"Cô còn dám chối." Người đàn bà hung hăng vừa nói vừa giẫm lên bàn tay mảnh khảnh của cô.
- "Mẹ...con thực sự không có." Cô nằm xuống sàn nhà mấp máy nói. Bàn tay bị giẫm đến mức cơ thể cô run rẩy đau xiết.
Một cô gái dáng vẻ lo lắng chạy đến níu níu cánh tay bà: " Bác à, chị ấy không cố ý thật mà...mặc dù ..." Nói đến đây cô ta run rẩy, sợ sệt nhìn người con gái chật vật nằm dưới sàn.
Một âm thanh lạnh lùng hết mực vang lên:" Em ra đây, không nhỡ cô ta lại điên lên thì sao."
Cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt. Phải, đây là người chồng của cô, một người hận không thể giết chết cô. Cô nắm chặt tay còn lại, tim lại đau như vết dao từng chút từng chút đâm xuống.
Một lần, dù chỉ một lần hắn cũng không nghe cô nói, không thèm tin cô nửa chữ. Vì cái gì lại như vậy? Rõ ràng cô đâu làm gì sai? Rõ ràng là cô ả nũng nịu kia tự làm đổ bát cánh nóng rồi vu oan cho cô. Nhưng, nhưng cô nói ai sẽ tin chứ.
Người đàn bà kia cũng chính là mẹ chồng cô - Bạc Phu Nhân. Bà chưa ưa cô một ngày nào, nhìn thấy cô chỉ muốn lập tức mắng chửi thậm chí đánh cô không cần lí do.
Bà lui chân lại ghét bỏ: " Cô, đêm nay cút ra ngoài vườn mà ngủ. Không có lệnh của tôi không được méng bảng bước vào."
Ả nũng nịu tỏ vẻ đau lòng nhìn cô nhưng thực chất lại vui sướng vô bờ.
Hắn đứng dậy nắm lấy tay ả cười nhẹ: "Tối nay em lên phòng anh ngủ đi."
Đoàng! Cô như vừa nghe thấy tiếng sấm bên tai. Gì cơ ? Anh, anh lại muốn cho cô ta ngủ phòng của hai người. Cơ thể cô run lên kịch liệt, nước mắt chảy xuống không ngớt :" Bạc Tâm, em xin anh...xin anh đừng cho cô ta ngủ ở đấy."
Hắn cười lạnh liếc nhìn người dưới sàn với ánh mắt khinh bỉ :" Cô có quyền? Tôi muốn cho ai ngủ là việc của tôi. Cô quản được sao?"
Cô lần nữa cầu khẩn, tay muốn vươn ra níu lấy anh nhưng lại sợ phải nhìn ánh mắt ghét bỏ của anh, cô đành vùi lại nhìn anh: " Em xin, xin anh đó là phòng của hai chúng ta..."
Người mẹ chồng thấy cô lải nhải lại thêm dáng vẻ đáng thương khiến bà ta không chịu nổi liền sai người lôi cô ra vườn. Cô bị kéo đi, tầm nhìn cũng dần nhỏ lại. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy lại chính là người chồng của cô ôm tình nhân lên tầng.
Người làm kéo cô đến vườn liền đẩy cô xuống đất, khinh miệt nhìn cô rồi nhanh chóng trở lại trong nhà. Cô ngồi dậy tựa vào cây La Thảo, lặng im nhìn xuống nền đất. Nhìn những cánh hoa La Thảo tim tím đã héo tàn dưới mặt đất, cô không khỏi đau xót. La Thảo từng là nơi cô và anh gặp nhau lần đầu tiên, là anh cài lên tóc cô đóa hoa La Thảo. Là nơi cô và anh hẹn nhau mỗi buổi chiều đi học về. Cô dùng bàn tay bị giẫm đến xước xát, chảy máu kia nhặt lên một bông La Thảo vẫn còn sắc tím nhàn nhạt. Cô nhìn bông hoa trong tay mà cười chua chát, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống cánh hoa.
Lách tách! Lách tách! Những hạt mưa rơi xuống càng lúc càng dày càng lúc càng to đổ xuống. Cô vẫn ngồi lặng thinh dưới gốc cây La Thảo nhìn những bông hoa tan tác bởi những hạt mưa nặng trĩu, nước chảy xuống mặt cô ,cô vẫn không lay động không phản ứng dù một chút. Mí mắt cô bắt đầu trĩu nặng buông xuống, cô nhắm chặt mắt lại đầu vẫn tựa vào thân La Thảo thiếp đi.
