!DROP!{Blue Lock} Sau Này...
•Trước đây...•
/ABC/: Hành động
(ABC): Cảm xúc
[ABC]: Suy nghĩ
-ABC: Lời nói của nhân vật không xác định *Tùy
^ABC^: Các cuộc gọi điện thoại, dòng nhắn tin *Tùy
<ABC>: Lời miêu tả
<Lại thêm một thiên thần nhỏ đến với thế giới này...>
-Là con gái đấy! Mau đi báo với người nhà sản phụ nhanh lên!
<Một thiên thần nhỏ đứng ngay vạch đích chính là em...>
<Một chàng thanh niên cao lớn bước vào phòng...>
<Mái tóc nắng nhạt cùng đôi mắt hổ phách đang vươn nhìn về phía sản phụ mới sinh...>
<Bước từng bước một thật nhẹ nhàng đến với chiếc nôi cạnh giường...>
<Ánh mắt dịu dàng nhìn thật kĩ hai mẹ con họ...>
<Bỗng giọng trầm ấm của chàng vang lên làm căn phòng thoát khỏi tĩnh lặn...>
Noel Noa
Chị... /Nhìn người nằm trên giường/
-Huh....Ai vậy..? /Hé mi/
<Người vừa được làm mẹ đây chính là chị của chàng...>
<Cô có mái tóc với đôi mắt vàng nhạt không khác gì chàng...>
Noel Hikari
Um..Là em đấy à...Noa-Chan? /Mỉm cười/
Noel Noa
Vâng, thật tốt khi chị vẫn ổn sau khi sinh... /Đến bên giường/
Noel Hikari
Em đã lo quá rồi, Noa-Chan! /Cười khúc khích/
<Chị ấy lúc nào cũng chọc ghẹo chàng đây...>
<Đó là một thói quen khó bỏ của nàng từ xưa đến lúc đã là một người mẹ...>
Noel Noa
Chị là chị của em, sao em lại không lo chứ? (Bất lực)
Noel Hikari
Chị muốn xem tiểu bảo bối lắm rồi! /Nhìn Noa/
Noel Noa
Muốn bồng cháu nó chứ gì, trước tiên phải ngồi dậy đã /Đỡ Hikari ngồi dậy/
Noel Hikari
Hai~ /Chóng tay/
Noel Hikari
Nhanh lên, nhanh lên! Chị muốn xem tiểu bảo bối của mình lắm rồi!
Noel Noa
Vâng vâng... /Quay về phía chiếc nôi bên cạnh/
<Chàng hạ tầm nhìn vào trong chiếc nôi nhỏ...>
<Một đứa bé với đôi má bánh bao nhắm mắt ngủ say sưa...>
<Chàng thấy hơi lạ vì thường các em bé khác thì đã khóc thật to và sẽ được ba mẹ chúng dỗ dành...>
Noel Noa
[Có lẽ vì không muốn..?]
Noel Hikari
Nè nè! /Lên tiếng/
Noel Hikari
Đừng nói Noa-Chan xúc động đến không dám bồng cháu mình đấy nhá! /Cười/
Noel Noa
Làm gì có /Cuối xuống/
<Đôi tay thô ráp tiến gần đến...>
<Bàn tay to lớn nhấc nhẹ lên...>
<Từ từ vòng lấy cơ thể nhỏ nhắn...>
<Nhẹ nhàng ôm thiên thần nhỏ vào lòng...>
<Cô bé không khóc, không động đậy, chỉ thở đều, nằm ngủ trong vòng bảo vệ...>
Noel Noa
... /Nhìn chầm chầm/
Noel Hikari
Lần đầu ôm lấy một đứa trẻ sơ sinh cảm thấy như thế nào?
