Ánh Nắng Giữa Đêm Bão
cô bé váy trắng và kí ức bên bà
“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng lọ lem xinh đẹp, nhưng cha mẹ mất sớm, nàng phải sống với dì ghẻ và em họ, cuộc sống của nàng với cùng khổ sở. Cho tới một ngày nàng gặp được một nàng tiên hiền lành và tốt bụng đã thay đổi cuộc đời nàng, nàng tiên đã tặng cho nàng một bộ váy xinh đẹp và một đôi giày thủy tinh để nàng đi đến vũ hội và được khiêu vũ với hoàng tử. Và mặc dù sau đó nàng đã rời khỏi vũ hội và trở về cuộc sống khổ cực mà không biết hoàng tử đã mang lòng yêu nàng và đi tìm nàng, cuối cùng cả hai cũng đã đến với nhau, nàng trở thành một vị công chúa xinh đẹp sống bên cạnh vị bạch mã hoàng tử của mình”
Trong căn phòng kín, bên cạnh chiếc đèn dầu đang lấp loé ánh lửa ấm áp
Hình ảnh cô bé đang say mê tưởng tượng về giấc mơ trở thành công chúa xinh đẹp và sống bên cạnh hoàng tử của mình trong lòng của người bà hiền từ đang diệu đang đọc truyện cho cô nghe
“Thế nàng tiên đâu rồi ạ”
“Nàng tiên sau khi giúp đỡ nàng lọ lem xong thì đã biến mất và trở về nơi ở của nàng và không còn xuất hiện nữa”
“Cô tiên đó chắc là một người tốt bụng lắm hả ngoại?”
“Con ước gì sau này cũng sẽ gặp được nàng tiên tốt bụng giống như vậy và sẽ được ở bên cạnh bạch mã hoàng tử”
“Ha ha, nhất định cháu bà sẽ gặp được nàng tiên và trở thành một cô công chúa xinh đẹp bên cạnh bạch mã hoàng tử của đời mình”
“Ta cũng rất yêu con, Tiểu Tuyết à”
Người cháu gái bé nhỏ đã vui vẻ cuộn tròn ngủ trong lòng bà mình và mang theo một giấc mơ hy vọng về tương lai khi lớn lên trở thành một cô gái trưởng thành và xinh đẹp để cưới hoàng tử
Để rồi khi lớn lên, lại chỉ muốn quay ngược về quá khứ trước kia làm một cô bé chỉ biết mè nheo khóc lóc với ngoại
Vì khi xưa cô chỉ biết rằng khi lớn lên, sẽ được cưới người mình thích và sống trong cuộc sống đầy màu hồng
Chứ đâu có biết rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang tàn, sự thật lại cay đắng với cô hơn thế nữa, cuộc sống Hồng ấy chẳng bao giờ tồn tại, mà thay vào đó là màu xám u ám
Trên chiếc giường bệnh cô đơn một mình giữa căn phòng tối
Không một người thân, không một người bạn hay một con vật gì bên cạnh, luôn làm bạn với chiếc giường bệnh và cái hộp sắt lọc máu này suốt mấy năm
Khi xưa, anh đã bảo rằng anh yêu cô, yêu cô hết cả cuộc đời và luôn bên cạnh để mà che chở, bảo vệ cô, công chúa bé nhỏ của anh
Ngay trong đám cưới của cô, anh đã nói những lời hoa mĩ, mặc dù biết rằng đó chỉ là những lời dối trá mà anh nói ra để che mắt người khác, nhưng cô vẫn một lòng tin anh
Nguyên hy sinh hết tất cả, sức khoẻ, tiền bạc và trao trọn cả con tim ấm áp của thiếu nữ đôi mươi cho anh
Chỉ mới cưới được vài tháng
Anh đã dẫn một cô gái khác về nhà và giới thiệu cho cô ngay ngày kỉ niệm của cả hai
Lúc đó cô cũng chỉ biết cười gượng cho qua vì nghĩ rằng anh coi trọng cô nên có bạn bè mới liền dẫn về giới thiệu cho cô và do bận công việc nên quên mất ngày kỉ niệm của cả hai
Để rồi ngày qua ngày, anh dần xa lánh cô, không còn quan tâm và thương yêu cô nữa, nhưng cô chỉ biết cố an ủi bản thân rằng chỉ là do anh đang bận kiếm tiền về để chăm lo cho gia đình nhỏ này của anh và cô
Để rồi, cô thật sự đã chết lòng khi mà thấy anh dẫn cô gái khác về và ân ái ngay trên giường của cô
Tiền của bà cô để lại cũng bị anh lấy đi mua đồ cho người khác
Còn cô thì bị ung thư máu và phải sống một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này
Những giọt nước mắt của sự câm phẩn, hối hận và sự tận cùng của tuyệt vọng đã rơi trên gối
Cuối cùng cô đã từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình.
