_" A Hành! Ngươi xem! "
Một cơn gió xuân thổi qua làm những cánh hoa đào mỏng manh nhẹ nhàng tung bay trong cái nắng chiều tà heo hắt. Lại là giọng nói mang theo vài phần ý cười vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ấy vang vọng ở bên tai.
Tống Vân Hành ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy được thân ảnh mơ hồ của một người nào đó đang đứng dưới gốc cây đào lẳng lặng nhìn hắn. Người đó mặc một bộ trường bào màu trắng, tay nâng lên hai vò rượu được bịt kín phần đầu bằng vải đỏ, mái tóc của y rất dài, trên đầu có cài một cây trâm gỗ.Y đứng ở đó, đứng rất gần thế nhưng lại dường như rất xa.Tống Vân Hành cố nhìn thật kỹ, thế nhưng hắn có nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Hắn thử bước lại gần, lại thử đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, chỉ là khi ngón tay hắn còn chưa kịp giơ lên thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mờ nhạt rồi dần dần tan biến.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi như xuyên qua thời không kéo hắn về thực tại, Tống Vân Hành mở to mắt nhìn lên trần nhà, có chút ngây dại cũng có chút trống rỗng. Hắn đưa tay day day hai bên huyệt thái dương vẫn còn đang đau nhức, lười nhác vươn tay cầm lấy chiếc smartphone đang đặt ở đầu giường.
Cuộc gọi vừa được kết nối đã nghe thấy thanh âm hùng hổ vang dội từ đầu dây bên kia truyền sang:
_ "Ôi tổ tông của tôi, cậu làm gì mà tới giờ này mới chịu nhấc máy."
_ "Có chuyện gì sao?" - Tống Vân Hành ghét bỏ đưa điện thoại ra thật xa màng nhĩ, dùng giọng điệu không ấm không lạnh để hỏi.
_ "Còn có thể là chuyện gì? Hôm qua cậu cho đại tiểu thư của Hứa thị leo cây, hôm nay bên phía Carnation liền muốn rút vốn đầu tư."
Người bên kia đầu dây mang theo tức giận mà trách cứ, lại có chút bất đắc dĩ thở dài.
_ " Vân Hành, tôi theo cậu lăn lộn trong giới cũng đã hơn bốn năm, tôi biết rõ tính cách của cậu, thế nhưng có những chuyện cậu đừng nên làm thẳng quá, co được duỗi được mới có thể tồn tại lâu dài."
_"Anh Quang, em không cần kiểu tồn tại như ký sinh trùng đó."
Giọng của Tống Vân Hành trầm ổn nhưng lại không kém phần quyết tuyệt.
_" Em biết ' Đặc vụ' là dự án phim điện ảnh được công ty coi trọng, cũng biết nếu em có thể làm hài lòng các nhà đầu tư thì vai chính trong phim nhất định sẽ thuộc về em. Nhưng thứ mà em có thể làm hài lòng họ là thực lực diễn xuất chứ không phải thực lực trên giường."
Tống Vân Hành hiện đang là diễn viên lưu lượng tuyến đầu, hắn bước ra từ một chương trình đào tạo nhóm nhạc, làm idol được hai năm thì chuyển sang đóng phim. Hắn đi lên từ những vai quần chúng chỉ xuất hiện được không quá ba giây, diễn qua vô số vai phụ với lời thoại ít ỏi. Thế nhưng bằng tất cả sự nổ lực và chuyên tâm học hỏi rốt cuộc hắn cũng đi qua bốn năm nằm gai nếm mật, thành công bạo hồng nhờ vai chính trong một bộ phim đề tài song nam chủ. Mà người vẫn luôn lải nhải luyên thuyên không ngừng trong điện thoại kia chính là Trần Lập Quang, là người đại diện mà công ty sắp xếp cho hắn.Trần Lập Quang là một gã đàn ông mập mạp tuổi đã ngoài ba mươi, anh chính là mẫu người điển hình của cái kiểu đi với Phật thì mặc áo cà sa còn đi với ma thì mặc áo giấy.Tuy tính cách có hơi lươn lẹo, nhưng bản chất lại sống rất trọng tình trọng nghĩa.
