Nguyễn Tổng Cướp Vợ Bạn Thân!
Chap 1: Gặp Lại Nhau
Phương Tuấn
Bảo Khánh này...
Phương Tuấn
Chúng ta chia tay nhé? em...em thấy chúng ta không hợp!
Bảo Khánh
( Cười ) thôi không đùa với em đâu!
Phương Tuấn
Em nói thật! chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này đi! với lại em không còn một chút tình cảm nào với anh cả! ( hất tay anh ra )
Bảo Khánh
Dừng lại? chia tay? không hợp? hơ! yêu nhau 3 năm không hợp?
Phương Tuấn
Tôi nói rồi! không hợp thì chia tay! ( lấy chiếc nhẫn + bỏ vào lòng bàn tay anh )
Phương Tuấn
Tạm biệt và không hẹn gặp lại! ( chạy đi )
Bảo Khánh
P..Phương Tuấn ( đuổi theo )
Phương Tuấn cố chạy thật nhanh để làm mất dấu, nhưng cô không thể nào chạy nhanh được và đã bị Nguyễn Bảo Khánh bắt lại
Bảo Khánh
Đừng đi, đừng bỏ anh Phương Tuấn! anh yêu em mà ( ôm cô từ đằng sau + khóc )
Phương Tuấn
( Quay lại ) cảm ơn và xin lỗi..( đẩy mạnh anh ra + chạy đi )
Bảo Khánh
( Ngã ra sau + đập mạnh vào tường gần đó ) A! ( ngất )
Hạo Thiên
Phương Tuấn đâu! mày đâu rồi ra đây cho tao!
Phương Tuấn
( Vội vã chạy ra ) dạ..dạ em đây
Hạo Thiên
Vào bếp làm nước uống cho Trân đi
Trân Trân
Anh à~~anh kêu chị ta lấy nước ấm rửa chân cho em đi
Hạo Thiên
Được rồi, anh nghe cục cưng hết ( sờ đùi ả )
Hạo Thiên
Con Tuấn đâu! mày lấy nước ấm pha nước rửa chân cho cục cưng tao nhanh lên!! ( quát to )
Phương Tuấn cũng chẳng dám lớn tiếng điều gì, chỉ biết lặng lẽ đi làm theo lời của anh ta nói. Vốn vĩ Phương Tuấn là vợ của Hạo Thiên mà lại sai vặt như người giúp việc bởi vì anh ta mua cô chỉ trả nợ cho gia đình mà thôi! Anh là một người vô cùng đào hoa mỗi ngày đem một cô gái về nhà để phục vụ anh ta mỗi đêm. Phương Tuấn cũng không tham phiền vì đâu có một tình cảm nào cho ta đâu. Cô chỉ mãi mãi yêu Bảo Khánh nhưng có lẽ Bảo Khánh cũng có vợ rồi...
Phương Tuấn
( Vội vả để thao xuống dưới + lấy chân ả cho vào thao )
Trân Trân
A! con c.hó này! ( quát ) anh~anh xem chị ta kìa làm bỏng hết chân em rồi này
Hạo Thiên
Cái con m.ẹ nó! sao mày dám làm hại cục cưng tao hở!?
Phương Tuấn
Em không cố ý, anh hãy tin em nước không có nóng ( cố giải thích )
Hạo Thiên
Mày còn cãi nữa à
Phương Tuấn
Em không có mà ( ôm mặt + khóc )
Phương Tuấn
( Chạy ra ngoài mở cửa )
Bảo Khánh
( Đi vào ) là tao
Hạo Thiên
Ồ thằng bạn thân! mày về nước rồi à vào đây ngồi này
Bảo Khánh
Ừm ( ngồi xuống ghế )
Bảo Khánh
Mà cô gái lúc nãy mở cửa giúp việc nhà mày à?
Bảo Khánh
Vợ mày? ( ngạc nhiên ) mày có vợ mà còn đi chơi với gái trước mặt vợ mày sao?
Phương Tuấn
Nước của anh ( để lên bàn )
Hạo Thiên
( Cầm ly nước + hất vào người cô ) bạn tao mà mày cho nó uống nước lọc à?