Người con gái nằm trên giường bệnh suốt mấy năm qua giờ đây lại đứng dậy, tháo từng cộng dây truyền nước biển trên người xuống, đi từng bước ra khỏi căn phòng và đi xa khỏi căn nhà đầy nước mắt đau đớn ấy
Thân hình bé nhỏ ôm yếu đi từng bước lang thang trong khu rừng u ám, xung quanh chỉ là cây với cây
Người con gái nhỏ bé ấy đã thấy một ánh sáng phía cuối con đường rừng, cô đi từng bước đến nơi ấy, tưởng rằng sẽ sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn
Nhưng cuộc đời thật biết trêu đùa cô gái tội nghiệp này, cô đi đến cuối con đường, và cuối cùng, thứ ánh sáng mà cô đã từng ké lên hi vọng lại là đèn pha của một chiếc ô tô đang chạy từ xa đến
Cô gái tội nghiệp đã đi ra bất ngờ và bị chiếc xe ấy tông trúng. Những giọt máu nóng trên đầu cô bắt đầu chảy xuống, ánh mắt cô độc ấy đã mờ đi từng chút một
Điều cuối cùng mà cô nhìn thấy, là hình ảnh một cô bé tầm 4,5 tuổi mặc váy trắng đang đi từng bước lại phía cô mà nói
“Trong chị có vẻ rất đau nhỉ, cơn đau không thể nào quên được bởi vì do con tim bị người khác bóp nát…”
“Chị đã phải trải qua những gì mà đến cả hy vọng sống và cả khả năng khao khát sự sống lúc nguy tử cũng mất hết vậy…”
“Đúng là cô gái tội nghiệp, hãy ngủ đi, chị đã chịu quá đủ mệt mỏi và đau đớn rồi, giờ hãy ngủ đi, bỏ qua hết tất cả, để những giấc mộng đẹp đưa chị đến nơi khiến chị hạnh phúc nhất, hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ nhá”
“Ta xin lỗi vì đã đến trễ…”
Nói rồi cô bé cũng rời đi, từng bước đi xa, cô lúc này cũng đã mất hết ý thức và chìm vào khoảng không đen tối và lạnh lẽo nhất mà không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình
Ngoại!
Hàn Tuyết
*lạnh thật đấy, tay chân chẳng còn cảm giác gì nữa cả, chẳng biết đang có mở mắt không nhưng sao chẳng thể thấy được gì ngoài một cái bóng tối đen này…*
Hàn Tuyết
*vậy chẳng lẻ mình chết rồi sao, đây là cảm giác khi chết đi sao…mất hết mọi giác quan…*
Hàn Tuyết
*hình như có tiếng động gì đó…*
Hàn Tuyết
*mình dần có thể nghe được tiếng gì đó *
“Đẩy bệnh nhân đến phòng cấp cứu nhanh lên…”
“Alo….có một ca nguy kịch…đến bệnh viện gấp….”
“Không kịp đợi các bác sĩ khác rồi….”
“Gọi các bác sĩ khoa phẫu thuật hiện tại còn ở trong bệnh viện đi…”
Hàn Tuyết
*có chuyện gì mà ồn thế này, chẳng nghe rõ gì cả…*
“….Xin…Bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi….bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi”
“….xin hãy cứu cô ấy…làm ơn…”
Hàn Tuyết
*âm thanh thật hỗn loạn làm sao, tiếng chạy, tiếng bánh xe kéo rồi cả tiếng khóc cầu xin của ai đó, thật rối loạn làm sao*
“…..liên hệ được với người thân nạn nhân chưa….”
“….cô ấy rất quan trọng với tôi….”
“….ai đã đưa cô ấy đến đây thế….”
“…..xin anh hãy bình tĩnh….”
“….người đó rời khỏi đây rồi….”
