắt màu sáng được xem là độc nhất đang quét nhìn cậu. Khiến cho cậu chẳng dám động đậy.

“Của Ai, không phải của bố. Lần này quá quắt lắm rồi nha Ai. Xích mích gây gổ đến độ bị đuổi học. Hơi quá rồi đó."

“Tại nó kiếm chuyện với con trước.” Aiyaret cụp mắt xuống, hé miệng cãi trong khi biết rằng đây là hành động không giúp ích được gì.

“Bố chưa từng dạy con dùng cảm xúc.”

“Con xin lỗi.”

“Rồi định như nào tiếp?”

“Thì... Vẫn ở đây ạ.”

Aiyaret thật thà trả lời. Không thấy rắc rối chỗ nào cả, chỉ cần chuyển trường thôi.

“Vậy thì về Thái Lan. Bố nói chuyện với Giáo sư ở trường Đại học mà bố từng giảng dạy rồi. Nhập học giữa kỳ cũng được, không thành vấn đề"

“Không chịu đâu, con xin phép ở Canada tiếp.” Ở Thái Lan gần với tầm nhìn, tầm nghe ngóng của bố. Mất hết tự do luôn còn gì

“Không cho phép! Đi thu dọn hành lý được rồi. Chúng ta sẽ về trong hôm nay luôn. Bố đã thả cho Ai tự do tự tại quá lâu. Con cư xử không tốt, lần này đừng mong Jaonan sẽ giúp được.” Sippakon mở miệng mắng. Nhưng Aiyaret không có dáng vẻ rầu rĩ, mà chỉ liếc nhìn túi xách ngang giơ ngón tay lên xoa chóp mũi, dự đoán thứ mà bản thân đang nghĩ tới.

“Cái túi bố ngồi đè lên ấy, bên trong là áo quần của con đúng không ạ?”

“Đúng.”

“Thế thì bố còn bảo con đi thu dọn hành lý để làm gì? Bố dọn hết rồi còn đâu. Bố còn sẵn sàng lôi con đi rồi cơ. Bố không cần thiết phải ra lệnh cho con xếp dọn chút nào. Vì dù sao đi nữa, bố cũng sẽ lôi con đi. It’s terrible!"

“Chửi bằng ngôn ngữ gì đi nữa, cũng chẳng giúp cho bố đổi ý đâu.”

“Nó tồi tệ đến mức độ tồi tệ nhất!”

“Nếu về cùng bố, Audi R8 mà ông nội mua làm quà, bố sẽ chỉ tạm tịch thu và để con lái chiếc khác. Nhưng nếu không về, bố sẽ bán đi và con sẽ chẳng được gì cả. Ô... Đóng băng hết mọi thẻ tín dụng nữa.”

“Bố chơi kiểu này, bắt con đóng đinh rồi đánh đập luôn đi. Như vậy còn ít đau hơn ấy chứ.”

Khuôn mặt trẻ trung tỏ thái độ, há hốc mồm trước lời đe dọa. Em Audi dấu yêu, còn chưa kịp hỗn bánh xe nữa thì bỗng dưng bị bố tịch thu. Tim nó đau gì đâu.

“Bố đánh thật thì mày thật thì khóc không ra nước mắt đấy con ạ.”

“Jaonan không chịu cho bố đánh con đâu. Bố đánh con một roi, Jaonan đánh bố hai roi."

“Aiyaret!” Sippakon giơ tay lên vò tóc. Ông bắt đầu cảm thấy bực mình trong khi vốn nghĩ rằng sẽ cố gắng điềm tĩnh. Coi nó trả treo đi kìa. Đánh thì không đành mà rầy la thì nó không nghe.

Bướng! Giống y hệt Jaonan thời còn trẻ!

“Rồi giờ đi đâu đó?”

“Đi xem là bố đã thu dọn đủ đồ hay chưa. Về Thái Lan thì về. Ở đây thì có nước mà chết đói. Bố cũng biết con không chịu khổ được. Đừng nhẫn tâm với con quá mà.”

“Bố đang nghĩ lại xem ý đang nghĩ lại xem cái hồi bố bằng tuổi Ai thì bố đang làm gì. Có là thanh niên nóng tính như con hay không.”

“Bố không có thời gian nóng tính đâu. Hồi bố bằng tuổi con, con đoán là bố đang ngồi viết nhật ký say mê Jaonan."

“Cắt nửa số tiền tiêu vặt bây giờ, ở đó mà ngoan cố.”

“Không ngoan cố ạ. Cứ xem như ban nãy con không hề nói gì cả.” Đôi mắt màu cây sồi già chớp chớp, van xin sự thương cảm. Khi thấy rằng bố mình không còn nói gì nữa, cậu chỉ đành quyết định đi kiểm tra đồ đạc cho tươm tất.

Hẹn gặp lại, Băng Cốc! Cuộc sống tốt đẹp đầy mê hoặc.

Krung Thep Mahanakhon, Thái Lan.

Khí hậu nóng ẩm đặc trưng của đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á, khiến cho Aiyaret – người đã quen với thời tiết lạnh tê tái – dựa người vào chiếc xe gia đình cỡ lớn. Cậu dùng tay để cởi bớt 2-3 chiếc cúc áo, nhằm giải tỏa bớt cơn nóng. Mặc dù vừa mới đi xuống khỏi chiếc xe bật điều hoà đến mức lạnh buốt, ấy vậy mà cậu đã liền cảm nhận được thời tiết nóng bức trong vòng chưa đầy 10 phút.

“Bố xong chưa? Nóng quá ạ.”

“Đợi chút đi. Bố không nhớ là mình đã để đồ cần mang cho Giáo sư trưởng khoa ở đâu.”

“Nó như thế nào? Để con tìm giúp." Aiyaret hơi cau mày, nhìn thân hình vạm vỡ đang lom khom sau cốp xe của bố mình. Ngoại hình và gương mặt kiểu đó, nói ra chắc chẳng có ai tin rằng ông ấy đã ngoài 50 rồi.

“Là hộp bút, bọc bằng giấy gói màu xanh nước biển. Chắc là nó rơi mất ở đâu đó rồi.”

“Bố cũng hay vậy ghê. Chiếc xe gia đình to chà bá, xong bản thân lại hay làm mất đồ. May mà lần này là hộp bút, không phải chìa khóa xe như lần vừa rồi.”

Aiyaret càu nhàu. Quét mắt tìm kiếm chiếc hộp được miêu tả và chẳng bao lâu cậu cũng tìm thấy nó. “Thấy rồi, rơi ở cạnh ghế lái.”

“Bố già rồi, quên quên nhớ nhớ là phải.”

“Không liên quan đến chuyện già. Bố hay quên từ khi con có nhận thức rồi.”

“Hay cằn nhằn giống ai thế hả? Ể... Bố vừa để ý được rằng con lại cao lên nữa rồi. Bây giờ cao bao nhiêu?” Sippakon đưa tay ra nhận chiếc hộp hình vuông nhỏ nhỏ trong tay con trai. Định sẽ đổi chủ đề trò chuyện bằng việc hỏi chiều cao nay có vẻ đã tăng lên một chút so với lần gần nhất gặp nhau.

“185. Tầm 2cm nữa là bằng bố rồi ạ.”

“Nếu muốn cao bằng bố thì đi ngủ sớm chút.”

“19 tuổi rồi bố, không phải 9 tuổi. Bảo đi ngủ lúc 9 giờ tối, không ai làm theo đâu. Rồi đây là trường Đại học bố từng làm giáo viên đúng không ạ? Khoa Kiến trúc ở hướng nào? Con muốn đi xem khoa mà Jaonan từng học.”

Aiyaret quay đi nhìn bầu không khí xung quanh mình. Bây giờ là buổi chiều, Mặt trời đã quá đỉnh đầu một chút. Nhưng với cái nóng âm ỉ đang đổ xuống, dù có là bóng mát từ nhiều cây lớn cũng chẳng thể giúp làm thuyên giảm sức nóng dữ dội rọi vào mắt này. Aiyaret quan sát và dừng lại ở tấm biển khổng lồ trước tòa nhà giảng dạy. Nó viết là...

Khoa Kỹ Thuật Hàng Không

Cậu chọn theo học khoa này như bố vì xem bố là idol. Nhưng đừng để bố biết, kẻo ông lại cười như được mùa, nếp nhăn sẽ nhiều hơn!

“Đi chào hỏi giáo viên trong khoa trước. Rồi bố sẽ lái xe chở đi vòng quanh trường.”

“Để đấy hôm sau con tự tham quan. Xong chuyện này thì bố nghỉ ngơi đi. Con lái xe về Nan cho.” Giọng trầm lí nhí trong họng ở âm lượng chỉ vừa đủ nghe thấy. Aiyaret thừa nhận rằng mình cảm thấy có lỗi một chút vì đã gây chuyện xung đột đến mức bị đuổi học. Hành bố phải sang bển vác về. Đã thế còn đưa đi mua đồ đạc, vật dụng cần thiết cho việc ở trọ tại chung cư gần trường đại học. Mua đồng phục sinh viên để mặc đi học và kết thúc bằng việc đưa cậu tới tận khoa để gửi gắm tương lai.

