Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thượng Thần Nói Ta Là Con Cưng Của Hắn

1. Không cứu được thì giết.

“Thượng Thần, hắn tỉnh rồi.” - Cửu Nhan vừa bước ra khỏi Linh Miểu Điện vừa nghe Ti Mệnh báo cáo. - “Ba ngày sau khi ngài bế quan.”

Y thầm tính trong đầu, nghĩ, “Vậy là cũng năm tháng rồi?”

“Vâng.” - Ti Mệnh đỡ cơ thể nhỏ bé của y ngồi xuống bàn nhọc thạch cạnh gốc đào ngoài sân, thuận tay rót một tách trà đưa đến. - “Ta vẫn luôn làm theo lời ngài căn dặn trước khi bế quan.”

Y nhận lấy tách trà, uống một ngụm cho nhuận giọng, “Tốt lắm.” Giọng nói lần này trong trẻo rõ ràng, không còn khàn khàn như lúc nãy nữa. - “Giờ hắn đang ở đâu?”

“Tốt cái gì mà tốt?” - Ti Mệnh như bị đụng trúng dây thần kinh nào đó vậy, nhảy dựng lên, tông giọng có chút lớn, cũng không trả lời câu hỏi của y. - “Dùng tu vi của ngài ngày ngày nuôi dưỡng hắn? Ngài nghĩ cái gì thế hả? Sao không đá hắn xuống Nhân Giới có phải xong rồi không? Dưới đó có Tứ Thiên Sát đang ẩn nấp chờ mệnh mà? Ngài …” - bị ngốc rồi à?

Y nhíu mày, “Ngươi lớn tiếng với ai đấy?”

Ti Mệnh đang xù lông lập tức xẹp xuống, y bế quan gần nửa năm, giờ lại xuất hiện dưới hình dáng một đứa nhóc chỉ cao bằng nửa mình khiến hắn quên mất, người này là đại tổ tông của tam giới. Cậu cúi đầu, “Thứ lỗi cho thần, thần chỉ là không hiểu. Ngài hà cớ gì phải nhọc lòng với đứa nhóc đó như thế?”

Y nhếch mép cười một tiếng, đưa tách trà về phía y, “Ngươi đoán xem?”

Ti Mệnh lại rót thêm trà cho y, bĩu môi, “Thần mà đoán ra đã không phải thất lễ với ngài như vừa rồi!”

“Cũng phải.” - Y khúc khích cười. - “Ti Mệnh đại nhân luôn hoà nhã quy củ xù lông cũng đáng yêu lắm.”

“…”

“Hắn là Bán Yêu.”

“… Thần biết. Vậy nên hắn yếu đuối tới mức không chịu nổi linh khí dồi dào của Thiên Giới.” - Ti Mệnh nhắc đến đây lại không khỏi có chút bực tức. - “ Vậy nên ngài mới phải ngày ngày độ tu vi giúp hắn không bị ‘sạch’ quá mà chết.” Thượng Thần nhà cậu vì một đứa nhóc không biết vớt ở đâu ra mà lãng phí tinh lực quý giá. Lúc từ Yêu Giới trở về khắp người cũng toàn là vết thương, suy yếu đến mức phải lập tức bế quan trong Linh Miểu Điện cả nửa năm trời. Vậy mà vẫn có thời gian nhắc nhở cậu lưu ý đứa nhóc kia. Thật không hiểu ngài đang nghĩ gì nữa.

“Haha, nói vậy cũng không sai. Nhưng hắn cũng rất mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn cả ta đấy.”

“Gì cơ?” - Ti Mệnh làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Y hay nói mình năng lực kém cỏi không bằng ai, mục đích là muốn trốn việc đi chơi. Nhưng tìm mòn con mắt cũng chưa tìm nổi ai mạnh hơn cái người ‘năng lực kém cỏi’ này.

“Cha ta từng nói, Bán Yêu - người không ra người, ma không ra ma, yếu ớt không khác gì nhân loại, nhưng nếu đi sai đường, có thể san bằng tam giới trong một cái búng tay đấy.” - Y còn không quên búng tay một cái phụ hoạ.

Y sinh ra trong hỗn độn, do linh khí của trời đất tạo thành, làm gì có cha. ‘Cha’ này là Lão Cửu Tôn - người đã phong ấn hỗn độn, lập ra Tam Giới. Được Lão Cửu Tôn từ trong hỗn độn cứu ra đem về nuôi dưỡng, dạy y gọi một tiếng “cha”.