Bảo Khánh
Nè là gì vậy? ( hơi khó chịu )
Hạo Thiên
Mày im để tao dậy nó! ( kéo tay cô vào kho )
Phương Tuấn
T..Thiên em x..xin anh tha..a cho em đi mà ( van xin )
Hạo Thiên
Mày theo tao vào đi ( kéo mạnh + quát )
Trân Trân
Anh là bạn của anh Thiên hả
Trân Trân
Anh có cần em phục vụ cho không? ( vuốt ngực anh )
Bảo Khánh
Buôn ra! đừng để tôi nói lại thằng Thiên!
Phương Tuấn
A! tha cho em, đừng đánh em nữa mà! A! ( khóc + la lớn )
Bảo Khánh
Phương Tuấn! ( chạy vào kho )
Chap 2: Mua Lại Em..
Nguyễn Bảo Khánh vội vã chạy thẳng vào nhà khi, nhanh chân kéo Hạo Thiên qua một bên rồi chạy lại che chắn cho cô.
Bảo Khánh
Mày thôi đi! cô ấy là vợ mày đấy, mày bị đ.iên rồi sao? ( quát + ôm cô vào lòng )
Hạo Thiên
Mày mới đ.iên đó! chỗ tao dạy nó mày làm con m.ẹ gì vào đây cản tao? mày với nó từng quen biết nhau à?
Bảo Khánh
Đúng! tao từng là người yêu của em ấy đó được chưa?
Hạo Thiên
À..thì ra là vậy, mà tao nói cho mày biết đêm tân hôn của tụi tao nó hạnh phúc lắm ( chọc tức anh + cười đểu )
Bảo Khánh
Mày! thằng c.hó khốn nạn!
Phương Tuấn
Bảo Khánh...đừng tin hắn ta, hắn ta nói dối đấy, vốn vĩ đêm tân hôn vào 3 năm trước hắn ta cùng gái lên giường để cho tôi quỳ trước mặt họ xem họ làm t.ình ( ôm anh )
Bảo Khánh
Thế mà cứ làm mình hay lắm! bán cô ấy cho tao, được chứ?
Bảo Khánh
( Đưa 1 thẻ đem ra ) hãy giữ 200 tỉ trước đi, về nhà tao sẽ chuyển khoản sau!
Hạo Thiên
( Nhận lấy ) ký vào đây đi ( đưa giấy ly hôn ra )
Hạo Thiên
( Bước ra phòng khách ) tiền của cục cưng ( đưa cho ả )
Trân Trân
Oa~~cảm ơn anh yêu ( cần lấy )
Hạo Thiên
Chúng ta vào việc chính nào ( đè ả xuống )
Chỗ Phương Tuấn và Bảo Khánh. Anh nhanh chóng bế cô lên xe đắt tiền của mình, để cô lên xe rồi mình cũng chui vào xe ngồi
Bảo Khánh
Dạo này em vẫn ổn chứ?
Phương Tuấn
Không ổn! chẳng ổn tí nào! hằng ngày hắn về nhà đều đưa gái về nhà rồi họ cùng nhau lên phòng bắt tôi quỳ trước giường cầm ấy này bộ đồ bận thỉu của hai người đó! mỗi lần làm việc không vừa ý thì hắn đánh tôi như một con c.hó! người giúp việc còn bắt nạn tôi nữa nói chi ( cười nhạt + rơi lệ + dựa vào vai anh )
Bảo Khánh
Vậy sao năm đó em lại bỏ tôi? vốn vĩ chúng ta đang hạnh phúc cơ mà?
Phương Tuấn
Hức...hic thật sự năm đó tôi rất yêu anh, nhưng bà mẹ kế bả bắt tôi phải chia tay để bán tôi cho hắn ta!
Phương Tuấn
Chính bà ta, bà ta đã sát hại ba mẹ tôi! tôi câm thù bà ta, và cả hắn!
Bảo Khánh
Vậy mấy năm qua em đều bị họ hành hạ sao?
Tài Xế
Nguyễn Tổng đã đến Nguyễn Gia rồi ạ ( dừng xe )
Bảo Khánh
Em tự xuống hay để tôi bế?