Noel Hikari
Pff... /Nhịn cười/
Noel Hikari
Đó là cảm xúc đầu tiên khi chị bồng em đấy! /Dang tay tới Noa/
Noel Noa
Vậy à? /Truyền đứa bé cho Hikari/
<Nàng giữ đứa trẻ nhỏ bằng đôi tay của mình...>
<Ôm nhẹ đứa trẻ máu mủ của mình vào lòng...>
<Hai dòng lệ từ khóe mắt bắt đầu rơi...>
<Thì ra nãy giờ, nàng cười đùa thật nhiều chỉ để che ngọn lửa trong tim...>
<Nhìn thiên thần mình một ánh mắt thương xót...>
<Vì đứa con bé bỏng của nàng sẽ không kịp mở mắt để nhìn cha mình lần nào nữa...>
<Người ấy đã đi một nơi rất xa rồi...>
Noel Hikari
Hức...Hức...Hức /Khóc/
Noel Hikari
Em ước gì...Anh có thể nhìn thấy thiên thần...Của chúng ta đã ra đời...Mạnh khỏe như thế nào... /Ôm chặt/
Noel Noa
Đừng buồn vì em sẽ ở đây và cùng chị chăm sóc cháu nó mà... /Xoa đầu Hikari/
Noel Hikari
Hức...Hức...Chị...Không phải...Trẻ con đâu...Hức...Đừng xoa đầu
Noel Noa
Rồi rồi /Bỏ tay ra/
Noel Noa
Thế chị muốn đặt tên con là gì?
Noel Hikari
..Hi...Zyu..Kano...Heni /Lẩm bẩm/
Noel Hikari
Yu...Yui...Yuki! Neol Yuki! (Phấn khích)
Noel Hikari
Um! Um! /Gật đầu/
Noel Hikari
Yuki! Từ giờ con có tên là Yuki! /Nhìn đứa trẻ trên tay/
<Như lắng nghe được tiếng kêu từ mẹ...>
<Thiên thần Yuki đã với tay về phía trước...>
<Thấy thế Hikari dùng ngón tay chạm đến bàn tay măng cụt của tiểu thiên thần...>
<Đáp lại cái chạm, tay Yuki nắm lấy và giữ thật chặt...>
Noel Hikari
Woahh! Yuki đồng ý với cái tên mới này nè! (Hào hứng)
Noel Noa
Được, em sẽ làm giấy khai sinh cho Yuki /Gật gù/
Noel Hikari
Là Yuki-Chan! /Lườm/
Noel Noa
Giấy khai sinh cho Yuki-Chan...
<Nói xong, chàng đi ra khỏi phòng xuống quầy lễ tân của bệnh viện...>
<Làm các thủ tục và giấy cho đứa cháu của mình...>
<Năm tiểu thiên thần lên 3 tuổi>
Noel Hikari
Yuki-Chan, lại đây với mẹ nào~ /Cầm điện thoại quay/
Noel Yuki
Hm? /Quay về phía Hikari/
Noel Yuki
Mama...Đừng quay... /Dùng tay che mặt/
Noel Hikari
Pff! Sao vậy nè? /Cười khúc khích/
<Trước sự dễ thương đến từ cục bông Yuki khiến Hikari phải nể phục...>
<Dù mới ba tuổi nhưng Yuki đã có thể đi đứng nhanh nhẹn và nói được khá tốt...>
Noel Hikari
[Đúng là con mình số hai thì không ai số một] (Tự hào]
Noel Yuki
Yuki không muốn sao này phải xấu hổ đâu... /Quay mặt đi/
Noel Hikari
Ỏoo, Để mẹ ghi hình lại một chút đi mà!
Noel Yuki
Hông /Đứng lên chạy đi/
Noel Hikari
Ủa?? (Ngơ ngác)
Noel Hikari
Nè, đứng lại! /Đuổi theo/
<Với cơ thể nhỏ nhắn, Yuki có thể vượt chướng ngại vật dễ dàng...>
<Không thua gì ai, Hikari cũng chạy theo sau Yuki quay lại hành trình...>
<Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu và kết quả thì ai cũng biết rồi...>
Hikari-San: ^Đã gửi một video^
Hikari-San: ^Tiểu thiên thần dễ thương hum?^
Noel Noa
... /Nhìn điện thoại/
Noel Noa
[Chắc lại rượt đuổi nhau nữa rồi...] /Cầm lấy/
Noa-Chan Khổng Lồ: ^Ừ, dễ thương^
Noel Hikari
Hehe! (Tự hào)
Noel Yuki
[Mama lại bị ảo tưởng rồi...] /Nhìn chán nản/
<Thiên thần này hơi đáo để nhỉ...>
_________________________
•Chuyện đi học•
<Em và mẹ đã chuyển qua Nhật Bản sống được 2 năm...>
<Em bắt đầu đến trường học...>
<Mẹ em lại không nỡ cho em đi...>
Noel Yuki
Mama à, con phải đi học ngay bây giờ! /Cố gắng bước ra cửa/
Noel Hikari
Không!! /Kéo em lại/
Noel Yuki
Tại sao lại không??? (Bất lực)
Noel Hikari
T-Thì lỡ ai bắt nạt tiểu thiên thần của mẹ làm sao! (Phụng phịu)
Noel Yuki
Nhưng con phải đi học mới có kiến thức chứ!
