Ngày 27/8/2018, mùa thu năm 2018, câu chuyện của những người bạn bắt đầu,…
Hôm nay là ngày tựu trường, đường phố Sài Gòn sáng sớm đông đúc phủ một màu trắng của áo đồng phục. Không khí nhộn nhịp và bộn bề, âm thanh những tiếng còi xe vang lên inh ỏi trong khí trời của tháng tám mùa thu. Minh Nhật ngồi trên chiếc xe điện đậu ven đường, cậu nhìn xuống dòng tin nhắn mà thở dài. Nhật đưa mẩu bánh mì ngọt dang dở trên tay vào miệng rồi vặn chìa khóa, khởi động xe để đi tới trường.
Cổng trường đầu năm đông nghẹt, hình ảnh quen thuộc này đã vắng bóng suốt ba tháng hè, không khí ngôi trường hiu quạnh suốt ba tháng hè ấy do có hơi người mà lại thêm tươi tắn, nhộn nhịp. Nhật phải mất một lúc mới có thể vào được trong, cậu có chút lo lắng nghĩ thầm trong lòng, đường đông như vậy liệu nó có đến kịp không ta?
Nhật nhanh chóng dẹp suy nghĩ ấy qua bên mà đi về lớp học của mình. Căn phòng học ba năm trời không đổi, lớp học không đổi và những gương mặt quen thuộc không đổi. Nhật chào hỏi bạn bè rồi trở về đúng với chỗ ngồi suốt ba năm nay của mình.
Nhật ngồi ở bàn gần chót, dãy ngoài cửa,cậu thích ngắm khung cảnh qua ô cửa sổ quen thuộc này. Như cái tổ chim nhỏ trên ngọn cây, mái ngói đỏ phai màu do bao năm gió sương, mưa bão; màu trời xanh ngát lấp ló sau cái mái đỏ ấy; khung cảnh giờ ra chơi nhộn nhịp và rất nhiều thứ khác. Cậu thầm tiếc nuối khi nghĩ đến việc, những điều đó cậu chỉ còn có thể ngắm nhìn qua khung cửa này trong năm nay mà thôi, 10 tháng nữa mọi thứ sẽ kết thúc.
Chỉ vừa vào trường mới đây, Nhật không ngờ năm nay cậu đã là học sinh cuối cấp, cậu có chút luyến tiếc nhìn sang cái bàn trống bên cạnh khẽ thở dài, cái gì cũng có lúc kết thúc. Dạo gần đây cậu cứ hay ngồi suy nghĩ vu vơ về một điều mà cậu đã nghĩ từ rất lâu, lần này có nên kết thúc không?
Những dòng suy tư ấy dừng lại, bất ngờ có một vật nhẹ nằm hõm vào lòng Nhật khiến cậu giật mình ôm chặt lấy nó. Cậu ôm trọn cái ba lô trường trong người, quay qua nhìn con người mồ hôi nhễ nhại, miệng cười tươi rói trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Cậu bạn đang nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, là bạn thân cậu, Quang Minh, cậu ta đẹp trai, hòa đồng nhưng nó cũng rất nóng nảy. Cậu và nó là bạn thân của nhau từ năm 10 tuổi, đã chơi với nhau được bảy năm trời rồi.
"Sao nào? Tao đã bảo là sẽ tới đúng giờ mà."_Minh hí hửng nói. Cậu bất lực nhìn nó, chán nản gật đầu.
“Chà, Minh hôm nay đi sớm quá ta.”_Một giọng nói trong trẻo cất lên, cả hai ngước lên nhìn hai người bạn của mình, Anh Tú và Thùy Tiên.
“Chào vợ chồng son, tụi bây đi trễ hơn tao nha.”_Minh vui vẻ chào hỏi, còn tự hào khoe thành tích của mình.
“Thì tại ai đó cứ lo làm điệu nên mới đi trễ đấy.”_Tú chán nản liếc nhìn cô gái bên cạnh mình mà phàn nàn.
“Nè nha, tôi là con gái mà, phải biết làm điệu chứ! Thế tại ai quên đồ nên phải chạy về nhà lấy nữa hả?”_Tiên bên cạnh cũng không chịu thua liền lên giọng cãi lại, khung cảnh cả hai chí chóe nhau thật không thể nào quên được.
