Nhị Tỷ Trầm Tính Giờ Thật Dịu Dàng!!
Chapter 1: Không ngờ đến...
Lão Băng
Xin chào các reader của Lão =)))
Lão Băng
Đừng lướt qua nha để còn biết tiến độ của truyện ạ🗿
Lão Băng
Gấp quá làm gì, còn lâu mới có H🗿
Lão Băng
Lại một cuộc thi truyện chat mới, và Lão cũng đã có ngẫu hứng viết truyện😏
Lão Băng
Vâng và lần này, bố cục là ở Việt Nam nha😏
Lão Băng
Với các reader của Lão, chắc cũng rõ tiến độ viết truyện chat của mình trong mấy cái ngẫu hứng này rồi nhỉ? Không cụ thể mình chỉ để cái icon ở đây🗿 (gãy tay)
Lão Băng
x2 Cụ thể là bộ GanQing ạ🗿
Lão Băng
Cũng sẽ tạm ngưng các bộ truyện kia, đến khi bộ này đến chap 20 cho đủ tiêu chuẩn của cuộc thi nhá! :33
Lão Băng
Không lòng vòng nữa, bây giờ vô truyện :33
Hà Bích Liên
(mở mắt) . . .
Mỗi buổi sáng tiếng chuông báo luôn vang lên bài nhạc yêu thích, tôi thật không muốn tắt đi nó...
Hà Bích Liên trên giường, không như những con người bận rộn khác. Liền rời khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày làm việc max năng xuất...
Cô thả lỏng cơ thể, mắt vừa mở giờ lần nữa nhắm lại. Quyết định nghe hết cả bài, không vội vã cứ từ từ mà tận hưởng giai điệu của khúc nhạc tình ca...
Hà Bích Liên
*Thật hay...*
Một lúc sau nó đi hết bài nhạc 4 phút, bây giờ cô mới chịu chống tay dậy. Cầm lấy điện thoại và tắt đi báo thức sáng...
Hà Bích Liên
(nhìn điện thoại) *Chị Mỹ lại gọi cho mình?*
Hà Bích Liên
*Khi nào vậy, đêm qua sao??*
Đêm hôm qua về tới nhà đã muốn nằm liệt trên giường rồi, chỉ nhớ là đã tắm rửa. Còn tắt âm để tránh bị làm phiền nữa cơ...
Hà Bích Liên
(gãi đầu) *Nghi lát bị giáo huấn cho một trận..*
Hà Bích Liên
*Có nên gọi...*
Hà Bích Liên
(để lên tủ đầu giường) *Hay là để sau đi..*
Cả thân nhẹ tênh bước đi trên sàn gỗ, Hà Bích Liên là con người không cầu kỳ. Cô chỉ là vào phòng tắm, rửa sơ mặt rồi đánh răng...
Xong thì đi ra bên ngoài, hướng tới căn bếp mở ở giữa nhà. Định là một bữa sáng đơn giản, một chén ngũ cốc đầy ấp sữa có vẻ đủ dinh dưỡng rồi...
Hà Bích Liên
(đổ sữa vào) *Chị Mỹ ít khi gọi buổi tối, có gì không ta...*
Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà. Ồ không chỉ tối mà còn cuộc gọi sáng, như này là báo điềm cho cô rồi có phải không nhỉ?
Hà Bích Liên
(để xuống) *Đúng.... là chuyện quan trọng rồi..*
Đi bắt máy cuộc của chị thân yêu...
Không ngoài dự đoán thì ngữ khí của người chị có vẻ tức giận, một hồi quát hỏi lý do đêm qua không bắt máy. Hà Bích Liên cũng rất kiên nhẫn giải thích...
Hà Bích Liên
📳Vâng, là em không đúng không nên mệt quá mà đi ngủ!
Hà Bích Liên
📳Không nên ngủ sớm cho nó khoẻ, mà phải thức đợi điện thoại của chị a!!
Phan Thiên Mỹ
📳Mày giải thích hay nói móc tao vậy Liên?
Hà Bích Liên
📳Được rồi, tối chị goi... bây giờ gọi nữa
Hà Bích Liên
📳Có việc gì nhờ em sao??
Bên đầu dây kia bỗng cười cợt, Hà Bích Liên khó hiểu nhướn một bên mày. Phan Thiên Mỹ cười vài tiếng lại dứt...
Hà Bích Liên
*Tự nhiên cười vậy má...*
Phan Thiên Mỹ
📳Liên à, chúng ta về Nam bao lâu rồi?
Hà Bích Liên
📳Bao lâu à, hình... hình như em, chị với con Ý là mới có 2 năm...
Phan Thiên Mỹ
📳Đúng! Không sai chính xác là 2 năm đó!
Hà Bích Liên
📳Mà hỏi làm gì??
Phan Thiên Mỹ
📳Được, vậy mày nhớ tao, mày với con Ý!
Phan Thiên Mỹ
📳Bộ mày quên em út rồi à??
Hà Bích Liên
📳Con nào vậy??
Có chút hoang mang khi Thiên Mỹ nhắc đến từ "em út", Bích Liên cô thật sự có trí nhớ không tốt. Không nhớ là kẻ nào a...
Bên kia Phan Thiên Mỹ, nghe Bích Liên nói vậy liền khẳng định là cô đã quên con bé út nhà mình rồi...
Phan Thiên Mỹ
📳Xời, ít ăn bột ngọt lại nha mày!
Hà Bích Liên
📳Ơ kìa... nó ngon mà..
Phan Thiên Mỹ
📳Ngon cái đầu cưng, ăn đến lẩm cẩm rồi!
Phan Thiên Mỹ
📳Lúc học đại học ở Hà Nội, ba bọn mình có lựa phòng ký túc 4 người đó!
Phan Thiên Mỹ
📳Bộ mày quên thành viên cuối gia nhập rồi sao?!
