Thần Chết Bất Đắc Dĩ
Mặt Nạ
Hùng
“Trời hôm nay mau tối thế nhỉ”
Mưa rơi bất chợt, mọi người chạy toán loạn tìm chổ trú mưa
Hùng
“Nói mưa là mưa liền, xui thế.”
Hùng
Này, đẩy nữa là rớt đó.
Cô Bé Học Sinh
Hì! Xin lỗi chú.
Hùng
Nhìn tui già lắm sao, tui mới ra trường bôn ba được vài tháng thôi nha bạn.
Cô Bé Học Sinh
Vừa nói chuyện vừa xoa đầu giống y chang ông nội cháu.
Cô Bé Học Sinh
Hành động này đã bán đứng “bạn” rồi.
Hùng
Lanh quá đấy, nhóc con học lớp mấy rồi?
Cô Bé Học Sinh
Mới lớp 7 thôi.
Hùng
Vậy là già trước tuổi rồi đấy. Lanh quá mà.
Cô Bé Học Sinh
Lại xoa đầu, chú mới già ấy.
Hùng
Nè nhóc, cháu có thấy gì phát sáng chổ gốc cây kia không?
Cô Bé Học Sinh
Chổ nào chú.
Hùng
Gốc cây trước mặt kìa, hướng 1 giờ.
Cô Bé Học Sinh
Làm gì có gì đâu.
Cô Bé Học Sinh
Tính lừa người ta à?
Hùng
Kia kìa, còn đang phát sáng kìa.
Cô Bé Học Sinh
/ Đẩy cặp kính cận dầy cộm lên/
Cô Bé Học Sinh
Không hề nhé, hơi bị chuẩn đấy.
Cô Bé Học Sinh
Có một loại bệnh là quáng gà đấy chú có biết không?
Hùng
Thôi đi chị hai, nói chuyện như bà thím vậy.
Cô Bé Học Sinh
Tạnh mưa rồi này.
Cô Bé Học Sinh
Ông trời này muốn mưa là mưa. Tạnh là tạnh chẳng báo trước gì cả.
Cô Bé Học Sinh
Thôi bye ông chú nhé.
Hùng
“Cái gì phát sáng thế nhỉ, lại xem thử xem”.
Hùng
“Cái mặt nạ này sơn Neol phản quang à.”.
Hùng
“Sáng choang thế này mà nó kêu không thấy”.
Hùng
“ Chắc thằng nhóc nào chơi bỏ quên đây mà “
Hùng
“Mặt nạ đầu lâu này mà đi ban đêm chắc hù người ta đái ra quần là có”.
Hùng
“Quanh đây chả có ai. Xem như mình hưởng xái vậy. Hehe”
Mơ?
Chủ nhà trọ
Hùng có nhà không con?
Hùng
“ Tới tháng nữa rồi à?”
Hùng
“ Lãnh lương còn chưa ấm túi nữa đã bị bào rồi “
Chủ nhà trọ
Tới tháng rồi con.
Hùng
Sao cô biết ngày con lãnh lương mà đòi linh thế.
Chủ nhà trọ
Ruồi bay qua tao còn biết con đực con cái nói chi mấy cái này.
Chủ nhà trọ
Nói chơi thôi, cả dãy trọ còn có mình mày chưa đóng à.
Chủ nhà trọ
Đòi đại thôi haha
Chủ nhà trọ
Thôi vào đi. Cô về đây.
Căn phòng vang lên tiếng lách cách của bàn phím máy tính.
Ngoài giờ làm việc hắn cũng chẳng biết làm gì khi về nhà ngoài chơi game với đám bạn.
Đôi khi hắn cảm thấy hắn không khác gì con Robot cả.
Sáng đi làm, tối về chơi game, thỉnh thoảng có kèo cafe. Chủ nhật loay hoay là đến thứ hai lại. Cuộc sống y như con Robot được lập trình sẳn.
Biết là như vậy nhưng người giống như hắn ở cái thành phố này chiếm 90% rồi, cuộc đời làm công mấy người kiếm được nhiều tiền chứ.