Tú và Tiên quen nhau từ năm 11, cho đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi. Thế nhưng cách họ yêu nhau lạ lắm, lúc tình cảm thì ít, mà cãi nhau thì rất thường xuyên, có đôi lúc còn chơi trò bạo lực, đấm bốc với nhau. Này là thương cho roi cho vọt chăng? Nhật bất lực nhìn đôi uyên ương chí chóe nhau rồi khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Minh đang ngồi cười vì cặp đôi ấy, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ nữa rồi, những suy nghĩ lung tung ấy cậu cứ phải phủi đi mãi.
Ngày tựu trường hôm nay, chủ yếu là gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và dọn vệ sinh là chính. chủ nhiệm lớp cậu năm nay là thầy Dương, tất nhiên cả lớp ai cũng hân hoan cả, vì thầy đã từng chủ nhiệm năm lớp 10. Nói về thầy Dương, thầy là giáo viên vật lý, trẻ đẹp, chín chắn và tài giỏi, ai mà không thích được cơ chứ! Sau một tiếng làm quen lại với lớp, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ thì cả lớp cũng giải tán, kết thúc ngày hôm nay. Minh nhanh chóng rủ rê Nhật đi ăn, cậu cũng đồng ý, cả hai đến trung tâm thương mại gần trường.
“Thế sáng đi học cùng bé My vui chứ?”_Nhật tay xúc muỗng cơm, thắc mắc hỏi.
“Cũng vui, tiếc mày không đi cùng thôi.”
“Rồi tao đi cùng chi? Làm bóng đèn à?”
“Có mày vui hơn chứ sao?”_Vui chỗ nào? Nhật cau mày thầm nghĩ.
“Thế suy nghĩ thế nào về lời tỏ tình của My rồi, mày suy nghĩ gần một tháng rồi đó, đừng nói
lại mập mờ nữa nha?”_Nhật bất ngờ chuyện, Minh chỉ biết né tránh ánh mắt, ngập ngừng xúc muỗng cơm mà ăn.
“Cho tao suy nghĩ tới cuối tuần đi.”
“Miễn là đừng như mấy lần trước được rồi, tao không muốn phải đi dọn dẹp vấn đề của mày nữa đâu.”_Nhật chán nản mà than vãn.
“Đừng lo sẽ không có vụ đó đâu.”_Nhật cũng mong vậy những cậu chả dám tin vào lời của tên này.
“Mà mày khi nào nói tụi kia?”
“Khi nào tao chính thức quen My, khi ấy tao sẽ cho tụi nó bất ngờ.”_Minh hí hửng nói.
“Nếu mày muốn tạo bất ngờ sao lại đi nói tao vậy?”
“À, do mày là ngoại lệ. Tao không thích giấu diếm mày mấy chuyện tình cảm.”
Tim Nhật có chút thắt lại, bảy năm đồng hành, tình bạn cả hai hoàn toàn không có ranh giới nào, giữa hai đứa chưa từng có bí mật nào, đối với Minh là vậy. Nhật thì khác, ngay từ đầu, tình bạn này đã có bí mật, nó không phải là một tâm sự hay vấn đề, là một cảm xúc đáng lẽ cậu không nên có. Cậu thích Minh, thích từ lâu lắm rồi.
Những cảm xúc này không thể nói ra được, cậu biết Minh là trai thẳng, nó thích con gái. Minh là người bạn thân nhất của cậu và tình bạn này chính là mối liên kết mạnh mẽ giữa cậu và Minh. Nếu cảm xúc ấy lộ ra có lẽ mối liên kết ấy và tình bạn này sẽ tan biến. Nhật chợt nhớ có chuyện muốn hỏi, cậu ấp úng một hồi rồi cất lời.
"Minh nè, lần này...mày nghiêm túc sao?"_Cậu ấp úng hỏi.
"Nghiêm túc? Chuyện gì?"_Nó không hiểu ý, cậu thắc mắc hỏi lại.
"Thì chuyện của mày với bé My, lần này mày nghiêm túc sao?"_Nhật cúi đầu tiếp tục ăn, cố tỏ vẻ hỏi vui, đưa mắt lén liếc nhìn lên gương mặt của người kia vẫn đang suy nghĩ gì đó.