Hà Bích Liên
*Thành viên cuối... á?*
Nhớ được gì đó, cô vội đi vào bên trong phòng. Lục lọi tủ đầu giường, lại lấy ra một tấm ảnh. Ảnh kia chụp 4 người con gái...
Tuy vậy có 3 người là cười rất vui vẻ, chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ nhắn nhất đám biểu lộ gương mặt sướt mướt...
Hà Bích Liên
*Tuyết Quân..?*
Phan Thiên Mỹ
📳Nhớ gì chưa cưng?
Hà Bích Liên
📳Lê.. Lê Tuyết Quân sao? Em ấy thế nào rồi...
Hà Bích Liên
*Mình với con bé ấy không thân lắm..*
Hà Bích Liên
*Sao Mỹ lại gọi mình chỉ nhắc về con bé đó??*
Phan Thiên Mỹ
📳Chậc, nhớ rồi thì tốt! Con bé đó lên miền Nam rồi nè!
Hà Bích Liên
(ngạc nhiên) *Cũng lên Nam rồi!*
Phan Thiên Mỹ
📳 Làm chị thì nên chiếu cố~
Phan Thiên Mỹ
📳Đến lúc tụ họp rồi~
Hà Bích Liên
📳Kh.. Khoan đã! Sao con bé lại lên Nam chứ..
Lê Tuyết Quân kia chính là khi vào ký túc thì chỉ mới năm nhất, ấn tượng ban đầu nàng ta ghi sâu vào tâm trí của các đàn chị là "nhát cáy"!
Vì là người miền Bắc, con nhỏ luôn bị Thiên Mỹ và Như Ý lôi kéo đi. Muốn được khám phá miền Bắc, và vì không dám phản kháng nên mới trở thành hướng dẫn viên du lịch cho họ...
Người vốn nhút nhát như Tuyết Quân, Hà Bích Liên không nghĩ đến sau khi tốt nghiệp. Nàng ta dám chọn lên Nam để lập nghiệp...
Hà Bích Liên
*Ở trốn quen thuộc sẽ dễ làm việc hơn nơi xa lạ...*
Hà Bích Liên
*Con bé đó nghĩ gì trong đầu vậy? Muốn dựa hơi các chị?*
Phan Thiên Mỹ
📳Con bé bảo nhớ mọi người, nên mới chọn lên Nam lập nghiệp..
Phan Thiên Mỹ
📳Khó tin đúng không! Thỏ đế vậy mà...!
Hà Bích Liên
📳Vâng... Đúng là không ngờ đến đó a...
Phan Thiên Mỹ
📳Dù sao thì, đêm qua chị gọi để chiều nay kêu mày đi đón con nhỏ!
Hà Bích Liên
📳Hôm nay đến luôn à??
Phan Thiên Mỹ
📳Hôm nay chị có họp chiều? Con Ý thì lại bận rộn ở shop quần áo rồi!
Phan Thiên Mỹ
📳Nên đành nhờ mày trọng trách đưa đón, và dẫn em ấy đi tham quan đó!
Phan Thiên Mỹ
📳Mày về Nam liền làm công chúa rồi, ba mày có cho mày đến công ty làm đâu!
Phan Thiên Mỹ
📳Rảnh thế thì giúp chị mày xíu đi~
Hà Bích Liên
*Cho tôi nói cái không được à..*
Hà Bích Liên cô là con người trầm lặng, không hiểu sao trời lại mang một người chị hướng ngoại. Tặng cho kẻ hướng nội là cô nữa a...
Đánh nhau với Thiên Mỹ không lại, võ mồm đấu lại càng không. Hà Bích Liên tuy là muốn nói không, nhưng vẫn chữ không dám mới đành chấp nhận...
Hà Bích Liên
📳Được rồi, chiều em đi đón em ấy...
Hà Bích Liên
📳Chúng ta hẹn gặp ở đâu vậy ạ?
Phan Thiên Mỹ
📳Thì ở quán đồ nướng của anh hai mày đi!
Phan Thiên Mỹ
📳Tới đó thì ngồi gáng trò chuyện với Quân chút, đừng có im như khúc củi a!
Hà Bích Liên
📳Rồi rồi, chị không phải đi làm sao??
Hà Bích Liên
📳Chuyện chính nói xong rồi, em cúp máy nhá!
Phan Thiên Mỹ
📳Biết làm phiền buổi sáng yên bình của mày rồi!
Hà Bích Liên
(xoa huyệt thái dương) *Biết vậy luôn à..*
Phan Thiên Mỹ
📳Chị và Ý xong việc sẽ đến đó luôn, chắc chỉ sau 1, 2 tiếng gì đấy...
Phan Thiên Mỹ
📳Dặn nhiêu đó thôi, chị đi làm nha!
Hà Bích Liên
(chán nản) 📳Vầng...
Phan Thiên Mỹ
📳Bỏ giọng đó nha mậy!
Điện thoại đáng thương lại bị quăng lên giường, Hà Bích Liên có chút khó chịu. Định hôm nay chỉ ở nhà xem phim, e rằng vì cái "nhờ" của Thiên Mỹ mà hoạt động đến khuya rồi...
Cô nâng tấm ảnh đó lên nhìn lần nữa, khung cảnh lại quay về năm đó. Lúc ấy là ngày Như Ý tốt nghiệp, khi đó Tuyết Quân đã khóc như một đứa trẻ vậy...
Nàng ta biết kế hoạch của các chị là sau khi tốt nghiệp sẽ liền trở về quê hương, là kẻ bị bỏ lại nên có chút tủi thân mới khóc lóc như vậy...
Hai người Như Ý và Thiên Mỹ đã phải tốn rất nhiều hơi và đồ ăn vắt để dỗ dành con bé ấy, trong khi đó thì Hà Bích Liên chỉ ở một bên và nhìn...
