[Đam Mỹ] Xuyên Không, Tôi Lấy Lại Công Bằng Cho Nguyên Chủ !
Chapter 1
Trước khi xuyên không, cậu là một người có chí cầu tiến. Cậu rất tài giỏi, xin vào làm thực tập nhưng cậu đã làm luôn được việc của quản lí nên cậu được thăng chức vào làm nhân viên chính thức.
Tuy bên ngoài nhìn cậu rất xuất sắc nhưng thực ra cậu đã từng và hiện tại là 1 người nghiện anime, truyện tranh, ... mọi thứ liên quan đến nhân vật ảo thì cậi cân tất.
Cậu bắt đầu ngày mới với công việc tấp nập, chạy dealine từ 12 giờ đêm -> 6 giờ sáng rồi nhưng vẫn chưa xong.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Oáp (đưa tay che miệng)
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Buồn ngủ thì cứ ngủ đi !
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Tao canh sếp cho !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Không sao, không sao chỉ hơi buồn ngủ thôi.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tao cũng sắp xong rồi
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Mày nhanh thế ?
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Tao còn nhiều lắm luôn á
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Hì hì
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tao làm xong rồi, về đây !
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Ủa ???
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
*sao nãy mới nói gần xong thôi mà*
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
*nhanh vậy ? Còn là người không ?*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Bye nha người anh em !
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Ừa ....
Cậu đi được 5 bước thì ...
Phan Anh Kha (bạn thân cậu)
Người tàn ác thường được sống thảnh thơi ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*sao nghe giống khịa mình quá vậy nè ?*
Cậu sống trong 1 khu trọ nhỏ, không phải trung tâm thành phố chỉ ở cạnh thôi.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Haizzz ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tiền điện còn chưa đóng cho bác Tochi nữa.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Còn tiền sinh hoạt, học, ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Chắc phải làm thêm việc vào buổi tối thôi.
Sau hôm đó 1 tuần cậu đã kiếm được việc mới tại 1 quán nhậu khá nổi tiếng nằm trong trung tâm thành phố.
Một hôm, cậu đang trên đường đến quán làm việc, thì trong lúc qua đường cậu bị 1 chiếc xe bán tải mất thắng đã tông vào cậu.
Toàn thân cậu lúc đó trầy xước đầy người, tay cậu bị rách một đường rất dài và sâu đến mức có thể nhìn thấy xương bên trong. Thân hình nhỏ bé, nằm gọn trên đường, mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn chứ không ai lại đỡ cậu và gọi cứu thương. Mất 10 phút sau thì mới có người gọi 115, nhưng đã quá muộn rồi ... cậu đã ra đi.
Khi cậu chết mọi người trong gia đình vô cùng thương tiếc, tin được báo về mẹ cậu, bà bàng hoàng không tin rằng đứa con mà 1 ngày trước vẫn còn cười nói với mình vậy mà bây giờ chỉ còn lại 1 thân thể lạnh ngắt trong quan tài.
Đám tang của cậu có rất nhiều người tham dự, điều này rất đơn giản vì khi sống cậu đối xử với mọi người rất tử tế.
Từ khi cậu mất, người đau nhất vẫn chỉ có người mẹ của cậu. Sau đám tang bà nhốt mình trong phòng, không ăn uống 3 ngày liền.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ư ... (lờ mờ ngồi dậy)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Đau đầu quá ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Đây là đâu ?
Nguyên chủ
Xin chào ! (Xuất hiện)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Hả ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Cậu là ai ?
Tác giả
Mọi người cùng chờ đợi chap mới nha !
Chapter 2
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Cậu là ai ?
Nguyên chủ
Tôi là nguyên chủ
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Nguyên chủ ?
Nguyên chủ
Ừm .... nói quạch toẹt ra có nghĩa là bây giờ cậu chết rồi và cậu sẽ không phải lên thiên đàng hay xuống địa ngục đâu.
Nguyên chủ
Cậu sẽ được sống tiếp trong thân thể của tôi.
Nguyên chủ
Cậu hiểu không ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
.... Xuyên không sao ?
Nguyên chủ
Đúng đúng, là xuyên không đấy !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tại sao tôi phải xuyên không ?
Nguyên chủ
Cái này thì tôi không biết.
Nguyên chủ
Hôm trước, tôi đang ngồi trong nhà thì có 1 cái người mặt đồ đen từ trên xuống dưới xuất hiện.
Nguyên chủ
Nói với tôi là ở thế giới kia, tôi sống quá khổ rồi nên có muốn sống lại tại 1 chỗ khác không ?
Nguyên chủ
Tôi lúc đó không đồng ý đâu, nhưng hắn ta buông lời dụ dỗ nên tôi đã đồng ý và tới đây gặp cậu nè.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ừm ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Vậy cậu đưa tôi thông tin của cậu và mọi người xung quanh đi, để tôi biết đường mà giao tiếp.
Nguyên chủ
À, thì tôi có 4 người anh trai nhưng chỉ là anh nuôi thôi vì tôi là được ba mẹ nhận nuôi mà ...
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ồ, không sao. Tôi sẽ cố !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Chắc cậu được được cưng chiều lắm nhỉ ?