"T..tao cũng không biết nữa, chắc sẽ khác mấy lần trước.”
Chơi với thằng Minh bao lâu nay Nhật hiểu rõ tính cách nó, chóng quên dễ chán, Minh là vậy đó. Suốt bảy năm nay, mối tình đầu, rồi các mối tình sau đó, đếm đi đếm lại cũng hơn chục cái. Chỉ là, tất cả đều chỉ dừng ở mức mập mờ và chưa cái nào dài quá hai tháng.
Nhật từng hỏi vì sao nó lại như vậy, Minh chỉ trả lời đơn giản là nó chán. Dần dần cậu cũng chẳng còn để tâm nữa, có lẽ vì cậu tự nhận thức, nó sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc yêu đương. Cho đến hiện tại, lần này cậu thấy nó nghiêm túc hơn, cậu thấy nó cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ có cảm giác lần này mình không phải dọn dẹp vấn đề của nó nữa.
Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo một vòng trung tâm, Nhật đôi lúc tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ này liệu có cách nào tiến xa hơn không? Tham lam quá! Đôi khi,cậu tham lam muốn Minh là của riêng mình, muốn mình là người duy nhất kề bên nó. Nhật cũng đã quen với cái cảnh Minh tán tỉnh ai đó, đi bên ai đó. Nhật vui vẻ và chấp nhận, dù thế nào thì cậu tự tin mình luôn là một người đặc biệt đối với Minh, cậu vẫn sẽ là một người bạn thân, như thế có lẽ
vẫn tốt hơn khi không là gì.
"Hôm nay mày có vẻ im lặng nhỉ?"_Minh dừng xe bên lề, nó nhìn Nhật chuẩn bị dẫn xe vào nhà.
"Tao đang tận hưởng, năm nay là năm cuối cấp rồi, thoải mái lúc nào tận hưởng lúc đó thôi."_Nhật vui vẻ trả lời lại.
"Ờ, vậy thôi tao về nha."
"Ừ, đi về cẩn thận, Golden đần."_Biệt danh cậu dùng để gọi nó, trong mắt cậu thì cậu ta là một chú chó đần với tính tình tăng động.
"Vâng~, Munchkin lùn."_Minh nói với giọng nhẹ nhàng kéo dài, cười với cậu. Đó là biệt danh cậu vẫn hay gọi Nhật, đối với Minh nhìn Nhật cứ như một chú mèo nhỏ bé lon ton đi theo sau.
"Im đê!"_Cậu vừa nói, tay tặng Minh ngón giữa hướng thẳng mặt nó. Minh nó bật cười, vẫy tay tạm biệt rồi khởi động xe chạy đi mất.
Nhật đứng đó nhìn Minh đi khỏi, lặng lẽ thầm cười. Dẫu cậu có thích nó, dẫu nó là trai thẳng, nhưng cứ thế này vẫn ổn áp lắm. Cậu và nó cứ đối xử với nhau tự nhiên bình dị như này đủ thể hiện cho cậu hiểu, cậu vẫn luôn nằm một vị trí đặc biệt trong Minh.
Ngày 27/8/ 2018, tại nhà của Nhật,...
Nhật tâm tình thoải mái đi vào nhà từ bên hông, ngôi nhà cậu là một quán cà phê nhỏ, tuy vậy quán vẫn chia ra ba không gian, dưới tầng trệt là trong nhà và ngoài trời và trên lầu chia một nửa không gian là phòng kín để mọi người tập trung làm việc.
cậu hiện đang sống với dì, anh trai cậu và mẹ mình. Phía sau là nhà bếp và chỗ để xe, nửa tầng một còn lại là phòng dì, tầng hai và tầng ba chính là phòng ngủ của hai anh em cậu và phòng giặt đồ. Nhà cậu còn có một không gian sân thượng vô cùng thư giãn. Nhật vui vẻ để cặp lại nhà bếp nhanh chân chạy lên quán, vui vẻ ngồi lên ghế ngay quầy nước, hớn hở chào người đang pha chế bên trong quầy.
"Hello dì, nay khách đông nhỉ?"_Cậu quay qua chống cằm nhìn xung quanh rồi hỏi thăm dì.