_ "Nếu cậu được chọn vào vai nam chính của bộ điện ảnh này thì đây là bước đệm lớn để cậu vươn lên màn ảnh rộng." - Trần Lập Quang vẫn không chịu từ bỏ mà lên tiếng thuyết phục.
_" Cậu chịu khó một chút, dành ít thời gian đi bồi Hứa An Tình, cô ta dù sao cũng là thiên kim nhà quyền quý, cùng cô ta nói chuyện yêu đương cậu cũng chỉ có lời chứ nào có thiệt."
_ "Đại tiểu thư của Hứa gia em bồi không nổi." - Tống Vân Hành nói với giọng châm chọc.
_"Cậu...thật là... " - Trần Lập Quang thở dài đầy bất lực. Không để anh kịp nói thêm,Tống Vân Hành đã lạnh giọng cắt ngang:
_ "Vai chính trong ' Đặc vụ ' em sẽ không nhận. Bộ điện ảnh này là một miếng bánh ngon, em tin rằng dù không có Carnation rót tiền vào thì cũng sẽ có những ông lớn khác đến giành miếng ăn."
_ "Cậu còn biết đây là một miếng bánh ngon?" - Trần Lập Quang tức đến độ thở phì phò.
_ "Cậu có biết cơ hội lần này rất hiếm không? Người khác thì tranh tới sứt đầu mẻ trán, còn cậu thì dâng tới tận miệng lại không chịu há mồm ăn. Trời ạ! Ông đây phun một búng máu rồi.Tức chết đi được."
_ "Thế có cần em gọi cấp cứu giùm không?" - Tống Vân Hành cười nhẹ trêu đùa.
_"Thôi cậu cứ để thêm vài lần như vầy nữa rồi trực tiếp hạ táng tôi luôn đi." - Trần Lập Quang nói bằng giọng trăn trối. Anh biết Tống Vân Hành là một người sống rất có nguyên tắc, hắn là người thà chết đứng chứ nhất quyết không chịu sống quỳ.Thế nhưng, sống trong cái giới giải trí hỗn loạn như một vũng nước đục này, việc không có một chỗ dựa vững chắc để chống lưng thì chẳng khác gì sống phận tép tôm mặc người giày xéo.
Thở dài một tiếng đầy phiền não,Trần Lập Quang không muốn tiếp tục chủ đề gây ức chế lồng ngực của mình nữa, anh thấp giọng nói sang chuyện khác:
_ "Bên phía công ty tôi sẽ cố gắng dàn xếp, trước mắt cậu cứ tập trung quay bộ 'Loạn thế' của đạo diễn Trịnh trước đã. Lần này tôi bận chăm người mới không thể theo cậu gia nhập đoàn phim.Cậu cứ theo lịch trình đã định sẵn mà bay đến thành phố F, buổi chiều Olwen sẽ đến đón cậu."
_" Em biết rồi. " - Tống Vân Hành lấy lệ đáp một tiếng, chờ Trần Lập Quang ngắt máy liền bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
' Loạn thế ' là một bộ phim cổ trang chiếu mạng được đầu tư với nguồn kinh phí khá cao, quy tụ hàng loạt diễn viên trẻ đang nổi hiện nay. Phim kể về mối tình ngang trái giữa vị đại tướng quân chiến công hiển hách, nổi danh đương triều và nàng công chúa lưu lạc của địch quốc.Tình tiết phim là một hồi yêu hận tình thù, ngược luyến tàn tâm của cặp đôi nam nữ chính.Tuy kịch bản không có gì mới mẻ thế nhưng không thể không công nhận, nội dung phim dạng này thực sự rất phù hợp với phần đông thị hiếu của khán giả trong và ngoài nước. Đó là chưa kể đến người cầm máy cho bộ phim này lại chính là đạo diễn Trịnh Lôi - người đã tạo nên thành công cho rất nhiều tác phẩm cổ trang trước đó.
Đến với ' Loạn thế ' Tống Vân Hành đảm nhận vai nam chính Vệ Tuân - là một vị tướng quân tài ba nhưng lạnh lùng lãnh khốc, mãi đến khi rơi vào lưới tình của nữ chính mới bộc lộ ra nét thâm tình ôn nhu. Đây là một dạng nhân vật rất được lòng khán giả, nếu thể hiện tốt chắc chắn sẽ hút về rất nhiều fan.
