Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Tìm Lại Cậu Bạn Siêu Sao

Chap 1 : Chào anh bạn mới

"Lỡ lạc mất nhau thì sao, Tống Khanh anh đây không sợ! Anh với em đã là định mệnh của nhau, chú Lưu đã nói mà. Sau này dù có xa cách mấy cũng có thể gặp lại!".
Tống Khanh lúc ấy vừa tròn mười tám tuổi. Lời nói ấy vô tình lại khắc sâu vào tâm trí của người con gái kia
Làm con tim nhỏ bé, có chút rung động...
Năm 19xx
Bầu trời trong lành, thoáng đãng. Cơn gió nhẹ thổi từng tán lá lớn làm những chiếc lá bé con cứ đung đưa qua lại.
Xa xa, bóng chiếc xe quen thuộc đang tiến đến một ngôi làng heo vắng trên vùng đồi cao.
Số người sinh sống có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế nhà cửa ở đây đều trống vắng. Không có y tế, không có internet, không có trường học.
Cuộc sống nơi đây thiếu thốn đủ điều, nhưng không tách biệt với thế giới...
Cách 5 tuần xe chú Lưu đến đây để cung cấp những đồ dùng, vật phẩm cần thiết.
Chú sinh ra và lớn lên ở chốn hiu quạnh này, năm hai mươi tuổi có ra thành phố học hỏi, lập nghiệp cùng bố
Được gần mười năm thì bố mất, chú thương cái nghèo khó và người dân chốn quê hương nên vài ba tuần lại về thăm.
Hôm nay chú lại đến...
Tiếng xe ngày một gần hơn
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/tiếng chân hòa cùng tiếng thở dốc/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Chú Lưu!!!!!
Cô bé tay cầm củ khoai nướng nóng hổi dùng hết sức để kêu lớn
Sau đó khòm người xuống để thở
/tiếng kít xe/
Lưu Học
Lưu Học
/chòm người ra/
Lưu Học
Lưu Học
Ơi! Tiểu Lam lại ra đón chú đầu tiên à, ăn gì đó cho chú một miếng nào!
Lưu Học
Lưu Học
/vừa nói, tay vừa xách mớ hành lí khổng lồ ra từ trong cốp/
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Cậu định về đây ở luôn hay sao mà mang nhiều đồ vậy?
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
/lom khom/
Lưu Học
Lưu Học
/bật cười/
Lưu Học
Lưu Học
Dạ không đâu ạ, cháu về đưa đồ cho mọi người
Lưu Học
Lưu Học
Sẵn có một người bạn tính ở đây vài hôm
Chú Lưu mở cửa xe, niềm nở mời gia đình bạn xuống
Lúc này những người trong làng ngạc nhiên
Ngoại trừ Tiểu Lam
Vừa thấy cậu bạn, Tiểu Lam không ngại mà tiến thẳng về phía cậu
Tay bẻ củ khoai làm hai, chìa ra trước gương mặt dễ mến đó
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh ăn đi, củ khoai này vừa được bà em nướng xong, ngon lắm đó!
Tống Khanh
Tống Khanh
/vẻ mặt e dè/
Tống Khanh
Tống Khanh
/ngước lên nhìn mẹ/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/mỉm người/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Con cầm lấy đi, em ấy quý con nên mới chia cho phần khoai mà em thích đó
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Cô nói có đúng không?
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/quay sang cuối người xoa nhẹ đầu Tiểu Lam/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Dạ!!!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/gật gật đầu/
Tống Khanh
Tống Khanh
/cầm lấy củ khoai/
Tống Khanh
Tống Khanh
C-cảm ơn...
Vẻ ngại ngùng của cậu nhóc khiến tất cả mọi người chứng kiến đều bật cười
Không khí rôm rả ấy
Đã trôi theo làn gió
Lâu lắm rồi
Mới xuất hiện lại...
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Vui, Tiểu Lam nhỉ
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Dạ, cháu vui lắm!!!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/ánh mắt vui sướng/
Lưu Học
Lưu Học
Hai đứa dẫn nhau vào nhà chơi đi, để bà với ba mẹ ở đây nói chuyện với chú chút
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Dạ!!!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/giơ tay lên trán/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Tuân lệnh chú Lưu
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/quay sang Tống Khanh/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/nắm lấy tay/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Mình đi thôi!!!
