Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Lối Hạnh Phúc

Chương 1: Trận đòn

Mùa thu năm 1992.

Bầu trời xám xịt, gió thổi lá cây bay khắp cả con phố.

Có vẻ như trời sắp mưa.

Người lớn thì đã nhanh chóng dọn dẹp tìm chỗ trú mưa, nhưng đám trẻ con gần căn nhà hoang tàn cuối phố thì lại không như vậy. Bọn trẻ khoảng mười đứa, đang nhìn một bà chủ cửa hàng bán đồ ăn đánh chửi một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi.

Bà ta nhìn trên tay một cây roi làm từ cành cây đã bị quất cho tơi tả, quyết định cầm cái cành cây khác thay thế để tiếp tục đánh.

Bà ta vừa đánh vừa chửi:

-Còn không nhận lỗi? Tao nói mày làm vỡ thì chính là mày làm vỡ!

Đứa trẻ bị đánh kia, tay ôm lấy đầu, trên áo thì hằn lên những vết máu đang thấm ra. Cậu ta im lặng không nói một lời.

Bên cạnh cậu ta là rất nhiều cành cây đã bị quất cho nát ra.

Người phụ nữ thấy cậu ta vẫn im thin thít, đến rên cũng không rên lên một tiếng thì càng bực tức. Bà ta dùng chiếc roi mới quất liên tiếp vào người cậu bé:

-Mở miệng ra nói chuyện! Mày bị câm hả? Bà bảo mày mở mồm ra!

Mụ ta tiếp tục quất liên tục vào người cậu bé, quất đến khi cậu ta lăn ngã ra đất vẫn không hé một lời, khi mà áo của cậu ta đã bị máu tươi nhúng hết. Mụ lại dùng cây roi ấy, quất đến khi nó nát ra, mệt đến mức mụ cũng chảy ròng ròng mồ hôi, mới vứt roi đi, lại đá một cái vào đầu cậu ta, rồi mới quay đi.

Mụ đi chưa được vài bước, lại có tiếng nói của mụ vọng lại:

-Được rồi! Mày làm bể nhiều đồ như vậy, tiền lương tháng này xem như không có. Thật đúng là làm ơn mắc oán mà. Tao đi nói với bà già nhà mày. Khôn hồn vào làm việc đi!

Khi bóng mụ đã khuất, từ trong đám nhóc đứng xem, xuất hiện một cậu bé tầm bảy, tám tuổi bước ra. Cậu ta tiến về phía cậu nhóc đang ngã lăn dưới nền đất:

-Xin lỗi! Ta không cố ý! Ta định nói ra nhưng Vương Thúy Hoa hung dữ như vậy, ta không dám...

Vương Thúy Hoa là bà chủ tiệm đồ ăn, cũng là người đàn bà vừa mới đánh cậu nhóc trên sàn đất.

Cậu bé trên sàn đất lật ngửa người lên, thở ra một hơi, hít sâu, ngẩng đầu lên nói với cậu nhóc kia:

-Cho nên, cậu để tôi bị đánh?

Sắc mặt cậu nhóc kia trắng bệch, cứng lại một lúc thì mới trong cổ họng phát ra mấy từ lí nhí:

-Tôi... tôi xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý mà...

Cậu bé bị đánh nhìn cậu nhóc bảy tuổi, cười trào phúng.

Một lát sau, cậu nhóc bị đánh lại từ từ bò dậy, đứng thẳng, nhìn về cậu nhóc bảy tuổi, nói với một âm lượng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy:

-Sáng ngày mai, 6 giờ sáng, cậu phải đến đây gặp tôi. Nghe chưa? Nếy cậu không đến, bố cậu...

Cậu bé bị đánh chưa nói xong nhưng cậu nhóc 7 tuổi vẫn nghe ra hàm ý uy hiếp trong đó. Sắc mặt cậu ta trắng hơn, gật gật đầu.

Triệu Mặc Hàn đi vào trong tiệm ăn làm việc.

Tạ Nhất Xuyên cũng cùng với đồng bọn tản ra. Trong đầu thì khiếp sợ, bị đánh như vậy mà không kêu một tiếng. Thứ quái vật gì vậy? Nếu là hắn, cả con phố đều nghe được tiếng khóc rồi.

