Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Bánh Đặc Biệt

Chương 1: Mở đầu

Trời ơi, căn bếp của tôi!!!

Người nãy hét lên là Phương Tuấn, 26 tuổi - Cậu chủ tiệm bánh Bí Ẩn và đội trưởng đội thám tử đặc biệt.

Tiếng hét thất thanh đó trong căn bếp làm mọi người phải tán loạn chạy vào xem thử chuyện gì, trong bếp đó, có một thanh niên đang chống nạnh với khuôn mặt khó ở đứng đó. Mọi người chạy vào thấy cảnh tượng của căn bếp vô cùng bất ổn.

- Chuột đâu ra mà lắm thế không biết nữa?

Ồ, thì ra hét vì chuột phá. Mọi người trong đội ngớ người cả lên. Có người gượng cười rồi ra tiếp tục công việc của mình. Có một người đặt tay trên trán mà nói:

- Có con chuột thôi mà hét kinh thế bạn tôi ơi?

Phương Tuấn lập tức đáp lại:

- Không phải có một con đâu Hạ Phong ạ, mà cả đàn nó trú ngủ ở đây luôn đó.

Hạ Phong mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời:

- Vậy dọn tiếp đi nha. Tao đi quét cái sân.

Phương Tuấn nghe vậy liền lôi Hạ Phong lại mặc sức cho ai đó vùng vẫy để dọn chung cho vui, đồng thời anh cũng ló ra ngoài nói với ai đó:

- Nguyệt Diệp, quét sân hộ thằng Hạ Phong đi.

Bán Nguyệt Diệp bên quầy bán bánh đang lau kính của tủ trưng bánh, nghe xong nó cay, báo không, đành phải xách thân lấy chổi ra sân quét để chút nữa đón khách. Hạ Phong và Nguyệt Diệp là hai trong những thành viên trong đội thám tử đặc biệt.

Một lát sau, khi dọn dẹp xong xuôi thì đã có một vị khách đầu tiên, thứ hai, thứ ba và nhiều hơn, dọn bánh ra không xuể. Khi các vị khách bắt đầu đi về gần hết, bỗng có một tiếng nói từ bên ngoài vào...

- Mọi người ơi...

Có một chàng trai chạy tới, dừng lại thở hồn hộc cả lên, Phương Tuấn đang lau tay mà nhíu mày lại mà bảo:

- Vũ Thiên Thiên, mày làm gì gấp gáp thế hả?

Thiên Thiên liền đáp lại:

- Có vụ án mới, tao từ trường học về đây, do xe hư phải chạy bộ.

Vũ Thiên Thiên - là thành viên, tình báo của đội, hồi trước làm ở đội phòng chống ma túy nhưng rảnh hơi sao chuyển qua đây làm.

Mọi người nghe vậy liền lột tạp dề ra, chạy lên phòng thay đồ, đeo logo của đội và chạy đến hiện trường.

Tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã có mặc ở đó, khi các cô cậu chạy đến thấy mọi người bu lại rất đông, phải chen lấn lắm mới vào được. Một vị cảnh sát vui mừng nói:

- Các cô cậu đến rồi.

Phương Tuấn đáp:

- Vâng.

Hiện trường vụ án là một nữ sinh 17 tuổi, một độ tuổi khá trẻ và hoài bão. Phương Tuấn và vị cảnh sát đã có một cuộc nói chuyện với nhau.

Nạn nhân tên là Cố Liên, 17 tuổi, học lớp 11S1, trường Cấp 3 SS, nghe ban giám hiệu bảo là một học sinh không mấy ưu tú.

Phương Tuấn nghe xong gật đầu rồi đi quanh ngôi trường này, đang đi dẫm phải cái vật gì đó, anh giơ chân lên và khom người xuống, đeo bao tay vào rồi lượm nó lên, là một chiếc bút bi có dính chút máu, anh quan sát nó một hồi lâu rồi đứng lên thì đụng vào một học sinh đang chạy một cách gấp gáp. Anh tưởng học sinh đó chắc đi lấy đồ cho giáo viên nên cũng không quan tâm. Một lát sau, anh đến chỗ mà đội anh đang tập trung, Hạ Phong thấy tay anh cầm đồ vật mà hỏi:

- Bút bi? Sao cầm nó thế?

