Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuCris ] [ HuyCris ] 1001 Câu Chuyện

Xin lỗi.

Anh là Vy Thanh, cậu là Minh Hiếu. Từ lâu cả hai đã để ý đến nhau qua chương trình 2 ngày 1 đêm, sau khi kết thúc mùa 1 cả hai đã cùng nhau chủ động liên lạc và gặp nhau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 : Anh Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
💬 : Ơi anh đây, có gì không Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 : Hôm nay anh rảnh chứ? em có việc này muốn nói với anh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
💬 : anh rảnh, anh cũng đang có việc này muốn nói với em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
💬 : Thế thì hay quá, mình gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
💬 : Được
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai háo hức đứng dậy soạn đồ để đi gặp đối phương. Vy Thanh đến trước, ngồi xuống ghế mà lòng không khỏi hồi hộp.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
"Không biết em ấy có đồng ý không.." [ cắn móng tay ]
Không lâu sau thì Trần Minh Hiếu cũng đã tới, cậu cười tươi rói khi thấy anh. Nhanh chóng lại bàn của anh ngồi xuống, tay cầm bó bông giấu phía sau lưng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A-anh Thanh chờ em lâu không? " Chết thật, mãi mê chọn bông tặng anh ấy mà đến trễ.. "
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không lâu đâu, anh có chuyện này gấp lắm muốn nói em nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em cũng có chuyện gấp muốn nói cho anh nghe
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Thôi thì cùng nói vậy!
Cả hai nhìn nhau ngượng chín cả mặt, Minh Hiếu đưa bó bông ra trước mặt anh nhanh chóng nói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu thích anh! anh làm người yêu em nha!?
Anh chưa kịp nói ra lời tỏ tình thì đã phải bất ngờ đón nhận bó hoa của cậu, mắt anh rưng rưng rồi một giọt hai giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A-anh...hức..Hiếu! anh đồng ý!!! [ cầm bó hoa ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ mừng rỡ đứng dậy đi qua chỗ anh rồi ôm chầm lấy anh ] Em yêu anh bé nhiều lắm!
Niềm hạnh phúc ấy nó mạnh mẽ nhưng cũng mong manh.. Ba mẹ Hiếu là những người rất khó tính nhất là trong chuyện tình cảm của cậu, ba mẹ anh không muốn con mình "trở thành" người đồng tính.
Sau khoảng vài tháng quen nhau dù cậu có cố giấu gia đình thế nào đi nữa thì cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Ba mẹ anh đã biết tin anh yêu con trai và đương nhiên họ cấm cản thứ tình yêu "kinh tởm" ấy.
Hiếu đã cố giải thích cho họ rằng đó không phải là thứ "kinh tởm" đó là tình yêu, một tình yêu đơn giản giữa con người và con người mà thôi nhưng ba mẹ cậu tài nào lọt tai được những câu anh giải thích? Ba anh hằng ngày dùng roi ép cậu rời xa Thanh nhưng cậu không làm thế bởi vì chỉ cần mất đi Thanh thì cậu cũng coi như mất tất cả
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh, em tính để cho ba mẹ Hiếu phỉ báng em hoài sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em không biết nữa Dương, em rất yêu Hiếu.. em thật sự không tài nào bỏ Hiếu được Dương à..
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vậy thì hãy để Hiếu tự giác buông bỏ em đi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh nói vậy là có ý gì..?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Dù cách này có hơi quá đáng nhưng có lẽ nó là cách duy nhất để Hiếu có thể dễ dàng rời xa em
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đừng mập mờ nữa, nói rõ ra đi.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ừm..anh sẽ đóng giả làm người tình của em, em sẽ đăng hình ảnh mập mờ với người khác rồi khi Hiếu thấy Hiếu sẽ tự giác rời bỏ em thôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh..? Không được, em không thể làm thế với Hiếu!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Vậy em cứ trơ mắt nhìn thằng Hiếu bị ba nó đánh đập đi Thanh à! [ Tức giận đập mạnh xuống bàn ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Giật mình ] Anh Dương..?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Anh xin lỗi..chỉ là anh không muốn nhìn em buồn và cũng không muốn thấy thằng Hiếu vì em đánh đổi tất cả, nghe anh đi Thanh?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em..thôi được... [ rưng rức nước mắt rồi òa khóc như một đứa trẻ ]
Tối hôm đó Dương và Thanh cùng nhau bố trí phòng ngủ rồi cởi áo đắp chăn lên, Thanh giả vờ ngủ trong lòng của Dương để Dương chụp lại sau đó đăng lên Instagram của Thanh.