Triệu Mặc Hàn chính là cậu bé mới đánh cho tả tơi kia. Còn Tạ Nhất Xuyên chính là cậu nhóc mới lại vừa xin lỗi.

Sự việc là như thế này, Tạ Y Xuyên hôm nay cùng đồng bọn đi lên phố xem đánh bóng rổ về. Trên đường về nhà thì rẽ vào tiệm ăn gần nhà. Hắn và đồng bọn mỗi người gọi một suất cơm. Sau khi Triệu Mặc Hàn làm cho mỗi người một suất, thì quay vào rửa bát dĩa. Tạ Y Xuyên là người ăn nhanh nhất. Trong lúc đợi lũ bạn, hắn cầm cái bóng rổ hàng hiệu mới được dượng út mua từ nước ngoài về cho, tung lên không trung. Mấy lần tung đầu, hắn cũng chỉ nhẹ tay thôi, nhưng càng về sau, hắn tung bóng lên càng mạnh. Và sự cố đã xảy ra, khi hắn đang tung một quả bóng thật mạnh theo hướng lên trần nhà, thì bị trật chân, và quỹ đạo thẳng đứng của quả bóng cũng thay đổi. Nó hướng vào trong gian bếp, rơi thẳng xuống hai chồng bát đĩa mà Triệu Mặc Hàn vừa mới rửa chưa kịp úp lên. Cả hai chồng bát đĩa rơi tung tóe xuống sàn nhà, vỡ tung tóe, mảnh vụn bắn khắp nơi. Mà trùng hợp lúc này, Vương Thúy Hoa mới đi chơi mạt chược bên nhà hàng xóm về. Lâm Quế Hoa mới thua hơn 200 đồng (hơn 600K VND) còn chưa biết trút giận vào đâu, thì thấy đồ đạc tung tóe, lập tức lôi Triệu Mặc Hàn ra tẩm quất một trận.

Và sau đó thì như này.

Kẻ bị đánh thì tiếp tục làm việc.

Kẻ đứng xem cũng tản dần ra.

Làm việc đến gần nửa đêm, Triệu Mặc Hàn mới xách cái thân hình xơ xác ấy về nhà, cùng với chiếc áo đã nhuốm đẫm máu.

Động tĩnh của hắn đánh thức Mao Mao.

Mao Mao là con chó mà hắn nuôi.

Mao Mao thấy hắn đi về, lập tức nhảy vồ ra phía hắn, miệng lôi một góc áo của hắn, vẫy đuôi ngoe nguẩy.

Hắn sờ sờ cái đầu của Mao Mao, lại mở phần xương thừa lấy ở tiệm ăn được gói trong bao ra, cho nó ăn.

Mao Mao liếm liếm tay chủ nhân, sau đó mừng rõ cúi xuống xử lí đống xương.

Còn Triệu Mặc Hàn thì tiếp tục ra giếng tắm rửa.

Thời tiết bây giờ đã là cuối thư, sắp vào đông. Nước giếng bây giờ cũng rất lạnh, đặc biệt là vào đêm hôm khuya khoắt. Chắc là khoảng tầm 7, 8 độ C đi.

Mà Triệu Mặc Hàn thì lại như không cảm giác được, hắn tiếp tục dội từng gáo nước lên người. Nước giếng dội trôi bớt đi những vết máu kia.

Lúc sắp vào nhà, hắn dừng lại, đi vào xó tường, lôi ra một chiếc áo khác, cũng cũ nát đến bạc màu tàn tạ, nhưng ít nhất nó không nhuốm máu.

Hắn mặc áo vào, rồi lại đi ra giếng, giặt sạch bộ quần áo vừa thay.

Hắn đi vào nhà, cầm theo một suất cơm còn nóng hổi đi vào buồng trong. Nói là buồng trong thì hơi quá, cũng chỉ là một chiếc giường được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm lán tre rách mướt.

Trên giường đang nằm một bà lão. Cảm nhận được có người đi tới, bà lão hỏi chuyện với một âm thanh yếu ớt và mệt mỏi:

-Mặc Hàn về đấy à?