Ti Mệnh nhìn y đầy nghi hoặc, “Búng.. búng tay ư?”

Cũng không hẳn không có, Bán Yêu thực ra cũng có nhiều. Sách cũng có nhắc đến việc Bán Yêu huyết tẩy Tam Giới mấy chục vạn năm trước. Nhưng đó đã là chuyện rất rất lâu rồi. Ai mà biết thật giả như nào? Những Bán Yêu thường thấy đều xuất hiện dưới trạng thái yếu ớt không chút linh khí tu vi gì. Theo Ma không được theo Thần chẳng xong, cuối cùng đành sống một kiếp Người.

Cửu Nhan phì cười, “Phải, phải.” Y đưa tay lên, một cánh hoa hồng không biết từ nơi nào bay đến, như vô tình, như cố ý rơi đúng giữa lòng bàn tay y.

“Vậy sao ngài còn đưa hắn lên đây, còn…” - Ti Mệnh như bừng tỉnh. - “Ngài muốn độ hắn thành tiên thay vì làm yêu ma chỉ biết giết chóc ư?”

“Không đáng sợ đến thế đâu. Làm Thần hay Ma, thầm chí chỉ là Người, cũng đều phải dựa trên ý nguyện của hắn mới được.”

Ti Mệnh có vẻ vẫn không tin cho lắm. Nhất niệm thành Thần, nhất niệm thành Ma? Cũng không phải ai cũng có thể như thế. Trước nay chỉ có một tiền lệ, là Cửu Nhan Thượng Thần cao cao tại thượng trước mặt cậu đây thôi. Mà nhắc đến lí do Nhất niệm thành Thần của y cũng lạ lắm. Ai ai cũng cho rằng y muốn bảo vệ chúng sinh, thần tiên trên trời không phải đều như vậy sao. Nhưng khi hỏi lí do chỉ nghe y nói một câu lãng xẹt vô tri như này, “Vì thấy Tiên giới chơi có vẻ vui, và ta sợ tối. Yêu Giới âm u quá. Ta sợ.” Vâng, lão già này sợ tối.

“Hắn muốn làm Thần?”

“Không. Chỉ là, ta muốn cứu hắn…” - Chỉ là lúc nhìn thấy hắn thoi thóp trong chiếc lồng dành cho thú vật, y không nhịn được mà thương xót. Khi biết tình cảnh của hắn, y lại càng không thể không cứu hắn ra.

“Vì sao phải cứu hắn? Dù cho hắn là gì cũng đâu liên quan đến ngài? Nếu cứu không được.. không phải là…” - lãng phí tinh lực rồi ư? Cậu vẫn chả tin tên yếu ớt kia có thể làm nên trò trống gì.

Đúng thế. Hắn và y vốn chẳng liên quan gì cả, một người trên cao, một người dưới đáy. Nếu không phải do vận mệnh trêu đùa thì cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp lí hơn nữa.

“Không cứu được thì giết thôi.” - Nghe chữ giết thốt ra một cách nhẹ nhàng từ miệng một đứa trẻ có chút khiến Ti Mệnh cảm thấy.. ừm, khó tả. Nhưng y là Thượng Thần Cổ Thú, là người mạnh nhất Tam Giới, tuổi tác sánh ngang trời đất, có khi y còn tồn tại trước đó nữa. Có trận chiến nào mà y chưa trải qua? Cái chết với y mà nói, nhẹ tựa hư không. Chưa tìm được từ ngữ nào diễn tả nỗi khó tả này thì câu nói tiếp theo của vị đại tổ tông khiến hắn muốn ngay lập tức đá y quay lại trong Linh Miểu Điện.

“Ta đói rồi.” - Thần tiên tất nhiên không cần ăn uống, ai cũng sớm đã tịnh cốc, hít linh khí mà sống. Nhưng vị Thượng Thần này vô cùng có hứng thú với đồ ăn của Nhân Gian. Theo lời y nói chính là, “Đồ ăn chính là màu sắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống dài dằng dặc này của ta.” Vậy nên trong Hạc Hiên Cung của y còn xuất hiện một nhà ăn vô cùng lớn - Thiện Phòng.

“…” “Vậy ta lập tức cho người đem đồ ăn qua cho ngài?”

“Không cần, ta tự qua đó cũng được.” - Y cười đưa cánh hoa cho Ti Mệnh. - “Nguyệt Lão đang chờ ta ở đó.”