Phương Tuấn
Tôi tự xuống được
Bảo Khánh
( Mở cửa xe cho cô xuống )
Cả hai người cùng nhau bước vào nhà, vừa bước một chân vào căn biệt thự thì đã được biết bao nhiêu người giúp việc và quản gia đến chào anh..
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
Cậu chủ vừa về đến nhà ạ!
Chú Bảy ( Quản Gia )
Nguyễn Tổng vừa về đến nhà!
Bảo Khánh
Ừ! ( lạnh lùng + nắm tay cô bước vào nhà )
Phương Tuấn
( Nhìn quanh nhà ) oa~~nhà rộng quá
Bảo Khánh
Ngồi xuống đây đi ( nhẹ nhàng )
Phương Tuấn
( Ngồi xuống )
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
1: Con bé là ai vậy?
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
2: Có lần nào cậu chủ đưa người về đâu? đặt biệt là con gái nữa chứ
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
3: Có khi nào tình nhân không?
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
1: Lần sao mà tình nhân được? cậu chủ chưa có người yêu sau mà gọi là tình nhân được?
Bảo Khánh
Nếu mà rảnh quá thì nghỉ việc đi chứ đi làm mà lo chuyện bao đồng, bàn tán vậy thì không có tư cách làm người giúp việc cho căn nhà này đâu!! ( nói lớn + lạnh )
Chú Bảy ( Quản Gia )
Mấy cô muốn c.hết sao? đi làm việc hết đi ( gắt )
Giúp Việc ( Nguyễn Gia )
Xin lỗi cậu chủ ( chạy đi làm )
Bảo Khánh
Quản gia kêu người giúp việc đem đồ cho cho cô chủ đi! ( lạnh )
Chú Bảy ( Quản Gia )
Nhưng Nguyễn Tổng ơi..nhà này đâu có đồ con gái đâu ạ
Bảo Khánh
( Nghĩ một hồi ) em đi theo tôi ( đứng dậy bỏ đi )
Bảo Khánh
( Mở tủ lấy quần áo cho cô ) bận cái áo này đi, áo này tôi chưa bận đâu đừng lo! ( đưa cho cô )
Phương Tuấn
Nhưng..nhưng sao nó bự quá vậy?
Bảo Khánh
Không sao, đi tắm đi
Phương Tuấn
Ò ( đi vào phòng tắm )
Bảo Khánh
( Cầm đồ của mình đi đâu đó )
Phương Tuấn
( Bước ra ) hửm? đâu rồi nhỉ ( kiếm anh )
Phương Tuấn
( Xuống lầu ) bác quản gia ơi, Bảo Khánh đâu rồi ạ?
Chú Bảy ( Quản Gia )
Cô chủ! sụyt!!
Chú Bảy ( Quản Gia )
Cô chủ không nên gọi Nguyễn Tổng như vậy đâu ạ, Nguyễn Tổng nghe được sẽ g.iết cô mất!
Phương Tuấn
Vừa nãy con vừa gọi có bị sao đây ạ?
Chú Bảy ( Quản Gia )
À tôi hiểu rồi, mà Nguyễn Tổng đang ở dưới hồ bơi tắm đó ạ
Phương Tuấn
Sao lại tắm hồ bơi?
Chú Bảy ( Quản Gia )
Mỗi buổi chiều Nguyễn Tổng sẽ thường xuống đó bơi cho mái sau những ngày làm việc đó ạ
Phương Tuấn
Dạ vậy con cảm ơn nha ( cười + bỏ đi )
Phương Tuấn
Lên đi, lát hồi gió thổi sẽ bị cảm đó!
Bảo Khánh
Không sao, lại đây
Phương Tuấn
( Đi lại + ngồi xuống )
Bảo Khánh
( Lên ngồi bên cạnh cô + cầm tay cô lên ) nó đánh em đến vậy sao?
Phương Tuấn
( Nhìn anh cười )
Bảo Khánh
Biết đẹp rồi đừng nhìn nữa
Phương Tuấn
Hứ! đừng tự luyến như thế chứ mà mấy năm nay anh ở đâu vậy?
Bảo Khánh
Sau khi em đòi chia tay tôi thì tôi đi du học, tôi cũng vừa về nước được một tháng rồi..