Hà Bích Liên
*Mình hầu như không an ủi được lời nào...*
Hà Bích Liên
*Ai biết em ấy có vì vậy mà ghét mình không nữa..*
Lão Băng
Và mở chap nó được được vậy thôi, chứ mấy chap sau Lão lừi thì chịu nha🗿
Lão Băng
Mong đc ủng hộ, và cảm ơn các reader của Lão nhá😏🌹
Chapter 2: Hành động ân cần?
Hà Bích Liên trên con xe ô tô của ba mua để tiện đưa đón cô đi đó đây, gia đình Bích Liên đúng là thuộc dạng giàu sang..
Ba mẹ thì sở hữu cả một chi nhánh bán vàng và trang sức đá quý. Anh hai thì cũng đã mở một quán thịt nướng, chỉ có cô là ngồi yên một chỗ mà hưởng thụ...
Tuy là rất muốn đi làm, vì cảm thấy tiếc khi thi hết bằng đại học mà chả thể dùng đến. Còn có... cứ ăn ở không thì có vẻ quá tiểu thư rồi, cô cũng không thích...
Hà Bích Liên
(chống càm) *Mình nên thuyết phục thế nào nhỉ...*
[|Bé Liên, tới cổng sân bay rồi con xuống trước đi..|]
Cô mỉm cười gật đầu với chú tài xế, mở cửa và đi ra. Tâm trạng không tệ vì hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất có vẻ vắng hơn bình thường...
Nhìn chiếc SUV đến khu có thể đỗ xe, cô nhắn vài dòng cho bác kêu ở đó đợi. Còn mình thì lại đi vào bên trong đón người...
Bích Liên đứng ở chỗ mà Thiên Mỹ dặn và đợi, cô không ngừng ngó nghiêng để tìm kiếm đứa "em út" kia...
Đến khi đã có chút bất mãn vì không tìm được, định lấy điện thoại ra mà gọi cho số của Tuyết Quân. Nhấn gọi được vài giây thì bên cạnh cô bỗng phát lên tiếng chuông...
[|Em là tia tia tia nắng trong anh...🎶|]
Hà Bích Liên
(quay nhìn) . . .
Lê Tuyết Quân
(bắt máy) Alo??
Hà Bích Liên
(chọt chọt) Này.?
Lê Tuyết Quân
(ngẩng nhìn) Oh!
Lê Tuyết Quân
(cúp máy) . . .
Hà Bích Liên
(nhướn mày) Lê... Tuyết Quân?
Hà Bích Liên
*Sao mà... tóc dài ra, xinh xắn hẳn...*
Lê Tuyết Quân
(cười) Nhị Tỷ!!
Hà Bích Liên
(đỏ mặt) Nh.. Nhị Tỷ??
Lê Tuyết Quân khác so với hình tượng trước kia, ăn nói cũng nhỏ nhẹ vô cùng. Mà bây giờ trước mặt cô mà nàng có thể phát ngôn chả khác gì một cái loa...
Nàng vui vẻ nắm lấy hai tay cô mà lắc lư, miệng cười tủm tỉm. Đến khiến Bích Liên cô ngây cả người ra...
Tôi có nhầm không vậy, đây là Lê Tuyết Quân?? Con bé "nhát cáy" đó sao?????
Lê Tuyết Quân
Heheh! Chị Liên à em nhớ các chị lắm luôn!!
Hà Bích Liên
Em nhớ tên của chị?
Lê Tuyết Quân
Tất nhiên nhớ!!
Hà Bích Liên
*Uầy, tội lỗi vaiz... mình nãy còn quên mất em ấy...*
Có chút lúng túng khi nàng vẫn còn cầm lấy tay của mình, Bích Liên cũng không dám rút lại vì sợ mất cái lòng...
Hà Bích Liên
(ngượng) *Nhưng mà nắm quài cũng không ổn đâu...*
Hà Bích Liên
Qu.. Quân này, chị nghĩ chúng ta nên đi a...
Tuyết Quân không buông ra, mà còn một tay kéo vali tay kia vẫn còn nắm chặt lấy Bích Liên. Rồi đứng nhìn đợi cô dắt mình đi...
Chớp mắt vài cái nhìn Tuyết Quân chân đóng tại chỗ, mà hình như không có dấu hiệu là muốn rời tay mình. Cô thở một hơi thật dàiiiiii....
Hà Bích Liên
*Haiizzz... giống trông trẻ dữ..*
Hà Bích Liên
(dắt đi) Đi thôi...
Hà Bích Liên
*Thiệt tình, con người đúng là thay đổi nhanh thật...*
Hà Bích Liên
*Mình tưởng có đồng minh hướng nội, e là không rồi...*
Trước lúc lên xe cô cứ nghĩ sẽ không nói gì, vì trước đây cả hai đều coi như đối phương vô hình vậy. Nhưng lên tới Tuyết Quân lại kể về vụ việc học tập của mình...
Chuyện này vậy mà lại thu hút được cô, hai chị em vậy mà có thể trò chuyện liên tục trong suốt quãng đường đến quán của anh hai Bích Liên...
Hà Bích Liên
Nhưng sao em lại lên Nam vậy...
Hà Bích Liên
Miền Bắc chỗ làm không tốt sao?
Lê Tuyết Quân
(gãi cổ) Do em nhớ các chị... nên mới muốn lên đây đoàn tụ a..
Lê Tuyết Quân
Chứ công việc, em chỉ cần lương 7 triệu/ tháng là mãn nguyện rồi!
Hà Bích Liên
*7 triệu, ít vậy sao...*
Hà Bích Liên
(khoang tay) Bằng đại học bách khoa rất có giá trị...
Hà Bích Liên
Đâu thể làm mấy chỗ qua loa chưa tới chục triệu chứ...
Lê Tuyết Quân
(cười) Em cảm thấy lương nhiều áp lực cũng nhiều chị ạ!
Hà Bích Liên
(mỉm) Em thấy vậy?
Lê Tuyết Quân
(thất kinh) !!!??
Hà Bích Liên bị gương mặt kinh hãi của Tuyết Quân làm cho giật mình, mới trước còn cười mà. Bộ cô nói sai chỗ nào sao...