Nguyệt Lão là bạn thân của y trên Thiên Giới, đặc biệt thích dùng hoa hồng để truyền tin.

Hihi hai tiếng rồi y phẩy tay biến mất. Chưa được hai giây sau liền biến trở lại, dúi thứ gì đó vào tay Ti Mệnh rồi lại lần nữa biến mất, Chỉ còn giọng nói có chút trẻ con lưu lại, “Tiểu Ti Mệnh ngoan, vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi, còn lại để ta lo.”

Ti Mệnh day day trán, bao giờ hai lão già lớn nhất Tam Giới này mới chịu lớn đây, nghiêm túc thì ít mà bày trò phá cùng đám nhóc là nhiều. Hắn mở chiếc hộp được khắc chế tinh xảo trên tay ra, bên trong là Hồng Hoa Tô - loại bánh của nhân gian mà hắn thích ăn nhất. Chưa kịp cảm động thì đã thấy sai sai, hắn hướng về phía y vừa biến mất, gào lớn,

“Ngài bế quan xong còn lén xuống trần gian chơi rồi mới quay lại mà còn dám kêu đói với ta??!”

2. Chân, đau không?

Chiếc chân ngắn lon ta lon ton từ ngoài cửa Thiện Phòng chạy vào, y ngó ngang ngó dọc một hồi mới thấy Nguyệt Lão một thân đỏ chói ngồi ở một góc bên phải. Hấp tấp chạy tới không để ý trước sau, bất cẩn đụng trúng một người, thân thể nhỏ bé chao đảo chực té thì được một bàn tay vội đỡ lấy. Y choáng váng xoa xoa đầu nhỏ, chợt nghe thấy giọng nói có chút cáu kỉnh, “Sao lại có trẻ con ở đây thế này?”

Trẻ con ăn hết của nhà ngươi hay gì?

Y ngẩng đầu định chất vấn tên không biết lớn nhỏ này, Thiên Cung này người thấy hình dáng trưởng thành của y thì ít chứ người thấy dáng vẻ trẻ con này của y thì chỉ sợ tìm ra một người không biết cũng khó. Vậy mà tên này lại không biết y?

“Ai cho ngươi đi chưa mà ngươi dám đi như thế?”

Hắn xoay người lại, giơ tay đỡ được bát canh bay tới nhưng nước canh nóng hổi hất tung toé lên người và y phục. Một người mặc y phục trắng xanh bước tới, dùng chiếc giẻ lau bàn chà chà quần áo cho hắn, giọng nói một chút ý tốt cũng không có, nói với đám người đằng sau, “Ai da, có gì từ từ nói, ngươi xem ngươi làm bẩn y phục của Nguyệt Nhi rồi, hắn chỉ có mỗi bộ này thôi bẩn rồi lấy gì mặc.”

Thân hình cao lớn chắn trọn y ở phía sau nên không ai nhìn thấy y cả. Cửu Nhan ngước đầu nhìn, âm thầm đánh giá, dáng vóc không tồi, có điều Thiên Giới chuộng tông màu trắng sáng thanh cao giả tạo, sao lại lòi đâu ra một tên từ đầu đến chân đen sì sì thế này? Mà hình như còn đang bị bắt nạt? Lớn vậy còn bị bắt nạt sao? Dáng người có chút quen mắt.

“Ta nói, ta không trộm.” - Hắn mất kiên nhẫn gằn từng tiếng. Cửu Nhan xoa cằm, ừm, giọng nói hình như cũng nghe ở đâu rồi.

Hàn Tuyệt quẳng dẻ lau sang một bên, “Nguyệt Nhi, ngươi thật không biết điều. Ngươi không trộm? Vậy Huyền Đằng trên người ngươi ở đâu mà có?” - Hàn Tuyệt dùng ngón tay, nói một câu liền đẩy vai hắn một cái. Đám ô danh tiểu tốt phía sau cũng được đà tranh nhau lên tiếng:

“Thượng Thần sau khi cứu ngươi về biết ngươi là Bán Yêu cũng không thèm để tâm đến ngươi. Ngài lại một lòng lương thiện, không đá ngươi cút khỏi Hạc Hiên Cung đã là may mắn lắm rồi.”