Phương Tuấn
À mà A! ( bị xuống hồ bơi )
Phương Tuấn
Bảo...Bảo Khánh tôi không biết bơi
Bảo Khánh
Ngoan không sao..có tôi đây mà?
Phương Tuấn
Nhưng mà nước vào vết thương tôi..tôi rátt
Bảo Khánh
Nào nghe lời tôi đi..
Phương Tuấn
Nhưng tôi đau lắm..
Bảo Khánh
( Bế cô ngồi lên bờ )
Và đã thấy hết bên trong...
Phương Tuấn
( Lấy hai tay che lại )
Bảo Khánh
( Lấy áo khoác trên ghế mặc vào cho cô + bế lên phòng )
Vừa tắm xong lại bắt con gái người ta thay bộ mới nữa hay thật. Báo quá là báo rồiii
Chap 3: Quá Khứ Kinh Khủng!
Bảo Khánh
( Để cô vào nhà tắm ) đứng đây, tôi đi lấy đồ cho em
Bảo Khánh
Đây của em, nhanh chóng thay đừng có mà nghịch nước sẽ cảm bệnh thì tôi bẻ răng em đây
Phương Tuấn
Ơ? chơi mà chơi bẻ răng ( bễu môi )
Bảo Khánh
( Cười nhẹ ) thay đồ đi để tôi thay nữa
Bảo Khánh
( Đi ra ngoài ) quản gia! kêu người dọn phòng riêng cho cô chủ đi
Chú Bảy ( Quản Gia )
Dạ cậu chủ ( bỏ đi )
Bảo Khánh
Đấy đã bảo rồi thay đồ nhanh rồi ra mà cứ nghịch nước làm gì giờ cảm rồi đấy thấy chưa? ( cằn nhằn )
Bảo Khánh
Tôi chưa bẻ răng em rồi may rồi đấy!
Bảo Khánh
Đi ra để cho tôi thay đồ hay em định thay đồ giúp tôi?
Phương Tuấn
( Vội vã chạy ngồi lên giường )
Bảo Khánh
( Lắc đầu + đi vào trong )
Phương Tuấn
( Gật gật đầu )
Bảo Khánh
Đi xuống ( bỏ đi )
Bảo Khánh
( Đẩy ghế ra cho cô )
Phương Tuấn
( Ngồi xuống ) cảm ơnn
Bỗng đâu có một đứa bé chạy vào
Bảo Khánh
Duệ Duệ!! ( chạy lại chỗ cậu bé ) sao con lại về đây?
Duệ Duệ
Ba mẹ Duệ cóa việc bận bảo Duệ và chú này về nhà ba nuôi chơi ạ ( chỉ chú đứng bên cạnh )
Phương Tuấn
Ai vậy Bảo Khánh?
Phương Tuấn
Ba!? Bảo Khánh anh...anh có con rồi sao? ( bất ngờ )
Bảo Khánh
K..không như em nghĩ đâu đây con của anh họ tôi lâu lâu ba mẹ nó cho nó sẽ về nhà tôi chơi vài tháng
Duệ Duệ
M..mẹ ( nắm tay cô lắc qua lắc lại )
Phương Tuấn
H...hả? nhóc nè chị không mẹ nhóc..
Duệ Duệ
Ưm~~mẹ...mẹ ( mếu )
Bảo Khánh
Duệ à..đây bạn ba không được gọi là mẹ mà phải gọi là chị nghe chưa?
Duệ Duệ
Chị...chị bế Duệ Duệ đi ( dang tay ra )
Phương Tuấn
( Bế cậu bé lên ) Duệ đói bụng chưa?
Duệ Duệ
Đói ròi, Duệ đói bụng lắm lunn
Phương Tuấn
Thế chúng ta vào ăn cơm nha ( bế cậu vào bàn ăn )
Ăn xong thì bầu trời cũng dần dần tối. Màn đêm buôn xuống, Phương Tuấn, Bảo Khánh, Duệ Duệ cả ba người cùng nhau ra phòng khách xem phim. Nhìn họ chẳng khác nào gia đình, những người làm việc ngay cả quản gia cũng hơi hất ngờ vì lần đầu tiên đưa con gái về nhà lại cùng ngồi ăn cơm, ngồi xem phim cùng anh lại còn được chuẩn bị phòng riêng nữa chứ. Trong đầu của giúp việc có một suy nghĩ cũng nhau đó là Phương Tuấn sẽ được làm " Nguyễn Phu Nhân " được tổng tài này sẽ cưng sủng nhanh thôi
Trong tivi phát ra:
" Xin thông báo về dự báo thời với quý vị khán giả đang xem truyền hình, tối nay sẽ có một cơn mưa khá lớn có thể gọi là bão thấp nhất sẽ đến thành phố A, quý khán giả hãy nên về sớm trước 11h để chuẩn bị cho cơn bão thấp nhất, xin cảm ơn!