Lê Tuyết Quân
(mừng rỡ) *Ch... Chị ấy cười với mình kìa!*
Hà Bích Liên
(lo lắng) Em.. Em sao vậy..?
Hà Bích Liên
*Có phải thấy mình giống dạy đời không a...*
Lê Tuyết Quân
Nhị Tỷ này! Chị chịu cười với em rồi!
[|Tới chỗ cậu hai rồi nè hai đứa...|]
Lê Tuyết Quân hào hứng quay đầu ra cửa sổ, Bích Liên còn đang bối rối trước câu nói của nàng ta. Đúng là cô trầm tính, nhưng đâu tới mức sẽ không cười đó chứ...
Cũng không để tâm được lâu, anh trai của Bích Liên vừa thấy chiếc SUV quen thuộc đã ngay đi tới. Còn tiện tay giúp họ mở cửa...
Hà Hoàng Long
(cười) Út cưng~
Hà Bích Liên
(quát) 💢Anh im đi được không!
Hà Hoàng Long
Hahah! Lại đến mượn chỗ để nhậu à~
Hà Hoàng Long
(liếc nhìn) Ủa?
Tuyết Quân thấy anh nhìn liền dựng đứng người có chút căng thẳng, Bích Liên thấy cũng đã đoán trước được khi gặp người lạ chắc hẳn sẽ ngại...
Hoàng Long nghiêng đầu nhìn Tuyết Quân, nàng bị nhìn đến sượng đỏ mặt. Cô nhăn mày khi bị kẹt ở giữa, không để họ đối mắt. Trực tiếp đẩy anh ra xa rồi leo xuống...
Hà Bích Liên
Nhìn lắm, đây là Tuyết Quân là em út hồi đại học đó...
Lê Tuyết Quân
(lếch ra) . . .
Lê Tuyết Quân
(vịn vai cô) L.. Liên..
Hà Bích Liên
(quay người đỡ) Bước xuống từ từ...
Gầm xe cao nên Tuyết Quân có chút khó khăn khi leo xuống, nhất là khi nàng mặc váy ngắn như vậy. Đỡ xuống rồi Bích Liên không hiểu sao cư nhiên lại ân cần chỉnh lại váy rồi áo cho nàng...
Lê Tuyết Quân
(ngoan ngoãn đứng yên) . . .
Hà Bích Liên
(sửa soạn giùm) Hoàng Long, anh vẫn còn nhìn?
Hà Hoàng Long
(khoanh tay) À phải, hôm nay em lạ quá...
Hà Hoàng Long
Quay mặt qua đây chỉnh áo cho anh nốt đi..
Ý của anh Bích Liên rất hiểu, phần lớn là châm chọc. Nhưng nó cũng khiến cô có chút hoang mang, cũng chả rõ sao lại hành động ân cần như vậy...
Nếu là đối với Thiên Mỹ hay Như Ý anh cũng chưa từng thấy qua việc em gái sẽ quan tâm như bây giờ vậy. Nên thật sự khó để rời mắt, tự hỏi không biết con bé đó có gì đặc biệt...
Sau khi Bích Liên cho tài xế về nghỉ ngơi trước, cô để ý thấy tên anh trai vẫn còn nhìn lấy Tuyết Quân không rời, bảo sao nàng cứ dí vào người cô...
Lê Tuyết Quân
(núp sau Bích Liên) . . .
Hà Bích Liên
(ngoảnh mặt) *Giờ lại nhát?*
Hà Bích Liên
(quay lại) Hà Hoàng Long anh thôi ngay chưa!!
Hà Hoàng Long
(giật mình) Hơ!?
Hà Bích Liên
(cau mày) Em ấy ở chỗ xa xôi đến đủ mệt rồi...
Hà Bích Liên
Anh đừng có làm con người ta sợ đi...!!
Hà Hoàng Long
(rén) à.. à được, không nhìn, không nhìn nữa...
Hà Hoàng Long
Thiên Mỹ có đặt phòng rồi, hai đứa vào đó tán dóc đi ha...
Hà Bích Liên
(bước đi) Nhích chân đi Tuyết Quân...
Lê Tuyết Quân
D.. Dạ!! (vội theo)
Lê Tuyết Quân
(nhìn quanh) Bố trí đẹp thật đó!
Lê Tuyết Quân
Chị Liên à, anh chị đúng là rất tài giỏi!
Hà Bích Liên
*Sao giờ lại khen anh ta rồi? Chả phải ban nãy còn sợ sao.. *
Bích Liên do dự một chút, quán của anh trai cô không lớn cũng không nhỏ, nằm đối diện một trường đại vốn chỉ mở nó vì đam mê. Tôi không thể nói anh ta làm vậy chỉ để tiện ngắm mấy cô em sinh viên...
Hà Bích Liên
(lắc đầu) Không có gì, em ăn gì cứ gọi đi!
Hà Bích Liên
Hôm nay các chị sẽ đãi em một bữa
Lê Tuyết Quân
Phải rồi, các chị khi nào mới tới ạ?
Hơi nhíu mày lại, cứ cảm thấy lời đó như một sự thúc giục vậy. Thật kỳ lạ nó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, sao lại ảnh hưởng tới bản thân thế này...
Như thể Lê Tuyết Quân muốn thật nhanh gặp Như Ý và Thiên Mỹ. Có phải cùng cô trò chuyện... nhàm chán không...
Đúng thật, chúng ta không thân. Hà Bích Liên cô cũng không nên quá khẩn trương...
Hà Bích Liên
(lạnh nhạt) À em đợi thêm lúc, chắc tầm 10, 15 phút gì đấy thôi...
Lê Tuyết Quân
(lúng túng) V.. Vâng ạ...
Lê Tuyết Quân
*Sao ngữ khí lại đổi rồi...*
Hà Bích Liên
(cầm ly nước uống) 'ực'....
