Khương Như Vân tuy chỉ là một trợ lý cố vấn pháp lý, nhưng thực lực của cô lại hơn nhiều so với các luật sư chính của công ty Luật này.
Chỉ là, bản thân cô không may mắn, nên chỉ có thể làm trợ lý mà thôi.
“Tôi mong anh xem xét đầy đủ chứng cứ phía thân chủ bên tôi đưa ra.”
Vẻ mặt đanh thép, lại nở nụ cười châm biếm của Khương Như Vân như làm hút hồn những gã đàn ông ở đây.
“Chúng tôi cũng có bằng chứng mới. Điều này chứng minh thân chủ của chúng tôi không dính dáng tới chuyện trốn thuế, càng không liên can tới việc hãm hại tên kế toán bỏ trốn kia.”
Khương Như Vân đứng lên, váy công sở màu đỏ rực bó sát eo nhỏ, lộ ra đường cong ẩn hiện.
“Cô Như Vân, hình như cô chưa phải luật sư chính?”
Giọng chế giễu của một người đàn ông đã phá tan không khí căng thẳng.
Nghe ra là nhằm vào Như Vân.
Dù sao cũng vì hoàn cảnh mà cô cứ mãi là cố vấn, không thể nào lên được vị trí luật sư chính.
“Thì sao? Tôi vẫn tuân thủ đúng quy trình pháp luật, ngài Luật sư Trình thấy tôi sai gì sao?”
Vẻ mặt thản nhiên của cô càng làm cho luật sư Trình sượng hơn.
“Cũng không.”
Ông ta chỉ có thể trả lời cho qua.
Nói câu kia là muốn động vào nỗi đau của cô, một cố vấn pháp lý ai mà không trông mong được lên Luật sư chính chứ?
Đây là muốn công kích cá nhân, làm cho Như Vân bớt tự tin hơn.
“Chúng tôi cũng đưa ra được chứng cứ thân chủ của Luật sư Trình, ông Nguyên Huy đây có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh. Chứng cứ đã ở đây…”
Như Vân đẩy thêm một tập hồ sơ dày cộm đến trước mặt Kiểm sát viên cùng luật sư Trình.
Mà lúc này, Lãnh Quân Thần ngồi cạnh cô cùng nở nụ cười khó thấy như tán dương cô.
“Nếu như không có chuyện của tôi nữa, tôi nên đi rồi.”
Nói xong anh đứng dậy, khí thế rời đi.
Bóng lưng anh đã đi xa nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn ở lại.
Người đàn ông kia tuy điển trai, lạnh nhạt, nhưng không cô gái nào dám lại gần nha.
Lãnh Quân Thần ngoài mặt là chủ tập đoàn Lãnh thị, nhưng ai mà không biết anh là lão đại hắc bang truyền kỳ ở khu vực Đông Nam này chứ.
Đừng nói là ở đây, mà ngay cả ở các khu vực khác, thậm chí ở nước khác, thế lực của Lãnh Quân Thần vô cùng lớn mạnh.
Bất kỳ một lãnh đạo hay nhà chính trị nào cũng muốn kết thân với anh .
Nếu không phải lần này thuộc hạ làm việc bất cẩn, làm anh vướng vào chút rắc rối thì anh đã không cần tới đây làm gì.
“Hồ sơ đều ở đây, các vị cứ từ từ nghiên cứu, tôi không ngại.”
Khương Như Vân nhoẻn miệng cười, lại có chút đắc ý.
Vụ việc này cô làm hết sức rồi, một phần vì tiền thưởng hậu hĩnh kia của lão đại lạnh lùng kia, một phần vì luật sư Trình này hết lần này đến lần khác khiêu khích cô.
Lần này không cho ông ta bẽ mặt, cô cũng không cần lăn lộn trong giới tư pháp này nữa.
“Lãnh tổng, anh không phải sẽ bỏ lại người giúp anh xử lý việc đấy chứ.”
Khương Như Vân đuổi vừa kịp bước chân Lãnh Quân Thần.
“Cô Như Vân, tôi xin lỗi, Lãnh tổng thực sự có việc bận.”
A Bân là trợ lý thân cận của Lãnh Quân Thần cười cười, lên tiếng chữa cháy.
Ai mà không biết Lãnh tổng luôn lạnh nhạt vậy chứ.
Chỉ có cô trợ lý pháp lý này không sợ cái vẻ mặt lạnh như băng của lão đại nhà mình thôi.