Nếu không kẹt ở chỗ Jaonan dặn dò đưa cậu về Nan gặp mặt trước, thì có lẽ 7 giờ sáng ngày mai, cậu đã bị bố giục dậy đi học như hồi 6 tuổi.

“Vậy thì nhanh giải quyết chuyện ở đây cho xong thôi. Để còn mau mau về nhà cùng nhau.”

“Dạ. Bố... Bố Sip. Nhìn người đó kìa.”

“Gì?” Sippakon khựng lại vì lực húc vào vai. Ông quay sang nhìn người đã dừng bước là Aiyaret, trước khi nhìn theo ánh mắt của đối phương và dừng lại ở chiếc Harley-Davidson màu đen siêu ngầu.

“Muốn có à...? Ở Băng Cốc mà dùng xe này thì cũng được đó. Nhưng liệu có hơi vất vả mỗi lần đi đường xa không?”

“Con không có nhìn xe, mà đang nhìn người đó kìa. Giống Jaonan luôn.” Aiyaret lắc đầu phủ nhận chuyện chiếc xe. Bàn tay còn túm lấy vai bố mình, bắt ông nhìn theo thân hình cao ráo của một ai đó đang đẩy xe vào đậu. Nhanh nhẹn và trông có vẻ đang rất rất vội.

“Ai giống Jaonan? Trên thế gian này không có ai giống Jaonan của bố nữa đâu. Ừm...cũng hơi giống thật.” Sippakon nuốt những lời nói của mình xuống họng, sau khi dùng đôi mắt màu nhạt nhìn về một điểm với Aiyaret. Ông nhìn chủ nhân chiếc Harley màu đen đó, tư thế dùng đôi chân thon dài trong chiếc quần jean màu sẫm bắt ngang qua yên xe. Có thể nhận xét là một cảnh tượng khá ấn tượng. Khi quan sát kỹ người trước mặt, cả chiều cao, thân hình và khuôn mặt sắc nét đều trông khá giống với chủ nhân trái tim ông. Điều khác biệt có lẽ là đôi mắt nhỏ, cùng với việc há miệng ngáp mà không định che lại.

Jaonan trông hung dữ hơn thế này nhiều. Có phong thái, có quyền lực hơn. Còn về sự bạo dạn thì rõ ràng là ăn đứt cậu nhóc ấy.

“Bố có Jaonan rồi, người này của con. Và nếu bố vẫn chưa ngừng nhìn với ánh mắt kiểu đó, con sẽ mách Jaonan."

“Mách gì chứ? Nhảm nhí. Rồi đâu ra cái thói mới thấy người ta lần đầu đã thể hiện chủ quyền thế hả? Không phải tất cả con trai trên thế giới này sẽ thích con trai đâu nhé Ai.”

“Con tim nó ra lệnh bố à... Con tim ra lệnh rằng cậu ấy phải là của con.”

“Vào rừng mơ bắt con tưởng bở?”

“Thì chính bố đã kể rằng gặp Jaonan lần đầu, bố đã bị mê hoặc bởi ánh mắt còn gì. Con cũng bị mê hoặc bởi đôi chân đó. Cho nên là... đợi lát con quay lại ạ.”

"Ai! Aiyaret!" Sippakon kêu lên gọi thân hình cao ngồng của con trai mình, thằng bé đang bước trên đôi chân dài, nửa đi nửa chạy về phía cái người đang chạy vào tòa nhà giảng dạy. Đôi mắt bị viễn thị theo tuổi tác cố quan sát hành động của hai đứa nhỏ. Ông thấy Aiyaret cúi xuống nhặt thứ gì đó mà người kia làm rơi. Rồi sau đó, thằng quý tử liền chạy theo cho đến khi đuổi kịp. Nó đã giữ được cánh tay của người mà nó đang chạy theo rồi.

“Vịt vàng.”

Aiyaret nở nụ cười lộ hàm răng trắng với người vừa quay lại theo lực kéo. Cậu hít một hơi thật sâu, đón nhận hương thơm từ mái tóc bù xù. Nó rối đến mức đối phương phải hất mặt để đuổi những sợi tóc xoã xuống mặt mình. Lông mày rậm nằm trên đôi mắt một mí thanh mảnh theo kiểu đặc trưng của người gốc Á ánh lên vẻ có chút khó hiểu. Sau đó chúng càng cau có đến độ suýt va vào nhau khi nhìn thấy móc khoá vịt vàng đung đưa trong tay người trước mặt. Gương mặt sắc nét củi xuống nhìn chiếc túi nhỏ gọn trên ngực mình.

Nó từng có con vịt màu vàng, nhưng bây giờ thì không.

“Ơ! Ngài Vịt.”

“Cậu làm rơi.”

“A... Cảm ơn nhé.”

“Tên gì thế?”

“Cảm ơn nhiều nhé. Nếu mất thì tôi tiêu đời. Đi thôi nào Ngài Vịt, trễ giờ rồi.”

“Khoan đã...” Aiyaret chỉ có thể níu kéo đối phương bằng lời nói. Nhưng rồi đành nhìn thân hình cao ráo ấy chạy về hướng khác, đồng thời còn cúi đầu đeo móc khóa con vịt vào nữa cơ. Vẫn chưa kịp biết tên.

“Có về Nan không đây? Hay là chạy theo vào học từ hôm nay luôn?” Sippakon đi tới, dừng kế bên thân hình cao to của con trai. Ông lên tiếng ghẹo khi thấy ánh mắt của Aiyaret vẫn dõi theo.

“...Bố ơi, kể cho con nghe lần nữa được không? Cảm giác hồi bố gặp Jaonan lần đầu. Làm sao mà bố biết nó được gọi là tình yêu?”

Người trẻ tuổi năn nỉ bố kể lại chuyện cũ. Cậu nghĩ đến chuyện tình của bố và Jaonan. Câu chuyện mà mình đã nghe cả trăm lần đến độ phát ngán.

Nhưng chẳng rõ vì sao, hôm nay lại muốn nghe.

“Kể cho nghe cũng được. Nhưng không thể xác định cái gì là tình yêu. Chuyện đó, Ai phải học hỏi cho đến khi cảm xúc kết tinh. Đến lúc ấy, sẽ tự trả lời được rằng phải hay không phải.”

“Con nghĩ lần này phải.”

“Quan trọng người ta có thấy con phải hay không. Hỏi tên còn bị lơ kia kìa. Chắc là thất tình kể từ khi vẫn chưa kịp bắt đầu.”

“Ôi, bố... Không động viên nhau gì cả.”

-Phòng học-

"Chen Nhai."

“Có ạaaaaaa.”

“Vừa kịp luôn.”

“Em là người luôn đúng giờ mà thưa Giáo sư. Đúng 1 giờ chiều.”

Thân hình cao ráo hổn hển chạy vào từ cửa sau, kịp thời điểm danh tên của mình trong gang tấc. Chủ nhân cái tên Chen Nhai nở nụ cười rạng rỡ với Giáo sư chủ nhiệm môn, người đang đứng phía trước màn hình máy chiếu. Trước khi lê lết đến, nhét thân hình vào chiếc bàn học ở hàng cuối cùng.

“Giữ thời gian suýt muộn, giỏi từ năm nhất đến năm hai. Em đến rồi thì ngồi ngay ngắn đi để tôi còn bắt đầu dạy."

“Dạ vânggg.”

“Muộn nha mày.” Tiếng chào hỏi vang lên trong lúc bài giảng đã bắt đầu được một lúc. Nó chỉ đủ lớn để một vài người nghe thấy vì không muốn bị Giáo sư đằng trước ghim."

“Tụi mày không một ai gọi điện đánh thức tạo. Dậy trễ nên lật đật gần chết. Suýt nữa làm mất vịt. May mà có người nhặt cho.” Móc chìa khóa vịt vàng – ngọn nguồn rắc rối – được móc vào túi lần nữa trong lúc chủ nhân vẫn nói không ngừng. “Đẹp trai vãi luôn mày.”

“Tao hả? Cảm ơn vì đã khen tao. Tao cũng biết là mặt mũi tao đẹp từ khi sinh ra.”

“Không phải mày, thằng Ton. Ý tao là người nhặt vịt ấy.” Nhai đảo mắt với đứa bạn yêu ngồi phía bên phải là Ton. Xong vươn tay ra giật cây bút từ Intha, người ngồi ở bên trái.

“Hới! Nhai! Bút tao.”

“Mượn chút. Của tao mất hôm qua rồi. Vẫn chưa mua lại. Hay mày cho tao luôn cũng được đó In. Tao sẽ chẳng phải mất tiền mua mới.”

“Nhà thì giàu, ăn bận sang chảnh. Mày trấn lột đồ của tao rồi thì tao dùng cái gì?”

“Mày lấy của thằng Nine dùng đi. Nó có đầy ra.”

“Tại sao tao phải là đứa xài đồ thằng Nine chứ? Mày mới là người nên dùng đồ của thằng Nine.” Intha giật cây bút lại. Trước khi ngả người tựa vào thành ghế, mở đường cho Nhai giao tiếp với Nine, cái đứa ngồi kế bên cậu.