[ Túc chủ, túc chủ?]
Tan Tình: " Miêu Miêu, ngươi quay vòng vòng vậy làm gì? "
- Nhiệm vụ lần này là gì?
[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Giúp nữ phụ Tan Tình thoát khỏi bi cảnh, đưa cô trở lại với ánh hào quang của nữ chính. ]
[ Nhiệm vụ phụ:" Hiện đang ẩn."]
- Nữ Phụ sao lại có ánh hào quang của nữ chính?
[ Tiểu thuyết "Tổng Tài Yêu Sai" này đã bị hệ thống ED ảnh hưởng, khiến nhân vật bị xáo trộn. Ác nữ lập tức hớt tay trên thành nữ chính, còn nữ chính lại bị đẩy thành nữ phụ bi thảm, nam chính trực tiếp trở thành tra nam bạc tình, bạc nghĩa...]
Cô không nói gì chỉ nhìn xa xăm nghĩ ngợi : Rốt cuộc hệ thống ED này có sức mạnh hắc ám nguy hiểm đến mức nào? Khiến cô phải xuyên qua hàng ngàn tiểu thuyết, thế giới để thu thập các loại hệ thống quái đản từ hệ thống ED này.
Mà lúc này từ cửa sổ nhìn xuống Bạc Tâm lại có chút chết lặng. Cô cầm bông hoa La Thảo nâng niu nở nụ cười. Ánh mắt hắn thêm tầng sâu thẳm nhìn cô. Lòng bỗng có cảm giác chua xót, quặn thắt. Ả chạy lại ôm eo hắn nũng nịu nói:" Anh, em muốn...". Chưa kịp nói hết câu hắn lên tiếng ngắt ngang :" Ngoan, lên giường ngủ đi.". Ả nháy mắt hiện lên tia giận dữ rồi lại phục hồi dáng vẻ nhu mì. Ả nhún chân lên hôn môi hắn, "vâng" một tiếng nhẹ. Miệng thì cười nhưng trong lòng ả rất giận. Rõ ràng hắn yêu chiều ả hết mực nhưng lại đều không chịu thân mật với ả. Cả hai mới chỉ dừng lại ở mức hôn, còn đâu thì chẳng có gì.
Ả không cam tâm, như vậy thì làm sao trở thành thiếu phu nhân Bạc Gia được. Vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao? Chết tiệt!
* Hệ Thống ED ( hệ thống Extreme Danger: Cực kỳ nguy hiểm)
" Lần này sao lại xuyên vào đột ngột vậy? "
[ Xin lỗi túc chủ, ta cũng không biết. Có thể là do ảnh hưởng của hệ thống ED. Thế giới này trước đây cũng có vài người xuyên vào làm nhiệm vụ nhưng đều thất bại. Mỗi lần họ đều xuyên vào một cách đột ngột, không kiểm soát được.]
Cô nhìn hệ thống không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Cô đứng dậy bước từng chút một tìm chỗ trú mưa. Dù sao thì thân thể này quá yếu rất dễ đổ bệnh.
" Miêu Miêu, ngươi chuẩn bị nuôi ta đi. "
[ Hả?]
Cô nhìn những vết thương trên tay mà thốt lên:" Đường đường là cành vàng lá ngọc vậy mà lại không khác gì người ở a."
Sáng hôm sau.
Cơn mưa đã tạnh chỉ để lại không khí pha chút lạnh, những hạt mưa bám trên từng tán lá.
- Chậc,...
[ Túc chủ, vết thương vết thương....]
[ Im lặng, chút nữa xử lý cũng được.]
Cô đứng dậy mà chân lại hơi lảo đảo khiến cô phải chống tay vào tường đứng vững. Một giọng nói lạnh băng đến gần cô: " Vào trong, có chuyện muốn nói."
Nga, tên tra nam này xuất hiện nhanh ghê. Mới sáng âm hồn đã không tan rồi.
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới mà tay vô thức nắm chặt. Cô sắc mặt tái nhợt, làn da hồng nhuận cũng không thấy đâu nữa. Quần áo vẫn mang chút ướt ướt của mưa đêm. Vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu.
Cô chống tay vào tường từng bước đi lên, thân thể không chút sức lực vẫn cố gắng bước từng chút một. Hắn đưa tay ra nói:" Tôi đỡ..."
Cô không nhìn anh liền lập tức mở miệng kêu " Tránh ra".