Triệu Mặc Hàn đi vào, đỡ bà lão ngồi lên, lấy ra phần cơm, múc lên đưa cho bà lão.

Bà lão nhìn Triệu Mặc Hàn, chảy hai hàng nước mắt. Bà cố gắng dùng đôi tay của mình vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Triệu Mặc Hàn:

-Có đau lắm không?

Triệu Mặc Hàn lắc đầu.

Bà lão lại thở dài một hơi:

-Aizzz, là ta làm khổ con rồi. Con quay về cô nhi viện đi. Đừng lãng phí thời gian lo cho cái thân già này nữa! Cũng chẳng được mấy hơi!

Chương 2: Quá khứ của Triệu Mặc Hàn (1)

Nghe thấy lời của bà lão, đôi mắt của Triệu Mặc Hàn xoẹt qua sợ hãi. Hắn vô thức nắm lấy tay bà lão, hô lên:

-Bà! Đừng đuổi con!

Khuôn mặt bà lão cũng tràn ngập đau đớn:

-Mặc Hàn à, trở về đi. Về cô nhi viện, ít ra con còn có ăn, còn được đi học. Ở với Vương Văn này, đời này của con coi như hủy.

Vương Văn là tên của bà lão đang nhận nuôi Triệu Mặc Hàn. Vương Văn là cũng cô của Vương Thúy Hoa. Xét về vai vế, Vương Thúy Hoa cũng coi như cô của Triệu Mặc Hàn.

Vương Văn nhận nuôi Triệu Mặc Hàn cách đây tám năm. Lúc ấy, chồng của Vương Văn- Vương Đại Kiệt chưa mất. Vương Đại Kiệt và Vương Văn là thanh mai trúc mã, đều là người ở Vương gia thôn.

Lúc trước, Vương gia thôn còn chưa được ghép vào thành phố như bây giờ. Nhưng Vương Đại Kiệt chính là cháu đích tôn nhà họ Vương, từ nhỏ đã chịu sủng ái, là niềm hi vọng của cả gia tộc. Cho nên, dù Vương gia thôn rất nghèo, nghèo đến nỗi mỗi người đều không có nửa củ khoai lấp bụng, thì Vương Đại Kiệt cũng có được cơ hội đi học.

Vương Đại Kiệt cũng không phải là thứ chỉ biết ăn biết nằm, cũng rất phấn đấu học tập, thi đậu công chức, vào làm trong bộ máy chính trị thời ấy. Vương gia thôn nhờ Vương Đại Kiệt "một người làm quan, cả họ được nhờ" mà phất lên. Người Vương gia thôn đi đâu cũng "Đại Kiệt nhà chúng tôi...", "thằng bé Đại Kiệt hồi trước...". Vương Đại Kiệt áo gấm vinh quy về làng, lập tức tổ chức đám cưới với thanh mai Vương Văn nhà bên.

Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc nhưng mãi mà không có con. Mà người của thế hệ trước chính là, không có con chính là bất hiếu, bất hiếu là đại tội. Không con cái, sau này không có người chăm lo hương hỏa, chết rồi cũng không yên hồn, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ.

Sau đó, người ở Vương gia thôn, đặc biệt là thân thích của Vương Đại Kiệt, không hẹn mà cùng đem con, đem cháu đến làm con nuôi.

Người nhà quê ấy à, đương nhiên sẽ đưa chỉ đưa toàn con trai tới, lí do ấy à, để sau này còn có người kế thừa. Mà người thừa kế ấy à, dĩ nhiên phải là con trai, có chỉ con trai mới có quyền kế thừa.

Nhưng bọn họ dù muốn để con cháu mình kế thừa nhà người khác nhưng cũng muốn chút tư lợi a. Chẳng hạn như những đứa trẻ được đem tới có lớn có nhỏ, nhỏ thì cũng 7, 8 tuổi, lớn thì có mười hai mười ba, thậm chí có cả mười bốn, mười lăm tuổi. Mà mười mấy tuổi ấy à, ở nông thôn thời ấy cũng đã bắt đầu đi lấy vợ rồi. Mà cho dù những đứa trẻ 7, 8 tuổi thì cũng là đã có chút hiểu chuyện rồi, nhớ rõ cha mẹ của mình rồi.

