[ĐN Ngô Hoàng Tại Thượng] Kì Tích
Chapter 1
Có 4 vị thần đứng đầu Cửu Trùng Thiên.
Thần Luật - Cai quản Thần Giới.
U Hoàng - Cai quản U Minh Giới.
Thiên Nữ - Cai quản Nhân Giới.
Ta - là Thiên Nhi! Là muội muội của Thiên Nữ, mọi người hay gọi ta là Thiên Linh!
Thần Luật , U Hoàng và tỷ tỷ là bạn thân với nhau từ nhỏ, cùng trưởng thành, uhm... ta nhỏ hơn họ vài trăm tuổi thôi.
Ta cùng họ lớn lên, cùng trưởng thành, cùng ngắm nhìn Giới Huyền Cơ đổi thay qua năm tháng...
Nhưng vì một chuyện gì đó, mà họ đã từ bạn thành thù.
Thần Luật - U Hoàng đối đầu với nhau.
Thiên Nữ không tham gia, cũng chẳng can thiệp. Thứ nàng ta cần chỉ là muốn muội muội mình không dính líu gì đến chuyện này thôi.
Và... Thiên Linh chính là lý do khiến 2 người từ bạn thành thù.
Vậy... Thiên Linh sẽ phải lựa chọn như thế nào đây?
Thiên Nhi (Thiên Linh)
Chỉ có trẻ con mới thèm lựa chọn!
Đúng vậy, việc gì nhất định phải lựa chọn chứ?
Ta chính là nguyên nhân khiến cho họ trở mặt thành thù với nhau.
Vậy thì, chỉ cần ta biến mất... mọi chuyện sẽ kết thúc thôi, không phải sao?
Thiên Nhi (Thiên Linh)
Thần Luật, có phải vì ta mà khiến hai người thành ra như vậy không?
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Trầm mặc/ Nếu như lúc đó, ta không gặp U Hoàng...
Thần Luật
Đây không phải lỗi của muội.
Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi cả...
Lỗi ở vận mệnh đã an bày cho họ gặp nhau, nhưng người rung động lại chỉ có một mình nàng...
Thần Luật
Chỉ cần ta chiến thắng trận chiến này, ta sẽ thống trị cả Tam Giới.
Thần Luật
Đó chính là tham vọng của ta.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Nghiêng đầu khó hiểu/ ... Tham vọng? Vì sao?
Thần Luật
/Xoa đầu cô/ Sau này ta sẽ nói cho muội.
Thần Luật
/Cười/ Nhi, muội chỉ cần nhớ một điều... ta - Thần Luật, sẽ nguyện dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ muội.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
Ta? Nhưng tại sao...?
Thần Luật
Vì ta muốn như vậy.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Ánh mắt khó hiểu/
Thần Luật
/Khẽ bật cười, xoa đầu cô/ Được rồi, không cần nghĩ nhiều đâu!
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Bĩu môi vì bị xoa đầu/ Hừm..!
Trận chiến giữa Thần Luật và U Hoàng.
Ngay lúc Thần Luật tập trung tất cả sức mạnh nhằm muốn kết thúc tất cả.
Nhưng một chuyện ngoài dự tính là xảy ra.
Thiên Linh đột nhiên xuất hiện giữa hai người.
Không chút do dự, nàng bay đến hứng chịu sức mạnh khủng khiếp ấy thay cho U Hoàng.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Trực tiếp thổ huyết, cả người vô lực rơi xuống/
Ha... không hổ danh là “Luật của Thần”.
Nàng có thể cảm nhận được... gân mạch đã đứt hết rồi, trái tim như vỡ thành trăm mảnh vậy, cơ thể như vỡ vụn, linh hồn e là sẽ tan biến ngay lập tức vậy...
Nàng thật không dám tưởng tượng được, nếu người chịu đòn vừa nãy là Thập Tứ...
Nhưng sau 1 giây ngẫm lại, nàng lại thấy... Nếu như người chịu đòn là U Hoàng, hắn có lẽ sẽ chẳng vấn đề gì lớn, U Hoàng mạnh hơn nàng nhiều mà.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Cười nhạt/ (Ngốc thật..!)