“….chúng tôi sẽ tiến hành cấp cứu…”
Hàn Tuyết
*phải là sự quan tâm đến như nào mà có thể khóc lóc cầu xin đến như vậy…ước gì cũng có người quan tâm mình đến vậy….*
“Xin anh hãy bình tĩnh và đợi bên ngoài…”
Hàn Tuyết
*sao lại đau đầu thế này…*
Hàn Tuyết
*chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi…*
Ý thức của cô lại bổng một lần nữa chìm vào không gian đen tối và tỉnh lặng
Sự tỉnh lặng và cảm giác lạnh lẽo thấu tận bên trong ấy thật sự cô đơn biết bao, nhưng nó chẳng là gì đó với người con gái bé nhỏ này đã từng phải chịu
Giờ đây, cô gái bé nhỏ ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương, tổn thương ấy làm cô gần như muốn tự xoá đi ý thức của chính bản thân mình và không tỉnh lại được nữa
Một giọng nói thân quen lại vang bên tai cô
Một giọng nói thân quen đến nổi chỉ cần nghe thôi, cảm xúc của cô lại rối loạn, một cảm xúc uất ức, hạnh phúc và nhớ nhung
Trong không gian đen tối ấy
Hiện lên hình ảnh một cô bé tầm 4,5 tuổi đang đứng, hai bên mắt đã ngân ngấn nước mắt
“Tuyết Nhi ngoan, đừng khóc nữa, lại đây với ta nào”
Hình ảnh người phụ nữ diệu hiền với những nếp nhăn trên mặt cùng một nụ cười hiền từ đang ngồi nhìn cô
Cô bé bé nhỏ bổng khóc oà lên chạy lại phía bà
Được bà ôm vào lòng mà vỗ về
“Thôi tiểu tuyết ngoan, đừng khóc, nếu con khóc thì sẽ rất xấu đấy, không thể trở thành một cô công chúa xinh đẹp được đâu”
Hàn Tuyết
Con không muốn làm công chúa gì đó nữa, con chỉ muốn bên ngoại, ngoại đừng rời bỏ con!
Đã bao lâu rồi?10 hay 20 năm rồi? Cô chưa từng được ai bên cạnh vỗ về, chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của người thân
Cô đã chịu đựng sự uất ức này quá lâu rồi quá lâu rồi…
Giờ cô chỉ muốn được khóc thật lớn và kể những gì cô đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua cho bà nghe và được bà vỗ về an ủi
“Tiểu tuyết của ta, con đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở trong suốt thời gian qua rồi, con đã chịu đựng quá đủ rồi”
Hàn Tuyết
Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con nữa nhá, con chỉ muốn bên ngoại thôi, con không muốn gì nữa cả, con chỉ muốn ngoại thôi
Hàn Tuyết
Ngoại đừng bỏ con đi mà, con chẳng còn ai bên cạnh hay còn nơi nào để về cả, con chỉ còn mỗi ngoại thôi
Lúc này đây cô lại là khóc thật lớn và nếu chặt áo bà, cô sợ hãi, một nổi sợ hãi đến nghẹn ngào, chẳng ai có thể hiểu được cô đã phải chịu đựng như thế nào, cô đã không còn gì nữa cả, giờ đây khi gặp lại ngoại, người là cả thế giới với cô, chẳng ai hiểu cô đã hạnh phúc như nào, cô rất sợ, cô rất sợ rằng, khi cô tỉnh lại, bà cô đã bỏ cô đi để lại cô một mình ở lại
Nghe cô nói như vậy, bà chỉ hiền từ nhẹ nhàng lặc đầu mà cười nói an ủi cô
“Tiểu tuyết ngoan, ngoại sẽ không bỏ con đâu, ngoại sẽ không để con tổn thương lần nào nữa đâu”
“Hỡi con ngoan, hãy ngủ đi, để ngoại ru cho con ngủ, hãy ngủ thật ngon, và khi tỉnh lại con sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa”
“Hãy hứa với ta, sống thật tốt nhá, sống một cuộc đời mà mình muốn và thật hạnh phúc”
Hàn Tuyết
Ngoại đừng bỏ con…con hứa với ngoại sẽ sống thật tốt…ngoại đừng bỏ con
Cô bé thúc thít trong lòng ngoại mà mệt quá ngủ đi
Người bà thì dịu dàng vuốt đầu cô bé rồi hát ru con
“Ầu ơ,…
Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu.
Ầu ơ,…
Ví dầu ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng.
Ầu ơ…
Ví dầu cầu ván đóng đinh…
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…
Ầu ơ…
Khó đi mẹ dắt con đi…
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.”
Cô bé đã chìm vào giấc ngủ qua những lời ru của bà, những lời ru mang đầy sự yêu thương
Qua cơn giông bão trời lại sáng, hi vọng cuộc đời của đứa bé tội nghiệp sẽ thay đổi
Mẹ!