Còn không phải là bọn họ sợ mất con sao?

Vừa muốn con mình thừa kế nhà người khác lại không muốn nó quên cha mẹ ruột? Vương Đại Kiệt cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên rõ ràng người khác tính kế mình thế nào. Nhưng vì cái gọi là tình làng nghĩa xóm, huyết hải tình thâm, hắn cũng không thèm bóc trần mà lấy lí do bản thân đang hi vọng có con để từ chối qua chuyện.

Nhưng đến khi mà cả hai vợ chồng nhà họ Vương đã sang tuổi xế chiều, tóc hoa râm cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng, bọn họ hết hi vọng.

Và đương nhiên lúc này họ cũng không nhận mấy đứa trẻ Vương gia thôn làm con nuôi. Những đứa trẻ hồi trước có đứa còn sang chức ông, chức chú bác rồi cơ.

Vợ chồng Vương Đại Kiệt đến cô nhi viện và nhận nuôi một bé trai 4 tuổi. Và đứa trẻ ấy chính là Triệu Mặc Hàn.

Lúc đầu, hai vợ chồng cũng không có ý định nhận nuôi Triệu Mặc Hàn mà là một đứa bé gần 1 tuổi khác. Nhưng Vương Văn đã thấy được bóng dáng gầy gòm mà cô đơn của Triệu Mặc Hàn lấp ló sau gốc cây nhìn bọn họ phát quà cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Triệu Mặc Hàn của năm ấy dù chỉ mới 4 tuổi, mặc bộ quần áo đã cũ nát của cô nhi viện nhưng lại vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác ở đây.

Cho nên khi mà Triệu Mặc Hàn ở trong phòng tiếp khách, đối mặt với vợ chồng Vương Đại Kiệt và viện trưởng, hắn đã thực sự bất ngờ.

Triệu Mặc Hàn tuy nhỏ nhưng thông minh hơn những đứa bé khác. Hắn biết rằng mọi người đến đây phần lớn để nhận nuôi những đứa trẻ vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, hoạt bát, nên hắn nghĩ, kiểu người trầm mặc, vừa không lanh lợi, vừa không thân thiện như hắn, người ta sẽ không cần, cùng lắm là sẽ cho hắn một món quà nhỏ. Vậy nên, hắn không bắt mình phải tươi cười đi lấy lòng người khác. Ít ra, ở cô nhi viện, dù thiếu thốn nhưng ít nhất hắn không bị chết đói.

Nhưng cô viện vẫn rất nghèo, đặc biệt trong thời kì mà quốc gia còn chưa chú ý nhiều tới những khía cạnh như vậy. Mà vì nghèo, nên viện trưởng sẽ luôn cố gắng tạo điều kiện cho mỗi đứa trẻ có điều kiện được nhận nuôi. Triệu Mặc Hán cũng hiểu được suy nghĩ của viện trưởng, hắn đồng ý đi cùng cặp vợ chồng kia.

Trước khi đi, hắn chỉ hỏi hai người mà mình sẽ phải đi cùng một câu hỏi:

-Hai người có sau này có bỏ rơi tôi không?

Hắn nhớ sau khi hắn hỏi câu này, cả ba người còn lại trong văn phòng đều nhìn về phía hắn với ánh mắt kinh ngạc và tràn ngập sự thương hại.

Triệu Mặc Hàn là đứa trẻ được nhận nuôi từ bệnh viện khi hắn hai tuổi. Khi đó, trong vùng xảy ra dịch bệnh, người chạy trốn vô số, bệnh viện cũng rất loạn. Mà Triệu Mặc Hàn trong tình trạng mất trí nhớ sau một trận sốt cao và được từ bệnh viện đến cô nhi viện.

Vì cùng thời gian với việc xảy ra dịch bệnh, nên mọi người đều cho rằng hắn bị cha mẹ bỏ rơi sau khi mắc bệnh, dù sao cũng không tìm được.

Viện trưởng với đôi mắt rơm rớm nước đã kể cho vợ chồng Vương Đại Kiệt nghe quá khứ bi thảm của Triệu Mặc Hàn.