"Ừ, sáng giờ nhân viên chạy còn không kịp, mà ăn gì chưa đó?"_Một người phụ nữ trẻ tuổi đi lại đặt ly nước lên bàn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm đứa cháu của mình.
"Con đi ăn với Minh rồi."
Nhật nhanh chóng cầm ly nước lên uống lấy uống để, vui vẻ kể lại ngày hôm nay cho dì. Người dì này là em út của ba cậu, Khánh Vân, năm nay 30 tuổi, một người phụ nữ tự lập và mạnh mẽ.
“Muốn ăn thêm gì không?”
"Thôi dì, con đi lên lầu đây."_Nhật toan rời đi thì dì Vân gọi lại.
"À phải rồi, dì mới mua vài món trái cây, mang lên cho mẹ con đi.”
Nhật nghe dì dặn liền vòng lại vào bếp, lấy ba lô và soạn một vài trái cây lên đĩa, vui vẻ bưng đĩa trái cây lên tầng cao nhất. Nhật vui vẻ mở cửa phòng, giọng nhẹ nhàng chào mẹ, cậu đặt đĩa trái cây lên bàn thờ, rồi tiện tay thắp cho bà một nén nhang, vui vẻ đứng trước bàn thờ bà kể lại chuyện của ngày hôm nay.
"Mẹ, con lên 12 rồi, sắp trưởng thành rồi, mẹ có vui không ạ? Này là chút trái cây dì Vân mua đó ạ, à mẹ hôm nay thằng Minh á, nó lại..."
Nhật vui vẻ đứng trước bàn thờ mẹ mình kể lại chuyện ngày hôm nay cho bà. Cậu đôi lúc hay làm vậy, cậu kể về mấy chuyện tào lao thường ngày, kể cả cảm xúc mà cậu dành cho Minh. Đối với Nhật, chỉ có mẹ cậu là nơi cậu có thể thoải mái giải bày dù cậu biết rõ mẹ không còn nữa và không hề nghe được những điều ấy.
Mẹ Nhật mất hồi bảy năm trước, còn bố Nhật, trong thâm tâm cậu, ông đã chết từ lâu rồi. Ông đã phản bội mẹ, phản bội gia đình này, ông đã ngoại tình với một người khác. Tám năm trước, ông đã bỏ đi biệt tích cùng với người phụ nữ kia, để lại ba mẹ con cậu ở lại. Một năm sau đó, mẹ vì đau lòng mà sinh bệnh bà không chịu được mà qua đời.
Hai anh cậu sau đó được dì Vân nhận nuôi, cậu biết dì chỉ cảm thấy có lỗi với hai đứa cháu thay cho anh trai mình nên mới nhận nuôi cả hai. Suốt bao năm qua, dì Vân luôn cố gắng bù đắp cho hai đứa cháu những tình thương mà cả hai bị anh trai mình, bị bố nó phá đi.
Dì đã hi sinh công việc tốt, hi sinh tuổi thanh xuân của mình, và quên mất cả việc yêu đương. Dì dùng kinh nghiệm mà mở quán cà phê, một phần vì đam mê, phần còn lại là để vừa có thể kiềm tiền vừa chăm sóc cho hai anh em cậu. Suốt bảy năm qua, dì chưa từng để hai anh em cảm thấy thiếu thốn về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Buổi chiều ngày hôm ấy, một buổi chiều mát mẻ cuối thu, Nhật lại lên sân thượng ngồi vẽ vời, sân thượng có đặt một cái bàn gỗ, không gian xung quanh là vườn cây nhỏ với mái che nên khiến cho không khí dễ chịu và trong lành. Cậu có thể nhìn ngắm khung cảnh của khu phố nơi cậu ở nó đang bị bao phủ bởi sắc đỏ của chiều tàn. Những dòng xe thật hối hả, tiếng còi xe cũng thật nhốn nháo hòa cùng sự dễ chịu của gió trời mát mẻ. Một giọng nói cất lên gọi cậu từ phía sau, cậu vui vẻ quay lại chào hỏi anh trai mình.
"Ông về rồi sao?"_Một chàng trai trẻ cùng gương mặt thêm thư sinh được tô điểm bởi chiếc kính cận. Minh
Nam, anh trai của Nhật, anh hơn Nhật năm tuổi và hiện anh đang học năm ba đại học.