“Đúng đúng. Ngươi còn không lo mau mau lau lau chà chà dọn dẹp mọi thứ cho sạch, dùng thân báo đáp ngài ấy! Vậy mà còn chạy tới chạy lui Viên Đề Cốc lén học tiên pháp rồi qua Thiện Phòng an nhàn mà tận hưởng?”

“Ây ta nói không phải chứ, mấy ngày trước bắt gặp Thượng Thần dưới nhân giới, ngươi nói xem, ngài thà trốn xuống trần gian nói dối là bế quan, cũng không muốn quay lại nhìn hắn một cái?”

“Haha coi cái tiền đồ của tên Bán Yêu nhà ngươi kìa. Ngươi lấy tư cách gì mà dám ngang nhiên đi lại ở Thiên Giới chứ?”

Hàn Tuyệt vênh mặt, hắn là cháu trai của Thiên Đế, quen được đám người xung quanh a dua nịnh hót, luôn tự cho mình hơn người. Thích cạy thế ức hiếp kẻ khác. Từ khi hắn xuất hiện, rõ ràng chỉ là một tên khố rách áo ôm được Thượng Thần tiện tay nhặt về, tu vi yếu kém không khác gì người phàm. Nhưng lại vô cùng đẹp trai tiêu sái, khiến Tào Thanh Từ tiên tử mê mẩn không thôi. Hàn Tuyệt là thanh mai trúc mã của Tào Thanh Từ, luôn thầm mến, ái mộ nàng, vậy mà trước nay nàng chưa từng dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu đó nhìn hắn. Sau khi biết Tử Dịch Quân Nguyệt là Bán Yêu, hắn liền bám riết đay nghiến không buông. Hàn Tuyệt nghiến răng, một tay thi pháp ép hắn quỳ xuống.

“Một kẻ bất nhân bất yêu như ngươi lay lắt trên Thiên Giới là muốn mưu đồ cái gì?”

“Ồn ào chết đi được!” - Cửu Nhan ló chiếc đầu nhỏ từ phía sau lưng hắn ngó ra. Quan sát y phục của đám người đó, chẹp chẹp hai tiếng. - “Ra là đệ tử của Viên Đề Cốc.” - còn một câu nữa là, ra là con của ta. Nhưng y không nói mà chỉ ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn cao thật. So với cơ thể trưởng thành của y có khi còn cao hơn. Chậc chậc thôi được rồi, con hơn cha là nhà có phúc.

Đám người nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn kia lập tức cả kinh, vài người ngồi ăn xung quanh nãy giờ giả câm giả điếc cũng giật mình, lần lượt đứng dậy, cúi đầu hành lễ, “Bái kiến Thượng Thần.”

Nguyệt Lão đang ngồi nhàm chán một góc, nửa tỉnh nửa mơ giật mình tỉnh giấc, thấy trong đám náo nhiệt một thân ảnh quen thuộc cũng đứng lên bước qua. “Ta còn đang bảo sao ngài tới trễ thế. Ra là núp ở đây xem náo nhiệt.”

Cửu Nhan trừng mắt lườm lại, “Ta không núp đây xem náo nhiệt, thì thật không biết đám học trò tốt của Viên Đề Cốc lại có tiền đồ như này đấy.”

Nói rồi y còn không quên vỗ tay hai tiếng. Y đưa tay đỡ hắn đứng dậy, tay nhỏ điểm nhẹ một cái, y phục lấm lem liền sạch sẽ sáng sủa, “Chân, đau không?”

Tử Dịch Quân Nguyệt cúi đầu chòng chọc nhìn y, máy móc trả lời, “Không.”

Đứa nhóc này là ai thế? Sao lại thế này? Tuy có điểm tương đồng với Nhan nhưng y đâu phải trẻ con đâu?

“Nói dối cũng nhanh lắm, nền nhà muốn nứt luôn rồi còn dám nói không.”

“…”

3. Ăn của ta còn dám đánh người của ta?!

Hàn Tuyệt run run tay, y phá bỏ trận pháp của gã dễ dàng như xuổi đi thứ bụi bẩn ô uế thôi vậy. Gã cắn răng, chắp tay hành lễ, “Thượng..”

“Câm miệng. Ngươi là ai mà cũng dám nói chuyện với bổn thượng thần ta?”

Hàn Tuyệt cắn răng, gã là cháu trai của Thiên Đế, thân phận trên vạn người như gã mà bị chê là không có tư cách nói chuyện với y ư? Y vẫn chăm chăm nhìn đầu gối Tử Dịch Quân Nguyệt, mũi y rất thính, thoáng thấy có mùi tanh của máu tản ra. Nhíu chặt chân mày, người của y mà cũng dám động?