Thần Luật
/Lao đến đỡ lấy cơ thể vô lực ấy/ Nhi!!!
Thần Luật
/Tức giận/ Nhi, muội ngốc à!!? Sao lại tùy tiện đỡ đòn như vậy!? Chẳng phải đã nói là cứ giao cho ta à?!
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Mặc dù cơ thể đã tan vỡ đến mức khóc rồi, nhưng vẫn cố cãi/Ta mới không ngốc!
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Rũ mi nhìn sang U Hoàng/ Ta... chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ở đây thôi.
Thập Tứ - U Hoàng
/Không tiến lại gần, chỉ đơn giản là nhìn nàng/ Nhi, muội sao phải vì ta mà hy sinh nhiều như vậy chứ?
Thiên Nhi (Thiên Linh)
Nhưng... lần này ta không phải vì huynh!
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Rũ mi/ Mọi chuyện là do ta mà nên, ta chính là nguyên nhân khiến chúng ta từ bạn trở thành thù. Chỉ cần... ta biến mất, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thần Luật
/Lo lắng cho tình trạng của nàng nhưng cũng tức giận vì nàng lại hành động ngốc nghếch như vậy/ Muội!
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Cười nhẹ ngẩng đầu nhìn 2 người/ Ta không muốn vì ta mà ba người lại trở mặt thành thù.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
Dù sao... hai người cũng là huynh đệ mà. Hai người và tỷ tỷ ta đều là bạn mà.
Thiên Nhi (Thiên Linh)
/Hơi thở yếu ớt/ Vậy nên, mọi chuyện... kết thúc ở đây đi.
Nàng hiện đang nằm trong vòng tay của Thần Luật, bỗng cơ thể nàng loé lên một ánh sáng yếu ớt tựa hồ như hư vô.
Cả người nàng dần dần mờ nhạt đi...
Thiên Nhi (Thiên Linh)
U Hoàng, đời này của ta... được làm bạn với 2 người, thực sự rất vui!
Ta không hối hận vì đã gặp huynh, nhưng ta hối hận vì không thể buông bỏ được tình yêu này... nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn nên dừng lại ở “bạn” thôi.
Nói không nuối tiếc gì đó thì chính là nói dối.
Nàng tiếc vì không được gặp tỷ tỷ lần cuối. Tỷ ấy mà biết ta hành động ngu ngốc nhất định sẽ phẫn nộ lắm.
Ngay khi lời vừa dứt, thân ảnh nàng đã dần tan biến vào hư vô...
Thần Luật giơ tay ra nắm chặt lại, dường như đang cố níu lấy hồn phách của nàng...
U Hoàng chỉ lẳng lặng nhìn lên nơi nàng đã tan biến, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Kết quả của trận chiến đó...
Thần Luật thống trị Tam Giới.
Thiên Linh vĩnh viễn tan biến khỏi Giới Huyền Cơ.
Thiên Nữ không xuất hiện từ đầu cho đến cuối trận chiến.
Mọi người lan truyền rằng nàng ta đã biến mất khỏi Giới Huyền Cơ, không ai biết cô ấy ở nơi nào.
Vài ngàn năm sau kể từ trận chiến ấy trở đi....
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Dáng vẻ lười biếng, ngái ngủ tựa vào vai cô/
Tiểu Hi (Tàn hồn)
/Giọng nói nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu xuống nhìn nàng/Thiên Nhi?
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Hơi ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên nhìn cô, dịu dàng cất tiếng đáp/ Ừm?
Tiểu Hi (Tàn hồn)
/Rũ mi/ Tỷ sẽ đầu thai ư? Thực sự có thể sao?
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Lười biếng mà đưa tay che miệng ngáp một hơi/ Có lẽ.
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Giơ tay lên nhìn về phía trời xa xăm/ Ta... không thuộc về nơi nào cả.
Thiên Nhi (Thần hồn)
Ta chẳng giúp gì được cả, chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện xảy ra thôi... /Mệt mỏi nhắm mắt lại/
Nếu Thiên Nhi có thể đầu thai, lẽ nào nàng lại tồn tại suốt mấy ngàn năm ở Thần Sơn?