"Nè, uống đi, món mới chỗ tao làm thêm đó."_Anh ngồi xuống kế bên Nhật, cậu hí hửng nhận ly nước mặc kệ ánh mắt khinh miệt của anh trai mình.
"Chà, ngon đấy chứ, cảm ơn nha."
"Mà, vẽ gì đó?"_Anh liếc nhìn bức tranh của em trai mình. Nhật vui vẻ chỉ tay về phía chậu hướng dương đặt ở thành ban công, cố gắng đón lấy chút ánh nắng cuối ngày.
"Hướng dương à?"_Nam nhìn đóa hoa ấy, rồi lại nhìn người em trai mình, nó như mẹ nó vậy. Mẹ cũng thích
loài hoa này, loài hoa mang rất nhiều kỉ niệm của mẹ và bố. Anh đã từng rất thích nó nhưng từ lúc gia đình tan vỡ, loài hoa ấy đối với anh chẳng còn đẹp đẽ nữa.
"Nam, ông có thấy hoa hướng dương đẹp không?"_Anh bất ngờ nhìn em trai mình, chỉnh lại kính rồi lại đưa ánh mắt mình nhìn về phía đóa hoa kia. Đôi mắt cố gắng truy tìm chút gì đó xinh đẹp, nhưng anh đành bất lực lắc đầu.
"Tao…thấy bình thường... thôi xuống đây, dì đang làm lẩu đấy chuẩn bị xuống ăn đi, dì nói có gì thì gọi thằng Minh qua ăn cùng cho vui."
"Biết rồi, có gì tôi gọi nó cho."
Nam đứng dậy, vò đầu em trai mình một cái rồi rời đi. Nhật vẫn ngồi lại để vẽ tiếp, nhưng mười lăm phút trôi qua cậu hoàn toàn không tập trung được, đầu cậu giờ đây cũng chứa đầy những suy tư. Cậu liếc nhìn bông hoa đặt đối diện mình, bỗng chốc miệng khẽ mỉm cười.
Cậu thích hướng dương, vì ý nghĩa của nó, loài hoa mang ý nghĩa của một mối tình đơn phương, loài hoa thể hiện cho một tình cảm thầm lặng. Như tình cảm của cậu dành cho Minh vậy. Tiếng tin nhắn vang lên đem ý thức đang xuôi theo gió chiều tàn trở lại, cậu buông bút cầm chiếc điện thoại lên, vừa đúng lúc, cái người này linh thiêng thật, Minh nhắn tin cho cậu.
Golden đần
Mày ơi, đi ăn không?
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Dì Vân đang nấu lẩu nè.^^^
^^^Ăn không?^^^
Golden đần
Ăn chứ! nếu mày có lòng thì tao cũng ko ngại đâu, hehe.
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Mày có ngại sao? 😐^^^
Golden đần
Đợi tí tao mặc áo khoát phóng qua liền.
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Không cần vội đâu, tụi tao sẽ chừa nước lẩu với bún cho mày.^^^
Golden đần
Cái tên ác độc nài. Mày không thương tao :((
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Qua lẹ thì được ăn nhiều, thôi mày đi đi, nhớ cẩn thận đó.^^^
Golden đần
Ok, tao tới với mày ngay đây, bạn yêu.😘😘
^^^Munchkin lùn^^^
^^^Gớm.😑😑^^^
Nhật bật cười nhìn tin nhắn, cậu vui vẻ tắt máy rồi nhanh chóng xuống dưới nhà…
Một lát sau đó, Minh nhanh chóng có mặt vào bếp mà phụ bếp với dì. Một hình ảnh ấm áp, bàn ăn bốn người quây quần quanh nồi lẩu ấm nóng, trời lúc ấy mưa nhẹ, bầu không khí mưa rơi khiến nồi lẩu ấy ngon lạ thường.Khung cảnh này thật ấm áp và dễ chịu, một ngôi nhà với mái ấm đầy vững chắc, nơi mà tràn ngập hạnh nơi ấy chính là nhà.
Một lát sau, Minh nhanh chóng có mặt, cả nhà cậu bốn người quây quần bên nồi lẩu ấm nóng, trời lúc ấy mưa khẽ rơi, bầu không khí khiến nồi lẩu ấy ngon lạ thường.