Noel Hikari
Ở nhà mẹ dạy cho!
Noel Yuki
Con gặp gỡ bạn bè để làm quen chứ!
Noel Hikari
Mẹ kêu mấy nhóc hàng xóm qua chơi với con!
Noel Yuki
Mama à, bữa trước mấy nhóc đó mới phá banh phòng khách đấy!
Noel Hikari
Thì mẹ dọn rồi mà!
Noel Yuki
...[Nhưng 2 ngày mẹ mới dọn xong 1 đống]
Noel Yuki
Con muốn có bạn thật sự chứ không phải là bọn trẩu đó!
Noel Hikari
Nhưng nếu bọn họ là người xấu thì sao?! (Lo lắng)
Noel Yuki
Con biết giải quyết làm sao mà! /Nhìn kiên quyết/
Noel Yuki
Mama lo cho con quá rồi
<Nàng biết rằng em rất thông minh và cẩn thận với mọi thứ...>
<Lo là các người bạn đồng chăng lứa với em sẽ chọc ghẹo vì không có cha...>
Noel Hikari
Được rồi.../Ôm Yuki/
Noel Hikari
Có chuyện gì phải nói cho mẹ biết chứ đừng có tự giải quyết /Dặn dò/
Noel Yuki
Vâng vâng... /Gật gù/
<Thế nàng cũng yên tâm phần nào...>
<Hai người lên xe Lamborghini Veneno đi đến trường tiểu học của em...>
<Một ngôi trường Nhật Bản khá tốt...>
<Thay vì vào một ngôi trường danh tiếng thì em lại chọn một ngôi trường bình thường...>
<Em có đủ tiêu chuẩn để được đi học trong một ngôi trường tốt hơn thế mà...>
Noel Yuki
Đi học có xa lắm đâu mà mama đi xe này? (Khó hiểu)
Noel Hikari
Đi xe sang sang để tiễn con vào trường cho cháy! /Cười/
-Hình như là của một chiếc xe nào đó?
-Một chiếc Lamborghini Veneno?!
-Không biết ai mà giàu thế nhỉ?!
-Người giàu như vậy lại học ở trường bình thường như này sao!
-Baba, con cũng một chiếc xe như thế!
<Trong khi cả sân trường còn đang xôn xao trước một chiếc xe đắt đỏ đậu ngay cổng...>
<Một cô gái với cơ thể thon nhỏ bước ra khỏi xe với túi Gucci trên tay...>
<Theo sau bóng nhỏ bé mở cửa trèo xuống xe vì chân quá ngắn...>
Noel Hikari
Được rồi đi vào thôi /Nắm tay Yuki/
Noel Yuki
À, vâng /Nắm lại/
<Thấy thế mọi người xung quanh bắt đầu né sang một bên nhường đường cho hai mẹ con đi...>
<Nàng và em không để ý lắm nên đi thẳng một mạch đến phòng học...>
Noel Hikari
Đến nơi rồi này /Dừng trước cửa/
Noel Yuki
Phòng 2B? /Nhìn bảng ghi/
<Tiếng gõ cửa vừa dứt, cửa phòng liền được mở ra...>
<Một người phụ nữ khoảng 25 tuổi cười hiền dịu khi nhìn thấy hai mẹ con...>
Noel Hikari
À! Không cần phải làm vậy đâu ạ /Xua tay/
-Không sao không sao /Ngước lên/
Noel Yuki
Em chào cô... /Khoang tay lại/
-Ôi! Chào cô bé, con thật là lễ phép quá đi! /Mỉm cười/
-Haha, chị nhà thật may mắn khi sinh được một tiểu bảo bối như thế này đấy!