Tống Vân Hành không muốn mãi đi trên con đường lưu lượng, thế nhưng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn chuyển hình.
...----------------...
Do lịch trình được giữ kín nên khi Tống Vân Hành cùng với trợ lí và hai vệ sĩ lên máy bay di chuyển đến thành phố F, chỉ có một vài fan hâm mộ lâu năm biết được tin chạy đến chờ ở sân bay.
F thị là một thành phố cổ kính với nhiều kiệt tác kiến trúc đã tồn tại lâu đời nằm ở khu vực phía nam. Nơi đây dựa núi gần sông, phong cảnh hữu tình rất thích hợp để làm bối cảnh quay phim cổ trang. Cũng đã có rất nhiều đoàn phim từng đến đây để tác nghiệp.
Ngồi trên chiếc xe bảy chỗ màu đen sang trọng, tâm tình của Tống Vân Hành không hiểu sao lại tự dưng trầm xuống. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cây cối, xe cộ, cùng các tòa nhà cao ốc chọc trời xen kẽ với những khu cổ trấn xa xưa...đang không ngừng lướt qua như ảo ảnh mơ hồ.
Dường như có ai đó đang gọi tên của hắn, lại dường như chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.Tống Vân Hành có chút mệt mỏi ngã lưng lên thành ghế, hắn khép hờ hai mắt, đầu lại âm ĩ đau.
_ "A Hành!...ta đợi ngươi...đã đợi ngươi rất lâu...!" - Thiếu niên ấy vẫn một thân bạch y, vẫn đầu cài trâm gỗ, vẫn đứng lặng dưới gốc cây đào nhìn về phía hắn. Chỉ là...ánh mắt đó sao quá đỗi ưu buồn cảnh vật đó sao lại quá tang thương.
Tống Vân Hành choàng tỉnh nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy trong tầm mắt là gương mặt vô cùng quen thuộc với cặp kính cận dày cộm của Olwen.
_ "Anh Hành, đã tới khách sạn rồi."
Là một trợ lí tận tâm chu đáo, Olwen nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ còn chưa tỉnh ngủ của ông chủ thì liền nhanh miệng nhắc nhở.
Ánh mắt của Tống Vân Hành dần trở nên sáng tỏ, hắn nặng nề thở hắt ra một hơi như muốn trút hết tất thảy những khó chịu đang nghẹn lại nơi lồng ngực. Dạo gần đây trong đầu của hắn cứ thường xuyên lặp đi lặp lại những giấc mơ kỳ quái, mà trong mơ cái gì hắn cũng nhìn không rõ cái gì trông cũng rất mơ hồ, thế nhưng cứ mỗi lần tỉnh lại, tim của hắn lại đau đến khó thở. Phải chăng hắn đã quên, quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Nhìn khách sạn xa hoa trước mặt lại nhìn dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển trên đường,Tống Vân Hành lúc này mới lấy lại tinh thần, đội mũ đeo khẩu trang rồi cẩn thận mở cửa bước xuống xe.
(*) Lưu ý: _Mọi bối cảnh, địa danh được nhắc đến trong truyện toàn bộ đều là hư cấu không hề liên quan đến đời thực.
_ Ảnh bìa, ảnh minh họa được lấy từ nguồn là ứng dụng Pinterest. Nhằm mục đích tăng thêm sự sinh động cho độc giả dễ bề tưởng tượng. Hoàn toàn không có ý chiếm dụng hay động chạm đến bất kỳ một tổ chức cá nhân nào.
Tống Vân Hành nghỉ ở khách sạn được một đêm, sáng hôm sau liền dậy thật sớm để đến phim trường làm lễ khai máy.
Địa điểm quay hình là một khu thành cổ lâu đời đã tồn tại hơn ngàn năm, được xếp vào hàng di tích quốc gia, nằm ở phía tây thành phố F. Nơi này cách khách sạn không quá xa, nên chỉ qua vài lần rẽ hướng, chiếc xe bảo mẫu chở Tống Vân Hành đã dừng lại ở trước cổng một tòa thành rộng lớn mang đậm hơi thở xa xưa.
