Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Limm]NGÀY ĐÔNG BÊN NGƯỜI

#1:GIẤC MƠ

Ngày 29 tháng 11 và 10 giờ tối.
Ở ôn đới,khi mùa đông đến thì quả thật nơi ấy sẽ trở thành một nơi băng giá.nơi đó cũng không ngoại lệ.
Căn nhà lớn khang trang,đậm mùi tiền được ngủ đông trong đêm giá rét. Nhưng tiếc là sự ấm áp bên lò sưởi không dành cho Hà Ngân.
Bạch Nguỵ Phương
Bạch Nguỵ Phương
Tao đã nói là phải được điểm tối đa cơ mà!
Bạch Nguỵ Phương
Bạch Nguỵ Phương
Sao mày chỉ có được 9,5 hả???
Bạch Nguỵ Phương
Bạch Nguỵ Phương
CON VÔ DỤNG NÀY!!!
Bạch Nguỵ Phương
Bạch Nguỵ Phương
//đá mạnh vào bụng Hà Ngân//
Cú đá mạnh tới độ phát ra âm thanh lớn.nhưng tiếc rằng cô bé có vẻ đã ngất vì cơn đau mất rồi nên chỉ có cơ thể văng xa rồi va chạm với lò sưởi đang cháy sau lưng.
Việc này đã gây ra một vết thương cực lớn sau lưng Hà Ngân,trường tồn tới tận khi Cô trở thành tro cốt cùng với những vết thương khác...
Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé 10 tuổi vẫn ở đó,nằm im bất động, Nhưng thật ra cô vẫn tỉnh,từng cơn đau thấu cả xương,cảm giác bị đánh mạnh vào bụng nhỏ vẫn ở đó,thậm chí còn đau hơn bình thường.
Hà Ngân nhận ra thứ nước mình uống mỗi ngày có vấn đề,nhưng tiếc là cô bé không biết nó là gì.
Cứ thế,sự bực tức từ người mẹ của Cô đã ra khỏi phòng đó sau khi trút được sự bất mãn khi ở nơi làm việc trong lòng.
Những bước chân thong thả đã ra khỏi hoàn toàn mà tiến tới thư phòng. Cơ thể yếu ớt từ từ bò dậy. Cơn vẫn còn,nhưng không muốn để ốm mà bị phạt như nãy nhiều hơn,Hà Ngân chỉ có thể lết tới chiếc giường của mình.
Hà Ngân
Hà Ngân
.....
Hà Ngân
Hà Ngân
“Đau”
Hà Ngân
Hà Ngân
“Mình muốn rời khỏi đây mãi mãi.....”
————
Nhưng nơi này không phải là nơi có thể tới,và đi dễ dàng.Cùng với tính bảo thủ Của Nguỵ Phương thì nó lại càng khó hơn.
Nhưng Hà Ngân là cô bé thông minh,đủ giúp cô bé sống sót và sinh tồn,thế là đủ.
Nhưng,còn vật dụng thì sao?chi phí,...còn nhiều thứ khác nữa....
Nghĩa là Hà Ngân sẽ còn ở lại đây dài dài.
———
Những năm này sự tàn nhẫn của Nguỵ phương đã lên một tàm cao mới,Nguỵ Phương Dùng roi da quất và vào Hà Ngân.sử dụng vòng cổ và xích chó mà bắt Hà Ngân đeo,nhịn ăn 2 tuần và 1 tuần không uống nước.cắt đi mái tóc dài của cô bé.
Những lời mắng nhiếc chỉ có sự sỉ vả,kinh tởm,lạnh nhạt,khinh thường thứ từ trong người mình chui ra.
Những bức tường tinh thần đã vỡ vụn hoàn toàn khi Nguỵ Phương cho người hãm,hại cô bé.
Bị bắt đi ở nơi khác,Hà Ngân bị Nguỵ Phương hành hạ tra tấn,cùng với những kẻ khác, chúng thì nhau hành hạ,làm nhục.trong đó có cả Nguỵ Phương.
Sau đó Nguỵ Phương đã Cầm cổ tay Hà Ngân lôi về.Giờ Hà Ngân đã 13 tuổi rồi.
Hà Ngân
Hà Ngân
Tư trang,lộ phí,thực phẩm,......
Hà Ngân
Hà Ngân
Đủ rồi,có gì thì đi làm là được.
Hà Ngân
Hà Ngân
//hướng tới cửa sổ mà nhảy xuống//
Có vẻ.....cũng không biết nữa...
Hà Ngân đã thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian đó rồi?
—————
Ngày 1 tháng 9 năm 234.
7 giờ sáng.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Nào ngân dậy đi! em còn tính Ngủ tới bao giờ?
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
“Buồn ngủ....”
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Cho em 5 phút nữa đi chị.....
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//lim dim rồi ngủ//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Thật là cái con này...
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
//quay lưng đi//. Làm đồ ăn sáng đã vậy.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//bật dậy,nhanh chóng chạy tới ôm Ngũ Phụng//.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
!
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
? (/////////)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Sao thế,Ngân? (////////)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Không cần 5 phút nữa,em dậy liền rồi....
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
“Lại nữa,lần nào xin ngủ thêm đều như vậy...”
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Em đi tắm đây.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//vào phòng tắm//
Tiếng nước chảy.
Hà Ngân nhìn cơ thể tràn ngập vết bỏng lớn trên lưng,nhớ lại thì cái lò sưởi sắt thép được khắc nổi khá đẹp nên vết bỏng cũng như vậy theo.
Nhìn không khác gì mấy đứa đầu đường xó chợ khi cộng với mấy vết thương, vết bớt khác. Nhất là ở phần xương sống, nhìn có khác gì một cái lưng bò sát không cơ chứ?
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
“Khốn thật”
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Tại sao ả cứ phải xuất hiện khi mình muốn ngủ thêm chứ?
.......
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
? //lau tóc//
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Thịt xông khói à?
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Ừm có cả trứng nữa.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Ok.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Để em pha cafe.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Cho tí đường nhé.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Ok,Em thì lấy sữa.
————
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
//rửa bát//
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//nhìn Ngũ Phụng,vào thư phòng//
‘KÍCH HOẠT@’
NovelToon
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Ờm.....cái túi của mình....
Một cánh tay robot gắn với trần nhà từ phía một bàn có nhiều chiếc máy tính đang quay lại từng nhất cử nhất động của mọi người.
Mang một các gì đó tới cho Hà Ngân. Đó là một cái balo.
‘Đây thưa ngài’
đó là một cái túi chứa những thứ cần cho việc học. Một ngăn trong đó có một cái vòng vàng màu đen và một cái vòng bạc với dòng ghi chú phải đeo mọi lúc.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Đủ chứ?
‘Dĩ nhiên,nếu thiếu gì thì ngài có thể nhờ họ mà?’
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Chà,cũng có lý cơ mà không cần,ngươi không bất cẩn đến thế.
‘Thật cảm kích,nhưng tôi hay quên mà?’
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Ta ra ngoài đây,ở đây đi!
‘Hể?chờ đã!’
‘Hầy....’
———————