Noel Hikari
Haha, chị lại nói quá rồi! /Che miệng cười/
-Nói quá gì chứ! Có con vừa dễ thương còn ngoan nữa sao tôi lại không nói sự thật được!
Noel Hikari
Chị thật khéo miệng!
Noel Hikari
Từ giờ việc chăm sóc Yuki của tôi phải nhờ chị nhiều rồi! /Giơ tay ra/
-Không có gì! Đây là công việc tôi nên làm mà! /Bắt tay/
Noel Hikari
Học tốt nhé, chiều mẹ sẽ đến rước con! /Hun má Yuki/
Noel Yuki
Con biết rồi mà! /Phụng phịu/
Noel Hikari
Rồi rồi /Bỏ ra/
Noel Hikari
Mẹ đi đấy nhé! /Đứng lên/
Noel Yuki
Bai mama! /Vẫy tay/
Noel Hikari
Nhờ chị nhé /Nhìn cô giáo/
-Bây giờ mình vô lớp nhé? /Nhìn Yuki/
<Nhìn thiên thần bé bỏng của mình từ từ bước vào phòng học...>
<Trong lòng mong rằng mọi người sẽ đón nhận và quan tâm em...>
Noel Hikari
/Quay gót rời đi/
<Cửa phòng học được đóng lại...>
<Những đứa trẻ khác trở nên im lặng khi thấy người cô giáo của mình...>
<Không hẳn là im lặng còn có thêm tiếng xì xào bàn luận về em...>
Noel Yuki
Ah! Vâng? /Giật thót/
Noel Yuki
Lần đầu tiên em gặp các bạn nên hơi nhát chút ạ
-Không sao, em sẽ làm quen được thôi!
-Em ngồi dưới kia nhé! /Chỉ bàn cuối bên cửa sổ/
Noel Yuki
[Ngay cửa sổ, ngon lành]
Noel Yuki
Em hiểu rồi! /Gật đầu/
Noel Yuki
/Đi xuống chỗ ngồi/
-Cô xin tự giới thiệu, cô tên Hiryu, 30 tuổi sẽ là giáo viên dạy các em năm này!
-Woah, cô 30 tuổi mà mặt cô trẻ quá! (Cảm thán)
-Rồi không bàn tán nữa, các em hãy giới thiệu với cả lớp đi nào!
<Các con chữ của bọn trong lớp bay qua em từ tai này sang tai kia không dính lại chữ nào...>
<Nhìn cả lớp náo nhiệt rồi lại nhìn bầu trời xanh ngát...>
<Những thứ này không có gì thú vị lắm..?>
Noel Yuki
[Có chán quá không nhỉ?]
-Còn em ngồi kế bên bạn tóc trắng thì sao? /Nhìn/
Noel Yuki
[Sắp đến lượt mình rồi này]
Noel Yuki
[Tóc đen mắt xanh à, có thêm 2 cái lá mầm trên đầu kìa] /Quan sát/
Isagi Yoichi
Em là Isagi Yoichi!
-Tốt! mời em ngồi xuống, Isagi-Chan!
Noel Yuki
Em tên là Neol Yuki!
<Cả phòng học thốt lên bất ngờ trước từ "Neol" đến nỗi các phòng kế bên cũng nghe thấy...>
<Sau bất ngờ chính là những con mắt ngưỡng mộ nhìn về phía em...>
-Cậu ấy thật là cháu của cầu thủ nổi tiếng đấy ư?!
-Chắc thế rồi! Nãy mẹ của cậu ấy nhìn y chang Neol Noa luôn!
-Cháu của Neol Noa lại học ở trường bình thường như này sao?!
-Mình muốn làm bạn với cậu ấy ghê!