Với một nửa linh hồn yếu ớt ấy, thực sự có thể bước vào vòng luân hồi ư?
Thiên Nhi (Thần hồn)
Nói đúng hơn là, ta sẽ chuyển kiếp. Chuyển kiếp không cần bước vào vòng luân hồi, ta có thể dùng linh hồn của mình hạ giới xuống Nhân Giới. Tỷ lệ thành công 50-50. /Dứt lời, nàng cười hì hì thản nhiên như không/
Tiểu Hi (Tàn hồn)
/Vẻ mặt đầy hắc tuyến/ .......
Tiểu Hi (Tàn hồn)
Nhưng, thần lực vẫn sẽ còn tồn tại trong người tỷ mà, đúng chứ?
Thiên Nhi (Thần hồn)
Ừm, đúng vậy. Khi thần hồn ta vẫn chưa hoàn toàn tan biến, thần lực vẫn sẽ hoà hợp với thần hồn ta. Trừ khi, thần hồn ta thực sự tan biến thì thần lực hiển nhiên cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp/ Ít nhiều gì cũng có thể ảnh hưởng đến Thiên Nữ.
Thiên Nhi (Thần hồn)
/Nhìn vào lòng bàn tay như ẩn như hiện thì không khỏi mệt mỏi thở dài/ Sớm muộn gì cũng phải biến mất, ít nhiều gì cũng phải làm được gì đó.
Thiên Nhi (Thần hồn)
Đây là cưỡng chế dùng thần hồn bản thân đầu thai. Vậy nên, ở kiếp sau thể chất ta vô cùng yếu, với một nửa linh hồn không hoàn chỉnh, có lẽ sẽ chỉ sống được không quá 20 tuổi.
Tiểu Hi (Tàn hồn)
20 tuổi à... /Lẩm bẩm/ Có lẽ ta có thể chờ được....
Cả không gian bỗng yên tĩnh, không ai nói gì thêm.
Bỗng Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng.
Tiểu Hi (Tàn hồn)
Nhi, tỷ có tin kì tích sẽ xuất hiện không?
Thiên Nhi (Thần hồn)
Kì tích ư? Nếu trên đời thực sự có kì tích, có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ. /Bật cười chế giễu/
Nếu so với việc tự ngồi đó chờ đợi thứ gọi là kì tích xuất hiện. Chi bằng tự bản thân ta tạo ra kì tích.
Chapter 2
...
Nữ nhân này vẫn trả lời một cách thật ngu ngốc.
Cô gái đang quỳ dưới đất, 2 bên có hai tên lính đang kề sát đao vào cổ cô gái.
...
/Lạnh lùng/ Lôi ra chém đầu!
...
/La hét/ Không! Hoàng Thượng, xin đừng!!!
Cô gái kêu la thất thanh cầu xin.
Bỗng một dòng chữ hiện lên:
Hề Viên
/Chán nản/ Lại trả lời sai và bị Hoàng Thượng xử tử rồi.
Hề Viên lúc này đang đứng ở tiệm game và đang chơi thử một trò chơi.
Hề Viên
Rõ ràng là trò chơi cua trai, tại sao kế hoạch không thành công lại bị chết thế chứ?
...
Cô Hề Viên, thời gian thử trò chơi đã hết rồi.
Hề Viên
/Ánh mắt thoáng buồn/ Nếu có Tiểu Nguyệt ở đây thì tốt rồi...
Hề Viên
Cậu ấy luôn giỏi trong mọi chuyện, cậu ấy luôn chỉ bảo mình chơi nên mới có thể thắng được.
Hề Viên
/Nghĩ đến đây liền tức giận/ Đáng ghét!
Hề Viên
Kim Vân Nguyệt! Cậu lại biến mất suốt 2 năm mà không nói lời nào!
Hề Viên
Kim Vân Nguyệt, chỉ cần tớ còn sống, tớ nhất định phải tìm gặp lại cậu! Cậu cứ chờ đó!
Bóng dáng một người nào đó đang lơ lửng bên trên cột đèn giao thông, dường như không ai để ý thấy cả.