Lê Tuyết Quân
(lấy tờ menu) . . .
Hà Bích Liên
(nhìn) *Oh, chịu gọi món rồi...*
Cô nhìn Lê Tuyết Quân cứ lật qua lật lại tờ menu, chắc có vẻ là đang rối rắm không biết nên gọi gì rồi...
Bích Liên đặt ly nước xuống, thân mảnh khảnh trườn người tới. 1 tay cầm lấy bên menu, tay còn lại thì chỉ cho nàng ta các best seller...
Lê Tuyết Quân mặt đỏ một mảnh, không quen với chất giọng trầm ấm này của Bích Liên. Trước giờ rất ít khi nghe giọng cô nên giờ chưa thích ứng được...
Hà Bích Liên
(quay nhìn) Thế em muốn ăn cái nào...
Lê Tuyết Quân
(xấu hổ) E.. Em..
Hà Bích Liên
*Mặt đỏ hết rồi? Trong đây nóng sao...*
Tự cô thấy trong đây có chút ngộp ngạt, tay đóng menu lại rồi đứng phắt dậy. Tuyết Quân ngơ ngác nhìn theo cô hướng ra bên ngoài...
Còn định đứng dậy đuổi theo thì cửa lại lần nữa mở toang, không phải nhị tỷ Hà Bích Liên. Mà là tam tỷ Trần Như Ý a!!
Lê Tuyết Quân
(chỉ) Chị ba!
Trần Như Ý
Oidoioi, cô em gái không cùng mẹ, không cùng cha, xinh xắn, bé bỏng yêu quý của chị~~
Như Ý bắn cho một lèo từ ngữ sến súa, rồi cũng bước nhanh tới ôm lấy cả người Lê Tuyết Quân. Nàng cũng vui vẻ ôm ngược lại cô...
Có chút hạnh phúc, vốn nhớ nhất là người đàn chị trên mình 1 tuổi này. Trần Như Ý khá là phóng khoán, là một con người siêu hướng ngoại! Nên kẻ đào hoa nhất là cô, luôn luôn bị các anh lớp trên theo đuổi...
Tuy vậy cô chưa từng chấp nhận ai, vì không muốn các chị em mình chịu ủy khuất, và hứng cơm chó... chậc, đúng là nghĩa khí đầy mình!
Lê Tuyết Quân
Quen đuợc anh nào chưa chị?
Trần Như Ý
(cười) Em gái cứ đùa, có Thiên Mỹ là có ghệ thôi!
Trần Như Ý
Chị còn sợ ế đây này!
Lê Tuyết Quân
(ngạc nhiên) Chỉ có ghệ rồi á?!!
Hà Bích Liên
(đi vào) Không chỉ có ghệ, bữa nay còn có ghẹ để ăn...
Hà Bích Liên
(nhìn cô) Trần Như Ý, ai mượn khoe khoang vậy?
Trần Như Ý
Aizz, chị Liên không vui~
Hà Bích Liên
Em đừng nghe Như Ý nói, Thiên Mỹ chỉ là bị giám đốc ở đó theo đuổi...
Lê Tuyết Quân
Có khả thi không ạ..
Hà Bích Liên
(lắc đầu) Rất không, Thiên Mỹ sẽ không đồng ý...
Như Ý trề môi, cảm thấy Hà Bích Liên hôm nay nói chuyện nhiều hơn thường lệ. Nhất là khi còn trước mặt Lê Tuyết Quân, aizz có điềm, có điềm rồi~
Buông Tuyết Quân ra, Như Ý đi qua bên Hà Bích Liên. Mục tiêu chính là cái menu trong tay của cô, cô có thể nhìn rõ hai chữ trên trán Như Ý...
Hà Bích Liên
(đưa) Tham ăn...
Trần Như Ý
(cầm lấy) Uy, làm chị tôi hơi lâu rồi á~
Trần Như Ý
(chạy lại chỗ nàng) Ăn gì nào em út!
Lê Tuyết Quân
(chỉ) Cái này
Hà Bích Liên
(nhìn đồng hồ) Chỉ còn Phan Thiên Mỹ, cuộc họp có vẻ lâu...
Hà Bích Liên
Hai người ăn gì gọi đi, chị ra bên ngoài nói chuyện với anh hai...
Trần Như Ý
(phất tay) Rồi rồi....
Hà Bích Liên
(bất mãn) *Không coi ai ra gì...*
Lê Tuyết Quân
Ch.. Chị à, làm thế không tốt..
Trần Như Ý
(ngẩng nhìn) . . .
Trần Như Ý
(hô lớn) Hà Bích Liên!!!
Hà Bích Liên
(giật người) ???
Trần Như Ý hai tay vẽ một vòng từ dưới lên, rồi tay bàn tay chụm lại trên đỉnh đầu. Đúng là hình trái tim đó, nhưng cô không hiểu sao lại làm vậy... múa võ tay với ai a...
Hà Bích Liên
(đổ mồ hôi) . . .
Trần Như Ý
🙆 Chị! Đi! Vui! Vẻ! Nhá~❤️
Trần Như Ý
(chu môi) 💋Moah, moah! Tặng chị một vạn nụ hôn~
Lời cây mía này lọt vào tai, cô liền rùng mình ớn lạnh lại còn nổi hết cả da gà. Lê Tuyết Quân bên cạnh không nhịn được cũng cười thành tiếng...
Mà Như Ý vẫn còn tạo thêm vài kiểu bắn tim cho Bích Liên, cô không dám nhìn nữa. Chỉ nhắm chặt mắt và quay lưng bước ra khỏi căn phòng "quá chi là sến súa" này.. (nguồn: Vợ Jenny)
Chapter 3: Nhị Tỷ có điềm!
Bích Liên ra bên ngoài tìm Hoàng Long, không quá ngạc nhiên khi anh chủ tiệm đang nồng nhiệt tiếp đón các em gái sinh viên xinh đẹp...
Đi tới bên liền đánh mạnh vào tay anh...