Trong một căn phòng lớn và sạch sẽ
Những tia nắng ấm áp từ ngoài len lõi qua những tấm rèm cửa sổ chíu vào trong
Những tia nắng lấp lánh soi rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi hai mươi đang say giấc ngủ trên chiếc giường
Trên gương mặt xinh đẹp Hồng hào ấy, đôi mi đen dài đang dần mở ra, để lộ đôi mắt đen nâu long lanh ẩn sau cặp mi dài ấy
Cô gái đang cố từ từ mở mắt trong sự mệt mỏi và đầy khó khăn
Hàn Tuyết
*trời sáng rồi sao, cơ thể sao nặng trĩu vậy chứ, đầu hơi nhức nhức một chút*
Mặt dù chưa thể mở hoàn toàn nhưng cô cũng đã mở được hơi hơi, đủ để nhìn thấy ánh sáng và hình ảnh trước mắt
Hàn Tuyết
*trần nhà? Đây là đây thế, nó chẳng hề giống căn phòng từng ở chút nào*
Khi cô vẫn đang còn giữ ngỡ trước khung cảnh xung quanh, thì một giọng nói vang lên bên cạnh cô, một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ
Hàn Tuyết
*là ai đang nói đó, hình như đang hỏi mình, nhưng mình chẳng thể nhìn xung quanh xem ai đang nói cả*
Cô cố định mở miệng trả lời, nhưng lại không thể mở miệng nói lên lời, thấy cô khó khăn nên người phụ nữ liền cất tiếng lần nữa
“Cháu đừng cố sức quá, có phải hiện tại cảm thấy cả cơ thể nặng nề, tay chân mất cảm giác và không thể nói chuyện được không? Con vừa trải qua cơn phẫu thuật lớn nên bị vậy chỉ là hiện tượng bình thường thôi, ta biết con nghe ta nói là vui rồi, con cứ nghỉ ngơi hồi sức đi”
Hàn Tuyết
*sao cô ấy lại biết về tình trạng của mình chứ, và sao cô ấy lại quan tâm một người xa lạ như mình, không….đây chắc chỉ là do cô ấy tò mò và muốn tìm người nói chuyện thôi nên mới hỏi thăm để bắt chuyện với mình*
Hàn Tuyết
*Nhưng sao mình lại thấy một chút gì đó trong lòng, đây gọi là cảm giác vui trong lòng sao?*
Cô gái bé nhỏ lần đầu tiên được một người khác quan tâm và để ý đến mình nên cô đã vui thầm trong lòng mà nhắm mắt ngủ
Vào đầu giờ chiều, khi những tia nắng chiều chiếu vào qua khe cửa
Cô gái bé nhỏ lại lim dim hai mắt tỉnh ngủ sau một giấc ngủ dài hồi phục sức lực, lúc này cô đã thấy cơ thể nhẹ hơn, không còn nặng như lúc sáng nữa, cô đã có thể cảm nhận và cử động được tai chân của mình
Điều đầu tiên cô làm sau khi lấy lại cảm giác, đó chính là xoay đầu nhìn xung quanh với cặp mắt to tròn ấy, để tìm một người, người phụ nữ đã nói chuyện với cô khi sáng
Thấy cặp mắt trở tròn Long lanh đang cố nhìn xung quanh để tìm mình, người phụ nữ liền phì cười
“Hừm, con đang tìm cô hả cháu gái, cô bên này nè”
Nghe thấy vậy, cô liền quay sang nhìn về mới phát ra tiếng nói
Khi quay sang nhìn, hình ảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bên cạnh đang nhìn cô mĩm cười hiền từ, người phụ nữ ấy có một gương mặt phúc hậu, hiền từ cùng đôi mắt chất chứ sự yêu thương và bao dung đang nhìn cô
Mạn La
Con đã thấy khỏe hơn chưa cháu gái?
Cô từ từ mở miệng và mấp mấy nói
Hàn Tuyết
D…dạ..con khỏe..rồi…ạ…
Mạn La
Thật là một cô bé đáng yêu, dù khó khăn nhưng vẫn cố nói đến như vậy.
Mạn La
Mới thức dậy nên giờ chắc khó ngủ lại lắm nhỉ? Nếu vậy thì hai cô cháu mình tâm sự với nhau được không
Nghe người phụ nữ hỏi vậy, trong lòng cô lại cảm thấy hơi vui vui, một cảm giác lân la, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm và chủ động rủ cô nói chuyện kể từ khi cô bị bệnh và phải sống cuộc đời cô độc
Với lại do vừa mới tỉnh dậy nên chả có gì làm với lại cũng chẳng thể ngủ lại được nên cô liền nhanh chóng đồng ý
Mạn La
Để ta giới thiệu trước, ta tên là Mạn La, con có thể gọi cô là Dì La cũng được cho gần gũi
Mạn La
Ừ, thế còn con tên gì thế
Hàn Tuyết
Con tên Hàn Tuyết ạ, đi cứ gọi con là tiểu Tuyết cũng được ạ
Mạn La
Tiểu tuyết ngoan, năm nay con học lớp mấy rồi, sao lại vào đây thế, người nhà đâu rồi?