“Gì cũng được, đừng quên thỏa thuận tiền thưởng ban đầu.”
Như Vân thẳng thắn nói.
“Được, được. Tôi ngay lập tức chuyển cho cô.”
A Bân nhanh nhảu nói.
Vừa nói vừa lấy điện thoại chuyển khoản.
Rất nhanh điện thoại của cô đã nhận thông báo tiền về tài khoản.
“Tôi nhận được rồi. Cảm ơn hai vị.”
Nói xong Như Vân quay về hướng văn phòng công ty mà đi thẳng, cũng không có chút gì là muốn lưu lại.
Mà Lãnh Quân Thần lúc này mới thất thần nhìn theo.
Anh còn nghĩ rằng cô giống như những cô gái khác tìm cách xin cách liên hệ hay ôm đùi lão đại anh.
“Chẳng lẽ sức hút của tôi bị giảm rồi sao?”
Lãnh Quân Thần bất giác hỏi.
Nghe câu này, A Bân hơi giật mình.
“Ngài vừa nói gì cơ?”
A Bân sợ là mình nghe nhầm.
“Mời cô ấy… tên gì nhỉ…”
“Khương Như Vân.”
Nhìn vẻ mặt suy nghĩ của Lãnh Quân Thần, A Bân nhanh chóng tiếp lời.
“Mời cô Khương về làm cố vấn pháp lý riêng cho tôi.”
“Sao?”
Nghe vậy A Bân hơi giật mình.
Chẳng phải Lãnh Quân Thần trước giờ không thích phụ nữ vây quanh mình sao?
Từ khi nào lại đổi tính?
Không lẽ…
Nhưng A Bân lắc đầu nhanh chóng phủ nhận.
Với tính cách của lão đại, chắc chắn sẽ không bị phụ nữ quyến rũ, phụ nữ đẹp không phải lão đại chưa từng gặp qua nha.
“Từ khi nào lời tôi nói không có giá trị như vậy?”
Lãnh Quân Thần nhìn cũng biết A Bân nghĩ gì.
Cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy để ý tới một người phụ nữ.
Chợt!
Lông mày anh nhíu lại.
“Tôi cảm thấy chuyện lần này không đơn giản, cậu cho người điều tra đi, chắc chắn còn kẻ sau màn.”
Ánh mắt nguy hiểm sắc bén, cảm giác nhiệt độ không khí đã giảm.
Vẻ mặt A Bân cũng nghiêm túc hơn.
Quả thật chuyện này không đơn giản.
Mà lúc này, Khương Như Vân đã quay về văn phòng.
“Ai kìa? Cổ máy không biết mệt đã về rồi, nhìn gương mặt có vẻ thắng lợi rồi nhỉ.”
Kiểu My nhìn thấy Khương Như Vân đã mỉa mai.
Thật ra, Kiều My cũng chỉ là trợ lý ở văn phòng Luật này, nhưng năng lực cô ta không bao nhiêu, chỉ là dùng nhan sắc và sự lẳng lơ để ngồi lại vị trí này.
Cô ta luôn ganh ghét với Khương Như Vân.
“Ít nhất vẫn được ít tiền.”
Khương Như Vân cũng không muốn nhịn.
Dù sao cả hai cũng không quan hệ tốt, cả cái văn phòng này ai không biết chứ?
Còn cần nói gì sao?
Bao lâu nay, từ ngày đầu cô vào đây đã bị cô ta ganh ghét, Như Vân còn không hiểu bản thân đắc tội gì với cô ta nữa chứ.
“Xinh đẹp như cô… vẫn mãi là trợ lý, thật đáng tiếc.”
Kiều My rất biết khiêu khích người khác.
Mà điểm đau nhất của Như Vân chính là có đủ năng lực, có đủ bằng cấp, nhưng mãi không thể trở thành luật sư chính.
Chỉ vì cô cần tiền!
Hiện tại nếu được đề cử đi học, cô phải tự trả chi phí, mà cô càng không thể như Kiều My, tự động hiến thân cho người chà đạp.
Khương Như Vân cũng định không nói gì, nhưng Kiều My thấy cô im lặng bỏ đi thì càng đắc ý.
“Đừng quên buổi tiệc mừng tôi được học lớp Luật sư chính nhé.”
Kiều My gọi với theo.
Vốn dĩ Khương Như Vân cũng nhịn cho qua, nhưng lại thấy gương mặt đắc ý của ả ta.
Vừa lẳng lơ, vừa thách thức.
