Nếu có trục trặc nào về tác phẩm này xin mọi người cứ ra ý kiến để mình có thể rút kinh nghiệm sửa chữa và hiểu ý các bạn đang đọc tác phẩm này của mình nhé!!
Thấy anh đang cười đùa với mọi người làm tôi càng thêm bối rối với nụ cười của anh , anh rất đẹp khi cười tôi đã rất thích anh như anh thì quá nổi tiếng làm tôi không dám bày tỏ tôi ngồi trên bàn suy tư về anh thì anh bước tới lấy 1 ngón tay chạm vào má tôi
" này làm gì mà suy tư mãi thế "
tôi khá bất ngờ , lúng túng đứng dậy trong hớt hải
" không suy nghĩ gì cả "
giờ tôi mới để ý nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn về tôi bằng đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi vậy , không khí này làm tôi không thể nào thoải mái được nêu tôi đã muốn liên quan đến anh nữa tôi gặp anh ở đâu tôi liên nghĩ đến cách trốn tránh anh tôi đã làm vậy cho đến khi tôi thấy anh bị người ta đánh tới bị thương đầy mặt môi anh còn chảy máu, tôi không nghĩ ngợi gì liền chạy ra bảo vệ anh
" dừng tay !!! tôi đã gọi cho cảnh sát rồi ít phút thôi họ sẽ có mặt ở đây"
đám thanh niên chạy mất còn anh thì dựa vào tường thở mệt nhọc, tôi không biết làm gì nên đã đỡ anh bắt xe tới bệnh viện, tới bệnh viện nghe được gia đình anh sẽ tới nên tôi đã rời đi , về tới nhà tôi không thể tin được người mẹ của tôi đang đánh em tôi, con bé đang ôm con heo mà đang để dành tiền để đi học , tôi liền chạy vào cản cây roi đang đánh con bé nó rất đau vậy mà người mẹ của tôi đánh con bé đến chảy máu, tôi vung tay khiến mẹ tôi tức giận
" né ra cho tao dạy con tao "
tôi trợn trừng mắt nhìn người mẹ gầy gò , tóc tai bù xù bao nhiêu u uất mấy năm nay tôi phải chịu đựng quát mắng bà
" Bà đang làm gì con bé vậy con bé chỉ mới 8 tuổi sao ba lại ra tay đánh con bé như vậy "
em tôi nghe tiếng chị liền ôm chặt tôi khóc trong tức tưởi , khi nó ôm tôi mới thấy máu em tôi trên lưng chắc nó đã đau lắm , em tôi cứ ôm tôi mà khóc không nói lên lời, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em nói nhỏ vào tai em ấy
" đừng khóc nữa chị sẽ bảo vệ em nín đi ha"
Mẹ tôi điên tiết lên đánh vào người của tôi không một roi nào nhẹ tay vết xe cũ chưa lành thì bây giờ vết thương mới lại tới khiến tôi đau đớn tột cùng như tôi biết nêu bây giờ tôi còn kháng cự có khi tôi đi học lại mang con bé đánh nữa tôi cứ đứng đó chịu đòn roi của mẹ con bé đứng trước mặt tôi nước mắt không ngừng lăn dài không biết nó đang khóc vì đau hay vì chị gái mình bị đánh như tôi nở nụ cười trấn an con bé, mẹ tôi khi đánh mệt rồi thì tôi phải lau dọn vết máu mà tôi để lại sau đó lại vứt chiếc áo đi vì nó đã bị dụm thành màu máu rồi , bước vào phòng tắm mỗi lần tắm là 1 lần đâu vết thương hở ra khiến tôi đau đớn vô cùng , tôi tắm xong thì tôi thấy mẹ ăn mặc sửa sang khiêu gợi đứng trước gương, 1 tiếng gõ cửa quen thuộc như không biết người này lại là ai nửa đây, mẹ tôi lật đật chạy ra mở cửa với giọng nói điệu đà
" anh yêu anh tới rồi à"
mẹ tôi không ngại hôn môi điên cuồng trước mặt tôi , rồi vứt lại 1 tờ 50 rồi ôm hắn ta, còn nói về người mẹ tôi đang uốn éo thì hắn nhìn tôi chằm chặp với anh mắt đê tiện của hắn , hắn ta mở miệng khiến tôi sợ hãi.