Hiếu vừa bị ba quát mắng xong thì liền lên phòng vì muốn gặp anh, dù là qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ rồi.
Vừa mở máy thấy anh đăng ảnh gì đó thì lập tức ấn vào xem, gương mặt đang háo hức thì bỗng dưng đen lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Thanh..? ANH ẤY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!?
Hiếu nhanh chóng gọi điện cho anh, chỉ mong rằng tấm ảnh cậu thấy là một trò đùa bởi vì lỡ may anh đang chơi trò chơi với bạn bè thì sao?
Tay anh run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Alo..Hiếu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh Thanh, nói em nghe những gì em thấy là trò đùa đi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh..những gì em thấy là sự thật, anh chán em rồi Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thanh? sao anh có thể nói vậy? H-hay do anh sợ ba mẹ em nên mới bày ra trò này để em buông tay anh?
Vy Thanh bị nói trúng tim đen thì liền ngập ngừng, giọng rung rung như sắp khóc
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ giả giọng ] Vy Thanh à, sao bé chưa ngủ hả?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A-anh có việc rồi, tắt máy đây. Em nghĩ sao thì nghĩ
*tút tút tút*
Trần Minh Hiếu hoàn toàn suy sụp, cậu thất thần nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi nằm dài ra giường. Cậu đau lắm, đau nhói trong tim, cậu thương anh đến vậy mà?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh.. anh hay lắm, rồi anh sẽ hối hận..
Sau 5 năm, Trần Minh Hiếu đã một tay lập nên sự nghiệp của bản thân và đương nhiên cậu vẫn không thể quên được anh.
Vy Thanh thì sao? Anh vẫn như vậy, vẫn trao niềm vui cho fan và những người anh yêu quý dù vậy anh cũng không tài nào quên được cậu
Một buổi họp mặt cùng dàn cast 2 ngày 1 đêm
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Xê! Lâu rồi mới gặp mọi người đầy đủ như này!
Võ Vũ Trường Giang
Võ Vũ Trường Giang
Tính ra nếu hẹn thì vẫn có thể gặp nhau đầy đủ chỉ là mọi người ai cũng đều bận kín lịch
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Đúng vậy
Lê Dương Bảo Lâm
Lê Dương Bảo Lâm
Nay thấy im im ta, Cris!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
D-dạ em đây?
Kiều Minh Tuấn
Kiều Minh Tuấn
Sao im thế em, bộ có chuyện gì hả?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A...dạ không, em không sao [ cười trừ ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hiếu, sao mày cũng im vậy em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hả? có gì đâu em đang suy nghĩ chút chuyện thôi
Hiếu từ lúc tới điểm hẹn đã nhìn Thanh không rời mắt, anh mắt không phải si tình mà là căm hận lẫn thất vọng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Hiếu..em ấy chắc hận mình lắm "
Kết thúc buổi gặp mặt, anh đang đi lấy xe thì bị cậu chặn đường
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào anh, Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Giật mình ] em..có việc gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không gặp nhau mấy năm đã ngó lơ em như vậy rồi à? Dù gì cũng từng yêu nhau mà ~ [ nâng cằm anh lên ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Hất tay cậu ra ] làm ơn giữ khoảng cách đi, tôi với em đã không còn là gì của nhau cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai nói!? Ai nói tôi với anh không còn là gì của nhau!? Rõ ràng tôi chưa nói lời chia tay anh! [ Siết chặt tay đấm mạnh vào tường ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Run lên ] Tránh ra..tôi mặc kệ em nói gì, chúng ta kết thúc rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được, nếu anh đã cố chấp như vậy [ đánh vào gáy anh ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
A!... [ ngất đi ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ đỡ anh vào lòng ] Giờ thì anh là của một mình tôi, của một mình Trần Minh Hiếu này