“Tôi nghĩ… tôi đi chỉ làm kỳ đà cản mũi. Vẫn là tôi không nên đi… mới đúng ý cô nhỉ.”
Nói xong lời đầy ẩn ý này, Khương Như Vân cũng bày ra vẻ mặt luyến tiếc như không thể dự tiệc sẽ làm cô buồn, rồi đi ngang qua cô ta.
Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta và nhìn các đồng nghiệp khác, cười mỉa mai rồi rời đi.
Thật ra, Kiều My đa số không được lòng những người trong văn phòng này, chỉ vì được lòng cấp trên nên mọi người đều ngoài mặt hòa nhã với cô ta.
Cho nên khi Khương Như Vân mỉa mai cô ta, họ đều cười đồng tình.
“Cô..”
Kiều My tức giận, nhìn ánh mắt mọi người.
“Cô nên giữ sức đi, tối nay sẽ khá tốn sức đó nha.”
Dù Như Vân đi khá xa, vẫn nói với lại, như thể quan tâm cho Kiều My vậy.
Cả văn phòng ai cùng ồ lên cười, nhìn Kiều My bằng ánh mắt châm chọc.
Đi khỏi văn phòng, Như Vân thở phào, vốn dĩ muốn về văn phòng báo cáo sếp một câu.
Xem ra không cần!
Cô chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn báo cáo tình hình, nói rõ đang xác minh vụ việc khác nên sẽ về văn phòng sau.
Với người có năng lực như cô, cấp trên sẽ không bắt bẻ quá nhiều!
Chợt điện thoại của cô đổ chuông.
“Chị họ, chị xem khoản tiền em nhờ chị… Dù sao mẹ con chị cũng từng nương nhờ mẹ em. Đến lúc đền ơn vẫn nên làm chứ chị.”
Giọng nói chỉ trích của cô em họ Khương Nhất Vy, vừa chanh chua, vừa khó chịu vang lên.
Không nói thì cô cũng quên mình có người em họ này.
Gì mà nương nhờ?
Còn không phải bố thí?
Giờ đứa em họ này cưới chồng, còn muốn cô lấy ra tiền hồi môn.
“Con gái à… em họ con nói đúng, dù sao có ơn phải trả.”
Cô còn chưa kịp trả lời thì lại nghe giọng của mẹ cô truyền đến.
Thì ra bọn họ tới gặp mẹ cô, mà người mẹ này cũng rất tốt, với họ hàng không tiếc, với đứa em của cô cũng không tiếc gì.
Mà với cô thì cái gì cũng không có?
Nhưng giận thì giận, tủi thân thì tủi thân, cô vẫn phải gồng gánh họ, chỉ vì họ là người thân duy nhất của cô.
“Nói đi! Cần bao nhiêu?”
Khương Như Vân day day trán, cảm giác vô cùng khó thở.
Có chút không đành lòng, lại có chút mệt mỏi.
“Cũng không nhiều, tôi cũng đã có sẵn vài chục triệu, chị chỉ cần cho tôi vay thêm tầm ba trăm triệu, à thôi hay là năm trăm triệu đi. Dù sao hôn lễ cũng rất tốn kém.”
Giọng nói của Khương Nhất Vy vô cùng thoải mái, cứ như đây là trách nhiệm của Như Vân vậy.
“Sao cô không đi ăn cướp đi! Tôi có năm trăm triệu cho cô sao?”
Giọng nói tức giận tới run run của Như vân làm cho Nhất Vy đầu dây bên kia hơi giật mình.
“Này, chị không có ai cần thì làm sao hiểu được hôn lễ tốn kém? Chẳng lẽ chị muốn tôi thành bà cô già như chị sao?”
“Chú à, chú đi mà nói với chị ấy, rõ ràng thời gian chú đi lao động xa, mẹ con cháu cưu mang mẹ con chị ấy. Thế mà giờ có chút tiền chị ấy cũng lấy ra được.”
“Nhưng… năm trăm triệu lớn quá…”
Giọng nói của cha Khương Như Vân hơi ngập ngừng.
Lòng Khương Như Vân lộp bộp, đúng là người nhà cực phẩm.
“Được! Năm trăm triệu tôi cho vay, cô qua ký giấy vay, nếu không thì một đồng cũng đừng hòng lấy.”
“Này, người nhà có cần…”
Đầu dây bên kia Khương Nhất Vy còn chưa nói xong, Khương Như Vân đã cúp máy.