" sao em không cho con bé đi làm **** để phụ em với khuôn mặt và hình thể thế này sẽ có nhiều người thích nó lắm đấy"
mẹ tôi lại ôm chầm ông ta hôn rồi liếc nhìn tôi ánh mắt chán ghét
" nó chưa được đâu tới lúc nào đó nó sẽ đi theo em mà lúc đó em sẽ cho anh đâu tiên được chưa"
mẹ tôi thốt lên như lời khiến tôi phải sợ hãi , con hắn ta cứ trừng đôi mắt thèm khát đó nhìn tôi , sau khi họ đi tôi như bị khó thở tim tôi thắt lại đầy đau đớn vừa lúc đó em gái đo chạy ra vẫn giọng trong trẻo đó nó nhìn tôi đầy lo lắng
" chị ơi chị không sao chứ"
tôi mỉm cười đi tới cầm tờ tiền mà mẹ tôi vứt lại
rồi quay mặt lại cười
"đi thôi chị dắt em đi ăn gì đó"
con bé và tôi ngồi ăn 1 quán vỉa hè 2 cô chú ở đây thương con bé lắm lúc nào cũng thêm thịt trên bát cơm , 2 người không có con nên rất thương chị em tôi , cô thường cho bánh kẹo cho em gái còn cho nó đồ chơi nên em ấy rất lo rất mến họ trên đường đi về em gái tôi hỏi 1 câu tôi không biết phải trả lời thế nào
" chị ơi, sao 2 cô chú tốt còn cho em quà và bánh còn mẹ mình lại đánh đập mình hoài vậy "
tôi câm nín không biết trả lời như thế nào thì từ xa cô chủ quá cơm chạy tới trên tay là những Chiếc áo đưa cho tôi cô thở dồn dập rồi nói
" con mang về mà mặc áo con sao lưng đã c
dính đầy máu rồi kia"
Tôi giật mình nhìn ra sau đúng là áo tôi đã dính máu , cô sợ tôi từ chối nên vội vã nhét vào tay rồi vừa chạy vừa tạm biệt chúng tôi, cầm trên tay món quà mà tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường
đi về tới nhà tôi liền nghe tiếng rên la của mẹ tôi liên chụp tai con bé rồi dặn
' em chạy xuống nhà dì ba chơi đi "
con bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác như vẫn làm theo nhìn con bé hiểu chuyện làm tôi thấy đau lòng bước vào nhà tôi để lên bàn 1 hộp cơm và mấy chiếc áo ở đó rồi quay đâu định đi ra thì gặp người đàn ông đứng trước mặt từ bao giờ hắn ta lướt qua tôi ngồi xuống ghế, lấy điếu thuốc ra rồi đốt lên thổi phì phèo, tôi lập tức quay đầu chạy ra ngoài, 1 mặt tôi chạy xuống nhà dì ba tôi gõ cửa dì ba mở cửa tôi bước vào với gương mặt sợ hãi dì. ba thấy thế thở dài
" mẹ con lại dắt đàn ông về nhà sao"
tôi chỉ biết gật đầu không nói lên lời dì ba mang ra cho tôi 1 ly nước rồi nắm tay tôi nói
" hay con mang em con chạy trốn đi"
tôi cũng từ có suy nghĩ này như mẹ tôi lấy hết tiền không có tiền làm sao mà sống nếu 1 mình tôi tôi chấp nhận như con bé còn nhỏ nó ra ngoài đường ở đâu có khi chị em tôi chết đói không chừng tôi chỉ biết cười khổ rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay dì ba
"con sợ sẽ không được tiền bạc mẹ con đã lấy hết nếu con 1 mực đi không chốn dung thân như thế này sẽ khổ cho con bé con cũng không thể bỏ mặc mẹ con ,con chỉ mong con bé sẽ được ai đó nhận nuôi 1 mình con ở đây là được rồi "
chắc đây không lâu tôi đã lấy chữ ký của mẹ đã ký vào giấy nhường nuôi dưỡng cho người khác như ai nhìn con bé đều lắc đầu cả thấy trên người tàn vết thương thì ai cũng tìm cách từ chối , ngày hôm sau vẫn bình như vậy đi học thì tránh. anh ta còn về nhà thì bị đòn roi , tối hôm đó tôi dắt mẹ gái tôi ra ngoài quán của cô chú ,cô mang cho tôi 2 tô cơm đầy ắp thịt thấy thế tôi mới hỏi
" sao hôm cô cho chúng cháu nhiều thế, nhiều vậy sao cháu ăn hết đây"
cô bán hàng với nét mặc buồn bã đi tới ngồi xuống bàn
" cô sẽ về quê mà quê cô rất xa nơi này nên đây có lẽ là lần cuối gặp tụi con ta rất quý tụi con coi như là lời tạm biệt của ta dành cho các con ăn đi"
con bé buồn bã nắm tay áo của cô chủ quán
" cô sẽ đi thật sao con sẽ buồn lắm đấy"
cô chủ quán lấy tay xoa đầu an ủi em gái tôi