Tường trắng ngói xanh, đường mòn lát đá, những ngôi nhà cổ kính nằm san sát nhau tạo nên một bức tranh họa đồ đẹp đẽ thi vị.Thời gian như lắng đọng lại nơi đây, lắng đọng lại trong đáy mắt trầm tĩnh của Tống Vân Hành.
_"Anh Hành, vào trong thôi, còn phải chỉnh trang làm tóc các thứ nữa." - Nhận thấy từ lúc bước xuống xe ông chủ của mình cứ như người mất hồn đứng dại ra tại chỗ, Olwen đành tiến đến vỗ nhẹ vai nhắc nhở.
Tống Vân Hành lúc này mới thu lại tầm mắt, cố gắng phớt lờ chút cảm giác đau nhói bồi hồi nơi lồng ngực. Hắn cất bước đi theo Olwen đến chỗ đạo diễn Trịnh. Lịch sự chào hỏi, trò chuyện xã giao với ông vài ba câu rồi tiến vào khu vực phía sau hậu trường để stylist tạo hình nhân vật.
Vừa bước vào phòng hóa trang,Tống Vân Hành đã được một nhân viên công tác dẫn đi thay trang phục, sau đó là đến bước làm tóc rồi cuối cùng là ngồi xuống bàn trang điểm để make up artist thỏa sức tô vẽ.
_ "Da mặt của cưng đẹp ghê đó." - Một bên má bị véo nhẹ khiến cho Tống Vân Hành khó chịu nhíu mày.
_" Albert !"
_ "Được rồi...được rồi...! Sao mà cưng khó tính quá hà, người ta chỉ nựng một xíu thôi cũng không được nữa."
Giọng nói mềm mại õng ẹo của người đối diện khiến cho Tống Vân Hành nổi hết da gà. Hắn ho khan một tiếng, cố gắng hít thở đều đặn để giữ một sắc mặt dễ coi nhất có thể. Albert là một chuyên viên trang điểm có tiếng trong nghề, trước đây Tống Vân Hành cũng đã từng làm việc chung với y qua một vài dự án phim truyền hình và quay chụp tạp chí. Albert là gay, còn là một tên gay cực kỳ háo sắc. Tống Vân Hành không kỳ thị đồng tính luyến ái, thế nhưng hắn cực kỳ bài xích sự đụng chạm gạ gẫm của đàn ông. Trong quá khứ, khi còn là thành viên trong một nhóm nhạc không mấy tên tuổi, hắn đã từng bị chuốc thuốc rồi đưa lên giường của một lão già đầu hói bụng phệ làm vật phẩm trao đổi lợi ích của công ty. Cũng may khi ấy hắn còn giữ lại chút tỉnh táo, cật lực chống trả, lại dùng con dao gọt hoa quả có sẵn ở trong phòng đe dọa tính mạng của bản thân nên mới có thể toàn vẹn trở về. Sau này hắn có duyên gặp được Trần Lập Quang được anh dẫn dắt đầu nhập vào Daisy, hoàn toàn thoát khỏi công ty cũ đầy rẫy những hắc ám.
Do thiết lập của nhân vật là một vị tướng quân sống trong cảnh binh đao chiến loạn, lại thêm phần nhan sắc ngày thường của Tống Vân Hành đã quá đỗi xuất sắc, thế nên Albert chỉ mất tầm hai mươi phút đã make up xong. Mà trong khoảng thời gian này cũng có không ít diễn viên mới tiến nhập vào đoàn phim, có người tất bật chỉnh trang cũng có người ung dung đến trễ. Mà người dám ung dung đến trễ kia, không ai khác chính là Thái Y Vân người đảm nhận vai nữ chính Mộ Linh - vị công chúa mất nước phải sống cảnh lưu lạc ở trong phim.
Thái Y Vân có xuất thân là diễn viên nhí được đào tạo chính quy. Cô nổi lên từ vai chính trong một bộ phim điện ảnh có doanh thu cao. Nhờ có cha làm đạo diễn mẹ là diễn viên nổi tiếng mà mỗi bước đi của Thái Y Vân ở trong giới giải trí đều thuận lợi dễ dàng như bước trên con đường đã được trải sẵn hoa hồng.
Hờ hững gật đầu với Tống Vân Hành xem như chào hỏi, Thái Y Vân giữ một phong thái cao ngạo lãnh diễm tiến thẳng vào phòng thay đồ cùng với nữ trợ lý mà cô ta mang theo.