Phương Tuấn liền đáp:

- Đang đi quanh, thấy nên tiện tay nhặt lên.

Nguyệt Diệp ngạc nhiên mà nói:

- Nhưng nó dính máu kìa.

Phương Tuấn gật đầu mà bảo:

- Ừ, có thể cô bé này bị bạo lực học đường, rồi ghen ghét gì đó nên bị giết.

Vũ Thiên Thiên lên tiếng cảm thông:

- Vậy thì quá tội rồi.

Hạ Phong vuốt cằm thắc mắc:

- Nhưng... xác nạn nhân ở đó?

- Bị rơi xuống chứ sao nữa. Để đưa cái này cho đội pháp chứng của đội cảnh sát.

Sau khi tìm kiếm thông tin từ ban giám hiệu nhà trường, khảo sát các học sinh, đi loanh quanh trong khu vực trường học vẫn không có gì đặc biệt. Mọi người đành thở dài đi về.

Tối hôm đó, cả bốn người ngồi lại họp để bàn nhau vụ hồi sáng và cùng tạo ra công thức bánh mới, Thiên Thiên đặt hai sau cổ, người thì dựa vào thành ghế mà bảo:

- Hồi chiều nghe bên cảnh sát bảo là nữ học sinh đó có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết tin thì bố mẹ cô bé đó đau lòng lắm.

Nguyệt Diệp thở dài bảo:

- Haizz...bố mẹ nào cũng đau lòng khi nghe tin đó thôi. Mà làm sao để có phát hiện manh mối mới nhỉ?

Hạ Phong nhìn Phương Tuấn phát hiện anh đang suy tư gì đó nên cười hỏi:

- Sao đấy?

Anh đáp lại:

- Hay là mình giả danh giáo viên mới ở trường đó nhỉ?

Cả ba mở tròn mắt nhìn nhau, ngẫm nghĩ: "Làm hai công việc chưa mệt hay sao mà giả danh giáo viên?", Phương Tuấn chầm chậm giải thích:

- Giả danh vài ngày thôi chứ đâu có vĩnh viễn luôn đâu mà lo. Lỡ có manh mối mới, tức nhiên bên cảnh sát cũng dễ phá án hơn.

Cả ba người đều gật gù cái đầu, chưa kịp nghỉ miệng thì Hạ Phong lên tiếng:

- Mà công thức làm bánh đâu? Đưa coi.

Nguyệt Diệp ngơ ngác nói:

- Đứa nào phụ trách làm bánh thì hỏi nó kìa.

Hạ Phong liền nhìn ai đó và kêu tên:

- Vũ Thiên Thiên!

Ai đó bất ngờ mở trợn mắt ra mà cau mày đáp lại:

- Tao giao hàng mà. Mày làm bánh với Phương Tuấn còn gì mà hỏi.

Phương Tuấn bất lực mà gục xuống, tay vuốt trán mà nói:

- Làm thêm tiệm bánh cũng phải nhớ cái nhiệm vụ của mình chứ mấy con người này. Đây, xem đi...

Mọi người cùng xem và cũng gật đầu đồng tình, rồi Thiên Thiên hỏi:

- Vậy thì khi nào bắt đầu làm và ai làm giáo viên?

Phương Tuấn đáp:

- Mày.

- Tao làm rồi ai giao hàng?

- Thời đại ngày nay không thiếu shippers. THUÊ.

Chương 2: Sẽ tìm ra thôi...

Sáng hôm sau, Vũ Thiên Thiên đi đến trường Cấp 3 SS theo lời của Phương Tuấn, mặc kệ tiệm bánh đông khách thế nào nhưng vẫn phải cử cậu đi. Một thám tử mà đi dạy học thì sẽ như thế nào nhỉ?

