Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đời Như ..

Thần gãy cánh.

Cảnh báo: Có những từ ngữ nhạy cảm.
Những thành phần nghiêm túc, thích thì đọc, không thích thì ra chỗ khác. Không tiễn.
Truyện được làm ra do nhu cầu của tác giả.
Mạch truyện dễ rối, mong bạn sẽ tỉnh táo.
_______________
Y/n, con nhỏ có tài ca hát, có đôi mắt đẹp và vô cùng dịu dàng.
Đó là lúc trước thôi.
Sau vụ tai nạn thảm khóc năm đó, mọi thứ thuộc về nó đều mất đi một cách nhanh chóng.
Thử tưởng tượng giống như việc bạn như một thiên thần đấy.
Thiên thần gãy cánh.
Từ trên thiên đàng, mọi thứ của bạn sẽ từng lúc, từng lúc rời xa khỏi tầm tay.
Đôi cánh trắng tinh khiết, từ từ rồi cũng tàn lụi theo mây khói.
Nước da hồng hào, trắng nõn của một thiên thần, từ từ có những ánh đen lóm đóm dính vào.
Và ầm một phát, từ một thiên thần, bạn trở thành một con quỷ xấu xí với cặp sừng dài nhọn hoắt. Với làn da nhăn nheo, bạn chẳng khác nào một người da đỏ cổ xưa cả.
Tất nhiên sẽ không đến mức đó, có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhưng cứ thử tượng tưởng như thế xem.
_________________
Tôi đang ở lại bệnh viện rồi.
Ló ngó để nghe lén tình trạng sức khoẻ của bản thân mình, lúc đó trông hồi hộp thật.
...
...
Tôi có tin buồn và một tin vui
...
...
Cháu muốn nghe tin nào?
Xưng hô tôi-cháu thì có lẽ đang nói với Tôi nhỉ?
Y/n
Y/n
C-?
Cái quái gì thế? Sao Tôi lại chẳng thể nói được nữa?
Cổ họng Tôi đau và rát lên mỗi khi Tôi muốn nói gì đó.
Cứ có cảm giác như có thứ gì sắp đứt lìa ra vậy.
...
...
Không cần trả lời, cháu dơ giữa hai ngón cái và áp út
...
...
Tượng trưng cho vui và buồn cũng được
Người đó nhìn Tôi, anh ta biết Tôi không thể nói được à? Thế thì hay nhỉ, thật tuyệt khi có người hiểu được nó.
Thế thì chọn tin vui trước đi, sau đó rồi buồn sau cũng được mà.
...
...
Tin vui?
Tôi nghe thế thì gật đầu, cũng chẳng biết vì sao lòng Tôi lại thao thức lên nữa, Tôi cứ có dự cảm không lành.
...
...
Cháu vẫn còn sống
Y/n
Y/n
???
À, thế là định nghĩa của vui à?
Sao Tôi lại thấy nó vô vọng vậy nhỉ..
Tôi tiếp tục dơ ngón áp út, thử xem, tin buồn là gì?
...
...
Trong vụ tai nạn, thuỷ tinh từ cửa kính đã đứt ra và cứa vào cổ cháu
...
...
Nó gây ảnh hưởng đến dây thanh quản của cháu khá nặng, và tôi e rằng cháu không thể tiếp tục nói hay hát nữa
Như một tín hiệu vũ trụ, mắt Tôi dần cay xè cả lên, mũi chẳng biết bị nghẹt thứ gì mà cứ sụt sịt.
...
...
Nếu quá sức, dây thanh quản sẽ thật sự bị cắt đứt ra, lúc đó đến tôi cũng chẳng thể cứu cháu nữa
...
...
Cháu nghĩ mình ổn chứ?
Ôi, đừng nói nữa. Tôi mệt lắm rồi, tai tôi bắt đầu ù đi, và bây giờ tôi chẳng thể nghe thấy gì nữa.
Mọi thứ cứ như một ác mộng, ước gì sáng mai khi tỉnh dậy, tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
____________________
Thế là đã ba năm, kể từ cái ngày mà ác mộng khủng khiếp đó xảy ra.
Và Tôi thật sự, chẳng thể nói gì được nữa.
Trông bản thân mình, cứ như một đứa câm thực thụ ấy nhỉ?
Buồn cười thật, đời lúc nào cũng thế.
Y/n
Y/n
" Đời như L "
___________________
Lười VL
Lười VL
Hi, tôi là người mới.
Lười VL
Lười VL
Tôi và T/g của bộ ' Đứa trẻ "169" ' là hai người hoàn toàn khác nhau nhé.
Lười VL
Lười VL
Và chúng tôi là bạn bè, đã được sự cho phép sài chung acc, xin đừng thắc mắc.
Lười VL
Lười VL
Giọng văn của tôi và b ấy hoàn toàn khác, đừng đem so sánh, nhức đầu.