#2:ĐI HỌC

———————
'thiết lập vật chủ...'
Bạch Ngân
Bạch Ngân
//bước ra từ ống nghiệm sinh học cỡ lớn//
Bạch Ngân
Bạch Ngân
Tốt hơn rồi đấy
Bạch Ngân
Bạch Ngân
Nào trợ giúp cậu ta thôi!
———————
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Em xong rồi,mình đi thôi!
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//ngồi vào ghế lái của chiếc xe hơi//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Chờ chị đã nào.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
//ngồi vào ghế phụ//
Nơi làm việc của Ngũ Phụng cùng đường tới trường của Hà Ngân.Cả hai nói chuyện về công việc,học tập.
Hà Ngân tiễn Ngũ Phụng vào nơi làm việc của mình rồi tiếp tục con đường tới trường của mình.
Hà Ngân băng qua con đường cao tốc,tiến vào khu vực quản lý của trường,thi thoảng có vài trạm nghỉ chân và cửa hàng sửa chữa và... cả cửa hàng súng đạn nữa.
Bây giờ trong kì huấn luyện quân sự nên các học sinh năm nhất và năm tư đều phải có những thứ cần thiết. Mọi thiết bị đều phải được mua từ những cửa hàng đó.
Biết là học ở đây rất nguy hiểm nhưng vì cái nỗi sợ sâu thẳm đó mà Hà Ngân. Bất chấp rủi ro mà học nơi đây,ít nhất thì không nhìn thấy cái bản mặt của tiểu thư nhà họ Bạch là được.
Tới nơi Hà Ngân tiến bào bãi đỗ xe.
Hà Ngân=cô.
Cô ra khỏi xe,lấy balo đồ dùng và thiết bị từ cốp xe của mình rồi khoá chiếc oto này lại.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//tiến vào một giảng đường//
Kiệt Nguỵ Luyên
Kiệt Nguỵ Luyên
Á à mày đây rồi!
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Má mày cái gì mà gọi tao?
Kiệt Nguỵ Luyên
Kiệt Nguỵ Luyên
Có còn đạn không con chó?
Kiệt Nguỵ Luyên
Kiệt Nguỵ Luyên
Cho tao vài chục.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Màu thừa biết hôm nay có kiểm tra bắn súng mà mày còn quên à.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Con chó này!
Cô lấy từ trong chiếc vali đựng thiết chị chống sốc của mình ra hộp đạn súng lục,tổng là 50 viên.
Kiệt Nguỵ Luyên
Kiệt Nguỵ Luyên
Hehe cảm ơn nhiều bạn iu!
———————