Vì đã báo với ban giám hiệu nhà trường một tiếng nên Thiên Thiên được cơ hội ngàn vàng làm chủ nhiệm chính tạm thời cho lớp 11S1 đến khi có thông báo chính thức, vì chủ nhiệm cũ có lý do riêng nên chuyển công tác mất rồi. Cậu chửi thầm rằng:"Tưởng dạy một môn thôi chứ, ai dè làm luôn chủ nhiệm vậy trời?". Cậu bước vào phòng học, thấy cả lớp vô cùng là... bất ổn. Bỗng dưng cậu có cảm giác hơi rùng mình vì đám học sinh này toàn nhìn một cái lườm nguýt, khinh bỉ và cả sự mưu mô. Cậu đứng trên bục giảng, chầm chậm giới thiệu bản thân:

- Tôi, Vũ Thiên Thiên, sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp mình cho đến khi có thông báo chính thức.

Có học sinh nói:

- Ồ, tạm thời à? Chán ghê.

Cậu mới mỉm cười đáp lại:

- Em có ý kiến gì không?

Một người ở dưới góc lên tiếng bảo:

- Thầy cứ làm tốt công việc của mình đi là vừa, không thì cả đời này thầy không ngẩng đầu lên được đâu.

Cậu nghe xong, lập tức nở nụ cười ma mị của mình mà hỏi lại:

- Em doạ tôi đấy sao? Tôi không dễ chơi như những người chủ nhiệm cũ trước đây đâu.

Người kia nhíu mày lại rồi khinh bỉ cười một cái, đó là lớp trưởng 11S1, tên Sử Quân Tử, một nam sinh cực kì điển trai nhưng có tính cách kì quái, đã làm bao nhiêu người đã chủ nhiệm ở đây khiếp sợ. Bên cạnh là lớp phó học tập Linh Ly, nhìn có vẻ hiền lành.

Thiên Thiên nhướng mày rồi ghi bài giảng trên bảng, đồng thời có nhắc đến học sinh Cố Liên, cả lớp đang láo nháo ghi bài thì lấp tức im lặng, Quân Tử kinh ngạc mà hỏi:

- Gì? Cố Liên chết?

Thiên Thiên quay lại, ngồi xuống ghế giáo viên mà hỏi ngược:

- Em không biết chuyện gì hết ư?

- Hai ngày qua tôi bận nên nghỉ.

Thiên Thiên gật đầu rồi ra hiệu chép bài tiếp đi, nhưng có vẻ sau cuộc đối thoại đó, tâm trạng của Quân Tử không ổn lắm.

Đến giờ ra chơi, Thiên Thiên ra khỏi phòng giáo viên để đi dạo một lát, phát hiện ra Quân Tử ngồi một mình đầy sự bất lực. Cậu đến ngồi và hỏi cậu ta:

- Sao thế lớp trưởng?

Quân Tử ngẩng đầu nhìn qua và đáp lại một cách lười biếng:

- Không gì.

Thiên Thiên mỉm cười nói:

- Nghe tin người ta mất tưởng em không quan tâm chứ nhỉ?

Cậu ta mím chặt môi mà cúi gằm mặt xuống, nói một cách chậm rãi:

- Thầy biết không, cô ấy là người tôi thích cho dù không phải người ưu tú gì, hoàn cảnh không được tốt, không bằng một góc của gia đình tôi nhưng mà tôi vẫn thích.

Thiên Thiên nghe vậy mà khá bất ngờ vì thấy thái độ hồi nãy khác hẳn hơn bây giờ, rồi cậu bảo:

- Em cứ yên tâm, vụ này có xuất hiện một đội thám tử cùng phá án, nghe bảo họ phá án giỏi lắm, sẽ tìm ra cái chết oan của người mà em yêu thôi.

- Sao thầy chắc chắn như vậy chứ?

- Linh cảm thôi. Chuông reo rồi kìa, vào học đi.

- Tôi biết rồi.