Hiếu đưa anh về nhà mình, nhốt anh vào một căn phòng vô cùng đẹp, khóa chân anh vào đầu giường
Một lúc sau anh tỉnh dậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ xoa gáy mình ] đau quá..đây là đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tỉnh rồi? [ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu? em làm gì thế? đây là đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh hỏi nhiều thế? anh chỉ cần biết bây giờ anh là của tôi, chuẩn bị nhận những đớn đau mà anh đã từng đem lại cho tôi đi Phan Lê Vy Thanh à
Rồi sau đó là chuỗi ngày đau khổ của anh. Đánh đập, hành hạ anh đều nhận đủ từ Hiếu, cảm giác như bao năm qua mọi sự bực tức căm hận đều dồn nén đến ngày anh bị cậu bắt được rồi giải tỏa lên anh vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hha...Hiếu, sao em không giết anh đi..?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không nỡ, em còn yêu anh nhiều lắm Thanh à [ vuốt gương mặt đầy vết thương của anh ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cút đi Hiếu...hự.. [ ho ra máu ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chậc chậc, thôi em có việc rồi, hôm nay mở khóa chân cho anh đấy nhưng mà em nghĩ dù có mở khóa chắc anh cũng không đi được đâu nhỉ?
Sau đó cậu bỏ đi và lại để anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy, anh vẫn òa khóc như mọi hôm, không phải khóc vì ngoại thương mà đau vì nội thương
anh đau lòng vì người anh yêu mấy năm nay lại hành hạ anh ra nông nỗi này nhưng cũng phải thôi, là anh đã phản bội cậu mà?
Anh cắn răng chịu đựng từng bước từng bước đi ra bếp, cầm lấy con d.ao trên bàn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hiếu..chắc đây là lần cuối anh tự tay giải quyết mối quan hệ của hai ta rồi..em sống tốt nhé?
Anh đưa con d.ao lên đâm thẳng vào ngực mình, dần dần mất hết sức lực ngã khụy xuống đất. Hơi thở anh yếu dần, mắt nhắm buông xuôi chiếc d.ao trên tay.
Hiếu sau khi giải quyết xong công việc thì về nhà, tính rằng hôm nay sẽ tha thứ cho anh rồi sẽ cùng anh yêu lại từ đầu vậy mà..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ To mắt nhìn anh trên sàn nhà ] Vy Thanh...?
Chân anh run rẩy, môi mấp máy không nói thành lời nhanh chóng chạy lại chỗ anh đỡ anh dựa vào lòng ngực mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
V-Vy Thanh, anh mau tỉnh dậy! T-tôi không cho phép anh chết!!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
PHAN LÊ VY THANH!!!
Cậu òa khóc nức nở, cậu hận bản thân không ở lại với anh, cậu hận bản thân không tha thứ cho anh sớm hơn để giờ cách biệt âm dương..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vy Thanh..hức.. em xin lỗi, anh quay về với em đi được không..hức..em xin lỗi mà..
Xin lỗi? giờ thì xin lỗi còn có ít gì..
Sau khi làm đám cho anh xong thì Thành Dương hẹn cậu ra gặp mặt
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nếu tôi biết cậu là người bắt giữ Thanh thì tôi đã nói điều này với cậu sớm hơn [ siết chặt tay ]
Thành Dương cũng đang tự trách bản thân rằng sao lúc đó lại đưa ra cách quá đáng như vậy để rồi người chịu thiệt là Vy Thanh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì? anh nói nhanh đi tôi còn về nhà với Thanh
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tỉnh lại đi Hiếu! [ nắm lấy cổ áo cậu ] Thanh chết rồi! là mày ép em ấy vào con đường chết!!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
5 năm trước..bức ảnh đó là tao cùng Thanh giả vờ rồi chụp ảnh đăng lên Instagram! Để mày thấy mày sẽ tự buông tay vì Thanh lo cho mày! Sợ mày không chịu nỗi đòn roi của ba mày!!!
Hiếu nghe xong không tin vào tai mình, cậu cắn chặt môi hai tay siết chặt vào nhau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ cười khổ ] Tại sao..? Tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy..?