_" Thấy mà ngứa con mắt." - Giọng nói chanh chua của Albert khẽ khàng vang lên bên tai.
Nói rồi, y lại quay sang nhìn Tống Vân Hành bằng ánh mắt phát ra tia lửa.
_" Vẫn là nhìn cưng thuận mắt hơn." - Vừa nói Albert vừa vươn tay khều nhẹ lên vạt áo trước ngực Tống Vân Hành.
Như bị điện giật, Tống Vân Hành nhanh nhẹn tránh né, hắn lạnh mặt đứng dậy rời đi.
Olwen nhỏ bé sống kiếp tàng hình cũng vội vã theo sau.
Albert nhìn hai con người đi như lướt gió trước mặt, bĩu môi ủy khuất.
_ "Người ta có ăn thịt ai đâu mà tránh người ta như tránh tà vậy. Đồ đàn ông bạc bẽo!"
Bỏ lại những lời nói oán trách cùng với ánh mắt đẩy đưa chứa đầy tình ý của Albert, Tống Vân Hành đi thẳng một mạch tới khu vực quay hình. Lúc hắn xuất hiện, liền nhận lấy không ít sự trầm trồ tán thưởng từ mọi người xung quanh. Tạo hình của nam chính Vệ Tuân khá là đơn giản, tóc dài buộc cao, đầu đội pháp quan thân mang giáp bạc. Thế nhưng nhờ có đường nét khuôn mặt sắc xảo, mắt ngọc mày ngài cùng với thân hình chuẩn chỉnh, vai rộng eo thon, Tống Vân Hành như một Vệ Tuân xé sách bước ra. Đẹp đến độ khiến người nhìn lóa mắt.
_ "Tôi đã làm rất đúng khi chọn cậu vào vai nam chính trong bộ phim này." - Trịnh Lôi cười vô cùng đắc ý, ông nói với giọng khẳng định:
_ "Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần khoác lên mình bộ chiến giáp, cậu đã là đại tướng quân uy dũng. Vệ Tuân chỉ có thể là cậu."
_ "Cảm ơn đạo diễn Trịnh đã khen ngợi, tôi sẽ cố gắng để không làm ông phải thất vọng." - Tống Vân Hành lịch sự đáp lời, giữ một thái độ trầm ổn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt lấy lòng.
Cùng với Trịnh Lôi trao đổi một chút về nội dung của bộ phim lại cùng với một vài nhân viên trong ekip sản xuất và dàn diễn viên phụ làm quen chào hỏi. Tống Vân Hành phải đợi tầm hai tiếng đồng hồ mới thấy Thái Y Vân chỉnh trang xong bước ra. Cô mặc một bộ bạch y bằng lụa mỏng, mái tóc dài được búi đơn giản, mặt đeo một tấm mạng che chỉ lộ ra đôi mắt đã được make up kỹ lưỡng. Cô chầm chậm tiến đến đứng cạnh Tống Vân Hành, vẫn giữ nguyên phong thái cao ngạo xa cách.
Đợi mọi người trong đoàn đã có mặt đầy đủ Trịnh Lôi liền dẫn đầu thắp hương làm lễ cúng bái. Đây được xem như một tục lệ không thể thiếu trong giới làm phim.
Chỉ là, vào lúc mà không một ai để ý, có một nén hương bất ngờ rực cháy lóe lên một đóm lửa nhỏ màu xanh nhạt rồi nhanh chóng tắt ngóm tỏa ra một làn khói trắng quỷ dị. Mà người đã thắp nén hương đó không ai khác chính là Tống Vân Hành.
Trong lúc chờ đợi tổ hậu kì setup lại bối cảnh, Tống Vân Hành liền tìm đại một góc yên tĩnh để ngồi xuống xem xét kỹ phần kịch bản của đoạn phim sắp sửa quay. Đây là phân cảnh đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, chỉ là vô tình lướt qua giữa biển người mênh mông nên không có đối diễn cũng không có đối thoại. Phần này chủ yếu là phải dùng ánh mắt và biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt để lột tả nội tâm và tính cách nhân vật.