Trước những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản của Dì La nhưng thật ra nó lại là những câu hỏi khó được đặt ra đối với cô
Cô hiện tại còn chả biết tại sao cô lại ở đây, còn người nhà? Cô làm gì có người nhà
Khuôn mặt cô bổng thoáng chút buồn,ánh mắt tò mò cũng dần trở nên ủ rũ, cô nhẹ nhàng đáp
Hàn Tuyết
Cháu cũng không biết ạ, cháu không biết tại sao mình lại ở đây nữa, chỉ là khi vừa tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở trong đây rồi …
Hàn Tuyết
…còn người thân thì….cháu cũng chẳng còn ai cả dì ạ…
Hàn Tuyết
Cháu chỉ biết rằng khi bản thân có nhận thức thì cháu đã không còn ba mẹ, chỉ sống với bà…
Mạn La
Ồ, thật là đứa bé đáng thương…
Mạn La
Thế còn bà cháu đâu
Hàn Tuyết
Bà cháu…bà cháu mất từ khi cháu lên 10 rồi dì ạ….
Hàn Tuyết
…bà bỏ cháu đi rồi…cháu chẳng còn ai nữa cả…
Nói đến đây, hai khoé mắt cô bổng cay cay, những giọt nước mắt đọng trong khoé làm mắt cô bắt đầu nhoà đi
Cô cố gắng bình tĩnh và kìm nén cảm xúc, vì nếu như không làm thế thì cô chắc chắn sẽ oà khóc vì nhớ nhung bà
Lúc này đây, Dì La cũng chỉ biết im lặng mà nhìn cô
Trong lòng dì lúc này cũng rất rối ren và buồn phiền, dì không thể nào biết được rằng người con gái bé nhỏ này đã phải chịu nổi đau buồn như thế nào
Bổng dì ngồi dậy, từ từ bước xuống giường, dì đi từng bước, từng bước về phía cô, càng bước, lòng đi lại càng thêm rối ren và nặng trĩu, để rồi khi đừng cạnh giường nàng, thì đi cũng đã ra quyết định mà bản thân dì dù có như nào cũng không hối hận
Mạn La
Tiểu Tuyết à, dì xin lỗi vì đã hỏi những chuyện làm con tổn thương, dì không biết rằng con đã khổ như vậy
Cô quay lên nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình mà lòng cảm thấy rối ren, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cảm xúc của cô, nghe Dì nói như vậy, sự đau buồn và thiếu thốn của cô cũng đã được bù đắp phần nào đó
Hàn Tuyết
Dạ không phải lỗi của dì đâu ạ, con biết dì hỏi như vậy cũng là vì quan tâm con, vì thấy con không có ai tới chăm con thôi ạ
Nghe cô nói như vậy, khuôn mặt Dì đã gian ra một chút như đã nhẹ nhỏm được một điều gì đó tiếng lòng
Dì nắm lấy tay cô và hỏi một câu hỏi mà Dì đã phải mất rất lâu mới dám hỏi
Mạn La
Tiểu Tuyết à, nếu được, con có bằng lòng gọi ta là mẹ không?
Trước câu hỏi của Dì, cô vô cùng ngạc nhiên, và suy nghĩ của cô giờ đây chỉ là một mớ rối ren chẳng thể suy nghĩ được gì nữa
Mạn La
Mặc dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng ta sẽ yêu thương và chăm sóc con như con gái ruột của ta vậy, hãy để ta bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà còn xứng đáng nên có
Mạn La
Tiểu tuyết à, con có muốn….
Khi Dì La chưa kịp nói xong, thì cô đã dùng hết sức ngồi dậy ôm chầm lấy và khóc nức nở gọi lớn
Đã bao lâu rồi, cô đã mong mỏi bao lâu rồi, cô đã luôn ước sẽ được một lần gọi mẹ, giờ đây ước mơ đó của cô đã thành sự thật
Lúc này đây cả hai chẳng biết nên nói gì mà chỉ biết ôm chằm lấy nhau
Hình ảnh người con gái ôm mẹ mình khóc nức nở dưới ánh hoàng hôn đã khiến cho căn phòng và khung cảnh xung ừm quanh như ngừng lại để thời gian không trôi đi để giữ lại khoảng khắc hạnh phúc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play