Thập Tứ -14
... Số phận ngươi đã tận, đến lúc kết thúc sinh mạng rồi.
Vừa dứt lời, bỗng một chiếc xe chạy đến với một tốc độ cả kinh từ phía sau.
Hề Viên
/Chưa kịp phản ứng/ Ơ...?!
Hề Viên
/Hơi thở yếu ớt/ (Không được... mình còn chưa gặp được Tiểu Nguyệt mà..)
Hề Viên
(Nhưng... mình không mở mắt nổi nữa rồi, buồn ngủ quá...)
Hề Viên
/Từ từ mở mắt/ Tối quá...
Tại một không gian vô định, cơ thể Hề Viên đang lơ lửng trên không trung.
" Đã kết hợp linh hồn thành công. Đã tiến vào thế giới. "
Hề Viên
/Vẫn còn hoang mang không hiểu gì/ Ơ?
" Xin chọn phong cách nhân vật. Chú ý, lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết cục khác nhau. "
4 bảng tên lần lượt xuất hiện.
Hề Viên
Đây là gì? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao?
Hề Viên
/Vô tình chạm vào bảng tên/
Hề Viên
/Rơi xuống/ Ahhh...?!!
Hề Viên
(K-Kim Vân Liệt?!)
" Kim Vân Liệt ", đó là cái tên và cũng là thứ duy nhất Hề Viên nhìn thấy trước khi rơi xuống.
...
(1): Các ngươi nghe tin gì chưa? Thái Tử Điện Hạ đã lật thẻ bài của một cô nương.
...
(2): Ơ, là Tiểu Thư nhà ai mà lại được Thái Tử ân sủng đầu tiên vậy?
...
(2): Chẳng phải Công Chúa rất ghét nữ tử nào lại gần Thái Tử Điện Hạ sao? Đến lại gần còn không được, vậy mà Thái Tử lại có thể lật thẻ bài.
...
(1): Theo ta biết thì hình như chỉ là một nữ tử xuất thân từ dân đen thôi. Trời mới biết cô ta đã cho Thái Tử Điện Hạ ăn bùa mê thuốc lú gì.
...
(2): Hơ hơ, mặc kệ cô ta là ai, tới kì tuyển tú, cô ta đừng hòng yên ổn.
Bỗng một bóng dáng đang từ phía xa chầm chậm bước tới.
Kim Vân Nguyệt
/Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai nữ tử trước mặt/ Các ngươi nói chuyện vui vẻ nhỉ?
Ánh mắt lạnh băng xuyên thấu khắp cơ thể, khiến hai người không khỏi rùng mình.
...
(1), (2): T-Tham kiến Công chúa Điện hạ!
Giọng nói thờ ơ, có chút không vui.
Gương mặt lạnh lùng, không để lộ một cảm xúc gì cả.
Kim Vân Nguyệt
/Khoanh tay lại, lạnh lùng nhìn hai người/ Nếu hai người các ngươi có thời gian rảnh rỗi để tám chuyện như vậy, chi bằng làm trò mua vui cho ta đi?
Kim Vân Nguyệt
/Nhếch mép, cười khẩy/ Thấy sao hả?
...
(1), (2): /Run sợ/ Công chúa Điện hạ, xin tha tội!!
Kim Vân Nguyệt
/Không quan tâm mà quay đầu rời đi/ (Nhàm chán.)
Thấy bóng dáng cô rời đi, lúc này hai người mới thở vào nhẹ nhõm.
...
(1): Đúng là xui xẻo mà, lại gặp ngay cô Công chúa này!
...
(2): Cô ta lúc nào cũng là cái gương mặt vô cảm đấy, tốt nhất là đừng chọc vào!
...
(1): Đúng vậy, tính cách cô ta lúc nào cũng kì quái, đụng đến đúng là xui xẻo!
...
(2): E là nữ tử kia không thể sống yên ổn được với cô Công chúa kì quái này rồi.
Một câu vô cảm, hai câu xui xẻo, ba câu kì quái...
Trong mắt bọn chúng, cô chỉ có thể được miêu tả bằng ba câu trên thôi...