Nguyên chủ
Họ khó ưa lắm, làm cái gì cũng cấm hết, mệt mỏi lắm !
Nguyên chủ
Hừm ... ba mẹ tôi thì thường đi công tác bên nước ngoài, xung quanh tôi cũng ít người lắm
Nguyên chủ
Có con bạn thân tên Lê Ngọc Loan và 1 thằng nữa nó tên Phong Hoàng Duy.
Nguyên chủ
Và tôi có crush 1 người cô ấy tên là Tô Vân Ngọc Yến.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*sao nghe tên quen quá !*
Nguyên chủ
Vậy thôi còn lại thì chỉ bạn bè xã giao.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ok
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Bây giờ làm thế nào để xuyên đây ?
Nguyên chủ
Cậu chỉ cần nằm xuống ngủ rồi tỉnh dậy là thấy mình đã xuyên không rồi.
Nguyên chủ
Hiện tại bên thế giới mà cậu sắp xuyên thì là tôi bị chấn thương nhẹ rồi ngất nên khi xuyên qua cậu không biết mặt mọi người thì cứ vờ như là bị mất trí nhớ nha !
Nguyên chủ
Cái tên đen thùi lùi kia nói với tôi như vậy á
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ừm.
Nguyên chủ
Tạm biệt cậu !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tạm biệt !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Bây giờ mình nên ngủ đúng không ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Thiếp đi)
Cậu thức dậy thấy mình đang nằm trên giường với thương tích đầy mình.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ui da, sao người mình đầy vết xước vậy nè ?
Cậu ngồi dậy 1 cách khó khăn để tìm thứ quấn chân cậu lại vì nó có một vết thương đang rỉ máu khá nặng.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Chết tiệt !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Mới xuyên qua đã gặp cảnh này ! Cậu ta nói chấn thương nhẹ đây sao ?!
May mắn cậu đã tìm được 1 hộp sơ cứu y tế ở trên góc tủ.
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Phù ~
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Thật may là vẫn có 1 hộp y tế
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Nhưng cậu ta làm gì mà thương tích đầy mình vậy nè ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Kệ đi !
Cậu sơ cứu vết thương xong thì có tiếng cửa mở ra
Hoàng Bảo Nam
Còn sống sao ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*hắn ta là ai ?*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Ngước lên nhìn)
Tác giả
Chap này ngắn quá ha ?
Tác giả
Tôi sẽ cố gắng mong mọi người ủng hộ !
Chapter 3
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Mày là ai ?
Hoàng Bảo Nam
Xưng hô kiểu gì đấy ?
Hoàng Bảo Nam
Muốn ăn đấm à ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ai không không lại muốn ăn đấm. Nhưng hỏi thiệt, anh là ai ?
Hoàng Bảo Nam
Mày không nhớ tao là ai ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Đúng đúng
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Nãy giờ nói được câu đúng rồi đó !
Hoàng Bảo Nam
*Cái thằng này nay bị gì vậy nè ?*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Đi đâu ?
Hoàng Bảo Nam
Thì cứ đi sau lưng tao nè !
Hoàng Bảo Nam
*nó còn biết sơ cứu sao ?*
Hoàng Bảo Nam
*thường nó sẽ nhõng nhẽo, đòi mình chăm mà giờ lạ vậy ? Không lẽ nó mất trí nhớ rồi sao ? Mới đánh có tí mà mất trí nhớ luôn sao ?*
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn.
Xuống đến phòng khách. Cậu thấy có 2 con người ngồi chình ình ở đó và bên cạnh còn có 1 con mặc nguyên cái giẻ rách lên người. (Vì ả mặt đồ mà nó cứ hở chỗ này, chỗ kia)
Lê Trần Phương Nhi
A, Phúc xuống rồi hả em ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Nhíu mày) Cô là ai ?
Lê Trần Phương Nhi
Tại sao em lại nói chị như vậy ? (rưng rưng)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Tôi không biết cô là ai thì phải hỏi chứ ! (hơi lớn giọng)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*ngang ngược*
Lê Trần Phương Nhi
Em quát chị sao ? Hic ...
Hoàng Tư Thiên
Sao mày chửi em ấy hả ?
Hoàng Dương Thành
Im mồm của mày lại đi Thiên !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*Rồi cái *** gì vậy nè ?*
Hoàng Dương Thành
Còn mày không bảo vệ cục cưng của mày à ?
Hoàng Bảo Nam
Tao nói cái này mày phải bình tĩnh nghe rõ và không hành động gì nha !
Hoàng Dương Thành
Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?
Hoàng Bảo Nam
Thằng Phúc nó bị mất trí nhớ rồi hay sao á mày.
Lê Trần Phương Nhi
*anh ta mất trí nhớ sao ? Có phải diễn không vậy ?*
Hoàng Dương Thành
Lỡ nó diễn thì sao ?
Hoàng Bảo Nam
(Đi lại thì thầm qua tai của Thành)
Hoàng Dương Thành
Vậy mày chở nó qua thằng Khánh đi !
Hoàng Bảo Nam
Mày đi với tao !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Hả ? À .. ừm !