Cứt chó chơi đểu.

Nhưng ít ra, Tôi còn có người thân ấy nhỉ?
À không, gọi là quen biết, chứ chẳng thân gì cả.
Biết sao không thân không?
Vì Tôi không thích.
Y/n
Y/n
" Đơn giản mà "
...
...
Lẹ đi con ngu!
...
...
Mày không mau nhanh lên, tao quăng mày xuống ao bây giờ!
Chưa kịp bình yên mấy mà sóng gió đã tới.
Tôi chỉ biết ngoáy ngoáy lỗ tai thôi, chứ giờ làm gì cũng bị chửi cho nhục mặt ra đấy.
...
...
Ngoáy con mẹ mày!
Nói rồi, Anh ta bế Tôi lên.
Nghe giống phim tình cảm nhỉ?
Khúc sau nữa mới thấy cảm lạnh này.
Anh ta quăng Tôi xuống ao thật.
Y/n
Y/n
" Cứt chó! "
Tôi cố vùng vẫy, tay may mắn bám được lên bờ hồ.
Anh ta lại đá tay tôi ra tiếp.
Y/n
Y/n
" Mẹ thằng L Okai! "
Tôi dần nghẹt thở, sau đó không vùng vẫy nữa.
Có lẽ tên Okaio thấy sợ rồi chăng? Anh ta nhảy xuống có ý định vớt lấy tay Tôi.
Y/n
Y/n
" Tình cảm con đĩ mẹ mày! "
Tôi nắm lấy tay Okai, kéo một phát mạnh rồi đạp lên đầu Anh ta để nhảy lên bờ.
Thế mà ma xui, quỷ khiến kiểu gì, Anh ta lại chụp lấy được chân Tôi?
Má, đúng vừa cay vừa hận.
Tôi vùng vẫy kịch liệt hơn cả lúc nãy.
Tôi đạp vào khuôn mặt đẹp trai của Anh ta vài phát trông khá đau. Ơ! Thế là Anh ta buông ra ngay.
Chớp lấy thời cơ, Tôi nhảy phăng lên bờ, cố gắng hít lấy hít để không khí như sắp bị suy hô hấp đến nơi.
Chờ đến khi tên Okaio nổi lên khỏi mặt nước, Tôi liền giơ ngón giữa vào mặt Anh ta.
Dơ lia lịa, như bắn đại bác ấy chứ?
Nhìn tên Okaio đó có vẻ cay lắm. Cay thì làm gì? Uống nước không em?
Nói thế thôi, chứ Anh ta mà nổi khùng lên thì Tôi đâu có rảnh mà ngồi phán xét.
Chạy trước rồi tính, có vẻ như Anh ta sắp vồ lấy Tôi rồi cắn. Nghe giống chó ghê, mà Anh ta là chó thật.
Y/n
Y/n
" Đồ cứt chó đáng ghét hay chơi đểu! "
Ôi, có vẻ Anh ta hiểu Tôi đang nói gì rồi?
Okaio Pso
Okaio Pso
Mày ngon!
Y/n
Y/n
" Tao ngon đó giờ, thằng vừa giống cứt vừa giống chó như mày sẽ không bao giờ được hưởng đâu! "
Rồi, Anh ta dí Tôi. Tôi cũng đâu có vừa?
Chạy thôi, chứ còn làm gì nữa?
Cả người tôi ướt đẫm, mái tóc tôi trở nên rối bời sau khi chạm vào nước.
Ê, mà chạy kiểu này có gió thổi vào nách thích ghê nhỉ?
Thề, nó mát nách gì đâu.
Okai tiếp tục dí Tôi, Anh ta giống hệt như con chó điên có thể đuổi lấy Tôi bất cứ lúc nào.
Okaio Pso
Okaio Pso
Đứng lại coi!
Mẹ, thằng này buồn cười nhờ?
Người dí phải có người chạy, thử hỏi giờ Mày gặp thằng cầm súng xem? Chẳng nhẽ Mày đứng lại cho nó bắn à thằng NGU?
Giống như việc bây giờ Tao đang bị con chó điên này đuổi vậy? Có ai đó khoá mõm Mày lại thì Tao đỡ khổ rồi.
___________________
Lười VL
Lười VL
Truyện Tôi viết theo mô típ hài hước, tâm lí nhân vật không ổn định.
Lười VL
Lười VL
Đừng lo, có một số cảnh cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc. Nhưng chủ yếu truyện để xã stress thôi.
Lười VL
Lười VL
Hết chuyện để nói rồi.
Lười VL
Lười VL
À mà buồn cười thì cứ cười, chứ đừng có " Cười *** văng 5 mét ", " Cười đái " ở đây, nghe dơ lắm=)).