Hà Hoàng Long
(giật người) Ui!!
Hà Hoàng Long
(quay nhìn) Em út! Sao lại đánh anh!!
Hà Bích Liên
(cau mày) Còn nói, anh làm ông chủ hay lễ tân?
Hà Bích Liên
Đi vào bên trong, chúng ta nói chuyện chút...
Hà Hoàng Long
(gãi đầu) Có chuyện gì để nói...?
Hoàng Long lui thủi theo sau Bích Liên đi vào sau bếp, ông chủ bước vào họ liền chào một tiếng. Anh gật gật rồi nhìn em gái đang cứ quay nhìn qua lại...
Như đang tìm gì đó, cũng chả nghĩ gì vì tính Bích Liên vốn chu đáo. Chắc là muốn chăm lo cho đĩa thức ăn bàn của cô rồi...
Nhân viên
(bên ngoài đi vào) Oh! Ông chủ...
Hà Bích Liên
(quay nhìn) . . .
Hà Hoàng Long
(nhìn giấy ghi chú) Bàn nào vậy?
Nhân viên
(cười) Dạ là bàn vip 4 người ạ..
Hà Bích Liên
(xoè tay) Đưa tôi đọc...
Anh ta gật đầu rồi liền đưa cho cô, Hà Bích Liên cầm lấy rồi nhẩm đọc. Hoàng Long cũng ló đầu vào có hơi kinh ngạc với số đồ bàn này order...
Thấy có hai chữ hải sản, cô nhướn mày ngẩng nhìn hỏi lại nhân viên có phải bàn 2 người nữ gọi đúng không. Thì anh lại gật đầu..
Xác nhận là đúng cô đưa lại cho anh tờ ghi chú, đồng thời dặn dò anh một chút...
Hà Bích Liên
Anh để riêng phần mực ra cho tôi...
Hà Bích Liên
Không được để chung cả dĩa, nhất định để mực riêng ra!
Hà Hoàng Long
(nghiêng đầu) Tại sao phải làm vậy??
Hà Bích Liên
Tuyết Quân bị dị ứng mực rất nặng...
Hà Hoàng Long
Thì không ăn là được, sao phải để riêng?!!
Hà Hoàng Long
Em lo quá rồi sẽ không sao đâu...
Hà Bích Liên
Em không đùa, khi trước Thiên Mỹ cũng nghĩ giống anh vậy...
Ngày đó vào mùa đông Thiên Mỹ lại bày trò đi ăn lẩu, 4 đứa chụm lại rất vui vẻ ăn. Cho đến khi Tuyết Quân khuôn mặt bỗng biến xanh...
Hỏi ra mới biết con bé bị dị ứng mực, thảo nào lại không gắp. Nhưng nàng ta rõ không ăn, mà chính nước lẩu có nhúng mực vào đã khiến nàng bị dị ứng...
Hà Hoàng Long
Nghiêm trọng vậy sao!!
Hà Bích Liên
Nên là làm theo lời của tôi, sẵn lấy thêm 1 cái vỉ nướng nữa...
Nhân viên
(cúi đầu) Hiểu rồi, sẽ làm như chị dặn...
Hà Bích Liên
(thở phào) Coi như đỡ một chuyện...
Hà Hoàng Long
Em có vẻ quan tâm bé Quân gì đấy quá ha...
Hà Bích Liên
(nhướn mày) Có sao?
Hà Hoàng Long
(gật gật đầu) Đúng, rất là ân cần quan tâm!
Hà Hoàng Long
Như Ý bị té xe em còn không lo như thế!
Hà Bích Liên
(ToT) Tại nó bốc đầu xe, đáng đời mà...
Hà Bích Liên
Với lại, nếu có quan tâm thì chính là vì trách nhiệm của một đàn chị thôi...
Hà Bích Liên
Anh đừng tán gái nữa, rảnh thì kiểm tra năng suất nhân viên đi... (bỏ đi)
Hà Hoàng Long
(─.─||)Rồi...
Trở ra bên ngoài thấy quán đang dần đông khách, Bích Liên trong lòng vui hộ người anh trai. Có thật nhiều chị, em gái xinh đẹp mong là họ Hà sớm rước được chị dâu tốt...
Chứ không sẽ phải đi lấy chồng mất...
Hà Bích Liên
(đi tới cửa) *Là giọng con Ý..*
[|🗣️Nhìn như công chúa luôn ha!|]
[|🗣️À vâng, chị Liên thật sự rất đẹp mà!|]
Hà Bích Liên
*Nói về mình?*
[|🗣️Không ý chị là cái cảnh ngồi ở không á em!|]
Bích Liên không để Như Ý nói thêm, cô nhanh đẩy cửa mà đi vào. Cả hai người họ giật mình, nàng ngẩng nhìn cô thấy trong mắt cô có lửa giận là biết ở bên ngoài nghe được hết rồi...
Bà Như Ý cũng biết nên có hơi sợ hãi, Bích Liên lạnh như tựa băng phách quăng cho cô ánh mắt sắc bén, rồi mới ngồi xuống ghế...
Trần Như Ý
(ớn) À.. À, Nhị.. Nhị.. Nhị Tỷ
Hà Bích Liên
Sao lại nói lắp? Chị thấy em vừa nãy còn lưu loát mà
Lê Tuyết Quân
(ngượng) *Đúng là nghe thật..*
Trần Như Ý
(cười hề hề) Em... em chỉ đang khen chị xinh gái còn giàu tiền thôi?
Hà Bích Liên
Ai mượn khen?
Thấy Bích Liên như muốn cho Như Ý một đấm vậy, Trần Như Ý không sợ bị đánh nhưng rất sợ bị kick out khỏi quán ngay đó a, còn chưa ăn gì. Lo họ cắn nhau, Tuyết Quân mới lên tiếng giải vây...
Lê Tuyết Quân
(cầm ly nước) Đ.. Đại Tỷ lâu quá chưa tới nữa a..