Isagi Yoichi
Tuyệt quá! (Hào hứng)
Noel Yuki
.../Nhìn lại mọi người xung quanh/
Noel Yuki
[Giờ mình thành idol của lớp rồi nhỉ?]
-Ah! Em có thể ngồi xuống rồi, Yuki-Chan!
<Em mặc kệ các lời vẫy chào làm bạn mà ngồi xuống ghế như chẳng thấy gì...>
<Chồng cằm và lại nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn...>
Noel Yuki
[Tiếng lớp học thì thầm...]
Noel Yuki
[Tiếng cô giáo dạy học...]
Noel Yuki
[Tiếng thằng nhóc kế bên cứ nhìn blink blink mình...]
Noel Yuki
[Tiếng chim hót ngoài cành cây...]
Noel Yuki
[Tiếng gió đập vào thành cửa sổ...]
Noel Yuki
[Chẳng còn gì thú vị nữa rồi...] (Chán nản)
•Hộp sữa và nụ cười•
<Những tiết học cứ bình thường diễn ra...>
<Em chăm chú rèn viết các dòng phấn trên bảng vào tập vở của mình...>
<Hoa tay của em làm cô giáo hoa mắt trước từng một con chữ...>
<Nếu không nói rằng em còn nắn nót hơn chữ của cô đâu...>
<Mỗi tội viết khá chậm...>
-Em làm tốt lắm, Yuki-Chan! /Vỗ tay/
Noel Yuki
Ehh...Em cảm ơn ạ
-Woah! Chữ của Yuki-San đẹp quá! (Ngưỡng mộ)
Noel Yuki
[Ghen tị thì tự lo tập viết đi, đứng đó nói làm gì?]
Noel Yuki
Các cậu chỉ cần cố gắng là được thôi mà... /Xua tay/
-Dù cố thế nào cũng không đẹp bằng chữ của Yuki-San được đâu!
-Các em hãy im lặng nào! (Bất lực)
-Ne ne! Cậu chỉ tớ viết giống cậu được không! /Giả điếc/
-Không chịu đâu! Cậu phải chỉ cho tớ nữa!
<Thế là tất cả lũ trẻ kéo nhau lại bàn của em...>
<Khi đó cô vẫn chưa cho phép nhưng nhìn thôi cũng biết đang bất lực lắm rồi...>
Noel Yuki
[Hơi hơi phiền rồi đó...] (Chau mày nhẹ)
<Trong lớp gần như hỗn loạn thì bỗng tiếng chuông vang lên bên ngoài hành lang...>
<Đã đến giờ ra chơi rồi...>
-Được rồi! Các em có thể ra chơi và đừng làm phiền bạn nữa!
-Nếu cô nghe bạn nói lại được là các em hết được gọi là bé ngoan đấy nhé! /Đi ra đóng cửa lại/
-Tớ muốn làm bạn với cậu ấy quá!
-Yuki-San! Biến mất rồi! (Hoảng hốt)
Isagi Yoichi
... /Nhìn chầm chầm/
<Cậu có lẽ là người duy nhất thấy toàn bộ quá trình vừa diễn ra...>
<Trong lúc đang bận với tập vở trên bàn thì cậu đã thấy em...>
<Sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc lướt đi khiến cậu đơ cả mặt...>
Isagi Yoichi
[Không biết cậu ấy đi đâu vậy nhỉ..?] /Bỏ vở vào cặp/
Isagi Yoichi
[Trong cậu ấy đi khá vội, có chuyện gấp chăng?]
Isagi Yoichi
A-A! Chào cậu! /Ngật đầu/
-Cậu có muốn đi ăn chung với bọn tớ không, sẵn làm quen với nhau luôn! /Cười/
Isagi Yoichi
Tất nhiên là được rồi!
<Cậu vừa mới còn nhớ thì bây giờ quên mất rồi...>
-Yuki-San, thử bộ trang điểm mới của tớ không! /Giơ ra bộ trang điểm/
-Yuki-San, tớ thắt tóc cho cậu được không! /Năn nỉ/
-Yuki-San, khăn quàng của tớ thế nào? (Hào hứng)
Noel Yuki
... /Đi một mạch/
Noel Yuki
[Tưởng tôi ngu chắc?]