" cô cũng sẽ rất nhớ con đấy "
nước mắt cô rơi rồi cô đứng lau mắt tôi liền níu cô lại
" cô có thể nhận nuôi con bé và hứa với cháu hay mang con bé đi thật xa nơi này "
cô chủ quán bất ngờ khi tôi nói thế , đến người chồng của cô cũng chạy ra hỏi tôi
" con nói sao đưa em con đi sao"
tôi gật đầu rồi mang giấy nhận nuôi luôn mang trong mình ra vì tôi sợ mẹ tôi mà thấy bà ta sẽ nổi điên lên và nhốt con bé vào phòng tối mất nên tôi luôn mang theo bên người
" cô chú ký tên thôi là mọi người có thể mang em ấy đi đi thật xa nơi này đừng để mẹ con bắt gặp "
2 cô chú bối rối như vì thấy ánh mắt cầu xin của tôi liền đồng ý, còn con bé vẫn không biết gì ngồi ăn ngoan lành , tôi cúi đầu cảm ơn rồi dắt em ấy về ngày mai tôi sẽ dắt em ấy ra xe của họ để họ đưa em ấy đi, không quá bất ngờ mẹ tôi đang năm coi tivi không hay biết gì cứ thế tôi mang em vào phòng ngủ , ôm em gái của mình tôi khóc như không dám phát ra tiếng động, cứ thế tôi ngủ dậy quan sát mẹ tôi đang ngủ thì lén gom đồ của em ấy vào tui kêu em dậy thay đồ cho em rồi dắt em đi xuống nhà xe của cô chú đã đợi sẵn tôi đưa em ấy lên xe em ấy chưa tỉnh ngủ lắm kêu tôi lên xe
" chị không lên xe sao ạ mà chúng ta đi đâu vậy "
thật lòng tôi cũng muốn leo nên xe lắm như nhìn ra xa thấy mẹ tôi trên lầu đang chạy xuống la hét tôi liền nói với em lời cuối
" nơi em đi sẽ tốt hơn ở đây tạm biệt em gái của chị chị yêu em rất nhiều "
tôi hối thúc xe đi mẹ tôi vừa chạy xuống đụng vào chiếc xe tôi liền cản bà lại, xe chạy đi xa hòa cùng tiếng khóc lóc của em gái , mẹ tôi phát điên lên ra sức tát đánh đá tôi rồi buông lời chửi rủa
" mày đang làm gì thế hả con q** cái này mày mang nó đi đâu mang nó về cho tao"
tôi nhìn chiếc xe xa tầm mắt tôi đã cười và vẫn cười dù mẹ đã đánh tôi như thế nào đi nữa tôi nói
" con bé sẽ được sống trong hạnh phúc hơn là phải sống với người luôn đánh đập nó"
mẹ tôi như hóa điên đánh tôi đến mức ngất trước khi ngất tôi nhìn thấy anh ta đang đứng đó nhìn tôi và chạy tới rồi tôi không còn biết
*Mở mắt ra khung cảnh bệnh viện đã đập vào mắt tôi trên là ống tiêm truyền nước , nghe tiếng động từ ngoài có người đẩy cửa bước vào trong là bác sỹ , thấy tôi tỉnh dạy họ liền đi tới hỏi
" cảm giác cơ thể của cô thế nào rồi "
tôi lấy tay chống đỡ trong cơ đau đớn dậy với sự trợ giúp của bác sĩ
" tôi chỉ hơi đau tí thôi cho hỏi mẹ em đâu"
bác sĩ ngờ vực rồi xoay người lấy cốc nước cho tôi
" tôi chưa từng thấy mẹ cô ở trong này chỉ có 1 chàng trai tới chăm sóc cô thôi "
tiếng mở cửa người xuất hiện không ai khác là mẹ tôi bà mặc áo lấp lánh uốn éo bước vào đây
" con gái của mẹ con sao rồi mẹ có mang cho con cơm gà con thích nhất đây"
thật sự tôi không thể nói lên gì nữa, mẹ tôi đối tốt với tôi như vậy phải chăng mẹ đã bỏ gì vào trong cơm khiến tôi chết cách nhẹ nhàng không tôi vẫn ngồi đó bác sĩ thấy thắc mắc hỏi mẹ tôi
" từ hồi tối đến chiều nay chị mới chịu xuất hiện chị không thấy lo sao"
mẹ tôi tức giận lấy đây chỉ vào người với thái độ mỉa mai
" anh không nên lo chuyện bao đồng con gái tôi vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi "
bác sĩ tức giận bỏ ra ngoài , mẹ tôi vừa mở cơm ra đưa trước mặt tôi vẫn ăn dù cho nó có độc đi tôi vẫn sẽ ăn tôi muốn thoát khỏi mẹ tôi , như mẹ tôi đã dập tắt suy nghĩ đó của tôi
" sau này hay sống vui vẻ đi mẹ sẽ không đánh con nữa đâu vì con là 1 thì tiền lớn của mẹ mà"
tôi không biết mẹ tôi đang nói gì như dù tôi có biết thì mẹ tôi vẫn sẽ ép buộc tôi thôi và thế cũng được 5 năm bình yên đúng như lời mẹ nói, mẹ đã không đánh tôi 1 lần nào
......................