Năm cậu 40 tuổi thì mắc phải căn bệnh hiếm muộn, lúc hấp hối trên giường cậu nở một nụ cười tươi đưa một tay lên chạm vào không khí, tay còn lại ôm di ảnh của anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khụ...anh Thanh..em sắp được gặp lại anh rồi..khụ..chờ em nhé..?
_ End _

Ice Prince

Ở một thế giới lạnh giá, thế giới chỉ toàn là băng và tuyết. Một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú chào đời với sứ mệnh bảo vệ vương quốc băng giá.
Hầu nữ
Hầu nữ
Hoàng tử người đừng chạy nữa mà, sẽ té đó!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hahaha bắt ta đi! mau đến đây bắt ta! [ bay lên ]
Hầu nữ
Hầu nữ
Hoàng tử người mau xuống đây đi sẽ té đó! [ hốt hoảng ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta không xuống, ta đang chơi vui mà! [ cười tươi bay ra ngoài ]
Hầu nữ
Hầu nữ
[ nhanh chóng đuổi theo ] Hoàng tử!!!
Anh bay ra ngoài trôi nổi giữa những đám mây, năm nay anh chỉ mới 12 tuổi vẫn còn ham chơi lắm mà những trò chơi ủa anh lúc nào cũng khiếm cho người hầu trong cung đau tim.. Nào là trốn vào rừng cấm, bay ra khỏi lâu đài, chơi đùa với lửa,..
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Yahuuuuu!! mát quá điii [ bay từ nơi này sang nơi khác ]
Bay được một lúc thì tự dưng có một con đại bàng bay đến tấn công anh, vì quá bất ngờ nên anh mất thăng bằng ngã xuống rừng cấm.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Aaaa!!! [ nhắm chặt mắt, hét lớn ]
Bỗng dưng từ đâu bay ra một cậu trai cao ráo tóm lấy anh, sau lưng cậu ta sải ra chiếc cánh đen có một chút ảnh đỏ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao đấy chứ? Sao bạn bất cẩn thế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ mở mắt nhìn cậu ] T-tớ không sao, cảm ơn cậu nhé..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì, tớ tên Hiếu, Trần Minh Hiếu. [ cười mỉm ]
Nhìn thấy nụ cười ấy thì tim anh đập loạn xạ lên, mê mẩn nhìn cậu mà quên mất mình đang bị bế.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ơi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ơ..hả? a-à xin lỗi nhé.. Tôi tên Thanh, Phan Lê Vy Thanh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tên đẹp lắm, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
À ờ.. [ chỉ về phía lâu đài của mình ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sống ở đó? Đừng nói cậu là hoàng tử nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đúng thế, tớ là hoàng tử ở vương quốc băng [ cười mỉm ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" ặc..cười đẹp thật " còn tôi là hoàng tử ở trong rừng cấm, là vampire đấy.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
V-vampire á..? Hèn gì cậu có cánh, cánh cậu đẹp lắm á!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn [ bay về phía cửa sổ lâu đài, để anh đứng vào trong ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cảm ơn cậu nhé, thật ra không cần phải bế tôi bay như vậy tại tôi cũng biết bay mà [ gãi đầu ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi thích bế cậu hơn, với cả tay cậu đang bị thương nữa. [ đưa tay tới chạm nhẹ vào vết thương của anh làm cho vết thương dần lành lại ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Woa.. xịn thật đó [ nhìn cánh tay mình ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ đưa cho anh một cây sáo ] hãy gọi tôi khi cậu cần nhé, tạm biệt [ sải cánh bay đi ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ cười tươi vẫy tay ]
Hầu nữ
Hầu nữ
Trời ơi hoàng tử, người đây rồi!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ quay lại ] ta không có sao, mấy người cứ làm quá lên thôi
Khoảng thời gian sau anh cứ gọi cậu đến để cùng nhau đi chơi và bay lượn trên bầu trời, lâu lâu anh dắt cậu vào rừng cấm để cậu tìm hiểu về nơi đó hơn. Rừng cấm không hề đáng sợ như cậu nghĩ, nơi đây có rất nhiều loại hoa mà cậu chưa từng thấy và cả những loại trái và quả có hình dáng rất kì lạ, có cả những loài động vật con vật dễ thương và kì bí.
