[Ngôn] Hay Là Chúng Ta Cứ Mãi Như Vậy Suốt Một Đời
#1: "Sao lại là... Trương... Nam Miên?"
- Tên truyện: [Ngôn] Hay Là Chúng Ta Cứ Mãi Như Vậy Suốt Một Đời
- Văn án: Hai năm trước, cô rung động trước ảnh - vị hôn phu của cô, ngỡ tưởng chỉ là tình yêu một phía nên mới bị ảnh từ chối. Vậy mà giờ, ảnh tâm cơ lấy danh nghĩa em trai mà gần gũi với cô... Đọc nào~
____________________________
Giải thích kí hiệu "..." Suy nghĩ của nhân vật
|...| Hành động, cảm xúc của nhân vật
/.../ Giao tiếp bằng mắt
Chap 1: "Sao lại là... Trương... Nam Miên?"
Một cô gái có dáng người mảnh khảnh vừa nhâm nhi từng ngụm rượu vang vừa hướng mắt về phía hình ảnh chiếc máy chiếu phản chiếu lên tường
Khoé mắt cô cay cay... chả biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên má
Phải chăng cô đồng cảm với nhân vật trong phim?
Chắc chỉ có mình cô hiểu tại sao cô lại khóc
Nhìn con bé trong phim sống trong một gia đình không hạnh phúc, một người ba nát rượu, nghiện cờ bạc và một người mẹ làm thợ may ở một khu chợ nhỏ
Cô đồng cảm sâu sắc bởi cô từng sống trong hoàn cảnh đó
Những trận đòn roi không vì lý do gì, bởi cứ không có tiền đi đánh bạc hay mua rượu thì thân thể cô lại có thêm một vết bầm
Cô không muốn hồi tưởng lại, cô không muốn bản thân mãi chìm trong hố đen của cuộc đời nên cô đã lau đi những giọt nước mắt đó
Lạ thật... Càng lau nó càng rơi xuống mỗi lúc một nhiều
Cô đặt tay phải lên mắt để che đi đôi mắt đang đỏ hoe
Cuối cùng sau một chặng đường dài mệt mỏi... cô gái mạnh mẽ cũng đã khóc rồi...
Chợt điện của cả căn phòng tự tắt hết (do cảm biến âm thanh)... cô càng khóc to hơn... nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc đó cả, bởi phía ngoài trời lúc này đang đón tiếp một trận mưa rào
Âm thanh chuông cửa truyền đến tai cô
Cô vội xỏ dép rồi đi về phía cửa... cô đi đến đâu điện sáng đến đó
Lâm Lệ Miên - Cô
|nhìn qua mắt mèo| "Tân? Sao nó lại đến giờ này nhỉ?"
Cạch... Người con trai mặc chiếc hoodie màu xám chuột đang quay người lại
Lâm Lệ Miên - Cô
/ngạc nhiên/ "Sao lại là... Trương... Nam Miên?"
Trương Nam Miên - Ảnh
|nhíu mày| "Sao mắt chị ấy đỏ vậy?"
Lâm Lệ Miên - Cô
"Ánh mắt đó?" |vội vàng đưa tay lau mắt|
#2: "Đột nhiên...muốn"
Chap 2: "Đột nhiên... muốn"
Vì nghĩ là Lân nên cô vội vàng chạy ra mở cửa
Cô quên mất bản thân vừa khóc
Do ảnh nhìn cô với ánh mắt lạ làm cô chực nhớ ra
Trương Nam Miên - Ảnh
Chị sống ở đây sao?
Lâm Lệ Miên - Cô
|gật đầu|
Trương Nam Miên - Ảnh
|cúi đầu sát lại|
Trương Nam Miên - Ảnh
|nhìn mắt cô| đỏ đó
Lâm Lệ Miên - Cô
|chớp chớp mắt|
Ảnh hiểu rõ tính tình cô... Cô không thích ai cố hỏi đến thứ mà cô không muốn nói... muốn cô sẽ tự đề cập...
Trương Nam Miên - Ảnh
Em có thể... hôn chị không?
Trương Nam Miên - Ảnh
Xem kìa, cuối cùng chị cũng chịu nói rồi
Trương Nam Miên - Ảnh
Từ giờ ta là hàng xóm rồi... nên là...
Ảnh len lách qua cô đi thẳng vào nhà
Trương Nam Miên - Ảnh
Em muốn ăn mì
Lâm Lệ Miên - Cô
|đi theo|
Lâm Lệ Miên - Cô
|đặt xuống|
Trương Nam Miên - Ảnh
Chà... trông ngon đấy
Phải rồi... người trước mặt từng là người trong tim cô ở quá khứ
Trương Nam Miên - Ảnh
Lâu lắm rồi nhỉ?
Lâm Lệ Miên - Cô
Ờm... cỡ 3 năm
Ảnh nhanh chóng liếc nhìn dòng tin nhắn kia
Trương Nam Miên - Ảnh
Ai vậy chị?