"Thưa đấng tối cao, cho tôi mượn cây bút đi.”

“Hành tao vụ bút mỗi ngày, giờ thì hành thêm người khác nhặt vịt cho nữa.” Gương mặt điềm tĩnh của Nine đánh vần mọi động tĩnh của 3 đứa bạn yêu còn lại. Nine mở miệng trách, trước khi đưa bút cho cái đứa tinh quái nhất nhóm là Nhai.

Bút mà nó hay làm mất, 10 cây thì là của cậu hết 8 cây rồi. Bực thấy bà!

“Vịt này tuyệt đối không thể mất. Ba tao bảo tao chăm sóc nó. Nếu Ngài Vịt có mệnh hệ gì, tao sẽ bị trừ tiền tiêu vặt. Tụi mày có hiểu không, rằng con vịt nghiệp chướng này là cả mạng sống của tao? Bọn mày phải giúp tao trông nó.”

“Vịt của mày thì liên quan gì tới bọn tao?”

“Tụi mày cũng biết tính tao. Giỏi làm mất đồ vãi. Coi như tao xin, giúp tao trông nom Ngài Vịt”

“Lúc nãy ai nhặt cho?” Nine mỉm cười, giả điên hỏi trong lúc ghi chép bài giảng.

“Không quen. Chưa từng thấy mặt. Nhưng đẹp trai lắm.”

“Khen đẹp trai lắm thì đi làm vợ người ta luôn. Rồi để người ta chăm sóc cả vịt lẫn mày.”

“Ghẹo gan! Tao là đàn ông đích thực, mục tiêu của tao là N’Kanliu, hoa khôi năm nhất khoa Quản trị.”

“Mày từng kể chuyện sẽ tán N’Kanliu cho ba mày nghe chưa?” Nine đặt bút xuống rồi quay sang hỏi. Cậu đẩy Intha ra để khỏi chắn tầm nhìn vì muốn quan sát mặt lẫn chửi người nói không ngừng 2-3 câu.

“Kể chứ. Kể xong thì được tặng vịt.”

“Chắc bố mày đang gián tiếp nói rằng chăm sóc con vịt cho xong đã rồi hẵng tính đến chuyện chăm sóc ai đó.”

“Ngài Nine, ngài Nine có còn là bạn của tôi không ạ?”

“Còn. Và tụi mày cũng nên ngừng tụm đầu nói chuyện được rồi. Tao phải học hành. Nếu còn không im, thì khỏi mượn tập tao chép."

“Ok ạ, đã rõ! Hết tiết mượn tập chép với nhá.” Nhai tuân lệnh. Việc bị thanh niên sống nghiêm túc mắng khiến cho những đứa bạn còn lại im lặng. Ai nấy quay đi những hướng khác nhau. Ton quay lại ngồi chơi game trong điện thoại, Intha gục đầu xuống ngủ. Còn Chen Nhai thì ngồi giữ chặt móc khóa vịt.

Bởi vì ba bảo rằng phải trông nom và giữ gìn Ngài Vịt thật tốt!

---------

(Còn tiếp)

Chương 2: AiNhai

Chiếc xe Station Wagon dạng cao lái vào đậu trong khoảng sân rộng, cách không xa với ngôi nhà sàn cổ kiểu Thái tuyệt đẹp. Aiyaret tắt động cơ chiếc xe gia đình sắp trở thành xe của cậu, trong khi chiếc Audi R8 được đậu không trong gara. BMW X5 của bố cũng không phải dạng vừa đâu chăng?

Đôi mắt màu cây sồi già nhìn xuyên qua bóng đêm vào lúc đèn pha của xe tắt đi. Cậu dựa dẫm vào độ sáng của ánh đèn phát ra từ ngồi nhà sàn cổ kiểu Thái đằng trước, nhìn ngắm sự thân thuộc xung quanh mình.

Nó đã có chút thay đổi so với 4 năm về trước. Nhưng một điều chưa từng biến mất chính là cây hoa sứ khổng lồ đang nở rộ.

Mùi thơm dịu nhẹ từ những bông hoa sứ trắng muốt phảng phất theo cơn gió. Vẫy gọi thân hình cao ngồng hướng thẳng về phía nó, kiễng gót chân lên để hái một chùm hoa cầm trong tay.

Định hái mang vào nhà tặng cho Jaonan.

Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bố trêu!

“Nịnh hót.”

“Sao lại đi ghen với con trai thế hả?”

“Có phải là điều nên làm không?” Sippakon lắc đầu, dắt con trai lên nhà sàn. Ông giữ kỹ Jaonan với Aiyaret một cách nghiêm túc. Bởi vì ông còn chưa kịp mở miệng chào người đang ngồi đọc sách trong nhà, Aiyaret đã sà xuống, úp mặt vào lòng Jaonan rồi. Đã vậy còn giơ chòm hoa sứ trong tay ra tặng cơ. Ối giồi... làm như lâu lắm rồi không gặp nhau ấy. Trong khi chỉ mới bay sang gặp hồi tháng trước thôi!

“Khỉ con... tinh tướng thật sự.” Jaonan quét đôi mắt đen như mực nhìn người đang rúc vào lòng mình, nhõng nhẽo lấy lòng thế này, rốt cuộc là định mách lẻo gì nữa đây?

“Bố tịch thu xe.”..Đấy, thấy chưa? Có từng đoán sai bao giờ.

“Sip không nói với Ai sao? Rằng ta là người yêu cầu ông ấy tịch thu.”

“Ta vẫn chưa nói. Đợi cho nó biết từ miệng của em.”

“Há!?” Khóm tóc đen tuyền vùi vào lòng nhổm dậy. Người phát ra âm thanh ngạc nhiên làm mặt ngơ ngác, nhìn cả hai ông bố của mình.

Bố Sip hình như là bố đẻ.

Còn Jaonan là bố nuôi.

“Ta là người yêu cầu ông ấy tịch thu xe để phạt. Cũng là người ra lệnh cho Ai về sống ở Thái.”

Tình huống bẻ lái + quà tặng kèm.

“Ai gây chuyện đến mức bị đuổi học cũng tốt đó. Hết đường trốn tránh chuyện về nhà sống.”

“Con...”

“Chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng trong lúc bị phạt, cấm tuyệt đối Ai đi gây chuyện.”

“Dạ, Jaonan giận con không?” Hai bàn tay của Aiyaret thò đến xoa bóp chân của Jaonan để lấy lòng. Cậu mỉm cười rạng rỡ với người cao quý đang giữ biểu cảm điềm tĩnh đến mức không biết được là đang nghĩ gì.

“Không. Đừng nghĩ là ta giận. Ta hiểu cảm xúc xốc nổi của thanh niên, nhưng trước hết vẫn phải phạt. Bởi vì hình phạt từ Sippakon đáng sợ hơn hình phạt của ta. Ai cũng biết mà.” Jaonan cúi xuống thì thầm bên tai Aiyaret, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Khi đối phương gật đầu, thân hình cao ráo của Jaonan cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần, gương mặt kiêu hãnh như người tự cao tự đại, ngạo mạn và danh giá.

Từng lời nói đều nghe có vẻ rất quyền lực và đáng kính nể.

“Hành xử ngoan ngoãn một chút đi đấy. Ta không tốt bụng đến mức đó đâu.”

“Dạ.” Aiyaret cúi mặt giấu đi nụ cười, sau khi thấy một bên mắt của Jaonan nháy xuống.

Được rồi, bị tịch thu xe vẫn tốt hơn là bị bố Sip uốn nắn suốt nhiều năm.

“Đi ăn cơm thôi Jaonan. Em với mẹ chắc đợi cũng lâu rồi.” Sippakon đưa cổ tay lên xem đồng hồ. Đi tới khoác bờ vai rộng nhằm thể hiện quyền sở hữu như những gì nó vốn dĩ, sau khi bị thằng con trai vượt mặt, giành xà nẹo với ông tầm 5 phút trước.

“Đợi con với!”

“Thằng Ai, nặng!” Sippakon gầm gừ khi đón nhận sức nặng đang đè lên vai mình. Còn là gì ngoại trừ Aiyaret đang chạy tới, dùng cánh tay dài thòng của mình để quấn lấy cả ông và Jaonan kia chứ?

“Đợi con với!”

“Thằng Ai, nặng!” Sippakon gầm gừ khi đón nhận sức nặng đang đè lên vai mình. Còn là gì ngoại trừ Aiyaret đang chạy tới, dùng cánh tay dài thòng của mình để quấn lấy cả ông và Jaonan kia chứ?

Muốn mắng lắm, nhưng thấy nó cười thì không nỡ mắng...

“Con yêu Jaonan hơn cả bố nữa.”

“Cứ tự nhiên.”

“Bố dỗi à?”

“Không dỗi nhưng đang nghĩ đến chuyện tiền tiêu vặt. Dạo này có phải cho tiền hơi nhiều không ta?”

“Yêu bố hơn ngay lập tức. Yêu bằng Jaonan luôn cũng được.”

“Xảo quyệt!”