thời gian thấm thoát trôi qua, năm nay anh tròn 18. Ngày đức vua và hoàng hậu tổ chức sinh nhật cho anh vô cùng hoành tráng và long trọng, đương nhiên không thể thiếu các hoàng tử và công chúa của các nước láng giềng đến chúc mừng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi, cùng nâng ly nào [ nâng ly lên ]
Những hoàng tử và công chúa cùng các vị công tước từ trong ra ngoài nâng ly chúc mừng cho sinh nhật của anh
Không lâu sau từ cửa sổ có một bóng đen vụt qua đứng ngay trước mặt anh, bung cánh ra thì đó là cậu. Trần Minh Hiếu đưa ra hộp quà nhỏ cùng lời chúc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ cười mỉm ] anh biết là em sẽ đến mà
Không lầm đâu, họ là người yêu của nhau đó. Năm anh 15 tuổi thì cậu đã thổ lộ với anh rồi cả hai đã quen nhau đến bây giờ
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Thanh con? chuyện này là sao?
Đức vua
Đức vua
Thanh, còn đừng nói là con với tên này đang quen nhau nhé?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ ôm lấy eo của anh, khép cánh lại ] hai người đoán đúng rồi, tôi và Vy Thanh đang quen nhau
Phía dưới rầm rộ lên, người thì nháo nhào người thì căm phẫn người thì gật gù cảm thán.
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Không được Vy Thanh, con không được yêu hắn ta!
Đức vua
Đức vua
Đúng thế, con có biết hắn ta là Vampire không?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Con biết nhưng Vampire thì sao ạ? tình yêu chúng con là thật, ba mẹ luôn yêu thương con không lẽ nay lại ngăn cản tình yêu của con sao?
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Không..ta không có ý đó..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thưa hoàng hậu và đức vua, tôi nguyện thề dưới ánh trăng nếu tôi Trần Minh Hiếu có làm hại đến Phan Lê Vy Thanh thì sẽ chết không toàn thây dưới ánh Mặt Trời.
Đức vua
Đức vua
Thôi được..cậu nhớ những lời hôm nay đã hứa. [ nắm tay anh ]
Đức vua
Đức vua
Ta chúc mừng con tìm được hạnh phúc của mình, hai ta đã không còn trẻ rồi vương quốc này sẽ do con cai trị, hãy làm thật tốt và sống tốt con nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba mẹ.. [ rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cả hai ]
Năm anh 20 tuổi cậu đã cầu hôn nay và sau đó đã cưới nhau, vách ngăn khu rừng cấm và vương quốc được xóa bỏ từ nay hai nên sống hòa thuận không ai ghét ai.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Haizz..mỏi cổ quá.. [ xoa gáy ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em bé [ ôm lấy anh từ sau, nghiêng đầu hôn vào má anh ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đừng gọi anh là em bé chứ, anh là hoàng tử của một vương quốc đấy [ nhìn qua cậu ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Với em anh mãi là em bé [ đưa tay bế anh lên ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nè nè làm gì đấy! [ ôm lấy cổ cậu ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nhớ là chúng ta sau khi cưới chưa động phòng do đợt đấy anh mệt quá nên em cho anh ngủ, giờ thì đền bù cho em đi ~
_ to be continue _
con nhỏ tác giả
con nhỏ tác giả
Ý là.. có nên viết cảnh H? 🤭

Gia sư

Phan Lê Vy Thanh anh là một người có tiếng có trường về độ ham chơi, đánh nhau, đội sổ. Một phần nữa do gia đình anh rất giàu, phải nói là giàu nhất trong khu nhà giàu.
Ba mẹ anh là hai chủ tịch ở hai công ty lớn khác nhau, họ làm ăn rất thuận lợn nhưng lại cùng có một vấn đề vô cùng đau đầu đó là anh. Anh hiện tại đã 18 tuổi nhưng vẫn cứ như một đứa con nít ham chơi vậy, ba mẹ anh cảm thán sao anh có thể lên được lớp 12 nhỉ? Chắc do một phần ba mẹ anh là người có chức lớn chăn?