Chỉ thấy tay phải y khẽ nâng lên cao rồi mạnh mẽ gạt xuống. Đồng thời, Hàn Tuyệt cùng đám đệ tử phía sau cũng theo đó bị một lực ép quỳ mạnh xuống.

‘Rầm’ một tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Cửu Nhan lúc này mới rời mắt khỏi chân hắn, xoay người nhìn đám người kia, “Đau vậy cơ à?” Vậy mà ngươi dám làm vậy với người của ta?

“Thượng Thần tha mạng! Thượng Thần tha mạng.” - Bởi vì y không chỉ ép chúng quỳ xuống, gậy ông đập lưng ông mà còn không ngừng ngưng khí tạo áp lực lớn ép xuống. Đám người này nghiến răng nghiến lợi gân xanh nổi cả lên mới miễn cưỡng không bò rạp ra đất.

Cửu Nhan chẹp một tiếng, dùng phép kéo một chiếc ghế đến bên cạnh. Hành động tiếp theo lại khiến mọi người hoảng hốt vô cùng. Y vậy mà lại không ngồi, trực tiếp kéo Tử Dịch Quân Nguyệt ngồi xuống còn mình thì đứng bên cạnh.

“Quỳ. Tới chừng nào hắn nói tha thì ta tha.”

Đám người quỳ đối diện Tử Dịch Quân Nguyệt nghe vậy mặt mũi xám ngắt một màu.

“Còn ngươi nữa, phạt ngươi ngồi yên đấy!” - Lúc ở Yêu Giới thoi thóp hơi tàn nhưng khẩu khí vẫn lớn lắm cơ mà, gây rắc rối báo hại y thương tích đầy người cơ mà, bản lĩnh vậy cơ mà!! Sao theo y lên đây lại bị bắt nạt trong chính nhà của y chứ?! Y buồn bực quay người bước tới một bàn trống gần đó ngồi xuống, nói với Nguyệt Lão đang ngẩn người bên cạnh. - “Ta đói rồi. Đem ít đồ ăn tới đây.”

Tử Dịch Quân Nguyệt: “…”

Đám người đang quỳ: “…” Đừng đùa chứ? Họ bị ép đến bẹp lép rồi mà ngài còn muốn ăn?

Nhà bếp: “…”

Nhà bếp vội vàng đem lên vài món mà y thích ăn, lần lượt bày ra bàn, y hít một hơi, tấm tắc khen rồi bắt đầu động đũa ăn như không có gì xảy ra. Chờ một lúc vẫn không thấy y có dấu hiệu ngừng lại. Thực sự nhìn không nổi nữa, Viên Đề bước tới, hành rồi dè dặt lễ nói: “Bái kiến Thượng Thần, bọn trẻ cùng chỉ là đùa giỡn quá chớn một chút, ngài phạt cũng phạt rồi, hay là…”

Y nhướn mày, “Yô, thì ra Viên Đề lão sư cũng ở đây à?”

Viên Đề cười ngượng hai tiếng. “Thần ngồi nghỉ ở bên kia, bái kiến Thượng Thần chậm trễ, mong ngài lượng thứ.”

Ngồi bên kia? Ngồi bên kia mà đám học trò tốt của ngươi ầm ĩ nãy giờ ngươi cũng không thèm đứng ra phân xử? Y lười nghe vớ vẩn, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chỉ đũa về phía Tử Dịch Quân Nguyệt đang ngồi, “Ban đầu ta có nói, nếu hắn tha thứ, ta sẽ bỏ qua. Hắn chưa nói gì mà ta gỡ pháp thuật há chẳng phải là kẻ lừa gạt sao?”

“Chuyện này sao có thể…”

“Sao lại không thể?” - Y quăng đôi đũa sang một bên, gằn từng chữ, - “Vậy thế nào là có thể?”

Đũa đập xuống nền ngọc thạch phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Cả đám người lập tức co rúm người lại. Viên Đề cũng kinh hãi lập tức quỳ xuống. Người này đến Thiên Đế còn một mực cưng sủng, thường ngày cũng hay nói cười hoà nhã, nhưng đắc tội quả thực sau này ắt không dễ sống.