“Giống Sip chứ ai.” Jaonan bật cười trong họng, gỡ tay của cả bố lẫn con ra, trước khi rẽ sang một hướng khác. Nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị bám theo bởi thân hình cao ngồng của hai người kia.

Mỗi khi ở bên nhau đông đủ, bao giờ cũng thấy ấm lòng.

King!

“Vừa ngủ dậy hay vẫn chưa ngủ mà lại ra ngoài chơi đàn, đã vậy còn rất thanh thoát nữa.” Giọng nói trầm ấm cất lên chào người đang ngồi kéo đàn bên khung cửa sổ. Cậu nhóc to xác, tuổi chưa ngoài 20 cầm trong tay chiếc đàn Saw U đẹp mắt. Nó được xem là cảnh tượng rất khó để thấy. Nhưng tại ngôi nhà sàn cổ kiểu Thái này, nếu Aiyaret có ở đây thì chuyện này không phải chuyện lạ.

Cậu nhóc chơi tất cả những thứ nhạc cụ đặt trước mặt mình, quan trọng là còn chơi rất giỏi.

“Ngủ không được ạ. Nhưng đàn thanh thoát là vì tâm hồn đang bay bổng.” Người được chào mỉm cười ngọt ngào, trước khi nhăn mặt lúc ngửi được mùi hương thơm nồng từ cốc nước gừng già trong tay Jao.

“Bay bổng đến tận đâu rồi mà lại không ngủ được?”

“Băng Cốc.”

“Hửm...? Ta chưa từng thấy Ai hồi hộp với việc chuyển trường hay chỗ ở.”

“Không có hồi hộp ạ. Nhưng con đang nhớ một người. Rồi bố vẫn chưa dậy sao ạ?”

“Chưa. Chắc vì mệt. Chạy đôn chạy đáo suốt mấy hôm. Ai cũng bớt gây chuyện đi nhé. Lần này có chuyện gì mà nổi nóng đến mức đụng tay đụng chân vậy?”

“Cuộc đời quá tốt đẹp nên bị người ta ghen ăn tức ở, xong rồi bị kiếm chuyện"

“Nếu vẫn chưa muốn trả lời thì cũng không sao. Cơ mà... Ta cũng chưa từng hỏi. Ở bên đó có bạn bè gì không?” Jaonan đổi sang hỏi chuyện khác khi thấy Aiyaret tránh ánh mắt của mình. Không phải không biết Aiyaret trốn tránh trả lời sự thật, mà biết rằng đã bộc lộ biểu hiện như này, có gặng hỏi cũng chẳng được gì.

“Không hẳn ạ. Con thích ở một mình. Làm cái này cái kia một mình tiện hơn.”

“Có một vài người bạn tốt giúp mình xoa dịu tâm trạng cũng tốt đó.”

Jaonan bưng nước gừng ấm nóng lên nhấp một ngụm. Nhìn gương mặt đối phương qua làn hơi màu xám đang bốc lên từ cốc nước.

Khuyên Aiyaret kiếm bạn, nhưng hồi bản thân bằng tuổi Aiyaret cũng chẳng chịu kết giao bạn bè. Người càng đông thì càng lắm chuyện, phiền phức.

“Rồi khi bảo là nhớ một người, nhớ ai thế?”

“Vịt”

“Tóm lại là vịt hay nguời”

“Là người ạ. Nhưng đeo một chiếc móc khóa vịt vàng. Cao tầm này, đôi mắt kiểu này, lông mày vậy nè, mũi thì như này, với lại miệng thì thế này.” Aiyaret vẽ tay trong không khí, tưởng tượng lại hình ảnh của chủ nhân móc khóa vịt.

“Hay là lấy giấy với bút chì ta vẽ cho ta xem đi, thế thì ta sẽ có thể thấy mặt. Vẽ trong không khí thì làm sao ta biết người khiến Ai mất ngủ, mặt mày trông thế nào.”

“Nhìn xa xa cũng giống Jao lắm. Nhưng khi ngắm ở khoảng cách gần thì không giống. Con cồn mơ về cậu ấy nữa cơ. Lúc thức dậy vẫn rũ bỏ hình ảnh của cậu ấy ra khỏi đầu không được. Mê lắm, không biết nên làm sao đây.” Aiyaret bật cười trước sự mơ mộng của mình. Cậu không hề ngại ngùng khi nói những chuyện thế này với Jao. Vì Jaonan hiểu cậu nhất,

chiều chuộng cậu nhất. Mỗi lần gặp vấn đề, cậu toàn tìm Jaonan tư vấn.

“Yêu rồi à?”

“Con nghĩ là phải. Vừa nhìn thấy thì liền phải hết luôn.”

“Thế thì tán.”

“Nếu cậu ấy không thích con thì sao?”

“Thì mang đàn đi kéo cho cậu ấy nghe, nếu cậu ấy vẫn không đáp trả tình cảm thì đè ra luôn”

“Thật hả?”

“Ta nói đùa. Đừng có mà đi làm gì người ta thật đó nhé. Đối với con trai, lần đầu tiên thì chỗ đó đau lắm.”

“Con biết làm mà. Với lại cũng tự tin là con sẽ khiến cho cậu ấy thích con mà không phải gượng ép cả tâm hồn lẫn thể xác. Như thế thì dã man quá. Hơn nữa... cậu ấy cũng học cùng khoa với con. Từ từ theo đuổi cũng được, con không vội”

“Thế thì ta ủng hộ con. Hôm nay phải về Băng Cốc rồi ha?” Jaonan bưng nước gừng lên nhấp một ngụm lớn nữa, đồng thời hỏi về chuyện đi đường của Aiyaret để đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

“Dạ. Bác Amnat sợ con học không kịp bạn, nên muốn con nhanh chóng đi học. Con vừa mới biết bác ấy là Giáo sư. Hơn nữa còn là trưởng khoa. Cái hồi gặp ở Canada, giống như tên phi công trăng hoa. Không biết là thân với bố Sip tsundere kiểu gì.”

“Bố Sip của Ai không tầm thường đâu. Giấu nanh giấu vuốt muốn xỉu. Đỡ hơn ở chỗ Sippakon một lòng chung thủy ấy chứ.”

 

Sau khi nói xấu bác Amnat vào mấy ngày trước, hôm nay Aiyaret đang ngồi trong phòng làm việc của đối phương. Cậu mặc đồng phục sinh viên theo kiểu không mấy nề nếp cho lắm. Vạt áo xõa ra ngoài quần, hơn nữa còn cởi 2 chiếc cúc áo ở đoạn cổ và xắn tay áo lên.

“Mặt trò quen lắm. Giống như từng thấy ở đâu nhưng không nhớ ra. Dùng cà phê không?”

“Không dùng ạ.” Aiyaret trả lời. Nhìn bác Amnat vừa nói vừa cười. Bác ấy tốt bụng, già hơn bố Sip tầm 3-4 tuổi. Nhưng thấy cơ bắp là cậu lại nhớ đến người sáng lập Kentucky, lúc nào cũng đứng trông cửa hàng KFC.

“Bác xem kết quả học tập của cháu ở Canada rồi nhé. Học cũng giỏi đấy.

Chắc là thằng Sip nuôi dạy tốt.”

“Lần cuối cùng bố chỉ làm bài tập về nhà là hồi 8 tuổi rồi bác. Sau đó thì

cháu hoàn toàn là người tự chủ.”

“Ờ, giỏi.”

“Rồi có phải gọi bác là Giáo sư Amnat như người khác không?”

“Ở bên ngoài thì gọi là Giáo sư. Nhưng nếu ở riêng hai người thì gọi bác như cũ đi. Thấy từ cái thời người nhỏ chút éc, không nghĩ là sẽ trở thành Giáo viên và học sinh của nhau. Vẫn còn nhớ cái hồi đi lên Nan du lịch để gặp thằng Sip nhiều năm về trước. Thấy Ai cởi truồng chạy nhảy nghịch nước, người trắng trẻo, bụng tròn tròn, 'cái đó' cũng chút éc.”

“Á... Bây giờ không nhỏ nữa rồi ạ. Cũng đến giờ vào học rồi Giáo sư. Cùng đến phòng học thôi.” Aiyaret nở nụ cười với bác ấy, cậu đứng lên, ngửa bàn tay mời đối phương rời khỏi phòng.

“Trò cũng đừng gây chuyện đấy. Thằng Sip bảo nếu trò gây chuyện thì cứ xử thoải mái.”

“Em ngoan hiền muốn chết. Bố cứ hay lo lắng không đâu.”

Trong vòng khoảng vài phút sau, thân hình cao hơn so với độ tuổi của Aiyaret và thân hình mập mạp của Giáo sư Amnat cũng đứng ở trước lớp học. Cậu không hề cảm thấy nao núng gì trước những ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng cũng có hơi khó chịu khi bị mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn vào mình.

Vài cặp mặt thì lóe sáng vẻ thích thú.

Vài cặp mắt thì là ngạc nhiên.

Và vài cặp mắt thì để lộ biểu cảm say đắm mà không chút che giấu.