Ánh mắt hắn lạnh thêm một tầng nắm chặt tay quay đầu đi vào trước. Cô bước vào cửa liền thấy khung cảnh gia đình đầm ấm. Mẹ chồng cười cười hiền dịu nói chuyện với ả. Cô cười miệt trong lòng. Nguyên chủ chưa đừng sống một ngày nào vui vẻ ở đây vậy mà bọn họ lại vui vẻ đầm ấm. Ha!
Người đàn bà thấy cô bước vào nụ cười trên môi liền biến mất thay vào đó là ánh mắt ghét bỏ nhìn cô. Bà cầm tờ giấy đứng lên ném vào mặt cô. Cô cúi xuống nhặt tờ giấy lên đọc dòng chữ run rẩy nói:" Đơn...đơn ly hôn?"
Bà ta cười miệt lên tiếng:" Sao? Còn không mau kí."
Cô đứng chết lặng nhìn vào dòng chữ ngắn ngủi mà đau lòng. Cô bi thương quay sang nhìn chồng cô. Hắn liền lập tức tránh mặt quay sang chỗ khác.
[ Chậc chậc, thế giới nợ cô một giải Oscar mà.]
Thấy cô im lặng cầm tờ giấy ly hôn không nói gì liền bảo: " Mau kí đi đừng có đứng lì đấy."
Cô lau nước mắt đang rơi xuống ngước lên nhìn bà hỏi: " Lí do? Lí do bắt con ly hôn? "
- Cô ăn bám ở đây lâu như vậy, đến lúc cút ra khỏi đây rồi. Cô cút thì Liên Hoa mới trở thành con dâu tôi được.
Cô cười nhạt mà đau trong lòng. Thì ra thì ra là như vậy. Cô với tay lấy chiếc bút trên bàn. Hắn thấy thế liền giữ tay cô lại giọng nói nghe như có chút kinh ngạc nhướng mày nói:" Cô...Cô thực sự ký?".
Cô hất tay hắn ra dứt khoát kí vào đơn ly hôn mỉm cười.
- Đây chẳng phải điều anh muốn à? Sao, giờ lại còn tỏ vẻ gì?
Không phải hắn rất ghét cô hay sao? Sao lúc nhìn cô kí dứt khoát như vậy trong lòng lại có cảm giác hốt hoảng, chết lặng là sao? Hắn không hiểu nổi chính mình. Giờ hắn chỉ cảm thấy bản thân sắp mất gì đó rất quan trọng, mà mất rồi có lẽ hắn sẽ hối hận cả một đời.
Không phải cô nói rất yêu hắn sao? Vì cái gì lại không một chút cầu xin mà dứt khoát kí đơn?
- Xong rồi. Mong các người sẽ không hối hận.
Cô bỏ tờ giấy xuống liếc nhìn ả. Ánh mắt ả lúc này mang đầy giễu cợt, vẻ đắc ý không còn che giấu mà lộ liễu.
Cô quay người lững thững bước ra phía cửa, như cái xác không hồn dần dần đi xa.
Cô bước ra khỏi cổng lớn Bạc Gia liền lấy tay lau nước mắt khóe miệng cong lên.
[ Đừng vội đắc ý. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi]
Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa cô ta chạy đến cạnh bà bày ra bộ mặt thương xót: " Cô ấy, cô ấy...". Bà xoa đầu cô ta :" Kệ cô ta, con phải quan tâm chồng tương lai mới đúng." Ả ngượng ngùng nói: " Bác...bác cứ đùa."
- Đùa gì chứ con bé này. Phải gọi là mẹ.
Cô ta ấp úng, khuôn mặt mang chút ửng hồng nói: " Mẹ...mẹ ạ." rồi chạy tót lên lầu.
- Con đứng đơ ra đấy làm gì. Tiếc thương cô ta hả. Con nên nhớ năm đó là nó...
- Mẹ đừng nói nữa.
Hắn ngắt ngang lời nói của bà tức giận xoay người rời đi.
Trên lầu, ả mấp mé ló đầu nhìn xuống dưới chứng kiến toàn bộ. Ả cắn môi lẩm bẩm:" Bạc Tâm vẫn còn vương vấn Tan Tình? Chết tiệt! Không thể như thế được. Bạc Tâm phải là của mình nếu không..." Cô ta cười lạnh một tiếng xoay người bước vào phòng.
Liên Hoa đến bên đầu giường ngồi xuống cầm chiếc điện thoại nhấn dòng số.
" Lâu rồi không gặp." Người bên kia trả lời.
- Anh giúp tôi giải quyết một người. Tốt nhất là chết trong đau khổ.