Tống Khanh
Tống Khanh
/ngạc nhiên nhìn chằm vào Tiểu Lam/
Tống Khanh
Tống Khanh
C-cẩn thận kẻo té bây giờ
Bóng dáng hai đứa trẻ khuất phía sau nhà
Vậy mà tiếng cười đùa vẫn rõ mồng một
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Hai đứa nó có vẻ vui quá nhỉ?
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Từ nhỏ đến giờ nó không có lấy một người bạn...
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Cha mẹ mất sớm, ta không đủ tình thương để lo cho nó
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Đúng là thiệt thòi
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
/khóe mắt đỏ/
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
/giọng run run/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/đến cạnh bà/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/khom người xuống nhẹ nhàng an ủi/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Không sao đâu, bà đừng lo
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Sau này con với Khanh Khanh sẽ ở đây chơi với bà và Tiểu Lam
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Bà yên tâm nhé!
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
/nhìn lấy Chi Hàn/
Lưu Học
Lưu Học
Thôi, chị đưa bà vào nhà đi
Lưu Học
Lưu Học
Tôi đưa anh Tống vào thành phố
Lưu Học
Lưu Học
Khi nào xong việc sẽ hẹn gặp lại...
Bà Tiểu Lam vừa nghe đã hiểu ngay gia đình nhỏ này chắc đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ thấy bà ôm lấy cô Tống một cái ôm an ủi, rồi chầm chậm đi vào nhà.
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/rơm rớm nước mắt/
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
/bước ra khỏi xe/
Cả hai vợ chồng đứng đó nhìn nhau
Mai Chi Hàn tiến đến ôm lấy cơ thể ốm yếu của chồng mình
Chớp đó trời đã gần đến buổi trưa
Nhưng nắng không gay gắt như thường ngày
Mặt trời núp sau tảng mây lớn
Như xót thương cho cảnh chia xa của gia đình nhỏ đáng thương...
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Anh vào thành phố làm lại từ đầu. Nhất định những mất mác hôm nay anh buộc phải lấy lại được
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Ráng đợi anh trở về, em nhé?
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
/ôm nhẹ lấy đầu Chi Hàn/
Cảnh này khiến chú Lưu không kiềm được nước mắt
Chú cầm đống hành lí vào bên trong nhà
Nhường lại khoảng không gian riêng cuối cùng cho hai vợ chồng trẻ
Trong nhà
Hai đứa trẻ ngồi phía sau hồ cá nhỏ nghịch nước
Nước văng tung tóe khắp cả người
Nhưng ai nấy đều nở nụ cười thật tươi
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/vừa hỏi vừa ăn ngấu nghiếng củ khoai trên tay/
Tống Khanh
Tống Khanh
/nhìn Tiểu Lam/
Tống Khanh
Tống Khanh
Em không nên nói chuyện khi đang ăn đâu
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Tại sao chứ, ăn vậy mới ngon
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh thử xem
Tống Khanh
Tống Khanh
/nhìn Tiểu Lam thở dài/
Tống Khanh chần chừ một lát
Cuối cùng cũng đưa củ khoai lên miệng
Vừa ăn vừa nói hệt cô bé ấy
Tống Khanh
Tống Khanh
Anh mười một tuổi rồi, còn em?
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Bà nói em bảy tuổi
Tống Khanh
Tống Khanh
Vậy anh lớn hơn em bốn tuổi rồi
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/bỏ củ khoai đang ăn dở xuống/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Sao anh biết?
Tống Khanh
Tống Khanh
/ngạc nhiên/
Tống Khanh
Tống Khanh
Thì ở trường cô giáo dạy anh mười một trừ bảy bằng bốn
Tống Khanh
Tống Khanh
Anh mười một tuổi, em bảy tuổi thì ta cách nhau bốn tuổi còn gì?