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Chạy một lúc, Tôi cũng đôi chút mệt rồi.
Nhưng có lẽ tên kia còn hăng nhỉ? Để xem Tôi ra tay thì còn hăng nữa không?
Tôi không chạy một mạch nữa, cũng chẳng ngu gì mà chạy zích zắc cho mệt hơn.
Tôi chạy thẳng vào nhà có người lớn, này nghe hơi đểu, nhưng đứa nào bắt đầu trước thì đứa đó chịu đi!
Đúng nhận, sai cấm cãi!
Bố mẹ tên Okaio thấy Tôi vào cũng hốt hoảng.
Quần áo Tôi ướt đẫm, xộc xệch, cả người còn lấm tấm mồ hôi.
Cha Okaio
Cha Okaio
Sao thế con? Thằng Okai nó ăn hiếp con à?
Tôi nghe vậy, cả người run rẩy mà gật đầu.
Gì chứ, trình đồ diễn của Tôi, diễn viên top xóm còn phải gọi bằng cụ!
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Con ổn chứ?
Mẹ Okaio choàng áo của Bà vào người Tôi. Má, được gái đẹp quan tâm thì sướng đéo gì bằng rồi!
Y/n
Y/n
" Con ổn ạ. "
Tôi làm ngôn ngữ tay cho Bà ấy xem. Bà cũng hơi mỉm cười nhìn Tôi.
Ôi, giờ Tôi chết đi cũng được, nhân sinh kiếp này, sống tới đây đã được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này thật là không còn gì bằng mà!
Và rầm một cái.
Ồ, nhân vật chiếm sì pót lai nhất đã tới, sân khấu này xin phép nhường cho ba nhân vật chính nhé.
Tôi là phụ thôi, cho tình tiết thêm chút drama ấy mà.
Cha Okaio
Cha Okaio
Sao mày lại ăn hiếp Y/n?
Okaio Pso
Okaio Pso
Con không hề!
Okaio Pso
Okaio Pso
Là nó trước mà?
Okaio liếc nhìn Tôi, đôi mắt Anh ta như muốn xé Tôi thành trăm mảnh.
Nhưng bất ngờ chưa ông già? Mẹ của Okaio đã liếc lại Anh ta, và Anh ta lại phải từ bỏ việc đó thôi.
Cảm giác như Tôi mới là con ruột của gia đình này ấy nhỉ? Má, nếu thế là Tôi ăn bám ở đây cả đời đấy.
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Ai trong nhà này cũng biết, Y/n nó hiền lành
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Mày không ăn hiếp nó trước, thì chẳng lẽ là Tao với thằng Bố mày à?
Uầy, nói thế ai dám cãi lại người nữa mẫu hậu? Đúng là phu nhân quyền lực, con nguyện ôm chân người suốt đời!
Okaio Pso
Okaio Pso
Y/n, nó mà hiền lành.. thì chắc trời hôm đó bão lụt khắp nước...
Okaio càng nói, giọng Anh ta càng nhỏ đi.
À, ý là đang chê Tôi dữ à?
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Bản chất nó hiền lành, mày ở không mà chọc nó hoài vậy con?
Okaio Pso
Okaio Pso
Nhưng..
Okaio càng nói càng mếu lại, nhìn mặt nó giống mấy con chó Pug kiểu gì ấy nhỉ? Đúng là xấu như chó là có thật mà.
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Không nhưng nhị gì cả, nín mỏ lại và xin lỗi nó đi
Mẹ Okaio
Mẹ Okaio
Tao còn nhiều việc phải làm!
Ôi giờ thì Anh co rúm lại rồi? Ơ thế mới đầu oai lắm mà Anh?
Bản chất nam nhi đâu rồi? Mất nhanh thế?
Tôi cố ngậm miệng lại, không cho khoé môi Mình cong lên, giờ đang tới lúc hay mà cười là chỉ có tìm đường chết.
Tốt nhất là nên nhẫn nhịn chờ thời cơ chín mùi rồi cười vào mặt Anh ta sau vậy.
___________
Lười VL
Lười VL
Fuck, Tôi đã viết xong hết 3 chap vào cùng một ngày=)).
Lười VL
Lười VL
Công nhận nó yomost phết..
Lười VL
Lười VL
Hết chuyện rồi, tạm biệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play