Hà Bích Liên
(ngã lưng) . . .
Trần Như Ý
Bả có nhắn chị rồi, bảo là tới liền ấy...
Hà Bích Liên
(nhìn nàng) Em có vẻ mong chờ Thiên Mỹ nhỉ..?
Hà Bích Liên
*Cũng phải thôi, chị ta có sức hút hơn cả con máy Dyson mà..*
Lê Tuyết Quân
Vâng, thì chỉ còn mỗi chị ấy là chưa gặp...
Trần Như Ý
Xời, lạnh lẽo quá đi...
Hà Bích Liên
(liếc) Sao..?
Trần Như Ý
Chị đó, bớt lạnh đi đang ở quán đồ nướng mà!
Hà Bích Liên
(khoanh tay) Chị không hiểu em nói gì...
Lê Tuyết Quân
(nhìn cửa) . . .!
Trần Như Ý
(kinh ngạc) Uầy!!!!!
Bích Liên cũng nghe tiếng cửa mở, cô lại ngồi lưng đối với cửa nên không tính quay nhìn. Nhưng khi Như Ý ồ lên như vậy thì tò mò rồi đó...
Quay người lại thì cũng bất ngờ, người ngoài cửa còn là ai khác. Chính là đại tỷ của họ Phan Thiên Mỹ, một tay ôm gấu bông tay ôm bó hoa đạp cửa đi vào...
Hà Bích Liên
(quay lên lại) *Hèn gì lâu..*
Trần Như Ý
(vỗ tay) Yeahh~ Đại tỷ có mua quà cho muội~
Phan Thiên Mỹ
Tào lao, ai mua cho mày!!
Trần Như Ý
(nín liền) . . .
Hà Bích Liên
(nhịn cười) *Đáng đời..*
Lê Tuyết Quân
(cười) Hahah, chị lâu quá đó chị Mỹ a...
Phan Thiên Mỹ
(đưa qua) Nè tặng em! Chào mừng đến quê hương của bọn này nhá!
Lê Tuyết Quân
(nhận lấy) Em cảm ơn~
Thiên Mỹ cũng ôm ôm Tuyết Quân, còn vỗ vỗ vai của nàng vài cái. Nghĩ lại thì chỉ có mình Bích Liên cô là chưa ôm chào mừng...
Kệ đi cũng không tính làm, chỉ ban nãy nắm tay thôi mà trên đầu như bị bầu không khí khó xử bao trùm lên vậy...
Phan Thiên Mỹ
(xoa đầu nàng) Lên đây phải siêng năng đó
Lê Tuyết Quân
Em biết rồi!
Hà Bích Liên
Thiên Mỹ, chúng ta nên ăn hay là bàn chuyện công trước...
Trần Như Ý
Ăn đi, bàn bàn cái gì! Ách!
Phan Thiên Mỹ
(vỗ đầu cô) Im đi, là bàn chuyện công việc cho Tuyết Quân đó!
Trần Như Ý
(xoa đầu) R.. Rồi ạ..
Hà Bích Liên
(nhìn nàng) Em có dự định chưa?
Lê Tuyết Quân
(lắc đầu) Vẫn chưa!
Bích Liên lại trầm tư không nói, Thiên Mỹ cũng thở dài ngồi xuống đối diện với Như Ý. Lại đặt nghi vấn không biết có phải "em út" đến để ôm đùi hay không nữa..
Còn đang suy nghĩ hướng đi an toàn cho nàng, cửa lại lần nữa mở ra. Ba bốn nhân viên mang đồ ăn vào, để 2 người ở lại phục vụ họ...
Như Ý và Thiên Mỹ nhìn lần này có thêm một cái vỉ nướng, hoang mang nhìn anh ta. Thì anh chỉ cười rồi nói...
Nhân viên
Vâng, là ông chủ yêu cầu...
Nhân viên
Để các chị ăn thoải mái hơn ấy mà...
Lê Tuyết Quân
Anh ấy chu đáo thật đó...
Khi Tuyết Quân còn đang ngưỡng mộ anh của Hà, thì chị em sương máu kia nghe thôi đã biết kẻ làm là Bích Liên chứ không thể nào là Hà Hoàng Long được...
Anh ta chỉ tiếp đúng mỗi chị gái xinh thôi, mà nhìn xem mực cũng để ra đĩa riêng rồi. Anh ta có biết em dị ứng đâu, chỉ có thể là Bích Liên tỷ...!
Trần Như Ý
(liếc nhìn cô) Ờmmmm
Hà Bích Liên
Ăn đi, đừng nói nhiều...
Phan Thiên Mỹ
#Chu đáo quá nhỉ??#
Hà Bích Liên
#Sợ con bé ngất, báo chí lại bảo vì ngộ độc thực phẩm đó...#
Hà Bích Liên
#Chị cũng nói ít lại và ăn đi...#
Phan Thiên Mỹ
*Miệng nói không_*
Hà Bích Liên
(đẩy dĩa mực qua Thiên Mỹ) . . .
Phan Thiên Mỹ
(cười) *_nhưng cơ thể rất thành thật..*
Được đoàn tụ với các chị làm Tuyết Quân rất, rất hạnh phúc. Như Ý, Thiên Mỹ trông đứa em gái vui vẻ như vậy không kìm được cũng mỉm cười mà Bích Liên cũng không ngoại lệ, nhưng là cười trong lòng...
Ăn no nê rồi họ cũng định là đi về, tới cửa Tuyết Quân đứng cạnh Bích Liên chờ xe. Ở sau Thiên Mỹ phóng con Vision tới...
Lê Tuyết Quân
(nhìn) *Chị ấy đi xe máy kia...*
Hà Bích Liên
Đừng có lại vô viện đó...
Phan Thiên Mỹ
Mày nhầm đứa rồi!
Phan Thiên Mỹ
(chỉ Như Ý) Có con này thôi~
Trần Như Ý
Ê nha, người ta bữa đó hơi ngu xí thôi!