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Trường học
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/nghĩ ngợi một hồi/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
À em nhớ rồi, bà thường kể cho em nghe về trường học
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Có thầy cô, rồi các bạn giống em nữa
Tống Khanh
Tống Khanh
Vậy ở đây em không đi học sao?
Tống Khanh
Tống Khanh
/giọng lắng xuống/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/lắc lắc đầu/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/tiếp tục ăn khoai/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Trên đây không có trường học, bà nói chỉ có ở thành phố thôi
Tống Khanh đúng là đứa trẻ tình cảm
Dù chỉ mười một tuổi nhưng khi nghe những lời Tiểu Lam nói
Lại thấy thương cho đứa trẻ này
Bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu em...
Làn gió nhẹ thoáng qua
Trời hôm nay sao đẹp quá!

Chap 2 : Tuổi thơ tôi có cậu

...
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh làm gì nhìn dữ vậy?
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Bộ khoai không ngon hả
Tiểu Lam giương đôi mắt sáng ấy để nhìn Tống Khanh
Khiến cậu ngại ngùng quay về phía khác
Tống Khanh
Tống Khanh
K-không, khoai ngon lắm!
Tống Khanh vừa nói, vừa cắn lấy cắn để nửa củ khoai ấy
Chớp mắt đã hết sạch
Tiểu Lam
Tiểu Lam
À đúng rồi nãy giờ quên mất, anh tên gì nhỉ?
Lưu Học
Lưu Học
Khanh Khanh!
Chú Lưu sau khi mang hết hành lí vào nhà mà không thấy hai đứa nhỏ đâu
Đoán là đang chơi ở phía sau hồ cá
Chú vội ra kêu Tống Khanh để chào tạm biệt ba
Tống Khanh
Tống Khanh
Dạ?!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Ra là anh tên Khanh Khanh
Lưu Học
Lưu Học
Nào Tiểu Lam đừng quấy anh nữa, để anh theo chú ra ngoài một lát
Lưu Học
Lưu Học
/đặt tay lên vai Tống Khanh/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh có quay lại không hả anh?
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/chạy đến cầm lấy tay Tống Khanh lắc lắc/
Tống Khanh
Tống Khanh
/cuối người xuống xoa nhẹ đầu Tiểu Lam/
Tống Khanh
Tống Khanh
Có, anh về ở đây với em luôn
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Thật hả
Thấy Tiểu Lam chưa thực sự tin, Tống Khanh nhìn qua chú Lưu như cầu cứu điều gì đó
Chú hiểu ngay
Liền nhẹ nhàng
Lưu Học
Lưu Học
Ừ /bật cười/
Lưu Học
Lưu Học
Anh ở đây luôn với cháu
Lưu Học
Lưu Học
Anh là định mệnh của cháu đó, nhớ phải yêu thương, giúp đỡ anh biết chưa!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Dạ
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/ngẩng đầu nhìn Tống Khanh mỉm cười/
Lưu Học
Lưu Học
Đi thôi Khanh Khanh
Tiểu Lam không đi theo
Ở lại hồ chơi với những con cá nhỏ
"Định mệnh"
Ai biết lời nói ấy của chú lại là nỗi mong chờ của thanh xuân một người con gái
Chờ
Chờ mãi...
Khung cảnh trước nhà
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Khanh Khanh
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Lại đây với ba nào
Tống Khanh
Tống Khanh
/chạy đến ôm chầm lấy An Kha/
Tống Khanh
Tống Khanh
Ba
Tống Khanh
Tống Khanh
Ba đừng quên con và mẹ nha
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Ừ /hôn nhẹ lên trán, tay ôm lấy đầu Tống Khanh/
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Ba nhớ...
Mẹ Tống Khanh cũng đến bên cạnh
Cả ba ôm lấy nhau thật chặt
Chuyến này không biết khi nào được đoàn tụ
Chú Lưu khởi động xe làm mọi người bừng tỉnh
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Được rồi /buông ra/
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Ba phải đi rồi
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Con ở lại chăm sóc mẹ, giúp đỡ bà nha con
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
Tống An Kha (Ba Tống Khanh)
/chạy thật nhanh về phía xe/
Tống Khanh
Tống Khanh
Ba
Tống Khanh
Tống Khanh
Ba phải cố gắng nha ba!!!!