<Vừa bước được vài dậm thì những lời đâm xỉa xuất hiện...>
<Nó đi ra từ miệng các người bạn muốn kết thân đây...>
-Hừ, đúng là thật khó để dụ nhỏ đó!
-Cố tí nữa, thì mém có "túi tiền" rồi
Noel Yuki
[Ew...Mới tí tuổi đòi lằm bà hoàng à?]
<Em bắt đầu dạo bước quanh sân trường rộng...>
<Đi qua các hành lang...>
<Quan sát các lớp học trống người...>
<Thoang thoáng tiếng reo hò tên em...>
Noel Yuki
[Cái này còn đỡ hơn chơi với bọn kia...]
<Nhanh chóng rời khỏi dàn "Fan" khủng của mình...>
<Em dừng trước cửa phòng học của mình...>
<Một ít đứa trẻ trong lớp dồn ánh nhìn về cửa phòng...>
<Lại tiếp tục quan sát từng hành động nhỏ của em...>
<Không ai hó hé gì cho đến khi...>
Noel Yuki
[Tóc hai lá mầm...]
<Cậu bé đứng trước mặt thở hì hục như vừa chạy rất xa đến...>
<Một chút sự bất ngờ pha lẫn với sự khó hiểu trong lòng...>
Noel Yuki
Cậu cần gì à? /Nhìn/
Isagi Yoichi
À..à, tớ có cái này muốn đưa cậu! /Ngước đầu lên/
-Yoichi, bỏ anh em đi trước là sao?!?!
-Sao lại bỏ nhau đến trước như thế chứ, Yoichi... /Rưng rưng/
-Ew ơi, trân quá! (Khinh bỉ)
Isagi Yoichi
Xin lỗi mà, xin lỗi mà (Lúng túng)
Isagi Yoichi
À, đúng rồi /Lục lại túi/
Isagi Yoichi
Đây! /Lấy ra hộp sữa/
Isagi Yoichi
Cái này cho cậu!
<Cả lớp thốt lên bất ngờ trước dũng cảm của cậu...>
<Mới ngày đầu đã can đảm tặng quà cho người nổi tiếng như Yuki rồi...>
Isagi Yoichi
Nãy tớ đi ăn nhưng không thấy cậu trong căn tin... (Ngại ngùng)
Isagi Yoichi
Nghĩ cậu chưa ăn gì nên mua lấy cậu hộp sữa!
Noel Yuki
[Mình có đem cơm hộp nên mới không xuống đó...]
Isagi Yoichi
[Mình làm phiền cậu ấy rồi thì phải...] (Buồn)
<Thấy em im lặng không nói gì...>
<Cậu mất đi sự tự tin lúc đầu của mình...>
Isagi Yoichi
! (Giật mình)
Isagi Yoichi
C-Có chuyện gì sao??? (Hoảng loạn)
Noel Yuki
Có xíu cũng tự ti à? /Cười/
Isagi Yoichi
*Boy-Ngại ngùng
Noel Yuki
Tôi cảm ơn vì hộp sữa nhé /Nhận lấy/
Isagi Yoichi
Isagi-Chan..? (Đơ)
<Nói xong em đi về chỗ ngồi của mình...>
<Để cậu bất động với đám bạn mới quen reo hò...>
<Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên...>
<Mọi người cũng vì thế mà đi vào chỗ ngồi...>
<Cậu cũng không ngoại lệ...>
Isagi Yoichi
[Isagi-Chan...]
Isagi Yoichi
Cậu ấy nhớ tên mình..? /Nhìn bên cạnh/
<Nhìn em nhăm nhi đến giọt cuối cùng của hộp sữa...>
<Gió từ ngoài cửa sổ thổi các lọn tóc em bay nhẹ...>
<Đáp trên má bánh bao như lông vũ mỏng...>
Noel Yuki
Hết rồi à? /Lắc lắc hộp sữa trống/
Noel Yuki
... /Bỏ vào ngăn bàn/
Isagi Yoichi
/Quay lên bảng/
Isagi Yoichi
[Có lẽ lần sau nên lấy thêm...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play