. . .

Cuối cùng một buổi học đã kết thúc, tất cả học sinh đều vui vẻ đi ra khỏi cổng, nhưng có người phải làm nhiệm vụ nên chưa được về.

Thiên Thiên bước đi vòng vòng quanh sân, khi lên sân thượng thì thấy một chiếc kẹp tóc màu tím đính ngọc khá xinh bị lọt sâu vào khe thành nhưng tiếc là nó lại dính máu. Cậu lấy nhíp chuyên dụng gắp nó lên và bỏ vào túi díp. Cậu suy nghĩ:"Của hung thủ chăng?"

Tại một căn nhà đầy sự quý phái, có một cô gái đang lục tung cái căn phòng lên mà thấy chiếc kẹp đâu.

- Chết tiệt, rốt cuộc chiếc kẹp đó đang ở đâu chứ? Ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa tìm ra nó nữa.

. . .

Sau khi Thiên Thiên về lại ngôi nhà kiêm luôn tiệm bánh mang tên Bí Ẩn, cậu đã đặt trên bàn cái vật mà hồi nãy cậu nhặt được. Nguyệt Diệp từ phòng bếp đi ra, thấy đồ trên bàn mà cầm nó lên.

- Chiếc kẹp nhặt ở đâu đấy?

Thiên Thiên đáp:

- Trên sân thượng.

Nguyệt Diệp ngó qua ngó lại mà bảo:

- Vết máu này chắc 1 2 ngày gì đó nhỉ?

Cậu chẹp miệng nói:

- Chắc vậy. Tao đói bụng lắm rồi, ăn cơm đi.

- Đang đợi mày thôi đó, vào thôi.

Trong lúc ăn cơm, Hạ Phong có lên tiếng hỏi một câu:

- Thám tử làm giáo viên cảm giác thế nào?

Thiên Thiên đáp:

- Bất ổn.

Phương Tuấn nghe xong mà cười nhếch mép mà nói:

- Mới đi một ngày mà tìm cái có giá trị thật đấy. Khoan đưa cho cảnh sát, sẽ cơ hội dùng đến nó thôi.

Nguyệt Diệp quay qua mà nhìn Thiên Thiên cười hỏi:

- Chút nữa đi dạy ý, tiện thể đi giao bánh được không bạn?

Chưa kịp phản ứng thì bị tay ai kia ấn đầu gật gật mấy cái, Thiên Thiên gặng giọng:

- Bán Nguyệt Diệp!

. . .

Buổi chiều, mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, không có gì đặc biệt cho đến buổi tối...

- Quan sát trong lớp kỹ vào..

- Biết rồi.

Bỗng có tiếng nói vô cùng "trong trẻo" vang lên cả khắp ngôi nhà, mọi người hốt hoảng dọn dẹp hết tài liệu, bỏ nhanh vào phòng rồi ra ngoài đón tiếp. Khi ra ngoài đón tiếp thì thấy một người thật quen thuộc, một người mà làng, phường, huyện đều sợ, đó là bà chị Zuki, thường được mọi người gọi là Lài Thị Mộng cho vui nhà vui cửa.

Nguyệt Diệp mỉm cười, khoác tay mà nói:

- Trong đêm khuya thanh vắng thế này, chị Lài Thị Mộng xinh đẹp đến đây làm gì?

Chương 3: Cậu nhột gì sao?

Bà chị Zuki mỉm cười một cái có phần thân thiện mà đáp lại rằng:

- Chị đến đây cũng không có việc gì to tát cả, chỉ là ...

Mọi người nít thở, im lặng, nuốt nước miếng ừng ực nghe bà chị này nói.

- Chỉ là thu tiền điện, tiền nước, đồng thời mấy đứa bán cho chị một phần bánh trứng muối.

Nói xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Phong nghe xong thì chạy lon ton lon ton xuống tủ lạnh lấy bánh trứng muối ra. Còn Phương Tuấn thì đi lấy điện thoại chuyển khoản qua cho chị. Hạ Phong đưa bánh cho chị và lễ phép nói:

- Bánh của chị đây.