Người bên kia cười cười xem xét nói:" Vậy tôi được cái gì?"
Cô ta dứt khoát nói: " Muốn gì cũng được, ngay cả...chỗ cũ"
"Được, được." Người bên kia hào hứng trả lời.
Ả tắt điện thoại lộ liễu cười khinh miệt. Tan Tình à, có trách thì trách cô ý.
* Hệ thống ED ( hệ thống Extreme Danger: Cực kỳ nguy hiểm)
[ Túc chủ, ta xử lý vết thương cho cô nhé.]
Cô dựa vào tường, gật đầu.
Ngưng động thời gian. Tiến hành Dược Trị...Ting! Hoàn tất.
Vết thương trên người cô liền biến mất, một vết tích cũng không còn. Cô day day mi tâm suy nghĩ. Chợt có một đám người đứng trước mặt cô, tầm 5 7 tên gì đó hung hãn cầm gậy đến gần.
"Nga, một tiểu mỹ nhân." Tên cầm đầu cười lớn.
- Đại ca, để chết luôn thì phí quá hay là...
Tên cầm đầu vỗ vỗ vai tên vừa nói hớn hở: "Quả thật...vậy thì luật vẫn như cũ."
Tên cầm đầu bỏ gậy xuống bước đến gần cô cười ha hả : "Tiểu mỹ nhân, hầu hạ anh đây tốt thì sẽ không phải chết. Thế nào?"
Lưng cô vẫn dựa vào tường liếc mắt nhìn tên đang đến gần.
- Thật chứ?
Tên cầm đầu thấy cô hỏi vậy liếm môi trả lời:
" Đương nhiên."
- Đến đây, đến...
Bụp! Chớp mắt tên kia ngã lăn xuống.
Tên cầm đầu lảo đảo đứng dậy cay nghiến nói: "Con nhãi, dám đạp tao. Lên, bắt nó lại."
Cô đứng thẳng lên cười lạnh :"Quỷ phong lưu còn chưa có tư cách chạm vào ta."
Cô giơ chân lên đạp một tên ngã bay ra. Tay nhanh nhảu cướp gậy của tên khác, vừa tránh vừa đánh.
Bộp bộp!
[ Cứ thích tự đưa mình bị ăn hành cơ.] Hệ thống cười khoái chí.
Một Lát Sau.
Mấy tên nằm nhoài ra đất. Cô xách cổ tên cầm đầu cười nói:" Muốn chơi nữa không?"
Tên cầm đầu vội vội lắc đầu nguầy nguậy nói:" Xin cô... chúng tôi sai rồi. Cô muốn làm gì cũng được, tha cho chúng tôi được không?"
Cô ném tên cầm đầu ngã uỵch xuống. Thò vào túi áo lấy chiếc khăn chùi chùi. Mắt quét một lượt về phía chúng.
- Muốn tha? Cũng được. Vậy thì làm theo lời ta nói. Xong rồi thì biến.
Mấy tên nghe cô dặn xong tức tốc chạy đi.
[ Túc chủ, sao cô không dùng linh lực?]
" Lâu chưa vận động gân cốt, được không? "
[ Rồi rồi cô là nhất.]
[ Túc chủ, giờ cô định ở đâu?]
" Nguyên thân có căn biệt thự phía Nam. Đi thôi. "
Biệt Thự Phía Nam
Cô bước vào mở cửa phòng, nằm nhoài xuống giường lớn.
[ Túc chủ, ta cứ thấy sai sai.]
" Hửm? "
[ Rõ ràng thế giới này nhiệm vụ không khó nhưng vài người xuyên nhiệm vụ đều thất bại ở đây.]
[...Chẳng lẽ hệ thống ED không chỉ đảo lộn nhân vật mà còn trực tiếp sử dụng sức mạnh hắc ám?]
Tan Tình: "Thông minh hơn rồi đó."
Hệ thống ngơ ngác nhìn cô, rồi hét toáng lên :"Vậy làm sao đây, làm sao đây?"
" Ta nghĩ Liên Hoa có gì đó bí mật. Cần phải kiểm chứng mới được. "
Cô ngáp dài lười biếng nói: " Giờ thì ngủ đã."
[ Ký chủ nhà ta thật là...]
Sáng Hôm Sau
Những tia nắng tinh nghịch len lói qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Cô vẫn chưa dậy nằm cuộn trong chăn.
Kính coong!
Cô chầm chậm mở mắt, ngồi dậy không kiên nhẫn nói: " Ai dám phá giấc ngủ của ta, chán hít thở không khí rồi à?"