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Haizz..giờ phải làm sao con mới chịu trưởng thành đây?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba nói gì thế, con 18 tuổi rồi chưa đủ trưởng thành à?
Mẹ Vy Thanh
Mẹ Vy Thanh
Hay..ta thuê gia sư dạy con học nhé?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không! Con không muốn ai quản hết! [ tức giận đứng dậy ]
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
[ đứng dậy ] Con thôi đi! Ba me không rảnh mà cứ suốt ngày phải nghe hiệu trưởng trường con than thở đâu Thanh! Không nói nhiều, ngày mai gia sư sẽ đến dạy con học. Con mà học không đàng hoàng ta sẽ khóa thẻ của con!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ba!!! [ cau có bỏ lên phòng ]
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
[ thở dài ngồi xuống ]
Mẹ Vy Thanh
Mẹ Vy Thanh
[ nắm tay ông ] thôi ông đừng giận, con nó đang ở tuổi dậy thì nên thế
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Người đâu, tìm một gia sư có võ và nghiêm khắc nhất về đây. Tìm xong đưa ta xem hồ sơ nếu được mai liền cho tới biệt thự dạy cậu chủ học
Quản gia nghe xong thì liền đi tìm kiếm gia sư cho anh, tìm được một lúc thì thấy có một người tên Lê Thành Dương, đạt nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi võ taekwondo và đồng thời đang là gia sư có tiếng ở một công ty.
Quản gia đi lại chỗ ông rồi đưa hồ sơ về hắn cho ông
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Tốt, liên lạc với cậu ta mai có mặc ở biệt thự này. Tiền không thành vấn đề miễn là cậu ta khiến cho Thanh trở nên trưởng thành và đậu đại học.
_ sáng hôm sau _
*ting tong ting tong*
Hắn đang nhấn chuông thì tự dưng cánh cửa mở ra, anh bước vào thì trước mặt anh là một cái sân nhà vô cùng to nhưng căn biệt thự còn to và đồ sộ hơn rất nhiều lần
Quản gia cúi người chào hắn rồi đưa hắn vào trong căn biệt thự, hắn vừa bước vào thì choáng ngợp với khung cảnh xung quanh. Phòng khách rộng lớn và chứa vô số vật trang trí cổ xưa nhưng không kém phần tinh tế sắc sảo
Hắn đang ngơ ngác thì bỗng dưng thấy một dáng người đang ngái ngủ đi từ trên cầu thang đi xuống
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Oáp...quản gia, mới sáng sớm mà làm gì ồn thế..
Hắn nâng kính nhìn rõ anh hơn, anh hiện mặc trên người một chiếc đồ ngủ con gấu rất chi là dễ thương khiến hắn nhìn không chớp mắt
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hửm..? ai đây? [ nhìn hắn ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
A..chào em, tôi tên Lê Thành Dương và sẽ là gia sư cho em đến khi em đậu đại học.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
G-gì? Gia sư!? [ sửng sờ chạy lên phòng, khóa cửa lại ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ nhướng mày nhìn anh, cầm mấy chìa khóa quản gia đang chìa ra ] " mèo con chơi trò trốn tìm sao? "
Thành Dương nhanh chân đi lên phòng của anh, dùng chiếc chìa khóa mở của phòng anh ra đi vào thì thấy anh đang cuộn tròn trong chiếc mền trắng xóa.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Phan Lê Vy Thanh nhỉ? Mau dậy xuống ăn sáng rồi lên học đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Ló đầu ra ] anh nói xem sao tôi phải nghe lời anh?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tôi là gia sư của em, tôi được ba mẹ em cho nhiệm vụ là làm em trưởng thành hơn và giúp em đậu đại học nên em phải nghe lời tôi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không đấy [ đứng dậy thủ tư thế ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
À.. muốn đấu?