Cô tức giận tới mức muốn đập nát điện thoại.
Nhưng chợt nghĩ, đập rồi lại mua mới, thật tốn kém!
Vẫn là nhịn!
Cô còn không biết phải trút giận vào ai, thì A Bân đã xuất hiện trước mặt cô.
“Cô Khương, chúng ta có thể bàn chút chuyện chứ?”
“Anh là âm binh à? Có cần xuất hiện kịp lúc vậy không?”
Khương Như Vân đang tức giận cũng không nể nang.
“Theo tôi biết, việc của ông chủ anh đã xong, tôi với anh có gì nói chuyện?”
Sau đó, cô cũng bình tĩnh lại, muốn khước từ.
“Ông chủ muốn gặp cô!”
Giọng nói khẳng định, không cho phép cô từ chối.
“Tôi…”
‘Đi thì đi.”
Khương Như Vân còn định nói gì đó, nhưng nghĩ tới số tiền thưởng vừa rồi, có lẽ cũng nên cảm ơn một tiếng.
Dù sao số tiền kia vượt quá mức mong đợi của cô rồi.
Khương Như Vân nhìn ánh mắt A Bân vô cùng nghiêm túc, cũng không giống có ý đồ gì.
Tóm lại, cô đang không vui, đi đâu đó cũng tốt.
Điện thoại trong tay cô liên tục reo.
Vẫn là Khương Nhất Vy gọi tới.
Cô nhìn lại chán ghét, nên dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
“Đi thôi!”
A Bân đưa cô tới xe, chở cô ra ngoại ô thành phố.
“Chắc anh không bán tôi chứ?”
Khương Như Vân lúc này hơi có chút lo lắng.
Dù gì đối phương cũng là đen trắng không rõ ràng, bọn họ có giết người không nhỉ?
Hay là vì mình đã biết chuyện của họ, nên muốn diệt khẩu?
Vẻ mặt Khương Như Vân vô cùng phức tạp, âm thầm mắng bản thân, tại sao ngu ngốc tới mức lên xe người ta mà không nghĩ xa hơn chứ.
Cũng tại đứa em họ không ra gì kia.
Hại cô quyết định ngu ngốc!
Khi cô chưa kịp nghĩ tiếp, thì chiếc xe đã dừng trước một cánh cổng lớn.
Nhìn thôi cũng biết bên trong có bao nhiêu bề thế.
“Đây là…”
“Cảm phiền cô Khương, Lão đại của chúng tôi có việc ở khu nghỉ dưỡng này, cho nên mời cô tới bàn chuyện cũng sẽ thoải mái.”
A Bân cũng rất thận trọng đáp.
Mà Khương Như Vân nhìn cánh cửa khổng lồ kia mở ra, bên trong là vườn hoa, là cây cối, còn có một dinh thự đồ sộ.
Cô thầm nghĩ, tên này có phải hoang phí quá không?
Cái lý do ngớ ngẩn gì thế này?
Mời khách còn phải bảo khách tới tìm?
Đùa nhau chắc?
Khương Như Vân có bao nhiêu bất mãn cũng mặc kệ, dù sao cũng đã đi tới đây rồi, cô có thể nói quay về sao?
Nhưng mà…
Quả thực từ lúc xe đi vào trong khu vườn lớn, tán cây xanh mát làm cho không khí thật dễ chịu.
“Mời cô Khương…”
A Bân mở cửa, cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Tôi hỏi thật! Có cần phải ở đây nói chuyện? Chắc các người không làm gì chứ?”
Khương Như Vân hơi chột dạ.
Thế giới ngầm trong lòng cô là thứ gì đó rất là khó chịu.
Tàn ác!
Không có nhân tính!
Phi pháp!
Sự bài xích từ một người học luật làm cho cô không mấy thoải mái, lại có chút sợ hãi.
A Bân nhìn vẻ mặt đề phòng quá mức của Khương Như Vân lại có chút khó xử.
Đây đâu còn là cô trợ lý đầy khí thế lúc nãy chứ?
“Cô Khương yên tâm. Chúng tôi cũng có nguyên tắc.”
A Bân cố nở nụ cười thân thiện.
Nhưng dù thế nào vào mắt Khương Như Vân cũng là nụ cười gian xảo.
Cô cũng không còn cách khác, dứt khoát bước xuống xe.
Còn chưa kịp định thần, Khương Như Vân bị dọa giật mình vì có một tốp người giúp việc đứng thành hai hàng cúi chào, vô cùng nghiêm chỉnh.