Tống Khanh
Tống Khanh
Nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba!!!!!
Tống Khanh thấy cay xè ở khóe mắt
Nước mắt lã chã, cậu chạy theo bóng xe ấy khuất xa dần
Xa xa vẫn thấy rõ người cha đang vẫy tay từ biệt
Hai mẹ con nắm lấy tay nhau
Cái nắm tay quyết tâm sống tốt
Chờ ngày đoàn tụ
...
Bên trong gian nhà cũ kĩ
Bốn vách làm từ tre nứa
Làn gió trưa thổi vào đem theo ánh nắng nhè nhẹ
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Bữa trưa đến rồi đây!!!
Tiểu Lam ngồi ngoài sau hè vừa nghe tiếng bà liền bật người chạy vụt vào trong
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Để con phụ bà
Tiểu Lam nhanh nhảu bưng bát đũa dọn ra sàn
Mẹ Tống Khanh cũng vội lại phụ
Mớ đồ ăn này bằng đồ hai bà cháu ăn cả tháng
Nào giờ toàn ăn khoai, rau, cá
Lâu lâu mới có lấy một miếng thịt
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Tiểu Lam giỏi quá nhỉ?
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
/cười/
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Nó giỏi lắm, ở nhà có hai bà cháu đều nhờ cả vào nó
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Giỏi như này ai cưới cháu chắc có phúc phần, Tiểu Lam nhỉ
Cả bà và mẹ Tống Khanh bật cười
Chỉ có cậu ngượng ngùng ngồi yên đó không nhúc nhích
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Cháu không cưới đâu, cháu chỉ ở với anh Khanh Khanh thôi
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Cái con nhỏ này
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Con gái lớn lên phải lấy chồng chứ
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Vậy cháu lấy anh ấy
Tống Khanh
Tống Khanh
Không được đâu
Tống Khanh
Tống Khanh
/đỏ mặt/
Tống Khanh
Tống Khanh
Phải thành người lớn mới có thể lấy nhau được
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Vậy em sẽ ăn nhiều để lớn nhanh
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Ừ /bật cười/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Lớn lên Tiểu Lam cưới anh Khanh Khanh nhỉ
Tiểu Lam vô tư không hiểu điều đó
Chỉ gật gật đầu
Rồi cười thật tươi
Tống Khanh
Tống Khanh
Mẹ à đừng nói như vậy chứ
Bà Tiểu Lam
Bà Tiểu Lam
Thôi được rồi mấy đứa ăn cơm đi
Cả ba đồng thanh
Dạ!!!!
Vui quá
Đã rất lâu rồi
Mới vui như vậy
Sau khi ăn cơm xong
Bà Tiểu Lam đi nghỉ sớm
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Hai đứa ra sau hè chơi đi, mẹ đi rửa chén bát
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Cháu phụ cô nhé
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Cô tự làm được rồi, cháu ra chơi với anh đi
Tiểu Lam không nói nữa
Liền chạy nhanh về phía mớ chén bát
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Cháu ngồi ở đây, cô ngồi bên đó
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Cháu phụ cô cho nhanh
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
/mỉm cười/
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Đứa trẻ này...
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Mai Chi Hàn (Mẹ Tống Khanh)
Hiểu chuyện quá
Mẹ Tống Khanh nhìn về phía Tiểu Lam
Nở một nụ cười thương cảm
Tống Khanh
Tống Khanh
Anh phụ em
Tống Khanh
Tống Khanh
/ngồi xuống bên cạnh/
Cả ba cùng nhau rửa chén bát
Nói chuyện rôm rả
Trong góc nhà
Bóng dáng bà Tiểu Lam lom khom đứng chứng kiến tất cả
Bà cười mà đôi mắt cứ rưng rưng
Cậu ấy là con nhà danh giá
Mong sau này con đừng rung động

Chap 3 : Đoàn tụ

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng
Khiến đôi lúc ta không thể nhận ra
Mới đó đã bảy năm trôi qua
Hai đứa nhỏ ngày nào giờ đây đã mười bốn và mười tám tuổi
Bà cũng ngày một già yếu
Nỗi nhớ thương người chồng của Mai Chi Hàn cũng chưa bao giờ vơi
Ước gì tôi có thể nắm giữ lại thời gian lúc này
...