Chị Zuki cầm lấy, ra hiệu Nguyệt Diệp buông tay ra rồi sang chảnh hất tóc đi ra tiệm, đi với cái tướng khó đỡ. Vũ Thiên Thiên chẹp miệng mà cất lời:

- Tính ra chị ấy tung hoành cả khu mà nhẹ nhàng với bọn mình ghê...

Nguyệt Diệp mới tự luyến đáp lại:

- Tại nhờ có tao á, đẹp quá mà

Hạ Phong bày ra cái mặt khinh mà phán lại một câu:

- Gì vậy trời? Mày mà đẹp, dữ như bà chằn mà đẹp gì...

Nguyệt Diệp đang cười cười vui vẻ nhưng nghe xong câu nói đó thì liền dập tắt đi, liếc nhìn với ánh mắt như muốn giết người vậy, Hạ Phong thấy có điềm nên chạy ngay sau đó và đương nhiên là cô cũng đuổi theo rồi. Phương Tuấn bất lực mà nói một câu:

- Thanh mai trúc mã mà như oan gia...

. . .

Hai ngày sau đó, trong buổi sáng đẹp trời tại vị trí trường Cấp 3 SS, ở lớp 11S1, Vũ Thiên Thiên ngồi ở ghế giáo viên lật sổ đầu bài ra mà hỏi:

- Lớp tiết này có vắng ai không lớp trưởng?

Quân Tử báo cáo:

- Bạn Linh Ly xin được vắng tiết này thưa thầy.

Thiên Thiên gật đầu rồi lấy phấn thì thấy phấn có hơi lạ lạ, ngửa tay ra xem thì thấy dính mắm tôm, cậu nhìn xuống dưới lớp rồi đi tới bàn giáo viên thổ hộp phấn ra hết thấy viên nào cũng dính mắm tôm y chang, mùi bốc lên nồng nặc luôn cả tay cậu và phòng học, cả lớp thì đều cười nghiêng ngả, Quân Tử đã quá quen cảnh này nên gục mặt xuống bàn không quan tâm.

- Cả lớp đứng dậy ra ngoài, chạy 10 vòng cho thầy.

Ai ai cũng khinh thường nên không có người nào đứng dậy, cậu lại nói lần nữa:

- Tất cả ra ngoài, chạy 10 vòng.

Có một học sinh tỏ thái không hài lòng mà nói:

- Thầy có tư cách gì mà phạt chúng tôi cơ chứ, hừ.

Thiên Thiên nghe vậy liên đi tới bàn người học sinh đang ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn mặc kệ bàn tay có mùi mắm tôm, nhìn người học sinh bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Bỏ bàn tay thối đó khỏi bàn học của tôi đi không thầy không đi dạy được nữa đâu.

Cậu không quan tâm lời nói đó của người kia mà lạnh giọng nói:

- Tôi nói cho biết, hiện tại tư cách của tôi là thầy chủ nhiệm của em, xuất thân của em dù giàu hay nghèo tôi không cần biết, khi đến trường này, lớp này thì em là học sinh. Hiểu chưa?

Học sinh đó nghe xong nín họng, không nói được lời phản bác nào sau đó, cậu đi lên bục giảng nhìn lớp trưởng mà bảo:

- Lớp trưởng, dẫn cả lớp ra ngoài, chạy phạt 10 vòng cho tôi. Đây là lần thứ 4 tôi được các cô cậu cho ngửi mùi mắm tôm thế thì tôi cho các cô cậu ngửi mùi nắng gắt.

Hình như cậu đã tức giận rồi, Quân Tử khuôn mặt cho chút miễn cưỡng mà đứng dậy, dẫn lớp ra ngoài sân chạy phạt, lớp nào cũng nhìn phía ngoài hóng hớt vì đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng lớp 11S1 bị phạt nên vô cùng ngạc nhiên.