Sau khi ăn xong, cậu ở lại rửa chén, Minh cũng phụ cậu dọn rửa đống chén dĩa, dì và anh sau khi dọn dẹp bàn và đống đồ ăn xong cũng lên lầu làm việc riêng. Cả hai ở lại căn bếp thuần thục hợp tác với nhau người thì rửa xà phòng, người tráng chén dĩa rồi dẹp.
Cả hai thân thiết từ nhỏ, không lạ gì khi tần số Minh ở đây nhiều tới mức có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của nó. Sau khi rửa chén xong Minh liền đi làm chút cacao nóng, Nhật tiếp tục lên sân thượng ngồi vẽ tranh.
Minh sau khi pha xong ly cacao cũng vui vẻ đi lên lầu nó bất ngờ khi nhìn Nhật đã gục người xuống bàn, cậu ta ngủ mất rồi. Nó vui vẻ đi lại ngắm nhìn Nhật. Nó ngủ nước dãi nhỏ giọt ở khóe miệng, mắt kính tròn lệch đi một bên, Minh buồn cười nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại, rồi hí hửng cười với tác phẩm của mình.
Minh cất điện thoại quay qua ngắm nhìn người bạn thân của mình đang say ke, đôi khi bạn bè vẫn hay hỏi, mày ghét gay, sao hành động của mày và Nhật đôi lúc lại như quá mức bạn bè?
Cậu biết cậu ghét gay, nhưng không hiểu sao chỉ có Nhật cậu mới thật sự thoải mái làm những điều đó. Nếu như có người con trai khác làm như thế với cậu nhất định cậu sẽ nổi điên mà đấm thẳng mặt ngay lập tức.
Minh nhận thức được hành động của mình, đúng là đôi lúc có vượt mức bạn bè trong mắt người khác, nhưng đối với cậu đó chỉ là những hành động của bạn thân, ít nhất là trong mối quan hệ của cậu và Nhật.
Việc cậu thích thể hiện những hành động thoải mái như vậy, có thể vì cả hai là bạn thân từ rất lâu, hay cũng vì lúc xảy ra chuyện đó Nhật luôn bên cậu. Chính Nhật cũng là người bên cạnh an ủi và giúp cậu thoát được sự ám ảnh lúc ấy, dù chỉ là một chút thôi. Cậu không tưởng tượng được nếu một ngày cậu phải ghét Nhật.
"Mới đây mà đã lên 12 rồi, nhanh thiệt đó! Sau này tao và mày mỗi người một trường đại học, mỗi người một nghề nghiệp riêng, một gia đình riêng cần chăm lo, lúc ấy tao chỉ mong chúng ta vẫn là bạn thân của nhau và bên nhau như vầy nè.”
Minh cứ nhìn vu vơ, miệng liên tục luyên thuyên chia sẻ ra những tâm tình của mình, không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc chỉ còn một năm nữa thôi, cậu lại cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ cậu lo sợ sau này, khi hai đứa lớn lên, mỗi người một con đường, cả hai sẽ không còn là bạn thân nữa. Chắc có lẽ là vì cậu sẽ không thể kiếm được người bạn nào tốt như Nhật cả.
Đợt khí se lạnh bỗng ùa qua khiến cậu khẽ rùng mình, nhìn sang Nhật mày chau lại vì lạnh, cậu không muốn đánh thức cái con người say ngủ này. Minh dọn dẹp đồ đạc của Nhật bỏ vào giỏ, xách lên vai rồi tiện cõng Nhật lên lưng, khi đã chắc chắn cậu mới nhẹ nhàng đi xuống phòng Nhật.
Sau khi đem Nhật xuống, cậu định về thì Nam mời ở lại, trời cũng khuya rồi. Dù sao đây cũng là nhà cậu mà, cậu nghĩ đùa rồi quay lại phòng Nhật. Nhật nó cũng tỉnh mà từ từ ngồi dậy.
"Chịu dậy rồi sao? Ngủ quên luôn mới ghê, may mà có tao không thì chết cóng rồi."_Cậu giở giọng trêu trọc Nhật.