Tóm lại là nghèo thôi, có tiền cái là cuộc sống có màu hơn liền.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiếng hít thở nhè nhẹ đều đều kèm theo là tiếng quạt gió củ kêu lạch cạch như sắp hỏng.
Chiếc mặt nạ đầu lâu bay ra từ trong chiếc ba lô vứt bừa trên bàn.
Nó phát sáng nhè nhẹ rồi bay đến trước mặt thanh niên đang ngủ say như chết.
Dừng lại chốc lát như để điều chỉnh phương hướng rồi nó nhẹ nhàng hạ xuống khuôn mặt thanh niên.
Một ngọn lửa xanh lục bổng nhiên bốc cháy trên khuôn mặt thanh niên như muốn hàn gắn chiếc mặt nạ vào khuôn mặt hắn.
Hùng
Đang ngủ mà ta, mơ à?
Hắn phát hiện mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi đá. Xung quanh bằng phẳng như bị gọt bằng vậy. Bên dưới bị tầng sương mù che khuất chẳng thấy gì.
Ngoài ra nơi này có rất nhiều vũ khí đang nằm la liệt trên đất, có cái còn nguyên sáng loáng, có cái rỉ sét mục nát.
Hùng
Giấc mơ này hơi bị chất đấy.
Thần Chết
Lâu lắm rồi mới có kẻ lạc vào đây.
Tiếng nói bất thình linh vang lên khiến hắn giật nảy mình.
Tuy bị hù một phen nhưng hắn cũng chẳng tỏ vẽ sợ hãi gì. Hắn biết hắn chỉ đang mơ thôi.
Tên thần chết đứng trên một cây thánh giá to lớn bằng gỗ nhìn xuống. Lưỡi hái to lớn vác trên vai. Gương mặt núp trong áo choàng trùm đầu đen kịt chẳng thể nào thấy được biểu cảm của hắn.
Thần Chết
Lần đầu có kẻ gặp ta mà không sợ hãi đấy.
Thần Chết
Có chút bản lĩnh.
Hùng
Giấc mơ mà thôi, có gì đâu mà sợ.
Thần Chết
Ai nói với ngươi đây là mơ?
Hùng
Không phải mơ chẳng lẻ tôi xuyên không rồi à.
Vừa nói xong tên thần chết tan biến rồi thình lình xuất hiện trước mặt hắn, tên thần chết chém mạnh lưỡi hái như muốn gặt đi cái đầu hắn.
Hắn bay ra xa, đập vào một cọc gổ mới dừng lại được.
Hùng
“ đau như vậy còn không tỉnh chẳng lẽ đây không phải mơ”
Hùng
“ không phải mơ rồi “
Thần Chết
Tự đánh mình thế.
Lần này hắn không còn vẻ tự tin ban đầu nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.
Thần Chết
Đây là cấm địa, kẻ lạc vào đây phải chết.
Thần Chết
Còn vì sao ngươi ở đây thì sang thế giới bên kia hỏi đi.
Dứt lời. Tên thần chết lại biến mất.
Kế đến là lưỡi hái to lớn gặt qua đầu hắn.
Hắn lại bay ra xa. Cũng may đỉnh núi này khá lớn nên hắn không đến nổi văng xuống vách núi.
Hùng
“ Má nó! Mới ngủ một giấc lại lạc tới đây rồi “
Hùng
“ Xuyên không chưa làm được mẹ gì thì gặp thần chết rồi “.
Nhìn tên thần chết ở đằng xa lại biến mất hắn hoảng sợ nắm chặt thanh kiếm thủ thế.
Sau hai đòn, hắn tuy hoảng sợ nhưng không còn lóng ngóng nữa. Ý chí cầu sinh khiến hắn ép mình phải bình tỉnh tập trung đối phó.
Thần Chết
Phản xạ nhanh đấy!
Tiếng nói vang lên sau lưng, kèm theo là nấm đấm bằng xương trắng hếu nện vào hông khiến hăn kêu lên đau đớn.
Hùng
“ Không theo kịp hắn”.
Hùng
“ Phen này chết chắc rồi “.
Còn chưa kịp đứng lên thì cơn mưa quyền cước rơi trên người hắn.
Chỉ vài phút sau hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play