#3:TỚI NƠI LÀM VIỆC

———————
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Vào tiết rồi chuẩn bị đi!
Kiệt Nguỵ Luyên
Kiệt Nguỵ Luyên
Mày lấy thiết bị chưa con kia?
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Rồi,nhanh lên.
Tiết thực hành sử dụng súng lục vào tiết 1.
Học lễ nghi của giới quý tộc ở tiết 2.
Học cách chế tác vật phẩm và sinh tồn ở tiết 3 và tiết 4.
Mỗi tiết dài một giờ-với mức độ khó cao. Nhiều người cho dù có nhiều tiền hay là có tài năng đi nữa,khi tới nơi đây thì cũng xin nghỉ học mà rời khỏi đây.
Một ngôi trường khắc nghiệt có lẽ là nó có liên kết với nhà nước để đà tạo ra nhân tài cho đất nước đó.
....
Mấy chốc đã tới 12 giờ trưa. Những người học ngoại trú đều ra khỏi trường một cách nhanh chóng.
Y thì lái chiếc xe hơi của mình ra khỏi khu vực của trường
Trong lúc Y lái xe tới nơi làm việc của Ngũ Phụng thì.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
“Hôm nay nấu gì đây....”
Một dòng thư được ghi in hoa toàn bộ gửi tới qua những lớp kính và thiết bị.
THÔNG BÁO, CỦA TRƯỜNG A-M-O.co.
XIN ĐƯỢC NHẮC TỚI TOÀN THỂ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG.
KÌ KIỂM TRA GIỮA KÌ I SẼ BẮT ĐẦU VÀO HAI THÁNG SAU.
CÁC HỌC VIÊN CÓ THÀNH TÍCH SUẤT SẮC SẼ TỚI KHU KIỂM TRA RIÊNG CỦA TRƯỜNG THUỘC QUẢN LÝ CỦA TỔNG BÍ THƯ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG.
LƯU Ý,KÌ NÀY SẼ TĂNG ĐỘ KHÓ ĐỐI VỚI TOÀN HỌC VIÊN VÌ CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA BỘ GIÁO DỤC.
THẬT TIẾC CHO CÁC HỌC VIÊN.
CÁC HỌC VIÊN HÃY CHUẨN BỊ MỘT TÂM THÁI VỮNG VÀNG NHẤT VÀ HỌC TẬP KĨ LƯỠNG.
MỘT LẦN NỮA,CHÚC CÁC HỌC VIÊN THI TỐT!
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
....
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Mình mới năm nhất cấp ba thôi mà..
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//tắt thông báo bằng cách vuốt nó đi//
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Khó hơn mọi lần à...
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Không phải là do ai tác động tới chứ?
————
Lou Betty
Lou Betty
Thế rồi nhé,người thợ điện đó ngã một cái từ tầng mười xuống mặt đất bê-tông
Lou Betty
Lou Betty
Thế mà lại không chết, còn nhảy nhót cơ nữa chứ!
Lou Betty
Lou Betty
Song sáng hôm sau,anh ta bắt được một đường dây mai thuý lớn cơ!
Lou Betty
Lou Betty
Còn dùng còng số tám trói mấy tên tội phạm nữa.
Kim Huyền
Kim Huyền
Thế ư? Ghê thật đấy.
Kim Huyền
Kim Huyền
Này Tiểu Ngũ,ghê nhỉ?
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Ừm ghê thật đấy.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Tớ không nghĩ ở đây lại có trường hợp này.
Lou Betty
Lou Betty
Đúng đó ghê thật chứ!đúng là tuyệt vời mà!
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
A //lấy điện thoại ra//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
“Là tiểu Ngân gọi,sao thế nhỉ?”
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Tớ ra ngoài đã nhé.
Lou Betty
Lou Betty
Ok.
Kim Huyền
Kim Huyền
Được thôi.
Kim Huyền
Kim Huyền
Đi đi.
Hành lang.
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
//nhấc máy//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Sao thế em?
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Có chuyện gì ư mà gọi cho chị thế?
‘À,em tới nơi chị làm việc’
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Hể?tại sao?
‘Hôm nay về nhanh,và với là hôm nay rảnh nên em đến thôi’
‘Thế nên...’
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Cho em ở đây tí nhé,rồi mình về.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//cầm chiếc điện thoại đang gọi cho Ngũ Phụng//
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Thế nên,Ngũ Phụng...
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Chị không phiền chứ? //tắt điện thoại đi//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
....
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
A! Chị không phiền đâu!
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Gần một giờ chiều rồi,em không ngủ trưa đúng chứ?
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Em không muốn ngủ,nên em đến đây cho tỉnh.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Với lại là,em có mang quà đến cho các đồng nghiệp của chị.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Nè.
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//cầm hai túi quà đầy ắp đồ ăn//
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
...
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Có ngày chúng nó béo hết vì em quá...
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Em vào đi,ở chỗ chị nhé!
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
Vâng...
Nv nam
Nv nam
Nhân viên:này Vương Ngũ Phụng,cô phụ tôi cái này với,cấp trên giao cho tôi,nhưng nó nặng quá...
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
A..được,em vào trước đã nhé!
Vương Ngũ Phụng-(cô)
Vương Ngũ Phụng-(cô)
//lại gần phụ nhân viên kia//
Phạm Hà Ngân-(Y)
Phạm Hà Ngân-(Y)
//nhìn Ngũ Phụng một lúc rồi bước vào văn phòng//
———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play