"Ờ, cảm ơn, vì đã giúp tao khỏi việc chết cóng."_Nhật vừa nói vừa xoa đầu mà cọc cằn hỏi.
"không cần cảm ơn, nãy cõng mày xuống cũng lỡ đập đầu mày vô tường."_Minh vừa kể lại vừa bật cười, cái mặt nó đáng đánh chết đi được.
"Cái thằng chết tiệt này."
Nhật nắm lấy gối, lực tay nhanh chóng vung thẳng mặt Minh, cậu ta bất ngờ ăn trọn hết tất cả, nó cũng hiếu thắng mà lấy gối đáp trả. Tiến ồn ào đùa nghịch ở tầng trên khiến dì cậu ở tầng dưới phân tâm, dì Vân bực bội nhanh chóng chạy lên ngăn hai đứa trẻ phá phách lại.
"Hai cái đứa nghịch ngợm này! Mau đi ngủ ngay."
"Vâng ạ!"_Tiếng quát của dì khiến cả hai hoảng sợ dừng lại, cả hai nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Cả hai theo lời của dì nhanh chóng đi vệ sinh rồi phóng thẳng lên giường, Nhật tắt đèn và bật một cái đèn ngủ vàng mờ mờ. Dù đang nằm trong chăn ấm nhưng Minh vẫn chưa buồn ngủ, nó bày trò chọt lét Nhật, cậu cũng không chịu thua mà đá lại nó một cái.
Cả hai bắt đầu ăn thua đủ với nhau, cười đùa một chút cậu dừng lại, ánh mắt ngước nhìn Minh, qua ánh đèn vàng mờ nhạt, cậu nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Minh đang nhìn cậu.
"Sao vậy? Buồn ngủ rồi hả?"_Nó chợt hỏi.
"Không, tao chợt nghĩ...người chóng chán mau quên như mày mà yêu đương nghiêm túc hay lập gia đình sẽ như thế nào nhỉ?"
"Nè, mày coi thường tao quá đó nha, tao trưởng thành rồi. Sao mày lại nghĩ vậy?"_Minh nhìn người nằm bên cạnh, lòng cậu có chút gì đó hồi hộp, Nhật hướng ánh mắt lên trần, bật cười rồi lại nhìn Minh.
"Chả có gì đâu, tao thấy thật kì lạ khi bây giờ mày chịu nghiêm túc yêu đương thôi, lạ đến nỗi sởn hết da gà nè."_Cậu không nhịn được đành buông một câu chọc tức nó trước, kết quả là một cú búng tay vào giữa trán.
"Cái thằng này!”
"Au, tao chỉ là muốn cho mày biết, đừng có chơi trò mập mờ nữa, em ấy thật sự thích mày đó, mày nên nghiêm túc hơn đi."
Nhật thực sự rất đè nén cảm xúc để mà nói ra những từ đó, cậu không nỡ nhưng cũng muốn Minh hạnh phúc. Cậu nhìn rõ My thật sự thích Minh như thế nào, và em ấy cũng là người đầu tiên khiến nó phải suy nghĩ về lời tỏ tình như vậy.
Như đã nói, Minh nó chỉ thích những mối tình mập mờ, mỗi năm nó sẽ có đến hai ba mối quan hệ, điều này vẫn như vậy cho đến giữa năm 11. Nó bảo muốn dừng lại không yêu đương nữa và không mập mờ nữa và cần suy nghĩ gì đó. Đến khi My xuất hiện và cũng là người khiến nó phải suy nghĩ về lời tỏ tình.
Nhắc đến My em ấy học lớp 11, khác trường, cả hai vô tình gặp em ấy một tháng trước khi đang đi chơi và em ấy đã làm quen với Minh từ đó đến giờ. Có lẽ lần này sẽ khác, có lẽ đây cũng là dấu hiệu cho cậu biết đã đến lúc cậu phải kết thúc những cảm xúc này rồi.
"Sao mày lại quan tâm chuyện này quá vậy?"_Minh chống hai tay lên đầu, đưa ánh mắt lên trần nhà như đang suy tư gì đó.
"Ơ kìa! chuyện của bạn thân tao đương nhiên tao quan tâm rồi."
"Mày không sợ sao? Sau khi tao thật sự có người yêu tao sẽ không quan tâm mày nữa?"