Cậu biết rằng mình đẹp trai, thể hình thì nổi bật hơn người gốc Á khác. Có cơ ngực, có 6 múi, đùi săn chắc, phải gọi là người Thái nhưng size Châu Âu.

“Đến đông đủ chưa? Môn của tôi cấm vắng!” Giáo sử Amnat nói qua micro với giọng vang vọng như đe dọa. Nhưng Aiyaret muốn nói rằng nó không đáng sợ chút nào, nếu đối phương vẫn cứ vừa nói vừa cười kiểu này.

“Chen Nhai vẫn chưa đến ạ. Nhưng một phút nữa nó sẽ đến thôi.” Tiếng trả lời từ hàng cuối cùng thu hút ánh mắt của Aiyaret, cậu quay lại nhìn.

Ở đó còn có chỗ trống nào không nhỉ? Cậu thích ngồi ở cuối hàng.

“Chen Nhai à? Tôi thích bạn em lắm đấy, trò Intha. Cậu kia tiết nào cũng vào đúng giờ.” Giáo sư Amnat lặng đi một lúc, nhìn nhiều đôi mắt đang chú ý đến Aiyaret hơn là mình. “Mấy cô cậu chắc đang thắc mắc đúng không, rằng người có ngoại hình đẹp trai đứng cạnh tôi đây là ai. Trò này tên Aiyaret, sẽ trở thành bạn cùng lớp với các cô cậu. Mới ở Canada về, nên nhập học giữa kỳ.”

Vài tiếng xì xào cất lên, còn có tiếng huýt khẽ từ nhóm sinh viên nữ. Hơn nữa còn nháy mắt nữa cơ. Aiyaret không những không nhìn, mà còn lẩn tránh những đôi mắt ấy bằng việc quay đi nhìn đồng hồ được treo phía sau phòng. Kim đồng hồ đang chỉ 12 giờ 59 phút trưa.

Tích tắc.

Và cuối cùng cũng đến 1 giờ.

Rầm!

“Chen Nhai đến ạ!!”

“Đúng giờ hết sức luôn cậu Nhai. Nhưng hôm nay tôi vẫn chưa điểm danh.”

“Kịp điểm danh hả? Giáo sư không trêu em đúng không? Ủa má!!! Người đó? Người nhặt vịt!”

“Vịt vàng.” Aiyaret nở nụ cười rạng rỡ lần đầu kể từ khi bước vào phòng này. Hơn nữa còn kêu lên gọi người trong tầm mắt mình. Từ trước phòng cho đến sau phòng, ở nhà dạy dỗ rằng không được gây ồn ở nơi công cộng. Nhưng vừa hay thời điểm này cậu quên béng mất.

“Khẽ chút đi, AiNhai. Lớp bên cạnh chắc người ta đã bắt đầu học rồi. Cơ mà... quen cậu Ni à?”

“Hôm trước Nhai làm rơi đồ và em nhặt được ạ.” Aiyaret quay sang trả lời sau khi nhìn chiếc móc khóa vịt mà cậu là người nhặt hôm trước. Nó vẫn còn ở đó, dẫu hôm nay đối phương đã đổi sang đeo ba lô rồi.

Chen Nhai, Chen Nhai, Nhai... Nhai.. Nhai.

AiNhai, tên hợp nhau vãi chưởng!

“Em đi ngồi phía trên cùng Nhai nhé?”

“Cứ tự nhiên, đừng quên tập trung học đấy.”

Dứt lời cho phép, thân hình cao ráo liền bước lên những bậc cầu thang. Phòng học dựng theo kiểu dốc, nhưng bước chẳng bao nhiêu bước thì đã đến hàng cuối cùng, biến hình thành sinh viên cuối phòng.

“Lại đây ngồi đi, còn trống.” Ni chỉ vào chỗ trống kế bên mình, mỉm cười tươi rói theo tính cách của một người tốt bụng. Khi thấy thân hình cao ráo ngồi theo lời mình nói, cậu liền nhích lại gần để bắt chuyện.

“Trái Đất tròn nhỉ? Cậu tên gì thế?”

“Giáo sư giới thiệu rồi, nhưng tại mày đến trễ đó Nhai, nên chẳng biết gì

cả. Aiyaret đúng không? Mình là Ton, thằng này tên Nine.”

“Mình là Intha.”

“Còn tớ là Chen Nhai.”

“Gọi mình Ai thôi là được rồi.” Aiyaret quét mắt nhìn mọi người cho đến khi đủ để nhớ chi tiết và tên của bạn mới. Cậu chỉ cần nhớ Ton, Nine, Intha. Còn Chen Nhai thì nhớ từ khi nghe thấy tên lần đầu rồi.

“Xưng tao-mày được không? Nói chuyện lịch sự quá không quen mồm.” Ton hỏi và Nhai gật đầu đồng ý.

“Tao sao cũng được.” Cậu trả lời với việc bắt đầu dùng ngôn ngữ thoải mái. Triển luôn đê, đây cũng chẳng phải người thanh lịch.

“Rồi tại sao mày lại nhập học giữa kỳ? Hôm qua cứ tưởng năm nhất của khoa khác.”

“Mới ở Canada về.” Aiyaret trả lời ngắn gọn. Đây là tính cách của cậu mỗi lần ở trước mặt người khác. Trầm trầm, ít nói. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt cũng khiến cậu trông không chảnh chó quá mức.”

“Thằng Nhai kể cho nghe là hôm qua mày nhặt vịt hộ nó. Bảo người nhặt vịt đẹp trai lắm.”

“Lại miệng mồm nhanh nhảu nữa rồi Nine. Thế Ai nó đẹp trai thật không?”

“Ờ, đẹp trai. Không bàn cãi.” Nai bật cười trong họng, đưa bút cho Nhai vì biết kiểu gì nó cũng hỏi mượn.

“Tan học thì cùng đi kiếm gì đó ăn. Thằng Nhai khao.”

“Ơ...!Tao hả?”

“Ờ, mày chứ ai. Khao cảm ơn Ai vì nó đã nhặt vịt cho mày. Còn không mày bị ba mày cắt đứt, không cho một đồng ăn cơm luôn á. Khao bọn tao chỉ mất vài đồng, không chết đâu.”

“Cái tụi khốn nạn.” Ngưồi ki bo hung hăng, quay sang nhìn người nhặt vịt vừa trở thành bạn mới. Aiyaret có đôi mắt ngọt ngào, lúc nào cũng trông như có một dòng nước trong vắt chảy bên trong đôi mắt ấy. Sống mũi cao, đôi môi thì mỏng. Đã thế còn cười để lộ hàm răng trắng. Trời đất quỷ thần ơi, Aiyaret đẹp trai thật sự.

“Vậy mỗi người trả một nửa. Tao khao vì mày nhặt vịt cho tao. Còn mày

khao nhân dịp được làm bạn với tao. Còn ba thằng này cứ xem như

chúng là cô hồn không được thắp nhang đi.”

“Được.”

Mày để nó đãi nhân dịp được làm bạn với mày, thế đã hỏi nó chưa là nó có muốn làm bạn với mày không?”

“Thằng quỷ In! Mày đểu lắm. Tao sẽ nghỉ chơi với mày vì đã có bạn mới là ngài Ai sinh viên mới rồi... Nhỉ?”

Nhai quay sang phía đồng chí mà mình vừa mới quen. Đối phương đang chầm chậm gật đầu như tán thành. Bình thường toàn bị ba thằng ấy hùa nhau trêu, hôm nay thật vui vì có bạn mới. Chen Nhai sẽ không phải bị bắt nạt nữa.

“Muốn ăn gì...? Cấm trả lời cái gì cũng được nhá.”

Aiyaret cau mày một chút sau khi nghe thấy câu hỏi. Cậu nhìn về phía trước phòng, dừng lại ở Giáo sư Amnat. Xong một quán ăn lóe lên trong đầu.

“Tao muốn ăn KFC. Cũng muốn thử ngồi ké Harley của mày nữa.”

“Triển luôn ngài Ai. Xe Chen Nhai hân hạnh phục vụ. Muốn tính giá cả theo chặng đường hay km đây?”

“Chọn tính theo cái gì đó đi, tất cả đều được hết kha!” Aiyaret tựa người vào lưng ghế, cậu im lặng nghe tiếng xì xào nói chuyện của những người khác. Có đôi lần thì mỉm cười đáp lại nếu cuộc trò chuyện có tên cậu gắn vào.

Chỉ đạt được mong ước được biết tên Nhai, như vậy thôi Aiyaret cũng yên tâm rồi.

 

(Còn tiếp)

Chương 3: Cuối hẻm

Việc ngồi sau chiếc xe Harley-Davidson, đối mặt với tình trạng giao thông như đang què quặt, hít khói bụi bẩn và phơi mình dưới cái nắng oi bức là điều gì đó hết sức khủng khiếp đối với Aiyaret. Đầu của cậu nhức đến độ giật giật, ngoài ra mắt còn mờ lúc trả chiếc mũ bảo hiểm lại cho Nhai .

Nóng đến mức hoa tai hoa mắt. Sao Nhai bảo trung tâm mua sắm ở gần trường mà nó lại xa thế chứ?