Nhưng ai biết... cô đã trải qua những chuyện gì nên mới trở thành như bây giờ?
Kim Vân Nguyệt
/Vẫn dửng dưng bước đi không quan tâm/
Chapter 3
Kim Vân Nguyệt
Nguyệt Linh.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Một bóng dáng thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi xuất hiện.
Thiên Nguyệt Linh
/Cung kính cúi đầu trước mặt cô/ Công chúa Điện hạ, ngài có gì dặn dò ạ?
Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc xoã dài của cô đung đưa theo gió.
Kim Vân Nguyệt
/Khẽ nắm lấy một nhánh tóc của mình, ánh mắt khẽ ngẩng lên nhìn trăng/ (Trời trở gió rồi...)
Kim Vân Nguyệt
Đuổi bọn chúng cút khỏi tầm mắt ta, không xuất hiện càng tốt.
Kim Vân Nguyệt
Ta đến phòng của Thái tử đây.
Thiên Nguyệt Linh
/Thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn cô/ Vì chuyện Thái tử Điện hạ lật thẻ bài sao?
Kim Vân Nguyệt
/Quay mặt đi/ ... Ò.
Nhưng mà, cũng không hẳn là vì chuyện này...
Kim Vân Nguyệt
/Hơi ngập ngừng/ Tỷ... /Cắn cắn môi/ Cô gần đây điều tra thế nào rồi?
Aiya, muốn xưng hô thân thiết khó quá đi... @@
Không phải ta không muốn dễ gần a~ là do ta có vấn đề trong việc bộc lộ cảm xúc!!!
Thiên Nguyệt Linh
/Ánh mắt loé lên tia thất vọng/
Xem ra Công chúa Điện hạ vẫn chưa thể mở lòng được...
Thiên Nguyệt Linh
A, đã điều tra được rồi!
Thiên Nguyệt Linh
Là Hạ Hồng Liên!
Kim Vân Nguyệt
Hạ Hồng Liên...
Kim Vân Nguyệt
/Nghiêng đầu nhìn Nguyệt Linh, ánh mắt mờ mịt/ Là ai???
Thiên Nguyệt Linh
/Nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, nhẫn nhịn/ Công chúa Điện hạ, người rốt cuộc đang làm gì trong mấy ngày nay vậy? 💢
Kim Vân Nguyệt
/Quay đầu đi/ Ta tất nhiên là tu luyện rồi.
Thiên Nguyệt Linh
/Sắp không giữ được nụ cười gượng gạo này nữa rồi/
Kim Vân Nguyệt
/Cảm thấy sắp có chuyện không lành, nhanh chóng chuồn đi/ Ta đi tìm Thái tử đây!
Thiên Nguyệt Linh
Công chúa Điện hạ!!!
Tại phòng của Kim Vân Liệt.
Kim Vân Liệt
/Thấy cô đến liền có chút kích động, trong ánh mắt còn có chút vui mừng/ Nguyệt? Sao muội lại đến đây?
Kim Vân Nguyệt
(Sao lần nào gặp ta huynh cũng hỏi câu đó hết vậy? Bộ ta không được xuất hiện à? Hay do ta đi đến làm ngứa mắt huynh???)
Kim Vân Nguyệt
/Vẻ ngoài đầy sự điềm đạm/ Có chuyện đến tìm huynh nói rõ. Sao thế, ta không được đến à?
Kim Vân Liệt
Không không không!!! Ý ta là, đã lâu rồi muội mới chủ động tìm ta đó nên ta hơi bất ngờ.
Kim Vân Nguyệt
Ta đến đây để nói chuyện nghiêm túc với huynh. Nếu không phải chuyện quan trọng thì ta còn lâu mới đến.
Kim Vân Liệt
Chuyện gì vậy???
Kim Vân Nguyệt
Về cô ấy - Xích Viên. /Nghe Kim Vân Liệt hỏi vậy, cô liền chỉ tay nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường/
Kim Vân Liệt
Nguyệt, tại sao muội cứ muốn ta lật thẻ bài cô ta làm gì chứ?
Kim Vân Liệt
Bình thường muội còn không cho bất kì nữ nhân nào đến gần ta nói chi là tiếp cận.