Khi ấy, Vệ Tuân đang là đại tướng quân thắng trận trở về, hắn dương quang vô hạn, uy dũng oai vệ ngồi trên lưng chiến mã.Thân dẫn theo vạn quân bước đi trong tiếng reo hò của trăm họ bách tính. Còn nữ chính Mộ Linh lại phải sống trong cảnh nước mất nhà tan, lưu lạc địch quốc, chật vật đến độ không có nỗi một chốn dung thân. Cô đứng lẫn trong đám dân thường hô hào nhốn nháo, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm sâu nhìn về phía Vệ Tuân. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hai người bắt gặp nhau, đã định sẵn là một hồi yêu hận tình thù day dưa không dứt.
Phân đoạn này không quá phức tạp, cũng không quá nặng đô về mặt tâm lí, thế nhưng muốn dễ dàng thực hiện hoàn chỉnh chỉ qua một lần quay là điều không thể. Bởi lẽ đây là cảnh phim quy tụ gần cả trăm diễn viên quần chúng, đã vậy Tống Vân Hành còn phải cưỡi ngựa thật. Dù cho trước đó hắn và dàn diễn viên còn lại trong đoàn đều đã trải qua một lớp huấn luyện võ thuật và kỹ năng kéo dài hơn một tháng thì việc hợp tác với một bạn diễn bốn chân chưa bao giờ là việc có thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhận thấy tất cả máy quay đều đang chuyển sang trạng thái sẵn sàng quay chụp, nhân viên công tác của đoàn phim cũng đã hướng dẫn xong diễn viên quần chúng đứng vào đúng vị trí của từng người. Tống Vân Hành liền đưa lại kịch bản trên tay cho trợ lí nhỏ Olwen, chỉnh sơ qua trang phục rồi đi đến nhận lấy dây cương ghìm ngựa từ tay của một người huấn luyện động vật mà đoàn phim mời tới. Dưới sự hướng dẫn của người đó, hắn dịu dàng xoa nhẹ lên nhúm lông bờm của chú ngựa đen trước mặt, lại cẩn thận đút cho nó một ít thức ăn xem như quà làm quen. Đợi đến khi chú ngựa kia hoàn toàn buông xuống sự phòng bị với hắn, Tống Vân Hành mới cầm chắc dây cương, chân trái giẫm lên bàn đạp mượn lực nhổm người, nhẹ nhàng ngồi vững ở trên yên. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, đùi khép chặt phần sườn ngựa, bắp chân hơi căng để trọng lực dồn vào bàn đạp. Có một vài nhân viên công tác thấy góc áo hắn bị nhăn liền nhanh tay chạy đến chỉnh sửa rồi lanh lẹ rời đi.
Tống Vân Hành nhận lấy một cây trường thương màu bạc từ tổ đạo cụ, vững vàng cầm chắc ở trên tay. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, oai vệ mà ngạo nghễ ngồi trên yên ngựa.
_ "Loạn thế! Cảnh 1 màn 1!Action!"
Sau tiếng hô đầy khí thế của trợ lí đạo diễn, tất cả máy quay trên phim trường đều nhất quán chuyển sang chế độ ghi hình. Trịnh Lôi nghiêm mặt ngồi trên ghế đạo diễn, chuyên chú quan sát từng cử động nhỏ đang diễn ra trước ống kính máy quay. Chỉ thấy hiện hữu trên màn hình nhỏ có độ phân giải cao là gương mặt anh tuấn bức người cùng phong thái dũng mãnh đĩnh đạc của Tống Vân Hành.
Dưới sự tung hô reo hò của hàng trăm bách tính, hắn xuất hiện như một vị thần ngự trị ở trên cao.
Một thân chiến giáp, tay nắm trường thương, cưỡi trên hắc mã, hắn là chàng thiếu niên mang theo chút kiêu ngạo ngông cuồng của tuổi trẻ, cũng là vị tướng quân trầm ổn sát phạt chốn sa trường. Từng ánh mắt, nét mặt của hắn đều toát lên khí khái của một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất của thời đại lúc bấy giờ. Hắn là Vệ Tuân! là Vệ Tuân được vẽ nên một cách chân thực và đẹp đẽ nhất dưới hình dạng của Tống Vân Hành.