“Đám thằng Ton nhắn LINE bảo rằng đã đến nơi, gọi gà xong xuôi rồi . Mày với tao vào đó là được ăn luôn.”

“Bọn nó đi xe Ton. Tại sao xe hơi nhanh hơn xe môtô chứ?” .

“Ể? Đúng ha! Tại sao ta?” Chủ nhân chiếc xe mô tô ngầu lòi nhíu hai đầu lông mày vào nhau. Trước khi quơ chân dài ra khỏi chỗ kê chân của

động cơ môtô.

Siêu ngầu! Giơ chân lên rồi đặt chân xuống. Aiyaret nghĩ rằng vô cùng

đáng khi chịu dang nắng, hứng gió xin đi ké xe của đối phương.

Tư thế xoạc chân phải, quơ chân theo một góc độ ra phía sau, đánh dấu

trọng tâm thân hình từ phần eo, hông, tấm lưng. Sao cho chúng trở nên nổi bật bên dưới chiếc quần tây màu sẫm.

Eo đẹp, hông săn chắc, đùi thì trông khỏe khoắn.

Trời má, chuẩn gu quá!

“Chiếc quần này hơi chật. Thằng quỷ, vào hàng đi chứ... Cuối hẻm.”

* Chú thích:

“Cuối hẻm có thể hiểu theo hướng 18+ một chút. Trong trường hợp này

thì là quần cạ vào 'cái ấy' ấy.

"...."

“Chỉnh lại trang phục chút.”

Aiyaret quay mặt tránh người có cặp mắt nhỏ, đang mỉm cười đến độ

mắt híp lại với mình. Nụ cười có vẻ rạng rỡ nhưng cử chỉ chỉnh đốn lại

phần nửa dưới cơ thể mới khiến cho mặt cậu nóng bừng lên. Kể từ khi

sinh ra, cậu vừa mới gặp người kéo quần lót ở nơi công cộng mà không

biết nóng biết lạnh thế này lần đầu.

Lần đầu nhìn lướt qua thì nghĩ người này giống Jaonan. Không cần đưa

ra tuyên thệ và thề thốt như bố. Aiyaret này cũng xin phép không mang thằng Nhai đi so sánh với Jaonan nữa.

Mặt thì giống đấy, nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn!

“Nhai, mày ra đến ‘đầu hẻm’ chưa vậy?”

*Chú thích:

Đầu hẻm: tức là “đã chỉnh quần xong chưa?”

“Ôi, mày đúng là hợp làm bộ đôi với tao thật sự. Còn tung hứng với trò

đùa của tao nữa cơ. Tao ra khỏi hẻm rồi. Đi đi, thèm Pepsi.”

Thế thì bảo Aiyaret nói gì được nữa? Ngoại trừ ngơ ngác đi theo Chen

Nhai. Có tính cách độc nhất thế này thì là người này chứ còn ai được nữa.

“Mày đưa thằng Ai đi khắp thế gian về hả thằng Nhai!”

Intha lập tức nói khi thân hình cao ráo của cả hai người đi thẳng đến

bàn. Cậu để ý được rằng những người trong cửa hàng đều đồng loạt

quay sang nhìn hai đứa này.

Tất nhiên là bạn mới như Aiyaret thật sự đẹp trai như lời khen ngợi của

Nhai. Nhưng người khen Ai cũng chẳng hề xấu xí. Gương mặt sắc sảo, đôi mắt xếch, mũi cao như rặng núi. Hơn nữa khuôn miệng còn đầy đặn,

lần nào mỉm cười, cả thế giới đều sáng bừng lên, tạo nên cảm giác như

đang xem một series Hàn Quốc..

“Vòng cái gì? Tao đưa Ai đi đường tắt. Đâu rồi? Pepsi yêu dấu của tao~”

“Tao thấy lần nào đi đường tắt, mày cũng toàn lạc tới chốn khỉ ho cô gáy

nào đó.”

“Rồi tại sao đến nhanh thế?” Aiyaret hỏi, đồng thời nhích đến ngồi cạnh Nhai. Mấy tên con trai người to bằng trâu ngồi quanh chiếc bàn tròn nên

khá chật chội. Đến độ cánh tay, cẳng chân va vào nhau cũng là chuyện

bình thường.

Không đâu, phải nói là mỗi chân cậu va vào chân Nhai thôi.

“Bọn tao bình thường, nhưng người lái Harley mà mày đi nhờ không

bình thường. Nếu không lạc, không đi vòng vòng thì không phải Chen

Nhai. Từng có một lần, bọn tao hẹn nhau đi Phetchabun, lấy xe thằng Ton đi. Nó tà lanh nổi hứng tự lập, muốn tách ra đi một mình. Cuối cùng thì

mò tới tận Prachin, nên chuyến đi đấy không có nó.”

“Im đi. Picture của tao mất hết.”

“Picture...? Hình ảnh... Ý mày là 'hình tượng' hả Nhai?” Aiyaret cau mày, đôi môi vẫn mỉm cười lúc quay sang hỏi.

“Chính xác!”

“Chúc mừng nhé Ai, mày là người đầu tiên hiểu những gì thằng Ai nói.”

“Hửm...?”

“Đừng để tao phải vạch mặt mày nhé. Lần gần đây nhất bị gái chia tay vì nó đùa quá nhạt.”

Thằng Nine! Bọn mày hội đồng tao! Thế thì tao cũng vạch mặt tụi mày.

Bắt đầu từ thằng Ton luôn. Là như vậy nè Ai, thằng Ton ấy... Thằng Ton

nó...” Người có thân hình cao gầy đứng bật dậy, giật cánh gà cay trong

tay bạn rồi khựng lại. Mặt ửng đỏ một chút trước khi ngồi xuống, bưng

cốc pepsi lên hút như cũ. “Tại sao cuộc đời tụi mày không có gì đỉnh cao như tao luôn vậy?”

“Bọn tao tỉnh táo, không giống mày.”

“Buồn ghê. Sầu ơi là sầu.” Nhai thở dài, đuôi mắt sắc bén cụp xuống giống đang buồn bã như những gì đã nói. Hy vọng rằng sẽ có ai đó hiểu và an ủi, nhưng thậm chí cả Aiyaret cũng cười cậu cơ.

“Thế bây giờ có người yêu không?” Aiyaret giả vờ hỏi như đây là một câu hỏi bình thường. Tuy nhiên trong lòng lại mong đợi câu trả lời đến mức

toát mồ hôi hột.

“Không có đâu mày! Độc thân cả năm rồi. Độc toàn thân. Độc thân kiểu không thể ngờ người có mặt mũi như tao mà lại độc thân. Tao cô đơn

xỉu. Thằng Nai, thằng Ton, thằng In... Má, tụi nó có người yêu hết rồi,

còn mình tao là không có”.

“Vịt còn chăm sóc không được thì chăm sóc ai đây? Thế còn mày, Ai? Có vợ chưa?” Intha quay sang hỏi. Cậu chắc chắn là lúc hỏi mình rõ ràng đã

nhắc đến tên Aiyaret, nhưng thằng Nhai lại trả lời thay.

“Thưa bạn In, bạn làm ơn nhìn bản mặt bạn Ai đi. Kiểu này ấy, không có

mới lạ.”

“Không có. Tao độc thân nhé. Nhưng cũng định kiếm ai đó quanh đây để

theo đuổi”

“Thật không vậy? Không muốn tin luôn!” Nhai mở to mắt, lắc đầu qua lại sau khi nghe thấy chuyện phi lý này.

“Ừm, độc thân thật.” Aiyaret trả lời, gương mặt pha lẫn nụ cười theo

phong cách. Đồng thời nhét miếng khoai tây chiên đã lụi đi vào miệng.

Ký ức với người yêu cũ chắc chỉ có mỗi chuyện đối phương bảo rằng

khoai tây chiên của McDonalds ngon hơn KFC. Cái này thì cậu tán

thành.

“Tao có dặm thêm vào vết thương lòng của mày không thế? Chuyện độc

thân ấy.”

“Không hề. Rồi mày muốn có người yêu kiểu nào? Có đặt tiêu chuẩn cao

không?”

“Tao hả? Có người trong lòng rồi. Em ấy tên Kanliu, hoa khôi năm nhất

của khoa Quản trị. Mắt to tròn, tóc dài, ngực cũng vừa phải. Cánh tay có chút ít lông, vừa đủ đẹp luôn.” Người được hỏi trả lời cùng nụ cười

ngượng ngùng. Nhai vuốt lông trên cánh tay mình, trước khi bị đánh thức

vì lại bị bạn bóc phốt.

“Gu của thằng Nhai là cánh tay phải có lông. Chả biết vì sao lại coi trọng vụ lông tay đến thế. Người ta nhìn gương mặt, nhìn dáng, nhìn chân.

Thằng khốn này đi nhìn lông”

“Mày không hiểu tao sao Nine? Lông màu nhàn nhạt ở cánh tay có sức

cuốn hút muốn xỉu nhỉ? Ai nhỉ?” Người bị chỉ trích sở thích quay về phía Aiyaret. Trong một khoảnh khắc, Ni như thấy rằng Aiyaret rầu rĩ lúc

đối phương liếc nhìn cánh tay của mình.