"Tao thì lo gì mấy cái điều đó, mày có người yêu tao còn vui đó chứ như vậy tao sẽ được tự do, hahahaha!"
Cậu cười phá lên hai tay vươn ra ăn mừng, nụ cười ấy là để che đậy, để giấu đi rằng cậu thật sự rất sợ, cậu sợ một ngày chính Minh sẽ là người lạnh nhạt với cậu. Miệng thì cười nhưng tim cậu cứ nhói lên, cổ họng cứ nghẹn lại, và có vị chua chát, mình không ổn chút nào!
"Mày thiệt tình! dù có người yêu hay không tao vẫn sẽ quan tâm và dành thời gian cho mày như đó giờ thôi, tao hứa đó."
Nó quay người qua đối diện với cậu, đôi mắt của Minh đang nhìn cậu trìu mến. Nhật mơ màng nhìn nó, lòng trỗi dậy biết bao là ấm áp, biết bao là tình cảm, cậu muốn ôm lấy nó lắm.
Đôi tay vô thức vươn lên như muốn kéo Minh lại để ôm chặt nó, cuối cùng những ý thức sợ hãi đã cản cậu lại, cậu chỉ đấm nhẹ lên bả vai của người bên cạnh vui vẻ gật đầu ậm ừ.
"Mày cũng hứa đi."
Minh vui vẻ hất cằm với cậu, Nhật đưa mắt nhìn nó. Những đường nét góc cạnh của tuổi thanh thiếu niên được tô lên bởi ánh đèn vàng mờ ảo, khiến tim cậu đập mạnh dữ dội. Trong tâm trí cậu dâng trào bao tâm tình cậu thực sự muốn nói ra, cố gắng sắp xếp lại câu chữ để nó không quá trớn, hít một hơi bình tĩnh rồi đưa ánh mắt trân thành nhìn Minh.
"Tao hứa, dù sau này có thế nào đi nữa tao vẫn sẽ quan tâm và bên cạnh mày, có thế nào cũng yêu mày nhất, bạn yêu ạ.”
Giọng điệu mang đầy vẻ bông đùa này lại toàn là lời thật lòng, tất cả đều từ trong tim kể cả từ yêu đó. Tao yêu mày như một người tri kỉ và tao yêu mày hơn cả từ yêu.
"Uiiii~, có giấu tao đi tán ai không sao mà mồm mép lãng mạn thế hả?"
"Không biết, chắc có rồi cũng nên."
Minh khẽ bật cười đưa ánh mắt nhìn Nhật, cậu cũng đang nhìn nó, một khoảng lặng giữa cả hai. Đôi mắt Nhật thật đẹp, đôi mắt ngây ngô và ngập tràn ánh sáng hy vọng.
Minh thật ra đã suy nghĩ ra rồi, cậu chỉ là muốn chắc chắn, cậu muốn biết cảm xúc của Nhật sẽ thế nào, liệu nó chấp nhận chứ? Cậu sợ nếu có bồ thì Nhật sẽ giận cậu, đối với cậu Nhật là quan trọng nhất, vậy nên nghe những lời nói vừa rồi cậu an tâm rồi.
“Nhật, tao sẽ chấp nhận hẹn hò với My, cuối tuần này là lễ, tao với mày đi mua quà nhé?”
“Ừm, mừng cho mày.”
"Cảm ơn, đi ngủ thôi."_Minh cười rạng rỡ cảm ơn Nhật, nó kéo chăn lên quay lưng lại vè phía Nhật.
Cậu mỉm cười nhìn đôi vai to rộng ấy yên bình chìm vào giấc ngủ, cậu cũng vui vẻ chỉnh lại thế, quay về hướng ngược lại rồi dỗ bản thân ngủ. đối với cậu cả hai chỉ cần như vậy, không phải là người yêu nhưng hơn cả bạn bè. Mối quan hệ này của cậu và Minh thật sự đặc biệt hơn bất kỳ mối quan hệ bạn bè ngoài kia.
Chỉ năm nay nữa thôi, để cậu đơn phương nó thật bình yên một năm nữa, đến khi cuộc sống thanh xuân bình yên này kết thúc. Hãy để cậu viết xong câu truyện thanh xuân của mình, một cái kết thật đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play