_" Tốt! Tốt lắm!" - Trịnh Lôi gần như không kìm chế nổi cảm giác phấn khích ở trong lòng mà tấm tắc khen ngợi.
Cùng lúc đó, ở một góc quay khác là ống kính đặc tả bóng dáng có phần lẻ loi tĩnh lặng của nữ chính Mộ Linh. Cô đang đứng trong dòng người náo nhiệt, âm thầm dõi theo từng cử động của Tống Vân Hành. Tuy tính tình của Thái Y Vân có phần ngạo mạn khinh người thế nhưng thực lực diễn xuất và khả năng nhập vai của cô là điều không một ai có thể bàn cãi. Chỉ thông qua một ánh mắt cô đã có thể biểu đạt ra đủ loại tâm tình hỗn loạn của công chúa Mộ Linh khi nhìn thấy vị tướng quân máu lạnh đã diệt sạch tộc mình.
Mọi thứ dường như điều diễn ra vô cùng tốt đẹp, cho đến khi có một diễn viên quần chúng đi lệch ra khỏi hàng ngũ, làm chắn mất ống kính máy quay ở góc độ quan trọng.
_" Cắt! Cắt ngay cho tôi." - Trịnh Lôi tức tối đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt diễn viên kia, quát lớn:
_ "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Nhờ cái tính hậu đậu của cậu mà bây giờ công sức của cả đoàn phim đã đổ sông đổ biển hết rồi!"
_" Xin...Xin lỗi đạo diễn! Tôi không cố ý...! "- Nam diễn viên phạm sai lầm chết người kia bị quát đến tái cả mặt, không ngừng cúi đầu xin lỗi Trịnh Lôi và mọi người xung quanh.
Sau vài tiếng trách mắng, Trịnh Lôi không thể làm gì khác hơn ngoại trừ cố gắng đè nén lửa giận rồi quay lại ngồi xuống vị trí cũ. Thế là nhân viên trong đoàn phim lại tốn thêm không ít thời gian để chuẩn bị máy móc, bối cảnh rồi đạo cụ để quay lại lần hai.
Tiếc là những sai lầm nhỏ nhặt cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong suốt quá trình quay phim. Khi thì diễn viên vào vai binh lính bị vướng chân vấp ngã, khi thì đạo cụ không sử dụng cẩn thận liền bị hư. Riêng những lúc đang diễn ổn nhất thì con ngựa mà Tống Vân Hành cưỡi lại không chịu phối hợp. Kết quả là chỉ có một cảnh quay mà cả ekip đoàn phim phải mất nguyên buổi sáng mới có thể hoàn thành.
Xế trưa, nhân lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, Tống Vân Hành liền theo lệ mà đăng mấy tấm ảnh chụp được trong buổi lễ khai máy sáng nay lên mạng. Chỉ ít phút sau đó đã có đến hàng triệu lượt like và bình luận hiển thị dưới bài viết của hắn. Đa phần đều là những lời khen có cánh về tạo hình nhân vật và nhan sắc của dàn diễn viên. Một số ít còn lại thì chăm chỉ share bài và tỏ ý sẽ ủng hộ khi bộ phim ra mắt.
Nhiệm vụ quảng bá đã làm xong, Tống Vân Hành liền lên xe đi theo phó đạo diễn và tổ ekip khác trong đoàn di chuyển đến địa điểm quay chụp mới. Bối cảnh lần này là một rừng đào đang độ nở hoa nằm ở phía nam khu thành cổ. Rừng đào này trải dài hơn trăm mét, nằm dưới chân một ngọn núi đá vôi uốn nếp hùng vĩ.
Vì vướng phải lịch trình quay show thực tế ở gần đây, thế nên sau khi thực hiện xong cảnh quay của buổi sáng Thái Y Vân liền dẫn theo trợ lí vội vã rời đi. Vì vậy Tống Vân Hành buộc phải tách ra để quay riêng những phân đoạn không có mặt nữ chính.
Nhanh chóng đi vào khu vực phía sau hậu trường để thay đổi trang phục và chỉnh sửa tạo hình. Đợi đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì trời cũng đã về chiều.