Hắn ta chở cậu đến 1 ngôi nhà sang trọng.
Hoàng Bảo Nam
(Mở cửa vào nhà)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*sao nhà người ta mà có chìa khoá hay vậy ?*
Hoàng Bảo Nam
Đi thôi còn đứng trơ ra đó !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
À ừm ! (Chạy theo sau hắn)
Trần Thái Minh
Qua đây làm gì ?
Hoàng Bảo Nam
Có chuyện !
Trần Thái Minh
Ồ, hello Phúc ~
Trần Thái Minh
Cục cưng của anh ~ Mấy ngày không gặp mà trông em ôm yếu thế ? (Chạy lại ôm cậu nói)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
À ừm, chào anh !
Trần Thái Minh
Em sao vậy ?
Hoàng Bảo Nam
Nó bị mất trí nhớ rồi !
Trần Thái Minh
Bảo bối ~ em bị sao ?
Trần Thái Minh
Để anh khám cho em, đi lên phòng với anh.
Hoàng Bảo Nam
Nè, tao nhớ phòng khám của mày bên này (chỉ hướng ngược lại với Minh)
Trần Thái Minh
Ồ ~ lộn xíu
Hoàng Bảo Nam
Với lại, ai là cục cưng với bảo bối của mày. Tao đã cho phép mày quen nó chưa ?
Trần Thái Minh
Kệ bạn nhá !
Trần Thái Minh
Tôi thích thế đấy, bạn làm gì tôi ?
Hoàng Bảo Nam
Khám nhanh !
Trần Thái Minh
Ok ok, đùa tí làm gì căng
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*tôi vô hình*
Trần Thái Minh
Đi thôi nào bảo bối ~
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
À dạ !
Hoàng Bảo Nam
*sao tới đây nó hiền vậy ?*
Hoàng Bảo Nam
*nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không lẽ nó giả thiệt hả ?*
Hoàng Bảo Nam
*nhưng giả gì mà lạnh nhạt với anh còn thân thiết với người ngoài là sao ? Không lẽ nó thích thàng Minh ?!*
Sau hơn 15 phút khám cho cậu thì đã có kết quả.
Trần Thái Minh
Em ấy hình như là bị mất trí nhớ nhẹ thôi, vẫn có thể nhớ lại đó !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*nhớ cục ***, tôi đâu có kí ức ở thế giới này đâu mà nhớ lại*
Hoàng Bảo Nam
Vậy tao về đây !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Dạ ...
Trần Thái Minh
Ê, hay cho Phúc ở lại với tao đi !
Hoàng Bảo Nam
Làm gì ? (Khó chịu)
Trần Thái Minh
Thì lâu lâu muốn có không gian riêng với em ấy !
Hoàng Bảo Nam
Bớt xà lơ lại đi !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*thô tục quá !*
Hoàng Bảo Nam
Đi về (kéo tay cậu đi)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Bị kéo bất ngờ vội vàng chạy theo)
Hắn ta chở cậi về nhà thông báo cho Thành biết tin.
Hoàng Bảo Nam
Là thật rồi đó !
Hoàng Dương Thành
Vậy mày nói lại vai vế trong nhà này để nó biết cách mà xưng hô cho đúng đi !
Cậu tắm xong, xuống thì không thấy ai ngoài Nam đang ngồi dưới phòng khách
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
*rảnh quá không có gì làm à ? Mà quên bây giờ là buổi tối mà làm gì.*
Hoàng Bảo Nam
Hửm ? Tắm xong rồi sao ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Gật đầu) *không thấy sao hỏi ?*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
(Đi lại chỗ hắn)
Hoàng Bảo Nam
Tôi sẽ giới thiệu lại mấy người trong cái nhà này ha ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ừm !
Hoàng Bảo Nam
(Lấy đt ra)
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Lấy đt ra làm gì ?
Hoàng Bảo Nam
Có hình ảnh thì dễ hiểu hơn !
Hoàng Bảo Nam
Cái thằng này tên Thành nó là anh cả
Hoàng Bảo Nam
Còn thằng này tên Thiên nó là anh 3
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Vậy anh 2 đâu ?
Hoàng Bảo Nam
Thằng này tên Nguyên nó là anh 2
Hoàng Bảo Nam
Thằng này nó ở riêng nên thường xuyên không có mặt ở nhà. Cuối tuần nó về lần.
Hoàng Bảo Nam
*mình không nên nói việc em ấy là con nuôi*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ồ !
Hoàng Bảo Nam
Còn anh 4 là tôi, tôi tên Nam !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Ừm !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Vậy tôi phải xưng hô là anh-em sao ?
Hoàng Bảo Nam
Đúng rồi, không lẽ là tao-mày à ?
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Hì hì
Hoàng Bảo Nam
*đẹp quá !*
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
Vậy tôi lên phòng nha !
Hoàng Thiên Phúc (cậu)
À không em lên phòng nha !
Hoàng Bảo Nam
Ừm ! (Thoả mãn)
Tác giả
Chap này siêu dài luôn á !
Tác giả
Mộ người ủng hộ tôi nha !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play