Lâm Lệ Miên - Cô
Người yêu chị
Một cảm giác gì đó lạ lắm
Ảnh thấy có chút khó chịu
Trương Nam Miên - Ảnh
Chị với anh ta...
Lâm Lệ Miên - Cô
Khá lâu rồi
Lâm Lệ Miên - Cô
"Liệu rằng... Mà hiểu sao cũng được"
Trương Nam Miên - Ảnh
À vâng
Không khí có chút ngại ngùng... dần yên ắng đến lạ
Ảnh cố húp mì lớn tiếng vì ảnh sợ cái không khí tĩnh lặng này
Cô vẫn chỉ chăm chú ăn bát của mình... ảnh định hỏi chuyện cô tiếp thì chợt nhớ, cái gì cần hỏi, cái gì cần nói, ảnh đều hỏi hết trong 10 phút trước rồi... Giờ ảnh không biết nên nói gì... cứ định nói rồi thôi...
Trương Nam Miên - Ảnh
Để em
Ảnh nhanh tay thu dọn rồi bê bát đến chậu rửa
Trương Nam Miên - Ảnh
À... chị... miếng...
Ảnh vừa định quay đầu hỏi tung tích miếng bọt biển rửa chén thì va phải cô
Trương Nam Miên - Ảnh
Từ... lúc nào... "chị ở đây rồi"
Lâm Lệ Miên - Cô
Chị lấy cho mày
Cô luồn qua eo ảnh để vớn lấy chiếc hộp nhỏ bên phải lấy ra miếng bọt biển
Ảnh cảm nhận được một chút hơi nóng từ thân nhiệt cô... có cả mùi hoa nhài thoang thoảng từ cô... ảnh có chút thích mùi hương này... có chút đắm chìm... ảnh nhìn gáy cô... rồi đến mắt và cuối cùng là khuôn miệng nhỏ xinh kia
Cô để miếng bọt biển vào đĩa rồi rời đi
Một lúc sau ảnh mới hoàn hồn
Lúc nãy khi khoảng cách hai người sát gần nhau dường như như ảnh không hề động đậy... mắt ảnh cũng quên chớp
Không biết nữa... từ khoảnh khắc cái tin nhắn kia hiện lên ảnh cảm thấy mỗi khoảnh khắc từ lúc đó rất lạ... từ khó chịu... rồi ngại ngùng... và giờ thì là...
Lời nói bông đùa lúc đầu để cậy miệng cô
Trương Nam Miên - Ảnh
"Đột nhiên... muốn"
#3: "Hoá ra... chị luôn đẹp như vậy sao?"
Chap 3: "Hoá ra... chị luôn đẹp như vậy sao?"
Sau một hồi mông lung với chính dòng suy nghĩ của mình
Ảnh cuối cùng cũng rửa xong đám bát
Ảnh nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng cô... ánh mắt ảnh dừng nơi chiếc ghế sofa với tông trắng chủ đạo
Ảnh nhẹ nhàng ngồi xuống... do thấy cô không có gối... ảnh định đứng dậy thì... chợt cô di chuyển nằm lên đùi ảnh
Ảnh hạ đầu mỗi lúc một gần... Đường nét trên khuôn mặt cô giờ hiện rõ mồn một trước mắt ảnh
Tym ảnh đập như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy
Trương Nam Miên - Ảnh
"Hoá ra... chị luôn đẹp như vậy sao?"
Ảnh chạm nhẹ môi cô... nhưng lý trí nhắc nhở ảnh nên dứt ra...
Dù môi ảnh đã tách rời nhưng dường như ảnh vẫn thèm muốn đôi môi nhỏ nhắn kia... mắt ảnh không tự chủ mà cứ nhìn vào nó... người ảnh nóng ran... ảnh nhàng đặt đầu cô xuống ghế... rướn người lấy chiếc gối kê đầu cô lên
Cạch... tiếng cửa nhà cô đóng lại
Cạch... tiếng cửa nhà anh được mở ra
Dưới dòng nước lạnh, từng đợt đang xối xả vào người ảnh... chảy từ đầu đến bả vai...
Một lúc sau... ảnh bước ra phòng tắm với chiếc áo choàng tắm rồi đi về phía bếp
Ảnh chọn cho mình chai rượu mà anh yêu thích
Ảnh đi đến chiếc ghế sofa... ngả lưng ra phía sau rồi bắt đầu thưởng thức từng ngụm nhỏ
Kí ức ảnh vừa hôn trộm cứ tua đi tua lại... mỗi lần kí ức đó hiện lên ảnh uống càng lúc càng hăng... dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Ảnh chả biết mình ngủ bao lâu nữa chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã là buổi trưa
Ảnh mơ màng ngồi dậy... những cơn hắt xì không điểm dừng chào đón ảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play