“Không biết nữa. Cánh tay của tao không có lông.”

“Dù mày có, tao cũng không thích mày. Nổi da gà.”.

“Ơ... từ chối mà không thèm suy xét luôn. Đau ghê.”

“Ô, ô... nói đùa mà~ Đây! Chia Pepsi cho mày hút. Hút chung ống hút,

uống nước ăn thề đủ cả đám.”

“Ống hút dẹp lép đến mức đó còn dám rủ. Hới! Thằng Ai, đừng đi uống

cùng cốc với nó. Tao mua đủ cho mọi người. Của mày đây nề.” Ton ré lên

khi quay sang cãi với Nhai, do đó ngăn cản người đã cầm lấy cốc nước hẹn thề lên uống là Aiyaret không kịp.

“Không sao đâu, tao không ngại.”

Nhưng Pepsi cánh gà cay, không có gì để nói ngoại trừ... thấy ghê!

“Mọi người nhớ lấy nhé. Kể từ giờ, bạn yêu của tao sẽ là bạn Ai. Tụi mày

ra chuồng gà đi.” Cánh tay mảnh khảnh của Nhai choàng lên cổ Aiyaret và kéo lại gần. Nói bằng giọng lọt qua kẽ răng nên không biết có nghiêm túc hay không. Đồng thời chỉ về phía ba đứa bạn còn lại, bọn họ nhún vai như thể nói rằng...

Việc của mày.

Bàn tay dày của Aiyaret vỗ vào lưng của người đang khóa cổ cậu để ra

hiệu cho nó buông ra. Bắt đầu không thở được và vô cùng muốn hỏi rằng ai muốn làm bạn với mày.

Muốn làm cái khác nhá!

Party gà rán kết thúc sau khi Mặt Trời lặn.

Không còn nắng, chỉ có những cơn gió mát rượi thổi qua da mặt. Việc

ngồi sau chiếc mô tô có vẻ thoải mái hơn hồi chiều gấp đôi. Hơn nữa

còn quay lại tòa nhà giảng dạy nhanh hơn cậu tưởng. Bởi vì Aiyaret đã tự tay mở bản đồ trong điện thoại lên check đường...

“Chiếc nào là xe mày? Đậu ở đâu?” Nhai liếc mắt nhìn khắp bãi đậu xe của tòa nhà giảng dạy, cậu hỏi vì muốn lái xe đến đậu gần đó.

Bíp!

“Chiếc đó.” Tiếng mở khóa xe và đèn pha của xe sáng lên, khiến Nhai phải

nâng kính chắn của mũ bảo hiểm lên. Mở to mắt, làm vẻ mặt ngạc nhiên với Aiyaret.

“Mày lái BMW luôn hả?”

“Ù, bố cho lái chiếc này.”..Thay chiếc xe siêu sang chảnh đang nằm chết

dí ở nhà của mình.

“Giàu ghê.”

“Jaonan có nhiều chiếc lắm. Bao giờ nghỉ cuối kỳ, đến nhà tao ở Nan chơi

cũng được nếu mày thích xe.”

“Jaonan?”

“Bố nuôi của tao, tốt bụng lắm.”

“Chưa từng đi Nan luôn. Có gì rủ ba thằng kia nữa.”

“Được chứ. Rồi mày ở đâu vậy?”

“Ký túc xá bên cạnh trường ấy mày. Không xa chỗ này cho lắm. Vậy còn

mày? Ở ký túc hay vềnhà?”

“Chung cư xxx.” Aiyaret trả lời bằng giọng đều đều. Giơ tay lên vuốt tóc

mái. Não cố nghĩ ra chủ đề trò chuyện vì vẫn muốn nói chuyện với Nhai.

“Từng đi ngang qua. Tao nhớ là nó sang lắm. Thì ra mày đích thực là

hoàng tử.”

“Cũng không đến mức đó. Đa phần bố dạy cho tự mình làm này làm kia.”

“Tốt ghê. Tao nghĩ tao về luôn thì hơn. Mày lái xe về cẩn thận nhé. Tới

phòng rồi thì nhắn tin báo. Mày có LINE của tao rồi mà.”

“Ừm, có... Chuyện là... Chúng ta cùng dùng 'life 360' không? Thấy In bảo

mày hay lạc đường. Những lúc mày lạc ở đâu đó thì có thể tìm ra. Đưa

điện thoại đây, để tao tải app cho.”

“Nó là gì thế?” Nhai làm mặt ngơ ngác. Nhưng cũng móc điện thoại trong túi quần, đặt vào bàn tay đang giơ ra chờ của Aiyaret.

“Nó là app theo dõi. Dùng để thông báo mỗi khi ra khỏi nhà hay trở về

nhà. Báo vị trí mà mày đang ở. Có thể chat, có thể gọi”

“Ò, cũng tốt. Nếu tao lạc đường, tao sẽ kêu mày đến đón được đúng

không? Đặc biệt tao thường xuyên bị lạc nữa.”

“Được. Nếu lạc thì cứ gọi điện. Không phải ngại gì cả. Đây, xong xuôi rồi.

Mày về phòng luôn hay đi đâu nữa?” Aiyaret trả điện thoại lại cho Nhai. Tự tin rằng Nhai nhất định 'tới công chuyện với tao!'

“Định sẽ đến ký túc xá trường.”

“Làm gì?”

“Đi ngồi thả thính N'Kanliu. Em ấy thích xuống ngồi chơi cùng bạn ở

dưới ký túc. Tao vẫn lười về phòng ngay, không có gì làm.”

“Thế tao đi với.”

“Mày có ý gì với N'Kanliu của tao không vậy?” Nhai quay sang nheo mắt nhìn. Thể hiện rất rõ rệt rằng mình không tin tưởng. Đến nỗi khóe miệng người bị hoài nghi phải mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng giải

thích.

“Tao muốn tham quan không được sao? Không giành N'Kanliu của mày

đâu. Không thích người có lông cánh tay.”

“Ghẹo gan ghê. Chuyện lông ấy, không có ai chung hội với tao luôn. Nếu mày muốn đi thì lái xe theo tao.”

“Không thì hơn. Mày mới là đứa nên lái xe theo tao thì có.”

Lái xe theo các biển chỉ đường không mất thời gian quá lâu, còn chưa

tới 15 phút, chiếc xe hơi lớn đã đậu ngay ngắn vào bãi đậu xe. Aiyaret nhìn người đang lái môtô theo sau mình rồi đến đậu cạnh nhau, cậu

lén nhìn dáng vẻ bước chân xuống xe lần nữa, nghĩ rằng dù có nhìn

thêm vài chục lần, nó vẫn là hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Ngay sau khi thân hình cao ráo bước xuống khỏi xe, tòa nhà màu hồng

nhạt cao vài chục tầng liền xuống hiện trước mặt. Địa điểm này được

bao quanh bởi những hàng quán, tỏa sáng ánh đèn điện và đầy ắp

người.

“Tòa nhà này là ký túc xá nữ. Đi tìm đồ ăn vặt đi. Nhưng thật ra là đến

thả thính con mồi.” Người đã học ở đây từ trước giải thích. Nhìn theo đôi

mắt đang nhìn xung quanh của Aiyaret.

“Có người mang ghi-ta đến đàn nữa kìa. Tao cũng mang ra chơi thì hơn.”

Aiyaret quyết định đi mở cốp xe, sau khi nhìn thấy nhóm người ngồi

chơi nhạc cụ. Cậu hầu như thích chơi mọi loại nhạc cụ, nên thường mang theo loại nhạc cụ dễ chơi trên xe đi khắp nơi.

Cũng may mà hôm nay cậu chọn nhét chiếc ghi-ta vào xe.

“Được đó, biết chơi à?”

“Tao cầm nhạc cụ trước cả khi cầm bút chì viết chữ nữa.”

Túi ghi-ta acoustic màu đen được đeo vào vai rộng. Aiyaret khóa xe

trước khi đi theo thân hình cao gầy của Nhai, tiến thẳng đến góc quen

thuộc mà đối phương kể rằng mình thường ngồi hóng gió, chơi game

điện thoại trong im lặng một mình.

Nơi thân thuộc của Ai không phải là nơi đáng chú ý. Nhưng cũng không

phải góc khuất đến độ không có người thấy. Cơ mà trông như thể việc hai người con trai mặt mũi ưa nhìn ngồi cùng nhau, một người lúc nào

cũng cười tươi, còn người kia thì có thêm option là biết chơi nhạc cụ, vì

vậy khiến cho địa điểm vốn không phải nơi đáng chú ý, trở nên thú vị

hơn đối với rất nhiều người.

“Mày định chơi bài gì? Cho tao xin kiểu nhẹ nhàng như N'Kanliu nha.”

“Người nào là N'Kanliu?”

“Kia kìa. Người đứng cười ở đằng kia.”

Aiyaret nhìn theo cái miệng chu chu về phía N'Kanliu của Nhai. Cậu nhìn

từ khoảng cách xa nên không thấy lông ở cánh tay... Cũng xinh lắm.