Kim Vân Liệt
Ngoại trừ Hạ Hồng Liên ra vì cô ta còn có giá trị lợi dụng.
Kim Vân Liệt
Vậy mà hôm nay muội lại để ta lật thẻ bài một nữ nhân.
Kim Vân Liệt
Chưa kể, không biết cô ta có phải gián điệp do nước Long Uyên phái đến hay không.
Kim Vân Nguyệt
(Không hổ danh là Thái tử của Hổ Vân Quốc.)
Kim Vân Nguyệt
(Suy nghĩ cẩn thận đấy, xem ra còn có chút thông minh.)
Kim Vân Nguyệt
Long Uyên Quốc làm sao có thể cử loại người yếu đuối như vậy đến để làm gián điệp đâu. Thanh Trạch Uyên hắn ta không ngu ngốc như vậy đâu.
Kim Vân Nguyệt
Đưa một nữ nhân đến, muốn quyến rũ Thái tử Hổ Vân Quốc? Lấy lòng người dân Hổ Vân? Hay là âm thầm trộm thông tin quan trọng nói cho hắn? Thanh Trạch Uyên còn có thể làm nhiều điều có ích hơn đấy.
Kim Vân Nguyệt
Hơn nữa, huynh không tin ta à?
Kim Vân Liệt
Không, tất nhiên là ta tin muội chứ!
Kim Vân Nguyệt
Thế là đủ rồi. /Nhàm chán chống cằm lên bàn, đưa mắt nhìn về Xích Viên, trong lòng suy nghĩ/
Kim Vân Liệt thấy cô quan tâm đến nữ nhân kia như vậy cũng không nói gì thêm nữa.
Dù sao, nếu nữ nhân kia có thể giúp cho tình trạng hiện tại của cô tốt hơn thì giữ cô ấy lại cũng không vấn đề.
Kim Vân Liệt
Cô bị trúng đoản đao mà không chết, đúng là bất ngờ thật đấy.
Kim Vân Liệt
Có thể thấy mặc dù ngươi bức tường, nhưng sức sống cũng mãnh liệt phết.
Xích Viên (Hề Viên)
/Khó chịu/ Ngươi biết không? Những nam nhân tuỳ tiện bình phẩm về ngoại hình của phụ nữ rất đáng ghét đó!
Kim Vân Liệt
Ha, cô chẳng qua chỉ là một nữ tử mà bổn Thái tử tuỳ hứng lật thẻ bài thôi, khuyên cô không nên hỗn xược trước mặt ta.
Kim Vân Liệt
/Nhìn Xích Viên/ Hơn nữa, trong kì tuyển tú này, ta đã sớm có người trong lòng rồi.
Kim Vân Liệt
Nếu không phải muội muội ta muốn ta tạo ra kì tuyển tú này, thì cô cũng không có cửa mà bước vào cung đâu.
Kim Vân Liệt
Tính cách quật cường của cô rất phù hợp với nước Hổ Vân chúng ta. Ta đánh giá rất cao, nhưng chỉ dựa vào tính cách thì rất khó làm nên chuyện ở Đại hội Tuyển tú này.
Xích Viên (Hề Viên)
/Tức giận nắm lấy cổ áo Kim Vân Liệt/ Thực ra là vẫn đang chê bai thân hình của ta thôi! Thái tử Điện hạ có gì cứ nói thẳng ra đi!
Bỗng Xích Viên thấy có gì đó rất kì lạ...
Mọi thứ... đều bất động rồi?!!
Xích Viên (Hề Viên)
/Ngẩn người/ (Chuyện này là sao vậy?)
Trong không gian vắng lặng, có một giọng nói cất lên.
Thập Tứ -14
/Hiện ra/ Đây là kết giới ngưng tụ thời gian của ta!
Thập Tứ -14
Chào cô, ta là sứ giả số hiệu 0014 của U Giới.
Thập Tứ -14
Cô có thể gọi ta là 14. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người giám hộ của cô ở thế giới này.
Xích Viên (Hề Viên)
Kết giới ngưng tụ thời gian? Người giám hộ?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play