Trần Như Ý
Làm gì lôi ra móc quài vậy?!
Hà Bích Liên
Ngu một xí là hết vài triệu tiền viện phí rồi..
Hà Bích Liên
(búng trán cô) Trả treo, ngu còn sĩ diện!
Trần Như Ý
(bật ra sau) Ách!
Trần Như Ý
(nhìn Tuyết Quân) Em iu nói đỡ cho chị coi..
Trần Như Ý đơ người nhìn Tuyết Quân, chợt nhớ ra cô bé này... làm gì có nơi để về a...
Trần Như Ý
Con bé này! Em đặt khách sạn chưa vậy!!??
Hà Bích Liên
(nhận ra) !!!
Phan Thiên Mỹ
Ui trời, quên bén mất...
Lê Tuyết Quân
Khách... Chết rồi!! (ôm trán)
Lê Tuyết Quân
Em lo nhớ mấy chị nên quên mất!
Lê Tuyết Quân hoảng loạn ôm đầu, Bích Liên cũng lắc lắc đầu chịu thua với việc này. Đúng là con rất non nớt, đáng ra không nên để con bé này rời quê nhà...
Như Ý còn đang định tìm một khách sạn cho nàng, nhưng Thiên Mỹ lại cứ nhìn chằm chằm Bích Liên...
Phan Thiên Mỹ
Vậy thôi qua ở nhờ con Liên đi...
Lê Tuyết Quân
(quay nhìn) Ở nhờ chị ấy?
Phan Thiên Mỹ
Ừ, thì cũng ở có mình ênh...
Phan Thiên Mỹ
(cười cười) Nhà cưng cũng dư phòng mà, cho nhỏ ở bữa đi!~
Phan Thiên Mỹ
Chết chóc ai đâu~
Hà Bích Liên
(đi tới) #Bà chị có vấn đề à!#
Hà Bích Liên
(nắm áo cô) #Sao để con bé lại chỗ tôi vậy!#
Trần Như Ý
#Kìa có sao đâu chị..#
Phan Thiên Mỹ
#Thế cưng muốn cô em út ở 1 mình chốn xa lạ à??#
Phan Thiên Mỹ
#Khách sạn, thì khách sạn cũng đâu an toàn bằng nhà người quen..#
Hà Bích Liên
#Phiền phức...#
Trần Như Ý
(thở dài) Aizzz..
Bích Liên quay sang nhìn Tuyết Quân vẫn còn đang trầm tư, mà để ý kỹ sẽ thấy có hơi run thì phải. Cô phì cười, như này chả phải rất giống thỏ con đang sợ sệt sao...
Hà Bích Liên
(đưa tay xoa đầu) Đến chỗ chị ngủ hôm đi...
Lê Tuyết Quân
(ngẩng nhìn) . . .
Lê Tuyết Quân
(ấp úng) Đ.. Được sao ạ?
Hà Bích Liên
(nhẹ gật) Ừm, không vấn đề...
Lê Tuyết Quân
Thật tốt quá! (lao tới)
Hà Bích Liên
(khựng người) !!!
Bị ôm lấy cơ thể cô cứng đờ người, y như rằng là một khúc gỗ vậy. Chẳng hề nhút nhít miếng nào, cũng chẳng đẩy ra mặc cho nàng ta ôm...
Hà Bích Liên
(nhìn xuống) *Có chút ấm áp..*
Lê Tuyết Quân
(ngẩng đầu) Cảm ơn Nhị Tỷ!
Hà Bích Liên
(giờ mới đẩy nè) À ừ không.. không có gì!
Lê Tuyết Quân
(lui về sau) Rồi ạ...
Phan Thiên Mỹ
(sốc) #Tao mới nhìn thấy gì vậy..#
Phan Thiên Mỹ
#Ý ơi, chắc tao già nên hoa mắt hay gì á. Con Liên mới đỏ mặt à??#
Trần Như Ý
#Hệt như trái cà luôn!#
Mới vừa nãy còn tâm tình vui vẻ, phút sau liền trầm mặt xuống. Hà Bích Liên nhìn ra bên ngoài cửa kính, Tuyết Quân ngồi ở phía sau lưng được Thiên Mỹ chở đi...
Khi nãy xe tới nàng cứ nằng nặc đòi Thiên Mỹ đưa mình đi, nhất quyết không lên xe ngồi. Điều này lại làm Bích Liên suy nghĩ tiêu cực...
Hà Bích Liên
*Đúng là không hợp tiếp xúc a...*
Trần Như Ý
(cũng nhìn) Cười đùa vui vẻ~
Trần Như Ý
Chị nghĩ xem, sau này 4 chị em có thể lại chơi chung rồi~
Hà Bích Liên
Cũng là ba người đi chung, chị không hứng thú...
Hà Bích Liên
(liếc nhìn ra ngoài) Chứ chị với con bé đó không hợp nói chuyện...
Trần Như Ý
Đừng nói chị buồn tại nhỏ không chịu ngồi xe đó nha...
Bích Liên không trả lời, mà Như Ý cũng đoán được mấy lời mà cô có thể thốt ra để chối rồi. Nên trực tiếp giải thích lý do...
Trần Như Ý
Nhỏ bị say xe đó, tại hồi đó chị không đi chơi cùng bọn này...
Trần Như Ý
Trên xe buýt con bé nôn thốc nôn tháo luôn ấy..
Trần Như Ý
Với cả mới ăn xong, chắc sợ nôn bừa ra xe chị thôi...
Hà Bích Liên
*Say xe sao...* (nhìn cửa kính)
Lê Tuyết Quân
(ôm eo Thiên Mỹ)
Hà Bích Liên
(khoanh tay) Chị cũng không cần biết, em giải thích làm gì...
Trần Như Ý
(híp mắt) *Rõ là quan tâm mà~*
Trần Như Ý
*Nhị Tỷ hôm nay có chút thay đổi nha~*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play