Sau khi nghe được Vương Văn nói:

-Sẽ không, chúng ta sẽ không bỏ rơi con.

Triệu Mặc Hàn đã tin, đã hi vọng và đi cùng vợ chồng Vương Đại Kiệt.

Chương 3: Quá khứ của Triệu Mặc Hàn (2)

Vợ chồng Vương Đại Kiệt vẫn đối xử rất tốt với Triệu Mặc Hàn trong những lời xì xầm bàn tán từ xóm làng.

Triệu Mặc Hàn có được một cuốc sống tốt hơn, kể cả về vật chất và tinh thần.

Hắn được vợ chồng Vương Đại Kiệt cho ăn cho mặc đầy đủ, không thiếu bữa nào. Ở cô nhi viện, hắn không đến nỗi chết đói nhưng hắn cũng từng phải vì miếng ăn mà tranh nhau với những đứa trẻ khác, ở “nhà”, hắn không những được ăn no mà còn ăn ngon.

Mỗi ngày hắn đều được ăn một quả trứng gà. Mà quả trứng gà của những năm 80 thế kí trước còn hơn xa thịt xông khói thời nay.

Hắn còn được mua quần áo. Vương Văn mua cho hắn những bộ quần áo rất đẹp mà thời kì ấy, người ta gọi đó là bộ mô- đen (modern). Trong thời kì mà người ta còn chưa đủ ăn, hắn đã được có quần áo mới, những thứ mà hắn chỉ từng thấy các lãnh đạo mặc trên người khi đến thăm cô nhi viện.

Vương Đại Kiệt dạy hắn biết chữ, dạy hắn cách ăn cơm, Vương Văn cho nấu cơm cho hắn, dạy hắn cách thắt dây giày.

Vì cách biện tuổi tác quá lớn nên vợ chồng Vương Văn không dạy Triệu Mặc Hàn gọi là cha mẹ mà là ông bà.

Bọn họ cũng không bắt hắn phải đổi họ sang họ Vương mà giữ nguyên họ Triệu vì bọn họ không quá quan trọng những chuyện đó, cũng hi vọng có thể giữ lại chút dấu vết cho Triệu Mặc Hàn vì sau cơn dịch bệnh năm 2 tuổi, cái Triệu Mặc Hàn nhớ được chỉ có tên của hắn.

Bọn họ đã cho hắn được những điều hắn nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại với hắn.

Bọn họ cho chỉ dạy cho hắn từ những điều nhỏ nhất.

Hắn cảm thấy hạnh phúc, được yêu thương.

Hoá ra cái cảm giác gia đình lại tốt đẹp đến vậy.

Những đứa trẻ xung quanh cũng ghen tỵ với hắn.

Triệu Mặc Hàn biết rõ những điều đó, cho nên hắn cố gắng học tập, nghe lời, cố gắng ăn thật nhiều cơm như lời Vương Đại Kiệt nói thì có thể mau lớn.

Khi hắn lớn rồi, hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đưa ông bà đi du lịch khắp nơi.

Hắn cứ nghĩ, sẽ như vậy, bọn họ là sẽ là một gia đình hạnh phúc vui vẻ.

Hắn không nghĩ tới, gia đình cũng có ngày phải ly biệt.

Ngày vui chẳng được bao lâu (好景不长/ 好景不常).

Năm 8 tuổi ấy, khi hắn đi học về nhà, chào đón hắn không phải là tiếng cười đùa, lời động viên của ông bà hay bữa cơm nhà nóng hổi mà là tin bà ngất xỉu, suy nhược vào bệnh viện vì nghe tin ông bị bắt.

Thông qua lời mọi người, hoá ra ông dính vào án tham ô nên bị bắt.

Triệu Mặc Hàn không tin, làm sao một người liền luôn đọc sách thánh hiền, trước khi đi ngủ đều đọc Tĩnh tâm chú (静心诀, ai cần link vào bình luận nhắn), người luôn dạy hắn phải sống ngay thẳng, không hổ với lương tâm, người mà lúc nào cũng phấn đấu dù chỉ một phần nhỏ bé sức mình cho hạnh phúc của mỗi một người dân, làm sao có thể tham ô?