Trước giờ cô chưa từng thấy cảnh này!
“Anh Bân này, tôi nghĩ… không tới mức như này chứ.”
Khương Như Vân quay đầu nhìn A Bân tỏ vẻ e ngại.
Mà A Bân cũng khá bất ngờ, bình thường đối tác hay các lão đại hắc bang khác tới cũng chưa nhận được sự chào đón này.
Nếu với người khác có thể nói là vinh dự chào đón.
Mà với người như Khương Như Vân có lẽ là dọa sợ người ta rồi.
A Bân cảm nhận Lão đại nhà mình lần này có chút thái quá…
Anh ta đoán có khi nào… Lão đại có ý với cô Khương?
Nhưng nhanh chóng anh lắc đầu xua tan ý tưởng đó. Ai mà không biết Lão đại Đông Hoa này là một kẻ tàn nhẫn không vị tình thân.
Sao có thể có hứng thú với người như cô Khương chứ?
Khương Như Vân được quản gia dẫn đường, cứ thế đi vào căn nhà rộng lớn.
“Cô Khương. Nhanh hơn tôi nghĩ.”
Giọng nói sắc bén lạnh lùng, có chút giễu cợt.
“Chào Lãnh tổng! Tôi nghỉ là tôi gọi đúng.”
Có vẻ như Khương Như Vân lấy lại phong thái trước giờ.
Từng câu từng chữ không hề yếu thế.
“Mời cô Khương ngồi.”
Lãnh Quân Thần nhếch mép, cũng không để ý.
“Tôi nghĩ là cần cảm ơn ngài nên mới đến đây. Dù sao cũng nhờ ngài tôi mới có món thưởng lớn như vậy.”
Vừa ngồi, Khương Như Vân nhanh chóng nói mục đích, cũng muốn vạch rõ giới hạn.
“Cô Khương đây hài lòng là tốt rồi. Tôi mời cô đến vốn dĩ là có một đề nghị.”
“Cô thấy sao nếu làm cố vấn pháp lý riêng của tôi. Đãi ngộ chắc chắn cao hơn công ty hiện tại cô làm.”
Lãnh Quân Thần cũng không cần nghĩ nhiều, trực tiếp đặt vấn đề.
Thứ anh nhìn trúng chính là khả năng xử lý của cô.
“Chuyện này…”
“Cô yên tâm! Đừng nói là đãi ngộ, tôi có thể hỗ trợ cô lên thẳng vị trí luật sư chính, đồng thời… ừm cũng có thể cho cô điều kiện đàm phán thêm.”
Lãnh Quân Thần hơi suy tư, đang suy nghĩ xem có nên thêm lợi ích gì ngoài tiền.
“Tôi cần tiền thật, nhưng tôi xin phép từ chối.”
Tuy là trong lòng cô có chút dao động, nhưng Khương Như Vân cũng biết, chốn hắc đạo làm gì có chỗ quay đầu.
“Cô Khương có thể suy nghĩ thêm. Tôi sẽ chờ cô đồng ý.’
Lãnh Quân Thần cũng không tỏ ra bất ngờ, càng không bất mãn.
“Anh chắc chắn tôi đồng ý?”
Khương Như Vân cảm thấy người này quá mức ngạo mạn.
“Chắc chắn!”
“Vậy nếu không còn gì, tôi xin phép về.”
Chỉ là vừa đứng lên, cô hơi khựng lại, lúc nãy đến bằng xe người ta, này… về bằng cách nào?
“A Bân đưa cô Khương an toàn về đi.”
Lãnh Quân Thân nhìn ra Khương Như Vân muốn gì, cũng không làm khó cô.
Khương Như Vân hơi cúi người xem như cảm ơn, rồi đi thẳng ra cửa.
Mà lúc này, Lãnh Quân Thần nhìn bóng dáng nhỏ bé đã khuất sau cửa.
“Cho người dùng mọi thủ đoạn chặn tất cả nguồn tiền của cô ấy đi. Cô Khương không phải có em gái sao? Biết làm gì rồi chứ?”
Lãnh Quân Thần thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu ra lệnh với quản gia.
“Vâng! Thưa cậu chủ, tôi sẽ cho cậu kết quả nhanh nhất.”
Nói xong người quản gia nhanh chóng đi làm việc.
Trước giờ những gì Lãnh Quân Thần muốn còn chưa thoát khỏi tay đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play