5 năm sau tôi hiện đang làm 1 cửa hàng tiện lợi hơi cực tí như rất vui , trôi qua êm đẹp làm tôi quên đi men tôi từ nói tôi là túi vàng lớn, ngày hôm đó tôi đang dọn dẹp của hàng thì bị 2 thanh niên to con , ném tôi vào trong rồi báo cho ai đó
" đã đưa cô ấy lên xe rồi "
không nghe được đầu dậy bên kia nói gì như tôi rất sợ hãi cố vùng vẫy như tất cả là vô ích tới nơi tôi bị nhốt trong phòng, tôi nghe tiếng mẹ
" đó! tôi giao nó cho cậu rồi cậu đưa tiền đây
tôi cố vùng vẫy la hét
" mẹ ơi cứu con đi mẹ"
giọng mẹ tôi lạnh lùng khiến tôi tổn thương , nước mắt cứ chảy không ngừng , tiến người kia vang lên khiến tôi bất ngờ tiếng nói quen thuộc của người tôi thương thầm Hoàng Phong
" được vậy thì tiền đây bà chuẩn bị gả con gái bà cho tôi đi "
tôi nghe tiếng cười khúc khích của mẹ vang lên là lúc tôi 1 chân bước xuống địa ngục
...***************...
...Đứng trước mặt tôi đây là Hoàng Phong trong bộ...
đồ chú rể lịch lãm vẫn là gương mặt và nụ cười tỏa nắng ấy được bước lên lễ đường với người mình thích như tâm trạng của tôi lại không vui nổi
tiếng người chúc mừng hôn lễ càng nhiều thì trong lòng tôi càng đau thắt bây nhiêu, Hoàng Phong dắt tay tôi bước vào trong làm các nghi lễ xong thì too không chịu được đám đông mà vào trước, người phục vụ bước vào phòng lấy 1 tấm khăn trắng để trên giường, nhìn thôi cũng hiểu ra vấn đề, tôi chỉ nhìn kỹ nói lời nào , phục vụ bước ra khỏi phòng , tôi cứ ngồi chờ Hoàng Phong vào hỏi rõ ràng anh ta sao lại làm vậy , nửa đêm tiếng mở cửa làm tôi tỉnh dậy , ngồi trên giấy tờ nhìn Hoàng Phong tôi liền hỏi thắc mắc của mình
" tại sao anh lai bỏ tiền ra mua tôi để cưới tôi chứ"
Hoàng Phong nhìn vào tôi rồi ngồi xuống giường sát gần tôi
" Tuyết Ánh à em khờ thật nếu không thích em sao anh có thể lấy em được "
anh ta cứ tiến lại gần tôi khiến tôi phải lùi liên tục cho đến khi hết chỗ lùi Hoàng Phong đẩy người tôi xuống đè lên người rồi nói giọng nhỏ nhẹ
" chúng ta phải làm gì đó đi chứ em bây giờ là vợ của anh rồi "
tôi lập tức đẩy người anh ta ra lắp bắp nói
" không thể được Hoàng Phong anh nghe nói cái đã"
Hoàng Phong nắm lấy chân tôi đưa lên hôn vào chân nói giọng trầm
" em nói đi anh đang nghe đây"
tôi lập tức nói lớn
" Chúng ta không thể làm như thế được "
Hoàng Phong nở nụ cười nửa miệng hôn từ chân xuống
tôi hoảng hốt nước mắt tuôn trào , người tôi thích thầm 5 năm đây sao
" em xin anh em xấu xí lắm , dừng lại đi"
Hoàng Phong xoay người tôi lại kéo khóa áo ra thấy những vết sẹo từ đòn rọi của mẹ tôi tưởng anh ấy sẽ sợ hãi như không anh hôn từ cái vết sẹo khiến tôi bất ngờ
" em lo về những vết sẹo này sao chúng rất đẹp mà , anh đã bỏ ra rất nhiều tiền ra để được cưới em lẽ em làm anh hụt hẫng sao"
tôi hiểu ra vấn đề liền buông xuôi cho anh ta thích làm gì với cơ thể tôi thì sao trong lúc đó tôi thấy ánh mắt và nụ cười mà tôi từng nhìn suốt đã biến thành 1 ánh mắt và nụ cười của kẻ nào rất đáng sợ , tôi sợ hãi như đó có là gì vớ như việc mà tôi sắp chứng kiến chứ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play