Phương Tuấn
Bảo Khánh bây giờ là mấy giờ rồi?
Bảo Khánh
Còn sớm! tôi lên làm việc có chuyện gì chứ bảo quản gia hoặc tôi cũng được à còn phòng của em kế bên cạnh tôi, khi nào Duệ Duệ buồn ngủ thì cho nó lên giường tôi mà ngủ ( nói ròi bỏ đi )
Phương Tuấn
Ò..( đùa giỡn với cậu )
Phương Tuấn
Tiểu Duệ Duệ à, chị bảo rồi vào phòng của ba hồi ba vào ba lại la nhóc nữa
Duệ Duệ
Hong mà..Duệ Duệ muốn ngủ chung với chị
Bảo Khánh
Có chuyện sao? ( bước ra )
Phương Tuấn
Duệ Duệ muốn ngủ cùng tôi
Bảo Khánh
Thì cho ngủ đi, đừng ồn ào nữa làm phiền tôi làm việc, khi nào mưa bảo tôi ( bỏ về phòng làm việc )
Phương Tuấn
Ò chị bế nhóc nhá?
Duệ Duệ
Bế...Bế ( dang tay ra )
Thế là họ cũng nhau về phòng ngủ ngon lành
Phương Tuấn
( Dỗ cậu ngủ )
Lát sau cậu nhóc tinh nghịch cũng đã thếp đi, ngay cả Phương Tuấn cũng buồn ngủ nên cũng nằm xuống ngủ cùng với cậu. Đang ngủ chưa ngủ được một tiếng thì có tiếng " Rầm! Rầm! rào...rào " đã khiến Phương Tuấn giật mình và tỉnh dậy còn cậu nhóc bên cạnh cô vẫn còn ngủ. Trời đã mưa, cơm mưa bắt đầu nặng hạt hơn, khi nghe những tiếng sấm và mưa trên phần trán của cô xuất hiện những giọt mồ hôi, và cô cũng thấy khó chịu trong người
Phương Tuấn
( Ôm đầu + nhớ về quá khứ )
Vào ngày mưa tầm tã tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, trong căn nhà ấy ở đây đều là người c.hết và máu t.anh đỏ chảy ra khắp sàn nhà. Tại thư phòng có một đàn bà đang đứng và một đàn ông đang quỳ với khuôn mặt sợ hãi..
?: Haha!! haha!! chúng tay chuẩn bị c.hết đi, tao sẽ cho mày đoàn tụ với vợ mày, còn con gái của chúng mày để nó sống. Mà còn gọi sống không bằng c.hết!! haha!!
Một cái d.ao đ.âm qua người đàn ông khiến cho ông ngã về sau máu t.anh từ n.gực trái cũng bắt đầu chảy ra ướt chết áo sơ mi trắng và cũng chuyển sang màu đỏ. Người đàn ông rút hết thở cuối cùng với 9 chữ!
Lão Gia: K.hốn n.ạn chúng mày coi chừng gặp quả báo!
Nói rồi hơi thở của ông ấy đã tắt nhưng con mắt vẫn còn mở to nhìn thẳng vào bà ta! Bà tao cùng cười đều nhẹ và bỏ đi qua phòng bên cạnh. Đó là phòng của cô gái cưng của ông Trịnh bà ta lấy cái khăn trắng bịt thuốc mê con gái ông ấy rồi bà ta bế ra ngoài.
Khi con gái ông ấy lớn lên ngày càng xinh đẹp, vào một đêm ông ta đã báo mộng và đã kể hết sự việc con gái ông đã biết nhưng lúc trả thù thì lại bị bán cho chủ nợ của bà ta!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play