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh chờ đó!!!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/chạy theo/
Tống Khanh
Tống Khanh
Có giỏi thì đuổi được anh đi
Tống Khanh
Tống Khanh
Nhanh lên nào!
Tống Khanh
Tống Khanh
/nở nụ cười/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/thở một lát/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/vươn người về phía trước/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Vậy thì đừng để em bắt được đó nha
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Quàoo
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Em sẽ cho rồng cắn lấy anh /nham hiểm/
Tống Khanh
Tống Khanh
Vậy thì để coi bản lĩnh em đến đâu
Cả hai cùng nhau vui đùa trên con đường đất
Hai bên là đồng ruộng xanh mướt hòa vào màu trời
Tô điểm là những bông hoa cải vàng rực chấm trên màu xanh ấy
Lãng mạn làm sao
...
Mười tám tuổi
Tống Khanh lớn phổng thành một chàng trai vô cùng khôi ngô
Cao lớn so với Tiểu Lam cả một cái đầu hơn
Lớn lên cùng nhau
Cả hai đã có những rung động đầu đời
Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào
Vì đó chưa phải là lúc
Sau một hồi rượt đuổi
Cả hai dừng chân bên bờ suối trong lành
Tiếng suối chảy róc rách
Gió thổi qua dòng mồ hôi lăn trên trán
Thật mát mẻ!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh nè
Tống Khanh
Tống Khanh
Hả
Tống Khanh
Tống Khanh
/nhìn về phía xa xăm/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Khi nào...
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Anh về lại thành phố
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/hạ giọng/
Bầu không khí vui tươi lại trôi đi đâu đó
Để lại một cảm giác hiu hiu buồn
Tống Khanh
Tống Khanh
/im lặng hồi lâu/
Tống Khanh
Tống Khanh
A-anh cũng không biết nữa...
Giọng Tống Khanh trầm xuống
Đượm buồn khiến lòng bất giác nao nao
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/bật cười/
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Em đùa thôi!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Làm sao mà anh biết được chứ
Tiểu Lam
Tiểu Lam
/nhìn vào mắt Tống Khanh/
Tống Khanh
Tống Khanh
/bất giác quay đi/
Tống Khanh
Tống Khanh
Ta về thôi!
Tống Khanh đứng lên
Cầm lấy tay Tiểu Lam thật chặt
Cả hai cùng nhau chạy về nhà
Đâu ai biết trước được điều gì
Lúc này cũng vậy...
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Được rồi thả em ra nào, mỏi chân quá
Tống Khanh
Tống Khanh
Lên đi
Tống Khanh ngồi xuống, đưa lưng đề nghị Tiểu Lam để mình cõng về
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Thôi em tự đi được mà
"Oái oái"
Tống Khanh ẵm lấy Tiểu Lam
Đi được vài bước liền nói với giọng nhẹ nhàng, có chút cười đùa vui vẻ
Tống Khanh
Tống Khanh
Em muốn anh ẵm như vầy hả
Tiểu Lam
Tiểu Lam
K-không có
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Thả em xuống đi
Tống Khanh
Tống Khanh
Vậy thì lên đi
Tống Khanh
Tống Khanh
Anh cõng em
Tiểu Lam có chút ngượng ngùng
Nhưng cũng nhanh chóng leo lên tấm lưng lớn ấy của Tống Khanh
Đầu tựa vào vai
Tiểu Lam lại hỏi vu vơ
Khiến Tống Khanh bật cười
Cả hai vui vẻ trò chuyện suốt đường về
Mong rằng sau này
Sẽ mãi vui như vậy...
...
Mãi mới về đến nhà
Tiểu Lam vẫn ở trên vai Tống Khanh chọc cậu cười đùa
Nụ cười ấy chợt ngưng lại khi thấy bóng người quen thuộc năm xưa
Tống Khanh
Tống Khanh
Ba!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play