Hắn nhanh nhẹn chạy đến nắm lấy cổ tay anh bẻ ra phía sau thành công làm anh mất lợi thế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
" Nhanh..nhanh quá..!? " Buông ra!!!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em nghe lời tôi thì tôi sẽ buông, tôi đã đạt rất nhiều giải taekwondo nên em đừng chọc tức tôi, tôi không kiên nhẫn với em đâu Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Th-thì..tôi xuống ăn sáng là được chứ gì!?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Xuống ăn rồi lên học, tôi chờ em trên phòng [ buông tay anh ra ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Biết rồi [ xoa cổ tay, đi xuống nhà ]
Quản gia nhìn thấy anh ngoan ngoãn xuống nhà ăn sáng, môi cong nhẹ thầm nghĩ cuối cùng cũng đã có người kiềm hãm lại được sự ngang bướng của cậu chủ.
Ăn xong anh đi lại lên phòng, nhìn thấy hắn đang ngồi ung dung trên ghế ngay bàn học của anh rồi xe. mấy quyển tập của anh. Anh nhanh chóng chạy lại giật lấy quyển tập
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chữ viết ẩu tả, kiến thức căn bản không có. Tôi thật sự thắc mắc sao em có thể lên lớp 12?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Mặc kệ tôi, anh thắc mắc nhiều quá rồi đấy! [ cau mày để tập về chỗ cũ ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Rồi rồi không nói nữa, mau ngồi xuống học đi [ lấy sách ra ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đi tìm cái ghế khác mà ngồi, ghế anh đang ngồi là của tôi đó!
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Hửm? Em có thể ngồi lên đùi tôi nếu em muốn mà [ vỗ lên đùi ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
T-tên điên! [ chạy đi tìm ghế ]
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ phì cười ] thật dễ thương
Anh đi tìm đại một cái ghế rồi đem vào phòng đặt cạnh hắn, ngồi xuống lấy bút và vở ra.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Học cái gì trước vậy?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Toán, tôi thấy em dường như không còn nhớ gì về toán học rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nói nhiều, bắt đầu dạy đi.
Sau đó hắn giảng dạy cho anh, hắn giảng từ những công thức cơ bản nhất để cho anh hiểu rồi đến những công thức cần thiết. Đang giảng hăng say thì hắn nhìn qua anh, thấy anh đã gục trên bàn lúc nào không hay.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
[ nghịch tóc em ] một chút mèo dễ xù lông, tôi khá thích em rồi đấy Vy Thanh
Hắn đứng dậy đi lấy mền đắp lên cho anh rồi xuống nhà, dặn dò quản gia lát nữa vào phòng gọi anh dậy rồi lên giường ngủ chứ ngủ như vậy sẽ bị đau lưng mất. Hắn dặn xong thì đi ra ngoài mua một vài thứ gì đó
Mua xong hắn quay về lại biệt thự, đi lên phòng anh đã thấy anh nằm gọi trên giường, hắn cười nhẹ để đồ đã mua lên bàn. Tiến lại chỗ anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, tay miết nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng như dâu tây chín muồi.
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
" chết thật..cứ thế này mình sẽ hôn em ấy mất "
Hắn vỗ mặt bình tĩnh lại, thấy anh rục rịch thì liền đứng xa ra đi lại bàn học ngồi lên ghế lấy đại một quyển sách giả vờ đọc.
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
ưm..Sinh nhật con..ba mẹ ở nhà được không..
Có lẽ trong giấc mơ của anh, anh thấy những ngày sinh nhật của mình cứ lập đi lập lại với sự vắng mặt của ba và mẹ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em ấy..chỉ muốn trong ngày sinh nhật có cả ba và mẹ sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
hức..8 năm rồi..con dường như quên đi tình yêu mà ba mẹ đã dành cho con.. [ nước mắt chảy dài xuống gối ]
Hắn đứng dậy bỏ quyển sách xuống đi lại ngồi xuống giường, xoa đầu anh để anh dễ ngủ hơn
Hắn không nghĩ rằng một người nhìn có vẽ hoạt bát năng động và ngang bướng như anh lại có những lúc yếu đuối đến đau lòng như vậy..
_ to be continue _
con nhỏ tác giả
con nhỏ tác giả
Phần này có thể khá dài đó nha, bù cho sự vắng mặt của anh Dương trong những tập trước hehe
con nhỏ tác giả
con nhỏ tác giả
cmt và like i m.n, yêu cả nhàaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play