[ Ký chủ, là Liên Hoa.]
" Là cô ta. Thì chẳng có gì tốt đẹp. "
Cô mở tủ ra lấy chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đen than thở nói: " Mặc tạm vậy."
Cô buộc mái tóc mềm mại lên rồi búi củ tỏi, ra mở cửa đi về phía cổng lớn.
- Ruồi ở đâu bay vào đây?
Ả bậm môi trừng cô. Rồi lại lập tức tỏ vẻ yếu đuối.
- Em...em đến đưa cho chị tấm ảnh này.
[ Túc chủ, là tấm ảnh cưới.]
"Chị..." Cô ta vừa đưa vừa bối rối nhìn cô. Ả nhếch khóe miệng rồi thả tay làm tấm ảnh rơi xuống đất.
Xoảng!
[ Mau mau đến tát tôi đi.]
Cô không tự chủ được liền vung tay tát Liên Hoa. Liên Hoa liền như bông hoa lê dính mưa nhỏ nhẹ tủi thân.
"Tan Tình cô dám đánh Liên Hoa." Bạc Tâm bước nhanh đến đẩy ngã cô xuống đất.
- Loại phụ nữ như cô thật đê tiện.
Bạc Tâm nắm lấy tay Liên Hoa rời đi, còn không quên trừng mắt nhìn cô.
Hai bóng dáng đi xa chỉ cần lại cô từ từ đứng dậy.
- Chậc!
[ Túc chủ, cô...]
- Ta biết tại sao mấy người xuyên vào làm nhiệm vụ kia lại thất bại rồi.
- Cô ta có thể điều khiển người khác giống như là... Thao Túng Linh Hồn.
Thao Túng Linh Hồn?
Hệ thống mở to mắt hốt hoảng khi nghe cô nói.
[ Túc chủ, vậy phải làm sao bây giờ.]
[ Ai cũng biết thao túng linh hồn đáng sợ đến như nào. Người thao túng có thể nuốt được linh hồn người bị thao túng, có thể vô biên sai khiến người khác.]
Cô xoa xoa vết xước ở tay.
" Đáng sợ. Nhưng đâu phải không có cách. Trước tiên phải thử thêm lần nữa. "
Bữa tiệc tối ở Flowery.
Cô mặc chiếc váy cúp ngực đỏ kiều diễm cầm ly rượu trên tay bước đến gần Liên Hoa.
"Loại người như cô mà lúc nào cũng đem dáng vẻ bạch liên hoa." Cô vừa nói vừa hất ly rượu vào mặt Liên Hoa.
- Cô... tôi không có.
Cô cười nhạt nhìn ả:" Vậy thì cái gì lại bám lấy Bạc Tâm không buông. Hửm?"
- Không ngờ cô ta lại là người như vậy.
- Rõ ràng là Bạc thiếu là người đã có gia đình.
- Tôi...tôi...
[ Bạc Tâm mau đến đây đi. ]
Bạc Tâm đang chào hỏi đối tác bỗng nhìn thấy một đám người xúm lại. Liền đi về phía đó.
"Liên Hoa, có sao không?" Hắn ân cần hỏi han. Hắn nhìn sang thấy cô đang cầm ly rượu rỗng.
Bạc Tâm quay người cầm ly rượu định hất vào người cô.
- Bạc thiếu định làm gì vậy?
Động tác của Bạc Tâm liền khựng lại, hắn quay sang nhìn.
- Thượng...Thượng thiếu.
[ Hệ thống người đàn ông này là ai?]
[ Thượng Quân Quyền - Nam phụ]
Liên Hoa nắm chặt tay lẩm bẩm: " Thượng thiếu mau trách cứ ả Tan Tình đi."
Anh vỗ nhẹ lên vai hắn cười: "Dẫn Liên tiểu thư thay đồ quan trọng hơn là ở đây đấy."
Liên Hoa ngạc nhiên trợn mắt.
[ Sao...lại không có tác dụng. Không thể nào.]
[ Thượng thiếu mau ra lệnh đuổi ả Tan Tình đi.]
Nói xong Thượng Quân Quyền liền xoay người rời đi. Còn không quên nhìn cô một cái ý vị.
[ Thú vị. Vậy mà tên này lại không bị thao túng.]
Liên Hoa kéo kéo tay Bạc Tâm: " Em không sao. Đi thôi."
[ Miêu Miêu, đi thôi. Dù sao cũng không còn gì thú vị.]
Cô liền xoay người rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play