Hắn không tin, nhưng một đứa trẻ 8 tuổi không tin thì làm được gì?

Hắn cũng chỉ có thể chăm sóc bà trong bệnh viện thôi.

Kể từ đó, Triệu Mặc Hàn và Vương Văn đến khi chết vẫn không gặp mặt Vương Đại Kiệt.

Triệu Mặc Hàn nhớ, hắn đã cùng Vương Văn đi người khác, quỳ xuống cầu xin bọn họ giúp đỡ nhưng không một ai đồng ý cả.

Mà những người ấy, trước kia đều là anh em tốt của Vương Đại Kiệt.

Trong số bọn họ, có lương tâm một chút thì biết dùng đôi lời an ủi, từ chối. Còn xấu xa thì thậm chí thả chó rượt họ, đến cửa nhà cũng không cho bước qua, còn dùng những lời lẽ nhục nhã, rêu rao bọn họ.

Vụ án của Vương Đại Kiệt ngay chóng đi đến hồi kết, cái bọn họ nhận được chính là hũ tro cốt của Vương Đại Kiệt.

Triệu Mặc Hàn nhớ tới những người trong Vương gia thôn, những người là lúc trước luôn mở miệng ra cười với hắn, khi nào có chuyện cũng đến nhờ vả ông, đã thay đổi bộ mặt ấy, dùng thái độ chán ghét và ghê tởm xua đuổi bọn họ khi mà tất cả tài sản đều bị tịch thu.

(Ừm, đoạn này mình không viết rõ ra nha, các bạn có thể hiểu là thời kì những năm 80, 90 thế kỷ XX, Trung Quốc đang xảy ra một loạt các biến động chính trị, cải cách, trong đó có những đấu đá nội bộ, thanh trừ chính trị, trừ khử đối thủ,… mà Vương Đại Kiệt chính là một con tốt thí mạng. Đương nhiên sau này thì có nhiều vụ án được lật lại).

Sau tất cả những chuyện đó, Triệu Mặc Hàn đưa Vương Văn tới ngôi nhà bỏ hoang cuối Vương gia thôn sinh sống. Tất cả những người ở Vương gia thôn đều cố gắng tránh bọn họ rất xa, như thể là chỉ cần chạm mặt bọn họ là sẽ bị bắt, rồi xét nhà như Vương Đại Kiệt vậy.

Nhân tình nóng lạnh, cũng không phải chưa trải qua.

Chỉ là lần nào cũng không vui vẻ tốt đẹp.

Cũng không ai tự dưng muốn trải qua.

Ngày hũ tro cốt của Vương Đại Kiệt được đem về, ngày mà hai bà cháu bị đuổi ra khỏi nhà, Triệu Mặc Hàn đã biết, những tháng ngày tươi đẹp đã qua rồi. Nhưng hắn không thể gục ngã, không thể bỏ cuộc, hắn còn bà, hắn còn nhà, hắn không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cho nên, hắn cố gắng, hắn dùng sức lực nhỏ bé, dùng những ân huệ ngày xưa của Vương Đại Kiệt đối với Vương gia thôn để kiếm miếng ăn.

Hắn bỏ học, bởi vì khi mà miếng ăn còn không đủ bỏ vào miệng, ai còn đủ sức quan tâm mình có học hay không. Thứ mà hắn phải lo lắng chính là miếng cơm sống qua ngày.

Tuy bà nói với hắn có thể quay trở về cô nhi viện nhưng hắn làm sao có thể bỏ rơi người thân duy nhất, huống chi, người ấy còn mang bệnh.

Cô nhi viện có thể nuôi một đứa trẻ mồ côi như hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nuôi một người già mang bệnh mà người đó còn mang danh của vợ của một tên tham quan.

Và sau biết bao nhiêu gièm pha mất mặt, người trong Vương gia thôn cũng đồng ý tìm cho hắn một công việc với điều kiện là sẽ gạch tên hắn và Vương Văn ra khỏi gia phả nhà họ Vương.

Triệu Mặc Hàn đồng ý.

Và công việc của hắn chính là làm thêm tại quán cơm nhà Vương Quế Hoa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play