Còn cậu ở lớp thì liếc mắt ra ngoài quan sát thôi, rồi cậu đi xuống dưới lớp thấy một chiếc kẹp tóc ở dưới hộc bàn của Linh Ly y hệt chiếc kẹp tóc mà hai ngày trước cậu nhặt được. Cậu ngó tới ngó lui lấy chiếc kẹp xem thử rồi cười nhếch mép một cái, cậu có vẻ đoán ra là ai rồi, nhưng chỉ là suy đoán, chưa chắc được việc gì nên cậu lấy chiếc điện thoại ra chụp lại, xong xuôi cậu bỏ chiếc kẹp đó ở chỗ cũ.

Sau khi lớp bị phạt xong thì có vẻ ngoan hơn một chút, Linh Ly cũng trở lại lớp, Thiên Thiên thấy vậy nên hỏi:

- Vì sao vắng tiết vậy Linh Ly?

Linh Ly mới trả lời:

- Dạ, em đi tìm đồ thôi.

Nghe vậy thì cậu cũng không hỏi thêm, Quân Tử cũng không thèm quan tâm, tại vì trọng trách giữ lớp nên ngồi cạnh nhau chứ cậu ta không ưa gì người bên cạnh, cậu ta vốn dĩ muốn ngồi với Cố Liên.

Kết thúc buổi học, Thiên Thiên kêu cậu ta lại nói chuyện một chút, đưa cho cậu xem cái này, cậu ta ngạc nhiên rồi nói:

- Sao thầy có cái này được vậy?

Thiên Thiên biện một lý do.

- Tại tò mò nên hỏi cảnh sát, cảnh sát đưa tôi cái ảnh thôi.

Cái lý do hơi vô lý, cậu ta ngỡ ngàng một chút, chỉ là một thầy giáo mới đến thôi mà. Đúng rồi, một thầy giáo "chính hiệu".

- Sao giống cái kẹp tóc của lớp phó học tập thế? Chẳng lẽ...

Thiên Thiên bảo:

- Hiện tại là suy đoán, chưa chắc chắn.

Quân Tử vốn bản chất thông minh nên có thể đoán một phần nào đó, rồi trên đường ra khỏi cổng, cậu ta có hỏi một câu:

- Rốt cuộc, thầy là ai?

Thiên Thiên bèn đáp lại một câu ẩn ý:

- Thầy là ai thì sắp tới cậu sẽ biết. Giờ thầy phải làm một nhiệm vụ quan trọng rồi, tạm biệt.

Quân Tử nhíu mày lại khó hiểu, "sắp tới cậu sẽ biết", cậu ta nghĩ người thầy này không đơn giản là thầy giáo...Bỗng cậu ta thấy một người loay hoay tìm gì đó nên đi tới xem...

- Sao không thấy nó vậy?

- Cậu đang tìm gì vậy?

Linh Ly giật mình quay lại thấy Quân Tử mà trả lời:

- Tìm đồ thôi...

Quân Tử bèn hỏi tiếp:

- Có cần tôi giúp tìm cho không?

Linh Ly lắc đầu từ chối, Quân Tử nhận ra bạn cùng bàn đang giấu việc gì đó, nên nói:

- Mất rồi thì thôi, mua cái khác được mà...

Linh Ly tự nhiên tức giận nói:

- Cậu thì biết cái gì, vật này quan trọng với tôi lắm...

Quân Tử nhíu mày lại rồi bảo:

- Tôi chỉ nói thế thôi, tức giận gì thế, cậu nhột gì sao?

Linh Ly đáp lại:

- Không liên quan đến cậu.

Nói xong thì cô ta bỏ đi, còn cậu ta đứng đó mà sực nhớ ra, có khi nào vật mà Linh Ly đang tìm là chiếc kẹp đó không? Liên quan gì đến vụ của Cố Liên?

. . .

Quay lại tiệm bánh, Nguyệt Diệp đang tính tiền thì Thiên Thiên về, cô vẫy tay chào rồi ngửi được một mùi hơi thum thủm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play