Nhưng tình cờ là cậu không thích con gái “Ừm, cũng dễ thương.”

“Tao thầm thích em ấy từ ngày đầu tiên của học kỳ lận. Đi ngang qua

nhau xong click luôn.”

“Chỉ mình mày click thôi. Nhưng rồi tao sẽ double click với mày... Bài hát

cho Kanliu, bài gì đây ta? Hãy ghi nhớ nhé con tim nghiệp chướng, lặp

đi lặp lại để mà ghi nhớ. Cho vào lọ đá, lấp đất lại. Đừng dễ dàng yêu ai

nữa nhé..” Ban đầu Aiyaret lẩm bẩm một mình, trước khi ngâm nga

câu ca mình từng nghe người làm ở nhà hát.

“Mày cũng ghẹo gan quá nhỉ?”

“Giỡn chơi thôi mà. Thật ra tao có một bài muốn chơi đây. Đợi tao tìm

chord chút.”

“Bài gì? P'Cham nữa cũng được đó. Tao nghe được.”

“I'm yours.” Tên bài hát được nói ra trong lúc Aiyaret lướt ngón tay trên

màn hình điện thoại. Cậu mỉm cười khi bị trêu.

“Hát bài như người có tình yêu vậy đó.”

“Cũng đại loại là thế. Giọng tao không hay đâu nha. Rào trước.”

“Cứ chơi đi. Nếu tệ quá thì chính tao sẽ bảo mày ngừng hát.”

“Bình thường tao không hay hát cho ai nghe. Tập trung nghe đấy.”

Aiyaret bật cười trong họng. Cầm điện thoại, đặt ngay ngắn để xem

chord lẫn lời. Chẳng bao lâu, âm thanh trong trẻo của chiếc đàn ghi-ta acoustic thân yêu cũng vang lên cùng giọng hát mượt mà. Tâm trạng bây giờ có lẽ đang như lời bài hát chăng?

Well you done done me and you bet I felt it.

I tried to be chill but you're so hot that I melted

I fell right through the cracks

and now I'm trying to get back

Before the cool done run out I'll be giving it my bestest

Nothing's going to stop me but divine intervention

I reckon it's again my turn to win some or learn some

But I won't hesitate no more,

no more It cannot wait,

I'm yours

(Em chiếm được anh rồi,

Và em biết chắc rằng anh cũng cảm thấy thế.

Anh cố tỏ ra lạnh lùng,

Nhưng anh vẫn tan chảy bởi em quá quyến rũ.

Anh cảm thấy như mình vừa rơi xuống một cái hố.

Và giờ đây anh đang cố gắng trèo lên lại.

Trước khi vẻ điềm tĩnh này biến mất,

Anh sẽ thể hiện ra những gì tốt nhất.

Và chẳng có gì có thể ngăn cản anh,

Ngoại trừ sự can thiệp của thần thánh.

Anh nghĩ là lại đến lượt của mình rồi.

Để giành chiến thắng hoặc học hỏi chút gì đó.

Nhưng anh sẽ chẳng do dự nữa.

Không đợi được nữa.

Anh là của em.)

-----

-Một tháng sau-

Aiyaret đang ngạc nhiên trước cảm xúc của bản thân. Cậu đang cảm

thấy tiến thoái lưỡng nan lúc tiến về phía nhóm bạn đang ngồi xị mặt

với nhau ở khu vực bàn đá cẩm thạch trước tòa nhà giảng dạy. Cậu hòa

hợp với nhóm bạn này, băng nhóm mà chẳng gì giống nhau cả nhưng

lại có thể ở cùng nhau.

Cậu phát hiện rằng Nine học rất giỏi. Thằng In là cựu nam khôi của trường, nó thích nghe tụng kinh và gửi sticker 'xin chào thứ hai'. Còn Tonhon là vận động viên bóng rổ đội tuyển quốc gia. Trông bề ngoài như một đứa nóng nảy, tàn nhẫn. Cơ mà thật ra nó nhút nhát nhất.

Còn Chen Nhai thì là một con người quái dị. Thích mặc áo quần mà không ủi.

Khoảng thời gian đầu bắt đầu thích nghi với nơi học mới, được xem là

khá khó khăn. Bởi vì gần một tháng qua, Aiyaret nghĩ rằng bản thân chịu tai tiếng từ những tin đồn kỳ lạ. Ví dụ như...

- Con ông cháu cha.

- Bị phạt.

- Nghiện ma túy.

- Quay về từ Canada vì trốn kiện tụng...

Chuyện là tao chỉ bị bố lôi về nhà vì xảy ra chuyện động tay động chân

thôi à. Chỉ có thế thôi! Nhưng mà kệ đi, bởi vì tin đồn truyền tai chỉ thú

vị trong một thời gian ngắn. Khi cậu im lặng sống cuộc đời của mình

một cách bình thường, lâu ngày cũng chẳng có ai quan tâm nữa. Không

còn ai bàn tán về chuyện của cậu cả. Dù đôi lần có bị nhìn bởi ánh mắt

kỳ lạ đi nữa.

Nhưng tất cả đều không khiến Aiyaret để tâm nhiều hơn gương mặt

vốn lúc nào cũng rạng rỡ nhưng giờ gục xuống bàn của Nhai. Ngoài ra còn có Nhai xoa đầu với vẻ mặt mệt mỏi ở khoảng cách gần. Lý do khiến cho cậu ngạc nhiên chính là Nhai đang khóc.

Hơn nữa còn nức nở đến mức người run lên.

“Nó làm sao thế?” Tài liệu học đang cuộn lại nhét trong túi sau của

quần được lôi ra và đặt xuống bàn. Aiyaret ngồi trên phần ghế còn

trống. Đồng thời hỏi lý do khiến Nhai phải khóc.

“Nó thất tình.”

“Thằng Ai, Kanliu có người yêu rồi.” Giọng nói nức nở vang lên cùng

người đang gục mặt ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đỏ bừng, nước mũi

nước mắt chảy ròng khắp gương mặt. Đến mức Aiyaret kết luận rằng

nước mắt và việc khóc không hề hợp với Nhai. Không phải vì trông đáng

thương, mà mặt mày nó lúc khóc trông đúng hề.

“Thì tao đã bảo mày tán đi mà. Cứ mải ngồi nhìn cho đến khi chó nó tha

đi. Bây giờ mít ướt cũng không giúp được gì đâu Nhai”

“Mày không cần xát thêm muối đâu Ton... Tại tao không dám tán...

Hức... Mẹ kiếp! Đau lòng.”

“Hậu quả của việc không dám là như này đó.”

“Sinh ra trong đời, tao từng tán ai bao giờ chứ? Người yêu cũ từng có,

người ta đến tán tao trước. Buồn. Tao buồn. Rồi mày cười cái gì thế

thằng Ai? Mày thấy tao đáng đời như mấy thằng này đúng không?”

“Ơ! Mặt tao vốn như vậy rồi. Độc thân tiếp cũng không sao đâu mà. Ế

thì bầu bạn với tao.” Mặt cậu không hề giống như vậy đâu, mà đang cười

nhẹ vì vừa nghe tin tốt. Kanliu có người yêu rồi thì tốt. Anh đây sẽ có

thể lên kế hoạch đưa người yêu tương lai của anh đi tán tỉnh ở một nơi khác. Không phải dưới ký túc xá nữa.

“Tao muốn có vợ. Muốn có vợ. Mày hiểu không?”.

“Đừng buồn kha~ Vợ không có thì tạm thời uống bia đã. Tao khao cũng

được.”

Khi nghe thấy từ khao, giọng nói nức nở mè nheo đang vang lên liền

lặng đi. Đôi môi méo xệch bắt đầu nhếch lên một chút ở khóe miệng.

Và cuối cùng, Nhai cũng mỉm cười..

“Mày nói là sẽ khao rồi nha Ai.”

“Ừm... Cười rồi chứ gì?” Bàn tay dày vươn về phía trước, vuốt trên mái

tóc đã bắt đầu dài đến mức che cả mắt. Aiyaret xoa mái tóc mềm ấy cho

đến khi nó rối tung hơn nữa.

“Ờ, khao cả xúc xích xông khói nữa.”

“Được. Nên đi quán nào đây? Có nơi nào giới thiệu không?”

“Chuyện là vậy nề Ai.” Intha dùng cùi chỏ huých vào cánh tay của Aiyaret. Bởi vì đối phương vẫn chưa từng đi uống với bọn họ, nên chưa từng thấy bộ dạng thằng Nhai lúc say. Và đã là bạn rốt thì nên cảnh báo trước. “Mày không nên đưa thằng Nhai đi say xỉn ở quán rượu... Nó là người say vào thì sẽ khốn nạn lắm.”

“Nếu đi quán không tiện, thế thì đến nhậu ở phòng tao cũng được.” Aiyaret mỉm cười một chút. Đúng là đãi để an ủi Nhai, nhưng cũng tranh

thủ ăn mừng cho bản thân nữa. Dứt lòng khỏi người khác rồi thì tốt. Kể

từ giờ cậu sẽ có thể tấn công dồn dập.

-----

(Còn tiếp)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play