“Thiện Phòng của ta, Viên Đề Cốc cũng là ta lập ra.” - Y liếc nhìn đám người một vòng. - “Ăn của ta, nơi học cũng là ta cho, thế mà các ngươi dám đụng vào người của ta ngay trong địa bàn của ta??”

Hắn ngồi trên ghế kinh ngạc nhìn qua, không phải y chán ghét hắn nên mới không xuất hiện lâu nay sao? Tại sao lại bảo vệ hắn?

Một tên mập lùn trong đám đệ tử dè dặt lên tiếng, “Thượng .. Thượng Thần, ngài có điều không biết, hắn ta lấy trộm Huyền Đằng của Hàn Tuyệt sư huynh. Là hắn có lòng bất chính nên chúng ta mới làm như vậy. Ngài.. ngài hiểu lầm rồi.”

“Huyền Đằng?”

“Phải. Nếu ngài không tin liền có thể lục soát. Huyền Đằng chắc chắn còn ở trên người hắn!”

Huyền Đằng là thứ giúp thanh tẩy tà khí, gia tăng tu vi. Là cổ bảo của Thiên Giới, quý giá nhưng không hẳn là hiếm gặp. Y quay qua hỏi hắn, “Huyền Đằng nào?”

Tử Dịch Quân Nguyệt lấy trong tay áo ra một vật hình tròn, bên trong linh khí cuồn cuộn quấn quanh, phát ra ánh sáng lấp lánh màu đỏ nhạt. Y bước đến ngắm nghía một hồi, “Ngươi chắc thứ này là của sư huynh ngươi à?”

“Sư huynh ta có một chiếc Huyền Đằng luôn đem theo bên người hỗ trợ tu luyện. Nay vô duyên vô cớ mất tích. Tử Dịch Quân Nguyệt hắn ta lại có Huyền Đằng trong tay? Ngài không thấy lạ sao? Kẻ như hắn sao lại có thứ quý giá như vậy? Hắn chính là kẻ trộm.”

“Phải đấy Thượng Thần, bọn ta cũng chỉ là nói nhẹ nhàng muốn hắn trả lại, nhưng hắn lại nói nặng nói nhẹ không nghe, cho nên mới động tay chân như vậy.”

“Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngài tha cho chúng ta đi”

Viên Đề cũng nhỏ giọng khuyên ngăn, “Ngài xem, xét cho cùng thì Tử Dịch Quân Nguyệt hắn rõ ràng sai còn ngang bướng. Chuyện này chúng ta xem như hai bên cùng có lỗi đi? Bỏ qua cho đám nhỏ.”

“Đáng giận. Thực sự rất đáng giận.!”

Thấy y tức giận, đám người khẽ cười thầm một tiếng, Viên Đề đứng dậy ho một tiếng, “Ngài cũng đừng giận quá tổn hại thân thể, Quân Nguyệt hắn trước nay đều làm ra những chuyện bất phân sai đúng như vậy. Dạy dỗ cẩn thận lại là được.”

Ngụ ý chính là hắn có mẹ sinh nhưng không có mẹ dưỡng, vô học nên làm chuyện xấu cùng là bình thường?

Hắn cười nhạt trong lòng một tiếng. Sẽ chẳng một ai nguyện ý nghe y nói một tiếng giải thích. Y cũng giống bọn họ thôi. Sẽ đều cho rằng là hắn làm. Dù sao hắn cũng quen bị đối xử như vậy rồi. Nhưng vì người đó là y nên hắn vẫn có chút khó chịu. Y cứu vớt hắn, đem hắn về đây, rồi lại bỏ rơi hắn. Lần này còn bị mất mặt như này, hắn sẽ bị đuổi về chốn cũ thôi nhỉ?

Chốn cũ.. nếu phải quay lại, chết có lẽ vui hơn nhỉ.?

Y cười lạnh một tiếng, “Trước nay đều?”

“Đúng vậy. Không biết hắn trộm được ở đâu, trong tay có rất nhiều bảo bối tốt. Dao Quang Linh, Quỹ Ngưu Đỉnh, Phúc Thần, BÌnh Hoá Yêu, .. có lần ta còn thấy hắn cầm Chu Tước Ấn nữa. Hãn Hải Vô Cực trân quý vô cùng cũng có. Thượng Thần, không phải hắn trộm của ngài đó chứ? Toàn là Cổ Bảo như vậy. Nhất định là hắn trộm của ngài!”

“Thật không biết tốt xấu! Vô liêm sỉ!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play