Dưới tông màu vàng cam tịch liêu mà ảm đạm của những tia nắng cuối ngày, có một vị tướng quân trẻ tuổi tay cầm trường thương, một mình một ngựa đối đầu với một đám sát thủ áo đen tinh nhuệ. Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, trường thương trong tay không ngừng vung lên hạ xuống lạnh lẽo như lưỡi hái tử thần, mỗi lần xuất chiêu đều thành công đoạt mạng.
Hắn uyển chuyển nghiêng người tránh thoát một lưỡi đao kề sát qua cổ, trong một cú xoay eo đẹp mắt, mũi chân liền điểm nhẹ trên yên ngựa rồi vận khí bay lên không trung.
' Rắc! ' - Thanh âm đứt đoạn của thứ gì đó bất ngờ vang lên phá hỏng hết tất thảy sự hoàn hảo trước đó.
_ "Cẩn thận!" - Có người hoảng sợ thét lên.
Không đợi các nhân viên trong đoàn phim kịp thời phản ứng, thân ảnh lắc lư chới với của Tống Vân Hành đã rơi thẳng xuống từ trên ngọn cây.
Sau một tràn dài những âm thanh ken két hư hỏng của máy móc và tiếng la thất thanh của đám người chứng kiến, Tống Vân Hành bị dây cáp lôi đi một đoạn khá dài trên mặt đất.
Cơ thể hắn va vào một gốc anh đào to tướng, đầu choáng đến độ buồn nôn.
Nhân viên công tác lúc này mới định thần lại, vội vã chạy đến đỡ lấy hắn. Dây cáp nhanh chóng được tháo xuống, Olwen như sắp khóc đảo mắt kiểm tra khắp người Tống Vân Hành một lượt. Xác định hắn chỉ bị thương ngoài da, cậu mới yên tâm lùi sang một bên để nhân viên y tế xử lý vết thương cho hắn.
Do rơi xuống từ một độ cao không quá nguy hiểm, lại thêm phần có sử dụng thiết bị bảo hộ ở bên trong, nên ngoại trừ cánh tay bị qua quẹt chảy máu và thân thể có phần đau nhức ra thì Tống Vân Hành không bị gì nghiêm trọng.
Nhận thấy sắc trời đã bắt đầu nhá nhem sập tối, mà trạng thái sức khỏe của Tống Vân Hành cũng không thích hợp để tiếp tục thực hiện những cảnh quay yêu cầu kỹ thuật cao, phó đạo diễn đành ra hiệu cho mọi người thu dọn dụng cụ, kết thúc buổi quay.
_ " A Hành! Là ngươi sao?"
Một trận âm phong không biết từ đâu đến thổi quét ngang khiến những cánh hoa đào mỏng manh bay tán loạn trong gió.
Tống Vân Hành có chút không xác định mà quay đầu nhìn lại sau lưng. Dưới sắc màu ảm đảm mịt mờ của đêm tối, hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh bạch y quen thuộc đang đứng dưới gốc cây. Người đó tóc dài chấm eo, thân hình mảnh khảnh, trên tay cầm theo một chiếc ô giấy kiểu xưa che khuất đi gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đường cằm thanh tú và đôi môi mỏng nhạt màu.
_" Anh Hành!" - Bàn tay khớp xương rõ ràng của Olwen vỗ nhẹ lên bả vai khiến Tống Vân Hành giật nảy mình.
_ "Sao thế?" - Olwen có chút ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của hắn, dạo gần đây ông chủ của cậu cứ kỳ kỳ quái quái làm sao ấy. Còn đặc biệt xui xẻo nữa.
_ "Không có gì." - Tống Vân Hành mệt mỏi lắc lắc đầu. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn về phía gốc đào sau lưng, chỉ thấy một mảnh trống trơ chẳng có gì ở đó.
_ "Vậy thì đi tẩy trang! Anh còn ngẩn ra đó làm gì?" - Olwen mỉm cười tiến đến lôi kéo Tống Vân Hành đi về hướng chuyên viên trang điểm.
Lúc bóng lưng hai người vừa vặn rời đi, ở gốc đào phía sau lại dần dần hiện lên bóng dáng lẻ loi cô tịch của một bạch y nam tử. Ánh mắt người đó như một mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy, quạnh quẽ thê lương nhưng lại dạt dào tình ý nhìn về phía Tống Vân Hành.
_" A Hành! Rốt cuộc thì ta cũng chờ được ngươi rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play